Chu Tả | Mùi sữa (2)
Summary
Phi hiện thực | Cả hai đã thành niên | Kết hôn
HE
Không gán ghép lên người thật
————————
Tả Hàng nhìn họ đi khuất dạng mới thở dài một hơi, vừa xoay người đã phát hiện đôi mắt đào hoa hạ tam bạch của Chu Chí Hâm mong lung ánh nước, dán chặt trên người cậu. Vốn nghĩ anh lên xe là ngủ rồi, Tả Hàng bị người say nọ làm bất ngờ đến tim mềm nhũn thành một vũng nước.
Tả Hàng đứng bên ngoài, từ cửa sổ ghế phụ ghé đầu vào hôn chốc lên trán Chu Chí Hâm một cái. Khi cậu vừa định nhấc chân đi vòng về phía ghế lái, Chu Chí Hâm đã nhanh tay nắm cổ áo cậu, kéo hai người vào một nụ hôn sau lâu ngày xa cách.
Chu Chí Hâm rất đẹp, là điểm yếu trong thẩm mỹ của một người không ham mê mỹ sắc như Tả Hàng. Đôi mắt xinh đẹp cậu yêu nhất đang nhìn cậu chầm chầm, bị cồn làm cho có chút hoe đỏ lại càng mỹ miều.
"Em uống bia?"
Tả Hàng mê muội nhìn anh ở cự ly gần, gật đầu xác nhận, vỗ lên mu bàn tay đang siết lấy cổ áo cậu ý bảo anh buông ra. Nào ngờ anh chẳng những không buông, còn sát đầu lại dụi vào ngực cậu.
Chu Chí Hâm ngốc đầu ra nhìn Tả Hàng bằng đôi mắt bàng hoàng, "Em còn hút thuốc?"
Bởi vì đã thề non hẹn biển sẽ cai thuốc, không nghĩ đến vừa cãi nhau đã thân mật đến như vậy nên cậu chẳng thèm xịt khử mùi, hiện giờ thật không biết làm sao để biện hộ, đành nói: "Không có, là Dư Vũ Hàm á. Hâm Hâm Nhi ngoan buông em ra, chúng ta về nhà có được không?"
Chu Chí Hâm say rượu vốn rất dễ dỗ, nhưng lần này thì khác, anh không buông tay mà càng siết chặt, rũ mắt không đáp. Ánh đèn đường phủ lên ngũ quan mềm mại thanh thoát của Tả Hàng, cậu vẫn như cũ khom lưng đợi Chu Chí Hâm nói tiếp.
Chờ lâu đến nổi chân có chút mỏi, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng ngước lên, đau đớn hỏi cậu: "Hôm... Hôm nay em đi gặp người đó?"
Giọng anh càng về sau càng nhỏ, Tả Hàng nghe không rõ, hỏi lại "Em gặp ai cơ?"
"Chính là người bên ngoài của em." Chu Chí Hâm nói ra thậm chí kèm theo uất ức và nức nở trong cổ họng.
Tả Hàng dùng hai tay ôm mặt anh lên nhìn mắt mũi người kia đỏ heo, bật cười hôn chốc chốc khắp mặt anh.
"Nhảm nhí gì thế, em đào đâu ra người khác. Được rồi, anh kể em nghe xem ai có thể đẹp hơn anh được nữa, nếu có em sẽ thử——"
Chu Chí Hâm đưa tay chặn miệng cậu, gằn giọng: "Không được thử. Em mơ cũng đừng mơ..." mạnh miệng chưa được bao lâu anh đã xìu xuống, "Nhưng người em có mùi lạ lắm."
Nước hoa bình thường Tả Hàng dùng là do anh chọn, một mùi hương thanh tao và cứng cỏi pha lẫn giữa tuyết tùng và bạc hà, nhưng hôm nay ngoại trừ mùi thuốc, anh còn tinh ý bắt được một mùi rất ngọt trên ngực áo cậu.
Tả Hàng kéo áo lên ngửi một chút, nhận ra mùi sữa ngọt mới bật cười, hất tay Chu Chí Hâm ra sải chân đi một vòng ngồi vào ghế lái nổ máy xe. Bàn tay bị cậu hất ra của anh vẫn giơ giữa không trung, đầy bộ dạng mất mát uỷ khuất.
Tả Hàng vươn tay qua kéo lấy bàn tay chơi vơi đó, nghiêng đầu hôn tay anh một cái.
Tay Chu Chí Hâm rất đẹp, vừa dài vừa thon, gân xanh nổi lên không thô thiển mà tinh tế như những bước tượng thời Phục Hưng, lúc này không biết vì say hay vì lạnh, từng khớp tay anh còn hồng lên.
"Khổ quá đi mất, vừa nãy em đúng là có ôm một cô gái."
Chu Chí Hâm như nghe tin sấm, quay phắt đầu mở to mắt khó tin nhìn cậu. Ngay trước khi Chu Chí Hâm kịp nổi giận, Tả Hàng đã cúi đầu hôn tay anh thêm một cái.
Chu Chí Hâm muốn vùng tay ra, Tả Hàng liền siết chặt hơn đe doạ "Yên nào, em đang lái xe bằng tay trái đó."
"Em tốt nhất nói cho rõ ràng, Tả Hàng, anh yêu em không có nghĩa em muốn làm gì cũng được. Anh... Anh..." không chấp nhận được việc em ngoại tình đâu. Chu Chí Hâm thở hổn hển, khó chấp nhận viễn cảnh đang diễn ra trong trí tưởng tượng của mình.
"Sao nào? Anh muốn ly hôn với em?"
"Em dám!!" Não bộ vẫn đang bị cồn kìm hãm, Chu Chí Hâm chậm chạp xử lý thông tin quá tải này, nhưng bản năng anh trước hết đã khước từ mạnh mẽ việc ly hôn.
Tả Hàng nhìn biểu hiện của anh như vậy, hài lòng cười cười, "Ban nãy có một bé gái bị lạc, em ôm cô bé đi tìm ba mẹ, anh ngửi lại thử xem có phải mùi sữa em bé không."
Chu Chí Hâm hài lòng với lý do này, không chút nghi ngờ nào.
Tả Hàng mười ngón tay đan vào tay anh đung đưa, nhàn nhã đánh tay lái rẽ vào bãi giữ xe của chung cư bọn họ.
"Đừng giận em, em không nên thờ ơ bỏ bê anh, không nên không gọi cho anh, không nên làm anh cảm thấy thiếu an toàn..." Tả Hàng đau lòng miết tay lên mi mắt xinh đẹp, nhỏ giọng dỗ anh.
Chu Chí Hâm trì độn hỏi một câu ngu ngốc khiến Tả Hàng ngớ cả người: "Vậy nên, em vẫn luôn yêu anh đúng không?"
Tả Hàng tức đến bật cười, xuống xe lôi Chu Chí Hâm xềnh xệch vào thang máy bấm tầng 29. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, cậu đã ấn Chu Chí Hâm lên vách hôn anh ngấu nghiếng.
Đã lâu không nếm qua mật ngọt, Chu Chí Hâm lưu loát đảo khách thành chủ giữ eo cậu.
Tả Hàng chống tay lên ngực anh, thở hổn hển nhìn vào mắt Chu Chí Hâm, "Anh không thể nghi ngờ tình cảm của em, Chu Chí Hâm, em yêu anh, trước nay vẫn luôn yêu anh, từ lúc học đại học đã yêu anh."
Chu Chí Hâm dụi đầu vào cổ cậu, nỉ non: "Anh cũng yêu em yêu em yêu em."
————
Tả Hàng khó khăn đỡ eo ngồi dậy, nhìn người nào đó gác cánh tay cường tráng trên người cậu, vùi mặt vào eo cậu ngủ đến là ngon lành.
Cậu nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ hơn, quyết định nằm xuống lại, ôm lấy cái đầu xù lên như con cún lớn của Chu Chí Hâm, thoả mãn hít một hơi mùi dầu gội quen thuộc.
Tóc Chu Chí Hâm vừa dày vừa mềm, Tả Hàng vui vẻ luồn tay vào tóc xoa đầu anh, Chu Chí Hâm ngủ rất sâu, chỉ ưm ưm vài tiếng trong cổ họng phản kháng, một ngón tay cũng không thèm nhích.
Tả Hàng vuốt vuốt mấy vết chính mình cào ra trên lưng anh mà đau lòng, biết thế tối qua đã tiết chế một chút.
Đại khái chính là lúc cởi quần áo Chu Chí Hâm sờ được bao thuốc lá trong túi quần của cậu, giận dữ không nghe cậu giải thích đã vồ đến hại Tả Hàng khóc cả một đêm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tả Hàng ôm đầu người kia nhẹ nhàng vươn tay qua tủ đầu giường sau lưng Chu Chí Hâm, là điện thoại của Chu Chí Hâm reo.
Cậu vừa nhận điện, bên kia giọng Trương Tuấn Hào đã chí choé: "Ông cãi nhau với Tả Hàng thật à, dcm tối qua tôi cứ tưởng ông say nên nói nhảm, đã làm lành chưa?"
Tả Hàng phì cười, nhẹ giọng: "Là anh, bọn anh không cãi nhau."
"Ai da, em biết mà, em đã nói ổng say rượu nói nhảm mà thằng nhóc Đậu Kỷ cứ không tin cơ... Anh, bọn em nhận được quà của anh rồi."
"Thế nào? Thích không."
Trương Cực chộp lấy điện thoại chen vào: "Sao hôm qua anh không đi? Không muốn gặp bọn em à?"
Sau đó anh cũng không nói thêm được gì, Trương Tuấn Hào và Trương Cực dường như là giành giật cái điện thoại đến sắp đấm nhau đến nơi. Cậu nghe được 'Sao mày không tự gọi?', 'Mày sống mà ích kỷ vậy, tao nói hai câu thì đã sao?', 'Bố không thích cho mày nói đó rồi sao'.
Tả Hàng cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, hai đứa này từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi gì.
Chu Chí Hâm ồm ồm hỏi cậu: "Ai vậy?"
"Mấy đứa con trai của chúng ta."
Chu Chí Hâm mơ màng cười ha ha mấy tiếng, bị Tả Hàng xốc chăn lay tỉnh, "Đi ăn không?"
Chu Chí Hâm vẫn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng anh ưu tiên cái bụng của Tả Hàng hơn, "Em muốn ăn gì? Anh gọi bảo quản lý đặt bàn trước..."
"Không cần, em chở anh đi. Một quán siêu ngon."
Tả Hàng lái xe rẽ vào con ngõ nhỏ ở gốc thành phố cách chung cư nhà họ một đoạn xa, Chu Chí Hâm cũng không hỏi thêm, yên lặng chiều theo ý cậu.
Trời đã quá trưa, quán ăn cũng vắng khách. Vợ chồng ông chủ thấy cậu thì vô cùng niềm nở chạy ra đón.
"Chú em đấy à? Bạn gái cậu đâu rồi, đã dỗ được chưa?"
Chu Chí Hâm nghe mấy chữ bạn gái này mặt mày nhăn nhúm lại, vọt từ phía sau lên nắm lấy tay cậu, gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống, "Con mẹ nó em tốt nhất giải thích cho đàng hoàng, tối qua em còn ngủ với tôi đấy."
Hành động vỗ vỗ mu bàn tay như vuốt lông mèo của Tả Hàng rơi vào mắt chị chủ quán, chị nhanh tay vả lên vai chồng cái chát rồi đẩy anh ta trở vào bếp. "Mau đến ngồi, hai đứa muốn ăn gì?"
Tả Hàng cười tít mắt, "Cho em hai suất như tối qua." nói xong cậu giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên, mặt kệ Chu Chí Hâm cau có lườm nguýt mình, "Chị, nhờ có hai người khích lệ mà em dỗ được anh ấy rồi. Hôm nay dắt "bạn gái" của em đến ra mặt hai người."
Cô nàng cười ha ha, khen đến là ngọt ngào, "Quả thật là rất đẹp mắt nha. Tối qua chị còn nghĩ không biết là mỹ nhân phương nào có thể khiến người đẹp trai như cậu lo âu, hoá ra là xứng đôi vừa lứa."
Chu Chí Hâm ngờ nghệch nhìn theo bóng lưng của chị chủ quán, lại nhìn Tả Hàng đầy khó hiểu.
Tả Hàng bế bé con đang lon ton chạy tới chạy lui trong quán đặt lên đùi mình, cầm tay cô bé dí đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Mũi anh nhạy lắm mà, có muốn kiểm tra mùi sữa tối qua anh ngửi được trên người em không?"
Chu Chí Hâm lúc này mới hiểu ra, cười tít mắt hại cô bé trong lòng Tả Hàng nhìn đến mê muội.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com