Tả Hàng x Dư Vũ Hàm
Nhiều chút sự ngọt ngào cho tối thêm ấm đây~
Rodss_214 Hàm Hàng cụa cô nèeeee, sorry vì bây giờ ta mới trả được.
————————
" Dư Vũ Hàm ! Tại sao em lại quá đáng như vậy !".
Tả Hàng tức giận bước ra ngoài, cánh cửa sập mạnh như muốn bung bản lề.
Dư Vũ Hàm thả người trên chiếc ghế sofa, thở hắt một hơi, mi tâm nhíu chặt....Lần thứ 8 trong tuần, Dư Vũ Hàm cùng Tả Hàng cãi nhau, một con số quá lớn với một cặp đôi.
Không nghe nhầm đâu, Dư Vũ Hàm và Tả Hàng là người yêu, hơn nữa đã trải qua 9 năm yêu nhau rồi. Bên nhau từ khi Tả Hàng 14 tuổi, Vũ Hàm 13 tuổi, tính đến nay đã trở thành hai người trưởng thành. Mới cách đây 3 tháng thôi, hai người mới bắt đầu có nhiều xung đột và xích mích, chứ ngày trước, đừng nói là cãi nhau, một lời to tiếng từ cả hai cũng không bao giờ có.
Day day hai thái dương làm giảm cơn đau đầu của mình, cơn ho lại đột nhiên xộc tới, Dư Vũ Hàm với vội khăn giấy ho sặc sụa..... Không phải chứ ! Lại nữa sao.
Thả chiếc khăn giấy vào thùng rác, Dư Vũ Hàm nằm phịch lên giường, không mất quá lâu để Vũ Hàm chìm vào giấc ngủ, dạo gần đây Dư Vũ Hàm ngủ rất ít, nhiều hôm trắng cả đêm không nhắm mắt nên dường như cậu rất mệt mỏi. Nhưng vào những lúc ngủ được như thế này, mi tâm Vũ Hàm luôn nhíu rất chặt, mồ hôi luôn lấm tấm trên vầng chán, thoạt nhìn giấc ngủ vô cùng khó khăn.
Còn về phía Tả Hàng, anh không kìm được sự nóng giận mà hai tay siết thành nắm đấm, gương mặt lạnh băng chứa đầy sự cau có. Anh càng ngày càng không hiểu nổi Dư Vũ Hàm rồi ! Cậu ấy dạo gần đây luôn vì những thứ nhỏ nhặt mà cãi nhau lớn giọng với anh, hoàn toàn không còn là Dư Vũ Hàm nhu thuận, ôn hoà khi xưa nữa.
Nhanh chóng tiến đến chiếc xe của mình, dùng hết sức lực mở cửa xe và sập lại thật mạnh. Ngồi ở ghế lái còn không thắt dây an toàn, Tả Hàng cứ thế lao thật nhanh trên đường phố đông đúc. Đạp ga phóng đến một ngôi biệt thự giữa trung tâm thành phố Trùng Khánh, Tả Hàng đỗ xe vào gara rồi chầm chậm tiến vào nhà.
Từ trong nhà, một cô gái xinh đẹp bước ra với nét mặt bực dọc.
" Lần thứ 8 trong tuần, Tả Hàng".
" Khổng Tuyết Sương, nhà cậu rộng mà, cho tôi tá túc một đêm đi". Rồi không để người kia đồng ý đã đi về phía sofa mà ngồi rất tự nhiên.
Cô gái tên Khổng Tuyết Sương thở dài sườn sượt, cô là bạn của Tả Hàng và Vũ Hàm, là bạn rất thân, chính cô là người góp công vào chuyện gắn kết và đưa hai người lại với nhau, cũng chính cô là người chịu hết những rắc rối của cặp đôi này, haiz.
" Sao thế ? Cãi nhau với Tiểu Dư ?" . Tuyết Sương rót trà, điềm tĩnh hỏi, thật ra không hỏi cũng biết rồi.
" Ừ". Tả Hàng nhàn nhạt phun ra một từ trước nét mặt chán nản của Tuyết Sương.
" Cậu nên hiểu cho cậu ấy một chút, thật ra....Tiểu Dư cậu ấy." Nói đến đây, Khổng Tuyết Sương lại ngập ngừng không nói, điều này khiến Tả Hàng không khỏi thắc mắc.
" Vũ Hàm làm sao ?".
" À không...không sao". Thấy cô không muốn đề cập tới, Tả Hàng cũng thôi không hỏi, một phần là do mệt, một phần là do anh đang thật sự bực tức với Vũ Hàm.
" Haiz, tôi mệt lắm, Tuyết Sương, cậu ấy không giống như ngày xưa".
" Ai cũng phải thay đổi, Tả Hàng nhưng cậu nên thông cảm cho Tiểu Dư". Tuyết Sương trầm mặc.
" Tôi hiểu cho cậu ấy, ai hiểu cho tôi...mà này Tuyết Sương, cậu nói nhiều như vậy từ khi nào." Tả Hàng đứng phắt dậy, bước lên cầu thang.
" Đêm nay mượn phòng nhà cậu."
" Tuỳ cậu, mà này....Hàng Hàng."
" Hả ?". Tả Hàng ngạc nhiên, hiếm khi nghe cô gọi tên anh thân mật như vậy.
" Hôm nay là ngày gì ?".
" Là thứ bảy, sao ?". Tả Hàng nghiêng đầu thắc mắc, điều này làm Khổng Tuyết Sương ngã đầu ra sau bất lực.
" Cậu là đồ vô tâm nhất thế gian, Tả Hàng". Rồi cô quay người bước vào phòng, kệ anh đứng như trời trồng. Suy nghĩ mãi về câu nói của cô, cuối cùng, Tả Hàng nhún vai rồi tiến vào phòng ngủ.
—-Sáng Hôm Sau—
Tả Hàng tạm biệt Tuyết Sương rồi quay về nhà, bụng thầm nghĩ sẽ tiếp tục nói chuyện với cậu như thế nào.
Cất giày vào kệ tủ, vừa bước vào nhà, hương thơm từ mùi đồ ăn xộc vào mũi khiến cái bụng của anh biểu tình vì đói.
Đến gần nhà bếp, anh ngạc nhiên vì thấy trên bàn có một thân ảnh bé nhỏ đang gục mặt ngủ, bên cạnh là chiếc bánh kem hơi có xu hướng chảy.
Tả Hàng tự cốc đầu mình, vỡ lẽ ra hôm qua là sinh nhật Vũ Hàm, vậy mà anh lại quên mất...
Nghe tiếng động, giấc ngủ nông của Dư Vũ Hàm kết thúc. Ngẩng đầu lên nhìn hình dáng quen thuộc, Dư Vũ Hàm mỉm cười.
" Hàng Nhi, về rồi sao, mau ăn đi nào, em đã hâm nóng lại khi nãy. Anh ăn ngon miệng nhé, em đi dọn phòng."
Rồi đứng dậy định bước đi, đột nhiên cơn choáng ập tới hại cậu ngã nhào xuống đất. Tả Hàng vội vã đỡ Vũ Hàm, lại nhận được sự né tránh của cậu khiến anh có phần hụt hẫng.
" Hàm Nhi, anh xin lỗi....".
" Vì ?"
" Đã không về cùng em". Tả Hàng ấp úng nói, cuối cùng Vũ Hàm chỉ cười cười lắc đầu tỏ ý không sao. Tả Hàng nhìn bóng lưng cậu xa dần, không hiểu sao, cảm giác tội lỗi và câu nói của Tuyết Sương vọng về, làm anh vô cùng vô cùng hối hận....Anh hình như đã quá vô tâm !
Đứng trên bậc thang cao nhất nhìn xuống, sự choáng váng khi nãy lại bắt đầu trở lại. Thêm đó cơn ho bắt đầu kéo tới, bịt miệng ngăn tiếng ho không phát ra mạnh, Vũ Hàm chạy vào phòng mở cuốn lịch.....ngày 18.
Tả Hàng phía dưới ăn uống qua loa, thức ăn tuy rất ngon nhưng chẳng khiến anh thoải mái. Nhanh chóng ăn uống rồi dọn dẹp, nhìn chiếc bánh kem đã bị chảy kia, Tả Hàng lại cảm thấy lòng trĩu nặng. Anh quyết định lên tìm Dư Vũ Hàm.
Vừa mở cửa, anh đã thấy Dư Vũ Hàm cuộn người trong chăn, trán lấm tấm mồ hôi có vẻ khó chịu.
" Vũ Hàm, em sao thế ?". Áp tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt, hơi nóng, có lẽ bị cảm mạo nhỉ ?
" Không sao, Tả Hàng này...". Vũ Hàm lắc lắc đầu cười tươi, gỡ tay anh xuống.
" Anh đây".
" Hôm nay....đi cùng em....đến nơi em và anh thích, được không ? Chỉ hôm nay...". Dư Vũ Hàm nói đến đây mắt có chút đã đỏ, nhanh chóng cúi đầu che đi tránh anh phát hiện.
"Được chứ". Tả Hàng gật đầu, dường như anh không nhận ra sự bất thường từ cậu.
Vũ Hàm vui vẻ vô cùng, mau chóng giục anh đi lấy xe, còn mình sẽ thay quần áo. Tả Hàng xoa đầu cậu rồi bước xuống nhà.
—10 phút sau—
Dư Vũ Hàm tung tăng đi xuống cầu thang, hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie xanh trời nhạt, một chiếc quần jeans ôm sát khoe được đôi chân gầy nhỏ. Bộ dạng vừa trẻ trung vừa năng động.
Tả Hàng một lần nữa không khỏi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lại bật cười, anh bẹo má cậu, nói Dư Vũ Hàm của anh hôm nay thật đáng yêu.
Không nhanh không chậm, hai người ngồi vào xe. Tả Hàng đạp ga, chiếc xe chầm chậm lướt qua nẻo đường tấp nập nơi Trùng Khánh phồn hoa.
Đến một nơi đề ba chữ " Khu Vui Chơi". Dư Vũ Hàm không khỏi háo hức, Vũ Hàm và Tả Hàng ngày trước rất thường xuyên tới đây, có lẽ còn trở thành khách quen của một vài gian hàng.....còn bây giờ...thôi bỏ đi.
Nhanh chân kéo anh vào trong, Dư Vũ Hàm cười đến không mở nổi mắt, chạy qua chạy lại khắp các gian hàng, mua bao nhiêu là đồ ăn, khổ nỗi người gầy nhỏ, ăn được bao nhiêu đâu, cứ ăn vài miếng lại anh ơi, ăn giùm em đi. Thành ra mua một phần lại thành hai người ăn, kể cũng khá tiết kiệm.
Tung tăng cả một ngày trong khu vui chơi, đến khi trời đã tối muộn, Vũ Hàm mới tiếc nuối trở về. Mà than ôi ! Chạy nhảy quá nhiều trong hôm nay, thành ra chân rất đau. Nhìn người thương chật vật, Tả Hàng liền đem Tiểu Dư ném lên lưng mình rồi cõng cậu.
Vũ Hàm cũng nhu thuận để anh cõng mình, ôm lấy cổ Tả Hàng, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người anh. Dư Vũ Hàm thề, cậu bị nghiện cái mùi hương này mất rồi, không phải nồng nàn như những lọ nước hoa đắt tiền, người anh mang mùi thơm của hoa nhài, vừa ngọt ngào lại dễ chịu.
Đi được một quãng đường, bỗng hai người nhìn thấy có một em bé chừng hai tuổi đang ngủ ngon trong vòng tay của cha mình, em bé thực sự rất đáng yêu, tuy trong tối nhưng hai cha con họ đứng dưới ánh đèn, nên bao nhiêu sự dễ thương của em đều lộ ra. Không hiểu vì sao, Tả Hàng đứng im và nhìn thật lâu về phía em bé ấy.
"Đáng yêu nhỉ ?". Vũ Hàm dịu giọng nói vào tai anh.
"Rất đáng yêu, giá như về sau anh cũng có thể có một bé con như vậy". Tả Hàng bất chợt mỉm cười nói, câu nói vu vơ bông đùa lại đột nhiên làm Dư Vũ Hàm thoáng suy nghĩ.
Giá như anh đừng yêu em thì cuộc sống anh sẽ tốt hơn rất nhiều rồi !
Trở về nhà đã là 12 giờ đêm, hai người mau chóng tắm rửa rồi thả người trên chiếc giường mềm mại của mình.
Nằm một lúc, Dư Vũ Hàm đột nhiên thấy khoang miệng đắng ngắt, lồng ngực không thể hô hấp bình thường, chật vật ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, Tả Hàng đã ngủ say, có lẽ anh rất mệt. Dư Vũ Hàm mỉm cười, tay với lấy quyển lịch nhìn ngắm hồi lâu, chạm tay lên con số 19, sắp hết thời gian rồi sao....
Đặt lại quyển lịch xuống đầu giường, Vũ Hàm vuốt nhẹ tóc của Tả Hàng, bỗng nhiên khoé mắt trào ra hai hàng lệ cay đắng.
"Sương Nhi". Âm thanh nhỏ xíu phát ra nhưng đủ để Vũ Hàm cậu nghe lọt tai, cúi sát người xuống nghe lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Đến lần thứ 3, Dư Vũ Hàm hoàn toàn có thể khẳng định....
Tả Hàng gọi tên Khổng Tuyết Sương !
Bỗng cậu nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa pha chút gì đấy an tâm nhưng....đau đớn là phần nhiều.
Nằm xuống ôm lấy tầm lưng vững chãi kia, hít hà hương thơm trên người anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tả Hàng, em an tâm rồi !
—————————————
Sáng hôm sau, Tả Hàng dậy rất sớm vì hôm nay anh phải đi công tác, chuyến công tác dài ngày tại Bắc Kinh. Nhìn sang người kế bên vẫn an giấc, anh bất giác cười, cúi đầu hôn lên trán người kia, thủ thỉ nho nhỏ.
" Anh đi đây, gặp em sau vài tuần nữa nhé, anh yêu em, Hàm Nhi".
Có lẽ Vũ Hàm nghe được, như mèo nhỏ mà gật gật, bộ dạng thập phần khả ái.
Tả Hàng cười sủng nịnh, rồi nhanh chóng thay quần áo, kéo chiếc vali ra khỏi nhà, haiz, tới đây sẽ rất bận rộn đây.
Nhưng...tựa như có một linh tính chẳng lành, nó như níu giữ bước chân của Tả Hàng. Người anh bồn chồn chẳng yên nhưng có lẽ là do lo lắng quá thôi, hôm trước anh đã nói Khổng Tuyết Sương sẽ qua chăm sóc cho Dư Vũ Hàm rồi mà.
Nghĩ ngợi một hồi, Tả Hàng quay lại nhìn ngôi nhà của mình rồi mới bước đi.
Có lẽ....anh không biết, đây là lần cuối cùng được ôm hôn Dư Vũ Hàm rồi !
———————————
Chuyến công tác kéo dài ba tuần đã kết thúc. Mang tâm trạng phấn khởi bước lên máy bay, cuối cùng cũng được gặp em ấy. Tả Hàng nhớ Dư Vũ Hàm đến điên mất !
Và tất nhiên, sẽ phải về giải thích cho Vũ Hàm của anh rằng đêm hôm ấy, anh đã cố tình gọi tên Khổng Tuyết Sương, chỉ là vì muốn tiểu bảo bối nhỏ ghen thôi mà ! Anh cả đời chỉ chung thuỷ với con người mang tên Dư Vũ Hàm thôi.
——————————
2 tiếng trên máy bay kết thúc, anh mau chóng lấy xe của mình về nhà, Tả Hàng vô cùng vui vẻ suốt quãng đường đi.
Nhưng vừa về đến nhà, một căn nhà với một rừng hoa hồng trắng hiện ra làm Tả Hàng ngờ ngợ, Vũ Hàm đâu có thích hoa hồng trắng ?
Cất chiếc xe vào gara, mang bộ dạng hoài nghi vào trong nhà. Tả Hàng như chết lặng khi khung cảnh trước mắt là Khổng Tuyết Sương đang đứng trước bài vị của Dư Vũ Hàm....
" Tuyết Sương.....". Cất tiếng gọi trong vô vọng, anh chỉ mong tất cả là một trò đùa, một trò đùa vui mừng anh về nhà thôi, được không ?
" Tả Hàng, cậu đến muộn rồi, em ấy....". Khổng Tuyết Sương mỉm cười chát chúa, giọng nói khản đặc do khóc quá nhiều, vì tay cầm một chiếc bình không rõ bên trong là thứ gì nên những giọt nước mắt không thể được lau đi.
" Tuyết Sương, chuyện gì xảy ra với em ấy ? Hai người chỉ đang đùa tôi thôi ? Đúng không ? Nói đi, đùa tôi đúng không, NÓI ĐI". Tả Hàng dường như phát điên, xiết lấy bả vai cô thật chặt, không kìm được mà chảy nước mắt giàn giụa.
Tuyết Sương đặt chiếc bình kia xuống, gỡ tay anh ra rồi đặt vào đó một lá thư, chính bản thân thì khuỵ gối bịt miệng ngăn tiếng nức nở.
Tả Hàng mở lá thư chứa đầy máu ra, run rẩy sờ từng nét chữ trên đó.
Tả Hàng ! Không biết khi anh đọc được bức thư này, em có còn trên cuộc đời này nữa hay không. Em xin lỗi vì đã dấu anh trong một quãng thời gian dài như vậy, nhưng em không muốn anh buồn, hãy tha thứ cho em nhé ! Em biết anh thích Tuyết Sương, cô ấy là một cô gái rất tốt, anh hãy thật yêu và trân trọng cô ấy. Hãy cùng cô ấy kết hôn, cùng cô ấy sinh ra một bé trai kháu khỉnh, rồi cả ba người sống hạnh phúc mãi mãi nhé ! Tả Hàng, khi em đi rồi, đừng thức khuya, đừng làm việc quá nhiều, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, em sẽ luôn dõi theo anh ở một nơi nào đó. Tha thứ cho em vì đã bỏ anh đi nhưng....chúng ta có duyên nhưng không nợ, hẹn anh kiếp sau gặp lại. Em yêu anh ! Yêu rất nhiều, rất rất nhiều !
Dư Vũ Hàm
Đọc xong bức thư, ánh nhìn đã nhoè hơn bao giờ hết, cầm chặt nó trong tay, anh quỵ xuống nhìn bài vị của cậu.
Không thể khóc ! Cậu sẽ cười anh mất ! Nhưng mà....Dư Vũ Hàm, em độc ác lắm, em là người độc ác nhất thế giới này. Em đến bên anh như một giấc mơ thật đẹp, rồi lại buông bỏ anh mà đi, em nói xem, có phải rất ác không ! Vũ Hàm...
Khổng Tuyết Sương nhìn cảnh trước mắt, vịn tường đứng dậy. Chân cô run run, cô vỗ vai Tả Hàng rồi chạy ra ngoài trong nước mắt, cô chịu không thấu !
Tả Hàng thất thần ôm di ảnh của Dư Vũ Hàm mỉm cười, em ấy chưa đi ! Em ấy vẫn ở đây ! Dư Vũ Hàm....
-" Dư Vũ Hàm, nhìn này, có phải sao hôm nay rất sáng không".
-" Rất sáng".
-"Vậy thì.....anh thề với các vì sao trên trời, anh- Tả Hàng, sẽ ở bên Dư Vũ Hàm trọn đời trọn kiếp, mãi không buông tay".
Từng dòng hồi ức ùa về trong tâm trí của anh, Tả Hàng vuốt ve di ảnh cậu rồi hôn lên đó.
Anh đứng dậy đi quanh nhà như tìm kiếm thứ gì đó....Ah ! Kia rồi !
Từng dòng máu đỏ thẫm chảy xuống ướt đầm chiếc sơ mi trắng tinh. Anh thả con dao xuống đất, chính mình cũng không chịu nổi mà ngã xuống nền đất lạnh....
Dùng chút sức lực còn lại bò tới chỗ ảnh cậu, anh ôm nó vào lòng rồi cười thật tươi....
Dư Vũ Hàm, em đi tới đâu, anh sẽ đi cùng em tới đó ! Đợi anh !
Hơi thở anh yếu dần rồi tắt hẳn, máu vẫn cứ chảy ra....nhưng đến những lúc cuối cùng, Tả Hàng một mực không buông tấm ảnh Dư Vũ Hàm đang cười thật đẹp kia...
Khổng Tuyết Sương sau khi nghe tin cả hai người bạn thân nhất đều đã mất thì gần như ngã quỵ.
Cô kìm chế nước mắt rồi mạnh mẽ lo hậu sự cho Tả Hàng. Tro cốt của anh cũng được cô rải xuống biển cùng với cậu, dù ra sao, cô vẫn mong ở đâu đó, hai người họ sẽ ở bên nhau.
Tả Hàng, Vũ Hàm ! Hãy hạnh phúc ở thiên đường !
—————————————-
Kết thúc sự ngọt ngào cho buổi tối 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com