Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

trương quế nguyên vốn là người hòa đồng nên trong thời gian ngắn đã có thể thân thiết với cả lớp. giờ ra chơi chỉ kéo dài mười lăm phút, bình thường hắn sẽ cùng các bạn nam khác tranh thủ chạy xuống sân chơi bóng rổ, nhưng hôm nay trời mưa to, cả lớp đành phải chôn chân trong phòng học

đám bạn đứng ngồi quây quanh bàn học của trương quế nguyên và trương hàm thụy, một trong số đó đột nhiên lên tiếng hỏi, "ê nguyên, mày là nhân thú đúng không?"

trương quế nguyên quay ra người bạn đó, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng to trông rất dễ thương, " chuẩn rồi, sao mày đoán được vậy?"

"đoán thử thôi ai ngờ trúng thật"

"cậu thuộc tộc nào vậy?" một người bạn nữ với mái tóc ngắn e thẹn hỏi

"tao nghĩ nó là sư tử"

"sai thế đéo nào được, có quả đầu cháy thế này cơ mà" mấy đứa bạn hay chơi cùng trương quế nguyên bắt đầu cười phá lên, bọn nó rất hay khen tóc của trương quế nguyên bởi vì chỉ có cậu mới hợp với quả đầu khá bảnh kén mặt này

trương hàm thụy ngồi bên cạnh bật cười ha hả, anh đánh vào cánh tay trương quế nguyên mấy cái rõ kêu rồi lại ngồi cười tiếp, "sư tử đéo gì, chúng mày đừng để bị lừa"

"ơ mày biết long bảnh lớp mình thuộc tộc thú gì hả thụy?"

"vãi loz long bảnh, tên chất thế"

"chắc chắn biết rồi, người ta quen nhau từ trước mà"

"ê hay có khi là tộc rồng cũng nên, tên long cơ mà"

trương quế nguyên bất lực ngồi nghe các bạn cùng lớp bàn tán về mình mà chẳng biết từ bao giờ mình có cái tên long. hắn bị dồn ép bắt phải nói tộc thú của mình, nhưng trương quế nguyên chỉ có thể ngại ngùng từ chối

trương hàm thụy thấy bạn mình bị bao vây tứ phía liền tốt bụng cứu nguy, "đừng ép cậu ấy nữa, tộc thú của cậu ấy đáng sợ lắm, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ để khiến mấy đứa chúng mày xách quần chạy tám hướng đấy"

mọi người xung quanh ồ một tiếng lớn, át cả tiếng mưa vẫn rơi rả tầm tã bên ngoài cửa sổ, "nghe ngầu vãi, thế chắc mày được nhìn thấy dạng biến hình của long bảnh rồi đúng không?"

"thấy rồi" trương hàm thụy gật đầu, nghe thấy những lời cảm thán đầy ghen tị từ bạn cùng lớp, anh liền cười khẩy

"thôi khỏi phải ghen tị, vừa xấu vừa tởm, chỉ muốn đập cho phát"

trương quế nguyên bị bêu xấu ngay trước mặt thì cay lắm, hắn nhếch mày vuốt tóc, cố để tỏ ra ngầu lòi và phong độ, "thì chả thế, hàm thụy chỉ thích vẻ đẹp trai ở dạng người của tớ thôi, nhiều khi đẹp trai quá cũng khổ thế đấy"

"ảo vãi" trương hàm thụy khinh bỉ nhìn hắn

lũ bạn lại chuyển đối tượng được phỏng vấn về chàng trai mét tám điển trai của lớp, "vậy chắc mày cũng được thấy dạng hóa thú của hàm thụy rồi đúng không?"

trương quế nguyên trả lời rằng hắn đã thấy rồi, lại tiếp tục được hỏi về cảm nghĩ của mình về dạng hóa thú của người bạn cùng bàn. trương hàm thụy chỉ hóa thú mỗi khi cãi nhau với hắn, có lẽ đó là một cách giúp anh trốn tránh vấn đề khi không biết phải làm gì hoặc chỉ đơn giản là do cơn nóng giận khiến anh không duy trì được dạng người

xoa cằm ra vẻ đăm chiêu như thể hắn thật sự suy nghĩ rất kỹ về câu trả lời, cuối cùng trương quế nguyên chốt lại một câu, "đanh đá, hung dữ"

"này nhận xét cái kiểu gì đấy hả?" trương hàm thụy đánh bôm bốp lên người trương quế nguyên

trương quế nguyên xoa xoa cánh tay mình, "đấy vừa dứt lời xong"

"nhưng vì hàm thụy là tộc mèo nên lúc hóa mèo cũng dễ thương lắm, nhât là khi vẫn còn ở dạng nửa người nửa thú" hắn mềm giọng khen ngợi, đôi mắt to tròn cong lại khi cười nhìn thẳng vào người bạn kia khiến anh tức khắc trở nên ngại ngùng, vô thức đưa tay ra đánh hắn thêm vài phát nữa

"ai...ai khiến cậu nhận xét hả? im ngay!"

"chê không được mà khen cũng đéo cho là sao? không nói lại tưởng cậu bị tiền mãn kinh ấy, người gì đâu vô lý kinh"

"thích ăn đấm thật à?"

trương quế nguyên và trương hàm thụy mải cãi cọ mà quên mất rằng bạn học xung quanh từ nãy tới giờ đều nghe và chứng kiến hết. mấy người họ thì thầm to nhỏ với nhau, cảm thấy mối quan hệ giữa hai người thật sự không bình thường, "vcl thằng nguyên được thấy cả dạng bán thú của hàm thụy cơ à, sao nghe nó cứ mờ ám thế nào ấy nhỉ?"

"ờ nghe tình thú vãi"

"cái bọn này bậy bạ vl, đầu chúng mày toàn cái gì ý"

"nhưng mà nghe quế nguyên nói không, đanh đá ghê gớm nhưng lại dễ thương đáng yêu, có thằng con trai nào lại đi khen dạng bán thú của thằng khác như vậy không?"

"thấy chưa, đã bảo couple này thể nào cũng hot mà"

"nhân thú đẹp trai x nhân thú đẹp trai, vcl có tư liệu viết truyện rồi đấy"

mấy lời xì xầm của mọi người may sao không đến tai hai nhân vật chính, nếu không hai cái mồm của họ chắc phải hoạt động liến thoắng đến tận bữa tối ngày mai mất

.

"em lo nguyên liệu đi, mấy cái việc chiên rán này cứ để anh làm cho, động vào dầu mỡ bắn ghê lắm" nhiếp vỹ thần đẩy trần tư hãn ngồi xuống ghế của bàn ăn, còn mình tiếp tục với công việc bếp núc

trần tư hãn ngồi không thấy chán chết đi được, thanh niên đang tuổi bay nhảy chơi bời mà chỉ vì cái chân đau lại phải ngồi một chỗ gọt rau củ, mà cũng chẳng nặng đến độ không đi lại được, nhưng nhiếp vỹ thần cứ khăng khăng bắt nhóc phải nghỉ ngơi cho khỏi

chuyện xảy ra hai ngày hôm trước, trần tư hãn trên đường đi học về thì bị trượt chân ngã, nhóc vốn chỉ muốn nhắn lên nhóm anh em để thông báo thôi, ai mà ngờ mọi người ai ai cũng cuống cuồng hết cả lên, sau đó nhiếp vỹ thần lập tức phi tới xem

trần tư hãn đã nói mình không sao, với mức độ vết thương như này thì chỉ cần quấn chân mấy ngày là tự khỏi, bởi nhóc vốn chơi thể thao nên nhóc tự rõ hơn ai hết tình trạng của bản thân, thế mà nhiếp vỹ thần vẫn không chịu tin, nhất quyết lôi nhóc đi bệnh viện khám cho bằng được, băng bó thuốc thang xong xuôi mới thả cho về nhà

sau đấy đến cả việc đi học mỗi ngày nhiếp vỹ thần cũng đòi chở trần tư hãn tới trường, ban đầu nhóc từ chối quyết liệt lắm, bảo rằng không muốn đi ô tô vì không muốn trở nên nổi bật, thế là nhiếp vỹ thần liền xin bố mẹ mua gấp một con xe đạp điện, ngày nào cũng đưa nhóc đến trường rồi lại quay trở về trường của mình ở hướng đối diện

"cho em làm cùng đi mà, em không thích nhặt rau đâu" trần tư hãn kêu ca, nhóc cầm mấy cọng rau muống đã nhặt vứt bừa khắp bàn để thu hút sự chú ý của người đang đứng bếp. nhưng nào có được như ý, nhiếp vỹ thần thẳng thừng từ chối, mặc kệ cho đứa nhỏ hơn có gào rú ầm ĩ

"anh đã chiều theo ý em cho em đi mua đồ cùng rồi, đừng có đòi hỏi nữa"

"nhưng em không thích nhặt rau"

trần tư hãn thấy đối phương phớt lờ mình, nhóc nghịch ngợm lập tức vác cái chân đau rón rén mò tới phía sau nhiếp vỹ thần, nhân lúc cậu không động tới chảo đồ chiên rán liền lao lên lưng cậu bám chặt

"gì đấy?"

"ai cho anh quyền cấm đoán em hả?" trần tư hãn là người thích tự do, nhóc không muốn bị gò bó trong khuôn khổ cho phép của bất cứ ai, việc nhóc đồng ý để nhiếp vỹ thần chăm lo cho mình từ đó đến giờ cũng là vì nhóc nể người anh này, nhưng chỉ trong giới hạn cho phép thôi, nếu nhóc cảm thấy bản thân bị áp đặt những yêu cầu không mong muốn, trần tư hãn sẽ không kiêng nể gì mà phản kháng

nhiếp vỹ thần buông hết dụng cụ nấu ăn xuống để đỡ lấy trần tư hãn, cậu chỉ sợ nhóc bám trên mình không vững mà ngã xuống rồi lại đáp đất bằng cái chân bị thương thì khổ, nhưng để trần tư hãn đu trên lưng như này thì nấu nướng kiểu gì, cuối cùng nhiếp vỹ thần vẫn phải chiều theo ý của đứa áp út, để nhóc đứng nấu còn mình thì đứng canh

trương quế nguyên và vương lỗ kiệt như hai kẻ thừa trong căn bếp, bởi vì hai thằng em kia từ đầu tới cuối có thèm đả động gì tới bọn họ đâu mà chỉ mải đành hanh với nhau thôi. dọn dẹp lại đống đồ trần tư hãn vừa bày ra, vương lỗ kiệt nhăn nhó cằn nhằn với trương quế nguyên

"chả hiểu sao chúng nó hú hí mà em với anh phải đứng đây xem nữa"

"hai đứa nó thích nhau à?" trương quế nguyên có vẻ cũng nhìn ra được mối quan hệ khác biệt giữa nhiếp vỹ thần và trần tư hãn, nhưng hắn cũng chỉ là người mới nên việc nắm bắt thông tin vẫn còn kém

vương lỗ kiệt dùng đôi mắt cá chết liếc xéo hai người kia, "thằng thần nó thích thằng hãn, còn thằng hãn thì em không biết, tại có hỏi nó cũng chẳng chịu nói"

trương quế nguyên nghe vậy thì ồ lên một tiếng, mấy cái vấn đề tình cảm này cũng khó nói bởi mấy đứa con trai ít khi chia sẻ cho nhau biết

"thì thầm cái gì đấy?" trương hàm thụy bất ngờ xuất hiện từ phía sau làm cho vương lỗ kiệt và trương quế nguyên đang túm tụm lại giật nảy người. trương quế nguyên thở dốc ôm lấy ngực trái, hắn còn tưởng tim mình sắp văng ra khỏi người tới nơi

"khiếp lần sau cậu đừng có đột ngột nhảy ra như ma thế nữa đi"

"ai bảo cứ thì thầm to nhỏ ra vẻ mờ ám cơ" trương hàm thụy lè lưỡi đáp trả lời trách móc của người nọ, cứ tưởng hắn sẽ lại bắt đầu lời qua tiếng lại với mình, vậy mà trương quế nguyên chỉ yên lặng dán mắt vào đối phương

"gì...gì đấy?' thấy hắn không nói gì, trương hàm thụy đứng trước ánh nhìn chăm chú của trương quế nguyên liền bất giác thấy bối rối. chợt hắn đưa tay lên vò mạnh mái tóc của anh, nhân lúc trương hàm thụy chưa kịp phản ứng đã cong chân chạy biến

trương hàm thụy đơ ra được hai giây thì cả người lập tức bùng nổ như cây đuốc cháy chạy đuổi theo trương quế nguyên, hai người cứ đuổi mắng nhau khắp nhà chẳng ai chịu ngừng cũng khiến căn nhà trọ đang khá yên tĩnh bỗng rộn ràng cả lên. tả kỳ hàm vắt chân ngồi ở sofa lướt điện thoại, miệng hút trà sữa mà trần dịch hằng đặt cho trần tuấn minh vừa trộm được, mắt thì liếc xem trò hay trước mặt

"dạo này anh thụy chạm vào anh nguyên thoải mái nhỉ" trương hàm thụy đang kẹp cổ trừng phạt trương quế nguyên, nghe tả kỳ hàm nhận xét liền lúng túng buông hắn ra, đã không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến anh thêm sợ

trương quế nguyên thoát được khỏi gông cùm lại bắt đầu mở miệng đùa cợt, "chắc đánh người quen rồi nên thế, sống bạo lực vl"

"không có lửa chắc khói nó tự bốc lên đấy"

"biết phản ứng hóa học giữa..." trương quế nguyên còn chưa kịp thể hiện kiến thức hóa học đọc bừa trên mạng của mình đã bị trương hàm thụy chặn miệng lại, anh xắn tay áo thật cao rồi lao tới chiến đấu với tên đầu moi ngứa đòn kia, hoàn toàn quên mất câu nói ban nãy của tả kỳ hàm

gã họ tả ngửa người tựa vào lưng ghế nhai trân châu, gã nhếch môi cười, trong đáy mắt lóe lên một tia thần bí, "thân nhau ghê, như này thì đúng ý anh nguyên rồi còn gì"

giọng của tả kỳ hàm không lớn, hai người còn đang đánh nhau kia tuyệt nhiên không thể nghe thấy. sau đó mọi người lại bận rộn chuẩn bị đồ đem đi picnic, còn trương quế nguyên thì khóc ròng cho mái tóc khá bảnh của mình sau khi bị trương hàm thụy nắm lấy giật mạnh như vặt lông gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com