Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên











" Diệu Văn , lô hàng vận chuyển từ Đức đã cập cảng thành công, còn đây là hồ sơ kinh doanh tháng này của công ty, mọi thứ vẫn rất ổn, anh hãy xem qua đi". Thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng cầm tập hồ sơ đặt lên mặt bàn, anh ấy là Tống Á Hiên , là một anh chàng chỉ vừa mới 25 tuổi, nhưng tên tuổi của anh lại vô cùng khét tiếng trong cả hai giới xã hội đen đỏ. Điều đó rất dễ hiểu vì Tống Á Hiên là phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp bất động sản lớn ở trên thương trường, còn khi quay lại giới xã hội đen, anh lại là trợ lý cũng như quản lý nhân sự của Hương Cảng - một đường dây mafia bành chướng khắp nơi, lớn và hùng mạnh đến mức ngay cả chính phủ cũng chưa chắc có thể đụng vào.

" Rất tốt, anh tin tưởng vào em quả nhiên không sai". Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa đen khẽ xoay ghế đối diện với Tống Á Hiên , trên người anh ta toát ra một mị lực khó tả, một mị lực to lớn đến mức ánh nhìn của anh ta cũng đủ để khiến người ta tương tư một đời, đó chính là Lưu Diệu Văn , là cấp trên của Tống Á Hiên . Tiếng tăm của Lưu Diệu Văn có phần hạ nhiệt hơn trợ lý của gã, chỉ vì Lưu Diệu Văn chẳng mấy khi xuất đầu lộ diện, thậm chí chẳng ai biết mặt trùm sò của Hương Cảng cũng đủ để khiến người ta hiểu rõ về sự bí ẩn của gã rồi.

" Nghỉ ngơi thôi ! Anh nghĩ chúng ta nên có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại Berlin đấy !". Lưu Diệu Văn đứng dậy, tiến sát tới Tống Á Hiên và vùi đầu vào hõm cổ anh, một nụ hôn nhẹ nhàng trải dài từ cằm xuống xương quai xanh khiến Tống Á Hiên khẽ rùng mình, anh đẩy Lưu Diệu Văn ra khỏi cổ mình rồi vòng tay ôm lấy gã, Tống Á Hiên thấp hơn gã gần cả cái đầu nên từ tư thế này, cằm Tống Á Hiên được đặt trên vai Lưu Diệu Văn .

" Anh đừng quên là chúng ta phải giải quyết xong công việc của Hương Cảng và  Hidd trong chiều nay đấy".

Lưu Diệu Văn thuận tay vuốt vuốt tóc anh, " Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, anh yêu em".

Đúng vậy, mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không chỉ là cấp trên-cấp dưới, họ còn là tình nhân của nhau. Một mối tình kéo dài suốt 7 năm thật đẹp và ngọt ngào, không một lời cãi vã, họ bên nhau thật bình yên và hạnh phúc, thật tuyệt vời vì cuối năm nay còn chính là lễ kết hôn của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên . Có lẽ sau suốt 7 năm chung sống, họ đã thật sự cảm thấy đối phương chính là một phần không thể thiếu bên trong linh hồn của mình.

Nhưng....giá như không phải là ở hoàn cảnh này, anh nhỉ ?

.................

* Kítt*

Âm thanh chói tai vang lên khi một chiếc Ferrari đắt tiền đang di chuyển với tốc độ cao bỗng nhiên dừng lại trước cổng một toà lâu đài cổ kính với bên ngoài phủ đầy rêu phong, có lẽ nó đã bị bỏ hoang cách đây rất lâu.

Lưu Diệu Văn bước xuống xe rồi mở cửa cho Tống Á Hiên , đây là lần đầu tiên người ta thấy gã xuất hiện trong một nhiệm vụ cùng với anh. Bình thường chỉ có Tống Á Hiên đi một mình, hoặc là dẫn theo đàn em. Nay lại có cả ông trùm khét tiếng của Hương Cảng đi cùng, ai cũng chắc mẩm phải có chuyện gì vô cùng trọng đại.

Hai người bước vào trong toà lâu đài, khác biệt với sự đơn sơ cổ kính khi nhìn từ bên ngoài, vào sâu bên trong, cả toà lâu đài được bao phủ toàn là những bông hoa hồng trắng và đỏ. Những đoá hoa hồng thật đẹp, nhưng mỗi bông hoa đều giống như có một linh hồn ẩn mình, khiến cho người ta nhìn vào lại càng cảm thấy đáng sợ.

" Xin chào, toà lâu đài của tôi thật hân hạnh khi được đón tiếp hai vị". Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, ông trạc 70 tuổi, tuy râu tóc đã điểm bạc nhưng những đường nét góc cạnh trên gương mặt và một vài vết sẹo vẫn còn đó, chúng có lẽ là nhân chứng thời gian rõ ràng nhất cho việc ông đã từng có một thời trai trẻ huy hoàng.

" Ngài Josh xin đừng khách khí, chúng tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp ông". Lưu Diệu Văn vươn tay bắt tay với ông, gã trở nên thật cẩn trọng với người đàn ông này. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy, Josh không phải là một tay hạng xoàng như bao người khác cả hai đã từng đối mặt trong giới xã hội đen.

" Mời hai vị vào nhà, thứ lỗi vì tôi đã không dọn căn nhà của mình để nó trông gọn gàng hơn". Josh đưa tay hướng vào cửa, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên gật đầu rồi bước vào. Đúng như Josh nói, căn nhà của ông có phần hơi bừa bộn, nhưng chúng lại làm cho căn nhà thêm phong phú hơn nhiều. Những thứ được bày vẽ trên sàn đều là những bức tranh sơn dầu cùng với chút màu vẽ lênh láng ra sàn. Những vật phẩm ấy làm Tống Á Hiên như lạc vào viện bảo tàng của Pháp vậy, anh gật gù cảm thán.

" Tôi rất thích những bức tranh của ngài, ngài Josh".

" Cảm ơn vì lời khen, hai cậu ngồi đi". Josh đặt lên bàn hai ly trà hoa cúc toả khói nghi ngút, nhìn ông thật hiền lành và ấm áp. Liệu nhìn vào dáng vẻ này, có ai lại nghĩ rằng ông chính là Joshua Hiddlestom, là một ông trùm khát máu lừng lẫy thế giới ngầm ? Có lẽ rất nhiều người bị đánh lừa bởi dáng vẻ hiền từ ấy, không ngoại lệ có Lưu Diệu Văn .

" Trước hết tôi xin lỗi vì đám con của tôi đã sang Hương Cảng quậy phá". Ánh nhìn nhân hậu lại một lần nữa khiến Lưu Diệu Văn nghi ngờ rằng liệu ông ta có phải là Josh mà gã từng biết hay không ?

" Không sao, tôi hiểu thưa ngài Josh". Lưu Diệu Văn nhướn mày đáp lại.

" Chuyện thứ hai cũng là chuyện quan trọng nhất mà tôi hẹn hai người tới đây là...". Josh cúi đầu, ông nắm hai bàn tay lại với nhau, ánh nhìn xa xăm lạnh lẽo khiến người ta thực sự thấy rằng à, đây chính là Josh...


* ĐOÀNG*

Âm thanh kinh hoàng vang lên như muốn xé toạc khoảng không tĩnh mịch cả ba người gây dựng từ ban nãy tới bây giờ. Tống Á Hiên không biết tự bao giờ đã đứng lên, nòng súng của anh vẫn vương mùi khói nồng nặc, ánh mắt anh như vô hồn nhìn thẳng vào viên đạn vừa rồi đã ghim chuẩn xác vào đầu gối Lưu Diệu Văn.

Gã ngã quỵ xuống trong đau đớn, anh mắt bất ngờ hướng tới Tống Á Hiên , không mất bao lâu để Lưu Diệu Văn hoàn toàn tiếp nhận thực tại.

À, hoá ra kết cục vẫn là như vậy sao ?

" Hahahaha Tống Á Hiên , tiếp tục đi nào, ta đâu kêu ngươi dừng lại ?". Josh cười như điên dại, có lẽ ông ta bây giờ mới thực sự là Joshua Hiddlestom, một trùm sò khát máu đến điên cuồng. Hắn chống tay ngang đầu, tay kia vẫn là ly trà hoa cúc nghi ngút khói.

" Hiên nhi....".

* ĐOÀNG ĐOÀNG*

Lưu Diệu Văn vừa mở lời, hai viên đạn một lần nữa ghim thẳng vào đầu gối còn lại và một cánh tay của gã. Tống Á Hiên tay vẫn giữ chặt súng, bây giờ anh như một con búp bê sứ bị người ta giật dây điều khiển, mọi thứ trong đầu đều không nghĩ ngợi được gì, lồng ngực anh nghẹn lại, Tống Á Hiên cảm thấy mình thật sự phát điên rồi !

" Kết liễu hắn đi, nên nhớ ai là người đã giết cha cậu, giết hắn rồi cậu sẽ trả thù được cho cha, lại có trong tay cả Hương Cảng...Á". Josh hét lên một tiếng đầy bi thảm rồi ngã quỵ xuống đất, mắt ông trợn to, ngước nhìn Tống Á Hiên đang bần thần kia, trên tay anh vẫn là con dao đang dính máu tươi.

" Có lẽ...nhát dao này tôi trả lại ông thay mẹ tôi...". Tống Á Hiên ánh mắt dần lấy lại tia sáng, anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc phơ của Josh, " Ông nên nhớ, người phụ nữ năm đó ông giết...là mẹ tôi...ÁAA".

Tống Á Hiên định kết liễu Josh bằng khẩu súng trên tay nhưng có lẽ do hơi lơ là cùng mất bình tĩnh, chính anh lại bị Josh ghim một viên đạn vào khoang ngực. Tống Á Hiên ngã ra sàn, áo sơ mi trắng như được tô vẽ một bông hoa trước ngực, một bông hoa bằng màu xinh đẹp đến nao lòng.

" Dựa vào mày mà đòi giết tao ? Tống Á Hiên, mày quá ngây thơ rồi đó ! Được rồi ! Tao sẽ tiễn hai đứa chúng mày đi cùng nhau". Josh điên dại nhắm thẳng nòng súng vào Lưu Diệu Văn , ngay khoảnh khắc viên đạn được bắn ra, đã có một thân ảnh đẫm máu nhào tới ôm lấy gã, hứng trọn hai viên đạn ấy.

" Á HIÊN ".Lưu Diệu Văn hoảng hốt nhìn cậu ngã xuống vòng tay mình như một bông hoa bị vùi nát tan trong tuyết. Tống Á Hiên yếu ớt nhìn Lưu Diệu Văn rồi khẽ nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ tênh như trút đi được bao nhiêu gánh nặng, rồi từ từ, anh nhắm mắt....

Lưu Diệu Văn gào thét điên cuồng, ánh mắt gã hằn lên tơ máu đến đáng sợ. Mặc kệ những vết thương trên người, gã điên cuồng tìm lấy súng, nhanh chóng bóp cò nổ súng. Âm thanh rúng động vang lên, sau tiếng nổ vang trời ấy là hình ảnh Joshua Hiddlestom ngã gục xuống đất, ông ta ngừng thở trong giây lát, trước khi và sau khi đã chết, ánh mắt Josh vẫn trừng lớn. Nhưng sau đó lại khẽ loé lên tia sáng,

Có lẽ, sâu thẳm bên trong, Josh cũng đã quá mệt mỏi rồi....đến lúc ông phải đền tội cho những thứ lỗi lầm của cả đời ông rồi, Joshua Hiddlestom ...

" Em ơi...Á Hiên...tỉnh lại đi em...". Lưu Diệu Văn lay lay người anh , nước mắt chảy xuống ướt đẫm chiếc áo trắng nhuốm máu kia, gã khóc như một đứa trẻ.

" Hôm nay...tôi không giết được anh...nhưng có lẽ...a...cha tôi cũng sẽ không giận tôi đâu nhỉ ?....Lưu Diệu Văn...xin lỗi nhé...tôi không cưới anh được nữa rồi...". Tống Á Hiên mở mắt, anh yếu ớt đặt tay lên má Lưu Diệu Văn, gạt đi những giọt nước mắt trong suốt ấy.

" Đừng nói nữa, em sẽ không sao, anh xin em, Á Hiên". Lưu Diệu Văn thì thào, thanh âm nghèn nghẹn như muốn xé nát trái tim của Tống Á Hiên.

" Đừng khóc...tôi đã chết đâu....đừng khóc...nghe tôi....a...quên tôi đi, quên quá khứ đi...tìm một người khác tốt hơn....hãy yêu họ.... Nhưng Diệu Văn này...tôi có điều này muốn nói với anh lần cuối nhé....Diệu Văn...tôi yêu anh...rất rất yêu anh...".Giọng nói yếu ớt nhỏ dần rồi tắt hẳn, bàn tay ướt máu của Tống Á Hiên dần dần trượt xuống rồi buông thõng tự bao giờ, trái tim đã ngừng đập, làn da cũng dần lạnh ngắt, nhưng đôi môi ấy vẫn vẽ nên một nụ cười thật xinh...

Có lẽ, Tống Á Hiên đã tìm được lối thoát cho mình...

Lưu Diệu Văn gào khóc điên cuồng, gã như một kẻ tâm thần mà không ngừng gọi tên Tống Á Hiên, gã nhận gã sai rồi, gã cầu xin anh hãy trở lại, nhưng dẫu cho có bao lời khóc than, thì hồi đáp cho Lưu Diệu Văn vẫn là khoảng không yên lặng.

Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó, gã ôm chặt lấy thân thể đã cứng đờ của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn nhìn anh, anh vẫn là anh, Tống Á Hiên vẫn là Tống Á Hiên, nhưng anh lại bỏ gã mà đi đâu rồi...

Lưu Diệu Văn mỉm cười, một nụ cười đau đớn đến cùng cực. Gã đặt lên đôi môi tái nhợt của anh một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như mối tình đầu ngây thơ trong trắng. Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên đặt lên sofa, tự tay đi hái những bông hoa hồng đỏ đặt quanh người anh.

" Diệu Văn, hoa hồng đỏ đẹp quá"

" Anh thích chúng à ?"

" Ừm, anh rất rất thích"

" Vậy lễ cưới của chúng ta bày trí toàn hoa hồng đỏ nhé"

" Thật á ? Aaa cảm ơn em nhé, Diệu Văn, anh yêu em"

Khi còn sống, anh rất thích hoa hồng đỏ...

Anh ơi, anh đi rồi... em sống làm sao nổi đây ?

Vậy thì mình yêu nhau ở một cuộc đời khác thôi, anh nhé....

Ngọn lửa cháy bùng rất nhanh bao trùm khắp toà lâu đài rộng lớn, ánh sáng lớn chiếu rọi một vùng trời, toà lâu đài chìm dần trong biển lửa dữ dội.

Bên trong ấy, Lưu Diệu Văn vẫn ở đấy, ngồi ôm lấy cơ thể của Tống Á Hiên, gã lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Tống Á Hiên. Không nhanh không chậm, ngọn lửa sáng rực dần nuốt lấy hai thân ảnh ngồi đấy bên những đoá hoa hồng đỏ.

Chỉ sau một đêm, đám cháy đã biến toà lâu đài thành tro bụi, người ta vô cùng ngỡ ngàng vì chỉ ngần ấy thời gian, mà đường dây mafia Hương Cảng và Hidd đã hoàn toàn sụp đổ, cả ba ông trùm đều được xác minh đã ra đi trong đám cháy.

Sau ấy, câu chuyện vẫn từ từ đi vào quên lãng, nhưng có lẽ, toà lâu đài cháy rụi năm ấy vẫn là một mảnh nhân chứng sống cho tình yêu giữa hai con người và sự giải thoát cho ba mảnh đời đầy tội lỗi.

Hy vọng đâu đó bên kia, họ sẽ hạnh phúc nơi thiên đường

















————————

Helooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com