10
"con mẹ nó" tiếng đổ vỡ ầm ĩ phát ra từ trong căn phòng khiến đám vệ sĩ đứng bên ngoài cũng phải toát mồ hôi hột, tả kỳ hàm nắm lấy chiếc gạt tàn ném mạnh vào tủ kính ở phía xa, lập tức khiến mặt kính thuỷ tinh vỡ tan tành. tròng mắt gã đỏ rực tia máu, gắt gao nhìn thẳng vào vị thư ký cũng đang tái mét đứng trước mặt
"tại sao chúng nó biết được thông tin nội bộ đó?"
"tôi...không rõ thưa cậu" thư ký ngập ngừng, vừa mở miệng trả lời đã ngay lập tức bị ánh nhìn sắc bén lia tới đến cứng đờ cả cơ thể
"không biết? thông tin nội bộ chỉ có tao, mày và đám người được trao cái quyền bước vào phòng này biết thôi, vậy mà mày lại bảo không rõ?"
thư ký run rẩy giải thích, "thưa cậu, tôi đã điều tra rồi, nhưng quả thật chưa thể tìm ra kẻ chủ mưu"
một lô hàng súng ống quan trọng mà tả kỳ hàm phụ trách vừa bị đám cớm hải quan bắt lại, vấn đề là thời gian chuẩn bị cho nó cực kỳ ngắn, khả năng lần theo từng dấu vết để đến được điểm trung chuyển và tìm được đúng chiếc container là cực kỳ thấp. tả kỳ hàm đã phải tốn bao nhiêu công sức cho lô hàng này, nếu thành công, gã có thể khẳng định vị trí của bản thân trong nhà họ tả, đồng thời thiết lập mối quan hệ mới với ông trùm bên khu vực phía nam myanmar, vậy mà bây giờ lại bị phá vỡ như này
"không tìm được thì giết sạch hết đi" tả kỳ hàm nhấc ống nghe của điện thoại bàn lên rồi lách cách nhấn số, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy
"i'm kiyo" ngón trỏ của gã gõ gõ xuống mặt bàn
"i need two more days" (tôi cần thêm hai ngày)
"no, just something internal, everything's fine (không, vấn đề nội bộ thôi, mọi thứ vẫn ổn)
tả kỳ hàm trao đổi một lúc qua điện thoại, gã buộc phải trực tiếp làm việc với phía ông trùm bên kia bởi vấn đề là tới từ phía gã, nếu không chủ động thì khả năng rất cao vụ mua bán này sẽ tan tác. tả kỳ hàm đương nhiên đã tính trước cách giải quyết, gã chia số hàng ra thành nhiều container trung chuyển qua các cảng khác nhau của những gia tộc có hợp đồng làm ăn với nhà họ tả, tất nhiên cần tiêu tốn một số lượng tiền không nhỏ, việc theo dõi và quản lý cũng trở nên phức tạp hơn, và để tránh bị rò rỉ, những người biết về kế hoạch này cũng chỉ gói gọn trong đám đầu não
còn về lô hàng bị bắt ở cảng của nhà họ tả, bọn cớm tuy thu giữ được lượng lớn vũ khí nhưng không thể tra ra kẻ đứng sau bởi gã cũng đã đặt một con tốt thí chết thay cho mình
thư ký nhìn tả kỳ hàm cứ luôn lạnh nhạt gõ lên mặt bàn liền đoán gã đang tính toán số tiền bản thân phải tự bỏ ra để bên cung cấp chuẩn bị gấp vũ khí để bù vào số bị mất, cuối cùng cuộc trao đổi này nếu tính đến tiền lời thì chẳng đáng là bao, nhưng gã vẫn có thể giữ được mục tiêu ban đầu của mình
"giờ lo tìm cho ra con chuột cống kia đi, lũ vô dụng chúng mày"
.
trương hàm thuỵ thường ngày khá rảnh rỗi, nếu như không loanh quanh trong nhà thì cũng sẽ là lượn lờ phố phường một chút, nhiệm vụ của anh đơn giản chỉ là phục vụ nhu cầu cho kẻ đứng đầu nhà họ trương, còn trong bất kỳ công việc nội bộ nào thì anh đều không có quyền được tham gia, vậy nên thời gian trống của trương hàm thuỵ quả thật rất nhiều
đương nhiên là một khi ở trong thế giới ngầm thì trương hàm thuỵ không thể không biết các kỹ năng để bảo vệ bản thân, những buổi luyện võ và vũ khí vẫn diễn ra thường xuyên, sau khi đã thấm mệt và tắm táp cho sạch, anh lại quay trở về với cuộc sống vắng lặng một mình. may sao dạo này có trương dịch nhiên tới bầu bạn, mỗi ngày của trương hàm thụy cũng trở nên ồn ào hơn
anh ngồi trước bàn máy tính, trên mắt đeo một chiếc kính tròn gọng trắng trẻ trung, những ngón tay thành thạo gõ trên bàn phím kêu lách cách, trương hàm thụy tuy được coi là một kẻ vô dụng trong nhà họ trương nhưng anh vẫn có công việc riêng của mình, đó chính là viết lách trên mạng. hiện có rất nhiều nền tảng cho phép các tác giả đăng tải tác phẩm của mình lên, tùy theo mức độ nổi tiếng mà họ cũng được trả tiền nhuận bút. tuy số tiền chẳng đáng là bao và hiện tại anh vẫn sống dựa trên chu cấp khổng lồ từ trương quế nguyên, nhưng trương hàm thụy dường như khá đam mê công việc này, bằng chứng là tần suất ra chương mới rất đều đặn
"lại đang viết truyện à?" từ phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, trương hàm thụy dừng lại việc đánh máy mà xoay ghế lại
"sao anh về sớm vậy?"
trương quế nguyên tiến tới cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu trương hàm thụy một cái, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất tận hưởng sự gần gũi này của hắn, trên thực tế trương quế nguyên là kẻ rất khó đoán, hắn có thể dịu dàng và mềm mỏng khiến trái tim anh rộn ràng, nhưng thi thoảng sẽ lại xa cách và lạnh lùng làm lồng ngực anh đau nhói, và lúc này đây, trương quế nguyên xoa nhẹ sau gáy trương hàm thụy, hương nước hoa trên vạt áo hắn phảng phất quanh cánh mũi anh như một chất gây nghiện giúp anh bay bổng trong miền yêu thương
"hôm nay không đi đâu à?" trương quế nguyên vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt anh, hắn từ tốn hôn lên gò má hơi ửng đỏ của đối phương, ánh mắt hờ hững quét qua màn hình máy tính vẫn còn mở
"có, chút nữa tôi muốn đi dạo phố chút" trương hàm thụy đáp lời, không quên nhân cơ hội đó vòng tay qua cổ hắn rồi kéo sát trương quế nguyên lại gần mình hơn, nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu. anh không hiểu vì sao hôm nay hắn lại hành động khác lạ như vậy, nhưng cơ hội tới thì sao anh nỡ bỏ qua, phải nhân lúc này lấp đầy khoảng trống trong tim thôi
trương quế nguyên nghe vậy thì không có ý kiến gì, việc anh đi đâu chưa từng là vấn đề lớn cần xem xét, bởi trương hàm thụy là một người biết điều, anh tuyệt nhiên sẽ không tới những nơi có thể gây phiền phức tới vị chủ nhân nhà họ trương này, thứ hai là bên cạnh anh sẽ luôn có người đưa rước, trong trường hợp có bất cứ thay đổi gì thì họ cũng lập tức trực tiếp báo cáo lại với hắn. hai người dây dưa một lúc mới tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc rõ nét, đôi mắt trương hàm thụy chan chứa tình yêu, chỉ cần nhìn lướt qua cũng dễ dàng đoán được sự quan trọng của hắn trong lòng anh, những nỗi niềm ấy cứ sôi sục cho đến tận khi anh rời khỏi nhà và tới thư viện lớn trong thành phố
nói là dạo phố nhưng trương hàm thụy cũng chỉ lượn qua cửa hàng trà sữa mua một ly uống cho đỡ thèm, rồi quyết định giành cả ngày để ngồi đọc sách làm tư liệu tham khảo cho tiểu thuyết. tuy có thể đọc trên mạng nhưng trương hàm thụy vẫn thích cảm giác ngồi ở một không gian rộng lớn, với sự yên tĩnh nhưng không hề đơn độc so với khi ở nhà một mình hơn, anh sẽ lượn lờ giữa những giá sách cao vời vợi, thong thả lựa chọn vài cuốn mình thấy thú vị rồi mang nó tới ghế ngồi cạnh cửa sổ để đọc, đồng thời cũng là để giết thời gian
trương hàm thụy khụy gối xem xét một cuốn sách liên quan tới khoa học viễn tưởng ở kệ bên dưới, lúc đứng dậy có lẽ do quá đột ngột nên đầu óc có chút choáng váng, không trụ vững mà suýt chút nữa đã ngã ngửa ra phía sau, may sao có một cánh tay đã nhanh chóng đỡ lấy anh
người đang kề sát bên cạnh trương hàm thuỵ là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt dài hơi cụp và khóe miệng luôn hạ thấp, khi liếc nhìn sẽ khiến người ở phía đối diện cảm thấy như bản thân chỉ là một kẻ hèn mọn phải quỳ dưới chân gã mà phục tùng. bàn tay đang nắm lấy eo anh không vội rút lại, gã chờ cho tới khi trương hàm thụy hoàn toàn đứng vững thì mới lùi lại, tạo một khoảng trống chẳng xa cũng chẳng gần giữa hai người. đôi mắt mèo của anh cong cong, đôi môi mím lại nở một nụ cười hiền với gã, "cảm ơn cậu vương đã giúp đỡ"
"không có gì" vương lỗ kiệt cúi người nhặt quyển sách dưới sàn lên, gã dùng hai ngón tay phủi nhẹ phần bìa sách như muốn phủi bụi rồi đưa lại cho trương hàm thụy
"cẩn thận đừng để bị va đầu"
"tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý" gã đàn ông cao lớn cũng chỉ nghe vậy là liền rời đi ngay, anh cũng không có lý do gì để níu gã lại. vương lỗ kiệt là một người có sở thích đọc sách, những cuộc gặp gỡ thoáng qua của cả hai cũng diễn ra tại nơi chứa đầy mùi hương của giấy và gỗ này, nhưng họ không giao tiếp với nhau nhiều, cùng lắm chỉ trao nhau một cái gật đầu chào hỏi lịch sự thôi
vương lỗ kiệt và trương hàm thụy dường như có rất nhiều điểm chung, họ thích tới thư viện đọc sách, lại thích chọn vị trí gần cửa sổ để có thể hứng trọn toàn bộ ánh nắng của thế gian, rực sáng rọi lên từng con chữ đen óng vô tri bất động nhưng lại như nhảy múa trong tâm trí người đọc. trương hàm thụy ở trong thư viện tới khoảng bốn giờ chiều mới trở về, cùng lúc đó ở phía trước cũng đã có người bước đi ra về. tài xế nhận được cuộc gọi từ trương hàm thụy thì lập tức lái xe tới trước cổng thư viện, anh thong thả bước ra với một quyển sách vừa ký mượn ôm trên tay, hít một hơi thật sâu tận hưởng tiết trời trong lành của hôm nay
tài xế đã chạy sang mở cửa xe sẵn, trương hàm thụy mỉm cười nói cảm ơn và chuẩn bị lên xe thì đột nhiên bị một lực mạnh từ phía bên cạnh va phải, anh chưa kịp nhìn xem người kia là ai thì bên eo đã cảm thấy một cơn đau nhói truyền thẳng tới não bộ, cổ họng như bị bịt chặt không thể thở nổi. đôi mắt anh mở to, con ngươi đen láy rung chuyển hết liếc xuống con dao đang cắm ở trên người mình lại nhìn lên gã đàn ông trước mặt
đau quá, tiếng kêu vẫn đang nghẹn ứ nơi cuống họng của trương hàm thụy
anh vẫn kịp nắm chặt lấy con dao rồi cắn răng chịu đựng cơn đau mà đá phăng kẻ đâm lén, tài xế hốt hoảng lao tới đỡ lấy cơ thể đang dần khụy xuống của anh, trương hàm thụy đã trắng bệch như bị rút sạch không chừa một giọt máu nào, màu đen của áo ngoài che bớt đi cái màu đỏ gắt của máu nhưng lại không thể ngăn chúng chảy đầy xuống mặt đường nhựa thô ráp, len qua từng kẽ ngón tay đang cố gắng ôm chặt lấy miệng vết thương
tầm nhìn của trương hàm thụy mở dần, trước khi bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đôi mắt chính là bóng dáng vương lỗ kiệt cách đó không xa, trầm ngâm đứng sau đám vệ sĩ của mình đang lao về phía anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com