Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24: Thành Phố Nổi

Ngọc Kinh Đài phủ sương mỏng, hoàng hôn đỏ lặng lẽ tắt nơi chân trời Liyue.

Zhongli đứng đó, ánh mắt xa xăm như thể đang tiễn đưa không chỉ một vị thần, mà cả ký ức vĩnh viễn khắc trong lòng đất đá.

— “Cuối cùng thì cũng xong.” Hắn quay sang, giọng trầm mà dịu như gió thu. “Người cũng thuê rồi, Hương Bất Tử cũng đã có, công tác chuẩn bị cho Điển Lễ... xem như hoàn tất.”

Paimon thở phào, tay chống hông: “Phù… Cuối cùng cũng xong!”

Aether chỉ yên lặng lắng nghe. Trong mắt cậu, hoàng hôn dường như nhuốm một màu khác, nặng trĩu mà u buồn.

Zhongli khẽ nghiêng đầu, nhìn sang cậu:
— “Cảm thấy thế nào? Trong suốt hành trình tiễn đưa Nham Thần, cậu có thu hoạch gì mới không?”

Aether mỉm cười nhạt, không đáp. Cậu biết, với người đàn ông này, lời đôi khi chỉ là sự dư thừa.

Zhongli gật nhẹ, như đã đoán được. “Trải nghiệm... vốn phải để chính cậu tự nghiền ngẫm.”

Hắn dừng lại một nhịp, rồi thấp giọng, như thể cố tình buông một mồi lửa vào lòng Aether:
— “À, còn một chuyện. Tiền lương cho việc chuẩn bị Điển Lễ Tiễn Tiên… là tôi chi.”

— “Anh... mời tôi?” Cậu khẽ nhướng mày, ánh nhìn không rõ cảm xúc.

— “Tối nay,” giọng hắn dịu lại, gần như thì thầm, “tôi sẽ đưa cậu đến một nơi—hầm rượu cũ nổi tiếng nhất Liyue.”

Paimon tròn mắt: “Là nơi uống rượu sao?”

Zhongli gật đầu. “Không sai. Gặp nhau tại Ba Cốc Say Mèm, gần bến cảng. Đừng để tôi phải đợi.”

---

Quán rượu "Ba Cốc Say Mèm" trầm mặc trong ánh đèn vàng ấm.

Aether bước vào, vừa lúc Zhongli đã ngồi sẵn, dáng vẻ nhàn nhã như thể nơi đây là một phần của hắn.

— “Hửm, các cậu đến rồi à.” Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh. “Không cần gọi món đâu, tôi đã chuẩn bị hết rồi.”

Trên bàn, không phải rượu nho, mà là cơm rượu Liyue—một loại ngọt mà nồng, thơm lạ lùng, như chính ánh mắt người đối diện.

— “Ở Mondstadt,” hắn khẽ nói, “họ chuộng rượu trái cây. Nhưng ở đây, người ta cho rằng chỉ những gì ủ bằng men truyền thống mới thực sự ‘chính thống’.”

Aether cúi đầu, tay chạm vào mép bát. Hơi men dậy lên, nhưng lòng cậu lại bối rối vì thứ gì khác.

— “Tôi muốn cậu nếm thử,” Zhongli chậm rãi nói, “vị của những thứ tưởng chừng đã lùi vào quá khứ.”

---

Tiếng kể chuyện bất chợt vang lên từ góc quán.

— “Nếu các vị khách quan muốn nghe, vậy tôi xin mạn phép kể tiếp câu chuyện về thiếu gia Ningguang—người sở hữu Quần Ngọc Các.”

Paimon sáng mắt: “Ở đây có kể chuyện sao? Vui thật đó nha!”

Tian Miệng Sắt đứng giữa ánh đèn, tay vung nhẹ như đang vẽ một thế giới trong không khí:
— “Từ cảng biển Liyue nhìn lên, có một cung điện treo giữa mây trời.”
— “Tuyết Giấy—những mảnh giấy nhỏ bay lượn quanh nơi đó, là ý tưởng, là kế sách, là sinh mệnh trong mỗi quyết định của thiếu gia.”
— “Một người như thế… thật đáng để ngưỡng mộ.”

Paimon thì thầm: “Thiếu gia Ningguang… thời gian gần đây cứ nghe cái tên này suốt.”

Cậu còn chưa kịp hỏi gì thêm thì giọng nói lạ vang lên:

— “Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, người trở về từ Tuyệt Vân Gián.”

Paimon giật mình: “Ai đó?!”

Một bóng dáng bước đến, ánh mắt thanh lãnh nhưng không hề xa cách.

— “Xin đợi một chút. Tôi không phải Thiên Nham Quân, cũng chẳng phải bổ khoái.”

Paimon hoảng hốt: “Aether, chạy—!”

Aether hơi khựng lại. Cậu nhìn người kia. Cả thế giới như chậm lại trong một khoảnh khắc.

Ánh mắt người đó thoáng ngẩn ra. Sao mà cậu... đẹp đến thế? Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

— “Tôi là Ganyu. Thư ký tại Nguyệt Hải Đình. Hôm nay đến đây với tư cách sứ giả của Thiếu gia Ningguang.”

— “Anh ấy... đã viết cho cậu một bức thư.”

Ganyu rút ra tờ giấy tinh tế được niêm bằng ấn sáp trong suốt. Giọng trầm thấp, có phần ám muội:

— “Rất mong cậu ấy có thể đến.”
— “Tôi rất muốn gặp cậu ấy.”
— “Ở Quần Ngọc Các… tôi sẽ cùng cậu ấy cắt đứt từng mối tơ vò rắc rối.”

Paimon nhìn Ganyu biến mất trong làn khói nhẹ như sương.

— “Aether… bức thư này…”

Cậu im lặng thật lâu, rồi cất nó vào áo. Không ai rõ, trong tim cậu lúc này là tò mò, hay rung động.

Zhongli chỉ lặng lẽ nói:
— “Cậu đi đi. Nhưng đừng quên, sau khi từ Quần Ngọc Các trở về, chúng ta sẽ gặp lại... ở Địch Hoa Châu.”

Paimon vỗ tay Aether: “Không gặp không về nhé!”

Aether gật đầu, bước vào màn đêm. Sau lưng cậu, hai người đàn ông—một là Thời Gian, một là Mưu Lược—vẫn đang nhìn theo cậu, mỗi người mang một bí mật riêng.

---

Paimon bay vòng vòng trên đầu Aether, lo lắng đến mức tóc bay tung cả lên:

— "Sứ giả tự xưng là Ganyu kia buông ra mấy câu... kỳ lạ rồi biến mất!"
— "Nhưng mà, chúng ta lại nhận được thư mời từ Thất Tinh Liyue! Không phải ai cũng có vinh hạnh này đâu nha."

Paimon bỗng nhìn Aether từ đầu tới chân, ánh mắt đầy toan tính:

— "Ê, Aether! Gặp người giàu phải chú ý lễ nghĩa!"

Aether nhướn mày, ánh nhìn lười biếng nhưng sắc bén, như thể vừa mới rút mình ra khỏi men rượu mà Zhongli cố tình rót ngọt vào tâm trí.

Paimon lẩm bẩm như tự nói với mình:
— "Không khéo lại là trai đẹp nữa thì sao... Đừng để người ta đánh giá mình kém sang đó!"

Zhongli đứng bên ngoài, nhìn Aether qua miệng bát rượu đã cạn, môi cong cong:

— "Heh... Người được mời đến Quần Ngọc Các làm khách thực sự rất ít. Không chỉ là khách, mà là... người được chọn."

Hắn ngừng một chút, ánh mắt như khảm cả đá quý:

— "Các cậu đi đi. Nhưng đừng quên, sau đó vẫn còn Điển Lễ Tiễn Tiên phải hoàn tất."
— "Chúng ta sẽ gặp lại ở Địch Hoa Châu."

Paimon siết tay:
— "Ừm, chúng tôi sẽ ghi nhớ. Hẹn gặp ở Địch Hoa Châu—không gặp không về!"

---

Một thời gian sau – tại Thiên Hoành Sơn

Gió thổi phần phật trên đỉnh núi. Aether đứng im lặng, áo choàng phấp phới như một bức tranh mực sống động. Đằng sau cậu, Paimon đuổi kịp với vẻ mặt thở hồng hộc:

— "Xem kìa! Trên trời kia... là Quần Ngọc Các!"

Nó lơ lửng giữa không trung như mộng tưởng hoá hình, từng chi tiết đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ngọc thạch ẩn trong mây.

— "Cao quá đi..."

Paimon ngẩng cổ, ánh mắt long lanh:
— "Lên bằng cách nào nhỉ? Không có thang, không có dây... ừm ừm..."

Aether khoanh tay, nhướng mày nhìn nó như nhìn một vấn đề không thể giải. Paimon vò đầu:

— "Ui! Là người dẫn đường mà Paimon cũng không biết đường lên trời nằm ở đâu..."

Cậu liếc sang.
— "Bây giờ mới nhận ra?"

— "A... Aether đừng trách mà... ai biết mấy người giàu xây nhà tận trời!"

---

Cơn gió nhè nhẹ lướt qua sườn núi, vạt cỏ lay động dưới ánh nắng nhàn nhạt. Từ Thiên Hoành Sơn cao ngất, Aether và Paimon đứng lặng nhìn lên bầu trời, nơi Quần Ngọc Các — cung điện lơ lửng giữa không trung — lấp ló như một giấc mơ mờ ảo.

Paimon huơ tay chỉ về phía bản đồ trải rộng trong tay, giọng đầy phấn khích:
“Nhưng nếu phải đến Quần Ngọc Các, vậy thì tìm thẳng vị trí nó trên bản đồ cũng hợp lý quá còn gì!”

Nàng bay vòng quanh, mắt đảo như sóc tìm hạt, rồi chỉ tay về phía trước:
“Nhất định là gần đó sẽ có cách lên! Chúng ta thử tìm xem!”

Cả hai men theo lối mòn uốn quanh sườn núi, rồi dừng lại trước một khối đá lạ, được chạm khắc bằng ký hiệu cổ. Dưới chân nó là một cơ quan phủ rêu xanh, như vừa mới được đánh thức bởi bước chân người định mệnh.

“Nhìn kìa!” Paimon reo lên. “Nơi này có cơ quan! Nếu nó xuất hiện ở đây… thì nhất định có liên quan đến Quần Ngọc Các!”

Aether khoanh tay, mắt nheo lại, trầm ngâm:
“Liệu có phải… một cái bẫy?”

Paimon phồng má: “Sao vậy được? Cậu phải tin vào trực giác của tôi chứ! Tôi là bạn đồng hành đáng tin cậy đấy nha!”

Cậu bật cười, rồi cùng nàng kích hoạt cơ quan. Một luồng gió bùng lên, mang theo họ vút khỏi mặt đất, lướt qua từng tầng mây. Cảm giác phiêu bồng tựa như đang bay vào chính trái tim của Liyue cổ đại.

Khi cơn gió dừng lại, họ hạ cánh xuống một hòn đảo lơ lửng nhỏ giữa tầng không.

Paimon chao đảo trong không trung, rồi rên rỉ:
“Ấy ấy… chỉ có thể bay tới đây thôi à…”

Nàng đảo mắt nhìn quanh, đôi cánh nhỏ đập nhẹ:
“Chắc là cơn gió chưa đủ mạnh… nếu không thì chúng ta đã bay thẳng lên đỉnh rồi!”

Aether đứng yên lặng một lát, rồi khẽ nói:
“…Quay về Cảng Liyue, tìm Thiên Nham Quân hỏi thăm xem sao.”

“Hả?” Paimon ngạc nhiên. “Tại sao lại phải quay lại?”

Cậu liếc mắt nhìn nàng, giọng bình thản nhưng có phần suy tính:
“Cách lên Quần Ngọc Các chắc chắn không phải điều gì bí mật. Nếu không…”

“…Nếu không thì Ganyu đã không dặn chúng ta tự đến đó, đúng không?” Paimon tiếp lời, mắt sáng rỡ vì hiểu ra vấn đề.

“Được rồi! Vậy nghe lời cậu vậy!” Nàng gật gù, nhưng chưa kịp xoay người thì lại hét toáng lên:
“Á! Chờ đã, nhìn xuống dưới xem!”

Aether cúi đầu. Dưới tầng mây, một hình tròn khổng lồ bằng kim loại cổ hiện lên trong ánh nắng. Những bánh răng xếp tầng, những khe rãnh tinh xảo như nhịp đập của một cơ thể khổng lồ từ thời thần thoại.

Paimon kinh ngạc thốt lên:
“Là… Máy Guizhong!”

Một làn gió lặng thổi qua mái tóc vàng của Aether, còn nàng thì bay chầm chậm đến gần và vỗ tay:
“Tôi có một ý tưởng nha!” Giọng nàng phấn khích đầy nguy hiểm.
“Hay là… dùng Máy Guizhong để phóng cậu lên trời luôn?”

Aether nhướng mày, mắt nhìn nàng như thể nàng vừa đề xuất một nghi thức hiến tế:
“Không nha. Chết người đó.”

Paimon lập tức co người lại, vội vã xua tay:
“Ùm… cũng đúng… tôi chưa nghĩ đến vấn đề an toàn…”

Cậu thở dài, tay khoanh trước ngực:
“Lẽ nào… cô rất hận tôi à?”

“Ưm…” Paimon đỏ mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
“Chỉ là… tôi quên mất... thôi mà…”

Aether khẽ nhếch môi cười — nụ cười nhẹ như gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Cậu xoay người, mắt dõi theo máy móc đang im lìm trong lòng đất:
“Nhưng tôi nhớ… Máy Guizhong có chức năng nhìn xa.”

Paimon đập tay vào trán, hét to:
“A! Đúng đó đúng đó!”

“Vậy thì chúng ta có thể dùng tính năng ấy! Thử điều khiển Máy Guizhong xem gần đó có đường lên Quần Ngọc Các không!”

Dưới ánh sáng vàng nhạt rọi xuống bánh răng cổ xưa, một phần bí mật của đất trời Liyue lại sắp được hé lộ. Và hành trình lên “trời” — không còn xa nữa.

---
End chap

Chào mọi người,
Tôi biết mình đã vắng mặt một thời gian khá lâu. Lý do không phải vì lười, mà là… tôi đang bị Genshin Impact gánh ngược.
Không hiểu sao càng cày càng nghèo, nhựa thì thiếu, boss thì lì — mà vẫn không dứt ra được. 😇

Nên nếu ai còn ở đây, ai còn thương bộ truyện này…
Xin hãy thương luôn cả tôi và giúp tôi một tay. :(((((((

Tôi vẫn rất yêu câu chuyện này, và yêu cả những độc giả đã kiên nhẫn chờ đợi nó.
Cảm ơn các độc giả rất nhiều. Tôi hứa sẽ sớm quay trở lại — khi nào thoát khỏi sự nghèo nguyên thạch

UID : 761630894
Sever : Europe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com