1
đây là bản remake của truyện chat cùng tên (đã drop) được tôi viết trên mangatoon vào tháng 3/2024, danh sách nhân vật trong truyện cũ sẽ được thay đổi, cũng như cp và các chi tiết truyện
giới thiệu sơ qua:
- trương quế nguyên: tộc gián, không có năng lực đặc biệt
- trương hàm thụy: tộc mèo - năng lực: gió
- dương bác văn: tộc thỏ - năng lực: cây
- vương lỗ kiệt: tộc cá - năng lực: nước
- trương dịch nhiên: tộc cáo, không có năng lực đặc biệt
- trần dịch hằng: tộc ong - năng lực: đất
- trần tư hãn: tộc cáo - năng lực: băng
- trần tuấn minh: tộc sói - năng lực: đất
- người bình thường: tả kỳ hàm, nhiếp vỹ thần
lưu ý: tuy các nhân vật đều học lớp 10 và 11, nhưng tuổi tác sẽ khác nhau do thiết lập thế giới có nhân thú cũng như vấn đề về thân phận của các nhân vật, đương nhiên tuổi nhập học sẽ không giống như thế giới thực
_____
"áaaaa!" mở đầu buổi sáng bằng một tiếng hét thất thanh quả là cách thức đặc biệt, nhất là với những người chỉ vừa mơ màng tỉnh ngủ như vương lỗ kiệt và trương dịch nhiên
"cái gì đấy? ai hét cái gì đấy?" trương dịch nhiên bật dậy với vẻ mặt ngơ ngác, trên đầu xuất hiện một chỏm tóc dựng ngược như cái móc treo
"hình như là từ phòng anh hàm thụy" vương lỗ kiệt lơ mơ đáp lại, cơn ngáp ngủ vẫn chưa hoàn toàn biến mất thì đã bị người bạn cùng phòng kéo xuống giường sau khi nghe lời gã nói, hai người chạy một mạch sang căn phòng bị nghi vấn là ngọn nguồn của tiếng hét lớn ban nãy
cửa vừa được đẩy ra, hai đôi mắt đã mở to ngạc nhiên khi thấy trương hàm thụy bỗng cao lên tận nửa mét
"mấy đứa cứu tao với" trương hàm thụy đang đứng trên bàn học, cả lưng dí sát vào tường, mặt mày nhăn nhó tái mét giơ tay chỉ thẳng về phía giường
"có con gián"
vương lỗ kiệt và trương dịch nhiên cũng nhìn theo hướng chỉ, trên chiếc giường lộn xộn chăn gối, ở giữa là một con gián đang bò qua bò lại khắp chăn. toàn thân nó bóng bẩy, được ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào càng rõ nét hơn, đương nhiên cũng khiến ba người ở đó thêm khiếp sợ
trương dịch nhiên nhanh nhạy cúi xuống tháo chiếc dép dưới chân mình ra, cậu giơ lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. "anh ăn ở kiểu gì mà có cả gián trên giường thế?"
"tao chịu, tao ở sạch mà, ngày nào chẳng dọn"
"có chắc là sạch không?" vương lỗ kiệt nhìn con gián rồi lại liếc qua trương hàm thụy với vẻ mặt nghi hoặc
trương dịch nhiên chầm chậm tiến lại gần giường, tay giơ cao chiếc dép định xử lý cái giống loài kinh dị kia thì lại bị trương hàm thụy gào to ngăn lại, "ối đừng nhiên ơi, mày mà đập nó nát bét ra đấy là chăn ga của tao coi như vứt hết"
"tao hết tiền mua bộ khác rồi"
"thì anh giặt đi, ai bắt anh vứt"
"thôi thôi tao chịu, nghĩ tới cảnh phải dùng cái chăn từng dính xác gián nhoe nhoét là tao không ngủ được đâu" trương hàm thụy càng nghĩ càng thấy ghê, cảm giác nhộn nhạo trong bụng lan đến cổ họng làm anh thấy buồn nôn kinh khủng
"anh lắm chuyện quá"
vương lỗ kiệt lấy cuộn giấy gần đó đưa cho cậu, "thôi bắt sống nó vậy"
trương dịch nhiên nhận lấy nhưng miệng vẫn lẩm bẩm khó chịu, "cũng ghê tay bỏ mẹ"
cậu giật mấy tờ giấy, thật chậm rãi đưa tay lại gần con gián, cố gắng nhắm chuẩn nhất có thể để một phát bắt gọn nó, trương hàm thụy và vương lỗ kiệt ở phía sau cũng nín thở dõi theo
bộp!
tiếng bàn tay đập lên giường rất dứt khoát, nhưng đồng thời cũng báo hiệu rằng trương dịch nhiên đã vồ trượt. con gián nằm ngay bên cạnh bàn tay cậu, đôi cánh của nó bắt đầu rung động, lập tức khiến ba thanh niên trong phòng mặt mũi tái mét
"mẹ ơi nó bay lên kìa!"
"vãi cứu bố"
"á!" những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nhà, ngoại trừ trương hàm thụy, vương lỗ kiệt và trương dịch nhiên thì còn có thêm cả những người khác. hóa ra từ lúc nghe thấy tiếng hét của trương hàm thụy là tất cả mọi người đã bị tỉnh giấc, còn đang tò mò không biết có chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt đã là hình ảnh con gián to đùng bay thẳng đến chỗ họ
thế là cả một tầng chỉ nghe thấy tiếng hét và tiếng kêu cứu của mấy thằng con trai mười mấy tuổi. đám thanh niên chúng nó chạy tán loạn như chạy giặc, cứ tưởng sẽ chẳng có ai dám đứng lên chống lại kẻ thù màu đen bẩn thỉu kia thì trần tư hãn từ đâu lao ra như một người hùng, vung tay một chưởng thành công đánh trúng con gián hất thẳng vào tường làm nó rơi xuống đất nằm im bất động
nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt trương hàm thụy ngay khi chứng kiến cảnh tượng vĩ đại đó, "tư hãn, cứu tinh của đời anh"
trương dịch nhiên cũng không tiếc một lời khen mà nhanh chóng tặng mười điểm ảo cho thằng em áp út của nhà. tả kỳ hàm thì lao tới muốn ôm trần tư hãn để chúc mừng, miệng lại còn thổ lộ 'anh yêu em chết mất', nhưng ngay khoảnh khắc nhóc giơ bàn tay vừa đập gián lên trước mặt gã và bình thản nói rằng mình chưa rửa tay thì tả kỳ hàm liền quay phắt đi như thể người vừa hớn hở định ôm lấy em nhỏ không phải là mình
dương bác văn nhìn xung quanh một lượt, một thắc mắc liền nảy ra, "sao nhà mình lại có gián được nhỉ, bình thường có thấy đâu?"
"chắc tại anh thụy ở bẩn quá chứ gì"
"máy thích đổ điêu không thằng này?" trương hàm thụy giơ nắm đấm đe dọa tả kỳ hàm đang làm cái vẻ mặt nhởn nhơ đáng ghét của mình
em út trong nhà, trần tuấn minh cũng lên tiếng hỏi sau khi nhìn khắp căn phòng, "ơ mà bạn cùng phòng mới của anh đâu rồi?"
trương hàm thụy đang nhảy xuống từ trên bàn cũng nhận ra sự vắng mặt của bạn cùng phòng, từ lúc mở mắt ra đã chẳng thấy đâu rồi, thứ duy nhất có mặt chỉ là con gián hôi hám bò khắp nơi thôi
"hay anh ấy đi vệ sinh?" trần dịch hằng suy đoán, nhưng khi nhiếp vỹ thần mở cửa nhà vệ sinh ra thì trống không, chẳng có ai ở bên trong hết
trong lúc mọi người còn đang thắc mắc về sự biến mất của người mới thì bỗng ở góc nơi con gián vừa rơi xuống, một thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện
là trương quế nguyên, bạn cùng phòng mới của trương hàm thụy
"khiếp anh chui ra từ đâu thế?" nhiếp vỹ thần giật mình lùi lại vài bước, tám người kia cũng hốt hoảng với sự hiện diện bất ngờ của trương quế nguyên. mà chính chủ của sự chú ý lại đang xoa đầu ra vẻ đau đớn, giọng hắn khàn khàn như thể có đờm
"anh biến từ con gián mọi người vừa đập chứ đâu"
.
cả lũ lôi nhau ra phòng khách ngồi nói chuyện, dù bụng đứa nào đứa nấy cũng đói meo vì chưa bỏ được cái gì vào mồm từ lúc tỉnh dậy đến giờ nhưng có vẻ vấn đề đấy không quan trọng bằng thân phận của thành viên mới gia nhập nhà trọ
"anh là tộc gián?" câu hỏi này trương dịch nhiên đã phải hỏi đến lần thứ ba trong ngày, và trương quế nguyên cũng đã phải trả lời đúng từng đấy lần nhưng có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thật này
trần dịch hằng đứng khoác vai trần tuấn minh, cả người thả lỏng dựa vào nhóc, "nhưng theo em nhớ thì tộc gián hiếm lắm mà, gần như đã tuyệt chủng gần hết rồi"
trương quế nguyên gật đầu tán thành với lời nói của trần dịch hằng, anh chính là một trong số ít những cá thể còn sống của tộc
"thế sao lúc mới vào anh không nói ạ?"
"anh định nói mà mọi người có cho cơ hội đâu"
dương bác văn cảm thấy hắn nói cũng đúng, hôm qua là ngày chuyển vào trọ chính thức của trương quế nguyên, các anh em đã được chủ trọ báo trước nên cả nhà mới bắt tay cùng nhau làm một bữa tiệc chào mừng. vừa mới gặp nhau, còn chưa kịp giới thiệu cho kỹ thì họ đã lôi nhau vào ăn uống linh đình, cũng hỏi mọi thứ chuyện trên đời nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai đả động gì tới chủ đề giống loài của trương quế nguyên, mà hắn thấy mọi người vui vẻ cũng chẳng muốn phá vỡ bầu không khí, nếu họ không hỏi thì hắn sẽ lựa chọn không nhắc tới
nhưng lý do bọn họ không hỏi là do nhìn mặt trương quế nguyên trông cũng sáng lạn, đầu tóc thì chất chơi nên họ mới nghĩ hắn phải thuộc giống loài như sư tử dũng mãnh chẳng hạn. mà nói ra thì sợ trương quế nguyên tự ái, chứ thú thật nếu một trong số những người ở đây dính phải trường hợp như trương hàm thụy thì có lẽ sáng nay hắn đã được đi đầu thai kiếp khác rồi chứ không phải còn cơ hội ngồi đây nói chuyện bình yên như này đâu
"anh xin lỗi, anh quên mất"
"thôi không sao đâu anh, giờ mọi người biết là được rồi" thấy trương quế nguyên tỏ ra buồn rầu, nhiếp vỹ thần liền lên tiếng an ủi
"không sao thì mọi người ngồi gần lại đây đi, sao mà xa cách thế" trương quế nguyên mỉm cười vẫy vẫy các thành viên lại, rõ ràng nhà có một cái ghế sofa to đùng thì chỉ có mình hắn ngồi chềnh ềnh ở trên, còn tám người kia đều đứng cách hắn ít nhất năm mét
"anh cứ ngồi thoải mái đi, nãy bị đập chắc đau lắm" trần tư hãn nở nụ cười tươi, phẩy tay như thể chuyện nhóc đứng không đáng phải được bận tâm, trần tuấn minh và trần dịch hằng cũng phụ họa theo
"đúng rồi ạ, bọn em đứng được mà"
"mình phải ưu tiên người bị thương chứ, đúng không anh"
tả kỳ hàm vỗ vào ngực mình mấy cái, gã hắng giọng, "dăm ba mấy cái khó khăn này bọn em chịu được, quan trọng là anh em mình lúc nào cũng phải nghĩ đến nhau"
"nhất là khi anh là người mới, mình càng phải được ưu tiên anh ạ"
vương lỗ kiệt liếc đám người đang bốc phét bên cạnh mà thấy ngứa cả tai, "sao tao ở đây bao nhiêu năm vẫn chưa thấy bọn mày đối xử tốt với tao như này nhỉ?"
"tại mày không phải con gián đó"
trương quế nguyên nghe xong tủi thân mà chẳng biết phải làm sao, hắn là tộc gián chứ có phải gián thật đâu mà mọi người hắt hủi như vậy
dương bác văn quay ra phía cửa, trong đôi con ngươi đen láy hiện lên bóng người đang rón ra rón rén vác theo một cái túi xách to đùng muốn rời đi, "ơ, anh đi đâu vậy?"
trương hàm thụy giật thót khi bị phát giác, anh nhếch khóe môi lên cười một cách bối rối, cố bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý nhất để giải thích cho hành động bất thường của mình, "à thì...tao đi ra ngoài có hẹn với bạn chút ấy mà"
nhưng tất nhiên làm gì có ai tin lời nói dối của trương hàm thụy, bởi chính anh hôm qua còn hùng hổ tuyên bố rằng ngày hôm nay anh rất rảnh, hứa sẽ dẫn trương quế nguyên đi dạo một vòng thăm thú phố phường, còn nhất quyết không để người khác cướp mất cơ hội được đi chơi với chàng trai đúng chuẩn gu của mình nữa
"eo ơi, nhận cho chán rồi giờ phủi đít bỏ đi, trách nhiệm ở đâu?"
"này người ta gọi là đem con bỏ chợ đấy"
trương hàm thụy giật giật khóe miệng khi bị đám em trai chỉ trích, cái vẻ cười cười ban nãy lập tức được thay thế bằng nét mặt hậm hực, anh ném mạnh túi đồ xuống đất làm quần áo bên trong rơi hết ra ngoài
"tao không ở được với gián đâu"
"nhưng tớ không phải là gián, là tộc gián thôi" trương quế nguyên bị chỉ thẳng mặt như vậy cũng thấy khó chịu, nhưng trương hàm thụy không thèm suy nghĩ thêm mà thẳng thừng cho rằng cả hai đều giống nhau, tộc gián hay gián thật thì chẳng có gì khác biệt đối với anh hết
tả kỳ hàm lắc đầu không đồng ý với thái độ của anh lớn, gã cùng những người khác bắt đầu lên tiếng bênh vực cho trương quế nguyên, "xấu tính thế, người ta cũng là con người mà, cũng có lòng tự trọng mà"
"thật đấy, anh nói thế nhỡ anh nguyên buồn thì sao"
"quá đáng vãi"
trương hàm thụy cũng chẳng vừa, anh hất cằm về phía trương quế nguyên, "ờ nói thì hay lắm, thế ai đổi phòng cho tao đi"
"..."
thấy chưa, trương hàm thụy cười khẩy khinh bỉ mấy đứa em chỉ được cái to mồm chứ gan thì bé như mắt muỗi, "tóm lại tao thà ra sofa ngủ còn hơn là sáng nào cũng phải thức dậy với một con gián bên cạnh"
"có mỗi hôm nay tớ không tự chủ được mà biến hình thôi, chứ thường ngày vẫn luôn ở dạng người mà" trương quế nguyên cố gắng hòa giải, hắn còn chụm ba ngón tay đưa lên để thề thốt với đối phương như một cách khẳng định sự uy tín trong lời nói của mình
"đéo tin, bắt tao ở với gián thì thà giết tao đi còn hơn"
"anh!"
trương hàm thụy bấy giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời làm người nọ tổn thương, cả mặt trương quế nguyên xị xuống, đôi mắt to tròn của hắn chớp chớp ngập nước, môi dưới trề ra như muốn khóc đến nơi, thật chẳng ăn nhập với quả đầu cắt moi nuôi gáy dài như đôn chề của hắn gì cả
thấy đối phương sụt sịt lau nước mắt, miệng thì liên tục bảo rằng mình sẽ ra sofa ngủ vì bị bạn cùng phòng ghét, trương hàm thụy tự nhiên cảm thấy bản thân thật oan ức, rõ ràng anh có lý do chính đáng để phản đối việc ở chung phòng với trương quế nguyên cơ mà
nhưng dưới những ánh mắt thúc đẩy từ tám đứa em và cả sự áp bức từ những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt đẹp trai của trương quế nguyên, trương hàm thụy vẫn buộc phải thỏa hiệp
bảo sao các cụ có câu gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa, mặt đúng gu lại còn khóc lóc như này thì từ chối làm sao được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com