Chương Trường Tiêu
Chuyến đi ẩm thực Mondstadt
---
Đầu bếp nhỏ đi săn
Trên đường khám phá những cánh rừng xanh thẳm của Springvale, Aether và Paimon bất ngờ bắt gặp một thanh niên tóc xanh đang đứng sau bụi cây, ánh mắt chăm chú dõi theo bầy lợn rừng. Nhưng thay vì vẻ tập trung của một thợ săn, cậu ta lại trông như đang… chảy nước miếng.
Thấy Aether và Paimon, cậu trai nhanh chóng quay lại, mặt không giấu nổi vẻ hào hứng.
“Chào hai người! Tớ là Xiangling, đầu bếp giỏi nhất từ trước đến nay!” Cậu cười rạng rỡ, rồi chỉ về phía đàn lợn. “Tôi đang tìm nguyên liệu để thử nghiệm món mới, nhưng… chúng chạy nhanh quá.”
Paimon nhíu mày, rõ ràng đang cân nhắc xem có nên giúp hay không. Nhưng Aether chỉ lặng lẽ nhìn Xiangling, rồi gật đầu nhẹ.
Nhận được sự đồng ý, Xiangling vui vẻ ra mặt. Aether nhanh chóng hạ gục vài con lợn rừng bằng kỹ năng của mình, khiến Xiangling suýt reo lên vì vui sướng. Cậu ta lập tức nhận lấy thịt, rồi không chờ thêm giây nào đã bắt tay vào nấu nướng.
Một mùi thơm đậm đà lan tỏa giữa khu rừng. Xiangling nhanh chóng múc một phần thức ăn ra đĩa, đẩy về phía Aether. “Cậu thử đi! Đây là công thức mới của tôi đấy!”
Aether cầm đĩa thức ăn, đôi mắt vàng chậm rãi lướt qua cậu đầu bếp nhỏ đang nhìn mình đầy mong chờ. Sau một thoáng ngắn ngủi, cậu đưa muỗng lên môi, nhẹ nhàng nếm thử.
Ánh mắt Xiangling dán chặt vào Aether, như thể đang chờ đợi một lời đánh giá có thể thay đổi cả cuộc đời mình.
Nhưng trước khi Aether kịp nói gì, một giọng nói nghiêm khắc vang lên:
“Các cậu đang làm gì vậy?!”
Allan – một thợ săn trong làng – bước ra từ sau rặng cây, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu. “Săn bắn trực tiếp như vậy sẽ làm lợn rừng sợ hãi và phá hỏng môi trường sống của chúng! Mọi người nên biết điều đó chứ?”
Xiangling chớp mắt, dường như cuối cùng cũng nhận ra sự bốc đồng của mình. “À… tôi không nghĩ nhiều như vậy. Xin lỗi nhé.”
Allan thở dài, khoanh tay lại. “Nếu cậu thực sự hối lỗi, thì nên đến gặp Draff – thủ lĩnh thợ săn của chúng tôi – mà xin lỗi. Đi nào.”
---
Hẹn nấu ăn
Khác với những gì Aether và Xiangling mong đợi, Draff không hề tức giận. Trái lại, khi nhìn thấy Xiangling, ông ta bật cười sảng khoái.
“Cậu là Xiangling, đầu bếp nổi tiếng từ Liyue đúng không? Tôi có nghe danh rồi. Cậu có thể giúp chúng tôi quảng bá thịt Springvale được không?”
Xiangling nheo mắt. “Ý ông là muốn tôi chỉ nấu ăn bằng nguyên liệu của Springvale thôi à?”
“Đúng vậy!” Draff gật đầu chắc nịch.
Nhưng lời đề nghị này ngay lập tức khiến Xiangling nhăn mặt. “Không được, tôi không muốn giới hạn bản thân trong một vài nguyên liệu.”
Thấy Draff có vẻ không đồng tình, Xiangling bỗng đổi giọng: “Nhưng nếu thêm một ít Slime Condensate vào thì sao?”
Draff sững người, còn Paimon suýt đánh rơi thìa của mình. “C-cái gì cơ?!”
“Chất nhầy của Slime có thể tạo ra hương vị đặc biệt khi kết hợp đúng cách mà!” Xiangling phản bác.
Nhưng Draff lắc đầu quầy quậy. “Không đời nào! Thịt phải được nấu theo cách truyền thống, không thể có những thứ như thế trong bữa ăn của tôi!”
Xiangling cau mày, mặt hậm hực như một đứa trẻ bị giật mất kẹo. Cuối cùng, không chịu nổi, cậu ta bỏ đi.
Aether nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Xiangling, trong đôi mắt vàng chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu đầu bếp nhỏ đang giận dỗi kia.
---
Thành phần bí mật
Xiangling bước lang thang qua Springvale, chẳng bao lâu sau đã bị thu hút bởi một mùi hương hấp dẫn.
Đó là món ăn của Brook.
Hai người nhanh chóng trò chuyện, rồi chẳng hiểu thế nào lại biến thành một cuộc tranh luận xem ai là đầu bếp giỏi hơn. Xiangling không chịu thua, lập tức đề nghị một cuộc thi nấu ăn.
Brook nhướng mày, đầy hứng thú. “Được thôi, nhưng nếu tôi thắng, cậu phải quảng bá món ăn của tôi ở Nhà hàng Wanmin.”
Xiangling cười rạng rỡ. “Đồng ý! Nhưng nếu tôi thắng, cô phải đưa món ăn của tôi vào thực đơn của mình!”
Không chút do dự, Brook gật đầu.
Để có được nguyên liệu hoàn hảo, Xiangling quyết định quay về Liyue.
Ở đó, với sự giúp đỡ của Aether và Paimon, cậu ta thu thập được Lotus Heads và Jueyun Chilis. Nhưng dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
Đột nhiên, ánh mắt Xiangling sáng lên. “Tôi nhớ ra rồi! Có một nơi mà tôi chưa từng thử tới… nơi đó chắc chắn có nguyên liệu đặc biệt mà tôi cần!”
---
Cuộc thi nấu ăn
Khi cuộc thi bắt đầu, Xiangling lao vào nấu nướng với một niềm đam mê cháy bỏng, trong khi Aether và Paimon lo rửa bát giúp cậu ta.
Nguyên liệu đặc biệt của Xiangling chính là thịt lợn rừng đã bị đóng băng 300 năm trước. Cậu ta kết hợp nó với Jade Parcels hoàn hảo do Aether chuẩn bị, tạo nên một hương vị chưa từng có.
Draff cẩn thận nếm thử từng món, rồi gật đầu. “Ngon quá! Xiangling là người thắng cuộc.”
Brook không tỏ ra bất mãn, thậm chí còn tán thưởng. “Được thôi, tôi sẽ đưa món ăn của cậu vào thực đơn.”
Xiangling cười rạng rỡ, nhưng Aether chỉ lặng lẽ quan sát cậu ta, khóe môi khẽ nhếch lên.
Sau cuộc thi, khi mọi người đã tản ra, Xiangling quay lại nhìn Aether.
“Cậu biết không, tôi thực sự rất vui vì cậu đã giúp tôi hôm nay.”
Aether im lặng, chỉ nghiêng đầu nhìn Xiangling bằng ánh mắt dịu dàng khó hiểu.
“…Lần sau, tôi sẽ mời cậu một bữa ăn đặc biệt nhé.”
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương của những món ăn ngon lành, và một chút dư vị ngọt ngào khó tả.
Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ngọn lửa bập bùng trong bếp lò. Một nụ cười ẩn ý vẽ trên môi khi cậu nhẹ giọng hứa hẹn: nếu họ có dịp ghé qua Wanmin, cậu không chỉ đích thân chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt mà còn sẵn lòng truyền dạy những công thức nấu ăn độc nhất—những hương vị vừa lạ lẫm vừa mê hoặc, như chính con người cậu.
Xiangling đứng trước Aether, tay khoanh lại, ánh mắt hổ phách lóe lên một tia nuối tiếc khó nhận ra. Hoàng hôn nhuộm màu cam ấm áp lên mái tóc xanh than của cậu ấy, khiến vẻ ngoài thêm phần rực rỡ. Dù vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhưng hôm nay, nó có chút gì đó khác lạ.
"Có vẻ như tôi phải đi rồi." Cậu ấy nói, giọng điệu vẫn tràn đầy sức sống như thường lệ. Nhưng lần này, thay vì xoay người rời đi ngay, Xiangling đứng đó thêm một lúc, ánh mắt lướt qua Aether, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.
"Tôi không biết điểm đến tiếp theo của mình là đâu, nhưng chắc chắn sẽ còn gặp lại." Xiangling nheo mắt, nụ cười nghiêng nghiêng, mang theo một chút nghịch ngợm. "Lần sau, tôi sẽ nấu một món đặc biệt cho cậu."
Cậu ấy nói như một lời hứa, nhưng cũng giống như một câu bỏ lửng. Gió khẽ lay động vạt áo Xiangling khi cậu ấy lùi lại một bước, ánh mắt dừng trên Aether thêm một nhịp ngắn ngủi.
"Vậy nhé, nhớ giữ sức khỏe đấy." Cậu ấy vẫy tay, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng trong khoảnh khắc xoay người rời đi, biểu cảm kia dường như mềm mại hơn.
Aether đứng lặng, đôi mắt vàng lặng lẽ dõi theo bóng lưng dần xa. Xiangling đi rất nhanh, như thể nếu chậm thêm chút nữa, chính cậu ấy cũng sẽ không muốn rời đi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com