3
"hai anh thôi đi mà"
nhiếp vỹ thần bất lực khi phải chứng kiến cuộc cãi vã kéo dài hơn nửa tiếng của hai anh lớn cùng nhà. từ hôm trương quế nguyên chuyển vào nhà trọ cũng được hai tuần rồi, dù hắn và trương hàm thụy không còn gặp khó khăn trong việc ngủ chung nữa nhưng không lúc nào hai người không cãi nhau, chỉ cần một chút chuyện nhỏ xíu cũng phải làm ầm lên cho bằng được
trương dịch nhiên xoa tai, hàng lông mày như sắp hôn nhau đến nơi, "hai anh nhường nhau tí đi, em nhức đầu lắm luôn ấy"
"thế sao hai anh lại cãi nhau ạ?" câu hỏi ngây ngô của trần tuấn minh vừa được thốt ra thì những người khác đã tái mặt, cả lũ cảm thấy thật hối hận khi không kịp bịt miệng đứa em út lại
trương hàm thụy có được động cơ để tiếp tục tố giác trương quế nguyên thì lập tức nắm lấy cơ hội, anh đập tay lên cánh cửa tủ lạnh, "cậu ta dám ăn đồ của anh để trong tủ trong khi anh đã dặn không được động vào rồi"
"thì tớ đã xin lỗi rồi còn gì, hai túi giống nhau ai biết của ai" trương quế nguyên cũng không chịu làm kẻ yếu thế
"sai còn cãi à?"
"không cãi, nhưng cậu nói vừa thôi, lè nhà lè nhè điếc cả tai" trương quế nguyên vừa dứt câu đã phải giật mình thon thót khi cảm nhận được sát khí nặng nề tỏa ra từ trương hàm thụy, hắn đột nhiên muốn tát vào miệng mình một cái vì cái tội không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
vương lỗ kiệt là người đầu tiên chủ động chạy tới cản trương hàm thụy lại trước khi nhà trọ này trở thành ví dụ trong những cuốn sách viết về các cuộc thảm sát kinh hoàng, còn trần dịch hằng thở dài vỗ vai trương quế nguyên, "hai anh thương em với, em sắp có bài kiểm tra một tiết nữa, ầm ĩ em học không nổi luôn"
"em phải đeo tai nghe mấy hôm nay rồi đấy" trần tư hãn than vãn
nhiếp vỹ thần thấy tinh hình có vẻ đã dịu xuống mới dám lên tiếng, "hai anh cãi nhau mà tầng dưới còn phải hỏi em xem có phải nhà mình mở tiệc không vì ngày nào cũng thấy ồn ào"
"đúng là có hơi ồn chút mấy anh ạ" dương bác văn là người dễ thông cảm nhất mà cũng phải góp lời thì vấn đề ô nhiễm tiếng ồn trong nhà này quả thật đã vượt quá mức độ cho phép. trương hàm thụy và trương quế nguyên biết mình sai, dù có đang tức giận nhưng là người biết suy nghĩ, hai người họ vẫn trân thành nói lời xin lỗi
từ đầu đến cuối người duy nhất chưa tham gia vào câu chuyện của bọn họ là tả kỳ hàm, gã rất bình thản cắn miếng bánh mới mua dưới nhà, nhưng cái vị lờ lợ chẳng rõ ràng của nhân bánh làm gã thấy ghê miệng, chẳng thèm ăn thêm, gã nhấn mở nắp thùng rác rồi vứt thẳng cái bánh vào trong, "một vừa hai phải thôi hai anh, sống tập thể thì nghĩ cho nhau một tí, nếu cứ ích kỷ như thế thì tốt nhất ra ngoài thuê phòng riêng đi"
trương quế nguyên vẫn chưa nguôi ngoai hẳn, hắn vẫn tiếp tục cãi cho bằng được, "anh cũng muốn lắm, nhưng nhiều khi anh chẳng hiểu cậu ấy cáu bẳn cái gì luôn ấy"
"con người chứ có phải bom xăng đâu mà hơi tí là cháy nổ đùng đùng thế"
"đây cáu có lý do hết nhé, đều từ cậu mà ra hết đấy" trương hàm thụy làm gì có chuyện chịu thua, lập tức dẩu mỏ lên mắng
tám người còn lại dường như có thần giao cách cảm mà chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái liền hiểu được ý nhau, họ đồng tâm hiệp lực lôi hai cái loa phát thanh kia ném vào trong phòng, thẳng thừng đe dọa nếu không làm hòa được thì khỏi ra ăn cơm, sau đó dứt khoát khóa cửa phòng từ bên ngoài rồi rời đi
trương quế nguyên và trương hàm thụy thẫn thờ nhìn nhau, hay rồi, mang tiếng hai anh lớn mà lại bị mấy đứa em nhỏ tuổi hơn cấm không cho ăn cơm, nghe vừa nhục vừa khổ. nhưng dù có lâm vào cảnh sẽ đói meo cái bụng thì hai người họ vẫn rất năng suất tiếp tục cãi nhau, cho đến khi cạn kiệt năng lượng và trương hàm thụy đã giận đến mức tai cùng đuôi mèo đã lộ ra hết thì cuộc tranh cãi mới có dấu hiệu giảm nhiệt
"ông đây đéo thèm cãi nữa" trương hàm thụy biến thành dạng mèo chui vào trong góc phòng, quay đi không thèm đoái hoài gì tới tên to xác mà anh ghét
trương quế nguyên hít một hơi thật sâu, hắn vuốt ngược mái tóc ra phía sau, khó khăn nuốt ngụm nước bọt cho xuôi đi cơn tức nghẹn ứ ở cổ họng, hắn điều chỉnh giọng nói sao cho nghe bình thường nhất có thể
"sao cậu lại ghét tớ thế, chỉ vì tớ là tộc gián thôi à hay còn có lý do nào khác nữa?"
"..."
"nói đi, nói để còn biết cách giải quyết, chứ cứ ở với nhau kiểu này thì mệt lắm"
chú mèo đen trong góc phòng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, nhưng trương quế nguyên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hắn đã lựa chọn hỏi tới có nghĩa là hắn thực sự muốn biết cách để hai người họ hòa hợp hơn. trương hàm thụy đắn đo rất lâu, lâu đến mức trương quế nguyên còn tưởng mình bị từ chối cho biết
nhưng đến khi trương hàm thụy nói ra, trương quế nguyên lại thấy bản thân mình cũng đã hành xử không hay
mèo ăn được gián, nhưng nhân thú thì không, vậy mà trương hàm thụy vẫn bị bọn bắt nạt ép nhét loài vật hôi thối ấy vào miệng, cảm nhận chúng bò lúc nhúc trong từng ngóc ngách và phải cắn răng nhai nuốt khiến anh ám ảnh đến tận bây giờ. trương hàm thụy biết mình sai, anh biết trương quế nguyên cũng chỉ là nhân thú, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, nỗi sợ hãi sâu trong tim anh lại hiện hữu khiến anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình
"xin lỗi" mèo đen thu mình lại, sự tội lỗi khiến anh càng thấy mình thêm nhỏ bé
trương quế nguyên không tiến tới, hắn vẫn giữ nguyên vị trí cách xa trương hàm thụy, dùng giọng nói trầm ấm của mình để xoa dịu đối phương, "tớ rất tiếc vì những gì cậu đã phải trải qua, nhưng giờ đã khác rồi"
"tớ thề với cậu, hiện giờ tớ có thể hoàn toàn kiểm soát được khả năng biến hình của mình, chắc chắn sẽ không dọa cậu sợ lần nào nữa, tớ cũng sẽ cố gắng hiểu cho cậu mỗi khi cậu tức giận, dù tớ có sai hay đúng, miễn sao chúng ta không quá gay gắt với nhau nữa, vì một cuộc sống ở chung vui vẻ"
"có được không?"
trương hàm thụy ngẩng lên, sau đó biến lại thành người, dù anh không bước lại gần trương quế nguyên nhưng thái độ của anh đã hòa hoãn hơn nhiều, "được thôi, chỉ cần cậu cam kết sẽ không biến thành gián là được"
"tớ hứa, thề danh dự luôn" trương quế nguyên nói với sự đanh thép của một gã đàn ông
nói thì dễ thế thôi chứ chả có ai mới ngày một ngày hai đã vượt qua được nỗi sợ in sâu trong tâm trí đã lâu cả, nhưng may sao trương quế nguyên và trương hàm thụy đã ít cãi nhau lại, hoặc là vẫn cãi nhau nhưng không còn thường xuyên và náo loạn như cũ. trương hàm thụy ít cằn nhằn hơn, mấy chuyện nhỏ sẽ tự động bỏ qua, trương quế nguyên thì chỉ yên lặng lắng nghe, hoặc thi thoảng chỉ đơn giản nhỏ giọng cãi lại một câu
hai người họ như ngầm ký một thỏa thuận, và cả hai đều phải tuân theo nó
"dạo này nhà yên tĩnh quá, không quen" tả kỳ hàm nhận xét trong bữa cơm tối chung
"đúng rồi đấy, còn đâu những tiếng cãi vã thân thương"
"tầng dưới còn hỏi em kinh tế dạo này suy thoái hay sao mà không thấy tiệc tùng gì nữa"
"đỡ nhức đầu nhưng mất niềm vui"
"tính ra không nghe tiếng cãi nhau học không vào ấy"
trương dịch nhiên lườm những người vừa lên tiếng một cái sắc lẹm, "ngứa tai thì ngoáy cho đúng chỗ, chứ đừng có ngoáy vào sự yên bình ngắn ngủi của nhà này"
dương bác văn vươn tay gắp cho tả kỳ hàm cái đùi gà vào bát rồi bắt gã ăn luôn trước khi gã lại định đá đểu trương quế nguyên và trương hàm thụy mấy câu. tả kỳ hàm ngoan ngoãn cắn miếng gà, mặc dù gã chẳng có ham muốn gì với việc ăn uống nhưng vì dương bác văn đã cất công gắp cho, gã mới ăn hết mà không bỏ mứa lại
"à suýt quên, chủ trọ có nhắn em nói với mọi người là cuối tuần này bác tổ chức cho cả nhà đi picnic đấy, mọi người ok không?" tả kỳ hàm thông báo ngay sau khi ăn xong cái đùi, gã còn giơ cái xương lên khoe với dương bác văn như thể một chiến tích, mở thật lớn đôi mắt một mí chẳng to lắm như muốn chờ đợi lời khen từ đối phương
nhiếp vỹ thần nổi da gà khi chứng kiến biểu cảm nũng nịu của tả kỳ hàm, cậu quay sang với mọi người, "đồng ý chứ nhỉ, tội gì không đi, có ai xung phong chuẩn bị đồ với em không?"
dương bác văn giơ tay đầu tiên, sau đó có thêm cả trương hàm thụy và trương dịch nhiên, vương lỗ kiệt với trần tuấn minh xin một chân ăn không ngồi rồi chỉ việc đớp nhưng lập tức bị trương hàm thụy lườm cho một cái im ru
trương quế nguyên mới vào nên không quen với kế hoạch chơi bời này cho lắm, "ơ được đi picnic thật á, mình tự túc à?"
"không ạ, chủ trọ chi hết, mỗi ba tháng đều cho anh em trong nhà đi picnic một bữa ra trò luôn" trần dịch hằng giải thích
"nhiều khi em còn không biết chủ trọ có phải cho thuê nhà vì đam mê không nữa" trần tuấn minh ôm lấy cánh tay dương bác văn nhõng nhẽo, là em út nên nhóc rất thích làm nũng với các anh của mình, nhất là với dương bác văn vì cậu lúc nào cũng cưng chiều nhóc
trương quế nguyên hào hứng đứng phắt dậy, còn xung phong cùng góp công chuẩn bị đồ, dù sao hắn cũng là người mới, phải thể hiện tính tự giác một chút chứ. trương hàm thụy ngồi bên cạnh cười khẩy, "ngoan đấy"
"dạ con cảm ơn, thưa mẹ hàm thụy" trương quế nguyên nhanh nhảu khoanh tay cúi đầu như đứa trẻ, mà cái thái độ giễu cợt của hắn tất nhiên sẽ làm trương hàm thụy tức điên, anh liền dành tặng cho hắn cái ngón giữa dí thẳng vào mặt
tả kỳ hàm đã ăn xong bát cơm, gã ngồi phía đối diện thấy hai người lại bắt đầu chành chọe liền ngả ngớn khích đều, "đánh nhau đê, sứt đầu mẻ trán đê"
"tao đấm mày trước đấy hàm ạ"
"ôi thôi đừng, hỏng khuôn mặt đẹp trai này là không ai theo em nữa đâu" tả kỳ hàm ôm mặt giả đò e sợ trước lời đe dọa chẳng mấy thật lòng của trương hàm thụy
đột nhiên trương hàm thụy đứng dậy đi tới chỗ của tả kỳ hàm, gã còn tưởng mình sắp ăn đấm thật liền vội vã giơ tay che mặt, nhưng đối tượng của anh hóa ra lại là dương bác văn, "bác văn, mày hứa đi"
"hứa gì ạ?" dương bác văn ngơ ngác khi bị kéo tay
"hứa rằng nếu anh có đấm nó đến độ xấu ma chê quỷ hờn thì mày vẫn theo nó"
trần tuấn minh hết nhìn dương bác văn rồi lại nhìn sang ngón tay đang chỉ vào tả kỳ hàm của anh lớn mà càng ngơ ngác hơn, nhóc buông anh mình ra, trên đầu hiện một loạt dấu hỏi chấm, "ủa anh kỳ hàm đã xấu ma chê quỷ hờn thì tại sao anh bác văn phải theo ạ?"
"trẻ con chưa hiểu được đâu" trần dịch hằng xoa đầu trần tuấn minh rồi đánh trống lảng bằng cách mời nhóc ăn kem sau bữa ăn, hai đứa lại hú hí rủ nhau đi ăn mảnh
dương bác văn rút tay ra khỏi trương hàm thụy, cậu bối rối nói rằng việc ai theo tả kỳ hàm chẳng liên quan gì tới cậu cả, nhưng vẫn bị những người xung quanh trêu chọc khiến hai bên tai dần đỏ ửng, vẻ mặt cũng tỏ ra không được thoải mái. tả kỳ hàm để ý tới biểu cảm của bạn mình, gã cười to để chuyển hướng sự chú ý của mọi người về phía mình
"em có xấu cũng đầy người theo nhá" xong gã chạy phắt sang ôm lấy trương quế nguyên, lực siết của cánh tay mạnh đến nỗi làm trương quế nguyên cảm thấy nghẹt thở
"không thì em với anh ở bên nhau cũng được, trai đẹp với trai đẹp lại chẳng tuyệt vời quá"
trương quế nguyên ghét bỏ dùng sức đẩy cái con đỉa cứ bám riết lấy mình ra nhưng không được, ánh mắt khổ sở muốn cầu cứu người khác thì lại bị trương hàm thụy dội cho một gáo nước lạnh, "trông cũng đẹp đôi đấy, cho ở với nhau là hợp lý rồi, đổi phòng thôi"
"sao cậu nỡ nhân cơ hội hắt hủi bạn cùng phòng như vậy chứ?" trương quế nguyên sắp tắc thở nhưng vẫn phải trả treo với đối phương một câu
dương bác văn thấy chủ đề chính đã chuyển sang việc khác thì liền thở phào nhẹ nhõm, cậu lo lắng không biết có phải bản thân đã thể hiện quá rõ ràng hay không nhưng có lẽ sau này phải thận trọng hơn với hành động của mình
bỗng ánh mắt cậu và tả kỳ hàm bắt gặp nhau, đôi mắt gã sắc lẹm như có thể đâm xuyên qua lồng ngực, dễ dàng nhìn thấu những suy tư thầm kín mà cậu chỉ muốn giữ sâu trong tim
dương bác văn chột dạ, gấp gáp quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com