Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Sau khi đánh bại Dvalin, Aether chậm rãi bước trên những con phố của Mondstadt. Thành phố đã trở lại nhịp sống bình thường, nhưng sự kiện vừa qua vẫn còn để lại dư âm trong lòng người dân. Những cuộc trò chuyện râm ran khắp nơi, hầu hết đều xoay quanh cơn ác mộng mang tên Phong Ma Long và người đã chấm dứt nó.

Aether không lên tiếng, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt. Cậu không đặc biệt quan tâm đến sự chú ý của họ, cũng không chủ động thể hiện bản thân. Chỉ có bước chân trầm ổn dẫn lối cậu đi qua những con đường quen thuộc.

---

Tại Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm

"Sự bùng nổ đã quay trở lại rồi!"

Một giọng nói tràn đầy nhiệt huyết vang lên. Cyrus, Hội Trưởng Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, với khuôn mặt hứng khởi tiến lại gần Aether.

"Nguy hiểm! Tai ương! Hãy mạo hiểm! Hãy nhiệt huyết!" - Ông vung tay đầy khí thế.

Aether đứng yên, không đáp lời.

Cyrus vỗ mạnh lên vai cậu, giọng hào hứng:

"Người bạn trẻ! Mau gia nhập Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đi! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách, chiến đấu chống lại hiểm họa, khám phá những bí ẩn chưa ai biết đến!"

Aether chỉ nhìn ông một lát, rồi khẽ lắc đầu.

Cyrus thoáng sững sờ.

"Khoan đã... Hả?! Mối nguy hiểm của rồng đã được giải quyết rồi sao?!"

Sự hào hứng trên mặt ông chợt tắt ngấm. Ông ngây người trong giây lát rồi lẩm bẩm như không tin vào tai mình.

"Không thể nào... Ta đã bỏ lỡ buổi thuyết trình của Đội Trưởng Đại Diện rồi sao?!"

Ông thất thần nhìn lên bầu trời xanh trong, rồi đột nhiên siết chặt tay lại, đầy tiếc nuối.

"Sao Phong Ma Long không thể xuất hiện thêm chút nữa chứ! Chúng tôi còn chưa kịp chiến đấu mà!"

Aether không đáp, chỉ lặng lẽ rời đi.

---

Tại Quảng Trường Mondstadt

Một người đàn ông trung niên vẫy tay khi thấy Aether đi ngang qua. Đó là Nimrod.

"Rất cảm ơn các bạn! Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi." - Ông thở phào nhẹ nhõm.

"Do ảnh hưởng của rồng, rất nhiều tuyến đường thương mại bị ách tắc. Lương thực thì còn có thể xoay sở... Nhưng mà rượu, rượu đó! Nếu mất nguồn hàng thì đúng là chuyện lớn rồi!"

Gương mặt Nimrod lộ rõ vẻ đau khổ, như thể mất đi lý do để sống.

Aether thoáng dừng lại, nhưng không nói gì.

Nimrod tiếp tục:

"Ta không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có rượu để nhấm nháp mỗi ngày..."

Aether nhìn ông trong thoáng chốc, rồi lặng lẽ bước tiếp.

---

Tại Quảng Trường Giáo Đường Tây Phong

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Thì ra Phong Ma Long chính là..."

Aether quay đầu, bắt gặp Grace, một tín đồ của Giáo Hội. Nàng nhìn lên bầu trời, ánh mắt phảng phất sự trầm tư.

"Thì ra ngài ấy là đại nhân Dvalin, một trong 'Tứ Phong Thủ Hộ'..."

Grace cúi đầu, bàn tay siết nhẹ dải ruy băng trên chiếc váy trắng tinh khôi.

"Người dân Mondstadt không nên lãng quên sự hy sinh của ngài ấy."

Nàng quay sang nhìn Aether, ánh mắt mang theo niềm tin.

"Nhờ có bạn và đội trưởng Jean, Mondstadt đã được bảo vệ. Tôi tin rằng với Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, chúng tôi vẫn có thể an tâm về tương lai."

Aether im lặng. Cậu không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ lướt qua nàng rồi tiếp tục bước đi.

---

Tại Quán Rượu Người Săn Hươu

Ngay khi Aether vừa bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ủm... Thật là vô tình, cứ thế mà bỏ qua 'người bạn chân thành' này sao?"

Cậu quay đầu lại, bắt gặp Kaeya đang tựa vào quầy rượu, nụ cười nửa miệng quen thuộc vẫn trên môi.

Aether không trả lời. Cậu chỉ nhìn hắn một thoáng, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Kaeya khẽ cười.

"Haha... Xem ra sau trận chiến vừa rồi, không chỉ thực lực mà cả khí chất của cậu cũng tăng lên rồi nhỉ?"

Hắn nâng ly rượu, lắc nhẹ, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu đùa.

"Thật vinh dự khi được đứng bên cạnh anh hùng mới nổi của Mondstadt."

Aether vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có phản ứng gì đặc biệt.

Kaeya cười nhạt, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén.

"Tôi đang tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ."

Paimon tò mò.

"Suy nghĩ về cái gì?"

Kaeya đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói trầm thấp.

"Giáo Đoàn Vực Sâu."

Aether thoáng nheo mắt.

Kaeya tiếp tục:

"Rồng hoành hành, Đội Trưởng Kỵ Sĩ phải đi xa để chiến đấu... Đây chính là cơ hội tốt nhất để Giáo Đoàn Vực Sâu hành động."

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm tư.

"Nhưng nghĩ mà xem, nếu là bọn chúng, liệu có chỉ phái vài tên Hilichurl vô dụng đi tấn công không?"

Aether không đáp, nhưng sự tập trung trong ánh mắt cậu đã chứng minh rằng cậu đang lắng nghe.

Kaeya mỉm cười.

"Tôi đã âm thầm theo dõi. Trong thành Mondstadt có kẻ xâm nhập từ Giáo Đoàn Vực Sâu."

Paimon giật mình.

"Trong thành sao?!"

Kaeya gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Bọn chúng có một kẻ chỉ đạo đứng sau... Và kẻ đó được gọi là 'công chúa điện hạ'."

Aether siết nhẹ tay. Lumine...

Kaeya lùi lại, nụ cười mang theo chút bí hiểm.

"Thôi, Amber đang đến gần rồi, tôi phải chạy đây. Nếu không, chắc chắn cậu ấy sẽ nổi giận vì tôi không chịu tham gia kế hoạch tác chiến ngoài thành..."

Vừa dứt lời, Kaeya đã biến mất trong làn gió.

Chưa đầy một giây sau, một giọng nói tức tối vang lên.

"Tên Kaeya đương nhiên chạy mất tiêu rồi! Đúng là làm người ta bực mà!"

Amber khoanh tay, lắc đầu.

Aether liếc nhìn cậu trai tóc nâu rực rỡ đang đứng trước mặt, nhưng vẫn không nói gì.

Amber nhướng mày.

"Thôi kệ hắn đi, giờ thì ăn đã! Hôm nay tôi bao!"

Aether không từ chối, chỉ khẽ gật đầu.

Dù có chuyện gì xảy ra, Mondstadt vẫn luôn là một thành phố ấm áp và đầy sức sống. Nhưng phía trước, hành trình của cậu vẫn còn rất dài.
Bữa Ăn Giữa Những Cơn Gió

Quán rượu Người Săn Hươu vẫn tấp nập như thường ngày, hương rượu hòa lẫn với mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí.

Amber vui vẻ gọi món, giọng nói tràn đầy sức sống:

"Tiểu thư Sara, tôi muốn gọi món Thịt Nướng Mật Ong!"

Sara gật đầu, nhanh chóng ghi lại yêu cầu.

Khi món ăn được mang ra, Amber lập tức cầm lấy xiên thịt, cắn một miếng thật lớn.

"Hì hì, ăn thôi, cứ nói chuyện mà không ăn thịt sẽ giảm mất!"

Paimon cũng nhanh chóng nhập tiệc, đôi mắt lấp lánh khi nếm thử.

"Ừm, ngon quá đi! Không hổ danh là món ăn được Amber giới thiệu, thực sự là quá đã!"

Amber bật cười, đầy tự hào.

"Đương nhiên rồi! Tuy tôi không có tài nấu nướng, nhưng khả năng thưởng thức món ăn của tôi cũng không tệ đâu!"

Aether vẫn giữ thái độ trầm mặc, lặng lẽ ăn mà không nói gì.

Sau một lúc, Amber đặt xiên thịt xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu lắng.

"Mối nguy hiểm của rồng đã kết thúc rồi, vậy bạn có kế hoạch gì tiếp theo?"

Paimon đặt đôi đũa xuống, nhìn sang Aether.

"Có thể sẽ rời khỏi Mondstadt, đi khắp bảy vương quốc để tiếp tục hành trình tìm lại người em thất lạc của cậu ấy."

Amber hơi sững lại, bàn tay khựng lại trong thoáng chốc.

"Là như vậy sao... Vậy là phải tạm thời rời xa nhau rồi ư..."

Cậu cúi đầu, giọng nói có chút tiếc nuối.

"Tôi cũng không nỡ rời xa Mondstadt."

"Tôi cũng không nỡ xa rời mọi người ở Đội Kỵ Sĩ."

Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt bừng sáng như ngọn lửa.

"Không sao hết! Kể đi về đâu, chỉ cần là nơi gió có thể đến, bạn vẫn mãi là đồng đội của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, là Kỵ Sĩ Danh Dự!"

Cậu giơ nắm tay lên, nở nụ cười đầy tự tin.

"Nghe theo hướng gió! Sau này nhất định sẽ quay trở lại!"

Aether im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Amber cũng cười, giọng nói nhẹ nhàng:

"Ừm! Mondstadt sẽ luôn chào đón bạn."

Không khí có phần lắng xuống, nhưng chỉ trong chốc lát, Amber đã nhanh chóng đổi chủ đề, quay lại sự hoạt bát thường ngày.

"Á, đúng rồi! Tôi xém chút là quên kể cho bạn..."

Cậu chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Aether.

"Đội trưởng Jean đang đợi bạn ở Đại Giáo Đường đó, hình như là có liên quan đến chuyện Đàn Thiên Không... Mau đến đó đi nhé!"

Paimon chớp chớp mắt.

"Jean á? Chắc hẳn là chuyện quan trọng lắm!"

Aether không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn. Cậu đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tư điều gì đó.

Bên ngoài, cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương rượu nhàn nhạt của Mondstadt.

Trong Đại Giáo Đường Mondstadt

Theo lời khuyên của Amber, Aether cùng Paimon bước vào Đại Giáo Đường, nơi Đội trưởng Jean đang chờ. Không khí bên trong yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ những ô cửa kính màu chiếu xuống, nhuộm không gian bằng những sắc màu dịu nhẹ.

Jean đứng đó, mái tóc vàng óng phản chiếu ánh sáng, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại mang theo nét trầm tư khó đoán. Bên cạnh anh, một chàng trai với mái tóc vàng bạch kim và bộ trang phục tế lễ chỉnh tề đang khẽ cúi đầu chào.

Jean: "Vị này là mục sư tế lễ Barbara, chuyên phụ trách thu hồi Đàn Thiên Không của giáo hội."

Barbara: "Mong Phong Thần ban phước lành cho mọi người."

Barbara khẽ mỉm cười, nhưng Aether nhận thấy sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt xanh nhạt kia.

Barbara: "Nếu có thể, tôi hy vọng mọi chuyện có thể được giải quyết trong hòa bình. Nếu phải khai chiến với rồng, hậu quả thật khó lường..."

Jean gật đầu, giọng nói trầm ổn như một mệnh lệnh ngầm.

Jean: "Hơn nữa, Fatui chắc chắn cũng đang giận dữ. Họ đã bỏ lỡ cơ hội can thiệp và giành lợi thế trước Đội Kỵ Sĩ Tây Phong."

Anh thoáng dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Aether như muốn dò xét điều gì đó.

Jean: "Sứ thần của Snezhnaya... chỉ để lại ấn tượng ngang tàng mà không đạt được bất cứ hiệu quả ngoại giao nào."

Barbara thở dài nhẹ nhõm.

Barbara: "Dù sao thì... Đàn Thiên Không đã được mang về rồi, phải không?"

Paimon đảo mắt, nhìn về phía Venti-kẻ hát rong lúc này vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng đầy bất cần.

Paimon: "Ừm... đến rồi, nhưng... có chút vấn đề nhỏ..."

Barbara chớp mắt.

Barbara: "Hở? Yên tâm, giáo hội sẽ không thu phí đâu. Dù sao thì đây cũng là thánh vật của Mondstadt."

Aether lặng lẽ đặt chiếc đàn lên bàn. Trong khoảnh khắc Barbara nhìn thấy, sự tĩnh lặng của giáo đường như bị phá vỡ.

Barbara: "A... Aaa! Đàn Thiên Không!!"

Chàng trai trẻ hoảng hốt, đôi tay run rẩy chạm vào cây đàn như thể không tin vào mắt mình.

Barbara: "Tại sao lại thế này?! Đại nhân Barbatos... tôi dù có dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi, cũng không đủ!"

Venti khẽ thở dài, chậm rãi bước lên trước.

Venti: "Haizz... Đưa nó cho tôi."

Barbara ngẩng lên, đôi mắt hoài nghi lướt qua Aether trước khi đặt cây đàn vào tay Venti.

Khoảnh khắc Venti chạm vào đàn, một làn gió nhẹ cuốn qua, những hạt sáng li ti bừng lên từ đầu ngón tay anh. Ánh sáng xanh lục dịu dàng lan tỏa, như một bài hát không lời vang lên trong không gian.

Barbara tròn mắt.

Barbara: "Hở...?! Tại sao... Đàn Thiên Không lại...?"

Paimon tò mò chồm tới.

Paimon: "Ể?! Để Paimon xem nào!"

Nhưng Barbara lập tức giật lại cây đàn, ôm chặt vào lòng.

Barbara: "Không được! Dù không biết anh đã làm gì, nhưng nó không thể bị chạm vào nữa!"

Nói rồi, anh vội vã rời đi.

Venti nheo mắt nhìn theo, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Venti: "Chà... ảo thuật của tôi cũng không tệ, đúng không?"

Paimon khoanh tay, lườm Venti.

Paimon: "Khoan đã! Cái kiểu 'sửa' này... đáng tin không đấy?"

Venti khẽ cười, đôi mắt xanh biếc thoáng nét trêu chọc khi nhìn sang Aether.

Venti: "Ai mà biết được? Nhưng thôi, chúng ta mau đi thôi."

Anh chậm rãi lướt ra ngoài, bước chân nhẹ như gió. Aether nhìn theo, đôi mắt vàng rực vẫn không dao động.

Jean đứng yên quan sát tất cả, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán định. Trong cái tĩnh lặng của giáo đường, chẳng ai rõ anh đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com