Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21: Trà Xưa, Người Cũ, Và Một Cơn Gió Từ Diều Bay

—"Nếu như ‘người bạn cũ’ kia mượn chuông rồi không trả thì sao?”
Aether lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của bà lão.

Bình Lão Lão bật cười, âm thanh như sương sớm tan trong lá trà.
—“Không trả à? Hahaha… Vậy thì ta e là, bà lão này cũng phải đi một chuyến rồi.”
—“Lâu không gặp, cũng đúng lúc để hàn huyên… uống một tách trà nóng, nhắc chuyện cũ...”

Bà xoay người, chậm rãi quay về phía căn nhà bên rìa hoa viên: —“Đi thôi. Việc đã xong thì chớ làm lỡ chính sự. Nhắn giúp ta một câu đến người đã phái các cháu đến đây…”
—“Nếu rảnh, thì ghé uống trà. Ta không có gì ngoài một ấm trà không bao giờ cạn.”

Paimon chắp tay cúi đầu:
—“Tụi con sẽ nhớ! Cảm ơn bà nhiều lắm!”

---

Tại Ngọc Kinh Đài, ánh tà dương rơi lên vai áo của một người đàn ông đứng giữa trời chiều.

Zhongli quay đầu lại khi Aether và Paimon xuất hiện. Trong mắt hắn, có ánh sáng của hoàng hôn, pha lẫn một thoáng mơ hồ mà chỉ những ai từng trải qua ba nghìn bảy trăm năm thăng trầm mới có thể che giấu kín đáo đến vậy.

—“Không sai,” hắn nói, khi Aether đặt chiếc chuông vào tay hắn.
—“Đây chính là Chuông Tẩy Trần... Còn mới lắm. Được bảo quản rất tốt.”
Hắn vuốt nhẹ mặt chuông như thể đang lướt qua một phần ký ức nào đó đã thành sương khói.

Aether im lặng, ánh mắt cậu nhìn bàn tay hắn—vẫn là đôi tay kia, đã từng nắm lấy cậu không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ đứt đoạn giữa một Teyvat không còn bình yên.

Zhongli tiếp lời, giọng vẫn điềm đạm:
—“Chúng ta xếp gọn những Sáp Thơm lại đi.”

Paimon líu lo chen vào:
—“Đúng rồi! Bà ấy còn nhờ chúng tôi chuyển lời cho anh.”
—“‘Nếu rảnh thì có thể ghé uống trà. Bà lão ta không có tài sản gì nhưng trà thì luôn sẵn sàng.’”

Zhongli mỉm cười, một nụ cười như sương mỏng chạm trên mặt hồ mùa thu:
—“Câu nói ấy... không giống Paimon chút nào.”
—“Nhưng cái ấm mà bà ấy dùng để pha trà... quả thật là vật hiếm có.”

Hắn nhìn ra xa, mắt hơi nheo lại. Gió thoảng qua, áo choàng đen lay động giữa nắng hoàng hôn. Giây phút ấy, hắn trông như một bức tượng biết thở—lặng thinh nhưng đầy uy nghiêm.

—“Đợi thời điểm thích hợp... tôi sẽ mang trà ngon tới thăm bà.”

Ánh mắt hắn lướt qua Aether. Không một lời giải thích. Nhưng... sâu trong đó, có một câu hỏi không thành tiếng.

Paimon lên tiếng, phá tan màn im lặng:

—“Vậy... việc tiếp theo là gì?”

Zhongli quay về, trầm giọng:
—“Tiếp theo... chúng ta cần đi mua diều gió.”

Paimon mở to mắt:
—“Diều á?! Ngài muốn tụi tôi... đi chơi hả? Hay là... anh cảm thấy chúng ta cần xả hơi một chút?”

Zhongli bật cười—một âm cười trầm thấp, như tiếng chuông vọng lại từ vách đá sâu:

—“Không phải.”
—“Diều là món đồ chơi của trẻ con, nhưng trong các nghi thức cổ truyền ở Liyue, nó có một tầng ý nghĩa tượng trưng sâu sắc hơn nhiều.”

Hắn hơi cúi đầu, mái tóc dài đổ bóng xuống một bên mặt, giọng dịu dàng như làn gió:

—“Tôi sẽ giải thích cho các bạn sau. Giờ hãy đi mua diều đã. Đừng để chậm trễ...”

Paimon lẩm bẩm:
—“Lại thêm một chuyện khó hiểu nữa... Liyue đúng là toàn những phong tục kỳ lạ.”

Aether không nói gì. Nhưng trong tim cậu lúc ấy, có điều gì đó vừa lặng lẽ dao động.
Một cái tên, một ký ức mơ hồ, một người đàn ông luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng... như đang dắt tay cậu đi qua từng tầng nghi lễ để từ biệt chính... chính bản thân hắn.

---

Cửa tiệm diều nhỏ nằm lọt thỏm trong một góc phố cũ kỹ, mùi giấy dầu và tre tươi hòa lẫn hương gió từ biển, len vào từng kẽ áo, từng tấc tóc.

Khi ba người đến nơi, A Sơn Bà Bà đang bận buộc lại sợi dây cuối cùng.

Ngước mắt lên, ánh nhìn của bà dừng lại một thoáng.
Cả một đời chế tạo diều, bà chưa từng gặp ai có diện mạo như vậy—đẹp đến mức tựa như bước ra từ một thế giới khác, ánh sáng từ mắt cậu như xuyên qua cõi trần.

Bà khựng lại trong giây lát.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, bà đã quay về vai diễn thường ngày, nụ cười phúc hậu trở lại trên môi.

—"Quý khách đến rồi! Bảy con diều đặt trước đó đã làm xong rồi," bà nói, tay vẫn thoăn thoắt buộc sợi chỉ đỏ cuối cùng.
—“Ngài muốn lấy chúng bây giờ phải không?”

Zhongli gật nhẹ:
—"Đúng vậy. Bà vất vả rồi."

Giọng hắn dịu dàng, nhưng lại có chút gì đó như tiếng vọng của dĩ vãng. Paimon nhận ra sự mơ hồ đó, nhưng không nói gì.

A Sơn Bà Bà vuốt nhẹ lên mặt giấy diều, lẩm nhẩm:
—“Ngày nay, thật sự rất hiếm thấy khách mua loại diều này. Nhiều năm trước vẫn còn có bạn bè trong Tam Giáo Cửu Lưu dùng đến…”

Paimon chen vào, đôi cánh bé nhỏ rung lên:
—“Đây là ngài Zhongli, khách quý của Vãng Sinh Đường đó nha! Anh ấy hiểu hết những quy tắc trò chơi của Tam Giáo Cửu Lưu luôn!”

Cô bé ngập ngừng, rồi lại thêm vào, mắt liếc nhìn Aether đang đứng bên:
—“Có điều… lần này, Zhongli không chỉ nói mấy chuyện nghi thức trên đường đi đâu nha…”

—“Ừm… Dường như anh ấy còn có thể bắt kịp chủ đề yêu thích nhất của người Liyue: tài chính và chính trị. Nhưng rồi… lại thích kể tụi tôi nghe những tri thức… ‘vô dụng’ hơn.”

Zhongli cười khẽ, ánh nhìn lúc ấy dừng trên Aether—không giấu diếm, cũng không quá lộ liễu, chỉ đủ để khiến trái tim kẻ khác dao động một nhịp không tên.

—"Bởi vì..."
Hắn nói, giọng rất khẽ, như thể chỉ nói riêng với cậu:
—"Tôi thích chia sẻ những điều thú vị này… với các bạn."

A Sơn Bà Bà gật gù:

—“Đúng, đúng là như vậy. Đồ chơi cho trẻ con là thứ thú vị, nhưng đằng sau cái gọi là ‘tinh xảo’ lại là kết tinh của hàng ngàn năm.”

—“Ta đã làm diều bốn mươi năm ở Liyue, những hình vẽ và màu sắc truyền thống, mỗi một nét đều có câu chuyện riêng.”

Bà chạm tay lên bảy chiếc diều, từng cái đều mang hình dáng khác biệt, màu sắc độc đáo.
Những cánh giấy rung rung trong gió chiều, như đang chờ đợi một làn gió để bay lên, chạm tới thần linh.

Zhongli trầm giọng:

—“Đây là vật trang trí cho ‘Điển Lễ Tiễn Tiên’. Bảy con diều—tượng trưng cho bảy vị Thần.”

A Sơn Bà Bà khẽ bật cười:

—“Để bày tỏ lòng tôn kính với Phong Thần, ta đã dùng màu sắc tự do để vẽ lên… Nhưng với Nham Thần, thì không thể qua loa.”
—“Con diều ấy... phải được vẽ theo đúng ‘khế ước’. Loại hoa văn đó xưa cũ lắm rồi… Chỉ còn tìm thấy ở Hoàng Kim Ốc.”

Paimon nghiêng đầu:

—“A… Cái tên Hoàng Kim Ốc... gần đây tôi nghe qua rất nhiều…”

Ngay lúc ấy, Zhongli khẽ chạm ngón tay lên môi, ra dấu im lặng.
—"Suỵt."

Cử chỉ ấy khiến Aether sững lại một chút.

Không phải vì sự nghiêm túc của Zhongli—mà vì ánh mắt lúc ấy… như một làn khói hương len qua tim, ẩn nhẫn, dịu dàng, mà cũng bất định.

---

Chiếc diều được trải rộng trước gió, vẽ trên đó là những hình thù cổ xưa—sấm sét, lá cỏ, dòng nước uốn lượn—mọi thứ đều được khắc hoạ bằng mực màu trầm, không quá rực rỡ, nhưng đủ để khiến người tinh mắt phải dừng lại mà ngẫm.

Zhongli đưa tay vuốt nhẹ lên mặt diều, đầu ngón tay lướt qua từng đường vân như đang lần lại dấu xưa:

—“Hoa văn hình sấm sét… thể hiện rất tốt hồi chuyển của thời gian. Một cách kín đáo, nó gợi lên sự ‘vĩnh hằng’ mà Lôi Thần truy cầu.”
—“Còn đây—lá cỏ hòa cùng vân gỗ bạc… sự hòa quyện của ‘trí tuệ’ và tự nhiên. Rất khéo léo. Nhìn cách gỗ uốn khung diều mà không nứt, tôi không thể không tán thưởng.”

Ánh mắt hắn di chuyển, như đang nhớ lại điều gì đó rất xa. Rồi dừng ở một cánh diều mang sắc xanh ngọc:

—“‘Chính nghĩa’... tưởng như tĩnh tại như mặt nước, nhưng ẩn sâu lại là ngọn lửa của ‘chiến tranh’. Đó là con đường mà Băng Thần từng bước qua…”

A Sơn Bà Bà cười khanh khách:
—“Hahaha, được nghe người thạo nghề như ngài khen, đúng là may mắn trong đời!”

Zhongli khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Tay hắn vừa định đặt lên túi tiền bên hông—thì một giọng nói vang lên từ phía sau, có phần bất cần nhưng lại rất rõ ràng:

—“Số tiền còn lại… để tôi trả.”

Cả ba người đều quay lại. Childe đang đứng đó, tóc rối nhẹ vì gió, áo khoác hơi mở, đôi mắt trời phương Bắc cong cong như chẳng có gì nghiêm túc trong thế giới này.

Paimon nhảy cẫng lên:

—“Ồ! Là Childe!”

Aether thì chỉ quay đầu liếc qua một cái, không nói lời nào, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Gió bay qua mái tóc cậu, cuốn nhẹ áo choàng lên một nhịp, để lại dư âm như một lời từ chối im lặng.

Childe nhìn thấy, và như mọi lần, nụ cười của hắn chỉ càng đậm thêm.

—“Ngài Zhongli vẫn vậy,” Childe nói, tay đút túi áo như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.
—“Mỗi lần thanh toán—hoặc gọi người thanh toán, chưa từng nhìn giá tiền, cũng chưa từng chạm vào ví tiền.”

—“Anh ấy thật sự hiểu rõ giá trị của đồng tiền, và cả nỗi khổ của con người. Nhưng…”
Hắn nhún vai, ánh mắt lướt qua Aether như một trò đùa vừa kín vừa mập mờ.
—“Dường như không thể tưởng tượng rằng ‘nghèo’ cũng có thể là một khả năng xảy đến với bản thân.”

—“Nói trắng ra thì... không thể hình dung nổi một ngày mình không có tiền.”

Paimon ôm đầu:
—“Trời ơi, loại người như vậy sao vẫn chưa chết đói nhỉ?”

Zhongli vẫn giữ vẻ điềm nhiên:

—“… Childe vẫn thích đùa như mọi khi.”

Aether đứng bên, mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay vô thức lại siết nhẹ vạt áo trước ngực.

Zhongli xoay người, giọng trầm hơn:

—“Việc mua diều đã suôn sẻ. Giờ, chúng ta chuẩn bị bước tiếp theo thôi.”

—“Điển Lễ Tiễn Tiên cần của cải và nhân lực. Chúng ta có thể đến bến tàu thuê vài người giúp đỡ.”

Childe liếc nhìn Aether một lần nữa, rồi bất ngờ lấy ra một chiếc túi tiền dày cộm, trao tận tay cậu:

—“Cậu cầm lấy đi. Tôi không nói nhiều, cậu cũng tự hiểu đúng không?”
—“Tự thương lượng với họ, đừng để ngài Zhongli can thiệp vào giá cả.”

Tay Aether nhận lấy túi tiền, gọn ghẽ, không chút ngập ngừng.

Childe cười nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:

—“…Lần tới, tôi sẽ đến đúng lúc hơn.”
—“Không để mình bị bỏ lỡ những thứ thú vị như hôm nay nữa đâu.”

Gió lại thổi qua, nâng nhẹ một góc áo khoác của hắn.

Trong chớp mắt, ánh nhìn ấy—vẫn là của kẻ luôn đến trễ nửa nhịp, nhưng cũng là kẻ duy nhất chẳng bao giờ rời mắt khỏi Aether.

Còn cậu—vẫn bình thản như mây đầu núi, chẳng hề biết rằng trái tim ai đó đang lạc mất một bước mỗi khi ánh mắt lỡ chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com