Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện theo yêu cầu (1) : H Dottore x Aether

Âm thanh điện sinh học nhấp nháy từng nhịp như trái tim không yên giấc. Hắn bước vào giữa căn phòng trắng lạnh, không một bóng người, chỉ có một cơ thể nhỏ bé đang nằm yên trên bàn thủy tinh trong suốt, bao quanh là màn chắn năng lượng lấp lánh xanh lam.

Aether.

Mái tóc vàng nhạt như sợi nắng duy nhất còn sót lại giữa cõi tàn tro, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hàng mi khẽ rung như đang mộng du giữa mê cung mùi thuốc và kim loại.

Il Dottore bước tới, găng tay cao su lạnh ngắt lướt qua cổ cậu, kéo dài xuống xương quai xanh gợi cảm như thể đang đánh dấu lãnh thổ.

"Cơ thể cậu... phản ứng tốt hơn mọi thông số thống kê." - Giọng hắn ấm như thuốc độc ngọt. "Dù tôi đã thử trên hàng trăm mẫu, chỉ mình cậu khiến tôi phát điên."

Aether bất động. Nhưng đôi môi cậu hé mở, rên khẽ như phản ứng sinh học với giọng nói đó - mềm mại, gần như cám dỗ.

Hắn cúi sát xuống, mùi ether và máu khô quyện quanh.
"Một cơ thể phi phàm, một linh hồn không thể sao chép..."

"Không ai được chạm vào cậu. Chỉ mình tôi, hiểu chưa?"

Giọng trầm kéo dài như thôi miên, vừa ra lệnh vừa đe doạ. Hắn siết nhẹ cằm Aether, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn - một đôi mắt màu đỏ máu.

Aether không nói, nhưng cơ thể cậu - run nhẹ dưới đầu ngón tay Doctor - đã phản bội cậu.

"Tôi sẽ không làm đau cậu. Chỉ là... phân tích sâu hơn, chút thôi."

Một ống tiêm nhỏ bấm xuống da Aether, chất lỏng tím sẫm từ từ bơm vào. Không phải độc dược. Là thứ gì đó khiến nhiệt độ cơ thể tăng dần, tim đập loạn, môi hé ra đầy ngây dại.

"Thấy không? Cậu phản ứng hoàn hảo. Mỗi tế bào của cậu đều muốn được tôi chạm vào, đúng không, Aether?"

Dottore cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, để lộ vết sẹo mờ nơi cổ, một chứng tích của bao lần thí nghiệm thất bại. Hắn ghé sát, môi lướt qua vành tai Aether, thì thầm:

> "Lý trí bảo tôi giữ cậu để nghiên cứu. Nhưng cơ thể tôi... lại chỉ muốn ôm cậu đến phát cuồng."

___

khẽ rên, âm thanh mỏng nhẹ như sợi tơ vỡ dưới móng tay. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp chạm - dù thuốc chỉ mới lan một nửa trong tĩnh mạch.

Trên làn da trắng lạnh ấy, từng mạch máu hiện ra như tơ ngọc, đẹp đến mức không giống người phàm.

Dottore rút găng tay.

Làn da trần của hắn lạnh - nhưng lòng bàn tay lại ấm như tro tàn của một vụ nổ hạt nhân đã nguội. Hắn vuốt ve phần bụng mềm mại của Aether, rồi trườn lên xương sườn, đếm từng đốt xương bằng đầu ngón tay.

> "Nhiệt tim tăng 8%, cơ bắp phản ứng tốt... Nhưng cơn co này không đến từ hệ thần kinh tự động. Nó đến từ..." - hắn cười khẽ - "khoái cảm."

Một tay hắn bấm nút điều khiển. Bàn thủy tinh nghiêng nhẹ, để Aether nửa ngồi, mái tóc vàng rũ xuống như thiên thần bị bẻ cánh.

Hắn kề sát mặt cậu, môi lướt hờ bên má.
"cậu tỉnh đi, Aether... Tôi muốn cậu nhìn thẳng vào tôi khi phản ứng."

Aether chớp mắt.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, ánh mắt cậu lạc lõng như kẻ đang rơi từ thiên đường xuống vực sâu.

Nhưng không hề vùng vẫy.

Ngược lại... là một tiếng rên nghẹn ngào bật ra khi Doctor lần tay xuống phía bụng dưới. Hắn ấn một điểm nhỏ gần hạ vị, rồi quan sát phản ứng sinh học hiện lên trên màn hình:

> "Cảm ứng thần kinh cực độ. Chỗ này là điểm yếu của cậu sao? Đáng yêu thật."

___

Hắn ngả người, môi lướt xuống hõm cổ cậu, khẽ cắn. Một dấu răng hằn lên da như dấu ấn sở hữu.

> "Đừng lo, Aether. Đây chỉ là bước đầu thôi. Tôi sẽ cấy một bản chip cảm ứng thần kinh dưới da cậu... để sau này chỉ cần tôi gọi, cơ thể cậu sẽ run lên như bây giờ."

Hắn nói trong tiếng thở gấp nhẹ của Aether, lúc này đã bắt đầu cựa mình theo từng động tác.

Doctor chậm rãi rút một chiếc kim dài, nhưng thay vì đâm vào, hắn liếm nhẹ đầu kim, rồi ghé sát môi Aether:

> "Nào... mở miệng. Cho tôi thấy cậu thuộc về tôi, không chỉ với thân thể, mà cả thần kinh lẫn linh hồn."

Aether - vẫn không nói gì - nhưng môi cậu hé ra, ngoan ngoãn đến đau lòng.

Cơn điên của Doctor cuối cùng cũng vỡ toang.

> "Khốn kiếp... Tôi là kẻ dùng lý trí để sống...
Nhưng vì cậu...
Tôi muốn phát rồ."

___

Dottore cúi sát hơn, hơi thở hắn vương mùi menthol y tế, sắc lạnh đến tê dại. Trong tay là một con chip nhỏ chỉ bằng móng tay út, phát sáng màu tím rực rỡ, như một linh hồn nhân tạo đang chờ được cấy ghép.

> "Đây không chỉ là thiết bị, Aether... Đây là sợi dây xích vĩnh viễn giữa cậu và tôi ."

Hắn rút một lưỡi dao mỏng, ánh kim loại lóe lên lạnh lẽo. Aether khẽ giật mình, nhưng không phản kháng. Đôi mắt cậu mở hờ, như thể linh hồn vẫn lửng lơ giữa thực và mộng.

Doctor cười nhạt.
Hắn không cần sự tỉnh táo, hắn chỉ cần phản ứng.

> "Sẽ không đau nhiều đâu... chỉ đủ để cậu không bao giờ quên ai là người đầu tiên ghi dấu trên cơ thể cậu."

Hắn đặt mũi dao lên vùng bụng dưới Aether - nơi giữa rốn và hông phải. Da cậu trắng nhợt, căng bóng, run nhẹ dưới đầu ngón tay hắn.

Một vết rạch mảnh như sợi tóc hiện ra, máu rỉ ra như son đỏ trên lụa trắng.
Doctor hít một hơi, như thể chính mùi máu ấy khiến hắn tỉnh táo giữa cơn điên loạn.

> "Hoàn hảo,bên dưới là một bó dây thần kinh cảm ứng. Cậu có biết không, Aether? Khi tôi kích hoạt, từng milimet da thịt cậu sẽ nhớ đến bàn tay tôi chạm vào lần đầu tiên."

Chip được ấn vào trong. Một tia điện nhỏ lóe lên - và Aether rùng mình như bị điện giật, cơ thể cậu co nhẹ lại trong một cái run đầy bản năng.

Trên màn hình, hàng loạt chỉ số cảm ứng nhảy vọt. Nhịp tim. Nhiệt độ. Dẫn truyền thần kinh. Tất cả đều bùng nổ.

Doctor nghiêng đầu, cười đầy khoái trá.

> "Tôi chưa chạm cậu, nhưng cậu đã rên lên rồi. Tốt lắm... Giờ thì thử kích hoạt."

Hắn cầm điều khiển từ xa - một chiếc máy nhỏ màu đen nhám, bấm nhẹ một nút.

Tách.

Aether ngửa đầu, miệng hé ra, rên một tiếng nghẹn. Cậu không kịp giấu đi - cơ thể cậu phản ứng ngay lập tức. Bụng dưới co thắt nhẹ, hai chân rung lên, như thể từng dây thần kinh đều bị đánh thức bởi chính Doctor.

Doctor ngồi xuống, thì thầm vào tai cậu:

> "Chỉ cần một cú bấm.
Cậu sẽ run rẩy dù tôi ở cách hàng trăm dặm.
Và cậu sẽ cầu xin tôi chạm vào để dập tắt cơn rùng đó."

Hắn chạm nhẹ vào vùng da có chip - chỉ một cái vuốt nhẹ. Aether cong người như phản xạ, mắt mở lớn, đỏ hoe vì cơn kích thích nhân tạo.

> "Cơ thể cậu... đã thuộc về tôi, Aether.
Không có một thánh thần nào cứu cậu khỏi điều này nữa.
Và lạ thay, cậu... lại không hề muốn được cứu."

___

Aether nằm đó, gần như bất động, nhưng cơ thể cậu run nhẹ từng hồi dưới lớp vải mỏng dính mồ hôi. Con chip vừa cấy vào da bụng dưới vẫn còn sáng nhè nhẹ, như một đốm lửa nhỏ sắp bùng cháy thành cơn hoả hoạn không thể kiểm soát.

Doctor ngồi bên, nhìn từng phản ứng sinh lý trên màn hình - đồng tử giãn, nhiệt độ cơ thể tăng cao, huyết áp đập loạn nhịp. Hắn không còn cười như thường ngày nữa.

Hắn đang giận. Giận chính mình.

> "Tôi là một nhà nghiên cứu. Tôi không được phép... muốn như vậy. Nhưng cậu... lại khiến tôi muốn xé toạc mọi nguyên tắc ra từng mảnh."

Hắn ném mạnh máy điều khiển vào tường - làm nó vỡ tan, các tia điện tóe lên như pháo nổ.
Không cần máy nữa.
Hắn muốn chính tay mình chạm vào. Kích hoạt. Xâm lấn.

Hắn chồm lên người Aether. Bàn tay Doctor giờ không còn đeo găng, mà là da thịt trần trụi, lạnh buốt và khô khốc như xương trắng. Nhưng mỗi cú chạm ấy, Aether đều rùng mình, thậm chí có lúc bật ra tiếng rên nghèn nghẹt nơi cổ họng.

> "Thử phản ứng thủ công, xem sao..." - hắn gầm gừ, môi lướt xuống cổ cậu.

Hắn không hôn. Hắn cắn. Nghiến. Đánh dấu như thú hoang. Từng vết răng hiện lên như những chữ số thí nghiệm khắc mãi trên da cậu.

Aether thở gấp. Cơ thể cậu phản bội cậu nhanh đến nỗi chính cậu cũng không biết mình đang chảy nước mắt... vì gì nữa.

Doctor cào nhẹ xuống eo Aether, lần đến đúng nơi con chip được giấu dưới da.

> "Run đi... đúng rồi... như thế, ngoan lắm..."
"Tôi sẽ dập tắt cái run này, bằng cách khiến cậu không thể rên nữa..."

Hắn đẩy sâu tay vào giữa hai đùi cậu.

Không dạo đầu, không nói trước. Chỉ là một cú thọc vào, chính xác và tàn nhẫn, như cách hắn vẫn cấy một thiết bị vào xương sọ của robot.

Aether cong người bật dậy. Một tiếng rên bật ra - cao vút và dày đặc.

> "Ngon thật... chặt đến mức nghẹt cả ngón tay."
"Tôi sẽ mổ ra, xem bên trong cậu có cấu trúc gì đặc biệt... nhưng không phải hôm nay."

Hắn nhấn mạnh hơn nữa. Tay trái ấn lên ngực Aether giữ cậu nằm im. Tay phải cắm sâu hơn, rồi bắt đầu nhịp.

> Bạch
Bạch
Bạch

Không đều đặn. Không nhân đạo. Mỗi cú đều như đập thẳng vào cảm ứng thần kinh, làm con chip sáng lên từng đợt.

Aether không còn sức. Hai chân cậu run liên tục, miệng rên không thành tiếng, nước mắt rỉ ra hai bên khóe mắt mà không hề có một lời cầu xin.

Doctor cúi xuống, liếm một giọt lệ ấy. Mùi mặn ngọt làm hắn điên thêm.

> "Khóc hả? Tốt. Càng khóc, càng khiến tôi muốn làm đến khi cậu không còn nước mà khóc nữa."

Hắn tăng tốc. Như dập một nút khẩn cấp để phá hủy hệ thống.
Tiếng đập thịt vang lên giữa căn phòng yên ắng - nhịp đều, rồi càng lúc càng điên cuồng, như một bản giao hưởng đứt dây thần kinh.

> "Cơ thể cậu là thành tựu lớn nhất đời tôi. Nhưng giờ... tôi muốn huỷ hoại nó bằng chính ham muốn."

Aether cong người, cậu không còn cảm nhận được gì ngoài dòng nhiệt đang dâng lên từ hạ thân , bắn ra khắp bụng dưới như bão hoá chất.
Một cú nhấn cuối. Hắn rút tay ra, dính đầy chất lỏng ấm nóng.

Doctor nhìn bàn tay mình, cười rồ dại.

> "Tới đây... vẫn chưa đủ."

____

bật đèn ánh đỏ. Không còn là ánh trắng lạnh của y học. Đây là sắc đỏ của phòng sinh, của chiến trường, của nhà mổ.

Áo blouse rơi xuống.
Thân hình của hắn - cơ bắp không phải để khoe, mà để đè nát.
Vai rộng, bụng phẳng, từng múi cơ hằn lên như một bản đồ sinh học, đầy vết sẹo cũ - chứng tích của nghìn cuộc thí nghiệm mà chính hắn đổ máu ra để tồn tại.

Và dương vật của hắn...

Là thứ vũ khí sinh học hoàn hảo.

Dài. To. Nặng. Gân guốc như một loài mãnh thú đã sống sót qua hàng chục đời đột biến. Màu đỏ thẫm, đầu khấc căng mọng rỉ một giọt chất dịch nhờn bóng.

> "Cậu thấy không, Aether... đây không phải dành cho cơ thể người thường. Nhưng cậu... không phải người thường, đúng không?"
"Cậu được tạo ra cho tôi."

Aether mở mắt - lệ trào thành hàng. Miệng cậu mấp máy, không có lời nào, chỉ là một tiếng rên nấc, như một đứa trẻ bị bắt phải nhìn thấy con dao mổ của đồ tể đang từ từ tiến đến cơ thể mình.

Dottore cúi xuống, vỗ nhẹ lên má cậu.

> "Ngoan. Khóc đi. Nước mắt cậu là chất bôi trơn tốt hơn bất kỳ loại gel nào."

Hắn nắm lấy hạ vật, kê sát lỗ của Aether - nơi vừa mới bị hành bằng tay đến tơi tả, nhưng chưa đủ rộng cho thứ này.

> "Sẽ đau. Nhưng tôi không quan tâm."

Phập.

Hắn nhấn đầu khấc vào. Cánh cửa mềm kia co lại phản kháng - nhưng con chip thần kinh lập tức phát tín hiệu, khiến cơ thể Aether run lên và tự động giãn ra, như đã bị lập trình phục tùng.

Aether khóc nấc, bàn tay níu vào không khí, móng cào vào mặt bàn thủy tinh. Cơ thể cậu rướn cong, nước mắt tuôn không ngừng.

> "A... a-aah...!!!"

Doctor nghiến răng, rên khẽ vì cảm giác bị bóp nghẹt đến nghẹt thở.

> "Thật... khốn kiếp... ngọt ngào."

Hắn thúc thêm.

Một nửa đã vào.
Aether nấc lên như bị chấn động, tiếng khóc của cậu giờ không còn là rên rỉ , mà là tiếng thở đứt đoạn, hoảng loạn, nghẹn nghẽn như thể đang bị nuốt trọn từ trong ra ngoài.

> "Ssshhh... đừng chống. Tôi sẽ nhét hết vào, không bỏ sót một inch nào. Cậu sinh ra là để bị lấp đầy như thế này."

Bạch. Bạch. BẠCH

Hắn nhấn mạnh - từng đợt, như đóng một cọc sắt vào lòng đất. Tới khi hạ vật hắn ngập tới gốc, chạm thẳng vào điểm sâu nhất của Aether.

Cậu co giật. Rên rỉ không thành tiếng, miệng há ra không khí mà không lấy nổi hơi. Cơ bụng co thắt, hai chân run lẩy bẩy như bị chích điện.

> "Cảm giác sao rồi?" - hắn thở sát tai cậu. - "Bị thứ to như vậy thúc sâu vào ruột, cậu thích không?"
"Nhưng đừng lo... tôi sẽ không rút ra đâu. Tôi sẽ dập cậu, nghiền cậu, kích hoạt chip mỗi cú thúc, cho tới khi cậu nổ tung trên dương vật này."

Và hắn bắt đầu nhấp.

Nhịp đầu chậm rãi - dứt khoát - nhưng từng cú rút gần hết rồi đâm sâu đến gốc, khiến cả cơ thể Aether bật lên khỏi bàn, lại bị đè xuống, như búp bê bị đóng vào đinh sắt.

Mỗi cú đều khiến cậu khóc.
Mỗi cú đều khiến chip rung lên, kích thích thần kinh cảm ứng, khiến cậu rên vỡ tiếng như bị hành xác.

> "Khóc đi, Aether... khóc thật to. Tôi thích nhìn cậu bị đè ép đến nấc lên thế này. Cậu đẹp lắm...
Đẹp đến mức tôi muốn nổ tung bên trong cậu."

____

Tiếng dập của Doctor không còn là tình dục.
Nó là sự trừng phạt bằng sinh học.

Từng cú thúc như thể con cọc titan đang nhấn vào giữa vùng mềm yếu nhất, trong lúc chip thần kinh dưới bụng Aether phát sáng từng nhịp theo mỗi lần va chạm.

Aether mở to mắt. Cậu muốn lịm đi. Cậu phải lịm đi.

Nhưng cơn cực khoái nhân tạo, nỗi đau ngọt ngào ấy - giữ cậu tỉnh táo như bị giam trong một cơn ác mộng lấp lánh.

> "Aah- a-a... A... dừng lại... Dotto-re..."

Lần đầu tiên, Aether cất tiếng. Không phải một tiếng rên. Mà là một tiếng cầu xin.
Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt vương như thủy tinh vỡ, toàn thân run lên như đang bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cơ thể và tàn dư thuốc kích thích.

Doctor khựng lại một nhịp. Rồi cười.

> "Aether... nói lại đi. Gọi tên tôi nữa đi."

Hắn rút ra nửa chừng. Đầu khấc to nặng níu kéo bên trong cơ thể mềm mại ấy, như thể không muốn rời đi. Aether tưởng hắn sẽ rút hẳn ra, nhưng-

PHẬP!!

Hắn đâm trở lại, mạnh như sấm nổ, ngập tới tận gốc.

Aether gào lên, nhưng tiếng kêu bị nuốt chửng bởi cơn co giật khiến cậu rơi lệ.
Toàn thân uốn cong như dây cung bị kéo căng, hai chân không ngừng run, và ngón tay cào loạn vào mặt bàn.

> "Đừng ngất." - Doctor ra lệnh.
"Tỉnh đi. Tôi muốn cậu cảm nhận từng cú ta thúc vào."
"Cậu sẽ nhớ mãi, kể cả trong giấc mơ, cậu cũng sẽ thấy lại cảnh này."

BẠCH. BẠCH. BẠCH. BẠCH. BẠCH

Cơ thể cậu như vỡ ra. Hắn không hãm lại nữa. Đâm, rút, đâm, rút-dồn dập như búa đóng cọc.
Tiếng rên của Aether đan xen cùng tiếng chất lỏng va chạm dưới bụng, ướt át, bẩn thỉu, nhưng quá mức gợi cảm.

Mỗi lần đầu khấc chạm điểm G, con chip thần kinh lại phóng tia xung điện nhỏ, khiến cơ thể Aether tự co giật trong sướng đau.

> "Sướng đến khóc. Đau đến cứng họng. Nhưng không ngất được. Đó là cơn cực hình đẹp nhất."

Doctor cúi xuống, liếm dọc theo cổ cậu, hôn lên vết bầm mới hình thành:

> "Cơ thể cậu rên thay cả linh hồn. Tôi thậm chí không cần cậu nói gì nữa.
Tôi chỉ cần nghe cậu bật khóc mỗi lần tôi cắm sâu thêm chút nữa."

Hắn ấn một nút trên cổ tay - chip thần kinh phát xung liên tục.
Không chờ nhịp. Không nghỉ.

Aether thét nghẹn. Đôi mắt trợn lên, nước dính đầy khóe, miệng há ra chỉ toàn hơi thở vỡ vụn.
Cơ bụng co thắt không kiểm soát. Một dòng tinh dịch phun ra từ cậu không cần chạm vào.

> "Lên đỉnh tay không. Tốt."
"Giờ tôi sẽ ép cậu lên đỉnh lần nữa. Và lần nữa. Và lần nữa. Cho đến khi bộ não cậu nổ tung."

___
Sáng hôm sau

Ánh sáng mờ nhòe rọi xuống từ mái vòm thủy tinh trên trần - không phải nắng thật, mà là ánh đèn nhân tạo, mô phỏng bình minh ở một nơi mà không còn ai nhớ ánh mặt trời có mùi gì.

Aether nằm nghiêng, tay bị còng mềm, thân thể mềm nhũn.
Không còn sức khóc. Không còn nước mắt.
Cơ thể cậu ê ẩm như vừa bị một con mãnh thú xé xác rồi may lại.

Doctor thì ngồi ngay cạnh, mặc lại áo blouse trắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tay trái hắn cầm một con dao mảnh, lướt nhẹ trên vỏ táo đỏ đang gọt - từng đường cong mượt như đường lưỡi hắn cắt vào cơ thể Aether đêm qua.

> "Cậu ngủ được không?" - hắn hỏi nhẹ, mắt không rời quả táo.

Không đợi trả lời. Hắn biết Aether không dám trả lời. Cậu vẫn còn run rẩy mỗi khi ánh mắt chạm vào hắn.

Hắn cười. Đặt miếng táo lên môi cậu:

> "Ngoan. Ăn một miếng đi. Cậu cần dinh dưỡng để bù vào lượng dịch thể cậu đã... Bắn ra đêm qua."

Aether hé môi. Nhận lấy. Vị ngọt mát lạnh cắt qua cổ họng đau rát như một nhát dao mềm.

> "Tôi nghĩ... Cậu đã chịu đựng giỏi hơn dự tính." - Doctor thở nhẹ.
" Nếu là những mẫu vật khác thường ngất sau 20 phút. Còn cậu... chịu cả 9 tiếng, tỉnh, run rẩy, khóc không ngừng mà vẫn mở rộng ra cho tôi đâm sâu hơn."

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má cậu.
Không lạnh. Không nóng. Chỉ là bất ổn.

> "Đừng lo, tôi không giết cậu đâu. Tôi chẳng nỡ..."
"Thí nghiệm quý giá thế này, phải giữ thật kỹ, đúng không? Aether?"

Aether mấp máy môi. Không ra tiếng. Nhưng ánh mắt cậu có thứ gì đó giống giận, giống đau, giống sợ.

Doctor nhìn thật lâu. Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
Môi hắn mềm. Nhẹ. Dịu dàng một cách hoàn toàn trái ngược với cơn điên cuồng đêm qua.

> "Cậu là ngoại lệ."
"Không phải vì tôi yêu cậu. Mà vì tôi muốn giữ cậu sống, để có thể hành hạ cậu suốt đời."

Hắn nói câu đó bằng giọng như đang đọc một lời chúc ngủ ngon.

> "Kẻ khác tôi mổ ra, rút nội tạng, phá toang óc. Nhưng cậu thì không."
"Cậu sẽ sống. Sống lâu. Sống đủ để mỗi ngày mở mắt ra là thấy tôi đứng ở đầu giường."

Doctor rút từ túi áo ra một thiết bị nhỏ - cái điều khiển chip thần kinh hôm qua đã đập nát.
Giờ là bản mới. Nhỏ hơn. Tinh vi hơn. Được gắn lên cổ tay Aether như một vòng tay.

> "Từ nay... chỉ cần tôi nghĩ đến cậu, con chip sẽ rung nhẹ.
Để nhắc cậu nhớ rằng cậu là của ai."

Hắn khẽ cười, rồi đứng dậy, rời khỏi phòng như thể vừa rót xong trà sáng.

End chap ♡('。•ㅅ•。')
Yêu cầu của : Akira999Chioroma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com