55.
Hai ngày sau, mạng xã hội lại chấn động vì một tin tức mới: "Edward và Trương Cực sẽ cùng xuất hiện tại buổi tiệc từ thiện thường niên của Liên minh Nghệ sĩ châu Á"
Dưới tiêu đề là loạt ảnh poster Edward mặc vest trắng đơn giản nhưng sang trọng, đứng bên cạnh là Trương Cực trong bộ suit đen lạnh lùng như thể hai thái cực đối đầu.
Ngay khi danh sách khách mời lộ ra, từ khoá #EdwardvsTrươngCực lập tức leo lên hot search.
Tại thảm đỏ, MC không bỏ lỡ cơ hội "gài kèo" khi cả hai cùng bước vào sảnh tiệc cách nhau chỉ vài phút.
"Edward, lần đầu đến tham dự sự kiện tại Trung Quốc, cảm giác thế nào?"
"Tôi rất háo hức. Tôi mong có thể hợp tác với những nghệ sĩ tài năng ở đây."
MC liếc sang phía Trương Cực vừa bước đến: "Ồ, trùng hợp quá! Ảnh đế Trương Cực cũng vừa đến! Hai người từng... có chung một mối quan tâm thì phải?"
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Edward khẽ nhướng mày, nụ cười không đổi nhưng ánh mắt sâu thẳm: "Chúng tôi đúng là từng 'giao nhau' ở một vài điểm quan trọng."
Trương Cực không thèm liếc sang, chỉ lạnh lùng nói: "Hy vọng lần này không ai nhầm đường nữa."
Truyền thông như phát điên khi hai nhân vật đang khiến mạng xã hội bùng nổ lại đối đầu ngay tại hiện trường.
Một vài phóng viên cố chen vào hỏi: "Edward! Anh từng nói muốn theo đuổi lại người mình yêu. Người đó có mặt ở đây tối nay không?"
Edward nheo mắt, ánh nhìn xoáy qua đám đông như đang tìm kiếm.
"Có lẽ người đó sẽ không đến. Nhưng không sao, tôi kiên nhẫn."
"Thứ tôi muốn, sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi."
Câu nói này khiến dư luận lại càng dậy sóng.
Ngay lúc đó, Trương Cực siết nhẹ ly champagne trong tay, ánh mắt như băng tuyết. Anh quay sang phía Edward, giọng trầm thấp, từng chữ như dao: "Trên đời có những thứ, anh tưởng mình có thể giành lại... nhưng thực ra chưa từng có tư cách chạm vào."
Không khí sôi sục. Một vài nghệ sĩ khách mời nhìn nhau đầy ẩn ý. Cư dân mạng cắt clip, làm slow motion, caption: "Trương Cực: Giành được mới là của mình? Xin lỗi, mày chưa từng đủ tư cách."
.
Trời đang mưa.
Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, rả rích suốt từ chiều đến tối, như thể có ai đó đang lặng lẽ giũ sạch bụi bặm khỏi bầu trời, từng giọt, từng giọt một. Bên ngoài cửa sổ studio là cả một dải ánh đèn thành phố chập chờn mờ ảo, phản chiếu lên mặt kính một lớp ánh sáng loang lổ, giống như tâm trạng của ai đó bị vẽ tràn ra từ trong bản nhạc chưa kịp hoàn thành.
Trong căn phòng cách âm yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng gõ phím lạch cạch xen lẫn âm thanh từ cây guitar điện đang được kết nối trực tiếp với dàn thu. Trương Trạch Vũ ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, lưng hơi tựa vào thành ghế, một tay cầm cây guitar, tay còn lại gảy nhẹ dây đàn, âm thanh vang lên vừa dằn vặt, vừa sâu lắng, như thể muốn đào sâu vào nơi tận cùng của cảm xúc.
Cậu mặc một chiếc hoodie xám trơn, tóc buộc cao hờ hững, vài lọn tóc con xõa xuống trán, đổ bóng mờ lên hàng lông mày đang cau lại. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xiên qua vai cậu, tạo thành một vệt sáng mềm mại phủ lên đôi tay đang chuyển động thành thạo. Bên cạnh là tập bản nhạc đã gạch xóa chi chít, giấy note dán lên tường kín đặc những đoạn lời nháp và sơ đồ chuyển hợp âm.
Căn phòng này là thế giới riêng của Trương Trạch Vũ, một nơi tách biệt hoàn toàn khỏi những thị phi ngoài kia. Cậu đã ở trong đây từ sáng sớm, chỉ uống một ly cà phê đen và gặm nửa thanh protein bar. Thời gian trong studio không được tính bằng giờ mà bằng số lần thử giai điệu, số đoạn chorus cậu xé ra rồi viết lại, số lần dàn âm thanh phát đi phát lại cùng một câu hát đến gần phát điên.
Điện thoại rung mấy lần rồi im. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo hotsearch mới, cậu chẳng thèm liếc mắt. Chuyện Edward tuyên bố "theo đuổi lại", chuyện Trương Cực nổi giận bảo vệ, chuyện mạng xã hội phát cuồng vì mấy cái hashtag...
"Phiền."
Cậu chỉ nghĩ vậy trong đầu, rồi tiếp tục cúi xuống viết tiếp phần bridge chưa hoàn chỉnh.
Trong đầu Trạch Vũ lúc này, không có Edward, không có Trương Cực, cũng chẳng có bất cứ ánh mắt soi mói nào của công chúng. Chỉ có nhịp trống đang vang lên trong tai nghe, một đoạn bassline nửa chừng chưa biết sẽ chuyển đi đâu, và một khúc lời cậu cứ mãi không hài lòng.
Cậu khẽ gõ nhịp bằng ngón tay lên mặt bàn, lẩm nhẩm vài câu. Câu từ tuôn ra trôi chảy, nhưng vẫn chưa đủ "đau", chưa đủ "thật". Không phải nỗi đau kiểu bi lụy, mà là sự chấp nhận tĩnh lặng sau tất cả, thứ cảm xúc mà chỉ những người từng bước ra khỏi đổ vỡ mới thấu.
"Lùi lại ba nhịp. Lấy hợp âm trưởng rồi đẩy về thứ ở đoạn cuối. Không cần lên cao."
Cậu lặp lại như một thói quen. Cây bút trong tay xoay nhẹ, rồi dừng lại.
Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng trong phòng khách, rọi xuống nền gạch mát lạnh một dải sáng dịu dàng. Không khí còn ngái ngủ, mọi thứ đều khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng hiếm hoi, như thể cả thế giới vẫn chưa sẵn sàng thức dậy.
Cánh cửa phòng làm việc khẽ mở ra, phát ra âm thanh lách cách rất khẽ.
Trương Trạch Vũ bước ra ngoài, áo hoodie rộng thùng thình che gần hết dáng người mảnh khảnh, tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ phủ lớp đỏ mờ mệt mỏi. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu trông như một con mèo nhỏ vừa bò ra khỏi hang sau một đêm thức trắng, nhợt nhạt, rũ rượi, nhưng vẫn đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bế lên bỏ vào ổ chăn ngay lập tức.
Cậu vừa ngáp vừa lết ra khỏi phòng, tay xoa cổ mỏi rã rời, chân bước chậm rì như đang bước đi trên mây. Cả người phảng phất mùi bạc hà từ dầu xoa bóp và cà phê đậm đặc pha từ khuya, hòa quyện thành một thứ hương vị đặc trưng của deadline sống sót.
Cùng lúc đó, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra.
Trần Thiên Nhuận vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài, tóc hơi rối, áo phông rộng cổ trễ vai, một bên mắt còn chưa mở hẳn. Cậu vừa ngáp vừa quay đầu, định đi thẳng vào bếp thì bất ngờ thấy bóng người nhỏ nhắn phía trước đang loạng choạng đi tới.
Chưa kịp phản ứng, Trương Trạch Vũ đã nhào tới như một quả bóng mềm, ôm trọn lấy cậu từ trước ngực.
Trần Thiên Nhuận bị ôm bất ngờ đến khựng lại, mắt mở to nhìn cái đầu rối bù đang dụi dụi vào cổ mình.
"...Cún?"
Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ khẽ dụi thêm cái nữa, như mèo con cạ đầu vào lòng người thân quen. Giọng cậu phát ra khàn khàn, mềm nhũn:
"Tao mệt..."
Cậu chẳng ngẩng đầu lên, cũng không buông tay. Hai cánh tay ôm lấy eo bạn thân mình, gò má áp lên bả vai Trần Thiên Nhuận như tìm chỗ nghỉ ngơi sau cuộc chiến dài. Cảm giác ấm áp từ người đối diện khiến Trương Trạch Vũ khẽ thở ra một hơi dài, như thể cuối cùng cũng được an toàn.
Trần Thiên Nhuận ban đầu hơi ngẩn người, nhưng sau đó liền cười khẽ, tay nhẹ nhàng vòng qua vai Trương Trạch Vũ, xoa xoa sau lưng cậu.
"Em lại thức trắng đêm viết nhạc nữa đúng không?"
Trương Trạch Vũ chỉ ưm một tiếng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Chỉ tiếp tục dụi.
Trần Thiên Nhuận thở dài, giọng dỗ dành như dỗ trẻ con:
"Bây giờ mới 6 giờ. Mày ít nhất nên ngủ thêm hai tiếng nữa, được không? Tao pha sữa nóng cho, rồi đi ngủ một giấc nhé?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu khe khẽ, vẫn không chịu buông:
"Không uống sữa... tao ghét sữa nhất, muốn ôm mày cũng không được à?"
Giọng cậu nghèn nghẹn như đang làm nũng, rất hiếm thấy ở một người luôn điềm tĩnh như Trương Trạch Vũ. Trần Thiên Nhuận mềm lòng hoàn toàn.
Cậu xoa xoa mái tóc rối bù của Trương Trạch Vũ, dịu giọng:
"Ừ, ôm đi. Bao lâu cũng được."
Hai người cứ thế đứng giữa hành lang mờ sáng, một người rúc vào như mèo con, một người dịu dàng ôm lấy. Ngoài trời, mưa phùn vừa dứt. Nắng đầu ngày đang nhẹ nhàng vén rèm sương sớm, len lỏi vào từng kẽ lá, như chứng kiến một khoảnh khắc yên bình trong thế giới đầy biến động này.
Tiếng cọt kẹt rất khẽ vang lên khi cánh cửa phòng thứ ba trong dãy ký túc xá mở ra. Chu Chí Hâm, trong chiếc áo choàng mỏng, tay vẫn còn cầm bàn chải đánh răng, ngáp một cái thật dài rồi vô thức bước ra ngoài, định vào nhà vệ sinh. Nhưng chỉ bước được vài bước, anh liền khựng lại.
Trước mắt anh là một cảnh tượng... khiến cả cơn buồn ngủ cũng tan biến.
Trương Trạch Vũ, trong bộ dạng nhếch nhác sau một đêm thức trắng, đang ôm lấy Trần Thiên Nhuận như thể ôm một chiếc gối ôm thân thiết. Đầu gối lên vai anh bạn thân, hai mắt nhắm tịt, miệng hé ra nhè nhẹ thở. Tay thì vẫn còn ôm chặt eo người ta như con gấu lười không chịu buông.
Còn Trần Thiên Nhuận thì đang đứng yên, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, mặt mang vẻ cam chịu lẫn bất đắc dĩ quen thuộc của người từng trải qua chuyện này không dưới vài chục lần.
Chu Chí Hâm đứng đơ mất mấy giây, bàn chải suýt rớt khỏi tay. Anh chớp mắt vài cái, rõ ràng còn chưa tiêu hóa hết cảnh tượng trước mặt.
"...Ủa?"
Trần Thiên Nhuận quay đầu lại nhìn anh, nhún vai như thể muốn nói: "Cíu em, mỏi chân quá!"
Chu Chí Hâm vẫn đứng đực ra đó, gãi đầu, giọng ngái ngủ:
"Nó... ngủ rồi hả?"
Trần Thiên Nhuận thở dài, nhẹ gật đầu:
"Ngủ gật mất rồi, ôm em mà ngủ luôn, chẳng thèm báo trước."
Chu Chí Hâm tiến lại gần vài bước, nhìn Trương Trạch Vũ đang dụi mặt vào vai Trần Thiên Nhuận như mèo con tìm chăn ấm, không khỏi bật cười khẽ:
"Nhìn vậy mà bướng lắm."
Trần Thiên Nhuận khẽ lắc đầu, ôn tồn nói:
"Anh bế nó vào phòng giùm đi, chứ để đứng thế này nữa em tê cả lưng rồi."
Chu Chí Hâm cười nhẹ, cúi xuống một cách thuần thục như đã quá quen với việc này. Anh đưa tay ra, cẩn thận luồn một tay dưới đầu gối Trương Trạch Vũ, tay kia đỡ sau lưng rồi nhẹ nhàng bế cậu lên khỏi mặt đất. Trương Trạch Vũ chỉ hơi cựa mình, đầu vô thức dụi vào ngực anh, lông mày giãn ra, hơi thở đều đều như đang mơ một giấc mơ không chút lo toan.
Chu Chí Hâm nhìn cậu trong lòng mình, giọng nhẹ như gió:
"Cái thằng nhỏ này... không biết chăm mình gì cả."
Trần Thiên Nhuận nhặt lại cái mền nhỏ rơi gần đó, gấp lại rồi theo sau Chu Chí Hâm, hai người một trước một sau đi về phía phòng ngủ.
Đặt Trương Trạch Vũ nằm xuống giường, Chu Chí Hâm kéo chăn đắp ngang người cậu, chỉnh góc gối lại rồi ngồi xuống mép giường nhìn người em đang say giấc, mắt đầy dịu dàng.
"Tự viết nhạc, tự lo mọi thứ... miệng thì cứ bảo 'không sao', ai mà tin được?" Anh lẩm bẩm.
Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh, khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt cũng đầy trìu mến.
"Ít ra... còn chịu để tụi mình ôm."
Chu Chí Hâm nhướng mày: "Câu đó nghe kỳ kỳ nha."
Trần Thiên Nhuận cười, không nói thêm. Hai người cứ thế đứng lặng một lúc, nhìn người em đang ngủ say trên giường, hơi thở đều đặn, gương mặt rũ hết lớp phòng bị thường ngày, lộ ra vẻ ngây thơ và yên bình hiếm có.
Trong căn bếp nhỏ của ký túc xá TOT sáng sớm, mùi bánh mì nướng và trứng ốp lan toả, lẫn với tiếng cười nói rôm rả quen thuộc giữa mấy người đàn ông sống chung lâu ngày.
Đồng Vũ Khôn cúi người buộc dây giày cho Bánh Trôi Nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn sáng, miệng ngậm ống hút uống sữa, mắt còn lim dim buồn ngủ.
Dư Vũ Hàm vừa ngáp vừa rót ly nước, quay sang hỏi bằng giọng lười biếng:
"Ê, Trạch Vũ đâu rồi?"
Đồng Vũ Khôn cũng ngẩng lên, nhíu mày:
"Ờ nhỉ, giờ này đáng ra nó phải than thân trách phận vì nhiều việc rồi chứ?"
Bánh Trôi Nhỏ ngồi giữa, miệng ngậm muỗng cháo, nhỏ giọng phụ hoạ:
"Chú Trạch Vũ không chào con đi học luôn..."
Chu Chí Hâm lúc này đang ngồi vắt chân đọc tin tức sáng, không ngẩng đầu, chỉ lười biếng phẩy tay:
"Ngủ bù rồi. Đêm qua nó thức trắng viết nhạc. Mới sáng sớm ra khỏi phòng làm việc thì ôm chặt lấy Thiên Nhuận như không thấy người ta mấy năm vậy, rồi ngủ gục luôn ngoài hành lang."
"Nữa hả?"
Đồng Vũ Khôn nhíu mày: "Ủa thế rồi ai đỡ nó? Nó có sao không?!"
Chu Chí Hâm liếc cả hai, nhướn mày:
"Bình tĩnh đi cha nội. Tao bế nó vô phòng rồi, ngủ như heo, thở còn phì phò được là chưa chết."
Dư Vũ Hàm vẫn chưa hết bực: "Thằng nhóc đó điên hả? Làm như mình là siêu nhân vậy. Có ngày xỉu đùng ra rồi người ta phải khiêng đi cấp cứu cho coi!"
Đồng Vũ Khôn liếc nó: "Nó viết bài hát cho showcase, cho ai hả? Cho mày hả? Đừng ở đó mà gào lên."
Dư Vũ Hàm chĩa tay: "Mày đừng có đổ hết cho tao nha! Tao còn phụ nó chọn nhạc phối lại đấy!"
"Phụ mày cái đầu mày." Đồng Vũ Khôn chép miệng, rồi cúi xuống lau miệng cho Bánh Trôi Nhỏ: "Ngoan nào, ăn thêm miếng nữa rồi ba đưa con đi học."
Bánh Trôi Nhỏ ậm ừ một tiếng, mắt vẫn liếc nhìn quanh như tìm Trạch Vũ.
"Chú Trạch Vũ mệt hả?"
"Ừ." Chu Chí Hâm gật đầu, nhìn cậu nhóc: "Chú ấy làm việc khuya quá nên hôm nay nghỉ ngơi. Con ăn giỏi rồi chiều về nhớ khoe cho chú ấy nha."
Bánh Trôi Nhỏ gật đầu nghiêm túc, thìa cháo lại đút vào miệng như kiểu có trách nhiệm thiêng liêng cần hoàn thành.
Trần Thiên Nhuận lúc này mới từ phòng đi ra, tóc vẫn còn hơi rối, vừa đi vừa ngáp:
"Các anh làm gì mà ồn như chợ trời..."
Đồng Vũ Khôn bế Bánh Trôi Nhỏ lên, con trai anh ngoan ngoãn ôm cổ ba, thì thầm:
"Chiều con muốn gặp chú Trạch Vũ..."
Anh xoa đầu bé, giọng dịu lại:
"Ừ. Chú ngủ dậy rồi, ba dẫn con qua phòng chọc chú nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com