Những ngày sau đó
Trương Chuyên Viên và Hạ Kha Kha vừa ăn ở dưới nhà xe vừa nói
- Hạ Kha Kha : Trương ca ! Anh thú vị thật đấy , lại là câu chuyện 3,5 đồng
- Trương Chuyên Viên : Ai mà dám bịa ra tài liệu về Ngao Tam chứ ? Bớt nói những lời đó đi , ăn nhanh lên , ăn xong thì tiếp tục theo dõi
- Hạ Kha Kha : Chúng ta theo dõi ở đây theo dõi mấy ngày rồi . Nguồn tin tức này rốt cuộc có đáng tin không ?
Sau đó thì có một tiếng còi xe ôtô , Trương Chuyên Viên ngửng đầu lên rồi nói
- Nhanh nhanh nhanh , mau lên xe
Sau đó xe khởi động đi ra khỏi bãi xe và đi theo chiếc xe vừa bíp còi nhưng không ngờ được là Giản Kỳ cũng có mặt ở đó
( Tại phòng làm việc của Giản Kỳ )
Anh đang suy nghĩ về việc của Trình Dĩ Hâm , anh nhớ lại chuyện của anh và cậu ta
Lúc đó , họ đều đang ở trên xe , anh nói
- Có chuyện gì thì nói thẳng
- Trình Dĩ Hâm : Không có gì
- Giản Kỳ : Không phải không thích có người theo sao ?
( Hiện tại )
Giản Kỳ ngồi trên ghế suy nghĩ một hồi rồi cầm điền thoại lên gọi điện cho Trương Chuyên Viên , khi đầu dây bên kia bắt máy
- Trương Chuyên Viên : Đại diện Giản , khách quý đây
- Giản Kỳ : Tôi đây nếu không có việc gì nào dám leo lên tam bảo
- Trương Chuyên Viên : Chỉ là một miếu nhỏ , đâu ra điện tam bảo ở đây
- Giản Kỳ : Ký giả Trương ! Dạo gần đây Dĩ Hâm và anh có vẻ như thường xuyên đựng mặt nhau ghê
- Trương Chuyên Viên : Haiz ! Vừa hay phát hiện được một chuyện khá thú vị - Giản Kỳ : Chuyện thú vị
- Trương Chuyên Viên : Cậu nói xem kiểu người nào có thể đem chuyện của mười mấy năm về trước giữ chặt mãi không buông tay
Trương Chuyên Viên nói xong thì tắt máy , còn Giản Kỳ thì đang suy nghĩ chuyện gì đó
Bên kia , Trương Chuyên Viên nói với Hạ Kha Kha
- Haiz ! Cậu nói xem kiểu người nào có thể đem chuyện của mười mấy mấy năm về trước giữ chặt mãi không buông tay
Anh vừa nói tay vừa nghịch tờ giấy còn Hạ Kha Kha nói
- Haiz ! Không phải tìm người thâm thì là trả thù
Trương Chuyên Viên nghịch tờ giấy một hồi rồi đập tay xuống bàn nói
- Theo dõi xem cậu ta tìm người thân hay trả thù , chúng ta cứ có ảnh là có cơm ăn rồi
Rồi anh giơ tờ giấy lên nói với Hạ Kha Kha
- Điều tra đi
( Nhà Ngũ Dương )
Ngũ Dương , Đào Túy , Tống Huyễn đang nói chuyện với nhau thì Ngũ Dương nhìn sắc mặt của Tống Huyễn hỏi
- Sao lơ đang vậy ?
Tống Huyễn uống một ngụm trà rồi nói
- Anh trai em gần đây hình như nhiều việc quá
- Đào Túy : Có ngày nào anh trai cậu ít việc hả ?
- Tống Huyễn : Nhưng mà lần trước lúc ở nhà , tớ thấy anh ấy nhận được một tin nhắn mặt anh ấu biến sắc luôn
Tống Huyễn nhớ lại lục ở nhà , cả hai người đang nghe nhạc thì Tống Huyễn quay sang hỏi Ngao Tam
- Anh , anh nghe thử giúp em đi mà rốt cuộc bài nào hay để em làm ca khúc chủ đề cho album mới tiếp theo
- Ngao Tam : Ừm , anh không nghe ra , thực ra anh cảm thấy bài em hát đều rất hay , chỉ cần em hát thôi
Tống Huyễn không nói gì nữa , cậu suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng
- Anh , anh gạt em đó hả ?
Cậu quay sang nhìn Ngao Tam không may đọc được tin nhắn của anh khiến mặt hai người đều biến sắc
Quay về thực tại , Tống Huyễn nói thêm
- Em nhìn vào thì thấy đó là tin nhắn của Giản ca . Nhưng Giản ca tìm anh em có việc gì mới được chứ ?
Mọi người đang trong dòng suy nghĩ thì Tống Huyễn nói tiếp
- Ngũ ca , không phải Hâm ca đã xảy ra chuyện gì chứ ạ ?
- Đào Túy : Hâm ca thì xảy ra chuyện gì được chứ , bao nhiêu năm vẫn thuận buồm xuôi gió , ánh hào quang rực rỡ vậy mà , cậu đừng lo lắng nữa
Ngũ Dương ngôi đó nghe hết mọi chuyện từ đầu tới giờ mới chỉ cười một cái , uống nốt chén trà mới nói
- Được rồi . Hai đứa nói chuyện tiếp đi , anh còn bao nhiêu là việc phải làm
Rồi Ngũ Dương đứng dậy đi , Tống Huyễn quay sang hỏi Đào Túy
- Sao cậu không để tớ nói nốt ?
- Đào Túy : Ngũ Tổng cao quý nhiều việc lắm , tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu giải quyết chuyện này
Hai người quay vào nhìn nhau một lâu rồi Đào Túy nói thêm
- Ngốc tử
- Tống Huyễn : Sao cậu giống ông anh già của tớ vậy . Lão cứ thích nói tớ ngốc
- Đào Túy : Ngốc một chút cũng tốt . Mọi người đều thích người ngốc một chút
- Tống Huyễn : Thích ngốc hả . Vậy Giản ca và Đào tỷ thì sao ? Ngũ Tổng không thích họ à
- Đào Túy : Thích chứ . Sao lại không thích được , mà hai người họ ngôdc thật đấy . Sợ là nhìn thấy rồi chắc sẽ cảm thấy thú vị
Ngoài trời đang mưa rất to , Đào Túy đang từ nhà Ngũ Dương về thì cảm thấy có ai đó nên quay qua nhìn , người đó không ai khác là Giản Kỳ , cậu lẩm bẩm
- Đúng là người không thể không nhắc tới
Cậu đi lại gần rồi mở cửa ngồi vào trong xe , Giản Kỳ nói
- Xem ra em có vẻ như không muốn gặp anh
- Đào Túy : Người vô dụng . Gặp cũng chỉ làm tốn thời gian của Giản Đại thôi
- Giản Kỳ : Tân tình không tốt à ?
- Đào Túy : Tâm tình chị em không tốt , tâm tình em cũng không tốt
- Giản Kỳ : Vậy em quanh năm suốt tháng chắc là cũng không cười được mấy ngày
- Đào Túy : Nói chuyện chính đi . Chuyện của Trình Dĩ Hâm
- Giản Kỳ : Ừ....
- Đào Túy : Ngũ Tổng không nói , ai cũng không có biện pháp Trình Dĩ Hâm . À ! Xem ra cả Trình Dĩ Hâm và Ngao Tam đều không muốn nói , nếu không chắc anh cũng sẽ không bao giờ hỏi đến em
- Giản Kỳ : Anh.....
- Đào Túy : Cá lớn ăn cá nhỏ , cả nhỏ lại ăn tép , tép lại biến thành bùn . Bất quá con cá lớn này chết rồi cũng không thể biến thành bùn được . Em thấu cả anh và chị của em đều không hiểu . Tiền không phải là không quan trọng nhưng không phải quan trọng nhất
- Giản Kỳ : Thật ra bây giờ tiền đối với anh mà nói.....
- Đào Túy : Nhũng lời này anh đừng nói với em
Cậu nói xong thì đẩy cửa đi ra còn Giản Kỳ thì chỉ biết ngồi trong xe cứ thế nhì Đào Túy đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com