Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương Cực x Trương Trạch Vũ


" Trương Trạch Vũ ! Mau nhìn bảng điểm kỳ này của em đi".

Lý Lão Sư đập mạnh tờ giấy xuống bàn, hướng thiếu niên nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt kia mà lớn tiếng.

Thiếu niên tên Trương Trạch Vũ tay run run cầm bảng điểm, một hàng số hiện lên trước mắt cậu, cái gì đây ? Toán được 30 điểm, Ngoại Ngữ thì vọn vẹn 27,5 điểm, các môn khác thì cao nhất chỉ có 50 điểm, tất nhiên với bảng điểm này, việc Trương Trạch Vũ bị lưu ban là vô cùng dễ dàng. Thở hắt một hơi, miệng nhỏ thì run run lên tiếng xua tan cơn giận của vị Lão Sư họ Lý kia.

" Lý Lão Sư, em xin lỗi".

Nhưng hình như lời xin lỗi không có tác dụng cho lắm, Lý Lão Sư day day mi tâm lắc đầu. Ông thật sự không hiểu, chỉ mới kỳ trước, Trương Trạch Vũ còn đứng đầu toàn lớp, bảng điểm thuộc top 10 toàn trường, nhưng từ ngày ông nghe tin Trương Trạch Vũ kết thân với học sinh cá biệt nhất trường Trương Cực, thì từ đó điểm số của cậu tụt dốc không phanh.

" Tốt nhất là em nên chú ý học hành, đừng giao du kết bạn lung tung nữa".

Nói rồi ông xoay người ly khai, bỏ lại Trạch Vũ đứng ngẩn như trời trồng ở đó, tay ôm chặt bảng điểm, năm nay đã cuối cấp ba, nhưng không hiểu sao, càng ngày cậu học càng kém, điều đó khiến Trương Trạch Vũ vô cùng sầu não, cậu phải ăn nói thế nào với mẹ về bảng điểm này đây.

Nhà Trương Trạch Vũ tuy không được khá giả cho lắm, nhưng là con nhà gia giáo,bố mẹ lâu nay làm giáo viên, luôn đặt điểm số lên đầu. Với bảng điểm toàn dưới trung bình kiểu này, chắc là bị đuổi khỏi nhà rồi đi.

Đứng ngẩn ngơ một hồi, Trương Trạch Vũ không biết từ khi nào lớp học đã có thêm một người. Trương Cực đưa tay vỗ mạnh vai cậu, làm Trương Trạch Vũ thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, nhưng lại giật mình bật ngửa về phía sau.

" Này Trương Cực ! Đến thì phải thông báo một tiếng chứ !"

" Haha, xin lỗi xin lỗi, làm gì mà ngẩn ra vậy".

Thiếu niên Trương Cực nở nụ cười tươi tắn, nhìn hắn mà Trương Trạch Vũ lại càng chán nản. Bảy tháng trước Trương Cực chuyển đến trường, vừa đến trường đã tạo nên sóng gió cho ngôi trường cấp 3 này, vì sao à ? Vì hắn đẹp trai , vô cùng đẹp trai, từng đường nét sắc sảo làm cho bao quý cô quý cậu ở trường mê như điếu đổ. Còn nữa, nhà hắn giàu kinh khủng, ba mẹ đều kinh doanh du lịch, còn có một chuỗi các khu du lịch, resort trải dài khắp Trung Quốc, với nhan sắc và gia thế cực khủng này, người ta nghĩ Trương Cực là một thư sinh ăn học đàng hoàng, lịch thiếp vô cùng nhưng không ! Hắn là một công tử đào hoa ăn chơi thứ thiệt, là một học sinh cá biệt với thành tích " Bét toàn trường". Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, hắn và cậu lại biết và chơi với nhau, tính đến nay cũng được ba tháng rồi.

" Này, lại ngơ, bổn thiếu gia đẹp quá nên làm cậu động lòng hả".

Trương Cực ghé sát mắt vào Trương Trạch Vũ, ép cậu vào cánh tủ phía sau tạo nên tư thế vô cùng ám muội. Nhưng chưa đầy 20 giây, Trương Trạch Vũ đã vô cùng phũ phàng gạt đầu hắn ra, còn thèm theo cái lườm khinh bỉ.

" Thần kinh"

" Thần kinh mới thân với cậu đó".Trương Cực bĩu môi nhìn Trạch Vũ

" Ai mượn thân cơ, tìm người khác chơi cùng cho khỏi thần kinh đi, thấy ghét". Trương Trạch Vũ dậm chân, bộ dạng bực tức vô cùng đáng yêu. Sau đó liền xách mông đi ra ngoài, theo sau là Trương Cực đang chắp tay van xin.

" Ấy, đại ca bớt nóng , đệ đệ biết sai rồi mà, đại ca là tuyệt vời nhất".

Ngồi ở dưới canteen, Trương Trạch Vũ chống cằm thở dài lên xuống,làm cho Trương Cực lại càng sốt ruột theo.

" Tiểu Bảo, nay sao thế?"

" Haizzzz, cậu không hiểu đâu".

Trương Trạch Vũ rầu rĩ gục mặt xuống bàn, hai tay buông thõng đầy bất lực.

" Thôi nào, nói đi, bằng không là tôi sẽ ép cậu nói đó". Trương Cực nhăn mặt nhìn cục bông đang buồn rầu kia, thật là....không bao giờ chia sẻ được cái gì cùng nhau dù cả hai đã làm bạn khá lâu.



" Nói cậu cũng không hiểu". Trạch Vũ mệt mỏi kéo dài từng chữ, gương mặt chung thuỷ áp xuống bàn.


Hết cách, Trương Cực tiến tới xốc người cậu lên, đặt Trương Trạch Vũ ngồi lên đùi mình, gương mặt một lần nữa sát vào nhau.


" Nói mau". Thanh âm lạnh lẽo của Trương Cực làm cậu giật mình, vội nhảy khỏi người hắn, gương mặt theo đó đỏ ửng lên khiến Trạch Vũ thập phần khả ái a~.


" Được được được tôi nói, cậu cũng không có cần phải làm vậy". Trương Trạch Vũ một bộ dạng phòng thủ nhìn Trương Cực, trong mắt hiện lên tia bối rối, nói thật, nhiều khi Trương Trạch Vũ nghĩ mình và Trương Cực không còn đơn thuần là bạn bè nữa rồi.

" Đó, vậy có phải ngoan không?" Trương Cực khoé mắt mang ý cười,dùng tay xoa xoa đầu Trương Trạch Vũ. " Mau nói đi nào".


" Haiz, thì chỉ là....điểm thấp, khả năng lưu ban rất cao." Trương Trạch Vũ thanh âm có phần run run, haiz, buồn cũng đúng thôi, cả đời cậu cũng chẳng bao giờ ngờ có ngày mình lại có những điểm số này.



" Hửm ? Điểm số thôi mà, lo gì cơ chứ, bổn thiếu gia đây, ha, có bao giờ trên 60 đâu nào." Trương Cực nhún vai , cái tên này đúng là, một chút điểm thấp đã buồn là sao.


" Đấy, nói cậu cũng không có hiểu". Trương Trạch Vũ ỉu xìu gục tiếp xuống bàn, lo lắng cho số phận của mình khi về nhà. Không biết cậu có nên đi bụi không nữa.

" Thôi nào, bất quá bổn thiếu gia ném mấy tấm séc cho bọn người kia, cậu muốn 100 điểm cũng có".

Trương Cực ngã người về sau ghế, giải quyết đơn giản mà, tên nào cũng là kẻ hám tiền. Ôi Trương Cực ! Mấy người nhà giàu các cậu suy nghĩ cũng dễ dàng quá đi. Nhưng Trương Trạch Vũ thì không nghĩ như vậy, cậu tức giận đập bàn lớn tiếng với hắn.

" Cậu nghĩ ai cũng như cậu à ! Có chút tiền muốn làm gì thì làm sao, có mười người thì nếu như chín người đều như cậu thì mấy bạn học sinh cố gắng cả năm phải làm sao ?"

Trương Cực có phần bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với hắn. Ánh mắt loé lên tia giận dữ,mất hoàn toàn bộ dạng cợt nhả khi nãy,hắn đá mạnh ghế ,quát ngược lại cậu.

" Cái gì ! Tôi nói sai à, đám người đó đều là đám người mê tiền, tất cả các người ai cũng như vậy cả thôi ! Cả cậu đó Trương Trạch Vũ, cậu chơi với tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi. Mang bộ dạng thư sinh điềm đạm nghiêm túc chính trực à ? Ha, nghèo lại còn bày đặt sao, được tôi đây giúp đỡ là phước ba đời của cậu rồi!"

Dường như giận quá mất khôn, Trương Cực vô tình thốt ra những lời mà từ trước tới giờ Trương Trạch Vũ ghét nhất. Ánh mắt người kia dần đỏ hoe mờ đục, Trạch Vũ đẩy mạnh Trương Cực một cái.

" Đúng thế đấy ! Chơi với cậu vì tiền đấy, cậu thì hay rồi. Từ giờ chúng ta không quen không biết ! Trương Cực, tôi ghét nhất là cậu !"

Nói rồi, Trương Trạch Vũ chạy đi, vừa hay trời lại đổ mưa, giọt nước mưa lạnh buốt vào mùa đông vỗ mạnh vào gương mặt bé nhỏ ướt đầm nước mắt kia,những lời nói của hắn thật sự làm cậu tổn thương rất nhiều...

Về phía Trương Cực, sau khi bình tĩnh đôi chút, thật sự hắn cảm thấy bản thân mình rất sai, nhưng suy nghĩ đó vụt tắt rất nhanh, tính khí công tử trong hắn một lần nữa bùng lên, bỏ đi, Trương Trạch Vũ chỉ là diễn kịch để được thương hại thôi, cậu ta ham tiền, đúng vậy, cậu ta chỉ chơi với hắn vì tiền mà thôi.

Một tuần sau, Trương Cực và Trương Trạch Vũ hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Trương Trạch Vũ đã tránh hắn như tránh tà, gặp ở canteen cũng lãnh cảm né đi chỗ khác, không hiểu vì sao, Trương Cực không thích điều này, hắn ghét cái cảm giác bị người kia xa lánh, có lẽ....hắn quen cảm giác được người kia lẽo đẽo theo sau một mực đòi chỉ bài mất rồi, hắn cũng quen cảm giác được xoa đầu người kia, tất cả...đã quen rồi.

Mang tâm trạng bức bối một thời gian, đến một ngày không thể chịu đựng nổi, Trương Cực quyết định đi tìm Trạch Vũ, vừa thấy cậu ở một tiệm bán hoa nhỏ. Trương Cực đã lôi xềnh xệch thân hình bé nhỏ kia đi vào một con hẻm, ép sát cậu vào tường.

" Trương Trạch Vũ, cậu định tránh mặt tôi đến bao giờ."

Trương Trạch Vũ chẳng nói chẳng rằng, nhanh nhẹn len ra khỏi người kia, quay lại nhìn Trương Cực với ánh mắt sắc lạnh, sau đó phát ra thanh âm tựa như băng tuyết. "Đến khi cậu bỏ được tính khí công tử của mình bằng không tôi cả đời vẫn ghét cậu"

Hai từ cuối phát ra thoạt như đâm cho Trương Cực một nhát dao, thất thần nhìn người kia bước đi dưới trời tuyết lạnh, Trương Cực ước mình có thể quay lại ngày hôm đấy, đem miệng này phế đi, để không phải thốt ra những lời đó.

Trương Cực sau đó rầu rĩ vô cùng, lúc nào cũng mang bộ mặt hắc ám đến trường, doạ cho các học sinh và thầy cô bao phen khiếp hồn. Tả Hàng cũng là anh em chí cốt của Trương Cực không thể chịu được bộ dạng này của hắn, một mực đem hắn tới quán Bar Pisco, quán Bar nổi tiếng về độ xa xỉ nhất tại Trùng Khánh.

Ở đó, Trương Cực gần như buông thả bản thân, gọi hết chai này đến chai kia, uống đến hoa mắt chóng mặt. Bên cạnh là năm vị huynh đệ thân thiết đang mặt nhăn mày nhó, Triệu Quán Vũ là anh nuôi của hắn, vội giật lại chai Whisky ném qua một bên, liền bị hắn túm cổ áo gào lên đòi rượu. Chu Chí Hâm cùng Đồng Vũ Khôn ngồi cạnh liền vội tách hai người ra xa thật nhanh, Trương Cực mất trí rồi ! Bình thường Triệu Quán Vũ tuy im im nhưng cực kỳ nóng tính, có lần vì một chút sai phạm,anh đã đánh hắn đến bầm chân, lát về tỉnh rượu, chắc chắn Trương Cực một mảnh xương chẳng còn.

Trương Tuấn Hào không vui ném vào người Đồng Vũ Khôn chai giải rượu nho nhỏ. Sau đó hắn bị Chu Chí Hâm bóp miệng đổ không chừa một giọt vào, tỉnh rượu mau lên để các anh còn xử chú !

Ngồi nghỉ một lát, men say trong người đã hạ, Trương Cực cũng có thể tỉnh táo đôi chút. Tả Hàng lắc lắc đầu nhìn hắn, lười biếng lên tiếng.

" Aiya, Trương Cực, anh biết chú sầu tình, nhưng cũng nên tiết chế, anh chắc chắn rằng chú sắp tàn đời rồi." Nói xong thì hướng ánh mắt đến phía Triệu Quán Vũ, anh cả khoanh tay ngồi im, hơi thở nặng nề doạ cả đám khiếp vía.

" Được rồi, được rồi, không nên tính toán với người say, Vũ Ca đừng giận". Trương Tuấn Hào sau một hồi im lặng thì đành vuốt vuốt bắp tay anh, xoa dịu cơn giận dữ.

" Hề hề, Vũ Ca, em xin lỗi". Trương Cực bối rối cười giảng hoà, thôi thì tốt nhất không nên chọc vào người anh này.

" Bỏ qua, bỏ qua, à mà Trương Cực, chú làm sao mà mặt cứ rầu đời vậy" . Chu Chí Hâm lên tiếng, ghét thằng này thực sự,anh mày đâu có rảnh rỗi như chúng mày đâu, anh với Triệu Quán Vũ đang bận trăm công nghìn việc ở công ty, lại còn người yêu bé nhỏ đang trong giai đoạn khó ở nữa , đang định mua đồ về nấu ăn cho em ấy thì đã bị Đồng Vũ Khôn lôi xềnh xệch nói là " Giúp Trương Cực tìm lại chân ái đời mình",haiz....

" Thôi, đừng hỏi nữa". Trương Cực lạnh nhạt nói một câu làm cho Triệu Quán Vũ cùng Chu Chí Hâm sôi máu , cái gì ? Bọn anh bỏ tình bỏ việc ở nhà đến đây giúp chú rồi chú bảo " đừng hỏi nữa", Trương Cực, chú chết với bọn anh !

Nhận thấy tình hình có phần bất ổn, Tả Hàng mau chóng cứu rỗi thằng em trước khi cơn thịnh nộ của hai anh lớn bùng nổ.

" Để em kể, Trương Cực mấy nay bị cậu nhóc nào đó tránh mặt, mà mấy tuần trước nghe đâu còn đang thân.  Không biết thằng trời đánh này làm gì mà khiến cậu nhóc kia ghét nó rồi".

" Ấy, có phải nhóc ngày trước đi cùng Trương Cực không, cái gì Trương Vũ gì thì phải." Trương Tuấn Hào xoa xoa cằm , lục lại trí nhớ.

" Trương Trạch Vũ, cậu ta cũng là bạn bè của Tiểu Tô nhà anh". Vừa nhắc hai chữ " Tiểu Tô" thì Chu Chí Hâm đã xịu mặt, đáng nhẽ giờ này hắn được ôm người yêu rồi cơ mà.

" Em làm gì nhóc ấy hả Trương Cực". Đồng Vũ Khôn nghiêng đầu, nhưng gã cũng đã thầm đoán được rằng cậu nhóc Trạch Vũ kia là không chịu được tính tình của tên này rồi.

" Em chẳng làm gì cả,cậu ta điểm thấp, em có ý tốt giúp cậu ta chút tiền mua điểm, em đây là đang giúp người đó". Trương Cực cau có, nghĩ đi nghĩ lại rõ ràng hắn đúng cơ mà ! Nhưng ngay sau câu nói, Triệu Quán Vũ đã cốc một cái thật mạnh vào trán hắn, lực tay mạnh mẽ khiến nơi đó đỏ ửng lên, hắn đưa tay ôm lấy trán và kêu gào, Triệu Quán Vũ cũng chỉ lắc đầu thở dài.

" Em đây là giả ngốc hay ngốc thật hả Trương Cực. Tuy anh không học ở trường em, nhưng người góp cổ phần cho trường là anh, nên anh thừa biết mọi chuyện trong trường. Anh đã từng xem qua tất cả các bảng điểm, cậu nhóc đó thành tích đều đứng đầu, học giỏi lại ngoan hiền, nhà không khá giả gì cho lắm, tự cố gắng suốt bao năm. Nay em nói thế này cậu ấy không giận mới là lạ."

Trương Cực sau đó liền ngơ ngác " Ý anh là gì cơ ?"

" Aiya, cậu ta nỗ lực bao năm để trông chờ vào kỳ thi tốt nghiệp này, cuối cùng em lại muốn mua điểm cho cậu ấy, không phải là coi 12 năm cố gắng chỉ đáng bằng chút tiền đó sao?"

Chu Chí Hâm đến là bó tay với thằng nhóc này. Có một điều, Trương Cực rất giỏi giải quyết chuyện cho người khác, khi xưa anh tán tỉnh Tân Hạo, chính là nhờ đến Trương Cực giúp đỡ đó. Nhưng đến việc của mình, thì nó lại bắt đầu ngu ngơ vô cùng.

" Vậy em phải làm gì ?" Trương Cực gãi đầu gãi tai, những chuyện như thế này chưa bao giờ hắn gặp phải, thật là có phần khó thích nghi.

" Xin lỗi cậu ta chứ còn sao nữa !". Đồng Vũ Khôn bất lực.

" Xin lỗi ! Không thể". Trương Cực vừa nghe đến việc mình phải đi xin lỗi đã liền giãy nảy lên, gì ? Bắt bổn thiếu gia xin lỗi á , mơ đi !

" Không thể cái khỉ gì, chính vì chú như vậy nên mới bị nhóc ấy giận đấy !". Tả Hàng vừa nói vừa liếc, nhưng thâm tâm cũng tự tát giữ lắm, hắn và Trương Cực tính khí thiếu gia giống nhau, nói đi xin lỗi người khác....cũng là công việc khó khăn đó. Nhưng chắc chắn hắn đỡ hơn tên kia, Tả Hàng vẫn chịu khuỵ chân xin lỗi một người, chính là bảo bảo đại nhân Dư Vũ Hàm đó a~, tất nhiên chỉ có mình em ấy thôi nhé !

" Mai đến xin lỗi, thành tâm một chút, bằng không chú sẽ không bao giờ làm nhóc ấy hết giận." Trương Tuấn Hào vỗ vai Trương Cực.

" Này, nhóc đấy có gì mà làm em bận tâm quá vậy". Đồng Vũ Khôn lên tiếng,đây là lần đầu tiên gã thấy hắn trong bộ dạng này....Và dĩ nhiên, bốn người kia đều có cùng thắc mắc với Đồng Vũ Khôn.

" Em không biết, chỉ là không thích khi cậu ấy tránh mặt em, khó chịu khi không thấy cậu ấy đi sau mình, có lẽ....ừm....bỏ đi". Trương Cực thở dài sườn sượt, ngả lưng về ghế sofa, tay lắc lắc ly Whisky , rốt cục đây là cảm giác gì ?

Năm người dần chìm sâu vào im lặng, thôi thì chuyện riêng để nó tự giải quyết vậy, bọn anh chỉ giúp em đến đây được thôi. Nhưng xem ra....Trương Cực đúng là động tâm rồi đi....cũng tốt, có người trị được thằng nhóc này là khiến bọn họ vui rồi.



———Bốn Ngày Sau———

Trương Cực quyết định đến gặp Trương Trạch Vũ để nói chuyện thẳng thắn một lần.

Hắn bước đến lớp cậu vào tiết Toán, xin thầy cho cậu ra ngoài có việc, dĩ nhiên là thầy giáo đồng ý, thầy vẫn còn muốn làm việc ở trường lắm. Về phía Trạch Vũ, cậu cũng chỉ im lặng gật đầu, có lẽ sau vài tuần né tránh nhau, cậu cũng nên nói chuyện lại với Trương Cực về mối quan hệ giữa hai người rồi.

Tìm cho mình một góc tối sau khuôn viên trường, hai cặp mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng. Trương Trạch Vũ hít thở một hơi, lên tiếng trước.

" Gặp tôi làm gì ?"

" Xin lỗi". Âm thanh nhỏ xíu phát ra, Trương Trạch Vũ hoảng hồn trố mắt nhìn, cậu đang nghe nhầm sao ?

" Hả ?"

" Xin lỗi.....Trạch Vũ.....tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy". Trương Cực cắn môi,mi mắt cụp xuống đáng thương, dáng vẻ bất cần đời, đào hoa, ăn chơi thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại sự lo lắng khi đối mặt với cậu.

Trương Trạch Vũ ngẩn người hồi lâu,muốn tự véo vào má mình, hắn xin lỗi cậu á ? Trương Cực bị ai nhập à ? Hay hắn bị ai đó bỏ bùa ?

Thấy nét ngỡ ngàng của cậu nhóc kia, Trương Cực đành lay lay tay kéo hồn cậu về.

" Này, nghe tôi nói không, tôi xin lỗi".

" Khoan, dừng, Trương Cực, cậu bị ai ép buộc sao".

" Hả". Gì chứ, bộ trong mắt cậu hắn là người có thể bị người khác ép được điều gì à ?

" Cậu xin lỗi tôi ? Hình như trong cuốn từ điển của cậu không có khái niệm đó mà ?" . Nói đến đây càng không chấp nhận được nhé ! Bộ Trương Cực hắn là người như thế sao !

" Không không, tôi nói thật lòng, tôi sai rồi, ý tôi....là chúng ta lại như trước kia được không".

" Không". Phũ phàng nói một từ, Trương Trạch Vũ khiến hắn méo mặt, đây không phải là đi xin lỗi bạn bè, kiểu này hắn thấy giống dỗ người yêu hơn thì có.

" Tại sao chứ ?". Hắn dùng giọng mũi vô cùng đáng thương, điều này khiến cậu vô tình cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng khôi phục bộ mặt nghiêm túc.

" Chẳng vì lý do gì cả." Trương Trạch Vũ một mực quay đi, lại bị một lực đạo không nhỏ kéo ngược lại, cơ thể được vòng tay ấm áp bao bọc, Trương Cực ôm cậu !

" Tiểu Bảo , tớ xin lỗi mà, tha lỗi cho tớ đi, chỉ cần cậu tha lỗi cho tớ, mọi chuyện đều đáp ứng cậu." Trương Cực ôn nhu nhìn người kia, không còn là Trạch Vũ mà là Tiểu Bảo, hình như đã rất lâu hắn mới gọi cái tên này...

Trạch Vũ ngớ người, cảm nhận hơi ấm từ người kia, mùa đông rất lạnh, đứng một hồi lâu tay chân cậu tê lại rồi ! Nhưng lý trí không cho phép hành động này diễn ra thêm một giây, lập tức , Trương Trạch Vũ vùng ra đứng đối diện với hắn.

" Tôi sẽ đồng ý tha lỗi cho cậu, tất nhiên với một điều kiện".

" Được được, mọi chuyện đều đáp ứng cậu hết". Trương Cực mừng như bắt được vàng, khoé mắt cong cong hình bán nguyệt.

" Cậu phải đỗ đại học, ra trường phải đạt bằng giỏi và tất nhiên đạt những điều này từ thực lực của cậu, không phải bằng tiền, được không ?".

Hắn lưỡng lự một lúc lâu,suy nghĩ đi suy nghĩ lại, việc đỗ đại học đã là chuyện khó nhằn với hắn, ra trường còn phải đạt bằng giỏi....vốn dĩ hắn chỉ định thi đại học cho giống mọi người, đỗ thì được, không thì thôi....Hoàn toàn không nghĩ đến hai chữ " Bằng Giỏi".

" Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là không nên làm bạn." Trạch Vũ thở dài bước đi.

" Khoan, tớ làm được !" Bỗng nhiên, chất giọng chắc nịch cất lên như một lời khẳng định. Trương Trạch Vũ bán tín bán nghi nhìn hắn, Trương Cực một lần nữa gật đầu.

" Hứa".

" Được, chỉ cần đạt được điều cậu vừa nói, cũng hứa với cậu, mọi chuyện cậu yêu cầu tôi đều đồng ý". Nói xong, Trạch Vũ chạy nhanh về lớp học, tay ôm mặt vì hơi ngại, sao lại mọi chuyện đều đồng ý kia chứ !

Trương Cực đứng trong bóng tối thầm mỉm cười, là cậu nói nhé Trạch Vũ !

Kể từ hôm đó, Trương Cực gác lại toàn bộ những thú vui tiêu khiển của mình, hắn lao như một con thiêu thân vào việc học, còn lên mạng đăng ký cả chục khoá học online. Thậm chí,hắn còn chăm chỉ đến thư viện và tiệm sách để học, điều chưa bao giờ xảy đến với Trương Cực.

Năm người huynh đệ của hắn bất ngờ hơn cả, nhưng bất ngờ một phần, vui thì nhiều phần, haiz, đứa trẻ này trưởng thành rồi !

Nhưng có một điều không ai biết, sự cố gắng này....đều là vì lời hứa của cậu nhóc bé nhỏ mang tên Trương Trạch Vũ. Thật sự đấy ! Trương Cực hắn động tâm rồi


Bốn năm sau—

Thời gian nhanh đến mức dường như chỉ chớp mắt, bốn năm đã trôi qua....

Trương Cực đã tốt nghiệp Đại học. Ngày Trương Cực cầm tấm bằng Thủ Khoa chuyên ngành Quản trị kinh doanh trên tay. Nước mắt từ vị thiếu niên trẻ tuổi đó đã rơi, không phải vì tấm bằng, mà là vì....cuối cùng cậu ấy đã thực hiện được lời hứa với người kia.

Chạy thật nhanh về con hẻm cũ và ngôi nhà cũ mà khi xưa cậu ở, nhìn quanh lại chẳng thấy người kia, thăm hỏi các chủ nhà trọ cũ mới phát hiện, Trạch Vũ rời đi từ 7 tháng trước, hắn hoảng loạn hỏi xem cậu đi đâu, kết cục chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng hai từ " không biết", tuy nhẹ nhàng nhưng như vùi hắn vào vực sâu. Trương Trạch Vũ không giữ lời ! Cắt đứt liên lạc từ ba năm trước, nhưng hắn vẫn cố gắng để có thể hoàn thành nguyện vọng của cậu, nuôi mộng một ngày nào đó hai người có thể bên nhau. Cuối cùng, tất cả lời hứa từ hắn đã thực hiện, còn cậu lại biến mất đi đâu rồi....

Lục tung Trung Quốc rộng lớn,nhờ mọi sự trợ giúp từ mọi người, vẫn chỉ là những lời xin lỗi đầy áy náy. Trương Cực đều phẩy tay cười xoà , nhưng ai mà không biết....hắn rất rất buồn, rất rất tuyệt vọng. Trạch Vũ ! Làm ơn quay lại đi mà ! Trương Cực hắn thay đổi tất cả vì cậu....mà cậu đâu rồi.

Sau bao lần tìm kiếm và nhận lại không chút tin tức từ người kia, Trương Cực quyết định đến những nơi trước đây mà hắn và cậu từng hứa sẽ đến cùng nhau....

Lái xe đến một miền quê nhỏ ở vùng ngoại ô, Trương Trạch Vũ trước đây rất thích những nơi như thế này, vì ở đây rất bình yên, không vương khói bụi hay sự xô bồ nơi thành thị xa hoa. Tất cả ở nơi này chỉ bao gồm những cánh đồng bạt ngàn, dòng suối mát mẻ ngọt ngào, đặc biệt là khi đến đây, tâm tình ai ai cũng có thể thả lỏng mà cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi tung những sợi tóc.

Trương Cực thả hồn theo những áng mây hồng xế chiều, nhìn những bông lau phất phơ theo cơn gió mà bất giác mỉm cười nhớ đến thân hình nhỏ bé kia, nhớ đến dáng vẻ vui đùa ở cánh đồng bông lau, lại còn kéo tay hắn chạy khắp nơi, tiếng cười trong trẻo hoà cùng tiếng gió ấy là khung cảnh đẹp nhất mà hắn từng nhìn.

" Đậu Kỷ". Thanh âm ngọt ngào vang lên biệt danh bí mật của hắn. Cái tên này....duy nhất người ấy biết thôi mà.

Xoay lưng nhìn lại, Trương Cực vỡ oà trong hạnh phúc, ánh mắt nhoè ướt, đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình, đau ! Vậy thì......không phải mơ ! Thân hình ấy vẫn vậy, nhỏ nhắn, gương mặt ấy cũng không thay đổi gì cả, vẫn rất đáng yêu....Trương Trạch Vũ của hắn đây rồi.

Hắn chạy thật nhanh rồi ôm chầm lấy người kia, xiết mạnh như sợ buông ra cậu ấy lại biến mất, tiếng khóc khản đặc, hắn không thể nói gì nữa, trong khoảnh khắc này, hắn chỉ biết rằng người hắn yêu đang ở đây rồi !

Trương Trạch Vũ mỉm cười, xoa tóc Trương Cực, cậu đã rời đến vùng quê nhỏ này, tránh đi mọi thị phi bụi bặm thành phố. Cứ ngỡ người kia đã quên lời hứa năm nào, cuối cùng vẫn là ở đây rồi....Còn trong bốn năm nay, cậu cũng nhận ra, mình thích hắn mất rồi .

" Trạch Vũ...cậu phải không ?" Trương Cực lấy tay sờ từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn, chỉ mong đây không phải ảo giác.

Trương Trạch Vũ gật đầu, nước mắt cũng nhoè đi tầm nhìn phía trước, ôm chặt lấy Trương Cực.

" Là tớ".

Đây như một lời khẳng định khiến hắn hoàn toàn yên lòng. Vội lôi cậu vào xe, nhét vào ghế phụ, rồi phóng thật nhanh trên đường. Mọi hành động diễn ra quá nhanh làm Trạch Vũ không khỏi giật mình.

" Cậu làm gì vậy".


Cầm lấy bàn tay người kia, ánh mắt Trương Cực sáng lên đầy hạnh phúc nhưng....có chút gian manh.


" Cậu hứa với tớ sẽ đồng ý mọi chuyện nếu tớ thực hiện lời hứa với cậu đó. Tớ làm xong hết rồi!"

" Ừm...thì cậu muốn tớ làm gì ?".

" Kết hôn thôi, trói buộc cả đời cậu ở bên tớ ! Tớ yêu cậu, Trương Trạch Vũ.



































———————————

Oneshot đầu tiên tôi viết trong 3 năm hoạt động wattpad =)))) một shot thế này viết 5 ngày lận ó :<< nên một tuần Attention chỉ 1 chap thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com