chương 8
Gió vẫn gào thét, nhưng cơn bão đã lùi xa. Dưới chân mọi người, nền đá bắt đầu nứt vỡ. Những mảnh vụn rơi xuống vực sâu, báo hiệu sự sụp đổ sắp đến.
Paimon hoảng hốt bay vòng quanh:
- Nơi này sắp sập rồi!!
Paimon Không kịp phản ứng. Mặt đất dưới chân họ vỡ vụn hoàn toàn, nuốt chửng tất cả vào hư không. Nhưng ngay khi rơi xuống, một luồng gió mạnh cuộn tròn quanh họ, nâng họ lên. Dvalin dang rộng đôi cánh, lao vút qua, đón lấy từng người một.
Venti khẽ cười, vỗ nhẹ lên cổ rồng:
- Lâu rồi chúng ta không cùng bay như thế này, Dvalin.
Dvalin im lặng trong giây lát, rồi cất giọng trầm thấp:
- ... tại sao... không giống như trước đây?
Không ai trả lời. Aether ngồi yên lặng trên lưng rồng, gió lướt qua từng sợi tóc vàng óng. Cậu nhìn xuống Mondstadt ở phía xa, nhưng ánh mắt không dao động.
Venti chậm rãi nói:
- Không muốn nghe theo Vực Sâu... Nhưng cũng không có nghĩa là cậu phải nghe theo tôi, Dvalin.
Dvalin không đáp. Không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.
Aether nhìn xuống bên dưới, tầm mắt dõi theo những cánh rừng trải dài đến tận chân trời. Khi Dvalin hạ độ cao, cậu bỗng đứng dậy.
Rồi, không một lời báo trước-
Cậu nhảy xuống.
Không do dự. Không hề chần chừ.
Paimon đông cứng trong một giây, rồi hét lên thất thanh:
- AETHER?!
Jean siết chặt tay, giọng nói chứa đầy sự hoảng loạn hiếm hoi:
- CẬU ẤY ĐIÊN RỒI SAO?!
Venti lập tức vươn tay, nhưng đã quá muộn. Diluc nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại. Dvalin gầm lên, lập tức chao liệng lao xuống.
Nhưng Aether không cần ai đón.
Cậu rơi giữa không trung, ánh nắng hắt lên bóng dáng cậu. Gió gào thét quanh người, nhưng cậu hoàn toàn bình thản.
Gần chạm đất, cậu nhẹ nhàng điều chỉnh cơ thể, lộn một vòng rồi đáp xuống tán cây, mượn lực nhảy xuống mặt đất. Một cú tiếp đất hoàn hảo-nhẹ như lông vũ.
Không một vết thương. Không một chút loạng choạng.
Paimon há hốc mồm, rồi tức đến run người:
- CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!
Aether không trả lời ngay. Cậu ngước lên nhìn họ, ánh mắt vẫn lạnh lùng, khó đoán như mọi khi. Một lúc sau, cậu chỉ hờ hững đáp:
- Tôi muốn đi đường bộ.
Sự im lặng bao trùm.
Paimon trợn tròn mắt, như thể không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Jean đanh mặt lại, bàn tay siết chặt. Diluc khẽ nhắm mắt, cố đè nén cảm xúc.
Venti nhìn chằm chằm xuống Aether, rồi bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại có chút bất lực:
- ...Thật đúng là cậu.
Dvalin vẫn lượn vòng trên cao, ánh mắt rồng lóe lên tia nhìn phức tạp.
Aether không giải thích thêm. Cậu chỉ đơn giản quay người, sải bước vào khu rừng.
Những tia nắng le lói xuyên qua tán lá, nhuộm lên mọi thứ một sắc vàng nhạt. Mondstadt đã gần ngay trước mắt, nhưng vẫn còn một quãng đường.
Jean nhìn theo bóng lưng cậu, môi hơi mím lại, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống. Anh không biết thứ vừa dâng lên trong lồng ngực mình là gì-bất an, tức giận, hay một cảm giác khó gọi tên khác.
Diluc im lặng hơn thường ngày, đôi mắt đỏ sậm dõi theo mái tóc vàng đang khuất dần trong bóng cây. Anh chợt nhận ra, bàn tay mình đã siết chặt từ bao giờ.
Venti vẫn giữ nụ cười mờ nhạt trên môi, nhưng ánh mắt lại tối đi đôi chút. Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo chút gì đó không rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến lòng người xao động.
Chỉ có Paimon là vẫn tức giận bay vòng vòng trên không, phàn nàn không ngớt.
Nhưng dù Paimon có nói gì đi nữa, thì sự thật vẫn không thay đổi-
Aether đã rời đi.
Và cảm xúc còn đọng lại trong lòng họ, chính họ cũng không thể gọi tên.
Dvalin mang theo mọi người bay về phía Mondstadt. Từng luồng gió lạnh của buổi sáng sớm lướt qua, cuốn tung những vạt áo dài và mái tóc của họ.
Venti đứng thẳng trên lưng rồng, bộ áo choàng xanh lục tung bay như một mảnh trời đêm chưa tan hết. Những sợi tóc đen xanh của anh bị gió thổi rối, nhưng đôi mắt xanh biển vẫn sáng rực, phản chiếu ánh bình minh dần ló dạng.
Diluc ngồi phía sau, khoác trên mình chiếc áo đỏ sẫm, những đường viền vàng ánh lên dưới nắng. Mái tóc đỏ buộc lỏng phía sau hơi tung lên theo nhịp bay của Dvalin, tạo nên cảm giác vừa tùy ý vừa sắc bén.
Jean trầm mặc, mái tóc vàng bạch kim hơi rối sau trận chiến, nhưng ánh mắt xanh vẫn giữ vững sự điềm tĩnh thường ngày. Chiếc áo khoác của anh nhuốm chút bụi bặm, nhưng tư thế vẫn không hề suy suyển-vẫn là một Đại Đội Trưởng không thể lay động.
Paimon, nhỏ bé nhất, chao đảo giữa không trung, cố gắng giữ vững cơ thể. Cô vẫn chưa hết bực bội, tiếp tục làu bàu:
- Cậu ấy thật sự dám bỏ mặc mọi người mà nhảy xuống! Bộ không biết người khác sẽ lo lắng sao?!
Không ai đáp.
Gió vẫn thổi qua không trung, lướt qua những góc áo, những lọn tóc. Nhưng sự im lặng còn lạnh hơn cả cơn gió ấy.
---
Chẳng mấy chốc, bầu trời trên Thành Mondstadt đã hiện ra trước mắt. Khi họ hạ cánh xuống một cánh đồng gần cổng thành, Aether đã đứng đó, bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu đứng giữa thảm cỏ xanh, thân hình mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt. Bộ trang phục trắng viền vàng ôm lấy dáng người thon gọn, tựa như một chiến binh từ thần thoại bước ra. Mái tóc vàng mềm mại, óng ánh dưới nắng sớm, vài sợi khẽ bay trong làn gió nhè nhẹ.
Đôi mắt vàng kim-lặng như nước hồ sâu, phản chiếu sắc trời xanh nhạt.
Không ai hỏi tại sao cậu lại đến trước.
Không ai hỏi cậu đã đi thế nào.
Chỉ có Jean, người im lặng nhìn cậu rất lâu, rồi thở ra thật khẽ, xoay người bước vào trong.
- ...Vào báo cáo thôi.
---
TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA JEAN
Jean ngồi sau bàn, gác bút xuống sau khi hoàn thành những dòng chữ cuối cùng trên bản báo cáo. Anh ngước lên, ánh mắt quét qua từng người trong phòng.
Aether ngồi trên chiếc ghế đối diện, dáng người thẳng tắp, từng cử động đều mang theo sự kiềm chế khó đoán. Gương mặt cậu, dù sắc sảo đến mức có thể xem là tuyệt mỹ, vẫn không hề lộ ra cảm xúc gì. Đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ, nhưng bên trong lại là một khoảng không sâu thẳm, không ai có thể đọc hiểu.
Jean nhìn cậu một lát, rồi cất giọng bình tĩnh nhưng có phần mệt mỏi:
- Mối nguy hiểm của rồng ở Mondstadt, cũng đã kết thúc rồi.
Anh day nhẹ thái dương, ánh mắt thoáng qua sự trầm tư.
- Tôi sẽ đại diện Đội Kỵ Sĩ giải thích rõ ràng với người dân. Họ cần một lời giải thích hợp lý... và một câu chuyện mà họ có thể chấp nhận.
Mọi người im lặng lắng nghe.
Jean dừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào Aether.
- Và tôi sẽ tuyên bố cách giải quyết sự việc của cậu.
Aether không nói gì. Vẫn yên lặng như một bức tượng hoàn mỹ, không chút gợn sóng.
Jean tiếp tục nhìn cậu, ánh mắt dao động trong khoảnh khắc, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng nhẹ hơn trước:
- Nhưng cậu không cần lo lắng... Tôi sẽ không nói điều gì gây bất lợi cho cậu đâu.
Vẫn không có phản ứng.
Nhưng một ai đó trong phòng đã siết chặt tay.
Venti khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh hơi nheo lại, nụ cười như có như không.
Diluc, vẫn khoanh tay dựa vào tường, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi người ngồi đối diện.
Jean chống khuỷu tay lên bàn, hít một hơi thật nhẹ.
Cảm giác này là gì?
Một sự mập mờ không thể gọi tên.
Một sự xao động không ai dám thừa nhận.
Jean hơi siết chặt ngón tay. Anh không biết từ khi nào bản thân lại chú ý đến từng cử chỉ nhỏ nhất của Aether.
Từ cái cách cậu ngồi đó, tĩnh lặng đến mức khiến người khác cảm thấy bản thân thật ồn ào.
Từ cái cách đôi mắt vàng kim ấy nhìn anh, không chứa sự bài xích, cũng không có sự thân mật.
Mà là một khoảng cách xa xăm, như thể dù có tiến gần bao nhiêu đi nữa, vẫn không thể chạm tới.
Jean không thích cảm giác này.
Nhưng lại không thể dừng suy nghĩ về nó
Một ngày sau
Bầu trời Mondstadt trong xanh không gợn mây. Cơn gió nhẹ mang theo mùi hương bánh mì nướng và rượu vang thoảng qua từng con phố lát đá.
Từ xa, một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Hả, là các cậu sao! Kỵ Sĩ Danh Dự thắng trận trở về rồi!
Amber vẫy tay chạy đến, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Mái tóc nâu sẫm hơi rối, lấp lánh dưới ánh sáng, cặp kính bảo hộ trên đỉnh đầu hơi xô lệch vì hành động quá mạnh. Đôi mắt đỏ nâu sáng lên đầy hứng khởi, phản chiếu hình ảnh những người bạn thân quen.
Paimon khoanh tay đắc ý, lơ lửng bên cạnh Aether, giọng điệu không giấu được vẻ tự hào:
- Hì hì, Aether đã chiến đấu rất kiên cường với Dvalin đó!
Amber chớp mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Aether.
Cậu đứng giữa con phố nhộn nhịp, mái tóc vàng mềm mại khẽ bay trong gió. Đôi mắt vàng kim tĩnh lặng, ánh lên sắc nắng nhạt. Bộ trang phục trắng viền vàng càng làm nổi bật dáng người mảnh dẻ mà kiên cường, như thể chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác không thể rời mắt.
Amber nở nụ cười:
- Ừm, các cậu mới về hôm qua phải không? Đội trưởng Jean đã quay về Mondstadt trước và kể cho tất cả mọi người về kỳ tích của các cậu.
Cậu ta chợt thở dài, giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa có chút tiếc nuối:
- Không biết đến bao giờ tôi mới có được cơ hội như vậy nữa...
Aether vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu khẽ dao động, nhẹ nhàng lướt qua Amber.
- Tất cả là nhờ sự chỉ dẫn của cậu.
Amber giật mình, sau đó vội xua tay, đôi tai hơi đỏ lên.
- Không phải vậy đâu! Có thể giải quyết sự việc trong yên bình thế này, là nhờ các cậu mới đúng!
Cậu ta ngập ngừng, rồi khẽ cười:
- Trước kia, khi tôi dẫn các cậu đến Mondstadt cũng chỉ là thực hiện trách nhiệm của Kỵ Sĩ Trinh Thám mà thôi...
Gió thoảng qua, cuốn tung một lọn tóc nâu trên trán Amber. Cậu ta đưa tay vuốt lại, rồi chợt bật cười:
- Nhưng hy vọng "cơ hội" như vậy, đừng xuất hiện quá nhiều thì tốt hơn...
Aether nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Amber.
- ...Nói vậy cũng đúng.
Amber chớp mắt, thoáng sững người khi nhận ra ánh nhìn của cậu. Một thứ cảm xúc mập mờ lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng nhanh đến mức không thể nắm bắt.
Cậu ta vội chuyển chủ đề:
- Đúng rồi! Trước đây tôi từng hứa sẽ dẫn các cậu đi ăn Thịt Nướng Mật Ong, nhưng lại vì chuyện của Dvalin mà quên mất...
Amber nháy mắt, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng:
- Hay lần này coi như ăn mừng chiến thắng, tôi mời các cậu nhé?
Paimon lập tức hớn hở:
- Được, được! Cho dù Amber có quên đi chăng nữa, Paimon cũng sẽ nhắc nhở!
Amber bật cười, sau đó giơ tay vỗ nhẹ lên vai Aether, nửa đùa nửa thật:
- Tôi cũng lâu rồi không ăn Thịt Nướng Mật Ong. Cậu đến quán Người Săn Hươu đợi tôi nhé, tôi dọn dẹp chỗ này xong sẽ quay về!
Aether khẽ gật đầu, khóe môi như có như không cong lên một chút.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây, hắt lên mái tóc vàng mềm mại của cậu, khiến nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Amber nhìn cảnh tượng đó, bỗng dưng có một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.
Như thể cậu ta vừa chạm vào một điều gì đó quá xa vời, nhưng lại không nỡ buông tay.
Cuộc trò chuyện trước buổi gặp mặt
Amber đứng dựa vào lan can gỗ gần cổng thành Mondstadt, ánh chiều tà nhuộm lên mái tóc nâu sẫm của cậu một lớp ánh sáng dịu dàng. Khi thấy Aether tiến lại gần, Amber nở nụ cười quen thuộc nhưng trong mắt lại lộ ra chút suy tư.
- Thật khó hiểu... Khi đám Hilichurl tấn công, không chỉ có đội trưởng Jean mà cả đội trưởng kỵ binh Kaeya cũng chẳng thấy đâu cả.
Cậu ta lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực.
- Cũng may là những kỵ sĩ tham chiến đều rất đáng tin cậy, công tác phòng ngự được thực hiện rất tốt.
Amber liếc sang Aether, như muốn xem cậu có suy nghĩ gì về chuyện này. Nhưng Aether chỉ im lặng, đôi mắt vàng kim phản chiếu sắc trời đang dần tối.
Amber khẽ cười, đá nhẹ mũi giày xuống đất.
- Có điều, Kaeya chắc cũng có lý do riêng của anh ấy.
Cậu ta dừng lại một chút, rồi thở dài đầy bất lực.
- Tôi sẽ cố gắng không nghĩ tới khả năng "anh ấy đi uống rượu ở quán Đuôi Mèo" là được...
Aether vẫn không lên tiếng ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Amber, ánh mắt sâu thẳm như có điều gì đó không thể đoán biết.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi gió nhẹ lướt qua, cuốn tung một lọn tóc trước trán Amber. Cậu ta chớp mắt, cảm giác có gì đó hơi khác thường-nhưng lại không thể xác định rõ đó là gì.
Bầu trời dần chuyển sang màu tím nhạt, báo hiệu buổi tối sắp đến. Amber bật cười, giọng nói trở lại vẻ thoải mái thường ngày:
- Thôi nào, đừng đứng đây mãi nữa. Đi thôi, tôi đã hứa mời các cậu ăn mà!
Aether khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn đó là một nụ cười hay không.
(Chuyển cảnh)
Cuộc trò chuyện với Otto
Gió thổi nhẹ qua bãi chiến trường vừa được dọn dẹp, mang theo mùi đất cháy khét xen lẫn chút hơi ẩm của buổi hoàng hôn. Aether đứng thẳng người, đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Xung quanh là những tàn tích còn sót lại của doanh trại Hilichurl vừa bị phá hủy.
Otto - một trong những kỵ sĩ đang phụ trách dọn dẹp hiện trường - bước đến, trên mặt lộ rõ sự cảm kích. Anh ta là một người có vóc dáng trung bình, mái tóc nâu gọn gàng cùng bộ giáp Kỵ Sĩ Tây Phong có chút vương bụi bẩn sau trận chiến.
- Rõ ràng đây không phải là công việc của bạn, vậy mà bạn vẫn sẵn lòng giúp chúng tôi dọn dẹp chiến trường...
Giọng Otto trầm ổn, ánh mắt mang theo sự kính trọng.
- Tinh thần cống hiến của bạn thật sự khiến tôi ngưỡng mộ.
Aether không đáp ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào đống tro tàn phía trước, ánh mắt như suy tư về điều gì đó khó đoán. Một lát sau, cậu mới khẽ gật đầu, như thể chấp nhận lời khen nhưng không quá để tâm.
Otto mỉm cười, lấy ra một túi nhỏ chứa phần thưởng.
- So với những cống hiến của bạn đối với Đội Kỵ Sĩ, chút quà mọn này không đáng giá gì... Mong bạn nhận lấy.
Anh ta đưa túi đồ về phía Aether, nhưng thay vì ngay lập tức nhận lấy, Aether chỉ nhìn nó một lúc, ngón tay khẽ cử động như đang cân nhắc. Otto bất giác cảm thấy có gì đó áp lực trong sự im lặng của cậu.
Cuối cùng, Aether vươn tay nhận phần thưởng, nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Otto thở phào, nhưng không hiểu sao khi nhìn gương mặt lạnh nhạt nhưng tuyệt đẹp trước mắt, anh ta lại cảm thấy tim mình khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Dưới ánh chiều tà, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của Aether như bị phủ bởi một tầng hào quang bí ẩn. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng Otto - cảm giác mà anh không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com