Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Trương Trạch Vũ đang ngồi trên ghế sô pha, tay nhàn nhã vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo đang cuộn tròn trong lòng mình. Cậu nhắm hờ mắt, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi sau một ngày dài bận rộn.

Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung lên liên tục. Nhìn lướt qua màn hình, cậu thấy cái tên Diêu Dục Thần nhấp nháy kèm theo mấy tin nhắn spam gấp gáp.

Cậu nhấc máy, vừa định mở miệng thì giọng nói hốt hoảng của nhóc hacker đã vang lên trước:

"Anh Vũ! Lên mạng ngay! Hotsearch nổ tung rồi!"

Trương Trạch Vũ nhíu mày:

"Chuyện gì?"

"Anh cứ mở xem đi, blogger đăng ảnh của anh với..."

Diêu Dục Thần còn chưa nói hết, Trương Trạch Vũ đã nhanh chóng mở điện thoại, vào thẳng bảng hotsearch. Dòng chữ "Trương Trạch Vũ - Trương Cực" chễm chệ trên vị trí đầu tiên.

Cậu nhấn vào bài viết.

Loạt ảnh sắc nét hiện ra trước mắt lag cảnh cậu và Trương Cực trong phòng thay đồ. Góc chụp không rõ mặt Trương Cực, nhưng lại thấy rất rõ dáng người hắn. Trong ảnh, Trương Trạch Vũ bị hắn ôm chặt, cằm bị nâng lên để hôn. Quan trọng nhất là... áo của cậu còn chưa được mặc chỉnh tề, xương quai xanh lộ ra, trông cực kỳ mập mờ.

Dòng bình luận phía dưới nổ tung.

【Đây là ai? Đây là ai???】
【Đệt, có vẻ là Trương Cực? 】
【Trời ơi, nhìn cổ áo Trương Trạch Vũ kìa...】
【Không lẽ thật sự đang hẹn hò?】
【Fan CP chắc chắn sướng lắm rồi.】

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt Trương Trạch Vũ tối sầm lại.

Cậu không chỉ nhìn ra đây là ảnh chụp lén mà còn nhận ra nguồn gốc của nó. Đây không phải ảnh do paparazzi chụp, mà là frame cut từ một video.

Một video mà cậu chưa từng muốn nhìn lại.

Ngón tay cậu siết chặt điện thoại, màn hình phản chiếu lại đôi mắt lạnh băng. Trong ảnh, góc quay vừa vặn, ánh sáng vừa đủ, không giống kiểu chụp lén vội vàng. Đây là hình cắt từ video mà Trương Cực đã quay lại.

Đêm hôm đó.

Cậu nhớ rất rõ, khi hắn đặt điện thoại lên bàn, gương mặt hắn đầy ý cười. Hắn không hỏi cậu có đồng ý hay không, mà chỉ tự nhiên làm theo ý mình. Lúc ấy, cậu mơ hồ có cảm giác bất an, nhưng hắn chỉ trấn an bằng một câu nhẹ bẫng:

"Chỉ là kỷ niệm của chúng ta thôi, em không tin anh sao?"

Hóa ra, cái gọi là "kỷ niệm" này, bây giờ lại trở thành công cụ để ai đó đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió.

Diêu Dục Thần ở đầu dây bên kia vẫn đang nói gì đó, nhưng Trương Trạch Vũ không nghe rõ nữa. Cậu ngả người ra ghế, ánh mắt dán chặt vào loạt ảnh trên màn hình.

Một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực.

Ngay khi bình tĩnh lại, cậu lập tức gọi cho Trương Tuấn Hào.

Chuông reo vài lần, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng nói quen thuộc truyền đến, vẫn trầm ổn và dịu dàng như mọi khi:

"Anh đây."

Cậu siết chặt điện thoại, ngón tay hơi run.

"Anh có thấy tin tức không?"

"Ừ, anh thấy rồi."

Trương Trạch Vũ cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Đó là chuyện của quá khứ. Em không phải người trong ảnh kia, ít nhất không phải là em của hiện tại. Em—"

"Anh biết."

Trương Tuấn Hào nhẹ nhàng ngắt lời cậu.

"Anh biết đó không phải là em bây giờ."

Trương Trạch Vũ sững lại, những lời giải thích đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc tan biến.

"Anh không giận sao?"

"Tại sao anh phải giận?" Trương Tuấn Hào cười khẽ. "Ai mà chẳng có quá khứ? Quan trọng là hiện tại em đang ở bên anh."

Trương Trạch Vũ mím môi, hốc mắt có chút cay cay. Cậu không phải người dễ xúc động, nhưng khi nghe những lời này, trái tim cậu như được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy.

Bên kia, Trương Tuấn Hào vẫn tiếp tục, giọng điệu bình thản mà kiên định:

"Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến em. Để anh xử lý phần còn lại, được không?"

Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, khẽ gật đầu dù biết đối phương không thể nhìn thấy.

"Được."

Sau khi cúp máy, Trương Trạch Vũ nhắm mắt thở dài. Ngay lúc đó, điện thoại lại rung lên. Là Đồng Vũ Khôn.

"Tao thấy rồi." Giọng Đồng Vũ Khôn vang lên ngay khi cậu bắt máy, trầm ổn nhưng mang theo chút lạnh lẽo. 

"Yên tâm, tao đang xử lý."

"Là video năm đó." Trương Trạch Vũ siết chặt điện thoại. 

Đồng Vũ Khôn trầm mặc một lúc, sau đó cười nhạt.

"Tên khốn đó to gan thật. Tao sẽ khiến hắn hối hận vì đã làm vậy."

Giọng Trương Trạch Vũ lập tức trở nên nức nở.

"Anh ơi...."

Đồng Vũ Khôn im lặng một lúc rồi an ủi Trương Trạch Vũ: "Đừng khóc, có anh đây rồi. Chẳng nhẽ sống hai kiếp người mà Mao ca của em lại không thể xử lý những việc cỏn con này sao?"

"Đừng lo em nhá."

"Dạ."

Cúp máy, Trương Trạch Vũ thả lỏng vai. Cậu không còn là thiếu niên non nớt của nhiều năm trước. Sau lưng cậu luôn có người đồng hành và bảo vệ, họ sẽ chẳng bao giờ để họ một mình.

.

Bữa tiệc của Trần gia được tổ chức trong khu biệt thự rộng lớn, ánh đèn chùm rực rỡ phản chiếu lên những ly rượu vang sóng sánh. Những vị khách quyền quý tụ tập, trò chuyện vui vẻ, nhưng Trần Thiên Nhuận thì không hề có tâm trạng hòa nhập vào bầu không khí đó.

Cậu mặc một bộ vest được may đo tinh tế, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng. Cậu đã đoán trước được điều này - dù có tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi việc chạm mặt Tả Hàng.

Và đúng như dự đoán, khi cậu vừa rời khỏi đám đông một chút, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Lại muốn trốn sao?"

Trần Thiên Nhuận xoay người, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tả Hàng. Người đàn ông trước mặt mặc một bộ âu phục đen, thần thái ung dung nhưng vẫn toát lên khí thế không thể xem nhẹ.

Cậu nhếch môi cười nhạt.

"Chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?"

Tả Hàng chậm rãi bước đến gần, cúi đầu nhìn cậu:

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Hôm đó, cậu thực sự không có cảm giác gì sao?"

Trong thoáng chốc, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Trần Thiên Nhuận chán ghét đến mức muốn lao vào đấm Tả Hàng nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình nên đành phải đè cơn bốc đồng xuống.

Trần Thiên Nhuận bật cười khẩy, ánh mắt cậu tối lại khi nhìn thẳng vào Tả Hàng.

"Mày bị điên à?" Giọng cậu lạnh lùng, nhưng không hề che giấu sự khinh thường. 

"Đừng có mở miệng nói mấy lời buồn nôn đó với tao nữa. Hôm đó? Cảm giác? Mày nghĩ tao là ai?"

Tả Hàng vẫn ung dung, như thể đã đoán trước phản ứng của Trần Thiên Nhuận.

"Tôi chỉ hỏi thôi mà."

Trần Thiên Nhuận cười nhạt, rồi đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như dao.

"Nghe cho kỹ đây, Tả Hàng. Tao thà đi chết cũng không muốn nhớ lại cái đêm đó. Đối với tao, mày chẳng là cái thá gì cả!"

Không đợi Tả Hàng nói thêm một câu nào, Trần Thiên Nhuận xoay người, rời đi với bước chân mạnh mẽ, để lại phía sau một bầu không khí lạnh buốt.

Trần Thiên Nhuận đẩy cửa xe một cách mạnh bạo, đóng sầm lại khiến âm thanh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Đầu óc cậu rối bời.

Tả Hàng.

Cái tên đó như một ngòi nổ khiến cậu không thể kiềm chế. Cậu đã tự nhủ sẽ không để hắn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa, vậy mà chỉ vài câu nói thôi đã khiến cậu mất kiểm soát ngay giữa bữa tiệc.

Lái xe trong vô thức, cậu trở về nhà chung của nhóm lúc nào không hay. Dừng xe trước cổng, Trần Thiên Nhuận hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng khi bước vào phòng khách, nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cốc nước, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía màn hình TV, cơn tức giận bị đè nén trong lòng bỗng dưng tan biến.

Không nói một lời, Trần Thiên Nhuận bước đến, cúi người ôm chặt lấy Trương Trạch Vũ từ phía trước, vùi mặt vào bờ vai cậu.

Trương Trạch Vũ hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền nhận ra người đang ôm mình là ai. Cậu khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo chút khó hiểu:

"Sao thế?"

Trần Thiên Nhuận không trả lời. Cậu chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể đang tìm kiếm một chút bình yên giữa mớ cảm xúc hỗn loạn.

Trương Trạch Vũ thở dài, một tay đưa lên vỗ nhẹ lưng cậu, không hỏi thêm gì nữa. Cậu biết, nếu Trần Thiên Nhuận muốn nói, cậu ấy sẽ tự khắc mở lời. Còn nếu không chỉ cần im lặng ở bên nhau thế này là đủ.

Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai hòa vào nhau.

Trương Trạch Vũ cảm nhận được sức nặng của Trần Thiên Nhuận trên vai mình, cũng cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp hơn bình thường của cậu ấy. Rõ ràng là đang tức giận, nhưng lại không muốn bộc phát.

Cậu cầm cốc nước trên bàn, đưa lên gần môi Trần Thiên Nhuận.

"Uống không?"

Trần Thiên Nhuận không trả lời, cũng chẳng buồn nhấc tay lên.

Trương Trạch Vũ liếc mắt nhìn cậu ấy, sau đó không nói không rằng, tự mình cầm cốc nước chạm vào môi Trần Thiên Nhuận. Người kia hơi giật mình, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn uống một ngụm.

Không biết tại sao, hành động đó khiến sự bực bội trong lòng Trần Thiên Nhuận giảm đi một chút.

Cậu buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi. Trương Trạch Vũ nhíu mày:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Thiên Nhuận chống một tay lên ghế sofa, khẽ híp mắt nhìn Trương Trạch Vũ, giọng nói vẫn còn vương chút khó chịu:

"Không có gì."

"Thế mày ôm tao làm gì?"

"Không thích được à?"

Trương Trạch Vũ bật cười. Cậu biết Trần Thiên Nhuận đang cố tình lảng tránh. Nhưng mà thôi, cậu cũng chẳng phải kiểu người thích ép ai nói ra điều họ không muốn.

"Được chứ." Cậu nhún vai. 

"Nhưng nếu muốn ngủ thì ít nhất cũng phải vào phòng mà ngủ, chứ không phải đè lên người tao thế này."

Trần Thiên Nhuận im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay kéo Trương Trạch Vũ đứng dậy.

"Đi đâu?"

"Vào phòng ngủ."

"Ơ..."

Trương Trạch Vũ chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Thiên Nhuận lôi thẳng về phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trương Trạch Vũ còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã bị đẩy lên giường.

Cậu tròn mắt nhìn Trần Thiên Nhuận, người vừa mới thô lỗ ném cậu xuống, bây giờ lại hùng hổ trèo lên, chống hai tay hai bên người cậu, gương mặt gần sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của đối phương.

"Ê..."

Cậu định lên tiếng, nhưng Trần Thiên Nhuận đã nhắm mắt lại, cả người nặng nề đè xuống, chôn mặt vào cổ cậu mà thở dài một hơi.

Không gian bỗng chốc yên lặng.

Trương Trạch Vũ chớp mắt, sau đó chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Trần Thiên Nhuận.

"... Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lần này, người kia không trốn tránh nữa.

"Chán ghét Tả Hàng." Giọng Trần Thiên Nhuận trầm thấp, pha chút mệt mỏi. 

"Rất chán ghét hắn."

Trương Trạch Vũ nhíu mày. Cậu biết từ trước đến nay hai người này không hợp nhau, nhưng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng đến mức này.

"Tao không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe giọng hắn, không muốn ở chung một không gian với hắn." Trần Thiên Nhuận cười nhạt. 

"Nhưng hắn lại cứ bám lấy tao."

Trương Trạch Vũ im lặng trong chốc lát, rồi thở dài, tay vẫn đều đều vỗ lưng người kia.

"Thế mày tính làm gì?"

"Làm gì được chứ?" Trần Thiên Nhuận khẽ nhếch môi. "Tao suýt nữa đấm hắn nhưng mà mẹ tao đang nhìn."

"..."

Trương Trạch Vũ bật cười.

"Được rồi, Tú Nhi ngoan nào, đừng tức giận nữa nhá. Bảo Bảo thương nè."

Trần Thiên Nhuận chẳng buồn nhấc đầu lên, chỉ hừ một tiếng.

Trương Trạch Vũ cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào tóc người kia, xoa nhẹ vài cái như đang dỗ dành một con mèo xù lông.

Bất tri bất giác, không khí dần trở nên dịu lại. Trần Thiên Nhuận thả lỏng người, hơi thở cũng dần đều hơn.

Một lúc sau, giọng cậu khẽ vang lên:

"... Để yên một lúc."

Trương Trạch Vũ cong môi.

"Được thôi."

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên hai người, bóng dáng hòa vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, yên bình đến lạ.

"Bảo Bảo, hiện tại mày không yêu ai đúng không?"

Trương Trạch Vũ đang định nhắm mắt ngủ thì nghe câu này, mí mắt hơi giật giật. Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn Trần Thiên Nhuận.

Im lặng.

Trần Thiên Nhuận vốn định nói tiếp, nhưng thấy phản ứng này lại nheo mắt.

"... Mày thật sự đang yêu ai đó?"

Trương Trạch Vũ không phủ nhận.

Bàn tay Trần Thiên Nhuận đang đặt trên lưng cậu hơi khựng lại. Một giây sau, cậu bật cười, giọng điệu chẳng biết là đùa hay thật:

"Hay mày yêu tao đi."

Trương Trạch Vũ khẽ đẩy Trần Thiên Nhuận ra một chút, nhìn thẳng vào cậu.

"Tú Nhi, mày thẳng mà! Sao lại đòi yêu tao rồi?"

Trần Thiên Nhuận chống cằm, ánh mắt lười biếng quét qua Trương Trạch Vũ, khóe môi nhếch lên.

"Tao nói thế thì mày tin à?"

Trương Trạch Vũ cau mày. 

"Ý mày là gì?"

"Ý là..." Trần Thiên Nhuận vươn người lại gần, giọng điệu chậm rãi, mang theo chút chọc ghẹo. 

"Nếu tao nói tao không thẳng thì sao?"

Trương Trạch Vũ nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.

"Đừng có đùa, mày không lừa được tao đâu."

Trần Thiên Nhuận nhún vai. 

"Được thôi, vậy cứ coi như tao nói đùa đi."

Cậu vươn tay vò rối tóc Trương Trạch Vũ, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là trò đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.

Trương Trạch Vũ liếc nhìn Trần Thiên Nhuận đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn không truy hỏi thêm. Cậu hiểu tính Trần Thiên Nhuận, nếu người này không muốn nói thật, có vặn hỏi thế nào cũng vô ích.

Trần Thiên Nhuận dựa người vào ghế sô pha, ánh mắt nhìn lên trần nhà, giọng nói có chút lơ đãng:

"Nhưng mà này... nếu mày không yêu ai, tao thật sự có cơ hội không?"

Trương Trạch Vũ khựng lại. Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.

Yêu ai ư?

Cậu đã có câu trả lời, nhưng lại không muốn nói ra.

Sự im lặng của cậu khiến Trần Thiên Nhuận chậm rãi thu lại nụ cười. Cậu híp mắt, chống cằm nhìn Trương Trạch Vũ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn một chút:

"Vậy là mày có người trong lòng rồi?"

Trương Trạch Vũ không phủ nhận.

Trần Thiên Nhuận lặng đi một lúc, sau đó bất ngờ bật cười.

"Không ngờ tao cũng có ngày bị thất tình ngay cả khi chưa kịp bắt đầu."

Cậu nói đùa, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Trương Trạch Vũ mím môi, nhìn Trần Thiên Nhuận một lúc lâu. Cuối cùng, cậu vươn tay đẩy nhẹ vai bạn mình, cười nhẹ:

"Đừng có làm bộ đáng thương nữa. Mày thiếu gì người thích?"

Trần Thiên Nhuận nhếch môi, không phủ nhận.

Nhưng mà, đâu phải ai thích cậu, cậu cũng thích lại được.

Trần Thiên Nhuận vén tóc Trương Trạch Vũ lên rồi đặt xuống trán cậu một nụ hôn.

"Tối nay ngủ cùng tao nhá?"

"Ừ, nằm xuống đi tao ôm mày." Cậu nằm xuống giường của Trần Thiên Nhuận rồi vỗ vỗ xuống bên cạnh.

Trần Thiên Nhuận cười nhẹ rồi cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy Trương Trạch Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com