Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-Tokyo, 6:00 am, nhà Echizen...

Tezuka mở mắt thức dậy, nhận ra bản thân không ở trong phòng mình.

Căn phòng này rât quen thuộc, bởi vì anh thường xuyên đến đây để dạy bổ túc môn Hán Văn cho đứa em út đội mình.

Đúng, đây là phòng ngủ của Echizen Ryoma a.k.a hoàng tử giới tennis a.k.a crush quốc dân.

Anh làm sao xuất hiện ở đây?

Tezuka ngơ ngẩn một lát, quay người thấy Karupin đang dè chừng nhìn mình. Sau đó nhìn thấy ảnh phản chiếu ở chiếc gương đằng xa.

Anh đưa tay lên, ảnh phản chiếu cũng đưa tay lên.

Anh nhíu mày tiến tới gần chiếc gương. Trong gương lẽ ra phản chiếu lại hình dạng hiện tại của anh, nhưng Ryoma lại xuất hiện. Sau một hồi vòng vo cử động, Tezuka nhắm mắt lại. Giống như quyết tâm làm gì đó, anh mở mắt ra nhìn gương.

"Kunimitsu,em thích anh!"

Học tập điệu bộ của Ryoma, kiêu ngạo hướng gương cười nói một câu

Sau đó....

Sau đó Tezuka trong hình dạng Ryoma ôm tim quằn quại.

Má ơi....đáng yêu muốn xỉu!!!!

Ở đây chỉ muốn nói một câu: Đội trưởng sama, anh bị OOC!

Vậy mới nói con người mang ái tình sẽ bắt đầu hành động bại não, Tezuka đội trưởng không ngoại lệ.

Karupin nằm trên giường trợn trắng mắt nhìn chủ nhân mình, đúng hơn là nhìn cái tên đang ở trong hình dạng chủ nhân mình làm trò con bò.

Cái đm... Trả chủ nhân ngạo kiều cute lại cho bổn miêu!!!!

Tezuka nghe tiếng gầm gừ của Karupin mới tỉnh táo lại chút, hơi xấu hổ ho khan hai tiếng. Cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy mất mặt trước một con mèo. Lúc này Tezuka mới đưa tay tự nhéo mình một cái.

Đau...

Vậy ra không phải là mơ?

Có tiếng gõ cửa vang lên, Nanako mở cửa bước vào

"Ryo-chan đã dậy rồi? Hôm nay em cảm thấy không khỏe sao?" Thấy 'Ryoma' đứng trước gương, Nanako lo lắng

Bởi vì em họ của cô là một đứa nhỏ rất mê ngủ, buổi sáng phải cố lắm mới đánh thức được cậu nhóc. Hôm nay dậy sớm như vậy có phải bị bệnh hay không?

"Em không sao."

Nanako nghe câu nói bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Ryoma nhà này mặc dù bình thường tỏ ra cool ngầu lãnh khốc nhưng mà đối với người trong nhà rất nhẹ nhàng a! Làm sao hôm nay giọng nói lẫn vẻ mặt lại lạnh như vậy?

"Ryo-chan...em nếu không khỏe thì chị giúp em xin nghỉ nhé?"

Tezuka thấy Nanako càng ngày càng lo lắng, thì nhớ ra mình phải nhập vai Ryoma. Anh hướng Nanako cười một cái.

"Em thật sự không sao."

"Chắc chắn là có sao rồi!! Ryo-chan! Em không khỏe liền nói a!! Đừng cười khó coi như vậy!" Nanako thấy nụ cười méo mó của Ryoma liền tái mặt rồi

Tezuka bỏ cuộc, cũng không cười. Thở dài đi tới đẩy Nanako khỏi phòng.

"Em thật sự không sao. Chị xuống nhà đi, em thay đồ đi học."

Đem Nanako đuổi xuống lầu, Tezuka mở điện thoại bấm số.

-Tokyo, 6:30 am, nhà Tezuka...

Ryoma bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu buồn ngủ vươn tay mò mẫm lấy điện thoại nhìn.

Màn hình biểu thị có cuộc gọi từ Echizen Ryoma.

Đùa gì thế? Sao cậu có thể tự gọi cho mình được? Mà cái điện thoại này sao lạ quá vậy? Điện thoại của mình đâu?

Ryoma mơ mơ màng màng nghe điện thoại

"Echizen? Là Echizen Ryoma phải không?"

Giọng một thiếu niên thanh lãnh vang lên.

Ryoma tỉnh ngủ.

Cái quái gì vậy? Đây rõ ràng là giọng nói của cậu mà!

"Cậu là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"

Cất giọng lên và Ryoma giật mình nhận ra đây cũng không phải giọng mình, giọng nói này trầm hơn rất nhiều và nó y chang giọng đội trưởng Tezuka....

"Trước tiên, anh không thể giải thích nhiều. Anh là Tezuka và anh...bị biến thành em." Thiếu niên bên kia điện thoại tiếp tục nói "Em không tin, có thể đi soi gương."

"..."

Ryoma nhìn vào bản thân mình trong gương, vẻ mặt có chút không biết làm sao.

Đây là băng sơn đội trưởng đội cậu a! Người mắc bệnh thần kinh khuôn mặt hoại tử giai đoạn cuối a!!! Giờ cậu dùng khuôn mặt này bày ra biểu cảm gì đều thấy thật kì quái.

"Thế nào, Echizen?" Giọng nói bên kia có chút lo lắng

"Em biết tình hình rồi...chúng ta bị làm sao vậy? Là tráo đổi linh hồn sao?" Ryoma trong hình dạng Tezuka quay người tựa vào bồn rửa mặt thở dài

"Chắc là vậy."

"Làm sao đổi trở về a?"

"Anh không biết. Nói chung cứ đi học đã. Em chuẩn bị đi, đừng đến muộn. Chúng ta đến trường gặp."

Cuộc điện thoại kết thúc. Ryoma ngẩn người một lúc, nụ cười ranh mãnh kéo lên.

Hì, làm đội trưởng một ngày cũng không tệ mà!

Cậu nhóc nghịch ngợm quay người hướng trong gướng cười một cái.

"Oa, cười lên cũng đẹp trai mà. Tại sao đội trưởng cứ phải làm bộ mặt lạnh như nước đá vậy chứ?" Xoa cằm nghiền ngẫm Ryoma nghiêng ngiêng đầu

Cậu chỉnh kính khóe miệng nhếch lên, đưa tay làm dáng

"Nhân danh mặt trăng và công lý! Ta sẽ trừng trị ngươi!"

Sau đó...

Sau đó Ryoma trong hình dáng Tezuka ôm bụng cười không đi nổi. Dùng cái bộ mặt liệt của đội trưởng đi làm trò thật sự quá thú vị đi!

"Kunimitsu! Con làm sao chưa xuống nhà?" Tiếng gọi từ ngoài cửa phòng vang lên, mẹ của Tezuka lo lắng gõ cửa "Con không khỏe à?

"Con không sao." Ryoma đi ra mở cửa,
lạnh lùng nói

Dù sao ở trong trường cậu cũng lạnh lùng quen rồi, tuy là không lạnh bằng đội trưởng nhưng mà tỏ ra dáng vẫn tương đối giống.

"Ừm..." Tezuka Ayano nhíu nhíu mày, sau đó mỉm cười "Được rồi, mau xuống ăn sáng đi. Bữa sáng hôm nay là cá nướng."

Sau đó, Ayano run rẩy lui về sau xuýt té cầu thang. Bởi vì cô nhìn ra được trên cái khuôn mặt liệt ngàn năm bất biến của con trai mình phát ra biểu cảm mừng rỡ.

Kunimitsu thích ăn cá nướng như vậy? Sao từ hồi sinh ra đứa nhỏ này tới giờ hơn 15 nồi bánh chưng cô mới biết?

"Con...con vẫn khỏe chứ?"

"Khụ, con ổn." Nhận ra mình thất thố nên Ryoma nhanh chóng nghiêm mặt, học bộ dạng của Tezuka khô khốc nói. "Mẹ xuống nhà đi, con sẽ xuống ngay."

"Được rồi...." Ayano dè chừng nhìn 'Tezuka' một cái, sau đó mới quay người đi xuống lầu

Ryoma đóng cửa thở phào một hơi, cậu phải nhanh chóng thay đồ đến trường cùng đội trưởng gặp mặt mới được.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Tui lại đào hố đây. Hố này chỉ có 6 chap, hy vọng lấp nhanh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com