Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - R18

warning: chap này có nội dung không phù hợp, ai chưa đủ tuổi xin click back nhó
_____

trương hàm thuỵ không đứng vững nổi, dẫu anh biết mình đang say nhưng chẳng thể lấy lại hoàn toàn tỉnh táo trước sự tấn công của chất cồn đang lan khắp các mạch máu, đôi chân anh loạng choạng khiến hai cánh tay phải quơ vội để tìm kiếm điểm bám

khó thở quá, cơ thể thì nóng ran, trương hàm thuỵ chỉ đành ngồi gục xuống để bản thân không ngã chúi rồi gây ra bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào cho mình

"hàm thuỵ" tiếng gọi dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu không làm trương hàm thuỵ vội vàng ngửa lên, vì anh biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy là ai

trương quế nguyên hơi cúi người, tay hắn đặt lên trên bờ vai đang run nhẹ của trương hàm thuỵ rồi siết lại có ý định đỡ anh dậy. và thuận theo hắn, anh mặc cho người kia dùng sức bế cả người đang say xỉn là mình lên, trương hàm thuỵ để cơ thể chìm sâu trong vòng tay săn chắc của kẻ ở trong tim này

không sai, trương hàm thuỵ chẳng những say rượu mà còn say cả tình nữa

anh không đứng vững nổi trước cám dỗ của tình yêu, dù biết mình đã vướng vào lưới tình lại khó để cho lý trí chiếm lại đầu óc, và khi anh chếnh choáng trong cơn mê đắm của quan hệ xác thịt, thì anh lại chỉ có thể bấu víu lấy bờ vai rộng lớn của đối phương

trương hàm thuỵ yêu trương quế nguyên đến nỗi muốn dâng hiến cho hắn tất cả mọi thứ bản thân có, nhưng hắn lại chẳng cần gì ngoài thân xác hèn mọn này của anh

người hắn luôn thầm thương là cậu con trai cả của nhà họ trần, người có khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng đến đáng sợ, vì chỉ cần nhìn người ấy nở nụ cười là đủ để khiến hàng triệu trái tim tình nguyện quỳ rạp trước ánh mặt trời ấy. một người quá đỗi sạch sẽ và rực rỡ trong cái thế giới bẩn thỉu chỉ toàn chém giết và lừa lọc này, đến cả trương hàm thuỵ cũng phải thừa nhận lòng ngưỡng mộ hướng về người ấy

trần dịch hằng, cái tên đã và đang khắc sâu trong tim kẻ thừa kế nhà họ trương

còn một đứa nhóc được nhận nuôi như trương hàm thuỵ, thằng con trai chỉ biết dạng chân ra để có được chút âu yếm của người mình thương thì sao dám so sánh với đóa hoa trắng tươi đẹp kia chứ

trương hàm thuỵ buồn chính bản thân mình, nhưng lại chẳng có con đường nào khác mở ra cho anh thoát khỏi cái cảm xúc rối ren này cả

vì trương quế nguyên quá đỗi dịu dàng, hắn nhẹ nhàng đặt trương hàm thuỵ vẫn đang mê man xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên che tận cổ, còn khẽ khàng đi nhúng ướt khăn mặt bằng nước ấm để lau qua cơ thể cho anh đỡ khó chịu

hắn cứ như vậy thì sao trương hàm thuỵ quyết tâm dứt ra được đây

"quế nguyên, tôi khó chịu quá"

"ừm, ngủ một giấc là sẽ đỡ thôi" trương quế nguyên nhỏ nhẹ dỗ trương hàm thuỵ vào giấc nhưng anh lại chẳng chịu yên

cánh tay cứ vươn ra muốn ôm lấy hắn, và khi đã chạm được tới mục tiêu, trương hàm thuỵ dồn hết sức lực kéo trương quế nguyên xuống giường rồi bật người dậy ngồi lên đối phương, đũng quần không an phận cạ vào thứ ở giữa hai chân hắn, anh tụt người xuống loay hoay kéo khoá quần hắn, lôi ra thứ đã cầm đến quen ở bên trong, ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn ngắm nó

trương quế nguyên không vội vàng chấp thuận để trương hàm thuỵ thực hiện ý muốn, hắn hơi nhíu mày, bàn tay giữ lấy cằm anh ép anh phải đối diện với mình

"bọn chúng cho cậu uống cái gì rồi?"

"không biết..." trương hàm thuỵ lắc đầu, giọng nói có chút lè nhè

"mà cũng không quan tâm..." nói rồi trương hàm thuỵ trực tiếp lè lưỡi liếm lên đỉnh đầu, những ngón tay điêu luyện xoa nắn lên xuống dọc trục trông thèm thuồng đến lạ

trương quế nguyên thở dài một hơi, vừa là vì tình trạng hiện tại của trương hàm thuỵ, vừa là do cảm giác sung sướng chạy lan lên khắp não bộ. trương hàm thuỵ mê đắm trong việc chăm sóc thứ đã cương cứng trước mặt, tay lại luồn ra sau tự lần mò bản thân mà rên lên vài tiếng

nhìn dáng vẻ quyến rũ của đối phương, trương quế nguyên khó khăn cắn chặt răng nhịn lại ham muốn làm tới cùng của mình mà đẩy anh ra, gạt đi vệt nước trên bờ môi mềm mại của trương hàm thuỵ rồi dùng chăn quấn cả người anh lại, không để anh có cơ hội làm càn

trương quế nguyên bước nhanh ra ngoài, ở trước cửa đã có người đứng chờ sẵn

"gọi bác sĩ đi"

lý gia sâm nghe lệnh rồi cung kính cúi đầu toan rời đi, nhưng trương quế nguyên lại nói thêm một câu nữa đồng nghĩa với việc gã phải thực hiện thêm nhiệm vụ khác, "triệu chứng hình như là trúng tình dược"

chỉ vài chữ thôi nhưng lý gia sâm phải tự mình hiểu ý, trương quế nguyên đang muốn điều tra rõ xem kẻ nào dám cả gan chuốc thuốc trương hàm thuỵ trong buổi yến tiệc do nhà họ nhiếp tổ chức này, có vẻ cũng là một tên khá máu mặt đấy

xong xuôi trương quế nguyên lại lui trở về phòng, đập vào mắt hắn là một trương hàm thuỵ đã thoát được ra khỏi trói buộc của hắn mà tự mình giải quyết, những ngón tay lúc nhanh lúc chậm khuấy đảo bên trong, thứ phía trước đương nhiên chẳng bị bỏ rơi và tuốt lộng liên tục, đôi mắt mèo đã phủ đầy nước mắt, miệng anh hơi hé mở, những tiếng rên rỉ cứ phát ra từ cuống họng khiến trương quế nguyên phải nghiến chặt hàm răng để ngăn lại con thú cứ muốn vồ tới mà cắn xé con mồi

hắn đứng đó, trơ mắt chờ đợi cho tới khi dòng chất lỏng màu trắng đục phun trào như núi lửa bắn lên làn da ướt đẫm mồ hôi mặn chát và phần đùi non run rẩy, kích thích đến đáng sợ, nên hắn chẳng thể nín nhịn mà tự mình vuốt ve cậu em của bản thân, và khi bờ môi hồng kia mấp máy gọi tên hắn bằng giọng nói khàn đặc pha chút nũng nịu, trương quế nguyên chẳng ngần ngại xuất ra

.

"ngài nhiếp đây nên xem lại cách dạy con của mình chút nhỉ" trương quế nguyên vắt chân ngồi đối diện chủ nhân của bữa tiệc mà hắn vừa tham gia đêm hôm qua, với tư cách là kẻ đứng đầu nhà họ trương, việc hắn có thể ngồi ngang hàng với gia chủ nhà họ nhiếp âu cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng cái thái độ chả mấy quan tâm của lão già ấy và thằng con trai đứng phía sau lại thể hiện rõ sự coi thường

"cậu trương nói chí phải, là do tôi dạy dỗ chưa tới nơi tới trốn" cái điệu cười giả lả của lão quả thật cực kỳ ngứa mắt, mà lão hình như cũng chẳng thèm giấu diếm sự khinh miệt vẫn âm thầm bừng lên trong mắt

một trương quế nguyên chỉ vừa đạt ngưỡng tuổi 25 đã phải gánh vác trách nhiệm của người thừa kế cho một trong những gia tộc lớn của thế giới ngầm hai năm rồi, chân ướt chân ráo bước vào vũng bùn đen tanh ngòm chẳng thấy lối thoát và đối mặt với những con cá trê già đời đợi sẵn chỉ để trực chờ cơ hội cấu rỉa hắn đến tận mảnh xương và đạp nhà họ trương xuống đáy sâu

vậy nên ngay cả khi thằng con trai của lão tuỳ tiện chơi đùa với người của nhà họ trương thì lão cũng chỉ nhắm mắt cho qua, vì lão nghĩ trương quế nguyên chẳng thể động được tới mình

"ngài nhiếp, con trai ngài đang phụ trách lô hàng đường trắng giao cho phía nam đúng không?"

"thì sao?"

"tôi nghe nói gần đây đám chó xanh đã đánh hơi đến trước chân cậu nhiếp, không biết cậu ấy có kịp nhấc chân lên trước khi bị chúng cắn không"

"sao mày biết được?" lão nhiếp nghi hoặc nhìn trương quế nguyên

"ngài không cần biết đâu, nhưng tôi có thể giúp cậu nhiếp không phát dại rồi bị gông cổ như mấy con thú vật trong cũi sắt, dù cậu ta vẫn sẽ phải chịu thiệt thòi để chân chảy máu đôi chút"

bỗng lão nhiếp cười lớn, giọng cười của lão vang khắp căn phòng kín chẳng có nổi khe hở xung quanh, lão bắt đầu vỗ tay như thể đang minh hoạ cho tiếng cười giòn tan của bản thân

"mày thì làm được gì? tao có như nào cũng không cần nhờ tới thằng oắt con như mày"

trương quế nguyên hơi ngả người ra sau, hắn không hề tỏ ra bản thân đang bị kích động bởi lời lẽ của đối phương mà chỉ đơn giản là rút bao thuốc từ túi áo trong ra, ngậm một điếu lên miệng và bật lửa. làn khói phả ra từ miệng hắn, tạm thời che đi cảm xúc trong đôi mắt của chủ nhân nhà họ trương

"để tôi cho ông một tin tức nhé, lão già nhà họ tả vừa ký xong hợp đồng toàn quyền vận chuyển với nhà họ trần đấy"

"cái gì?" lão nhiếp nghe xong liền tức giận bật dậy, đây được coi là tin trời giáng xuống đầu lão khiến lão chẳng thể bình tĩnh lại được

bến cảng lớn phía nam chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa sang các nước đang phát triển vốn được nhà họ tả nắm giữ, vậy mà hiện giờ bọn họ lại trực tiếp ký kết với nhà họ trần bằng hợp đồng độc quyền sử dụng duy nhất, hay nói cách khác rằng sẽ chẳng ai có thể tuồn hàng ra nước ngoài bằng bến cảng đó cả

thực chất vẫn còn những cánh cửa nhỏ hơn ở dưới đó, nhưng số lượng đường trắng mà nhà họ nhiếp giao dịch lần này quá lớn để có thể tin tưởng giao cho một bên khác nhỏ hơn, hơn nữa đúng như lời trương quế nguyên nói, đám chó săn đã lần được tới gần sát với bọn họ, chỉ vì lão già họ tả kia cứ trì hoãn việc vận chuyển, nếu không kịp xử lý thì thằng con trai lão chắc chắn sẽ ngồi tù với số năm chẳng nhỏ, nghiêm trọng hơn thì từ án số sẽ thành án chữ

mà hiện giờ bên có thể đáp ứng đủ nhất các điều kiện để giao dịch trót lọt lại chỉ còn bến cảng ở phía tây nam của nhà họ trương, vốn lão nhiếp chẳng thèm hợp tác với nhà họ trương vì lão nghĩ thằng nhóc trương quế nguyên vắt mũi chưa sạch chẳng thể làm nên trò trống gì, nhưng giờ lão buộc phải xuống nước, nếu không thì thằng con trai duy nhất của lão sẽ bị gông đi mất

"điều kiện là gì?"

bấy giờ trương quế nguyên mới mỉm cười, hắn hít một hơi dài rồi dập tắt điếu thuốc trên tay, "gọi con trai ngài vào đây"

lão nhiếp đáp ứng yêu cầu của trương quế nguyên mà sai người lôi nhiếp vĩ thần đến, tự lão ấn đầu nó ép xin lỗi trương quế nguyên, hứa sẽ không bao giờ dám động tới người tên trương hàm thuỵ kia nữa, nhiếp vĩ thần tuy chống đối nhưng bị bố mình trách mắng thì chỉ biết cắn răng thuận theo

trương quế nguyên thờ ơ nhìn một màn bắt ép ở đối diện, hắn chẳng quan tâm là bao, vì thứ hắn thật sự muốn chẳng phải lời xin lỗi hay sự bù đắp cho người của nhà họ trương, mà là lô hàng đường trắng lần này

nếu là bình thường thì lão nhiếp chắc chắn chẳng buồn ngó ngàng gì tới nhà họ trương đang được dẫn dắt bởi trương quế nguyên, vậy nên để tóm được con mồi to lớn này, hắn đã phải tốn công sức kích động đến lão già nhà họ tả, hay thằng em trai ngu dốt mới nhậm chức thay cho người anh trai đã chết của mình

lão ta mê đắm phu nhân nhà họ trần, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thu hút sự chú ý của bà ta, nhưng đây là chiến trường chứ đâu phải mấy câu chuyện tình yêu màu hồng học đường, những quyết định của lão tất nhiên gây khá nhiều thiệt hại cho nhà họ tả

vậy nên lúc trương quế nguyên âm thầm gây ảnh hưởng tới lão già với khuôn mặt như con heo nái ấy, hắn khá lo rằng đứa cháu ruột của lão, tả kỳ hàm sẽ ngăn chặn âm mưu của mình, may mắn thay lão tả lại luôn một lòng ghen ghét và đố kị với đứa cháu ấy nên đã gạt phắt đi ý kiến của tả kỳ hàm mà tự ra quyết định. thêm một thằng nhóc mới lớn nhiếp vĩ thần chỉ luôn muốn nhanh chóng chứng minh bản thân với bố nó, nằng nặc đòi tiếp nhận thương vụ này để rồi nóng nảy gây hấn với lão tả, làm lão càng gây khó dễ với việc vận chuyển, khiến trương quế nguyên gần như sắp nắm được món hời trong tay rồi

cuối cùng là sự việc chuốc thuốc trương hàm thuỵ của nhiếp vĩ thần, hoàn tất mọi lý do để lão nhiếp buộc phải hợp tác với trương quế nguyên, trực tiếp mang về cho hắn món lợi nhuận khổng lồ

có lẽ hắn cũng phải cảm ơn nhiếp vĩ thần vì công lao to lớn của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com