Chương 4 : Thiếu niên kì lạ
Aether rời khỏi trụ sở kỵ sĩ, vô tình bắt gặp Jean đang đứng ở một góc phố, đối diện với một nữ Fatui tóc nâu.
Người phụ nữ kia có dáng vẻ sắc sảo, phong thái tự tin nhưng đầy tính toán. Cô ta đang nói gì đó với Jean, giọng điệu có phần ép buộc.
Jean vẫn bình thản khoanh tay, ánh mắt kiên định.
"Tôi từ chối."
Lời đáp gọn gàng nhưng đủ sức nặng khiến nữ Fatui thoáng nhíu mày. Cô ta dừng lại một chút, sau đó quay người rời đi, bóng dáng dần khuất vào dòng người trên phố.
Ngay khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Paimon lập tức bay lại gần.
"Jean! Cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Nhìn có vẻ nghiêm trọng ghê luôn á!"
Aether liếc nhìn Jean, không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ quan sát.
Jean thở nhẹ một hơi, ánh mắt vẫn hướng về phía bóng lưng nữ Fatui vừa khuất xa.
"Không có gì đâu, chỉ là một cuộc đàm phán vô nghĩa."
Paimon chớp mắt tò mò, định hỏi thêm nhưng rồi lại chú ý đến Aether.
"À Jean nè! Tụi tớ còn có một chuyện kỳ lạ nữa nè! Trong túi Aether tự nhiên có một thứ giống như... giọt nước mắt màu đỏ ấy!"
Jean lập tức chuyển ánh nhìn sang Aether. Cậu vẫn giữ thái độ bình thản, không quá quan tâm đến thứ mà Paimon vừa nhắc đến. Túi của Aether vốn không thể thấy rõ bên trong, cậu cũng chưa từng kiểm tra kỹ thứ gì nằm trong đó.
Jean suy nghĩ giây lát, sau đó nhẹ giọng nói:
"Có lẽ chúng ta nên nhờ Lisa kiểm tra thử. Nếu nó liên quan đến Phong Ma Long, hẳn sẽ có điều gì đó quan trọng,vả lại chuyện quan trọng thế này không nên nói bên ngoài."
Paimon gật đầu liên tục:
"Đúng đó Aether! Cậu không tò mò sao? Biết đâu đây là manh mối quan trọng!"
Aether im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ gật đầu. Dù cậu không quá để tâm, nhưng nếu nó có liên quan đến chuyện của Mondstadt, có lẽ vẫn nên làm rõ.
Dưới sự yêu cầu của Jean, Aether buộc phải tham gia vào cuộc điều tra về Phong Ma Long. Cả ba người cùng đến thư viện của đội Kỵ Sĩ Tây Phong, nơi Lisa đang nghiên cứu về các hiện tượng nguyên tố.
"Ồ? Jean, Aether và Paimon cùng đến sao? Lần này lại có chuyện gì đây?" Lisa vừa lật sách vừa hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén khi nhìn thấy Jean đặt thứ gì đó lên bàn.
Jean gật đầu, ra hiệu cho Aether lấy ra giọt nước mắt màu đỏ. Khi nó vừa chạm vào mặt bàn, một luồng khí âm u mơ hồ tỏa ra, khiến Paimon bất giác lùi lại.
Lisa nhíu mày, tay đeo găng lơ lửng phía trên nó một chút, rồi lập tức cảm nhận được sự tương khắc mãnh liệt với Vision của mình.
"Thứ này... có một loại năng lượng kì lạ, nó hoàn toàn đối lập với sức mạnh của Vision. Nếu một người sở hữu Vision bình thường chạm vào, có thể sẽ gặp phản ứng tiêu cực."
Jean cau mày: "Vậy tại sao Aether không bị ảnh hưởng?"
Lisa nghiêng đầu nhìn cậu: "Đây mới là điểm thú vị. Aether có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố, nhưng lại không cần đến Vision. Nói cách khác, nguồn sức mạnh của cậu ấy đến từ một nguyên lý hoàn toàn khác với Teyvat."
Paimon tròn mắt kinh ngạc: "Vậy tức là Aether rất đặc biệt đúng không?"
Lisa cười nhẹ, nhìn về phía Aether: "Đặc biệt đến mức nào thì còn phải nghiên cứu thêm. Nhưng tôi dám chắc rằng giọt nước mắt này có mối liên kết mật thiết với Phong Ma Long."
Jean nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt đã được Lisa phân tích, rồi nhanh chóng ra quyết định. Anh quay sang Aether, ánh mắt nghiêm túc.
"Aether, tôi có một nhiệm vụ quan trọng dành cho cậu."
Paimon chớp mắt: "Nhiệm vụ gì vậy?"
Jean khoanh tay, giọng nói trầm xuống: "Gần đây, có dấu hiệu cho thấy Giáo Đoàn Vực đang hoạt động mạnh hơn xung quanh Mondstadt. Chúng có thể liên quan đến tình trạng của Dvalin, hoặc thậm chí là nguyên nhân khiến ngài ấy trở nên cuồng loạn. Tôi muốn cậu điều tra hành động của chúng."
Aether trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
Lisa cũng lên tiếng: "Nếu Giáo Đoàn Vực thực sự đứng sau chuyện này, thì không thể coi thường. Đừng để chúng phát hiện ra cậu quá sớm, nếu không mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn."
Jean gật đầu đồng tình: "Cậu sẽ không phải hành động một mình. Kaeya và tôi đã sắp xếp vài nguồn tin, cậu có thể đến gặp Kaeya để lấy thêm thông tin trước khi xuất phát."
Paimon chống tay lên hông, hào hứng nói: "Được thôi! Điều tra kẻ xấu là chuyện của nhà thám hiểm mà!"
Jean nhìn Aether, giọng trầm ổn nhưng có phần nghiêm khắc: "Hãy cẩn thận. Giáo Đoàn Vực sâu không phải là một nhóm tầm thường."
Khi chuẩn bị xuất phát cậu và Paimon thấy thiếu niên có ngoại hình nổi bật mà mình từng gặp trong rừng kia, hai người họ liền đuổi theo chàng thiếu niên đó.
Aether bước theo dấu vết nguyên tố phong, từng luồng gió nhẹ dẫn lối cậu đến quảng trường gần tượng Phong Thần.
Nơi đó, một bóng lưng quen thuộc đang đứng giữa đám đông. Người thanh niên với mái tóc xanh lục khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo nên một giai điệu du dương giữa không gian nhộn nhịp của Mondstadt.
Người dân xung quanh lắng nghe, vài người nhắm mắt tận hưởng, vài người khe khẽ ngâm nga theo khúc nhạc.
Paimon khẽ thì thầm: "Hắn... chính là kẻ đã nói chuyện với con rồng trong rừng!"
Aether siết chặt bàn tay, ánh mắt không rời khỏi người thanh niên kia. Cậu im lặng đứng giữa dòng người, lắng nghe từng nốt nhạc, chờ đợi một cơ hội tiếp cận.
Tại quảng trường Mondstadt, ánh nắng chiều hắt lên từng viên đá cổ kính, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa nhuốm màu thời gian. Một thiếu niên tóc xanh lục đứng trước bức tượng phong thần, trên tay là cây đàn lyre tinh xảo. Giọng hát của anh ta vang lên, hòa quyện cùng làn gió nhẹ
Như thể nghe thấy lời của Paimon, thiếu niên tóc xanh mỉm cười, khẽ lướt ngón tay trên dây đàn và bắt đầu kể chuyện:
"Ngày xưa, Mondstadt có một con rồng vĩ đại, được xưng tụng là Đông Phong Long Vương. Nó là người bảo hộ của vùng đất này, là đôi cánh của bầu trời tự do."
Tiếng đàn trầm xuống, mang theo một cảm giác u buồn.
"Nhưng rồi, thế gian đổi thay. Những lời ca ngợi biến thành tiếng thì thầm đầy hoài nghi. Những kẻ từ phương xa đến, rót vào tai nó những lời đường mật, gieo rắc hận thù. Đôi mắt trong veo của nó dần bị bao phủ bởi bóng tối, trái tim kiêu hãnh bị gông xiềng bởi xiềng xích vô hình..."
Aether khẽ cau mày. Những gì anh ta đang nói... không phải chính là con rồng mà họ đã chạm trán sao?
"Người dân gọi nó là Phong Ma Long, là hiểm họa của Mondstadt. Nhưng liệu có ai còn nhớ, nó từng là một trong Tứ Phong Thủ Hộ?"
Thiếu niên tóc xanh lục ngừng đàn, ánh mắt màu lục bảo khẽ liếc qua Aether và Paimon. Anh ta mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó phức tạp.
"Ồ? Hai cậu cũng quan tâm đến câu chuyện của Phong Ma Long sao?"
Paimon khoanh tay, hừ nhẹ: "Thì nó đang phá hoại Mondstadt mà! Ai mà không quan tâm chứ!"
Thiếu niên chậm rãi lắc đầu: "Không phải lỗi của nó đâu, có kẻ đã lợi dụng nỗi đau của nó... ép buộc nó trở thành quái vật trong mắt mọi người."
Aether nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Cậu có cảm giác người này biết rất nhiều điều. Như để kiểm chứng, Aether lấy ra giọt nước mắt màu đỏ mà Phong Ma Long đã để lại.
"Vậy... cậu có biết đây là gì không?"
Thiếu niên tóc xanh lục khẽ cau mày khi nhìn thấy giọt nước mắt màu đỏ trên tay Aether. Ánh mắt anh ta thoáng hiện lên chút do dự, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản.
"Đây là..." Anh ta khẽ lẩm bẩm.
Paimon tò mò: "Cậu biết thứ này sao?"
Thiếu niên gật đầu, giọng anh ta trầm xuống: "Đây là nỗi đau của Phong Ma Long... Sự tuyệt vọng và giận dữ của nó bị phong ấn trong những giọt nước mắt này."
Aether nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt kỳ lạ. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng bất ổn bên trong, như thể nó đang gào thét đòi được giải thoát. Theo bản năng, Aether khẽ siết chặt tay, vận dụng nguyên tố phong mà mình sở hữu.
Ngay khi sức mạnh nguyên tố lan tỏa, giọt nước mắt đỏ bắt đầu rung động. Những tia sáng nhàn nhạt xuất hiện xung quanh, sắc đỏ đen dần dần tan biến, thay vào đó là màu xanh dương trong suốt như bầu trời cao.
Thiếu niên tóc xanh mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh ta bật cười khẽ:
"Cậu thực sự có thể thanh tẩy nó sao? Xem ra tôi đã không nhìn lầm người."
Paimon bay quanh giọt nước mắt đã được thanh tẩy, tròn mắt kinh ngạc: "Oa! Nó thực sự thay đổi rồi kìa! Nhưng... sao Aether lại có thể làm được chứ?"
Thiếu niên mỉm cười đầy ẩn ý: "Vì cậu ấy là người đặc biệt."
Anh ta nhìn thẳng vào Aether, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn:
"Người lữ khách, cậu có muốn giúp Phong Ma Long không?"
Chưa kịp nghe anh ta giải thích về mối quan hệ với Phong Ma Long, Aether đã thấy bóng lưng anh khuất dần giữa dòng người.
Paimon vội vã đuổi theo: "Ê, đừng có mà chạy giữa chừng như vậy chứ!"
Nhưng thiếu niên tóc xanh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lướt đi giữa phố xá Mondstadt nhộn nhịp. Anh ta rời khỏi quảng trường, hướng thẳng về phía ngoại thành.
Paimon chống nạnh, hậm hực: "Tên đó kỳ lạ quá đi! Đang nói chuyện nửa chừng lại bỏ đi!"
Aether im lặng nhìn theo. Cậu không rõ vì sao, nhưng có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng—như thể thiếu niên kia không chỉ đơn thuần là một thi nhân rong ruổi.
Sau một thoáng suy nghĩ, cậu quyết định đi theo.
Cây phong khởi địa—nằm trên một ngọn đồi cách không xa Mondstadt, nơi gió lộng quanh năm và có một gốc cây cổ thụ sừng sững. Đó là nơi cậu nhìn thấy thiếu niên tóc xanh một lần nữa.
Anh ta đứng dưới tán cây, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, ánh mắt mơ màng nhìn về phương xa, như đang hồi tưởng điều gì đó rất xa xăm.
Thiếu niên tóc xanh đứng dưới gốc cây phong khởi địa, gió thổi nhẹ làm mái tóc anh khẽ bay. Ngón tay anh lướt trên dây đàn, giọng nói trầm lắng cất lên:
"Cho dù không bị tiêu diệt... nhưng sức sống của nó cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn và mất đi. Nó đang tự đốt cháy bản thân mình trong sự phẫn nộ."
Anh dừng lại, ánh mắt hướng về phương xa, giọng điệu mang theo chút hoài niệm.
"Từ lâu lắm rồi, Mondstadt từng có bốn vị hộ vệ, được phong thần Barbatos giao phó nhiệm vụ bảo vệ nơi này trước khi ngài biến mất cách đây một nghìn năm."
Paimon chớp mắt tò mò: "Bốn vị hộ vệ?"
Anh ta gật đầu, tiếp tục kể:
"Tứ Phong Thủ Hộ... Sói Bắc Phong, Sư Tử Nam, Rồng Đông Phong, Đại Bàng Tây Phong. Mỗi một thực thể đều là chúa tể của một phương, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ Mondstadt. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi..."
Nói đến đây, đôi mắt anh thoáng ánh lên vẻ u buồn. Aether im lặng lắng nghe, cảm nhận được nỗi niềm ẩn chứa trong giọng nói của người đối diện.
Thiếu niên tóc xanh đứng dưới bóng cây phong, đôi mắt phản chiếu sắc trời, như đang nhìn về những ngày xa xưa. Giọng anh trầm lắng, như một khúc ca vang vọng từ quá khứ:
"Sư Tử Nam Phong... Một nữ chiến binh mạnh mẽ và can đảm. Sau khi chiến đấu và giành lại độc lập cho người dân Mondstadt, cô đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường."
Paimon chớp chớp mắt, vẻ ngạc nhiên: "Một nữ chiến binh ư? Cô ấy lợi hại vậy sao?"
Thiếu niên gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm kính trọng:
"Dù không còn sống, tinh thần và di sản của cô ấy vẫn tồn tại trong từng hơi thở của Mondstadt. Người dân nơi đây vẫn luôn kể về cô như một tượng đài bất diệt của lòng dũng cảm."
Anh tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm về phương Tây:
"Đại Bàng Tây Phong là biểu tượng của sự tự do và trinh sát. Nó bảo vệ vùng đất phía Tây của Mondstadt, lặng lẽ dõi theo mọi biến động. Hình ảnh của nó vẫn luôn hiện diện trong các câu chuyện và truyền thuyết, như một người bảo vệ thầm lặng."
Gió khẽ thổi qua, mang theo hương gió trời. Nhưng rồi, giọng anh trở nên nặng nề hơn khi nhắc đến cái tên cuối cùng:
"Còn Phong Ma Long..."
Anh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự xót xa.
"Tên thật của nó là Dvalin—Rồng Đông Phong, từng là một trong Tứ Phong Thủ Hộ của Mondstadt. Nó từng dùng đôi cánh che chở cho thành phố, bay lượn trên bầu trời như một khúc ca tự do."
Anh ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng đầy tiếc nuối:
"Nhưng rồi... Dvalin đã bị pháp sư Vực Sâu thao túng. Máu đen thấm vào tim, biến những giấc mơ của nó thành ác mộng triền miên. Suốt bao năm qua, nó không thể ngủ ngon, tâm trí dần dần bị ăn mòn..."
Gió lặng xuống, như cả thế giới cũng chìm vào sự bi ai trong câu chuyện của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com