Chương Tiểu Lang - Sói và Ngọn lửa
Aether và Paimon rời khỏi Mondstadt, tiến vào Lang Lãnh—vùng đất hoang sơ nằm ngoài tầm tay của văn minh, nơi những bí mật cổ xưa còn ngủ yên trong tầng tầng lớp rừng nguyên sinh. Không khí nơi đây ẩm lạnh, đặc quánh mùi cỏ úa và đất mục. Ánh sáng lọt qua tán cây dày đặc chỉ còn là những vệt le lói như những ngón tay mảnh khảnh của mặt trời, vô vọng tìm kiếm một lối vào.
Càng tiến sâu, sự im lặng càng trở nên đặc quánh, như thể cả khu rừng đang nín thở quan sát từng bước chân kẻ ngoại lai. Không còn lối đá rải hay mái ngói cong cong thân thuộc. Chỉ có tiếng gió luồn qua kẽ lá, thi thoảng là tiếng rên rỉ mơ hồ của những sinh vật mà con người chẳng bao giờ đặt tên.
Chạm mặt Razor
Paimon (thấp giọng, lo lắng):
— Đây là Lang Lãnh thật sao… Mondstadt rất ít người dám đến đây.
Cô bé bay sát vào Aether, ánh mắt chớp chớp như đang dò xét cả khu rừng.
— Không giống thành phố chút nào... Nơi này là lãnh địa của bản năng. Luật lệ ở đây được viết bằng móng vuốt và nanh vuốt.
Bỗng cô giật mình, chỉ tay về phía trước:
— Trời ơi! Slime… nhưng mà bự gấp đôi bình thường kìa!
Một bầy Slime khổng lồ đang trườn tới, những khối cơ thể nhầy nhụa phản chiếu ánh sáng xanh lục lạnh lẽo. Không khí bỗng trở nên căng như dây đàn.
Paimon (thét lên):
— Aether, coi chừng! Chúng ta bị tấn công rồi!
Aether không chần chừ. Cậu rút kiếm, ánh mắt vàng ánh lên vẻ lạnh lùng chết chóc. Lưỡi kiếm vẽ thành một vòng cung trắng bạc giữa làn sương, chém đôi một con Slime, khiến nó vỡ vụn như một vũng nước bẩn bị vẩy tung.
Nhưng số lượng chúng quá đông. Đúng lúc đó—
Phập.
Một đường kiếm sáng như ánh trăng xé toạc màn sương. Bầy Slime như cảm thấy nguy hiểm cấp độ khác biệt, co rút, lùi xa, rồi tan biến vào rừng rậm.
Một thiếu niên đứng lặng dưới tán cây, mái tóc bạc rối nhẹ, ánh mắt sắc như loài thú hoang.
???:
— Đừng sợ. Sói… là bạn.
Giọng nói của cậu trầm khàn, vỡ vụn như tiếng gió va vào vách đá.
Paimon (căng thẳng):
— Cậu… là ai?
???:
— Razor.
Paimon:
— Cậu là người của Đội Kỵ Sĩ à?
Razor khẽ lắc đầu.
— Không. Tôi không thuộc về thành phố… Sói mới là gia đình tôi.
Một tiếng hú vang vọng từ rừng sâu. Razor nghiêng đầu.
— Họ đang săn. Tôi giúp các bạn… nên trễ rồi.
Paimon:
— Vậy để Aether giúp cậu! Cậu ấy rất giỏi đó!
Razor im lặng nhìn Aether, ánh mắt như thử đánh giá một kẻ đi săn xa lạ. Cuối cùng, cậu gật đầu.
---
Hỗ Trợ Săn Bắn – Dấu Chân Sói
Sau khi đặt bẫy và thu thập chiến lợi phẩm, Razor nhẹ nhàng kiểm tra từng miếng thịt rừng. Cậu chậm rãi gật đầu.
Razor:
— Giúp được rồi. Không giống cách bầy sói, nhưng… có ích.
Paimon:
— Thấy chưa! Tôi nói rồi mà!
Razor mỉm cười nhẹ—nụ cười ngắn ngủi như một làn gió sớm mai thoáng qua.
Razor:
— Các bạn mạnh hơn... cả "chàng trai đỏ cháy".
Paimon:
— Là ai vậy? Nghe giống Amber ghê…
Razor không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu lắng nghe tiếng hú thứ hai vang lên, gần hơn trước. Ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc bén.
— Tôi phải đi.
Rồi như một bóng ảnh, cậu lao về phía rừng sâu, để lại sau lưng một bức tranh rực mùi hoang dã và cô độc.
---
Gặp Lại Amber – Hoàng Hôn Thành Mondstadt
Trên đỉnh tường thành Mondstadt, Amber đứng đó, đỏ rực như ngọn lửa giữa trời chiều. Ánh mắt cậu lấp lánh, nghịch ngợm như thể vừa phát hiện một bí mật thú vị.
Amber:
— Ồ, là Aether và Paimon sao? Tìm tôi có chuyện gì à?
Paimon:
— Chúng tôi gặp một cậu nhóc ở Lang Lãnh! Cậu ấy nói "chàng trai đỏ cháy" khiến cả khu rừng không còn heo rừng để săn!
Amber bật cười, đưa tay gãi đầu.
Amber:
— Gì cơ? Tôi mà "đỏ cháy" á? Có lẽ đúng đấy nhỉ…
Paimon xị mặt.
— Thật mà! Cậu ấy là Razor. Cậu không nhớ sao?
Nụ cười Amber thoáng khựng lại. Một lát sau, cậu thở dài.
Amber:
— Không hẳn là không nhớ. Chỉ là... Razor không phải người dễ gần. Cậu ấy ít nói lắm, như một bóng ma của rừng vậy.
Aether:
— Cậu ấy nói sói là gia đình.
Amber:
— Ừ. Cậu ấy sinh ra giữa nanh vuốt và bùn đất. Còn tôi… tôi là ngọn lửa. Lửa thì không bao giờ ở yên được.
Amber quay người, ánh mắt nhìn về phía rừng xa:
— Gần đây có chuyện lạ ở Lang Lãnh. Đàn sói tập trung bất thường, cả Hilichurl cũng xuất hiện gần đó. Nếu hai người không bận…
Aether:
— Chuyện chính đáng để làm.
Amber cười—một nụ cười ấm áp giữa màn đêm dày đặc.
— Xuất phát thôi!
---
Manh Mối – Vách Núi Mơ Mồng
Lang Lãnh mở ra trước mắt với tầng tầng tuyết trắng và dấu chân của những sinh vật không tên.
Amber nhặt một sợi lông dính bùn.
— Đây không phải lông sói bình thường. Màu lạ. Cứng, dài. Có cả hạt Quả Móc Câu dính vào…
Paimon:
— Chỉ mọc ở Lang Lãnh và Hẻm Núi Minh Quán, đúng không?
Amber gật đầu.
— Điều này chứng minh thứ gì đó lớn hơn đang di chuyển trong rừng. Thứ gì đó không thuộc về vòng tuần hoàn bình thường.
---
Trận Gió Cuối – Lời Tạm Biệt Của Razor
Sau trận chiến với Sói Bắc Phong Boreas, Razor im lặng cúi đầu. Đôi mắt cậu đượm vẻ mơ hồ, như thể đang nhìn một nơi nào đó rất xa.
Amber vỗ vai Razor.
— Đừng nghĩ nhiều. Cậu cũng có người quan tâm mà.
Paimon:
— Đúng vậy! "Màu đỏ, rất nóng" đang ở đây mà!
Amber:
— Này! Tôi có tên đàng hoàng đó nha!
Razor khẽ mỉm cười.
— Cảm ơn các bạn… cả "ngọn lửa không yên".
Amber:
— Vẫn không nhớ tên tôi hả?!
Razor chỉ nhún vai. Nhưng trước khi quay đi, ánh mắt cậu chạm vào Aether—trầm mặc và đầy điều chưa nói.
— Nếu có duyên… sẽ gặp lại.
Rồi như cơn gió đêm, Razor lặng lẽ biến mất giữa Lang Lãnh, để lại phía sau một câu chuyện vẫn chưa kết.
End
(。・ω・。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com