3
Tokyo, 8:40-12:00 a.m , Phòng học năm nhất trường Seigaku
Cho dù cố hết sức để giả trang người khác, dù đã mang trên mình một thân xác khác, nhưng bản tính của con người sẽ rất dễ dàng lộ ra trong cách hành động nhỏ nhặt thường ngày.
Ngày hôm nay có một Ryoma nghiêm túc tỉnh táo ngồi viết bài
Ngày hôm nay có một Ryoma hơi lạnh tỏa bốn phía khiến cho fan cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa
Ngày hôm nay có một Ryoma mở miệng chỉ ra lỗi sai trong lời giảng của giáo viên. Nhưng lần này là giáo viên môn Hán văn chứ không phải Anh văn.
Ngày hôm nay có một Ryoma không ngủ mà ngoan ngoãn nghe giáo viên Anh văn giảng bài.
Cả lớp học đều đã chìm vào câm lặng nhìn xem cậu bạn bình thường lười biếng, kiêu ngạo, học giỏi tất cả ngoại trừ Hán Văn hôm nay biến hóa thành một tảng băng di động với tính cách của một ông cụ non.
"Cứ thế này...lớp mình sẽ không cần phải bật quạt mà vẫn mát như gắn điều hòa không khí." Horio sắc mặt nghiêm trọng cùng hai người bạn cùng lớp nói
"Ryoma-kun hôm nay cảm giác không khỏe sao?" Kachirou bị hơi lạnh cậu bạn tỏa ra làm cho run lẩy bẩy
"Cứ giống như biến thành đội trưởng Tezuka vậy..." Katsuo tiếp lời
Lúc này đội trưởng fan hâm mộ của Ryoma, Tomoka chỉ có thể ở ngoài cửa cắn khăn
"Ryoma-sama ngày hôm nay làm sao khó tiếp cận như vậy? Là ai...là ai làm cho tâm trạng Ryoma-sama hạ thấp?"
"Tomoka...cậu muốn nói chuyện thì cứ vào bắt chuyện thôi..." Sakuno chảy mồ hôi hột
"Nói thì hay lắm, cậu không cảm thấy cái kết giới lạnh lẽo bao quanh Ryoma-sama cảnh báo là người sống chớ gần hay sao?" Tomoka muốn điên "Lấy ví dụ,cậu có dám tiến tới bắt chuyện với đội trưởng Tezuka không? Cái nhiệt độ Ryoma-sama hiện tại phát ra bằng với nhiệt độ bình thường của tiền bối đó!"
"...." Sakuno có chút cạn lời "Tomoka, cậu đi đo nhiệt độ của tiền bối làm gì a?"
Một câu chuyện tương tự xảy ra ở dãy năm 3
Tokyo, 8:40- 12:00 a.m, phòng học năm 3
Hôm nay có một Tezuka lười biếng như một con mèo, giờ học ngủ gục không chép bài
Hôm nay có một Tezuka không tỏa hơi lạnh, mặc dù vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng nhiệt độ xung quanh lại ấm áp
Hôm nay có một Tezuka bị giáo viên Hán văn quật cho sml. Mặc dù Hán văn là môn tủ của anh.
Hôm nay có một Tezuka kiêu ngạo sửa lại cách phát âm môn Anh văn của giáo viên. Khóe miệng anh còn hơi có dấu hiệu mỉm cười.
Cả lớp học đã chìm vào câm lặng. Ai đó trả đĩa bay cho họ về hành tinh của mình đi!!! Chứ nhìn lớp trưởng, kiêm hội trưởng hội học sinh, kiêm đội trưởng đội Tennis bình thường lạnh như một cái núi băng tuyết ngàn năm vậy mà hôm nay có dấu hiệu tan đá và đổi tính làm cho họ thấy tâm linh sợ hãi quá.
Có phải vì mỗi ngày chịu quá nhiều áp lực từ trường, lớp, đội tuyển nên Tezuka phát điên rồi không??
"Tezuka! Nếu thật sự quá áp lực thì hãy nói ra với cô! Cô sẽ cố gắng hỗ trợ em!" Đây là chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên Hán văn quan tâm lo lắng
"Lớp trưởng! Nhân danh ban cán sự lớp! Bọn tớ nhất định sẽ hỗ trợ công việc của cậu! Đừng có cố quá!" Đây là hội ban cán sự lớp hùng hồn nhận hết việc
"Hội trưởng! Cậu đừng có quá sức, hội học sinh chúng ta còn nhiều người. Để lũ nhóc năm 1, năm 2 gánh bớt việc cho quen đi!" Đây là hội học sinh đem hết giấy tờ chia nhau làm
"Tezuka à...hiện tại trụ cột đã chia một phần cho Echizen, cậu không cần phải áp lực bản thân. Nếu stress quá, hiện tại nghỉ ngơi đi, công việc của đội hôm nay bọn tớ gánh là được." Đây là Oishi lôi kéo Inui đi hỗ trợ
Ngồi một chỗ ngơ ra vẫn chưa có bất kì một đáp lại, người đến người đi liên tục, 'Tezuka' chớp chớp mắt.
Wao, không ngờ đội trưởng trong lớp được hoan nghênh vậy luôn.
Chỉ là Ryoma không biết rằng bình thường toàn tỏa hơi lạnh nên số người dám mở miệng cùng Tezuka bắt chuyện ít đến đáng thương. Trừ những người trong đội tuyển ra thì số câu anh cùng người khác nói trên lớp trong vòng một tuần có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay có thể nói là lập kỉ lục đó.
Lời đồn bắt đầu lan truyền khắp trường.
Có một vị hoàng tử biến thành cái núi băng và có một tảng băng đang bắt đầu tan chảy.
Đây là tác hại của việc ôn nhiễm môi trường gây biến đổi khí hậu hay sao??
Hãy chung tay bảo vệ môi trường vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta!
Khụ....xin lỗi, hơi lạc đề.
Tokyo, 12:50 a.m, giờ ăn trưa đến!
Horio, Katsuo và Kachirou lấy hết can đảm muốn quay sang hỏi thăm Ryoma liền phát hiện cậu bạn biến mất rồi
Hội các tiền bối năm ba của chính tuyển Tennis cũng không bắt kịp Tezuka bởi vì vừa mới lôi hộp cơm trưa ra thì người này đã mất dạng.
Kì quái, làm sao có thể trùng hợp như thế?
Hai người này nhất định có vấn đề!
Trước khi mọi người nhận ra thì Inui và Fuji cũng đã biến mất khỏi nhóm người
"Đội trưởng...xin lỗi."
"Không sao, Hán văn năm 3 không phải ai cũng nắm được. Đây là bất khả kháng."
"Nghe nói hôm nay anh làm cho không ai dám đến gần em?"
"Nghe nói hôm nay em thu hút một đám người tiếp cận anh?"
Một tiểu thiếu niên dáng ngồi thẳng tắp đầy tiêu chuẩn con nhà gia giáo ăn cơm hộp xong ngồi uống trà.
Một thanh niên cao ráo, dáng ngồi tùy ý, ăn hết cơm hộp lại ăn bánh mì, bên cạnh còn có mấy lon ponta.
Quan trọng hơn là thiếu niên sắc mặt nghiêm túc lạnh băng, thanh niên sắc mặt kiêu ngạo lười biếng, cách xưng hô lại còn trái ngược hẳn nhau.
Nếu bây giờ có người lên sân thượng sẽ bị cảnh tượng trên này làm giật mình. Bởi vì hai con người kia nét mặt vốn phải là biểu hiện của đối phương mới đúng.
Và Fuji với Inui chính là hai cái người bị cảnh tượng này dọa phải.
"Hai người....nói sao nhỉ?"Fuji cười khổ một tiếng cũng không biết nên nói thế nào
"25% là hẹn hò nên thử trao đổi tính cách. 10% là hợp tác trêu đùa mọi người. 65% là linh hồn trao đổi." Inui chỉnh kính "Muốn giải thích gì sao?"
Tezuka và Ryoma đồng loạt quay về nhìn hai người mới tới sau đó lại quay sang nhìn nhau.
"Bị phát hiện rồi à?" 'Tezuka' thở dài
"Đúng vậy, bị đoán trúng rồi." 'Ryoma' uống một ngụm trà, một mặt nghiêm túc cười nói "Em và đội trưởng đang hẹn hò."
Im lặng bao trùm sân thượng trong vài giây trước khi Fuji khóe miệng giựt giựt phát ra tiếng
"Hả? Hai người hẹn hò?"
"Tụi mình hẹn hò?" 'Tezuka' nhướn mày nhìn 'Ryoma' nghi hoặc "Có hả?"
Inui tay run lên một cái, suýt thì liệng luôn cuốn sổ khỏi sân thượng. Hít một hơi bình tĩnh anh tiếp tục ghi chép
"100% là hoán đổi linh hồn. Echi...à không, Tezuka! Cậu cười quá khó coi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com