Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên sàn lát đá cẩm thạch, thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc. Một cô gái xinh đẹp bước vào, khoác tay một thiếu gia trẻ tuổi, cả hai đều toát lên vẻ kiêu ngạo và tự tin. Với chiếc váy đỏ rực rỡ, mái tóc đen dài buông lơi như dòng suối, Hạ Dương Tri tiến về phía bàn của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận. Cô không thể không mỉm cười một cách giả tạo, dù trong lòng đang nổi sóng. Trần Thiên Nhuận, người đứng cạnh Tả Hàng, có một khí chất mạnh mẽ nhưng lại khiến Hạ Dương Tri cảm thấy không thể nào dễ dàng tiếp cận.

"Chào Tả Hàng," cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại không thể che giấu sự mỉa mai: "Lâu rồi không gặp, anh vẫn bận rộn như xưa nhỉ?"

Tả Hàng đáp lại với một cái gật đầu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh lại không dừng lại lâu:"Chào em, em vào muộn, đừng để mọi người phải chờ lâu."

Hạ Dương Tri không để ý đến thái độ của anh mà quay sang Trần Thiên Nhuận, đôi mắt cô nhanh chóng quét qua gương mặt anh, một ánh nhìn không thể bỏ qua. Trần Thiên Nhuận, dù không nổi bật như Tả Hàng, nhưng lại có sự quyến rũ khó cưỡng. Dù thế, Hạ Dương Tri không thể để mình bị thua kém trong bất kỳ tình huống nào.

"Chào cậu nhé, Trần Thiên Nhuận." Cô nói, nụ cười càng thêm ngọt ngào: "Cậu bây giờ đã có thể sánh vai đi cùng Tả Hàng rồi sao?"

Trần Thiên Nhuận chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt anh vẫn giữ sự lạnh lùng quen thuộc: "Chào chị, rất vui khi được gặp."

Lời chào của anh không thiếu sự lịch thiệp, nhưng Hạ Dương Tri cảm nhận được sự xa cách từ ánh mắt ấy.

Đột nhiên Tả Hàng có vài người bạn đến gọi thế là hắn dặn dò Trần Thiên Nhuận đứng yên một chỗ đợi mình, còn Hạ Dương Tri thì cũng lượn lờ quanh mấy cô nàng tiểu thư để kết thân lấy lòng. Đột nhiên trong tâm trí cậu nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Sẽ thế nào nếu Trần Thiên Nhuận tạo ra một tình huống khiến Hạ Dương Tri và Tả Hàng buộc phải đối mặt với nhau một cách thân mật hơn? Để họ tiếp xúc một lần nữa, không phải với sự lạnh nhạt của sự xa cách, mà là với cảm giác gần gũi thật sự. Lúc đó có khi mối liên kết chết tiệt giữa cậu và Tả Hàng sẽ không còn nữa, ôi quá là tuyệt vời rồi.

Một lúc sau khi Tả Hàng quay lại, Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng đưa tay về phía ly rượu của Tả Hàng, lén bỏ vào đó một viên thuốc nhỏ, thứ mà sẽ khiến hắn không thể kháng cự. Đúng như cậu tính toán, Tả Hàng không hề nghi ngờ, chỉ đơn giản là nhận lấy ly rượu và uống hết. Trong vài phút ngắn ngủi, một sự mệt mỏi dần ập đến với Tả Hàng, anh bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi mắt mờ đi.

"Anh ổn chứ?" Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng hỏi, giọng hắn đầy quan tâm giả tạo, nhưng trong mắt lại là một ánh nhìn sắc bén, như thể đang quan sát từng phản ứng của Tả Hàng.

Tả Hàng cố gắng giữ vững lập trường, nhưng cơ thể hắn không thể nào phản kháng lại được: "Tôi... chỉ hơi mệt." 

Hắn thở hổn hển, đôi mắt mờ đi và sự nhận thức dần mất đi. Cảm giác đầu óc quay cuồng khiến hắn không thể đứng vững.

Trần Thiên Nhuận không để lỡ cơ hội. Cậu nhanh chóng đỡ lấy Tả Hàng, dịu dàng dìu hắn ra khỏi phòng tiệc, tránh sự chú ý của mọi người. Họ đi qua những hành lang tối tăm của khách sạn, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng mà Trần Thiên Nhuận đã đặt sẵn cho các vị khách đặc biệt – một nơi hoàn toàn riêng tư, tách biệt khỏi mọi ánh mắt tò mò.

"Đừng lo." Trần Thiên Nhuận thì thầm vào tai Tả Hàng khi cậu đặt hắn xuống giường: "Chỉ là một chút thời gian để chúng ta có thể trò chuyện thôi."

Tả Hàng trong trạng thái không tỉnh táo, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận sự hiện diện của Trần Thiên Nhuận, nhưng trong đầu hắn vẫn không ngừng xoay chuyển, như thể đang cố gắng tìm lại sự tỉnh táo.

Cảm giác mơ hồ ấy dần khiến Tả Hàng lún sâu vào trạng thái bất lực. Mọi thứ không còn dưới sự kiểm soát của hắn, và trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu rằng mình đã bị cuốn vào một trò chơi mà Trần Thiên Nhuận đang điều khiển, một trò chơi mà giờ đây hắn không thể thoát ra.

Sau đó Trần Thiên Nhuận bước ra khỏi căn phòng, để lại Tả Hàng đang bất tỉnh trên chiếc giường sang trọng. Ánh mắt cậu lạnh lùng, đầy tính toán. Cậu chậm rãi bước qua những hành lang dài của khách sạn, hướng về phía sảnh tiệc, nơi ánh sáng rực rỡ và tiếng cười nói vẫn vang lên không ngừng. Cậu biết rõ mình đang tìm ai.

Hạ Dương Tri.

Cô nàng là một quân cờ hoàn hảo trong kế hoạch của cậu – một ca sĩ nổi tiếng, nhưng không thể nào bước chân vào giới thượng lưu nếu không nhờ dựa vào một kẻ có tiền. Cô nàng đã từng có mối quan hệ với Tả Hàng, và điều đó làm cô nàng trở thành lựa chọn lý tưởng. Trong mắt Trần Thiên Nhuận, cô nàng vừa đủ ngây thơ, vừa đủ tham vọng để dễ dàng bị cậu dắt mũi.

Cậu tìm thấy Hạ Dương Tri đang đứng ở góc sảnh, trò chuyện với vài người đàn ông lớn tuổi, những kẻ mà cô phải cố gắng lấy lòng để duy trì vị trí của mình. Trần Thiên Nhuận chậm rãi tiến tới, gương mặt thoáng hiện lên vẻ thân thiện giả tạo.

"Hạ Dương Tri." Cậu lên tiếng.

Hạ Dương Tri quay sang nhìn anh, đôi mắt sắc sảo lóe lên chút nghi hoặc: "Trần Thiên Nhuận? Cậu tìm tôi."

Trần Thiên Nhuận cười nhẹ: "Tả Hàng có chuyện muốn nói với cô, anh ta nhờ tôi chuyển lời, chút nữa cô đến phòng 408 để gặp anh ta."

Hạ Dương Tri nghi hoặc nhìn cậu: "Cậu nói thật không?"

"Lừa cô tôi được cái gì?"

Cô nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, Trần Thiên Nhuận bước ra khỏi hành lang với một nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi. Cậu không cần quay lại nhìn cũng biết Hạ Dương Tri đã rơi vào bẫy mà cậu giăng ra. Chỉ cần một chút khơi gợi về Tả Hàng, cô ta đã bị lòng kiêu hãnh và sự tức giận dẫn dắt, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng cô vẫn còn quyền lực trong cuộc đời của hắn ta.

Khi bước chân quay trở lại căn phòng nơi Tả Hàng vẫn nằm bất động, Trần Thiên Nhuận như một đạo diễn đứng trước sân khấu, chuẩn bị cho màn kịch lớn của mình.

Trần Thiên Nhuận đang lục tìm trong ngăn kéo để tìm một sợi dây, ánh mắt của anh lấp lánh với sự hài lòng, gần như đã tính toán mọi bước đi. Cậu không thể không cảm thấy phấn khích khi nghĩ về việc đưa Tả Hàng vào thế khó, tạo ra một tình huống mà mọi thứ sẽ xoay vần theo kế hoạch của mình. Cậu tìm một sợi dây mảnh nhưng bền chắc, tay Trần Thiên Nhuận thoăn thoắt, kéo sợi dây lại gần, rồi cẩn thận luồn qua cổ tay Tả Hàng, buộc ra sau lưng.

"Tạm biệt Tả Hàng, duyên phận chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Cậu lẩm bẩm rồi vỗ vỗ mấy cái vào má hắn.

Trong lúc Trần Thiên Nhuận đang cúi xuống để chỉnh lại chiếc rèm cửa, tạo thêm vài "chi tiết nhỏ" nhằm hoàn thiện hiện trường, một tiếng thở dài mơ hồ vang lên từ phía giường. Hắn khựng lại, đôi mắt sắc bén ngay lập tức lia về phía Tả Hàng.

Tả Hàng khẽ động đậy, hàng mi dày run nhẹ trước khi đôi mắt dần mở ra. Cơ thể hăn nặng nề, và cảm giác như có thứ gì đó không ổn. Hắn cựa quậy, nhưng ngay lập tức nhận ra đôi tay mình bị trói ra sau bằng một sợi dây lỏng lẻo.

"Cái quái gì đây..." Giọng hắn khàn khàn, pha chút khó chịu.

Trần Thiên Nhuận cảm thấy tim mình nhảy lên một nhịp, nhưng ngay lập tức cậu lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu quay lại, trên môi nở một nụ cười nhạt đầy giả tạo: "Anh tỉnh rồi à? Thật ngoài ý muốn."

Ánh mắt của Tả Hàng đanh lại, nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Nhuận với vẻ không hiểu nổi: "Cậu đang làm cái gì vậy, Trần Thiên Nhuận? Tại sao tôi lại ở đây? Và... cái này là sao?" Hắn giật tay, chỉ vào sợi dây đang trói mình.

Trần Thiên Nhuận khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng nói: "Tôi cho ảnh nếm thử cảm giác bị bỏ thuốc rồi ném lên giường người khác là như thế nào, ai bảo anh dám làm vậy với Trương Trạch Vũ." Cậu bịa ra một lí do cho hợp lí để lấp liếm đi chuyện cắt duyên phi logic kia.

Tả Hàng giận dữ gằn giọng, ánh mắt anh trở nên nguy hiểm: "Cởi trói cho tôi ngay, Trần Thiên Nhuận. Tôi không biết cậu đang định làm gì, nhưng nếu cậu không muốn gây rắc rối lớn, thì dừng lại ngay tại đây."

Trần Thiên Nhuận mím môi, nhưng không hề có ý định tiến lại gần. Cậu biết Tả Hàng là người thông minh và khó đoán, nhưng cậu cũng không thể để kế hoạch của mình sụp đổ dễ dàng như vậy. 

"Rắc rối lớn? Đừng quên, anh mới là người nằm ở đây, trong tình trạng này." Cậu nói, giọng đầy mỉa mai. 

"Ai sẽ tin anh nếu có chuyện gì xảy ra? Hay anh định dùng danh tiếng của mình để ép tôi dừng lại? Xin lỗi, Tả Hàng, nhưng tôi đã quá chán cái trò chèn ép của cậu rồi."

Tả Hàng khẽ nheo mắt, vẻ mặt không chút sợ hãi: "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu dễ dàng đạt được mục đích của mình sao? Trần Thiên Nhuận, cậu đánh giá tôi thấp quá rồi."

'Mẹ nó còn dọa mình, hừ mình quyết rồi, cái gì mà song tử gắn kết sinh mệnh, tui phải quyết cắt duyên với tên chết tiệt như anh!' Trần Thiên Nhuận nghĩ.

Những lời này được Tả Hàng nghe rõ mồn một nhưng hắn không hiểu, gì mà gắn kết sinh mệnh, gì mà cắt duyên?

'Phú quý, trường thọ gì đó mặc kệ có đau đến đâu tui đều không cần, ông đây là trai thẳng, anh đi mà kết duyên vs người khác đe.' 

Tả Hàng nghe trọn, cười khẩy trong lòng: 'Ra là cậu.'

.

CÒN TIẾP!!!

ĐƯỢC ĐĂNG Ở WORDPRESS NHÀ NHỎ CỦA VỊT CON, PASS ĐƯỢC ĐĂNG Ở BLOG CỦA VỊT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com