Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - R18

warning: chap này có nội dung không phù hợp, ai chưa đủ tuổi xin click back nhó
_____

lúc trương quế nguyên trở về nhà, kim đồng hồ đã điểm tám giờ tối. vừa tháo đôi giày da đen bóng ra khỏi chân, hắn liền nghe thấy tiếng gọi tên mình ở phía trước

"quế nguyên"

trương hàm thuỵ cười tươi chạy tới trước mặt hắn, trên tay vẫn còn cầm muôi inox, có lẽ đang bận rộn nấu dở món gì đó trong bếp, đến khi muốn đưa tay định nhận lấy chiếc áo vest đen của đối phương thì anh mới phát hiện tay mình lại chẳng còn trống để cầm thêm

"đang nấu gì thế?"

"canh xương hầm củ cải, tôi ninh mềm lắm"

trương quế nguyên đi thẳng vào trong phòng bếp rồi tò mò ngó vào nồi hầm chỉ vừa được mở nắp, trong lúc đó trương hàm thuỵ loay hoay với mấy món ăn còn lại, dáng vẻ trông cực kỳ thành thục

"anh muốn ăn trước hay tắm trước?"

"ăn trước"

"ừm" trương hàm thuỵ đáp lại khi đang nếm thử món canh lần cuối cùng sau khi cho thêm gia vị vào nồi, thấy đã hợp khẩu vị, anh chép miệng gật đầu công nhận rồi múc ra bát lớn, còn rắc thêm ít hành lá tô điểm thêm cho bát canh nhạt màu

trương quế nguyên cũng chẳng ngồi không, hắn với tay lấy hai chiếc bát ăn cơm và một bát đựng nước chấm, rút hai đôi đũa khỏi ngăn tủ kéo và sắp lên bàn, những món còn lại cũng được hắn bày ra

tuy là chủ nhân của một gia tộc mafia có tiếng trong giới, của cải đếm không xuể nhưng trương quế nguyên vẫn thích những bữa ăn đơn giản tự nấu như thế này, nó khiến hắn cảm thấy có không khí ấm cúng hơn là ngồi một mình trên chiếc bàn dài và ăn những sơn hào hải vị mà hắn chẳng cảm nhận được độ ngon

trương hàm thuỵ gắp cho hắn một miếng sườn lớn vào bát, ân cần hỏi han, "ngày hôm nay thế nào?"

"không có gì, vẫn bình thường"

câu trả lời gọn lỏn cũng chỉ khiến trái tim xước xát của trương hàm thuỵ thêm một vết nhỏ thôi vì anh cũng quen rồi, trương quế nguyên chẳng bao giờ chia sẻ những thứ liên quan tới công việc của mình hay cho anh được tham gia vào, việc của anh chỉ là mỗi ngày ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn về, cơm nước tắm rửa xong xuôi, nếu hắn có nhu cầu thì tự giác lột đồ và lên giường với hắn

vòng tuần hoàn này lặp lại cũng đã hơn hai năm kể từ ngày trương quế nguyên bị ép ngồi lên chiếc ghế chủ nhân, trương hàm thuỵ đã ở bên hắn với tư cách tình nhân từng ấy năm rồi

trong mắt nhiều người thì trương hàm thuỵ có thể là một người đáng để dè chừng khi được trương quế nguyên nâng niu và giữ bên mình, tin tưởng để anh được đầu gối tay ấp với mình mà chẳng có chút mảy may nghi ngờ

nhưng chỉ trương hàm thuỵ mới hiểu rõ rằng bản thân chẳng quan trọng với hắn tới vậy, và hắn cũng chẳng dành chút tình cảm yêu đương nào cho anh. hắn giữ anh bên cạnh chỉ để thoả mãn nhu cầu mỗi khi cần, để giải tỏa thứ áp lực đè nặng trên đôi vai người đàn ông trẻ tuổi ấy, hắn không phòng bị để anh thoải mái xoay quanh vì hắn không nghĩ một kẻ vô dụng như anh có thể làm hại gì tới hắn

trong mắt trương quế nguyên, trương hàm thuỵ chỉ là đứa con nuôi mờ nhạt của cái gia tộc quá đỗi rộng lớn này thôi

còn trong tâm trí trương hàm thuỵ, trương quế nguyên là ánh sáng trong tuổi thơ ngắn ngủi của anh, anh đã âm thầm quan sát hắn từ những ngày hắn vẫn mang nét thiếu niên trên khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, tới ngày hắn tràn trề hy vọng bước ra khỏi nhà để tiến tới một chân trời mới, một đất nước mới và tới ngày hắn lạnh lùng quay trở lại và bị đẩy lên cái vị trí hiện giờ

chẳng nghĩ anh sẽ có lúc được đứng cùng hắn như thế này

thật vi diệu làm sao

"hàm thuỵ"

"ơi?" trương hàm thuỵ vì tiếng gọi mà thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, anh ngửa lên nhìn trương quế nguyên, chờ đợi lời nói tiếp theo

"chiều mai sẽ có người tới đón cậu, chuẩn bị thật kỹ"

"tôi hiểu rồi" trương hàm thuỵ không hỏi thêm rằng mình sẽ được đưa đi đến đâu, đơn giản vì bất cứ nơi nào trương quế nguyên muốn anh tới, anh đều sẽ tình nguyện đi

.

tả kỳ hàm nhìn số liệu được thư ký báo cáo mà nghiến chặt hàm răng, gã chẳng ngờ cái lão đang ngồi trên ghế chủ nhân nhà họ tả có thể ngu đần đến nỗi sẵn sàng dâng hiến mọi lợi ích cho một ả phụ nữ, người mà chẳng thèm dành cho lão dù chỉ là một cái liếc mắt

cơn đau nhức ở đỉnh đầu lại tái phát, gã nhăn nhó đưa tay lên xoa nhưng chẳng khá hơn là bao. thư ký thấy tình trạng của tả kỳ hàm có vẻ bất ổn liền lấy điện thoại ra muốn gọi bác sĩ nhưng bị gã chặn lại, nói rằng bản thân muốn ở một mình, vậy nên hắn ta đành rời đi một cách miễn cưỡng

phòng làm việc trở về với trạng thái tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở mạnh do cơn đau dai dẳng vẫn hành hạ tả kỳ hàm, gã đổ người xuống bàn, hai cánh tay sơ ý gạt phăng toàn bộ đồ đạc trên bàn khiến chúng rơi xuống sàn, tạo nên tiếng động lớn đánh động đến bên ngoài

thư ký chỉ vừa rời khỏi phòng đã lại suồng sã mở cửa chạy vào, nhưng không chỉ có một mình hắn mà theo sau là một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc với tả kỳ hàm

"anh không sao chứ?" bác sĩ riêng của gã chạy tới bên cạnh, chuyên nghiệp kiểm tra tình trạng của đối phương rồi lấy thuốc ra cho gã uống, thư ký nhanh chóng rót một cốc nước đưa cho gã, hai người nhìn gã ngửa cổ nuốt xuống viên thuốc thì mới thở phào được một hơi

sau khoảng một thời gian, cảm thấy cơn đau đã giảm bớt, tả kỳ hàm mới thôi chống tay lên trán mà ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế, ánh mặt nhìn qua thư ký có chút lạnh lùng

"đừng trách anh ấy, là tôi tự ý đến, nghe thấy tiếng động nên mới chạy vào" bác sĩ riêng thấy vẻ mặt khó xử của người bên cạnh thì liền nói đỡ vài câu, đúng là cậu đã tới dù không được gọi, thư ký cũng đã nói rằng hiện tại tả kỳ hàm không muốn gặp ai, nhưng mọi việc sau đó xảy đó đều trái với ý muốn của gã

tả kỳ hàm liếc mắt về phía bác sĩ riêng của mình, giọng gã hơi khàn, thốt ra lại giống như đang tức giận, "cậu ở lại"

thư ký hiểu ý cúi đầu rời khỏi, chỉ còn hai người lại trong phòng, tả kỳ hàm từ nãy tới giờ ánh mắt không hề rời khỏi người bác sĩ, gã đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cạnh người kia, mải mê vuốt nhẹ phần đuôi tóc đã hơi dài của đối phương, "sao hôm nay lại tới đây"

vị bác sĩ mím môi, dịch người tránh đi ngón tay nghịch ngợm cứ chốc lát lại chạm lên cổ cậu, có chút ngứa ngáy, "mấy hôm nữa tôi không có ở đây nên muốn đến để kiểm tra tình trạng của anh luôn, tiện kê thêm đơn thuốc nếu cần"

bàn tay chơ vơ trên không chợt siết lại, tả kỳ hàm nhếch mép cười, gã nói một cách khinh thường, "bác văn, dạo này có vẻ cậu quên mất vị trí của mình ở đâu rồi đấy, tôi không nhớ mình từng cho phép cậu tự ý quyết định lịch trình của tôi đúng không?"

dương bác văn trước thái độ không vừa ý của tả kỳ hàm lại chẳng hề nao núng, cậu gạt tay gã ra xa khỏi mình, mặc kệ cái nhíu mày rõ ràng của người nọ, cậu đặt cặp táp lên bàn trà rồi ngồi xuống ghế sofa da màu đen bóng, dửng dưng đáp lại gã

"tôi không phải người làm dưới trướng nhà họ tả, tôi chỉ là bác sĩ riêng của anh thôi"

câu trả lời này của dương bác văn ấy vậy mà lại khiến tả kỳ hàm bật cười, đôi mắt một mí của gã hơi cong lên, ánh nhìn cũng dịu đi vài phần. tả kỳ hàm thong thả ngồi xuống bên cạnh dương bác văn, phần ghế ấy hơi lõm xuống làm người cậu cũng nghiêng theo

gã vắt chân trái lên chân còn lại, bàn chân hơi đung đưa mỗi khi trả lời câu hỏi từ dương bác văn về bệnh tình của mình, đôi con ngươi vẫn luôn dõi theo mấy ngón tay thon dài cầm bút viết từng con chữ lên sổ theo dõi bệnh nhân, chữ của dương bác văn rất đẹp, nét tròn mà thanh thoát khiến tả kỳ hàm nhìn mãi cũng không thấy chán

"chứng đau đầu của anh có vẻ lại tái phát nặng hơn, tôi sẽ kê cho anh đơn thuốc mới, ngày mai thư ký sẽ tới dưa"

"cậu đi đâu?"

dương bác văn không trả lời, cậu từ tốn cất lại cuốn sổ ghi chép vào trong cặp táp. tả kỳ hàm ngược lại không hề tức giận khi bị ngó lơ, gã nghiêng đầu tựa lên vai của người bên cạnh, còn cố tình dụi đầu vào cổ dương bác văn nũng nịu

"tối nay có tiệc, đi với tôi nhé"

tả kỳ hàm ngửa mặt lên, hai ánh mắt lập tức chạm nhau, khoé môi gã lại được kéo cao, gã chồm người dậy rồi đẩy dương bác văn ngã nằm xuống sofa, một tay gã nắm lấy cằm cậu, tay còn lại luồn vào trong áo sơ mi trắng mà âu yếm từng tấc da ấm áp

gã ghé sát môi mình lại gần môi dương bác văn, lời nói thốt ra đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy, "hoặc nếu cậu không muốn, thì chờ tôi ở nhà"

vành tai dương bác văn bắt đầu đỏ lên, cậu cụp mắt lơ đễnh nhìn vào bờ môi mỏng của tả kỳ hàm, cảm thấy cổ họng mình khát khô liền vô thức nuốt một ngụm nước bọt

"ý cậu như nào?" tả kỳ hàm có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập ngày càng nhanh của người dưới thân khi mu bàn tay gã lướt qua ngực trái của cậu, thích thú phát hiện cơ thể cậu sẽ khẽ run rẩy mỗi lần gã gẩy nhẹ hạt đậu nhỏ nơi ấy

"hôn tôi" dương bác văn vòng tay qua vai tả kỳ hàm rồi yêu cầu

tả kỳ hàm tuân theo mà mút nhẹ môi dưới của dương bác văn, hai người họ chìm đắm trong hơi thở ấm nóng của đối phương, cậu hơi hé răng để gã dễ dàng đưa lưỡi vào càn quấy bên trong, nước bọt chưa kịp nuốt tràn ra bên khóe miệng, chuẩn bị chảy xuống đã được tả kỳ hàm liếm sạch, môi lưỡi lại tiếp tục dây dưa

đũng quần cũng phồng lên trông thấy, cả hai đều cảm nhận được vật bên dưới của đối phương đã ngẩng đầu, dương bác văn nghiêng mặt tách khỏi nụ hôn tưởng chừng như vô tận, gò má cậu đã được tô điểm một màu đỏ nhạt quyến rũ

"anh còn phải tham gia bữa tiệc nữa đấy" dương bác văn tốt bụng nhắc nhở

nhưng tả kỳ hàm có lẽ không để tâm, gã hôn lên cần cổ thoang thoảng mùi matcha pha chút mùi sữa nhẹ, là hương thơm từ chai nước hoa gã mua tặng cho dương bác văn, khiến cho sự kích thích cứ bùng lên trong tâm trí, thúc đẩy gã vội vã kéo khoá quần cả hai xuống

"đủ rồi, anh không tính đi tiệc à?"

"cậu nghĩ tôi có thể rời đi trong tình trạng này à?"

tả kỳ hàm nói không sai, với thứ đang căng cứng nằm trong tay gã thì việc dừng lại tại đây quả là một sự tra tấn với hai người đàn ông này, thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao, dương bác văn ngầm thỏa hiệp để mặc cho gã nắm lấy chúng rồi vuốt ve liên tục

tiếng thở dốc hoà lẫn vào nhau, dương bác văn cắn chặt môi cố gắng không để những âm thanh kỳ lạ nào thoát ra khỏi cuống họng khi tả kỳ hàm day day rồi lại liếm mút đầu ngực cậu, vì cậu không chắc bên ngoài còn sự hiện diện của bóng người nào nữa hay không, nhỡ bị họ nghe thấy thì dương bác văn sẽ xấu hổ đến chết mất

bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến trái tim dương bác văn hẫng một nhịp, thứ bên dưới cũng vì bất ngờ mà bắn ra, bụng dưới co bóp, cậu bịt chặt miệng rồi vội vàng quay mặt vào trong ghế

"có chuyện gì?" tả kỳ hàm nặng nề hỏi, gã cũng đang đê mê trong sắc tình, tự nhiên bị làm phiền thì chẳng mấy vui vẻ

"sắp tới giờ xuất phát rồi thưa cậu"

"tôi biết rồi, đợi tôi ở dưới" tả kỳ hàm ra lệnh, thư ký ở bên ngoài đáp lại chữ vâng rồi lập tức xuống dưới theo chỉ thị, có vẻ hắn ta cũng đoán ra được hành động của chủ nhân mình và bác sĩ riêng nên không dám nán lại quá lâu

quay lại trong phòng, dương bác văn tuy đã thoải mái những người phía trên vẫn chưa được xong việc, mái tóc đen được vuốt ngược ra phía sau, lộ ra vầng trán lấm tấm mồ hôi. gã đẩy nhanh tốc độ di chuyển của bàn tay, cho tới khi thấy chộn rộn trong bụng, gã mới căng cơ chân và giải phóng chúng

tả kỳ hàm đè lên người dương bác văn, chút mùi hương của ái tình vẫn còn vương lại quanh khoang mũi, "đợi tôi về"

dương bác văn gật đầu thay cho câu đồng ý, dù sao cũng tốn công diễn cho trót lọt rồi, chút việc nhỏ này chẳng đáng để từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com