Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22: Cành Gỗ, Tinh Điệp và Những Trái Tim Không Còn Nguyên Vẹn

Nắng trưa ở bến tàu Liyue dịu xuống như được lọc qua từng lớp lụa mỏng. Mặt đất nóng hổi nhưng không gắt, ngập tràn mùi gỗ mới và tiếng chạm khẽ của những cánh buồm trong gió.

Khi Aether bước tới cùng Paimon và Zhongli, mọi chuyển động dường như khựng lại một giây.

Cậu khoác áo choàng nhạt màu, ánh sáng chiếu qua tóc khiến từng sợi như phát sáng. Đôi mắt vàng nhạt ấy lướt qua Tic mà không dừng lại, nhưng chỉ cần một ánh nhìn hờ hững ấy thôi, Tic đã phải lùi một nửa nhịp thở.

—“A… À, thuê người?”
Tic ấp úng, rồi lập tức ho một cái như để trấn áp trái tim đang đập không theo trật tự:
—“Được thôi! Tic tôi luôn làm việc với 100% công lực. À, tất nhiên, nếu muốn tôi ra sức 120% thì… phí sẽ khác.”

Aether chẳng đáp lời, chỉ đứng bên cạnh Zhongli như một tấm tượng thần sống — tĩnh lặng, đẹp đến mức không thật.

Zhongli vẫn điềm nhiên, đôi mắt khẽ cười như đã quen với sự tán thưởng thầm lặng mà Aether kéo theo:

—“Ở Ngọc Kinh Đài vẫn thiếu vài vật dụng bằng gỗ. Không quý hiếm lắm nên tôi chưa chuẩn bị từ trước.”

Paimon chen vào, giơ tay đếm:

—“Dũng sĩ! 50 cành cây! 20 bó gỗ! Không hơn không kém!”

Tic bật cười, nhưng ánh mắt lại liếc Aether đầy ngại ngùng:

—“Không vấn đề gì... chạy một chuyến chỉ thu... 20 nghìn Mora, được chứ?”

Zhongli vừa định gật đầu thì Paimon đã kêu lên:

—“Không không không, phải mặc cả chứ! Làm gì có chuyện muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu!”

Và thế là cuộc ngã giá bắt đầu.

Aether vẫn đứng im, im lặng đến mức khiến Tic loay hoay cười trừ giữa hai câu thương lượng. Cuối cùng, chỉ vì bị nhìn đúng một cái, Tic đỏ mặt đồng ý với cái giá thấp hơn — như thể giảm tiền thuê là một vinh dự.

---

Sau đó, nhóm chuyển qua Toe, người đàn ông đang vác bao tải thảo mộc bên bờ nước.

Khi Aether đến gần, Toe tròn mắt một thoáng. Tay khựng lại giữa chừng, bao thảo mộc suýt nữa rơi xuống đất.

—“Giúp việc?” Toe lặp lại, giọng bối rối đến đáng ngờ. “Ờ, nhưng… tôi là thành viên dự bị của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Tôi chuyên nhận uỷ thác, không làm việc giấy tờ đâu nhé…”

Zhongli gật đầu:

—“Cũng có chút mạo hiểm. Ta cần một người đi vào sâu trong núi bắt Tinh Điệp. Dùng cho lễ nghi.”

Toe nhướn mày.

—“Tinh Điệp à… không khó lắm… nhưng lại bắt tôi làm việc dưới sự giám sát của một mỹ nhân như thế này thì…”

Lời chưa dứt, hắn đã bị chính mình làm đỏ cả tai. Paimon nheo mắt liếc Toe như thể cảnh cáo “Đừng mơ nữa anh bạn”.

—“Thôi được rồi. Tôi lấy… 1 vạn rưỡi Mora nhé?”

Zhongli vẫn bình thản:

—“Giá cả hợp lý.”

Paimon lại chen vào lần nữa:

—“Không! Mặc cả nữa đi! Không thể nào chốt nhanh vậy được!”

Toe nhìn Aether, rồi nhìn túi tiền, rồi... lại nhìn Aether. Rồi không nói gì, hạ giá ngay không cần đợi:

—“Được rồi! 5 con Nham Tinh Điệp, giá vậy cũng ổn… được chưa?”

Nụ cười toe toét nở trên môi hắn, nhưng Aether thì vẫn… vô cảm tuyệt đối. Như thể đang nhìn mây trôi qua núi.

---

Gió từ bến cảng thổi dọc theo hành lang đá xanh, mang theo mùi muối biển và phấn hoa lạc vặt. Giữa khung cảnh ấy, Childe đứng chờ, tay nhét hờ vào túi quần, dáng vẻ thảnh thơi như thể không hề cố ý nhưng lại xuất hiện… đúng lúc.

—“Ồ?” — Hắn nghiêng đầu, mái tóc đỏ lấp lánh dưới ánh chiều tà. Mắt xanh ánh lên vẻ giễu cợt ngọt ngào. “Cậu xong việc rồi sao?”

Aether không đáp. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt như gió lướt qua mặt biển — phẳng lặng, lạnh lẽo và không thuộc về ai.

—“Số tiền còn dư, cậu cứ giữ lấy.” — Childe đưa tay vuốt cằm. “Người làm việc cho Fatui sẽ không bao giờ chịu thiệt.”

Paimon khoanh tay trước ngực, phồng má rõ ràng:

—“Hừ! Anh nghĩ tôi dễ bị mua chuộc bằng mấy đồng bạc lẻ sao? Đồ bố thí! Bao giờ thì có… khoản kế tiếp?”

Childe cười khẽ. Nụ cười của hắn vừa nhẫn nhịn, vừa mang nét lười biếng đầy nguy hiểm:

—“Chỉ cần các cậu chịu tiết lộ một chút tin tức…”
—“Tôi sẽ mở kho bạc ‘Ngân Hàng Bắc Quốc’… trong nửa canh giờ. Cho riêng hai người.”

Aether lúc ấy mới lên tiếng, giọng cậu không cao, nhưng đủ khiến gió dừng một nhịp.

—“Gnosis.”

Childe ngưng một nhịp, khóe môi vẫn cong nhưng ánh nhìn dường như thít lại.

—“Hah… Đúng thế. Cậu thông minh lắm.” — Hắn nghiêng người tới gần hơn, ánh mắt như thể muốn đọc được lời chưa thốt ra nơi ánh vàng kia.

Chỉ một cái liếc, một đường viền môi hơi mím, cũng đủ khiến con tim kẻ đứng trước run rẩy không rõ vì gì — là mê đắm, hay là nỗi sợ cái gì mình không thể chạm tới.

Và đúng lúc đó... giọng Zhongli vang lên như tiếng chuông đá giữa lòng thành phố.

—“Tiếp theo...” — Hắn bước ra từ khúc ngoặt đá, giọng nói bình tĩnh như nước chảy trên đồng hồ cát. “...để có được Hương Bất Tử, chúng ta cần đến Nhà Thuốc Bubu.”

Zhongli dừng lại khi thấy ba người vẫn đứng im. Ánh mắt hắn lướt qua Aether, lặng lẽ hơn gió đầu xuân nhưng sắc bén không kém.

—“...Sao thế? Bầu không khí này...”

Childe bật cười. Một cái nhún vai phớt lờ, và một ánh nhìn cố giấu điều gì đó sau vẻ thản nhiên.

—“Không gì đâu. Tôi chỉ nói rằng — số tiền còn lại, không cần trả nữa.”

—“Vậy thì...” — Hắn quay gót, giọng trầm xuống như tiếng gió đêm rơi vào ngõ nhỏ. “Chúng ta... tạm biệt tại đây.”

Một nhịp im lặng.

Aether vẫn không quay đầu nhìn hắn lần cuối. Và có lẽ chính vì thế mà Childe đi rồi... mà ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu được.

---

Cánh cửa gỗ của Nhà Thuốc Bubu khẽ kêu lên một tiếng "cạch" khi được đẩy vào, như thể ngay cả gió cũng không dám làm phiền nơi này. Hương thuốc đông y, cổ kính và đậm đặc, len lỏi qua từng khe gạch, từng chiếc kệ gỗ phủ bụi. Trên quầy, không một bóng người. Không gian phảng phất như thời gian đã ngừng lại từ trăm năm trước.

—“Í... Không thấy ai cả...” — Paimon ghé sát vào vai Aether, giọng thì thào. “Bầu không khí này kỳ quái quá...”

—“Xin hỏi, ông chủ có bán hàng không?” — Paimon lên tiếng, như cố trấn an bản thân.

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau tấm màn lụa ngăn cách hậu viện — trầm thấp, trong trẻo, nhưng... vô hồn.

—“Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.”

Paimon giật bắn mình, lập tức bay nhào vào lòng Aether. Cậu khẽ đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc đồng hành nhỏ, ánh mắt bình thản lướt qua không gian như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

—“...Có người...” — Paimon lí nhí. “Vừa rồi... mọi người có nghe thấy không?”

—“Từ phía quầy kia.” — Zhongli đáp, mắt khẽ nhíu lại.

—“Aether... cậu... cậu đi xem đi...” — Paimon líu lưỡi, kéo kéo tay áo cậu.

Từ sau bức màn, một thiếu niên xuất hiện — làn da nhợt nhạt, đôi mắt tím mờ như sương, và tấm bùa chú vàng nhạt đính trên trán. Cậu ta mặc bộ y phục cương thi cổ xưa được cắt gọn lại, để lộ chiếc eo mảnh khảnh nhưng đầy sức sống — một sự sống... lạ lùng, như thể được giữ lại chỉ bằng ký ức.

—“Chào mừng quý khách đến với Nhà Thuốc Bubu.” — Cậu khẽ gật đầu. “Tôi là Qiqi. Đã từng chết một lần. Nhưng nhờ được một vị tiên nhân cứu sống, bây giờ trở thành cương thi.”

Aether đứng lặng nhìn. Đôi mắt vàng kim ánh lên như mặt hồ không gợn sóng. Không sợ, không ngạc nhiên — mà là... thấu hiểu.

—“Không hổ danh là vùng đất có thần.” — Aether nói khẽ, giọng cậu như trượt qua không gian, lạnh mà mềm, khiến Qiqi phải ngẩng lên nhìn.

—“Điều này ở Mondstadt là không thể tưởng tượng nổi...” — Paimon thì thào.

Zhongli tiến lên một bước:

—“Người bạn nhỏ... Xin hỏi, cửa tiệm có bán Hương Bất Tử không?”

Qiqi nghiêng đầu:

—“Có đơn thuốc không?”

Zhongli khựng lại:

—“Mua... Hương Bất Tử mà cũng cần đơn thuốc sao? Việc này không liên quan đến chữa bệnh...”

—“Nếu có đơn thuốc... Qiqi có thể giúp đỡ việc bốc thuốc.” — Qiqi đáp, không chút biểu cảm. “Đây là mệnh lệnh mà tôi... tự đặt ra cho mình.”

Aether nhìn Qiqi một lúc lâu. Cậu hỏi nhẹ:

—“Một cương thi... có thể tự ra lệnh cho chính mình sao?”

Zhongli khẽ lắc đầu:

—“Đó cũng là điều mà tôi không rõ... Có lẽ... ký ức chính là dây xích giữ linh hồn lại.”

—“Vậy thì... Hương Bất Tử.” — Aether ngước nhìn thẳng vào mắt Qiqi. “Chúng tôi rất cần nó. Giúp được chứ?”

—“Được.” — Qiqi đáp ngay.

—“...Hả?” — Paimon hoảng hốt. “Sao tự nhiên đồng ý vậy?”

—“Nhưng mọi người phải giúp tôi.” — Qiqi nhướng mắt, ánh nhìn bất ngờ có chút tinh quái như ánh trăng chiếu qua mặt nước. “Như vậy mới công bằng.”

—“Nhân viên phục vụ khách hàng mà cũng cần công bằng nữa hả?” — Paimon lẩm bẩm.

Zhongli mỉm cười:

—“Nghệ thuật giao dịch ở Liyue là đứng ở vị trí của người khác mà suy nghĩ.”

Qiqi gật nhẹ, sau đó quay sang Aether, ngập ngừng một chút — chỉ một chút thôi, nhưng Aether cảm nhận được.

—“Vậy thì... anh hãy đến Thiên Hoành Sơn, dùng Máy Guizhong bắt giúp tôi một thứ.”

—“Gì cơ?” — Paimon nghiêng đầu.

—“Dê Dừa.” — Qiqi đáp như không có gì là sai trái.

Aether vẫn không tỏ thái độ gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người rời bước. Nhưng trước khi đi khỏi, Qiqi lặng lẽ nhìn theo dáng lưng thon dài ấy — một cái bóng vừa xa cách vừa thu hút đến kỳ lạ.

Thiếu niên bất tử thầm nghĩ — người ấy... là ánh mặt trời lạnh nhất mà mình từng thấy.

---

—"Chẳng lẽ lại muốn chơi chúng ta một vố sao..."
Paimon vắt tay lên trán, bay vòng vòng trong tiệm thuốc, như thể vừa bị rơi vào trò đùa ác ý.

Zhongli cười khẽ, giọng trầm mà ấm, như rượu ủ lâu năm:
—“Không phải đâu. Thứ cậu bé nhắc đến, tôi từng nghe qua...”

Aether ngẩng lên, ánh mắt tĩnh lặng như dòng sông không đáy.

—“‘Máy Guizhong’ là một vũ khí cơ khí có hình cung, được xây dựng bởi tiên nhân cổ xưa. Nó nằm ẩn trong khe đá giữa bức tường thành cổ ở Thiên Hoành Sơn.”
—“Cỗ máy đó có thể di chuyển, có khả năng đánh bại ma vật khổng lồ và chống lại những hiểm họa đến từ thế giới bên ngoài.”

Paimon tròn mắt:
—“Oa... Ngài Zhongli thật hiểu Liyue nha!”

Zhongli thoáng mỉm cười, đoạn lắc đầu:
—“Cũng không hẳn. Ví dụ như... tôi cũng chưa từng nghe qua ‘Dê Dừa’.”

Câu nói ấy như tín hiệu. Qiqi — thiếu niên bất tử, vẫn đứng lặng giữa ánh sáng lọt qua khung cửa, khẽ cất giọng đều đều:

—“Dê Dừa là quái thú... có nửa dòng máu của tiên nhân, theo truyền thuyết.”

—“Ừm?” — Paimon nghiêng đầu — “Chỉ vậy thôi sao?”

Qiqi không trả lời ngay. Một thoáng im lặng trôi qua. Cậu nhắm mắt, như đang tìm kiếm trong ký ức đã mục nát của mình.

—“Dê Dừa là quái thú... có nửa dòng máu của tiên nhân, theo truyền thuyết.” — Qiqi lặp lại, chậm hơn, trầm hơn, đôi mắt dường như ánh lên một tầng sương mỏng.

—“Không ai biết rõ nó trông như thế nào... không biết có thể tìm thấy ở đâu. Càng không ai biết nó đến từ nơi nào...”
—“...Nó... là một bí mật. Giống như tôi vậy.”

Lời nói rơi xuống, nặng tựa hạt bụi phủ trên gác cũ. Không ai lên tiếng. Aether khẽ quay sang, ánh mắt cậu không mang theo thương hại, chỉ đơn giản là... thấu hiểu.

Thiếu niên vàng kim bước lên một bước, không nói gì. Nhưng trong cái nhìn trầm lặng kia, Qiqi cảm thấy lòng ngực mình nhói lên một chút. Cảm giác... như thể có ánh mặt trời chạm vào xương lạnh.

Zhongli phá vỡ sự lặng im:
—“Vậy thì... đến gần máy Guizhong xem thử. Có thể ở đó... sẽ có manh mối nào đó.”

Paimon lẩm bẩm:
—“Dê Dừa... rốt cuộc là sinh vật gì nhỉ...”

Aether không đáp. Cậu bước ra khỏi tiệm thuốc, dáng người thẳng tắp dưới bầu trời Liyue chạng vạng. Tấm áo choàng khẽ tung lên theo gió, để lại phía sau một Qiqi vẫn còn nhìn theo. Trong lòng thiếu niên bất tử, bất giác có một câu nói vang lên, không biết từ đâu:

—Nếu cậu là người đi tìm giấc mơ... Thì tôi sẽ là kẻ giữ nó cho cậu.

---

Tâm sự mỏng với mọi người đôi chút
Có lẽ tôi sẽ ra chương thất thường vì bận ôn thi ielts. Nên xin lỗi nhé (。>ㅅ<。)💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com