Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Chúng Ta Già Đi



" Đinh Nhi, lấy cho tôi cốc nước lọc". Mã Gia Kỳ bước ra khỏi phòng, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc áo len trắng muốt, trên mắt là cặp kính lão dày cộp khiến anh bất giác mỉm cười.

Đã 60 năm trôi qua, thời niên thiếu của anh và Đinh Trình Hâm cũng thoáng qua như một giấc mơ rực lửa, cháy bỏng và nhiệt huyết.

TNT đã tan rã từ 20 năm trước, Nghiêm Hạo Tường đã kết hôn cùng Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng cả hai người họ đã có một cuộc sống hạnh phúc bên Canada hoa lệ, nghe đâu Nghiêm Hạo Tường còn đang làm chủ một chuỗi bất động sản. Haiz, ngày nhỏ thì là Nghiêm Tài Phiệt, giờ thành Nghiêm Chủ Tịch rồi !

Còn phía Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đã có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Hai người họ một người là giảng viên thanh nhạc, một người là hiệu trưởng của một đại học danh tiếng. Aiyo, nhưng dù thế nào thì vẫn là út ít của cái nhà này thôi !

Trương Chân Nguyên thì sao ? Đừng nhắc nữa, yêu đương cũng Trần Tứ Hức, sau đó cùng Ngũ Tổng của chúng ta mở một chuỗi cửa hàng ăn uống, kinh doanh,...Giờ thì yên bề gia thất rồi, ngồi đếm tiền thôi !

Còn anh ấy hả ? Kết hôn, nhận nuôi con cái, mua một căn nhà ở ngoại ô Trùng Khánh tận hưởng tuổi già thôi. À, lâu lâu còn tụ họp đám nhóc kia đi ăn rồi đi chơi khơi gợi ký ức nữa.

" Hả cái gì ? Học bài gì cơ ? 7 mấy tuổi rồi học bài gì ?". Đinh Trình Hâm tuổi cũng chớm đầu 8, tai cũng phần nào kém đi đôi chút, nhưng sự đáng yêu thì là 100 năm cũng không thay đổi a~.

" Nước lọc, nước lọc, không phải học". Mã Gia Kỳ mở rộng khẩu hình, Đinh Trình Hâm gật gật đầu như đã hiểu, bỏ chiếc khăn đang đan xuống rồi đi lấy nước.

" Cuối tuần thu xếp thời gian đi chơi, Hạ Tuấn Lâm với Hạo Tường về nước".  Đinh Trình Hâm mang nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống ôm chặt anh, đấy ! Yêu đúng người thì lớn làm gì nhỉ ?

" Được, con mình cũng sắp về đấy". Mã Gia Kỳ vuốt mái tóc bạc trắng của cậu, haiz...hơn nửa đời người rồi...

" Thế à ? Hôm nào tôi xuống bếp nấu ăn cho nó". Khoé mắt có nếp nhăn hiện lên ý cười, Đinh Trình Hâm không giấu nổi sự hạnh phúc khi nghe đến con mình.

" Đinh Nhi này !".

" Hả".

" Nhanh nhỉ ?". Mã Gia Kỳ trầm ổn nói, thanh âm đâu đó vấn vương một chút tiếc nuối, tiếc nuối cái tuổi thanh xuân như một cơn gió lùa qua khóm lá cây. Nhanh đến mức chỉ cần lơ đi, chúng ta đã lỡ nó lúc nào chẳng hay.

" 78 tuổi, gần đất xa trời rồi còn đâu".

" Kiếp này, em biết anh thấy hạnh phúc nhất là vì điều gì không ?".

" Anh nói đi". Cậu tựa vào vai anh, nhìn ra bức tường có một hàng cây hoa hồng kia mà khoé mắt vương chút cay.

" Có lẽ, gặp được em...Là điều duy nhất khiến anh cảm kích trên cuộc đời này...".

" Em cũng vậy".


  Điều may mắn nhất...có lẽ là trên thế giới rộng lớn này....

                     Anh tìm thấy em !








————————

Heluuuuuuuuuuu

Lâu không viết văn phong xuống quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com