Khi người yêu tôi say ? (2)
Không gán lên người thật !
———————————
*Văn Hiên*
"Lạy Chúa ! Lưu Diệu Văn, em đang làm gì vậy ?". Tống Á Hiên thất kinh gào lên, cảnh tượng trước mặt khiến cậu giật giật khoé môi, mắt trợn tròn tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt.
Lưu Diệu Văn đang mặc một bộ đồ hình con mèo ! Lại còn là mèo trắng, còn khoa trương gắn thêm cái tai mèo lủng lẳng trên đầu ! Điều đáng nói là bộ đồ con mèo này vô cùng đáng yêu a~ nhưng chàng trai m8 này ngang nhiên lấy bộ đồ dành cho thiếu nhi m6 mặc....thoạt nhìn cũng....ừm...khả ái đấy....nhưng phần nhiều vẫn là có chút....dị dị ? Hẳn là vậy đi !
" Hiên a~ em rất đáng yêu phải không~". Lưu Diệu Văn chu môi phồng má, điều này làm Tống Á Hiên miệng lại càng mở rộng, rượu bia chính là chất xúc tác khiến anh chàng thường ngày cao cao lãnh lãnh trở nên....vậy sao ?
" Ai ? Ai là người xúi giục em mặc bộ đồ này". Tống Á Hiên cố gắng bình tĩnh hỏi, ôi mẹ ơi, đáng sợ quá đi !
" Tường Ca a~ anh ấy bảo anh thích những thứ đáng yêu ~".
Lại là cậu Nghiêm Hạo Tường, mai đi, tôi sẽ không nể nang Hạ Tuấn Lâm mà cho cậu một trận !
" Mau ! Cởi bộ y phục đó ra cho anh".
" Không a~ huhuhu, Tiểu Tống lại không thương em." Diệu Văn mếu máo
" Cởi ra ! Nhanh lên...a....em đứng lại...cởi bộ đồ đó raaaa".
Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu, không hiểu sao ngay cả lúc say Lưu Diệu Văn kia chạy vẫn nhanh vậy nhỉ ? Mệt !
Sau khi tóm được cậu, Tống Á Hiên hằm hè một hai đòi Lưu Diệu Văn cởi bộ đồ hình mèo đó ra. Nhưng khổ nỗi say vào cậu ngang bướng vô cùng, nhất quyết lắc đầu.
Hết cách, Tống Á Hiên một tay xách cậu ném ra ngoài, còn tặng kèm một cái chăn cộng thêm đôi mắt toé lửa, trước khi sập cửa thì lôi điện thoại ra hướng cậu tách một cái nữa chứ.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác hồi lâu, đến khi nhận thức được mọi chuyện liền vội vã kêu gào.
" Hiên Nhi !!! Mở cửa cho emmm, Hiên Nhi, Tống Tống, Tiểu Tống !!! Em biết lỗi rồi mà !!!"
Tống Á Hiên sau cánh cửa tủm tỉm cười.
" Ngồi đó đêm nay đi, nói nữa là 1 tuần đấy".
Lưu Diệu Văn nghe xong liền nước mắt lưng tròng ngậm ngùi ôm cái chăn chứa đầy mùi hương người yêu mà hôn hít, huhuhu, 1 đêm ư ? Sao cậu chịu nổi ! Nghiêm Hạo Tường ! Em sẽ tính sổ với anh !!!
Thôi, chừa tội uống rượu xong chơi dại nhé bé !
————————————
* Nguyên Húc*
Hôm nay Thời Đại Phong Tuấn dường như khác mọi ngày.....
Ơ có khác quái gì đâu ? Vẫn là toà nhà ấy, vẫn là ông chủ tịch ấy, vẫn là các thiếu niên ấy ! Khác gì nhỉ ?
À ! Thì là hôm nay trong công ty là ngập tràn một màu hồng phấn đó, chính là từ Trương Chân Nguyên chứ ai ! Hôm nay người tình trong mộng của anh vừa đáp chuyến bay xuống Trùng Khánh, rồi còn ngay lập tức trở về công ty nữa a~.
Nói ra thì lại bảo không có liêm sỉ, Ngũ Tổng vừa bước ra khỏi thang máy, chưa kịp chào hỏi anh em câu nào thì Trương Ca phóng như tên bắn đến ôm chặt lấy cậu rồi. Ôm thôi chưa đủ đâu, còn hôn chóc vào má người ta một cái, xong nói mấy câu đại loại kiểu:
-" Tiểu Minh, anh nhớ em muốn chết a~".
-" Em dạo này không chịu ăn uống sao ? Gầy như vậy !".
-" Tại sao em đi lâu thế ? Chúng nó phát cẩu lương mù mắt anh rồi huhuhu".
Aiyo Trương Ca, giá rơi đầy đường rồi !
Ngũ Tổng cao lãnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại anh. Các anh em biết ý, nhà nào nắm tay về nhà nấy, trả không gian riêng cho hai người.
-" Trương Trương, anh cũng gầy lắm đó !". Tứ Húc chua xót nói, xem này, vắng cậu mới có thời gian thôi, đã gầy như vậy !
" Có sao ?". Trương Chân Nguyên ngơ ngác.
" Có đấy !".
" Thôi không sao ! Tiểu Minh, em về là tốt rồi." Trương Chân Nguyên mỉm cười, xiết chặt vòng tay hơn một chút, Tứ Húc của anh thật sự đã về rồi !
Trần Tứ Húc thu gọn thân mình vào cái ôm của anh, đưa tay vuốt mái tóc loà xoà che đi vầng trán cao của Trương Chân Nguyên.
" Em về rồi, Trương Trương, anh còn nhớ lời hứa của mình chứ ?". Trần Tứ Húc hỏi, ánh mắt có chút mong chờ.
" Nhớ chứ ! Trần Tứ Húc, anh sẽ cùng em ngắm bầu trời cực quang đẹp nhất".
" Và ?".
" Sẽ mãi mãi không lìa xa".
" Cảm ơn anh, Trương Chân Nguyên". Trần Tứ Húc nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào tươi sáng, ánh mắt cậu long lanh, ươn ướt chút nước, cuối cùng....anh vẫn chờ đợi cậu.
" Cảm ơn em, Trần Tứ Húc, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh !".
Vậy là cuối cùng sau bao ngày chia xa....chúng ta vẫn lại trùng phùng !
————————————
Nguyên Húc không liên quan lắm đến chủ đề chap này 🥺
Nhưng tại tôi muốn viết cp này nhẹ nhàng một chút để chúc mừng cho việc Ngũ Tổng trở về 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com