Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Cánh cửa phòng bị đẩy ra không chút báo trước.

Chu Chí Hâm bước vào, trên tay cầm một cái khăn tắm, vừa đi vừa lải nhải:

"Trạch Vũ, em có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mau đi tắm rồi xuống ăn tối, để ướt người như vậy là muốn bị ốm à?"

Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, Chu Chí Hâm đã dừng bước, ánh mắt thoáng sững lại khi nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn sáng rực bên cạnh cậu. Đặc biệt là hàng loạt bình luận đang tràn ngập trên đó.

"Mấy hình xăm kia... là thật á?"

"Ai đó gọi quản lý đi, tôi cần lời giải thích!!!"

"Trời ơi, cái vibes này là sao vậy, tui mê quá huhuhuhu!!!"

Ánh mắt Chu Chí Hâm lập tức lia sang Trương Trạch Vũ, vừa vặn trông thấy vạt áo của cậu vẫn còn hơi xộc xệch, chưa kịp kéo lại hoàn toàn. Một chút nét mực trên cổ thấp thoáng hiện ra.

Chu Chí Hâm: "..."

Cái thằng nhóc này... lại quên mất mình đang livestream rồi đúng không?

Không nói thêm một lời, anh sải bước đến chỗ cậu, vung khăn tắm trùm lên đầu Trạch Vũ một cách dứt khoát, giọng điệu ghét bỏ nhưng lại đầy cưng chiều:

"Che vào! Có phải em quên mất là đang có hàng chục ngàn người đang nhìn không hả?"

Trạch Vũ bị trùm kín đầu, cả người lảo đảo về sau, lí nhí phản bác: "Chẳng phải ai cũng biết em có hình xăm rồi sao?"

Chu Chí Hâm tức đến bật cười: "Biết là một chuyện, lộ ra ngay trên sóng livestream là một chuyện khác! Giờ còn không mau đi tắm hả? Không lẽ muốn ngày mai lên hot search với tiêu đề 'Trương Trạch Vũ – thiên thần ngây thơ sở hữu hình xăm hổ báo' à?"

Trạch Vũ im lặng vài giây, sau đó lười biếng đáp: "... Thật ra nghe cũng không tệ lắm."

Chu Chí Hâm giơ tay, vỗ một cái rõ kêu lên lưng cậu: "Nói xàm cái gì đó? Mau đi ngay!"

Trạch Vũ bị đẩy về phía phòng tắm, còn chưa kịp kháng nghị đã bị Chu Chí Hâm đuổi thẳng vào trong. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, chỉ còn tiếng nước chảy vang lên trong không gian yên tĩnh.

Chu Chí Hâm thở dài, quay sang nhìn màn hình livestream, thấy số lượng người xem vẫn đang không ngừng tăng lên. Bình luận vẫn tràn ngập, nhưng trong đó cũng có không ít người đang gào khóc vì phản ứng thô bạo của anh đối với Trạch Vũ.

Anh nhướn mày, cầm điện thoại lên, đối diện với camera, cười đến vô hại:

"Được rồi, mọi người xem đến đây thôi. Tiểu Bảo đi tắm rồi, giờ thì ai nấy giải tán hết đi!"

Nói xong, anh dứt khoát tắt livestream, để lại một biển người tiếc nuối đầy oán trách.

Vừa tắm xong, Trương Trạch Vũ tùy tiện dùng khăn lau qua loa mái tóc, nước vẫn còn nhỏ giọt xuống cổ áo. Cậu chẳng buồn để ý, thong thả bước ra ngoài, dáng vẻ lười nhác đặc trưng.

Chu Chí Hâm vừa cúi đầu dọn dẹp đồ đạc trong phòng, vừa liếc nhìn cậu một cái, lập tức nhíu mày:

"Trạch Vũ, em muốn bị cảm thật à? Tóc còn ướt sũng thế kia mà đã chạy ra ngoài rồi?"

Trương Trạch Vũ lơ đễnh đáp: "Không sao, lát nữa sẽ khô thôi."

"Khô cái gì mà khô? Trời lạnh thế này, để đầu ướt đi ngủ thì mai tỉnh dậy nhức đầu cho xem." Chu Chí Hâm bực mình, vứt khăn lên giường, kéo cậu ngồi xuống ghế rồi lấy máy sấy ra: "Ngồi yên đó, tôi sấy tóc cho."

Trạch Vũ ngoan ngoãn ngồi im, đầu hơi cúi xuống. Một tiếng roạt vang lên, hơi ấm nhanh chóng phả lên da đầu, mái tóc ướt nhẹp dần trở nên mềm mại hơn.

Chu Chí Hâm vừa sấy tóc vừa lầm bầm:

"Đã lớn từng này rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân... Còn dám cãi với tôi là sẽ tự khô? Em tưởng đầu mình là cái bếp lò hay sao?"

Trạch Vũ nhắm mắt lại, lười biếng đáp: "Tại em quen rồi mà..."

Chu Chí Hâm nghiến răng, cố kiềm chế không vỗ một phát lên đầu cậu. Anh nhìn hình xăm trên cổ cậu lộ ra dưới ánh đèn, chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trên livestream, lại càng tức hơn:

"Còn nữa, em rốt cuộc có nhớ mình đang tham gia chương trình thực tế không? Có ai lại đi cởi trần trước camera như em không hả? Người khác không biết còn tưởng em cố tình khoe hình xăm."

Trạch Vũ nghe vậy, khẽ cười: "Vậy có phải là em đã thành công phá vỡ hình tượng không?"

Chu Chí Hâm búng một phát lên trán cậu, hừ lạnh: "Thành công cái đầu em! Biết đâu ngày mai em lên hot search với tiêu đề 'Thiên thần ngây thơ thực chất là bad boy chính hiệu' đấy."

Trạch Vũ mở mắt, nhìn anh qua gương, khóe môi cong lên: "Vậy cũng đâu có gì xấu."

Chu Chí Hâm thở dài bất lực. "Tôi đúng là chịu thua em rồi."

Một lát sau, mái tóc đã khô hoàn toàn, Chu Chí Hâm tắt máy sấy, vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Xong rồi đó. Lần sau nhớ tự lo cho mình đi, đừng để tôi phải chạy theo hầu hạ như này nữa."

Trạch Vũ vươn vai, chậm rãi đứng dậy, lười nhác đáp: "Ai bảo anh có đứa em là em làm gì."bghgg

Chu Chí Hâm lườm cậu một cái, nhưng chẳng buồn cãi lại nữa. Anh biết rõ, dù ngoài mặt tỏ ra bất cần, nhưng Trạch Vũ vẫn rất trân trọng sự quan tâm này.

Sau khi sấy tóc xong, Trương Trạch Vũ lười biếng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi mới bước xuống dưới nhà. Chu Chí Hâm nhìn theo, không nhịn được mà lẩm bẩm:

"Thật sự không biết tự chăm sóc bản thân mà..."

Khi Trương Trạch Vũ bước ra khu tập trung, mọi người đã đứng đông đủ. Chương trình có tổng cộng tám khách mời, bao gồm cả cậu, Chu Chí Hâm và... Trương Cực.

Ánh mắt Trương Cực lướt nhanh qua người cậu, không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt. Ngược lại, những ánh mắt tò mò của các khách mời khác lại dồn hết về phía Trương Trạch Vũ. Chủ yếu là vì scandal hình xăm của cậu vừa chiếm hot search.

MC vui vẻ cầm micro lên:

"Chào mừng mọi người đã quay lại! Giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Các đội chơi đã được chia từ trước, giờ chỉ cần mỗi đội cử một thành viên đại diện để rút lá thăm xác định nhiệm vụ của mình!"

Các đội lần lượt cử người lên. Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Chu Chí Hâm đã vỗ vai cậu:

"Em lên đi."

Cậu liếc anh một cái, uể oải bước đến hộp thăm. Khi đưa tay rút một tờ giấy ra,Trương Trạch Vũ mới nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu cùng đội với Trương Cực.

Mở tờ giấy ra, trên đó ghi: "Trò chơi: Chạy tiếp sức trên bùn"

Cậu trầm mặc.

"Mình vừa tắm xong...."

MC hào hứng giải thích:

"Nhiệm vụ này đòi hỏi hai người trong đội phối hợp, một người cõng một người chạy qua quãng đường đầy bùn đất. Cặp nào về đích nhanh nhất sẽ giành được điểm thưởng!"

Nghe đến đây, Trạch Vũ suýt chút nữa ném tờ giấy đi.

Bắt cậu chơi trò này với Trương Cực á? Đùa nhau chắc?

Trương Trạch Vũ nắm chặt tờ giấy trong tay, khóe môi giật giật. Cõng hoặc bị cõng bởi Trương Cực? Hai lựa chọn này đều khiến cậu thấy không ổn chút nào.

Chu Chí Hâm đứng một bên cũng sững người khi nghe luật chơi, sau đó nhịn không được mà quay sang nhìn Trương Trạch Vũ đầy thương hại. Đứa nhỏ này bình thường lười vận động, giờ còn bị đẩy vào tình huống oái oăm thế này, lại còn với người không muốn gặp nhất...

Trương Cực vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ánh mắt lướt qua Trương Trạch Vũ rồi chậm rãi nói:

"Tôi cõng em."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Trạch Vũ nhướng mày, nhìn thẳng vào người đối diện. Trương Cực vẫn điềm nhiên như không, dường như chẳng có chút vấn đề gì với tình huống này.

"Cũng được." Cậu thản nhiên đáp, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong lòng thì đã bắt đầu thấy phiền phức.

Các đội khác lần lượt nhận nhiệm vụ của mình. Có người phải leo núi, có người thì chèo thuyền vượt chướng ngại vật. Trò chơi của Trương Trạch Vũ và Trương Cực tuy không quá khó về thể lực nhưng lại vô cùng thử thách... về mặt tâm lý.

Khi đến lượt hai người, MC cười tươi đứng ra giới thiệu:

"Đội của Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã sẵn sàng chưa?"

Trạch Vũ hít sâu một hơi, sau đó bước lên vị trí xuất phát. Trương Cực đi đến trước mặt cậu, khẽ cúi người xuống.

"Leo lên đi."

Trong chớp mắt, cả hiện trường như rơi vào im lặng. Máy quay zoom chặt vào hai người, fan trong livestream bắt đầu spam bình luận điên cuồng:

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?!"

"Ảnh đế cõng ca sĩ?!!! Đây là hint sao?!!"

"Tôi chưa ship ai bao giờ nhưng hôm nay tôi sẽ đổi ý."

Trương Trạch Vũ thì chẳng quan tâm đến chuyện đó. Cậu hờ hững vươn tay khoác lên vai Trương Cực, nhanh gọn nhảy lên lưng đối phương, đôi chân dài tùy ý thả lỏng.

Người cõng cậu vẫn rất vững vàng.

Trương Cực chỉnh lại tư thế, sau đó quay sang trọng tài:

"Có thể bắt đầu rồi."

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, Trương Cực lập tức sải bước chạy về phía trước.

Trương Trạch Vũ cảm nhận được nhịp bước chân ổn định của đối phương, dù tốc độ nhanh nhưng không hề loạng choạng. Đôi tay vô thức siết chặt vai Trương Cực một chút, rồi lại nhanh chóng thả lỏng, tỏ vẻ thờ ơ.

"Cậu nặng thật." Trương Cực chợt nói, giọng điệu nghe không rõ là đùa hay thật.

Trạch Vũ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn xuống: "Vậy anh thả tôi xuống đi, tôi tự chạy."

"Không cần." Trương Cực trả lời ngay lập tức, không chút do dự.

Bình luận trong livestream sôi sục:

"Ảnh đế, thái độ này là sao vậy?!!!"

"Tại sao tôi lại cảm thấy đây là một đoạn ngôn tình trá hình?"

"Trương Trạch Vũ bị nói là nặng mà vẫn bình tĩnh thế á?"

Các đội khác cũng đang tiến hành thử thách của họ, nhưng máy quay liên tục zoom vào hai người đang tiến về vạch đích. Trương Cực không những không chậm lại mà còn tăng tốc, từng bước chân ổn định và mạnh mẽ.

Bỗng nhiên, đường chạy phía trước có một đoạn dốc hơi trơn. Trương Cực khẽ nhún người, đổi tư thế ôm chặt chân Trương Trạch Vũ để tránh cậu bị xô lệch.

Trương Trạch Vũ bị động tác này làm bất ngờ, đôi tay vốn chỉ đặt hờ trên vai nay theo phản xạ vòng qua cổ đối phương để giữ thăng bằng. Khoảnh khắc này vô tình rơi vào mắt máy quay, tạo ra một khung hình đầy... ám muội.

Bình luận trong livestream nổ tung:

"CÁI GÌ ĐÂY TRỜI!!!"

"TÔI ĐANG XEM CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ HAY XEM PHIM THẾ???"

"BÁO CÁO, SHIPPER ĐÃ RỚT XUỐNG HỐ CP KHÔNG THỂ THOÁT!!!"

Ngay khi vượt qua đoạn dốc, Trương Cực ổn định lại bước chân, tiếp tục chạy về vạch đích. Trương Trạch Vũ lúc này mới ý thức được tư thế của hai người có phần thân mật quá mức, liền dứt khoát buông tay, lạnh nhạt hất mặt:

"Chạy nhanh lên, đừng để đội khác vượt qua."

Trương Cực mỉm cười một cách khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tăng tốc.

Chưa đầy một phút sau, cả hai chính thức cán vạch đích.

MC lập tức hét lên phấn khích:

"VÀ ĐỘI TRƯƠNG CỰC - TRƯƠNG TRẠCH VŨ ĐÃ VỀ ĐÍCH ĐẦU TIÊN!!!"

Khán giả vỡ òa, bình luận trong livestream gần như nghẽn lại vì spam quá nhiều. Máy quay lia tới khuôn mặt của Trạch Vũ, chỉ thấy cậu hờ hững vươn tay lau mồ hôi trên trán, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi màn cõng vừa rồi.

Nhưng Trương Cực thì khác. Anh chậm rãi đặt Trạch Vũ xuống, ánh mắt nhìn cậu mang theo ý vị khó đoán.

Nhìn người kia tỏ vẻ thờ ơ như chẳng có gì xảy ra, Trương Cực khẽ cười.

"Trò chơi tiếp theo, cậu vẫn muốn cùng đội với tôi chứ?"

Trương Trạch Vũ liếc nhìn Trương Cực, không chút do dự đáp:

"Không."

Câu trả lời dứt khoát đến mức MC và các khách mời khác đều hơi ngẩn người. Không khí chững lại trong giây lát, ngay cả Trương Cực cũng hơi nhướng mày, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng trở lại bình tĩnh như cũ.

MC cười cười, vội vàng giảng hòa:

"Xem ra Trương Trạch Vũ muốn thử sức với đồng đội khác nhỉ! Đúng rồi, chơi game thì phải trải nghiệm nhiều cách kết hợp khác nhau chứ!"

Bình luận trên livestream rầm rộ:

"Ủa chứ nãy cõng nhau tình bể bình vậy mà giờ phũ thế á???"

"Trạch Vũ: Cảm ơn, không. Tôi đi tìm Chu Chí Hâm đây."

"Ảnh đế bị từ chối thẳng mặt kìa mấy bà, tôi cười xỉu!"

Chu Chí Hâm đứng gần đó khoanh tay, nhếch môi cười đầy hài lòng, trong lòng thầm vỗ tay cho em nhỏ. Anh bước lên, vỗ vai Trạch Vũ một cái:

"Vậy vào đội với anh nhé?"

Trương Trạch Vũ không chần chừ gật đầu ngay lập tức.

Trương Cực im lặng quan sát toàn bộ tình huống, khóe môi nhếch nhẹ như thể không quá bất ngờ với phản ứng này. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt anh hơi tối lại.

MC vội vàng điều phối chương trình:

"Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp lại đội cho trò chơi tiếp theo! Chờ chút nhé!"

Trương Trạch Vũ xoay người rời đi, không hề quay đầu lại nhìn Trương Cực thêm một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com