Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Mới



Tại lầu 18 Trường Giang Quốc Tế, trong phòng tập mang theo ký hiệu của nhóm nhạc TNT, có 7 cái đầu nhỏ nâu đen chụm vào nhau thì thầm to nhỏ điều gì đó không ai rõ. Thỉnh thoảng, tiếng cười vui vẻ vang lên không rõ là của vị thiếu niên nào vô tình cắt đứt tiếng chuông đồng hôg quả lắc điểm mười một giờ khuya.

" Tụi mình trốn lên tầng thượng ngắm pháo hoa đi !". Giọng nói trầm thấp mang ý cười tinh nghịch của Lưu Diệu Văn vang lên khiến cho sáu con người kia cũng vui vẻ theo mà vội vã gật đầu lia lịa.

" Ừ, tất cả đã tập từ ba giờ chiều rồi, chúng ta thư giãn chút đi, lên một lát rồi về ". Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đề xuất, Nghiêm Hạo Tường ngồi kế bên cũng háo hức tán thành.

" Nhưng nếu Phác lão sư hay Biên lão sư quay lại, đôi phu phu nhà họ sẽ phạt tụi mình về tội trốn học mất thôi". Tống Á Hiên rầu rĩ lắc đầu, cả đội cùng à lên một tiếng rồi ngồi im chống cằm, ánh mắt xa xăm thoáng chút mất mát.

Bọn họ sẽ tan ca vào mười hai giờ, chỉ còn 56 phút nữa thôi, nhưng khi ấy đợt pháo hoa khai xuân hai chín âm lịch cũng đã kết thúc rồi còn đâu ?

" Sáng mai mỗi người đều phải về quê rồi, anh ở Trùng Khánh sẽ nhớ mọi người lắm". Trương Chân Nguyên tiu nghỉu ôm má.

" Em ở Thành Đô cũng sẽ rất nhớ mọi người". Đến lượt Hạ Tuấn Lâm thở dài, nhưng cậu vẫn cố vẽ ra một nụ cười xoa dịu không khí, " Nhưng chúng ta vẫn có thể call video nhỉ ?".

Tống Á Hiên gật đầu, dẫu cho rất nhớ gia đình, nhưng gần như họ sẽ cảm thấy vô cùng trống trải khi xa nhau, một cảm giác tương tự như xa gia đình thứ 2 vậy.

" Đi, anh quyết rồi, lên sân thượng thôi". Đinh Trình Hâm đứng phắt dậy, quay lại nhìn đám đầu nhỏ ngơ ngơ kia mà bật cười cùng Mã Gia Kỳ.

" Cuối năm rồi chẳng ai phạt đâu, Phác Biên phu phu lão sư chắc giờ này dắt tay nhau đi ăn tất niên rồi, đi thôi, nhanh lên, nãy giờ anh có nghe tiếng pháo rồi". Mã Gia Kỳ hào hứng chạy theo Đinh Trình Hâm. Toàn đội khi ấy cũng chẳng còn tâm trí ngơ ngác, cuống cuồng chạy lên theo hai anh, cả dãy hành lang lầu 18 vang vọng tiếng cười đầy sức trẻ của các vị thiếu niên.

Họ vừa chạy lên đến nơi, cũng là lúc đợt pháo thứ 7 vang dội muôn trùng, chiếu sáng rực trời đêm Bắc Kinh hoa lệ.

Bảy vị thiếu niên tay vịn lan can, ánh mắt đầy sao ngước lên nhìn bầu trời màu sắc mà không ngừng cảm thán.

" Năm thứ mấy cùng nhau ngắm pháo hoa rồi ấy nhỉ ?". Hạ Tuấn Lâm mơ màng, đưa tay với lên giọt sáng chảy xuyên qua không gian rộng lớn, " Thời gian nhanh thật".

" Sau này cũng phải cùng nhau ngắm pháo hoa đấy nhé, dù là hai, ba, hay ba mươi năm cũng phải cùng nhau đấy nhé". Nghiêm Hạo Tường như có như không đáp lại câu hỏi vu vơ của Hạ Tuấn Lâm, cũng là trả lời thay cho tiếng lòng của những người huynh đệ của mình.

" Ba mươi năm sau, tớ sẽ dắt cháu tớ đến đây, cùng ngắm pháo hoa với chúng ta, hẳn là khi ấy lũ trẻ sẽ rất giống chúng ta bây giờ". Tống Á Hiên khoanh tay đặt lên lan can, vui vẻ mà cười lớn, " Hẳn là các fan khi đó cũng đã lập gia đình hết rồi đi ?".

" Khi đó chúng ta đã là Thời Đại Trung Niên Đoàn rồi". Lưu Diệu Văn pha trò làm cả nhóm cùng cười phá lên.

" Trung niên hay lão niên thì Lưu Diệu Văn cũng vẫn là em út của tụi này đấy nhé !". Mã Gia Kỳ choàng cổ cậu em kéo xuống, " Chú mày không được lập gia đình trước bọn này đâu đấy".

" Mọi người đều phải đợi các fan lập gia đình rồi mới đến lượt chúng ta đấy". Đinh Trình Hâm trêu đùa, " Nếu không thì lại phải rủ họ thành lập hội người cao tuổi độc thân mất thôi hahaha".

" Cười đùa vui nhỉ đám nhóc này ?". Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng khiến bảy người không rét mà run, từ từ quay đầu lại liền ngã ngửa.

Hai vị lão sư đã đứng sau lưng họ từ khi nào !

" Phác Xán Liệt lão sư, tụi em chỉ là đi ngắm pháo hoa thôi mà". Lưu Diệu Văn nhanh chân nhanh tay chạy tới ôm lấy cánh tay vị lão sư rap cao mét 8 lắc lắc cầu hoà.

" Chưa có sự đồng ý đã tự tiện trốn đi, các em có muốn ở lại dọn phòng tập không hả ?". Phác lão sư nhíu mày nhìn đám học trò trước mặt mình.

" Thôi nào Xán Liệt, hôm nay hai chín tết âm, sao lại cau có thế nhỉ ?". Biên lão sư cười xoà vỗ vai Phác Xán Liệt, tay xách 2 túi đồ ăn lắc lắc, " Hai thầy chạy ra ngoài mua quà tất niên cho mấy đứa đó".

" Ơ thế là không phải dọn phòng tập ạ ?". Lưu Diệu Văn ngơ ngác hỏi làm hai người kia bật cười, xoá tan bầu không khí căng thẳng.

" Nếu mấy đứa muốn dọn thì cứ dọn đi". Phác lão sư xách hết đống túi đặt lên mặt bàn ở cách đó không xa, cùng Biên lão sư bày trí hết thức ăn ra ngoài.

Để xem nào, bánh trôi tàu, bánh nếp ngọt, sủi cảo, bánh nhân dứa, mì trường thọ, hẳn là đủ rồi đi ? Biên lão sư ngồi nhẩm đếm các món rồi quay lại cười với đám nhỏ sau lưng mình.

" Hai thầy đều là người Hàn Quốc, nên cũng chẳng biết nhiều về đồ tết của Trung Quốc, mấy đứa đến ngồi đi". Vừa dứt lời, bảy người thiếu niên cao lớn đã phóng tới ngay ngắn ngồi khoanh tay trên bàn ăn, miệng cũng không ngừng liến thoắng cảm ơn các lão sư.

Phác Xán Liệt cẩn thận bưng mỳ trường thọ đặt trước mặt từng người, giọng nói cũng không còn vẻ nghiêm khắc, " Mai hai thầy về nước, mười lăm ngày sau mới trở lại". Vừa nói vừa nhìn sấp nhỏ tíu tít ăn uống vui vẻ mà trong lòng anh cũng thầm hạnh phúc theo.

" Thật ra không phải mai đâu, ăn xong với các trò hai thầy sẽ về luôn đấy". Biên Bá Hiền gắp một đũa mỳ trường thọ, " Dưới đáy mỗi chén bánh nhân dứa đều có quà cho mấy đứa, ăn xong hẵng mở ra".

Cả đội gật đầu như vũ bão, rất nhanh chóng đã xử lý được bàn đồ ăn đầy ụ, tiếng cười đùa vang vọng khắp tầng thượng cao chót vót hoà cùng tiếng pháo hoa tạo nên điệp khúc xuân tươi đẹp nhất trong lòng mỗi người.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Biên lão sư bịn rịn nắm tay Phác lão sư vẫy vẫy chào bảy người, " Hai thầy đi luôn đây, chúc mấy đứa năm mới niên niên như ý xuân - tuế tuế bình an nhật, hẹn 15 ngày nữa nhé".

" Khoan đã lão sư, tụi em có quà cho hai thầy". Đinh Trình Hâm chạy tới với hai giỏ quà trên tay, cậu chàng ban nãy lẻn xuống phòng tập hẳn là vì thứ này. Đinh Trình Hâm nhét vào tay hai người hai giỏ quà đậm mùi vị tết cổ truyền Trung Hoa, " Em không rõ phong tục của Hàn, chỉ biết mua tạm quà này cho hai thầy thôi ạ, hai thầy năm mới Phong túc chi niên".

Nhìn giỏ đồ trong tay, sự vui tươi lan toả trên nét môi của hai người thầy, " Cảm ơn các trò, thầy đi đây không muộn chuyến bay, tạm biệt mấy đứa, năm mới vui vẻ".

" Chúc hai thầy năm vui vẻ ạ". Các thiếu niên đồng thanh chào người thầy của mình, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền mỉm cười rồi quay lưng rời đi, thân ảnh dần khuất sau sảnh lớn của toà Trường Giang Quốc Tế.

" Hai thầy tặng gì vậy nhỉ ?". Tống Á Hiên ăn xong hộp bánh nhân dứa, phát hiện dưới đáy hộp là một phong lì xì đỏ tươi liền phấn khích, " Hồng bao sao ? Aiya hai thầy cũng thật là khách khí quá đi".

Mọi người nghe xong cũng đều mở đáy hộp ra, bao lì xì nhỏ xinh lọt thỏm dưới đáy cùng với hàng câu đối tết ngay ngắn được viết tay cẩn thận và tỉ mỉ bằng mực vàng, mỗi hàng một nét chữ sao ? Hẳn là thầy Biên một câu rồi lại thầy Phác một câu đi ? Aiya cái đôi phu phu này cũng thật là biết phát cẩu lương cuối năm nha.

"Tân niên nạp dư khánh - Gia tiết hiệu trường xuân". Mã Gia Kỳ khẽ đọc câu đối trên hồng bao của mình, rồi ghé mắt sang những người khác, " Của mọi người là gì vậy ?".

" Xuân sang cội phúc sinh nhành lộc - Tết về cây đức trổ thêm hoa, hai thầy thật là khéo trích diễm nha, câu đối thật hay". Đinh Trình Hâm thích thú.

" Niên niên như ý xuân - Tuế tuế bình an nhật, thật khéo đây chính là câu đối năm nào nhà anh cũng treo đó". Trương Chân Nguyên lướt tay trên hàng chữ kỳ công mà cảm động vô cùng.

"Hoa khai phú quý - Trúc báo bình an, đúng câu đối mẹ em thích luôn này". Hí hửng, Tống Á Hiên nhét bao lì xì vào túi áo, " Về quê em sẽ khoe với mẹ mới được".

" Phúc mãn đường, niên tăng phú quý-Ðức lưu quang, nhật tiến vinh hoa". Nghiêm Hạo Tường nhìn dòng câu đối mỉm cười, " Phác lão sư và Biên lão sư thật sự rất tốt với chúng ta".

" Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện- Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh, hẳn là hai thầy phải chọn lựa rất kỹ câu đối đây, câu nào cũng rất hay". Hạ Tuấn Lâm cảm thán.

" Tân niên, hạnh phúc bình an tiến -Xuân nhật, vinh hoa phú qúy lai, em sẽ phải học viết chữ thư pháp thật đẹp rồi tặng cho hai thầy mới được". Lưu Diệu Văn tít mắt cười.

" Mai phải về rồi, còn gì nói với nhau trực tiếp không nào". Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, " Anh trước nhé, anh chúc cho các em có một năm mới giống như những câu đối hai thầy viết tặng".

" Lời chúc rất đủ nghĩa đó Mã ca, bọn em cũng xin chúc vậy luôn nhé !". Lưu Diệu Văn nói xong, cả nhóm lại phá lên cười, trùng hợp một cái, đợt pháo hoa cuối cùng giòn giã tung bay trong không gian, làm tất cả trở nên rực sáng.

Bảy con người, bảy trái tim, chung một ngọn lửa siết lấy tay nhau, không hẹn mà cùng hô to:

" Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Phá Thiên Hạ, Định Phong Vân, Thời Đại Thiếu Niên Tinh Kiên Hành !".

" Hứa là 30 năm sau cũng phải đón tết cùng nhau thế này nhé !".

Dứt lời, họ reo hò vui vẻ một hồi rồi quay trở lại phòng tập. Cảm giác mệt nhoài khẽ khàng bủa vây, bảy thiếu niên không kiêng nể chỉ xếp lên người nhau mà ngủ, nhịp thở cùng động, dòng máu cùng chảy vì một đam mê, họ sẽ ở bên nhau, dù là hai, ba, ba mươi năm, điều đó cũng sẽ không thay đổi !

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Năm Mới Khoái Lạc !



















Nho nhỏ trước thềm năm mớiiiii nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com