Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Một tuần quay show trôi qua một cách khá là 'bình yên', ít nhất trong suy nghĩ của bốn người còn lại là vậy. Không bày trò làm mất mặt hay đánh nhau là đã quá ngoan rồi. Qua show này fan của nhóm cũng phát hiện được khá nhiều thứ hay ho về từng thành viên. Đồng Vũ Khôn lúc nào cũng như bảo mẫu đốc thúc mọi người. Chu Chí Hâm thì lại cực kì thích ngắm bản thân mình trong gương. Dư Vũ Hàm không hề đáng ghét như những tin đồn trước đó, ngược lại anh còn khá đáng yêu và bám lấy anh cả. Trần Thiên Nhuận trong có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng thật ra lại rất hay móc mỉa anh em, đâm bị thóc chọc bị gạo. Cuối cùng là Trương Trạch Vũ, ở mấy tài liệu công ty đăng thì cậu là một người cực kì hoạt ngôn và đáng yêu nhưng đời thường lại chỉ thích im lặng làm nhạc không đụng chạm đến ai, và đặc biệt rất lười ăn, mỗi lần đến bữa không phải Đồng Vũ Khôn thì cũng là Chu Chí Hâm cầm bát cầm thìa hối em trai nhỏ.

Cuối cùng là mọi người đều có thể đập tan tin đồn bất hòa từ trước của nhóm. 

.

Vào một tối nọ bảng giải trí của weibo bạo đỏ với hotsearch #Trương Tuấn Hào và bạn gái# và #Trương Tuấn Hào thừa nhận yêu đương#. Cư dân mạng phản ứng dữ dội, phản đối có, chúc phúc có. Hình ảnh của hắn tay trong tay với cô bạn gái cùng ngành liên tục nổi lên và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sáng ngày hôm sau mọi người thức dậy khá sớm, Trần Thiên Nhuận đi vào phòng gọi Trương Trạch Vũ dậy thì thấy chăn gối lăn lóc mỗi nơi một cái, cậu thì ngồi trên ghế, tai vẫn đeo tai nghe làm việc như thể cả đêm qua không ngủ. Trần Thiên Nhuận nhíu mày đi lại kéo ghế của Trương Trạch Vũ.

"Này Trương Trạch Vũ tối qua cậu lại không ngủ đấy à?"

Trương Trạch Vũ ngước lên nhìn Trần Thiên Nhuận.

"Làm sao?" Giọng của Trương Trạch Vũ có hơi lạ.

Cậu không muốn nghe Trần Thiên Nhuận nói thêm gì nên lập tức đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ ra ngoài. Mọi người ở dưới nhà đang đợi thấy Trương Trạch Vũ không nói năng gì mà đi thẳng ra xe thì khó hiểu.

"Nó làm sao vậy?"

Trần Thiên Nhuận nhún vai tỏ ý không biết rồi cũng nối đuôi theo sau Trương Trạch Vũ ra ngoài. Đồng Vũ Khôn thấy thế cũng vô vai Dư  Vũ Hàm bảo.

"Hôm nay ông đi làm cùng nó thì để ý nó một chút."

Hôm nay Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm có tham gia một gameshow thực tế, hai người đi xe riêng đến địa điểm quay. Nơi đây là một trường học cấp ba trong thành phố, đoàn phim đã mượn khuôn viên trường một hôm để quay chương trình. Khi đến nơi hai người được dẫn đến một phòng học trống để thay đồ và trang điểm. Dư Vũ Hàm vừa trang điểm vừa để mắt đến tâm trạng của Trương Trạch Vũ, dù nói Dư Vũ Hàm khá vô tư không hay để tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng thật ra anh sống khá tình cảm và rất quan tâm bảo vệ thành viên nhóm. 

"Bảo Bảo sao vậy? Sáng giờ em cứ u ám vậy anh sợ đấy." Dư Vũ Hàm ôm Trương Trạch Vũ rồi dựa lên vai em nhỏ mà hỏi.

"Em không sao, chỉ là do không ngủ được nên hơi khó chịu thôi."

Dư Vũ Hàm nghe vậy thì nhìn đồng hồ, vả lại ngoài họ ra thì chỉ mới có một, hai người của dàn cast chính đến nên anh bảo sau khi trang điểm xong cậu cứ ngủ một chút cũng không quên lấy từ trong túi ra một viên socola đưa cho em trai nhỏ.

"Ăn đi, cho em đó, anh Chu nói khi không vui thì ăn socola rất tốt cho tâm trạng."

"Em không ăn đâu."

"Đừng kì kèo." Dư Vũ Hàm bóc vỏ rồi nhét viên socola vào miệng em trai nhỏ.

Một lúc sau Trương Trạch Vũ đeo tai nghe ngủ gục trên vai Dư Vũ Hàm, anh đang chơi game thấy Trương Trạch Vũ ngủ thì cũng âm thầm giảm tiếng chơi game xuống. Được một lúc thì cửa phòng học mở ra, vài người nữa bước vào. Họ chào hỏi nhau rồi quay sang nhìn hai anh em đang ngồi ở một góc.

"Chào hai đứa." Một người đàn ông trung niên đến chào hai người, người này là La Thanh Diêm - một diễn viên hài khá nổi tiếng.

"Xin chào tiền bối, cháu tên là Dư Vũ Hàm." Dư Vũ Hàm muốn đứng dậy chào nên định đỡ đầu Trương Trạch Vũ trên vai để em trai tựa vào ghế nhưng La Thanh Diêm lại cản lại.

"Ấy đừng, làm vậy cậu bé sẽ thức dậy mất. Cậu cứ ngồi đi, dù sao vẫn chưa quay nên cứ để cậu bé ấy ngủ."

"Xin lỗi tiền bối, đêm qua em ấy không được ngủ nên bây giờ mới mệt mỏi ngủ gật như vậy."

"Không sao tôi hiểu mà, những idol mới như các cậu luôn phải chạy show rất bận rộn mà."

"Cảm ơn tiền bối đã thông cảm ạ."

"Đừng gọi tiền bối, chứ gọi chú là được. Hai đứa đã ăn uống gì chưa, tôi có mang đến rất nhiều đồ ăn vặt." 

Nghe đến đồ ăn vặt thì hai mắt Dư Vũ Hàm sáng bừng, không cần phải nói là anh thích đến mức nào. Vừa nhìn thấy ánh mắt kia thì ông liền bật cười rồi bảo trợ lý đem đến bài túi đồ ăn vặt.

"Vẫn là cậu bé nhỉ, rất thích đồ ăn vặt."

Dư Vũ Hàm nhìn đồ ăn trong tay rồi lại nghĩ đến Trương Trạch Vũ chưa ăn gì liền đánh liều gọi em nhỏ dậy.

"Cún ơi, dậy đi, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp nhé? Lát nữa quay sẽ mệt lắm đấy."

Trương Trạch Vũ mơ màng mở mắt rồi nhìn anh trai, lại nhìn La Thanh Diêm trước mặt.

"Dạ..."

"Chào tiền bối La đi, chú ấy cho chúng ta đồ ăn vặt đó."

"Xin chào tiền bối, thất lễ quá khi nãy cháu ngủ quên nên..."

"Không sao, không sao trẻ con nên nghỉ ngơi đầy đủ chút."

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Dạ Trương Trạch Vũ ạ."

"Cậu là con trai của Trương Du Xuyên phải không? Ta và cha cậu hồi cấp ba là bạn học của nhau đấy."

"Vậy ạ."

"Thôi cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, còn phải một lúc lâu nữa mới đến giờ quay."

Lúc này cửa phòng học lại mở ra.

"Trương Cực đến rồi sao?" La Thanh Diêm vui vẻ nói.

Dư Vũ Hàm nghe đến cái tên này thì khó chịu ra mặt nhưng Trương Trạch Vũ nắm lấy tay anh. Vẻ mặt cậu mệt mỏi, tay cầm hộp sữa uống một ngụm xong lại đưa cho Dư Vũ Hàm rồi dựa vào vai anh ngủ.

"Anh La đến sớm vậy." Trương Cực cười rồi bắt tay với ông.

Hắn đã phát hiện ra Trương Trạch Vũ cũng ở đây nhưng chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại nói chuyện với mọi người. Hai tiếng sau mọi người thay đồ, trang điểm rồi bàn kịch bản xong thì bắt đầu quay chương trình.

"Xin chào mọi người đã đến với 'RUN AWAY!'." La Thanh Diêm mở đầu chương trình.

"Hôm nay chúng ta đang có mặt ở trường trung học số 5, không biết mọi người có bồi hồi khi được khoác lên mình bộ đồng phục này không?"

"Lần cuối cùng mà tôi mặc đồng phục cấp ba cũng phải là 7 năm về trước rồi." Một nữ diễn viên nói.

"Nhưng mà tôi thấy Cố Thích mặc đồng phục học sinh vẫn rất hợp đó chứ." Trương Cực khen.

Mọi người giao lưu thêm một vài câu thì đến lúc La Thanh Diêm giới thiệu hai khách mời.

"Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau chào đón khách mời của ngày hôm nay nào."

Máy quay lia về phía của hai người, Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ cười tươi vẫy chào mọi người.

"Xin chào mọi người, tôi tên TOT - Dư Vũ Hàm."

"Xin chào mọi người, tôi là TOT - Trương Trạch Vũ."

"Đây là lần đầu tiên hai người tham gia Run Away phải không? Vậy hai người có thể cho tôi biết hai người có thế mạnh gì không?"

"Ờm em đã từng xem chương trình rất nhiều lần rồi vậy nên em thấy những trò chơi của chương trình đều cần thể lực thật tốt mà mấy thứ cần đến sức mạnh lại là thế mạnh của em." Dư Vũ Hàm nói rồi gồng cơ tay lên.

"Em đã tìm được thành viên cho đội mình rồi anh La ạ, Vũ Hàm sẽ phải chung đội với em. Mấy số trước em đã bị mọi người hành lên bờ xuống ruộng rồi, nay gặp cái đùi to này phải ôm lấy thật chặt."

Một nam diễn viên trẻ cười nói.

"Thế còn Trạch Vũ thì sao?" Trương Cực mỉm cười nhìn cậu hỏi.

Cậu không hề mất tự nhiên với hắn, ngược lại còn rất chuyên nghiệp trả lời.

"Thể lực thì chắc chắn là em không thể bằng Dư Vũ Hàm rồi, nhưng mà em tự tin là những trò chơi trí óc em không hề thua ai đâu."

Sau khi quay đoạn mở đầu xong họ bắt đầu chia đội.

Mỗi đội gồm 5 người.

Đội một của La Thanh Diêm, Trương Cực, Trương Trạch Vũ, một nam diễn viên khác tên Manh Kha và nữ ca sĩ tên Cố Tú.

Đội hai có Cố Thích, Dư Vũ Hàm và ba nam nghệ sĩ khác lần lượt là Đình Đình, Trần Đề Mặc và Chu Thiên Minh.

Trò chơi đầu tiên của họ là nghe nhạc đoán tên bài hát. Trò này là lợi thế của Trương Trạch Vũ nên cậu giúp đội dành được rất nhiều điểm. Mọi người đều khen Trương Trạch Vũ rất giỏi làm Dư Vũ Hàm ở đội đối thủ cũng phải nở mày nở mặt.

Trương Cực ngồi bên cạnh lâu lâu lại nhìn Trương Trạch Vũ nhưng mà cậu lại chẳng thèm để ý đến hắn từ đầu đến cuối.

Sau đó là vài trò thể lực rồi nghỉ trưa. Mọi người đều được trợ lý chuẩn bị đồ ăn cho, Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ cũng vậy. Anh thì bình tĩnh ăn phần cơm của mình còn Trương Trạch Vũ thì lại chả buồn động đũa. Trợ lý thấy thế thì mới vội thúc giục cậu ăn cơm, Trương Trạch Vũ khó chịu vẫn cứng đầu không chịu ăn phải để Dư Vũ Hàm ra tay. Anh cố ăn nhanh phần cơm của mình rồi mở hộp cơm của Trương Trạch Vũ ra.

"Ăn đi Cún, em gầy lắm rồi đấy."

"Em không đói, anh cứ ăn đi nào đói em ăn."

"Không được, anh xin em đó ăn cơm đi."

"Thôi nào, coi như thương tấm thân này của anh, ăn đi."

Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy thì từ tay Dư Vũ Hàm, miễn cưỡng múc cơm ăn. Nhưng chưa được bao lâu lại dừng lại nhăn nhó.

"Anh ơi trong này có tỏi."

Dư Vũ Hàm lấy thìa của mình đem phần rau xào tỏi trong phần cơm của Trương Trạch Vũ vào bát mình.

"Ăn đi, ăn cố xong chiều tối xong việc anh mua cam cho ăn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com