Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Sáng hôm sau, lịch trình của cả nhóm dày đặc. Ngay từ sáng sớm, xe của phòng làm việc đã đón họ đến địa điểm phỏng vấn. Trên đường đi, không khí trong xe khá yên tĩnh, ai cũng tranh thủ chợp mắt hoặc xem lại các nội dung cần chuẩn bị.

Trương Trạch Vũ đeo tai nghe, tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khép hờ. Chu Chí Hâm bên cạnh vừa gặm bánh mì vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khẽ.

Đồng Vũ Khôn liếc qua, hỏi: "Lại đọc bình luận à?"

Chu Chí Hâm nhướng mày: "Không đọc sao biết thiên hạ đang nghĩ gì?"

Dư Vũ Hàm từ hàng ghế sau vươn người tới, vỗ vai Chu Chí Hâm: "Có gì hot không?"

Chu Chí Hâm nhếch môi, chìa màn hình điện thoại ra:

#Trương_Trạch_Vũ_Hình_Xăm

#Nhóm_T.O.T_Thực_Tế_Sau_Hậu_Trường

#Trần_Thiên_Nhuận_Đính_Hôn_Với_Tả_Hàng???

Trương Trạch Vũ nhướn mày: "Nhanh vậy?"

Đồng Vũ Khôn cười nhạt: "Mạng xã hội mà. Tốc độ ánh sáng."

Trần Thiên Nhuận nhăn mặt: "Phiền thật."

Xe nhanh chóng đến nơi. Bên ngoài đã có nhiều fan đứng chờ. Khi nhóm bước xuống, tiếng hò hét vang lên, ai nấy đều tươi cười vẫy tay. Bánh Trôi Nhỏ được trợ lý bế theo, hưng phấn vẫy tay chào fan như một ngôi sao nhí thực thụ. Vừa bước vào hậu trường, quản lý đã tiến đến, đưa cho mỗi người một bảng tổng hợp câu hỏi có thể xuất hiện trong buổi phỏng vấn.

"Có vài câu sẽ hơi nhạy cảm. Nhất là vụ hình xăm của Trương Trạch Vũ và chuyện đính hôn của Thiên Nhuận."

Đồng Vũ Khôn cầm tờ giấy lên, lướt qua một lượt rồi gật đầu: "Không vấn đề."

Trương Trạch Vũ tựa vào ghế, cười nhạt: "Vẫn là mấy câu quen thuộc thôi."

Nhân viên bước vào, ra hiệu đã đến giờ ghi hình. Cả nhóm điều chỉnh lại trang phục, thần thái, rồi cùng nhau bước ra sân khấu.

Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Người dẫn chương trình cười tươi, chào đón cả nhóm với giọng điệu hào hứng:

"Chào mừng mọi người đã đến với buổi phỏng vấn đặc biệt hôm nay! Các bạn vừa kết thúc lịch trình quay hình và trở về nước, cảm giác thế nào?"

Đồng Vũ Khôn thay mặt cả nhóm trả lời: "Rất vui! Chúng tôi đã có khoảng thời gian đáng nhớ trong show, cũng học hỏi và trải nghiệm được nhiều điều thú vị."

MC gật gù, sau đó chuyển chủ đề sang những câu hỏi liên quan đến nhóm. Ban đầu, buổi phỏng vấn diễn ra khá thoải mái với các câu hỏi chung về quá trình quay hình, những khoảnh khắc hậu trường vui nhộn.

Nhưng rồi, không ngoài dự đoán, MC đưa ra một câu hỏi gây chú ý:

"Gần đây có một chủ đề được bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội, đó là hình xăm của Trương Trạch Vũ. Nhiều người phát hiện nó giống với hình xăm từng xuất hiện trong bức ảnh cũ của Trương Cực. Bạn có thể chia sẻ về điều này không?"

Cả trường quay im lặng trong vài giây. Máy quay lập tức zoom vào Trương Trạch Vũ.

Cậu không hề tỏ ra hoảng hốt hay bất ngờ, chỉ nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Tôi không biết vì sao mọi người lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy. Hình xăm là của tôi, từ bảy năm trước rồi. Tôi cũng không phải người duy nhất trên thế giới có kiểu hình xăm này."

MC cười gượng: "Vậy nghĩa là chỉ là trùng hợp?"

"Cứ cho là vậy đi." Trương Trạch Vũ đáp, giọng điệu lười biếng nhưng đủ khiến người ta không thể tiếp tục đào sâu.

MC thấy không thể moi thêm thông tin liền chuyển hướng sang Trần Thiên Nhuận:

"Còn về tin đồn đính hôn của cậu với Tả Hàng thì sao?"

Trần Thiên Nhuận nở một nụ cười cứng ngắc: "Nếu tin đồn trên mạng cũng đáng tin như vậy, có lẽ giờ tôi đã kết hôn mấy lần rồi."

Cả trường quay bật cười.

Dư Vũ Hàm liền tiếp lời: "Chúng tôi làm nghề đã quen với tin đồn rồi. Đôi khi đọc mấy cái đó còn thấy khá giải trí."

Không khí dần trở lại bình thường. MC cũng không muốn gây áp lực nên nhanh chóng chuyển sang những câu hỏi nhẹ nhàng hơn.

MC nở nụ cười thân thiện, tiếp tục với một câu hỏi nhẹ nhàng hơn:

"Câu hỏi quen thuộc nhưng luôn thú vị: Nếu không làm idol, các bạn nghĩ mình sẽ làm gì?"

Cả nhóm nhìn nhau cười. Đồng Vũ Khôn là người trả lời trước:

"Chắc tôi sẽ kế thừa gia nghiệp, trở thành một doanh nhân."

MC gật gù: "Điều này không bất ngờ lắm nhỉ? Dù sao anh cũng rất giỏi trong việc quản lý nhóm."

Dư Vũ Hàm bật cười: "Nếu không làm idol, có lẽ tôi sẽ gia nhập quân đội. Mặc dù không chắc có thể trụ nổi không."

MC tỏ vẻ ngạc nhiên: "Quân đội sao? Nhưng tôi nghĩ tính cách của anh rất năng động, hợp với giải trí hơn đấy!"

Chu Chí Hâm khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ: "Tôi á? Có thể sẽ làm diễn viên. Hoặc đơn giản hơn, mở một thương hiệu thời trang riêng."

Trần Thiên Nhuận lười biếng tựa vào ghế: "Tôi làm chính trị gia."

MC tròn mắt ngạc nhiên: "Chính trị gia? Thật sao? Tôi không nghĩ cậu sẽ hứng thú với lĩnh vực này đấy!"

Trần Thiên Nhuận nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt: "Sở thích cá nhân thôi, dù sao thời gian ở nước ngoài tôi đã học để trở thành một nhà ngoại giao mà."

MC gật gù đầy hứng thú: "Hóa ra cậu từng có định hướng như vậy! Nhưng rồi tại sao lại rẽ hướng sang con đường thần tượng?"

Trần Thiên Nhuận lười biếng tựa người vào ghế, ánh mắt xa xăm: "Bởi vì tôi thích âm nhạc hơn."

MC cười: "Quyết đoán đấy. Nhưng nếu không làm idol, có vẻ cậu sẽ là một nhà ngoại giao rất xuất sắc."

Chu Chí Hâm cười cười, chọc thêm một câu: "Nhưng mà nếu làm ngoại giao, chắc chắn cậu ấy sẽ là kiểu người mặt lạnh, chuyên đi gây áp lực cho người khác."

Dư Vũ Hàm khoanh tay gật đầu: "Đúng đúng, lúc đó không khéo cả thế giới đều phải đau đầu vì vị đại sứ họ Trần này."

Trần Thiên Nhuận liếc cả hai một cái, hừ nhẹ: "Hai người im miệng giùm đi."

Cả trường quay bật cười trước sự tương tác tự nhiên giữa các thành viên.

MC tiếp tục quay sang các thành viên khác: "Vậy còn mọi người thì sao? Nếu không làm idol, các cậu sẽ chọn ngành nghề nào?"

Cuối cùng, ánh mắt của MC hướng về phía Trương Trạch Vũ: "Còn cậu thì sao? Nếu không làm idol, cậu sẽ làm gì?"

Trương Trạch Vũ chớp mắt, nở nụ cười nhàn nhạt:

"Chắc tôi sẽ trở thành một nhạc sĩ, chỉ chuyên tâm sáng tác, không cần ra mặt trước công chúng."

MC gật đầu: "Điều này hợp với cậu đấy. Nhưng thành thật mà nói, nếu cậu không đứng trên sân khấu, thì đó sẽ là một sự tiếc nuối lớn với khán giả."

Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng khẽ rung động.

Sẽ ra sao nếu cậu thực sự chưa từng debut? Câu hỏi ấy thoáng qua trong đầu cậu, nhưng rồi nhanh chóng tan biến khi MC tiếp tục dẫn dắt chương trình sang chủ đề khác.

Buổi phỏng vấn kéo dài hơn một tiếng, sau đó kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Khi nhóm rời khỏi trường quay, quản lý thở phào nhẹ nhõm:

"Làm tốt lắm, không để lộ bất cứ sơ hở nào."

Đồng Vũ Khôn cười khẽ: "Dù gì cũng là người có kinh nghiệm mà."

Trương Trạch Vũ nhún vai, vừa bước ra ngoài vừa kéo khẩu trang lên:

"Giờ thì về thôi. Tôi em mệt rồi."

Chu Chí Hâm huých nhẹ vai cậu, cười trêu: "Lại viện cớ trốn ăn nữa chứ gì?"

Trương Trạch Vũ liếc anh một cái, lười biếng đáp: "Tôi thật sự mệt mà."

Dư Vũ Hàm khoác vai cậu, nửa đùa nửa thật: "Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ đi, không thì Bánh Trôi Nhỏ sẽ lôi đầu cậu ra kiểm tra đấy."

Nhắc đến Bánh Trôi Nhỏ, Trương Trạch Vũ lập tức cau mày. Nhóc con kia bây giờ còn đáng sợ hơn cả quản lý của cậu, cứ hở ra là lải nhải chuyện ăn uống.

Cả nhóm bước ra xe, tài xế đã chờ sẵn. Khi vừa đóng cửa lại, Dư Vũ Hàm bất ngờ hỏi: "Tả Hàng có nhắn gì thêm không?"

Không khí trong xe hơi trùng xuống.

Đồng Vũ Khôn chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trương Trạch Vũ: "Em có định xen vào không?"

Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Xem tình hình đã, nhưng chắc chắn em không để mặc Thiên Nhuận bị ép buộc đâu."

Chu Chí Hâm nhướng mày: "Vậy là chuẩn bị có kịch hay xem rồi."

Dư Vũ Hàm bật cười: "Vậy thì còn chờ gì nữa? Trước hết cứ về nhà cái đã!"

Chiếc xe lăn bánh, đưa họ rời khỏi trường quay, để lại phía sau một buổi phỏng vấn thành công nhưng cũng mở ra những vấn đề mới chờ được giải quyết.

.

Trong  một phòng VIP của nhà hàng cao cấp, không gian trang nhã nhưng không kém phần kín đáo. Những người có mặt hôm nay đều là những nhân vật không thể xem thường, dù là trong giới giải trí hay các lĩnh vực khác.

Tả Hàng đặt ly rượu xuống bàn, liếc nhìn xung quanh, khóe môi khẽ cong lên: "Lâu rồi mới gặp đủ mặt như này."

Trương Tuấn Hào từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: "Chúng mày đòi tụ tập ở đây là có chuyện gì?"

Tô Tân Hạo chống cằm, lười biếng nói: "Chủ yếu là chuyện của Thiên Nhuận và hôn sự với Tả Hàng. Ngoài ra... còn có chút chuyện liên quan đến nhóm nhạc của bọn họ nữa."

Đặng Giai Hâm khẽ nheo mắt: "Ý mày là... scandal của Trương Trạch Vũ và Trương Cực?"

Tả Hàng bật cười: "Bên ngoài đang bàn tán rất sôi nổi. Chỉ vì một hình xăm mà chuyện cũ lại bị đào lên."

Trương Cực đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo sự áp lực: "Tôi không quan tâm đến những lời đồn đó. Điều tôi quan tâm là thái độ của Trạch Vũ."

Mọi người thoáng im lặng.

Cuối cùng, Trương Tuấn Hào lên tiếng, giọng điệu mang theo ý cười nhẹ: "Mày vẫn cố chấp ha?"

Trương Cực liếc nhìn anh, không đáp.

Tô Tân Hạo nhướng mày: "Vậy mày định làm gì? Để mọi thứ trôi qua hay là đẩy nó lên cao trào hơn?"

Tả Hàng cười cười, xoay nhẹ ly rượu trong tay: "Tùy xem Trạch Vũ sẽ phản ứng thế nào."

Đặng Giai Hâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tả Hàng:

"Mày nhiều việc nhỉ? Vừa là người gợi lại chuyện hôn sự, giờ còn đang có ý định thử phản ứng của Trương Trạch Vũ giúp Trương Cực. Tao thực sự không hiểu là do mày bận quá hóa rồ hay rảnh rỗi sinh nông nổi nữa?"

Tả Hàng không vội trả lời, chỉ nhấp một ngụm rượu, rồi chậm rãi nói:

"Cái gì vui vẻ thì tao ưu tiên thôi."

Trương Tuấn Hào cau mày: "Mày lúc nào cũng thế, thích đùa giỡn với mọi thứ trong tay. Nhưng chuyện này không phải trò chơi."

Tả Hàng nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị: "Vậy sao? Nhưng tao nhớ mày cũng từng là một phần trong trò chơi này đấy, Tuấn Hào."

Không khí trong phòng chùng xuống.

Trương Cực lạnh lùng cắt ngang: "Nếu mày cảm thấy thú vị, thì cứ chờ xem cậu ấy phản ứng thế nào đi. Nhưng tao khuyên mày đừng chơi quá trớn."

Tô Tân Hạo chống cằm, hứng thú nhìn bọn họ đấu khẩu. Cuối cùng, anh cười khẽ: "Được rồi, đừng căng thẳng thế. Cả buổi tụ tập này cứ như một bàn cờ vậy."

Đặng Giai Hâm hừ lạnh: "Từ trước đến nay, khi có mặt những người như chúng ta thì mọi thứ chẳng phải đều là bàn cờ sao?"

Tả Hàng chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu tùy ý nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm:

"Vậy cứ chờ xem... rốt cuộc ai sẽ là quân cờ, ai mới là người chơi cờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com