56.
Sau khi Đồng Vũ Khôn đưa Bánh Trôi Nhỏ đi học, căn nhà lại trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Chu Chí Hâm ngồi vắt chân trên ghế salon, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt lười biếng đảo quanh phòng. Dư Vũ Hàm ngồi đối diện, đang lột vỏ quả quýt, tay thoăn thoắt, miệng thì vẫn không yên.
Trần Thiên Nhuận vừa mới dọn dẹp chén bát xong, mang ly nước ra ngồi xuống ghế, tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm, nhìn qua có vẻ tỉnh táo hơn một chút so với lúc mới ngủ dậy.
Bầu không khí yên bình kéo dài chưa đầy ba phút thì Dư Vũ Hàm đã mở miệng:
"Ê, mà vụ mày được mời đóng phim sao rồi, Thiên Nhuận?"
Trần Thiên Nhuận vừa đưa ly nước lên miệng, khựng lại một chút. Chu Chí Hâm nhướng mày, quay sang nhìn:
"Phim gì? Tao chưa nghe vụ này."
"À..." Trần Thiên Nhuận đặt ly xuống bàn, xoa cổ: "Là đạo diễn Lưu mời tao đóng vai phụ trong một phim điện ảnh mới. Vai hay lắm, nhân vật kiểu vừa ngầu vừa có chiều sâu, lại có mấy đoạn hành động đẹp mắt..."
"Nghe ngon mà?" Chu Chí Hâm nhướn mày: "Vậy còn do dự cái quái gì?"
Dư Vũ Hàm thở ra một tiếng rõ dài, cười nửa miệng:
"Vì nam chính là Trương Cực."
Câu nói khiến Chu Chí Hâm lập tức nhíu mày, ly cà phê dừng giữa không trung.
"Ồ." Anh hừ một tiếng: "Vậy thì hiểu rồi."
Trần Thiên Nhuận ngả người ra sau, tay gác lên trán, bộ dạng bất đắc dĩ:
"Emkhông ngại diễn với người khó, cũng chẳng ngại cái kiểu ngôi sao lớn thích làm màu. Nhưng cái mặt thằng đó... Em chỉ sợ đang quay cảnh đánh nhau mà lỡ không kiểm soát được, đấm luôn cái bản mặt nó văng ra khỏi ống kính."
Chu Chí Hâm khịt mũi bật cười, còn Dư Vũ Hàm thì phá lên:
"Thề, nếu mày đấm hắn thật chắc lên top hot search liền!"
Trần Thiên Nhuận ngồi dậy, nghiêm túc:
"Nhưng em không đùa đâu. Em nhìn cái mặt hắn là ngứa tay rồi. Cái vụ nó gài Cún lên giường..."
Chu Chí Hâm trầm giọng: "Tao tưởng chuyện đó dẹp rồi?"
"Dẹp thì dẹp." Dư Vũ Hàm nhún vai: "Nhưng cái kiểu cứ dính lấy Cún, tạo couple, lôi lên mặt báo rồi tự dựng drama... đứa nào trong bọn mình nhìn cũng khó chịu."
Trần Thiên Nhuận gật đầu, giọng đầy kiềm chế: "Mà giờ em phải nghĩ thật kỹ. Vai này không dễ từ chối, nhưng nếu nhận rồi mà có chuyện xảy ra trên trường quay thì phiền phức lắm."
"Có quay ở Bắc Kinh không?" Chu Chí Hâm hỏi.
"Ừ, toàn bộ đều ở Bắc Kinh."
"Vậy tao nghĩ mày nên gặp trực tiếp đạo diễn, hỏi rõ mức độ tương tác với nam chính thế nào. Còn nếu thấy không ổn thì từ chối. Không thiếu phim khác, cũng không đáng để vì một cái mặt gây dị ứng mà rước bực vào người."
"Chí lý." Dư Vũ Hàm nhét miếng quýt vào miệng, rồi chỉ tay: "Hoặc không thì cứ nhận, rồi mỗi cảnh diễn chung thì đấm hắn bằng ánh mắt trước đã."
Tiếng bước chân trần lặng lẽ vang lên trên sàn gỗ, nhẹ đến mức ban đầu chẳng ai để ý.
Chỉ đến khi giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, cả ba người trong phòng mới đồng loạt quay lại.
"Nhận đi, mày thích thì cứ nhận. Kệ hắn."
Trương Trạch Vũ đứng ở bậc cầu thang, mái tóc hơi rối, trên người vẫn mặc chiếc hoodie rộng tay của Trần Thiên Nhuận, tay cầm ly nước ấm, mắt còn hơi lim dim nhưng giọng nói thì lại tỉnh táo một cách lạ thường.
Trần Thiên Nhuận lập tức bật dậy: "Mày tỉnh từ bao giờ đấy?"
Trương Trạch Vũ bước tới, nhún vai: "Từ lúc nghe mấy ông ngồi chém chuyện phim ảnh."
Chu Chí Hâm chống cằm, nhướn mày nhìn cậu: "Tỉnh rồi thì xuống đây ngồi luôn đi. Mới sáng sớm đã hóng chuyện như bà cô rồi."
Dư Vũ Hàm hất cằm: "Nói nghe coi, em không thấy khó chịu khi phải làm việc với Trương Cực à?"
Trương Trạch Vũ thản nhiên ngồi xuống giữa ba người, đặt ly nước lên bàn, ngả lưng ra sau như thể chẳng có chuyện gì quan trọng.
"Nói thật, mấy người phiền hơn hắn gấp mười lần." Cậu thở ra: "Em không sao. Mấy chuyện cũ qua rồi, em quên rồi."
Trần Thiên Nhuận nhíu mày: "Thật không?"
"Thật." Trương Trạch Vũ liếc Thiên Nhuận, rồi cười nhạt: "Tao đâu rảnh đi giữ mãi cái ác cảm. Với cả, tao tin mày. Mày diễn chung chứ đâu phải đi kết bạn với hắn. Mày làm vì vai diễn, không vì hắn."
Câu nói đó khiến Thiên Nhuận hơi sững người. Một lát sau, cậu mới gãi đầu, khẽ lẩm bẩm: "Ừ... cũng đúng."
Chu Chí Hâm che miệng giả vờ xúc động: "Ui Cún lớn rồi, biết suy nghĩ sáng suốt hơn rồi."
Trương Trạch Vũ lườm anh.
"Bớt điên đi."
Trần Thiên Nhuận nhìn sang Trương Trạch Vũ, ánh mắt vừa cảm động vừa bất đắc dĩ: "Vậy tao nhận vai nhé?"
"Nhận đi." Trương Trạch Vũ gật đầu, rồi nhếch môi: "Rồi về kể cho tao nghe cảnh mày đập ánh mắt lạnh như băng vào mặt hắn thế nào."
Dư Vũ Hàm hô lên: "Ký sự ánh mắt giết người – tập 1: Đôi mắt Thiên Nhuận, trái tim lạnh của ảnh đế."
Chu Chí Hâm phì cười: "Tao thấy nên đặt tên phim là 'Đừng để tao với mày chung một khung hình'."
Trương Trạch Vũ giơ ly nước lên cụng không khí, cười cợt:
"Chúc mừng diễn viên mới nổi sắp phải chịu đựng đồng nghiệp phiền phức nhất Bắc Kinh."
Và cả bọn lại cười ầm lên giữa buổi sáng, như thể gạt bỏ hết mọi thứ ngoài kia chỉ còn lại tiếng cười thân thiết vang lên trong căn nhà nhỏ ấm áp.
Một chiều muộn lười biếng trong căn phòng họp riêng của một quán café yên tĩnh, năm người đàn ông đang ngồi quanh một bàn tròn, tay cầm cốc cà phê hoặc ly rượu nhẹ, ánh nắng ngoài cửa chiếu qua tấm rèm mỏng tạo thành một bầu không khí lười biếng mà đầy ngầm sóng.
Tô Tân Hạo là người mở đầu, hắn lật lật thực đơn, giọng đều đều như đọc lời thoại:
"Đùa chứ, tao bắt đầu thấy cái nhóm Chu Chí Hâm đó giống ổ kiến lửa thật đấy. Chọc vào một đứa thôi là nguyên bầy kéo ra."
Trương Tuấn Hào gác chân lên ghế đối diện, tay lật điện thoại, nhếch môi:
"Mày còn chọc à? Tao tưởng mày từng bị cái ổ kiến đó cắn cho nhớ đời rồi."
Tô Tân Hạo đảo mắt: "Im đi, mấy người đó đúng kiểu ăn mềm không ăn cứng, nhớ mặt dai như cá khô."
Trương Cực ngồi đối diện bật cười khẽ, ánh mắt nhàn nhạt đảo một vòng quanh đám người thân quen: "Nói chuyện như thể mày tử tế lắm ý."
Tả Hàng hờ hững khuấy ly trà nóng, giọng cười cười mà đầy ẩn ý: "Chỉ khác nhau ở chỗ, người diễn kịch trong sáng, người thì... bẩn như nước sông Hoàng Hà thôi."
Ánh mắt cả nhóm lập tức xoay sang Đặng Giai Hâm – người từ đầu tới giờ chỉ trầm mặc uống rượu. Anh nhướng mày, gác ly xuống bàn:
"Tao không phủ nhận. Nhưng ít ra tao còn để lại 'hậu quả' hữu hình, khác với một vài người, dây dưa rồi phủi sạch như chưa từng có."
"Ha..." Trương Cực khoanh tay, cười khảy: "Ý mày là tao hả?"
"Thôi thôi đừng cãi nhau nữa." Trương Tuấn Hào quay sang nhìn Tả Hàng: "Còn mày thì sao? Trần Thiên Nhuận có hay gọi mẹ mày mách lẻo không?"
"Bà già tao dạo gần đây hay gọi Thiên Nhuận về nhà ăn cơm. Mỗi lần cậu ấy đến, bà lại lải nhải 'sao thằng bé không phải là con ruột của mẹ'. Tao ngồi cạnh mà tự hỏi mình là con nuôi hay gì..."
Đặng Giai Hâm khẽ nhếch môi: "Mẹ mày có gu thật. Từ hồi xưa đã thích thằng bé ấy. Hồi Thiên Nhuận còn nhỏ, tao nhớ có lần bị sốt, bà ấy còn bắt cả đội huỷ lịch đưa đi viện."
Tô Tân Hạo chống cằm, cười như không cười:
"Cho tao hỏi thật, Trương Cực bị người ta lơ đẹp tới ba lần rồi mà mày vẫn kiên trì như con thiêu thân vậy hả?"
Trương Tuấn Hào ngửa đầu cười, suýt sặc rượu: "Nói gì nữa, người ta còn đóng sập cửa ngay trước mặt mà anh đây vẫn đứng im lặng quay lưng đi như một nam chính bi thương trong phim Hàn Quốc. Đúng là tình yêu làm mờ lý trí."
Tả Hàng nhấp một ngụm rượu, gõ gõ ly xuống bàn: "Tao tưởng mày nổi tiếng vì 'lạnh nhạt vô tình', ai ngờ có ngày lại thành chó con si tình đu theo đuôi Trương Trạch Vũ."
"Ê, mày tính làm gì tiếp theo đấy?" Tô Tân Hạo nghiêng người, giọng nửa tò mò nửa trêu: "Tặng hoa? Gửi bài hát? Hay bắt tay với Edward tạo scandal tam giác tình yêu luôn cho đủ vị?"
Trương Cực đặt ly xuống, liếc một vòng mấy cái mặt đang chờ hóng hớt. Anh chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản:
"Tao chưa từng định từ bỏ."
Cả bàn sững lại một chút. Tả Hàng nheo mắt: "Ý mày là... dù em ấy không thèm nhìn mày?"
"Ừ." Trương Cực cười nhẹ, nhưng không có vẻ tự giễu: "Tao biết Trạch Vũ không phải không hiểu tao nghĩ gì. Em ấy chỉ không muốn chấp nhận. Vậy thì tao chờ."
Đặng Giai Hâm khịt mũi, hất cằm: "Chờ? Cứ đứng cửa mãi chắc chắn có ngày em ấy mở ra đấy, phải không?"
Trương Cực liếc anh: "Còn hơn là quay lưng bỏ đi từ đầu rồi giờ ngồi đây tiếc nuối."
Câu đó đâm trúng Đặng Giai Hâm, khiến anh cứng họng. Những người còn lại lập tức "ồ..." một tiếng, đồng loạt vỗ tay.
Tô Tân Hạo đan tay ra sau đầu, cười khẽ: "Tao nói thật, nếu mày không dính líu gì với Trạch Vũ thì tao còn thấy tôn trọng. Nhưng vì em ấy mà mày đi nổi giận với Edward giữa sóng truyền hình, còn phóng xe tới tận ký túc xá, mày tưởng tụi tao không biết à? Chỉ thiếu mỗi việc giăng băng rôn 'Trạch Vũ là của tôi' thôi đấy."
Trương Cực không phủ nhận. Anh thở ra một hơi, giọng hơi khàn đi vì rượu:
"Em ấy là người tao nợ... và cũng là người duy nhất khiến tao không muốn giữ khoảng cách nữa."
Trương Tuấn Hào lắc đầu thở dài: "Khổ ghê, một đứa nhóc, sao lại khiến nguyên đám già đầu tụi mình phải loay hoay như này."
Tô Tân Hạo cười: "Chứng minh một điều: tình yêu không phân tuổi, chỉ phân thắng bại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com