chương 19: Hương Son Phấn Trong Nắng Chiều
Một gian quầy nhỏ khuất sau tấm rèm vải xanh nhạt, ẩn mình trong góc phố yên tĩnh gần quảng trường. Ở đó, Qiming đang ngồi dựa lưng vào khung cửa gỗ, tay lật nhẹ vài lá bài tiên tri, ánh mắt xa xăm như đang lắng nghe tiếng thì thầm của vận mệnh.
Paimon bay tới, vẫy tay:
—“Xin chào! Tiểu thư Qiming, nếu cô có thời gian, chúng tôi muốn hỏi một việc nhỏ thôi…”
Qiming ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Aether như vừa nhìn thấy một vệt sáng lạ.
—“Ừm? Hai vị có chuyện gì không?”
—“Tiểu thư Qiming,” Paimon nói, “cô có biết nấu Sáp Thơm không?”
Qiming hơi nghiêng đầu.
—“Sáp Thơm à… Tôi không dùng nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự làm cả.”
Paimon dí sát lại, nhíu mày tò mò:
—“Nhưng mà… tiểu thư Qiming có mùi rất thơm nha.”
Qiming thoáng đỏ mặt, một biểu cảm hiếm thấy trên khuôn mặt thường tĩnh tại của một thầy bói.
—“À… Ừm…”
Cô khẽ quay mặt đi, bàn tay khẽ chạm lên cổ áo như che chắn thứ mùi hương vô hình nào đó.
—“…Xin lỗi, không nghĩ các cậu lại thẳng thắn đến vậy.”
Giọng cô dịu đi một chút:
—“Có điều, tôi vẫn chưa thực sự hiểu về cô…”
Paimon chớp mắt ngơ ngác:
—“Hử? Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô có hay dùng Sáp Thơm không thôi mà?”
Qiming khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ như tiếng chuông bạc lướt qua.
—“Hả… khụ khụ… Tôi không dùng Sáp Thơm.”
—“Nhưng…” Cô khẽ gật đầu, “…trên người tôi có mùi của son phấn. Có lẽ điều đó khiến các cậu hiểu lầm.”
—“Tôi thường bày quầy gần bến tàu. Mà… tôi không muốn mùi Sáp Thơm khiến những thủy thủ háo sắc bị hấp dẫn đến.”
Paimon gật gù, vẻ mặt nửa tiếc nuối nửa đồng cảm:
—“Ồ, ra vậy… thật đáng tiếc...”
Qiming chợt đổi giọng:
—“Nhưng nhắc đến Sáp Thơm… các cậu chưa từng nghe đến ‘Sáp Thơm tự làm của Ying’er’ sao?”
Paimon lập tức sáng mắt:
—“Ying’er? Là Ying’er ở Xuân Hương Diêu ấy hả?!”
Qiming mỉm cười, tay nhẹ lật lá bài cuối cùng, để lộ một ký hiệu hình giọt nước:
—“Đúng vậy. Rất nhiều tiểu thư danh giá đã đến nhờ anh ấy làm Sáp Thơm. Nghe nói chất lượng Sáp Thơm của anh ấy còn tốt hơn cả hàng bán trên phố.”
Paimon quay sang Aether, tay giơ lên thành nắm đấm như thể đã tìm thấy tia hy vọng:
—“Tuyệt vời quá! Cảm ơn cô nhiều nhé, Qiming! Lần này chắc chắn sẽ không mất công vô ích nữa!”
Qiming nhìn theo hai bóng người nhỏ dần giữa phố chiều. Hương son phấn trong không khí nhẹ bay, vương một lớp sương mỏng lên đôi mắt vốn đã nhìn thấu nhiều điều.
___
Gian tiệm nằm khuất dưới bóng mái cong đỏ thẫm, Xuân Hương Diêu từ lâu đã là nơi lui tới của những quý nhân Liyue yêu thích hương liệu. Nhưng hôm nay, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ gỗ, rọi vào một nhân vật không thể không chú ý — một người đàn ông mặc áo mỏng, tay cầm quạt giấy, mái tóc đen buộc cao, và nụ cười... có gì đó rất hiểu rõ lòng người.
—“À… cuối cùng thì cũng tìm đến tôi rồi à?”
Ying’er ngẩng lên khỏi bàn chế hương, nở nụ cười như thể đã đứng chờ cậu từ kiếp trước.
—“Tôi đã đợi các cậu rất lâu rồi.”
Paimon giật mình:
—“Hả? Sao anh biết chúng tôi sẽ đến?”
—“Tôi nghe nói,” Ying’er lật nhẹ cây quạt, mắt nheo lại như đang cười trong gió, “có hai người đi khắp thành phố, truy lùng người có mùi thơm để… ra tay.”
—“Ra tay á?!" Paimon ngạc nhiên. "Nghe như thể tụi tôi là mấy tên trộm hương hái sắc ấy!”
Ying’er nhún vai, lắc đầu như đang cười trêu con mèo nhỏ.
—“Tin đồn mà. Một người truyền mười, mười người truyền trăm.
Tốt nhất vẫn nên cẩn trọng lời nói và hành động, nhất là với gương mặt đẹp như thế này...”
Hắn khẽ liếc Aether, đôi mắt lóe lên thứ ánh nhìn khiến lòng người chộn rộn.
—“Dù sao thì, tôi hiểu ý rồi. Muốn tôi giúp chế Sáp Thơm đúng không? Dùng loại nào đây?”
Aether lặng lẽ đặt ba đóa Hoa Nghê Thường lên bàn, mỗi đóa như mang một mảnh trời riêng.
—“Cậu muốn… làm cả ba phần cùng lúc sao?” Ying’er nhướng mày, nghiêng đầu như thể đang đánh giá cậu kỹ hơn.
—“He he… Không ngờ cậu còn trẻ mà sở thích lại… khá đặc biệt.”
—“Những lời đồn trước kia… chẳng lẽ là thật? Cậu đang tìm kiếm một loại Sáp Thơm thật đặc biệt à?”
Paimon nhảy vào:
—“Là để dâng lên Nham Vương Đế Quân đó!”
Ying’er phá lên cười, lăn nhẹ quạt vào lòng bàn tay:
—“Phù… Gấp quá nên đành mượn cớ dâng Thần? Cho dù có là nghi lễ cũng không cần đến ba loại đâu nhỉ? Cớ này sơ hở quá trời~”
Paimon ngập ngừng:
—“Ờm… Zhongli có nói là... truyền thống này đã bị lãng quên từ lâu rồi...”
Ying’er nheo mắt:
—“Ồ... Một sự thẳng thắn đáng yêu.”
Hắn nhìn Aether với ánh mắt vừa như thán phục, vừa như… thấu hiểu một điều gì đó vượt ngoài lời nói.
—“Nhưng trông cậu… thực sự rất đẹp.
Vẻ đẹp ấy… không chỉ dành để ngắm, mà còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí khiến hoa… phải nở ngược mùa.”
Ying’er thở ra một câu thơ, rồi nhìn Paimon vẫn đang lơ mơ:
—“‘Hoa khai kham chiết, trực tu chiết. Mạc đãi vô hoa, không chiết chi.’
—Hoa đã nở thì hãy ngắt đi, đừng đợi đến khi không còn hoa mà tiếc nuối. Ai có thể nói cậu làm là sai?”
Paimon:
—“...Paimon nghe không hiểu gì hết…”
Ying’er cười lớn, rồi gấp quạt lại một cách tao nhã:
—“Được rồi, tôi sẽ làm giúp các bạn. Nhưng có điều kiện nho nhỏ.”
—“Trong lúc nấu Sáp Thơm, Aether, cậu phải đặt toàn bộ tâm trí vào tôi đấy.”
Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi mắt vàng kia — một cái nhìn thẳng và sâu đến mức như muốn... tìm lại điều gì đã thất lạc.
Paimon há hốc mồm.
—“Nơi gần nhất để chế biến là bếp của Vạn Dân Đường. Đi mượn bếp của Xiangling vậy. Chắc cậu ấy cũng không phản đối… nếu biết mục đích là cho Thần.”
Ying’er đứng dậy, bước đi chậm rãi nhưng mỗi bước đều có dư vị gợi cảm, như hương hoa chưa kịp chạm vào đã muốn lưu lại trong trí nhớ.
___
Căn bếp của Vạn Dân Đường lúc này vắng lặng, chỉ có tiếng nước chảy và mùi thơm nhè nhẹ từ những cánh Hoa Nghê Thường vừa được chiết xuất. Trong ánh lửa lập lòe phản chiếu lên làn da trắng như sứ của Aether, Ying’er đứng sát bên, đôi mắt dài nheo lại như đang chiêm nghiệm một bản nhạc trầm.
—“Tôi đã nói trước với Thầy Mao rồi,” Ying’er cất giọng, thấp và trầm, "giờ là lúc bắt đầu làm việc.”
Hắn quay sang, cười nửa miệng, như thể biết trước điều sắp xảy ra:
—“Cậu đã sẵn sàng... chịu trách nhiệm với tôi chưa?”
Paimon há hốc mồm:
—“Ơ... Ừm???”
Ying’er nghiêng đầu, nháy mắt:
—“Tôi nói là... chịu trách nhiệm vai trò trợ lý, ha ha ha~”
Aether không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt lạnh ấy cũng không đủ để đẩy lùi nụ cười tán tỉnh đang dâng lên trên môi Ying’er.
—“Lúc tôi chuẩn bị nguyên liệu, cậu hãy giúp tôi… đi lấy một ít nước sạch.”
—
Sau khi lấy nước
Ying’er đưa tay nhúng nhẹ đầu ngón tay vào bát sứ, rồi đưa lên mũi ngửi như một nghi lễ trang nghiêm.
—“Ừm… Nước không tệ. Giờ thì đến phần thú vị.”
Hắn mở hộp gỗ, lấy ra một chiếc chày và cối nhỏ bằng đá hoa cương:
—“Phương pháp làm Sáp Thơm khác với giả kim. Để tôi chỉ cho cậu.
Phải như thế này...”
Hắn nắm lấy cổ tay Aether.
—“Nhẹ nhàng... Cầm chày, đặt cối vững ở đây… Bàn tay phải giữ chặt, nếu không… sẽ tuột mất.”
Cổ tay Aether nằm gọn trong bàn tay người kia, làn da lạnh giá bị bao trùm bởi hơi ấm như từ hương khói xông lên, khiến cậu khẽ chớp mắt.
—“Khuấy đều nhịp nhàng... Như thể cậu đang ve vuốt linh hồn của một bông hoa vậy.”
Giọng nói của Ying’er như lướt bên tai, thấp và êm như gió đêm.
Aether không đáp, nhưng tay cậu làm y như lời — chính xác, nhịp nhàng. Một giọt nước đầu tiên rơi xuống, óng ánh dưới ánh đèn dầu.
—“Ừm, đúng là có thiên phú,” Ying’er khẽ thở, vẫn không buông tay, “Nói một lần đã hiểu.”
—
Sau khi tinh dầu hoàn tất
—“Tuyệt đẹp...” Ying’er thì thầm, nhìn ba ống tinh dầu lấp lánh như nhìn ba câu thơ khắc trong mộng.
—“Giờ là bước cuối cùng.”
Hắn đặt các ống tinh dầu vào nồi, cẩn thận khống chế lửa.
—“Không thể để lửa quá lớn… sẽ làm mùi hương mất tinh túy. Cậu khống chế lửa giúp tôi.
Chỉ cần… không để cháy bỏng trái tim , được chứ?”
Aether vẫn im lặng. Lửa ánh lên trong mắt cậu như vàng nóng chảy.
—
Sau khi hoàn tất
Ying’er nâng ba hộp Sáp Thơm lên, từng hộp đều được khắc ký hiệu riêng, đặt gọn vào một chiếc khay gỗ đàn hương.
—“Cậu là một trợ lý tuyệt vời. Cũng là người có… tình cảm rất sâu nặng.”
—“Loại Sáp Thơm đầu tiên…” hắn mở nắp, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, “…mơ mộng và quyến luyến, thiếu nữ rất thích.”
—“Loại thứ hai…” mùi hương như rượu vang lâu năm, “…quý phái thanh nhã, tiểu thư nhà giàu thường chọn.”
—“Và loại cuối cùng…” là mùi hương phảng phất, mờ ảo như trăng lạc trong sương, “…người phụ nữ trưởng thành yêu nhất.
Một mùi hương… dành cho ai đã từng đau và từng yêu.”
Paimon chớp mắt:
—“Paimon nghe mà choáng luôn rồi đó!”
Ying’er cười. Nhưng nụ cười ấy lần này không trêu ghẹo, mà sâu thẳm.
—“Muốn đạp chân lên ba cái thuyền, cần nghĩ kỹ nên nhấc cái chân nào lên trước...”
Aether hơi nhíu mày. Một tia gì đó thoáng qua trong mắt cậu — cảm giác bị nhìn thấu.
—“Hehe,” Ying’er khẽ vỗ vai Aether, “Nếu có thời gian… hãy đến Xuân Hương Diêu tìm tôi nhé? Tôi luôn để dành một chỗ, cho những người khó quên.”
___
Ánh hoàng hôn đã rũ bóng lên bậc đá cổ, nơi Thất Thiên Thần Tượng ngự trị giữa quảng trường tĩnh mịch. Từng lớp bụi thời gian phủ lên thân tượng, nhưng mùi hương từ ba hộp Sáp Thơm lại như một luồng gió mới, nhẹ nhàng thấm vào không gian đã ngủ quên suốt hàng thế kỷ.
Paimon nghiêng đầu thì thầm: —“Zhongli! Chúng tôi đã mang Sáp Thơm đến đây.”
Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Chỉ là bóng dáng người đàn ông cao lớn ấy — Zhongli, đứng đó, bất động trước tượng thần, như thể đang lắng nghe điều gì đó mà người thường chẳng thể nghe.
Paimon bước nhẹ lại gần: —" Zhongli... Anh cứ đứng lặng người như thế. Có phải chúng tôi đã để anh đợi lâu quá rồi không?”
Zhongli khẽ quay đầu, giọng nói vang lên trầm ấm như vang vọng từ sâu trong điện thờ cổ: —“Ồ, các cậu trở lại rồi. Tôi cũng không đợi lâu lắm đâu.”
Ánh mắt của ông rơi vào bức tượng Nham Vương Đế Quân, như thể đang nhìn xuyên qua đá, qua năm tháng, qua cả lớp ký ức phủ dày không thể gọi tên.
—“So với thời gian mà tượng thần này đã canh giữ Liyue… thì sự chờ đợi của tôi chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé.”
Paimon gãi đầu cười gượng: —“Haha... Con người làm sao mà so được với tượng thần chứ…”
Zhongli mỉm cười, nụ cười chỉ thoáng qua như một cơn gió lạnh: —“Nói cũng phải. Thế nhưng, chính con người lại là những kẻ gánh vác lịch sử. Các cậu đã mang Sáp Thơm đến chưa?”
Paimon gật đầu nhanh: —“Đủ cả ba loại! Từng loại đều được chế tạo cẩn thận dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia làm hương!”
Zhongli đưa tay đón lấy hộp gỗ Aether đưa, bàn tay ông mảnh khảnh mà rắn rỏi, như bàn tay đã từng cầm giáo lệnh của cả một vương triều.
—“Các cậu đã vất vả rồi. Giờ thì… lần lượt dâng lên. Để tôi xem, vị thần ngủ yên có còn lắng nghe mùi hương trần thế nữa hay không.”
Aether cẩn thận mở hộp "Phiêu Miểu Tiên Duyên" đầu tiên.
Mùi hương lan ra — mỏng nhẹ như sương sớm, vương vấn như bóng trăng non in trên mặt nước. Một mùi hương không xâm lấn mà bám riết, dịu dàng như bàn tay ai đặt lên bờ vai lạnh.
Paimon lẩm bẩm: —“Loại Sáp Thơm này... là mùi hương mà các cô gái trưởng thành yêu thích... giống như ánh trăng mờ trong sương...”
Rồi cô chợt ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: —“Có lẽ nào… Nham Vương Đế Quân thật ra là… một cô gái?”
Không khí như lặng đi một thoáng.
Zhongli bất ngờ bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như đá vụn rơi xuống lòng suối cổ: —“Haha... Cũng có thể.”
Giọng ông thấm một lớp âm sắc rất xa xôi: —“Nham Vương Đế Quân... có hàng ngàn hàng vạn hóa thân. Là rồng, là người, là trăng sáng, là đá chìm. Có lẽ... một trong số đó từng là một cô gái cũng nên.”
Ông quay về phía tượng, đôi mắt nâu vàng lặng lẽ nhìn lên gương mặt khắc đá ấy.
—“Mà các cậu thì chỉ mới được thấy hình dáng rồng khổng lồ kia thôi... phải không?”
Aether không đáp. Cậu đứng đó, mắt vàng chạm mắt tượng. Giữa hai ánh nhìn — một là của người đang sống, một là của thần đã ngủ — không còn phân biệt được ai đang quan sát ai.
Paimon lùi lại, bất giác nhỏ giọng: —“Không khí nghiêm trang quá… như thể ai đó sắp tỉnh dậy từ một giấc mộng dài…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com