Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai anh em song sinh họ Trình ( 1 )

Cao trung

Trình Dĩ Hâm đang trên đường đi tới lớp thì không hiểu ở đâu lại có một con mèo rất dễ thương đang nằn trên đất .Anh dừng lại vuốt ve nó và rút trong cặp mình ra một hộp bánh cho con mèo đấy ăn . Thì cùng lúc đó chuông vào lớp vang lên , anh chạy vội đi , chạy chưa xa thì anh quay người vầy tay chào con mèo đang nằm dưới đất rồi chạy một mạch vào lớp
Cứ nhưng vậy sang hôm sau Trình Dĩ Hâm cũng đi qua con đường đó , vừa đi anh vừa tìm chú mèo hôm qua . Sau một hồi tìm kiếm anh thấy con mèo đáng yêu đó ở trên đống cỏ . Anh vì quá thích chú mèo này mà cứ thế vuốt ve , thì bỗng từ đâu một bạn học sinh nữ xuất hiện trên tay thì cầm mọt túi thức ăn dành cho mèo , cô ấy ngồi xuống rồi đưa ít thức ăn mình đang cầm đưa cho Dĩ Hâm . Anh không ngại cầm lấy thức ăn trên tay cô bạn học sinh kia rồi cho chú mèo ăn .
Khi cô bạn đó ngửng đầu lên thì bắt gặp khuân mặt tuấn tú của Dĩ Hâm Đang mỉn cười trông rất đẹp .
Rồi mỗi ngày trôi qua hai người bạn nay chuyên đi qua con đường đó và mang đồ ăn đến cho chú mèo đó ăn .
Rồi mọt ngày kia có một người phụ nữ trên tay cầm một cái gì đó khi nhìn thấy cảnh đó vì quá tức giận mà bóp nát cái mình đang cầm trên tay rồi né nó xuống đấy và bỏ đi
Trình Dĩ Hâm sau khi bước vào lớp đến chỗ ngồi của mình thì thấy sách vở và đồ dùng trên bàn đều rơi hết xuống đất , anh vì quá tức giận mà bóp chặt quai cặp của mình .
Sau khi tan học anh đang trên đường về anh cũng đi con đường hồi trước để tìm chú mèo như thường ngày , tìm mọi chỗ cuối cùng cảnh đập vào mắt anh chính là chú mèo mọi ngày không con thở nữa , chú mèo đã chết do bị ai đó giết
Anh quá buồn nên đi như người mất hồn , anh đang đi thì nhần thấy có người nào đó đang đi theo mình , anh quay đầu lại thì hóa ra là cô bạn hay cùng anh cho chú mèo đấy ăn . Trên tay cỗ có cầm một lá thư , cô ấy lấy hết can đản rồi đưa lá thư đó cho anh thì ở đâu xuất hiện cánh tay của một người phụ nữ giật lấy lá thư đó , rồi đẩy cậu ra một góc nhà vệ sinh ra hiệu cho đàn em sử lý .
Bọn chúng đánh đập cậu một hồi rồi cũng tha cho cậu . Cậu lết cái thân đầy vết thương về nhà
Sau khi về tới nhà cậu nhanh chóng vào phòng vệ sinh để sơ cứu vế thương thì gặp Trình Dĩ Thanh là em trai song sinh của mình , Trình Dĩ Thanh thấy dạo này anh rất lạ nên lên tiếng
- Anh ! Dạo này anh sao vậy ?
- Dĩ Hâm : Có gì đâu , chỉ là bị ngã thôi
Trình Dĩ Thanh biết tính của anh mình nên nói tiếp
- Anh tưởng em tin hả ?
- Dĩ Hâm : Anh đâu có giống em . Ở trường đâu có nhiều người biết anh , làm gì có chuyện rắc rối nào được chứ
Trình Dĩ Thanh thấy vậy cũng thôi , nở một nụ cười rồi nói với anh mình
- Được rồi ! Anh . Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa em vẩy muối giúp anh giải đen
Dĩ Hâm tưởng em mình tin rồi nên cười nói
- Được !
Dĩ Thanh lại mang bộ mặt sắc đá của mình đi ra ngoài , còn Dĩ Hâm ở lại tiếp tục bôi thuốc lên vết thương của mình
Trong phòng Dĩ Thanh không yên tâm nên rút điền thoại ra gọi cho bạn
- Alo ! Tam nhi , anh tớ không chịu nói với tớ chả nhẽ lại ép ổng nói hả ?
- Tam Nhi : Hai người rõ là anh em sinh đôi , sao tính cách khác biệt nhau hoàn toàn vậy , chả biết đường nào mà lần
- Dĩ Thanh : Tam Nhi ! Mấy ngày này tớ sẽ không tới trường , cậu tìm đại lí do giúp tớ đi
- Tam Nhi : Ok ! câu nổi nhất trong giới học sinh " cậu ấy ốm rồi " ai mà chả tin hở ?
- Dĩ Thanh : Ờ ! Được rồi ! Cảm ơn cậu
- Tam Nhi : Bạn bè với nhau khỏi phải khách sáo
Đến tối , Dĩ Hâm nghe thấy tiếng gõ cửa thì nói
- Mời vào !
Dĩ Thanh mở cửa trên tay cầm một cốc sữa bước vào nói
- Anh chưa ngủ sao ?
- Dĩ Hâm : sao thế ?
- Dĩ Thanh : Không phải em nói giúp anh vẩy muối giải đen sao ?
- Dĩ Hâm : Muối đâu ?
- Dĩ Thanh : Trong này rồi ! _ Vừa nói cậu vừa giơ cốc sữa ra trước mặt anh
Dĩ Hâm cười rồi nói thêm
- Em đó ! Chả bao giờ nói được mấy câu tử tế cả
- Dĩ Thanh : Anh ! Nghỉ ngơi cho tốt đi , ngủ một giấc xong là mọi thứ đều ổn hết !
Dĩ Hâm nghe xong thì gấp quyển vở mình đang viết lại , đóng bút và bỏ kính xuống rồi nhận lấy cốc sữa trên tay Dĩ Thanh uống hết
Sáng hôm sau , Dĩ Thanh mở cửa phòng của anh trai mình thấy anh vẫn còn ngủ thì nói
- Anh ! Anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi
Cậu nói xong đóng cửa lại và thay quần áo , cậu vừa thay vừa nghĩ " Mình và anh ấy là anh em song sinh nên không ai có thể nhận ra được" rồi cậu đeo cặp mắt kính của anh mình vào , nhìn cậu trông rất giống Dĩ Hâm . Rồi có một tiếng gọi vang lên dưới nhà đó chính là mẹ của cậu , mẹ cậu nói
- Dĩ Hâm nhanh lên ! Sắp muộn học rồi đó , sao không giống con gì hết vậy ?
- Dĩ Thanh : Ề ! Tới đây
Vậy là cậu thay Dĩ Hâm tới trường xử lý bọn du côn kia . Hai bên đánh nhau kịch liệt và cuối cùng bọn kia đã bị Dĩ Thanh cho một trận tả tơi ,rồi cậu rời đi thì gặp Tam Nhi , hai người vừa đi vừa nói
- Tam Nhi : Nói thật anh cậu ở cái trường này đủ thảm rồi đó , nếu sớm chuyển qua trường tụi mình thí lấy đâu ra lắm chuyện rắc rối như này
- Dĩ Thanh: Ảnh nói tự ảnh thi đỗ vào trường này
- Tam Nhi : Chưa từng thấy ai cố chập như ổng luôn
Tam Nhi nói hết câu thì chuông điền thoại của Dĩ Thanh vang lên thì ra là Dĩ Hâm gọi , cậu cười rồi bắt máy
- Alo ! Anh , em thì xảy ra chuyện gì chứ
Tam Nhi chỉ biết đứng bên cạnh vừa nghe lỏm vừa cười khúc khích
Dĩ Thanh nói tiếp
- Anh yên tâm , có chuyện gì mà em trai anh không giải quyết được hả . Ấy , anh yêu tâm đi mà em CÓ BỊ THƯƠNG GÌ ĐÂU .
Cậu nhấn mạnh mấy chữ cuối làm Tam Nhi không nhịn được cười , Dĩ Thanh lại nói tiếp
- Mẹ không biết đâu , sáng sớm nay mẹ bay rồi , yên tâm đi . Vâng vâng vâng , em về ngay đây , để tự anh kiểm chứng được chưa . Đảm bảo không mất một cọng tóc nào luôn
Cậu nói hết câu thì tự nhiên có một vật nào cứng đánh cậu từ đằng sau , Tam Nhi quay lại thì ra là bọn côn đồ hồi sáng vậy là họ lại đánh nhau thêm một trận kết quả thì bọn kia lại bỏ chạy
Tam Nhi nói với giọng diễu cợi cậu
- Có chuyện gì mà em trai Trình Dĩ Hâm không giải quyết được đâu . Em về ngay đây để anh tự mình kiểm chứng luôn MỘT CỌNG TÓC CŨNG KHÔNG THIẾU
Tam Nhi vừa nhấn mạnh cậu cuối vừa trêu trọc cậu
Hai người vừa nói chuyện vừa cười cuối cùng Tam Nhi nói thêm
- Tớ xem về nhà cậu làm sao ăn nói với anh đại nhà cậu đây
- Dĩ Thanh : Cậu tưởng tớ sợ ảnh hả ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì chuyện về hai anh em họ Trình này rất dài nên tớ sẽ chia phần
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì mọi người sẽ được đọc ở phần hai nhé
MONG MỌI NGƯỜI ỬNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com