3
trương hàm thuỵ bước xuống xe, trước mặt cậu là căn biệt thự lộng lẫy của nhà họ tả. những gia tộc lớn trong thế giới ngầm này rất thích phô trương tiền của bằng những bữa tiệc xa hoa, nhưng không chỉ đắm mình trong âm nhạc và ẩm thực như thời phong kiến tây âu, thứ họ đê mê còn là những ván bài cược tới cả chục tỷ, hay những cuộc hội thoại sặc mùi thuốc súng chĩa thẳng vào cuống họng đối phương, và rồi chủ tiệc sẽ chiêu đãi các vị khách quý bằng những chai rượu đỏ chót như màu máu của hàng tá tên đã chết dưới tay họ, để những kẻ khác phải tự biết đường thu tay lại trước khi cánh tay chúng bị chặt đứt
một vòng luẩn quẩn trong cái xã hội thối nát này, khiến trương hàm thuỵ chán ngán tận cổ
bước vào trong sảnh lớn, trương hàm thuỵ vẫn chưa thấy bóng dáng của trương quế nguyên đâu. bình thường hắn sẽ luôn đứng ở cửa đón anh, tối nay lại chẳng thấy người ấy khiến anh có chút hụt hẫng trong lòng
"sao người của ngài trương lại lủi thủi một mình như mèo con bị bỏ rơi thế này?"
giọng nói chứa đầy sự mỉa mai vang lên bên tai, trương hàm thuỵ đánh mắt về phía ấy, trong lòng thầm chửi thề
tả kỳ hàm thân mặc một bộ vest xám tôn dáng, tay gã cầm hai ly rượu vang đỏ sóng sánh, đôi mắt một mí hơi cong lại, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt
"lâu rồi không gặp, cậu tả, thật sự là vinh hạnh của tôi khi được nhà họ tả mời tới dự bữa tiệc sang trọng như này"
"ôi khách sáo làm gì, đều là người quen cả mà" tả kỳ hàm đưa một ly cho trương hàm thuỵ, ngay khi anh vừa tính nhận lấy thì tay gã lại trượt ra khiến cả ly rượu đổ thẳng lên ngực áo anh, thấm đỏ cả một mảng áo trắng
"chết thật tôi trượt tay, lỡ làm bẩn áo anh rồi"
"không sao, cậu tả đừng lo" trương hàm thuỵ đen mặt nhìn vết bẩn trên người, mọi người xung quanh cũng vì hóng chuyện mà dồn mọi ánh mắt về phía hai người họ, khiến anh cảm thấy có chút ngột ngạt
tả kỳ hàm đột nhiên tiến sát lại gần, gã đưa ly rượu của mình cho người phục vụ rồi bày ra vẻ mặt tội lỗi hiếm gặp, "tôi lỡ làm bẩn đồ của anh rồi, nếu anh không chê thì để tôi chuẩn bị cho anh bộ mới"
trương hàm thuỵ đương nhiên muốn từ chối, nhưng bàn tay chẳng an phận của đối phương đặt trên eo mình rồi vuốt nhẹ khiến trương hàm thuỵ rùng mình, gã như chẳng để ý mà cứ đẩy anh đi về hướng cầu thang ở góc trái, nơi dẫn lên dãy hành lang riêng có vệ sĩ đứng gác
trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, trương hàm thuỵ không dám đẩy tả kỳ hàm ra mà chỉ đành nương theo gã, thì một kẻ thấp cổ bé họng như anh buộc phải đảm bảo mặt mũi cho gã, cũng như cho chính trương quế nguyên
đặt chân lên tầng ba, chợt có một vệ sĩ tới ghé tai báo cáo điều gì đó cho tả kỳ hàm, sau khi nghe xong thông tin thì khoé môi gã lại càng được kéo cao, "tôi nghe nói ngài trương đang bàn công việc với cậu cả nhà họ trần, không biết chúng ta có tới kịp để tham gia không nhỉ?"
cậu cả nhà họ trần, trần dịch hằng, cái tên lướt qua trong đầu khiến trương hàm thuỵ sững người, hoá ra đó là lý do trương quế nguyên không hề đón anh, ngay cả việc đứng trong tầm mắt anh cũng chẳng rảnh rỗi. bàn tay buông thõng bên hông siết chặt, trương hàm thuỵ cố không để bản thân biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì vượt quá giới hạn trước tả kỳ hàm, anh chỉ hơi khẽ mím môi, sau đó rất nhanh liền mỉm cười trở lại
"tôi cũng mong vậy"
tả kỳ hàm nhướng mày, đáy mắt gã loé lên sự thích thú, chẳng rõ phản ứng của anh có như gã dự liệu hay không nhưng cánh tay ôm lấy eo trương hàm thuỵ dường như cố tình dồn lực mà kéo anh ép sát lấy ngực mình, mặc cho anh thể hiện sự chống cự yếu ớt
gã dẫn anh vào một căn phòng không quá lớn, giống như phòng tiếp khách với bộ ghế sofa bằng da sang trọng, chỉ khác là xung quanh được bao bởi những chiếc tủ quần áo sát tường, bên trong treo đầy mấy bộ vest nom mới toanh và thời thượng
tả kỳ hàm nhắc anh cứ chọn lựa thoải mái, liếc qua một lượt, trương hàm thuỵ vươn tay lấy xuống bộ đồ có thiết kế gần với bộ mà anh đang mặc nhất. trong phòng này chẳng có phòng thay đồ, trương hàm thuỵ ôm lấy bộ đồ trên tay rồi quay sang nhìn người còn lại trong phòng
"sao vậy?"
"vì trong phòng này không có phòng thay đồ nên tôi nghĩ tôi nên tìm một phòng khác" trương hàm thuỵ cúi đầu cảm ơn rồi xoay gót toan rời đi, nhưng chưa bước được nửa bước đã bị tả kỳ hàm nắm lấy hai vai quay người anh lại, gã cầm lấy đồ từ tay anh đặt xuống sofa
"sao phải đi đâu, thay luôn ở đây đi" tả kỳ hàm nghiêng đầu, những ngón tay thon dài của gã từ tốn cởi khuy áo của trương hàm thuỵ, anh lập tức gạt ra, hàng lông mày nhíu chặt không hiểu mục đích của đối phương
"tôi nghĩ tôi tự làm được, không cần phiền tới cậu tả đâu ạ"
"đừng ngại" tả kỳ hàm chẳng ngừng lại mà vẫn mặt dày cởi đồ của trương hàm thuỵ ra, hai người giằng co, máu nóng trong người sục sôi kích thích anh vung mạnh tay muốn tránh xa người kia, chẳng may lại thật sự trúng vào mặt gã, khiến bờ môi mỏng bị răng cứa rách làm chảy máu
"tôi..."
tả kỳ hàm hé miệng chạm vào vết thương trên môi, vẻ mặt gã tối sầm, đôi mắt một mí vừa nhìn máu dính trên tay lại nhìn màu đỏ trên ngực áo trương hàm thuỵ, giọng nói nghe lạnh lùng đến đáng sợ, "mèo đúng là khó ăn hơn thỏ mà, hung dữ quá"
dứt lời, gã kéo lấy cổ tay trương hàm thuỵ ném thẳng lên sofa, nhân lúc anh chưa kịp định hình lại tình huống thì gã đã leo lên trên, hai đầu gối đè chặt chân anh xuống, một tay giữ lấy cổ tay trương hàm thuỵ, tay còn lại không do dự xé toạc chiếc áo dính bẩn trướng mắt trước mặt
"cậu làm gì vậy?" trương hàm thuỵ hét lên, cố hết sức thoát khỏi gọng kìm của người nọ nhưng anh chẳng ngờ sức lực của gã lại lớn tới vậy, dù có vùng vẫy đủ đường cũng chẳng xi nhê gì
tả kỳ hàm dồn sức lên tay và chân, gã cúi đầu cắn mạnh lên làn da ấm áp trên ngực rồi mút mạnh, để lại dấu răng và vết đỏ nổi bật trên ấy
"thằng điê..."
rầm!
tiếng cánh cửa đập vào tường vang lên chói tai, tả kỳ hàm nhăn mặt quay lại, trương hàm thuỵ cũng ngó ra. đứng trước cửa là một khuôn mặt quen thuộc, cánh tay phải của người thừa kế nhà họ trương, lý gia sâm
"có vẻ đám người dưới trướng chú tôi không được việc lắm nhỉ" tả kỳ hàm quỳ thẳng người dậy, gã liếc về phía hai tên vệ sĩ đang bối rối đứng sau lưng lý gia sâm, chúng giữ chặt lấy hắn nhưng lại không dùng vũ lực lôi đi
lý gia sâm chẳng quan tâm tới có những bàn tay đang bấu víu lấy người mình, hắn ngang nhiên bước vào, nhưng đứng đối diện tả kỳ hàm vẫn phải cung kính cúi đầu chào, "xin cậu tả thứ lỗi, nhưng ngài trương đang tìm đồ của mình"
"vậy à, thế thì tôi không nên giữ đồ của ngài ấy nữa"
trương hàm thuỵ cuối cùng cũng thoát được khi tả kỳ hàm nhấc chân khỏi chân anh, anh vội vàng kéo áo che người lại rồi đứng phắt dậy, giữ khoảng cách nhất định với tả kỳ hàm
"cứ cầm lấy bộ đồ này mà thay, hợp với anh lắm đấy"
tả kỳ hàm chỉ vào bộ đồ trên ghế rồi vuốt tóc quay đi, thái độ trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt tình lúc ban đầu
lý gia sâm nheo mắt nhìn bộ dạng xộc xệch của trương hàm thuỵ liền tặc lưỡi một cái, hắn cũng cất bước ra khỏi phòng, trước khi đưa tay đóng cửa thì còn đanh giọng để lại một câu khiến anh câm nín, "còn gì giữ lại được thì cố mà giữ"
.
"tôi có đến muộn quá không nhỉ?" tả kỳ hàm từ ngoài cửa bước vào, căn phòng này thiết kế tinh xảo với những chi tiết dát vàng, vừa đủ để tạo nên sự sang trọng cần thiết dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ
trương quế nguyên, trần dịch hằng ngồi đối diện nhau, bầu không khí giữa hai người họ xem ra khá hoà hợp, con trai út nhà họ trần là trần tuấn minh thì vẫn đang mê mẩn với mấy món đồ ăn được đầu bếp nhà họ tả chuẩn bị cho khách quý
tả kỳ hàm ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa, trực tiếp khẳng định vị trí của bản thân trong bữa tiệc hôm nay
"dịch hằng, vị hôn phu nhà cậu đâu rồi?"
"tôi không biết" trần dịch hằng vắt chân ngồi uống trà, từng cử chỉ đều được bí mật thu vào trong mắt một người khác, cảm nhận vị trà hôm nay có vẻ hợp khẩu vị của mình, cậu chẳng hề keo kiệt dành cho nó một nụ cười thỏa mãn
tả kỳ hàm cũng không ngần ngại nhận lời khen từ khách quý, gã tựa người về sau, đầu mũi giày hướng về phía không có người hơi đung đưa, "trước khi tới đây tôi có va phải một chú mèo nhỏ"
"đó là lý do vì sao môi anh chảy máu đúng không?" trần tuấn minh bỏ một miếng bánh ngọt vị socola vào miệng, nhóc chẳng có vẻ để ý gì tới những việc xung quanh nhưng vết thương trên môi tả kỳ hàm quá nổi bật để phớt lờ
gã ngả ngớn cười đùa, "mèo nhỏ hơi hung dữ, nhưng ít ra cũng trả thù được chút"
vừa nói gã vừa theo dõi phản ứng của trương quế nguyên, biểu cảm trên mặt hắn chẳng thay đổi là mấy, gã chắc chắn từng chi tiết khi nãy đã lọt vào tai hắn, vậy mà nghe lời gã nói xong lại không có bất cứ động thái gì đặc biệt
là đang nhẫn nhịn hay vốn chẳng quan tâm đây, tả kỳ hàm tự hỏi
.
trương hàm thuỵ mở cánh cửa kính ngăn cách ban công và khu biệt thự, ban nãy khi ở cùng trong một không gian với những kẻ làm chủ thế giới ngầm tương lai mà lồng ngực anh như bị ép chặt, đến một nhịp thở cũng không dám sai
anh đã thay ra bộ đồ tả kỳ hàm cho mượn, gã nhìn thấy còn hào phóng đưa ra những lời khen tưởng chừng như bình thường, nhưng trương hàm thuỵ nghe xong chỉ muốn cầm con dao xiên chết cái kẻ vừa phát điên trong phòng thay đồ khi nãy thôi
chán nản cúi người chống khuỷu tay lên lan can, anh hít sâu từng ngụm không khí rồi từ từ thở ra, khi nãy ở trong phòng lồng ngực anh như bị bóp nghẹn, trương quế nguyên chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, người khác có thể không để ý nhưng trương hàm thuỵ, người vẫn luôn quan sát hắn, anh đương nhiên nhận ra ánh mắt trương quế nguyên sẽ thi thoảng đặt trên người trần dịch hằng, khuôn mặt đồng thời cũng giãn ra theo
trái tim anh như muốn vỡ thành trăm mảnh, nhưng nụ cười vẫn luôn phải gắn trên môi, chỉ khi trương quế nguyên có công việc cần bàn bạc và nhắc anh rời đi, trương hàm thuỵ mới đỡ thấy ngộp thở
cơn gió mát thổi qua hàng mi chùng xuống buồn thiu, trương hàm thuỵ hơi khịt mũi, không phải anh đang khóc đâu, chỉ là có chút tủi thân
"đứng một mình à?"
câu hỏi vang lên từ phía sau lưng khiến trương hàm thuỵ giật mình quay lại, anh hơi mỉm cười, đưa bàn tay lên vuốt tóc mai ra sau tai, "lâu rồi không gặp, cậu vương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com