Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20: Chuông Tẩy Trần Và Đôi Mắt Của Một Kẻ Đã Từng Là Thần

Paimon buông một tiếng thở dài, tay vỗ nhẹ lên cuộn giấy ghi chép đã dày cộp: —“Hy vọng Thất Tinh Liyue sẽ sớm bắt được thủ phạm thực sự...”

Gió chiều phơ phất thổi qua quảng trường trống trải. Trên cao, tượng Nham Vương vẫn đứng lặng như tòa thạch ấn giữa đất trời, uy nghi mà xa vời.

Zhongli khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo tượng thần: —“Chuyện đó... hãy để cho những kẻ có quyền cao chức trọng lo liệu. Còn chúng ta... chỉ cần hoàn thành thật tốt lễ tiễn đưa Đế Quân.”

Giọng nói ấy, trầm mà dịu, như một lớp bụi vàng lặng lẽ phủ lên gương mặt thần thánh đã rạn vỡ.

Paimon dang tay ra như giãn gân: —“Vậy là chúng tôi lại hoàn thành thêm một mục công tác rồi! Vậy tiếp theo phải làm gì đây?”

Zhongli không trả lời ngay. Hắn quay người, tà áo trường sam khẽ động, ánh nắng cuối chiều vẽ lên lưng hắn một đường viền màu hổ phách. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi giọng hắn chậm rãi vang lên:

—“Tiếp theo... tôi hy vọng hai cậu có thể giúp tôi mượn Chuông Tẩy Trần.”

—“Chuông... Tẩy Trần?” – Paimon nghiêng đầu, đôi cánh nhỏ khẽ chớp như chim sẻ vừa tỉnh giấc.

Zhongli nheo mắt: —“Đúng vậy. Ngày nay, vật ấy đang được giữ bởi một người bạn cũ của tôi, tên Bình Lão Lão. Bà sống gần Ngọc Kinh Đài. Chỉ cần nhắc đến tên tôi... bà ấy sẽ hiểu.”

—“Chà, lại thêm một người ‘kỳ bí’ nữa của Zhongli... Nhưng mà lần này, anh không đi cùng bọn tôi sao?”

Zhongli quay đi nửa bước, ánh mắt không nhìn Paimon, mà dừng hẳn lại trên Aether.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng lại nặng như tầng tầng đá trầm tích của Tháp Cô Phong. Ánh mắt ấy — không phải ánh nhìn của một vị thần với người trần, cũng chẳng phải cái nhìn của một kẻ quen dạy đời. Nó quá yên lặng, quá sâu, và mang theo một điều gì đó không gọi tên được.

—“..tôi có vài lý do... không tiện lộ mặt.” — Giọng hắn không đổi, nhưng bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo như muốn giữ điều gì đó khỏi lộ ra.

Paimon chớp mắt: —“Hừm... Zhongli dạo này thần thần bí bí quá à.”

Zhongli bật cười khẽ. Không có tiếng, chỉ có đôi môi mỏng cong lên, và ánh mắt vẫn dừng lại nơi gương mặt Aether, như thể chỉ cần một cái chớp mắt cũng sẽ bỏ lỡ người thiếu niên ấy.

Aether im lặng. Cậu không hỏi, không đáp, chỉ nhẹ nghiêng đầu như đang cân nhắc điều gì rất nhỏ... và ánh sáng trong mắt vàng của cậu phản chiếu bóng dáng người đàn ông kia, chẳng khác nào Nham Vương Đế Quân tự nhìn lại chính mình.
____

—“Thế sự vô thường... thế sự vô thường...”
Giọng nói khàn khàn, lẫn vào tiếng gió lật cánh hoa.

Aether vừa bước vào sân, tiếng Paimon vang lên nhẹ nhẹ:
—“Xin chào...?”

Bà lão ngồi đó — mái tóc trắng bạc như sương phủ lên tán cây, ánh mắt đục mờ bởi thời gian, nhưng ngay khoảnh khắc bà ngẩng lên nhìn Aether, đôi mắt ấy bỗng sáng hơn một thoáng — như thể ánh dương vừa len vào giấc mộng ngàn thu.

—“Này... người trẻ tuổi... Các cháu đến ngắm hoa sao?”
Bà hỏi, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt Aether — một vẻ đẹp quá mức tĩnh lặng, gần như không thuộc về phàm trần. Bà khựng lại một giây, đôi môi nhấp nhả như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống cùng tiếng thở dài.

—“Đáng tiếc, các cháu đến không đúng lúc... Bách Hợp Lưu Ly sắp rụng hết rồi...”

Paimon nhíu mày:
—“Bà sao vậy? Trông hơi buồn...”

—“Không sao cả...” — bà đáp, giọng nhẹ như gió thổi bụi tro. — “Chỉ là ta tiếc cho những đoá Bách Hợp ấy thôi. Chúng đã từng nở rộ, rực rỡ đến thế... mà giờ...”

Aether lặng nhìn xuống những cánh hoa tím nhạt trải khắp mặt đất, từng cánh mỏng như thì thầm điều gì đó mà con người không thể nghe.

—“Khi ta còn trẻ,” — bà lão khẽ cười, nhưng ánh mắt mang đầy nỗi niềm — “người ta nói Bách Hợp Lưu Ly có thể hiểu lòng người. Nếu nghe được tiếng cười, tiếng hát, chúng sẽ vui vẻ mà nở rộ. Nhưng nếu quanh chúng chỉ là lời đồn đãi, oán giận, nước mắt... thì chúng sẽ rụng. Lặng lẽ, nhanh chóng... như những trái tim mất đi nơi gửi gắm.”

Paimon thì thào:
—“Vậy... những bông hoa này cũng cảm nhận được nỗi hỗn loạn trong lòng người Liyue...”

—“Đúng vậy.”
Giọng bà lão như tiếng gỗ khô cọ nhau trong gió.
—“Từ ngày Nham Vương Đế Quân... không còn... Cảng Liyue rối ren chẳng khác gì tổ quạ. Người thì nói do Fatui, người thì bảo có thứ gì dưới đáy biển tỉnh dậy... Lại có kẻ đồn rằng Thất Tinh tự biên tự diễn để giành quyền...”

Bà dừng lại, mắt hướng về phía xa, nơi dãy núi nhuốm nắng chiều.
—“Cái bến cảng này... giống như đống củi khô lâu ngày. Chỉ cần một tia lửa... là sẽ bùng cháy.”

Một khoảng im lặng buông xuống như lớp bụi mỏng phủ lên mái ngói cũ.

—“...Ta già rồi, không thích nói nhiều. Các cháu đến đây... là vì chuyện gì?”

Paimon lấy lại tinh thần:
—“Chúng cháu muốn mượn Chuông Tẩy Trần ạ.”

Bình Lão Lão hơi nhướn mày. Ánh mắt thoáng dao động.

—“À... món đồ cũ đó à...”
Bà gật gù chậm rãi, như đang mở từng ngăn ký ức phủ bụi trong lòng.

—“Đúng là ta vẫn giữ nó. Chỉ là... ta cũng không nhớ rõ đã cất ở đâu...”
Bà cười, nhưng nụ cười không giấu nổi nỗi niềm.

—“Năm đó, có một người... một người bạn của ta...”
Giọng bà dịu xuống, như một cơn mưa rơi vào lòng người đã khô héo.
—“Ông ấy thấy ta cứ ngẩn ngơ nhìn cái chuông mãi... cuối cùng tháo xuống, đặt vào tay ta. Không một lời hứa, chỉ một câu dặn nhẹ:
Nếu có người đến mượn, đừng luyến tiếc.”

Ánh mắt bà lại rơi lên Aether lần nữa.
—“Không ngờ... người đó thật sự đã phái các cháu đến.”

Một điều gì đó trầm lắng len vào trong gió.

Aether không đáp. Cậu chỉ nhìn bà — với ánh mắt dịu dàng, như ánh nắng cuối ngày chạm vào những đoá Bách Hợp đã úa tàn.

____

—“Nhiều năm trôi qua...”
Giọng bà lão vang lên như một khúc nhạc cổ, chậm rãi và trầm ấm.
—“Chiếc chuông ấy đã từng được mượn đi rồi lại trả, mượn đi rồi lại quên lối về... Nhưng cũng không rõ từ bao giờ... chẳng còn ai đến gõ cửa nữa.”

Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một vài cánh Bách Hợp Lưu Ly rơi chạm gót Aether. Cậu cúi xuống, nhặt lên một cánh hoa đã hơi héo, ánh mắt như lắng nghe điều gì đó không ai nghe được.

Bình Lão Lão nhìn Aether, rồi khẽ thở dài.

—“Ta đã nghĩ... sẽ không còn ai đến nữa.”
—“Cái thân già này, tìm đồ cũng chậm... chỉ sợ các cháu sẽ đợi mỏi mòn.”

Aether nhẹ giọng đáp, gần như là thì thầm trong nắng:
—“Không sao đâu, tụi con tự tìm là được.”

Paimon vội gật đầu, hai tay chống nạnh như nhóc con bướng bỉnh:
—“Đúng đó! Bà ơi, tụi con đi cùng bà về nhà luôn, vừa giúp bà tìm chuông, vừa có thể dọn dẹp nhà cửa!”

Bình Lão Lão phì cười.
—“Được rồi, được rồi... Bà già này cũng không nỡ để ai động vào những thứ đã quen thuộc mấy chục năm. Nhưng nếu các cháu muốn giúp, cứ xem như một phần bồi hồi cũng được.”

Bà bước chậm rãi về phía Ngọc Kinh Đài, Aether và Paimon đi bên cạnh. Đến nơi, Paimon ngẩng đầu lên nhìn.

—“Oa! Đây là Ngọc Kinh Đài thật sao...? Nhà bà gần đây ạ? Đẹp và rộng thế này... chắc chắn là rất giàu có!”

Bà bật cười, lần này trong giọng nói không còn tiếng gió mà là vị thời gian.

—“Giàu sao? Không đâu... Ta chẳng mua nổi một căn nhà tử tế trong thành phố. Nhưng nhìn cái ấm này này —”
Bà vỗ nhẹ lên chiếc ấm lớn đặt bên tảng đá, từng đợt sương mỏng bốc lên như làn khói hư vô.
—“Tất cả tài sản của ta, đều đặt trong đây.”

Paimon tròn mắt, nhảy tới lắc thử.

—“Tất cả tài sản...? Trong... trong cái ấm này á?!”

Cô bé thử nhảy vào như thói quen — rồi lập tức hét lên:

—“Á?! Tôi không vào được! Sao lại không vào được?!”

—“Ha ha ha...”
Bình Lão Lão bật cười như người vừa xem một trò đùa cũ lặp lại.
—“Ấm này không phải ai muốn vào là vào được. Với người già, nó là nơi để nhớ. Với người trẻ, là nơi để tìm lại điều gì đó đã mất.”

Paimon vừa xoa đầu vừa càu nhàu:
—“Vậy sao bà còn bảo tụi con vào... Mở nắp ra tìm chẳng phải được rồi sao?”

—“Nếu dễ vậy, nó đã chẳng còn là nơi lưu giữ bí mật.”
Ánh mắt bà lướt qua Aether, ngập ngừng trong một thoáng, như thể... muốn nói một cái tên nhưng rồi lại ngậm lại.

—“Tóm lại, chiếc chuông ấy nằm trong ấm này. Các cháu vào tìm đi... Nếu nó chịu mở ra với các cháu, nghĩa là chuông đã chọn người.”
Aether lặng lẽ chạm tay vào thành ấm. Một vòng ánh sáng mờ nhạt dần xoáy mở, rồi nhẹ nhàng cuốn lấy cậu như một tấm màn hơi nước.

Trước khi biến mất trong luồng sáng, cậu nghe thấy giọng Bình Lão Lão khẽ gọi từ phía sau, thật chậm và thật sâu:

—“Người ấy từng nói, nếu có một ngày chiếc chuông này lại được mang đi, thì có lẽ... những lời chưa kịp nói năm xưa cũng sẽ tìm được người để nghe."
___

Paimon lẩm bẩm, vừa phủi bụi vừa gãi đầu: —“Bà ấy thật kỳ lạ... Lại nói cho hết tài sản vào một cái ấm. Đùa tụi mình chắc...”

Nhưng khi Aether đặt tay lên thân ấm, cả thế giới như đảo ngược.

Một luồng sáng êm dịu lan ra, như sóng nước dội vào hư không, cuốn cả hai vào trong một không gian mới—tĩnh mịch, mênh mông, u tịch đến mức hơi thở cũng trở nên thừa thãi.

---

Bên Trong Chiếc Ấm

—“Ư... Đây là đâu?”
Paimon lơ lửng, vỗ vỗ hai má.
—“Mình vừa... vừa bị hút vào sao? Aether, cậu có sao không?”

Giọng Bình Lão Lão vang lên, không rõ từ đâu đến, như thể vọng lại từ chính tường đá, nền đất và không khí: —“Đây là nơi ta cất giữ đồ vật. Nhanh đi tìm chiếc chuông đi, các cháu.”

—“Hu oa! Bà ấy thật sự... biến cái ấm thành thế giới thu nhỏ rồi!”
Paimon quay đầu liên tục, ngơ ngác trước khung cảnh rộng lớn, đầy mạng nhện và bụi bặm phủ dày như tro ký ức.

—“Bà nói đây là... cái ấm?”
Paimon hốt hoảng, rồi bực mình:
—“Rốt cuộc bà là ai vậy trời...”

Ở một góc xa, một bông Bách Hợp Lưu Ly khô xác rơi xuống, hóa thành một làn sáng lặng lẽ tan vào đất.
Bình Lão Lão lại thở dài: —“Đúng là đã lâu lắm rồi chưa ai ghé qua... Nhờ các cháu giúp bà quét dọn một chút nhé.”

---

Càng đi sâu, không gian trong ấm càng kỳ quái.
Cỏ đá đan xen, cơ quan cổ xưa rải rác. Một con Slime Nham khổng lồ ngự giữa một bụi mạng nhện, như linh thú canh giữ ký ức.

Paimon níu tay áo Aether: —“Cậu có để ý không? Những mạng nhện này... là do nguyên tố tạo thành đó. Đây không phải là bụi thường... mà là thời gian bị bỏ quên.”

Một lần nữa Paimon lẩm bẩm: —“Bà ấy thật sự là tiên nhân sao? Có chiếc ấm như thần vật, lại còn cả ‘Chuông Tẩy Trần’ huyền thoại…”

—“Nhưng... tiên nhân không phải ở Tuyệt Vân Gián sao? Sao bà ấy lại sống giữa thành phố, giữa người phàm...”

Aether không nói gì. Cậu lặng lẽ bước đi, ánh mắt lướt qua từng vết trầy, từng lớp rêu phong, như đang nhìn thấy một đoạn đời chưa kể.

---

Cuối cùng, chiếc chuông nằm trên bệ đá hình bông sen, giữa một hồ nước nhỏ lặng lẽ như giấc mộng không tỉnh.
Aether tiến đến, đưa tay lấy chuông. Khi cậu chạm vào, chiếc chuông khẽ ngân lên—một âm thanh trong vắt, ngân nga như gọi về một hồi ức xa xưa.

---

Trở về hiện thực

Bình Lão Lão đứng bên ngoài, mỉm cười như biết trước mọi chuyện: —“Tìm được rồi à? Quả nhiên... người trẻ tuổi nhanh nhẹn có khác.”

Paimon vẫn còn hoang mang: —“Bà... bà thật sự để chiếc chuông trong cái ấm đó sao? Còn nữa, sao bà lại đưa tụi con dễ dàng như vậy? Không thấy... kỳ lạ sao? Nham Vương Đế Quân vừa xảy ra chuyện, tụi con lại đến tìm bà ngay sau đó...”

Bình Lão Lão im lặng một lúc. Gió thổi tung mái tóc trắng mỏng như sương của bà. Rồi bà nói:

—“Đứa trẻ ngốc... Cảng Liyue, từ ngàn năm trước đã chứng kiến biết bao tiên nhân rời đi, bao biến cố cuộn trào. Nhưng bất kể khi nào, dù là trong đau thương hay hỗn loạn, người dân nơi đây luôn biết—phải tổ chức Điển Lễ Tiễn Tiên cho thật trang trọng, mới là đạo nghĩa đầu tiên.”

—“Ai cũng hô hào ‘bắt lấy hung thủ’, nhưng lại chậm trễ việc đưa tiễn, theo ta thấy... đó mới là lẫn lộn gốc ngọn.”

Bà nhìn sang Aether. Giọng bà hạ xuống, như đang nói với một người không có trong khung cảnh này:

—“Nếu các cháu đến đây, ta đoán... người bạn cũ kia cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Đã bước ra, để chủ trì đại cuộc rồi.”

—“Vì vậy, sao ta lại có thể từ chối các cháu?”

Chuông Tẩy Trần nằm trong tay Aether. Khi cậu xiết nhẹ tay, chuông khẽ rung, ánh kim phản chiếu lên đôi mắt vàng như mặt trời sớm mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com