Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

trương quế nguyên ngồi đối diện chủ nhân nhà họ tả, lão già này lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười giả lả như thể tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. lão tiến tới vỗ vai hắn chào đón rồi đẩy hắn đi tới ghế sofa ngồi, căn phòng này khác với phòng mà hắn ở ban nãy, phong cách trong này mang khuynh hướng phô trương hơn, những món đồ đắt tiền trải khắp các bức tường và kệ tủ

"cậu trương thấy bữa tiệc hôm nay như nào?"

"hoàn toàn xứng với vị trí của nhà họ tả"

lão tả cười lớn, để lộ sự hài lòng với câu trả lời lọt tai này, lão vốn là kẻ thích khoe khoang, hiện giờ lão còn đang ngồi trên chiếc ghế chủ nhân của một gia tộc lớn như này, chẳng lạ gì khi lão càng khao khát nhận được sự ngưỡng mộ từ kẻ khác

giọng cười vui vẻ của lão vừa dứt, lão liền vẩy tay ra lệnh cho người của mình, rất nhanh họ đã đưa vào mấy cô ả nóng bỏng, ai nấy đều căng tròn đến nghẹt thở. trương quế nguyên vô cảm nhìn hai ả sà tới bên cạnh lão tả, lão chẳng ngần ngại vươn tay ra vuốt ve những đường cong quyến rũ

"nếu cậu trương không ngại thì chúng ta vừa bàn bạc vừa thưởng thức chút mồi nhỉ" một ả điếm với mái tóc dài mềm mại và đôi mắt mèo lả lướt nhẹ nhàng ngồi xuống trên đùi hắn, cặp mông nẩy cứ thi thoảng cọ qua cọ lại lên chân hắn, hai tay thuần thục vòng qua cổ người đàn ông tuấn tú trước mặt

trước sự mời chào nhiệt tình, trương quế nguyên không phụ lòng tốt mà lão tả đã chuẩn bị, hắn ôm lấy eo ả, bàn tay thô ráp mò vào trong áo, di chuyển lên trên rồi nắn bóp không ngừng, "ngài chu đáo quá, không biết tôi có thể làm gì để báo đáp ngài đây"

"ha ha không cần khách sáo, nhờ có cậu trương mà tôi mới thành công thu hút được ánh mắt của nữ thần, quả là một lời khuyên không tồi"

"tôi nào làm được gì to tát, đều là do sự quyết đoán của ngài đây thôi"

lão tả lại càng khoái chí mà vùi mặt vào mấy cặp đào hít lấy hít để, phút chốc lại gặm cắn làn da trắng nõn của mấy cô ả, "không cần khách sáo, cậu muốn gì cứ nói với tôi, nhà họ tả không thiếu thứ gì cả, ngay cả là so với lão nhiếp kia"

trương quế nguyên mỉm cười, hắn biết việc bản thân lợi dụng sự mâu thuẫn giữa nhà họ tả và họ nhiếp để trục lợi đã bị phát giác, nhưng sự việc chẳng đáng để lão tả làm khó gì hắn, dù sao lão cũng chẳng ưa thằng con trai láo lếu và ông bố lúc nào cũng kè kè ở bên bảo vệ kia, để thỏa mãn được lòng yêu thích của mình với vị phu nhân cao quý nào đó thì đánh đổi chút lợi nhuận cho trương quế nguyên vẫn còn hời chán

"nếu ngài đã nói vậy, tôi thật sự nên nghiêm túc nghĩ phần thưởng thôi"

"thoải mái, cậu muốn gì, mối liên kết với mấy lão chủ của đám chó săn, một khu làm ăn hay là hợp đồng hợp tác?"

"không phải" trương quế nguyên lắc đầu, hắn tóm lấy tóc ả điếm bên cạnh kéo xuống, môi lưỡi triền miên ướt át. cho đến khi ả ta bắt đầu kháng cự bằng việc đánh nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của hắn, hắn mới dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đôi môi sưng đỏ của ả

"tôi muốn một người"

"ai?"

"trương dịch nhiên" lão tả bất ngờ với cái tên vừa được thốt ra, nụ cười trên môi lão dần tắt, bàn tay lần mò trên người hai ả gái bỗng siết chặt khiến hai ả phải nhăn nhó vì đau nhưng chẳng dám lên tiếng kêu than

"sao cậu lại muốn thằng nhóc đó?"

bầu không khí trong phòng bỗng trùng xuống, lão tả không còn treo trên mặt biểu cảm cao hứng nữa, nhưng trương quế nguyên không để lão phải chờ lâu, hắn lập tức nói ra điều kiện, "tất nhiên tôi cũng không dám để ngài phải bận lòng, chúng ta trao đổi người cho nhau, tôi lấy trương dịch nhiên, ngài giữ trịnh thế lâm"

"sao cơ?" điều kiện điên rồ này còn khiến lão tả ngạc nhiên hơn, ai mà không biết về quái vật vũ khí mà thế giới ngầm tán dương đang ở dưới trướng nhà họ trương cơ chứ, nay chính chủ nhân của gã lại dễ dàng vứt bỏ một nhân tài như vậy chỉ để đổi lấy một thằng nhóc kém hơn, dẫu thằng nhóc ấy cũng được coi là một thiên tài

bản hợp đồng mua bán này của trương quế nguyên đương nhiên làm đối tác phải hoài nghi, như lường trước được suy nghĩ của lão tả, hắn thong thả chơi đùa với cô ả của mình, "nhà tôi từng mang ơn thằng nhóc ấy, giờ có cơ hội cũng muốn trả ơn đàng hoàng"

một lý do nghe có vẻ khá ngớ ngẩn, nhưng vì trương quế nguyên là người yêu cầu nên lão tả cũng chẳng ngờ vực nhiều, trong mắt lão, trương quế nguyên là một đứa nhóc chưa đủ trải đời và cứng cỏi, ngay cả khi lão cũng chỉ mới ngồi lên cái chức này chẳng lâu hơn hắn. một vụ trao đổi có lợi như này, lão không ngần ngại mà đồng ý vội. lão sai người đem hợp đồng tới, cùng nhau ký xuống hoàn thành một buổi gặp gỡ

"cảm ơn sự hào phóng của ngài, tôi không làm phiền ngài nữa" trương quế nguyên đứng dậy, cánh tay vẫn ôm lấy cô ả xinh đẹp kia

lão tả cũng đứng lên tiễn khách, "nếu cậu không chê thì cứ thoải mái mang món đồ chơi đấy về"

trương quế nguyên liếc nhìn cô ả trước mặt, hắn cụp mắt, lộ ra vẻ mặt thâm trầm cất lời, "nhưng lành lặn quá thì tôi không thích"

"ồ, tôi hiểu ý cậu"

một tên vệ sĩ đứng gần đó cung kính đưa khẩu súng lục cho trương quế nguyên, lão tả cho rằng hắn có sở thích đặc biệt nên không hề keo kiệt để hắn tự chế tác món quà mà lão tặng ngay tại đây. trương quế nguyên mân mê lớp vỏ kim loại lạnh lẽo của khẩu súng, hắn hững hờ nhìn ả điếm bên cạnh đang sợ hãi đến nỗi ngã khụy dưới chân, hai tay chắp lại liên tục cầu xin

"cậu cứ biến tấu theo ý mì..."

cạch!

tiếng mở chốt an toàn đột ngột vang lên, họng súng chĩa thẳng về hướng của chủ nhân nhà họ tả khiến lão sững sờ, mấy vệ sĩ xung quanh cũng vội vàng rút súng chĩa về phía trương quế nguyên, hai bên trong trạng thái giằng co sẵn sàng nổ súng

"mày...mày tính làm gì vậy?" lão tả tức giận gào lên, lão lôi hai ả bên cạnh về phía trước làm lá chắn, đôi mắt trợn lớn không tin vào việc kẻ đối diện dám cả gan chĩa súng vào mình

"ngài đừng hiểu lầm" dứt lời, trương quế nguyên đưa tay về bên cạnh, một phát đạn trực tiếp bắn chết ả điếm đang quỳ dưới đất, máu đỏ bắn đầy ống quần hắn nhưng chẳng đủ để làm bẩn màu vải đen tuyền cao cấp

hắn từ tốn bước tới trước mặt hai cô ả còn lại, dứt khoát giơ súng tặng cho mỗi ả một viên đạn xuyên thẳng qua trán, hai cái xác đổ rạp xuống sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của lão tả ở phía sau

trương quế nguyên nghiêng đầu nhe răng cười, vẻ vô hại đối nghịch với vệt máu dính đầy trên mặt, "tôi chỉ không thích người khác nghe được cuộc hội thoại quý giá của ngài mà thôi, mong ngài thông cảm"

.

trần dịch hằng vẫn thong dong ngồi uống trà trong phòng, tả kỳ hàm đã rời đi từ lâu, gã có vẻ chẳng hào hứng lắm với cái bữa tiệc do chú mình tổ chức, còn trần tuấn minh thì lại đi đàn đúm với mấy đứa bạn cùng tuổi, cũng hơn hai mươi rồi mà vẫn như trẻ con ấy, chẳng hiểu bao giờ mới lớn nữa. nhưng cũng chẳng trách được em trai cậu, cũng là do bố mẹ và chị gái quá nuông chiều đứa em út này mà nó ngày càng thờ ơ với trách nhiệm của mình

là người con giữa, trần dịch hằng dường như có nhiều áp lực hơn. cậu chẳng được trở về nhà sớm vì phải tham gia bữa tiệc này với tư cách là đại diện cho nhà họ trần, hơn nữa có người nào đó vẫn chưa trở về, khiến trần dịch hằng dần mất kiên nhẫn

"còn mình cậu thôi à?"

giọng nói cất lên từ phía cửa, trần dịch hằng nhăn mày quay ra nhìn người đứng ở đó, dáng người hắn cao dong dỏng, từng bước chậm rãi đi tới bên cạnh cậu

"đi đâu về đấy?"

"loanh quanh thôi"

"cậu đùa tôi à? cậu vứt tôi ở lại đây rồi đi loanh quanh trong khi cậu biết thừa tôi không được phép về trước" trần dịch hằng khó chịu đặt mạnh tách trà xuống đĩa, may là nước bên trong đã vơi bớt nên chẳng đủ để sánh ra ngoài

vương lỗ kiệt vuốt tóc ngồi xuống ghế, chân trái đặt lên đầu gối chân còn lại, chờ đợi người hầu rót xong cho mình một tách trà nóng hổi, "cứ về trước đi, tôi đâu có ép cậu ở lại chờ tôi"

"cậu bị thần kinh à? rồi ngày mai tôi sẽ bị bố mẹ gọi lên mắng mỏ chỉ vì bỏ vị hôn phu lại bơ vơ ở bữa tiệc này đấy, thưa cậu vương"

"đấy đâu phải là việc của tôi"

vương lỗ kiệt vừa nói hết câu thì chiếc gối tựa đã bay thẳng đến mặt hắn, may mà hắn vẫn chưa cầm tách trà lên, nếu không đã bị nước trà nóng đã đổ hết lên người rồi. cầm chiếc gối trên tay ném sang chỗ khác với sự tức giận bùng phát trong đầu, vương lỗ kiệt ít khi lớn tiếng, nhưng lần này hắn không thể kìm nén cơn giận

"cậu lên cơn à?"

"shut the fuck up, you're son of a bitch"

* dịch: câm mẹ mồm vào, thằng chó đẻ (mình dịch bừa đấy)

"cậu đang chửi cả mẹ tôi đấy" vương lỗ kiệt nói với theo bóng lưng bực bội rời khỏi phòng của trần dịch hằng rồi lập tức nhận lại được ngón tay giữa làm lời đáp trả. hắn thắc mắc không biết đứa nào đồn vị hôn phu của hắn là một người vui tươi và tỏa nắng vậy, trong mắt hắn chỉ thấy một thằng bạn đồng niên ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ chửi hắn mà thôi

vương lỗ kiệt mà biết đứa nào đồn, hắn sẽ trói nó lại làm bia ngắm để trần dịch hằng chửi rủa mỗi ngày

nhưng vương lỗ kiệt vẫn phải đứng dậy đuổi theo cậu, tuy chẳng ưa gì nhau đâu nhưng nếu ngày mai tin tức có người nhìn thấy hình ảnh một trong hai rời đi trước đến tai mẹ hắn, thì hắn sẽ chết chìm trong tiếng mắng nhiếc của mẹ và tiếng cười đều của hai thằng em mất

"thôi đừng giận nữa, tôi đưa cậu đi chơi được không?" với lợi thế là đôi chân dài, vương lỗ kiệt thành công bắt kịp trần dịch hằng

cậu vẫn còn hậm hực, nhất thời không muốn nói chuyện với hắn, nhưng khi rời khỏi khu vực dành cho khách vip và bước vào tầm mắt quan sát của những kẻ tò mò, trần dịch hằng buộc phải phối hợp thể hiện sự hòa hợp với người chồng tương lai này

"đi đâu?"

thấy người nọ đã nguôi giận, vương lỗ kiệt liền tự nhiên vòng tay choàng vai đối phương kéo đi, "cậu muốn đi đâu?"

"khu vui chơi" trần dịch hằng trả lời, không quên rướn người hôn lên môi hắn một cái thật kêu

"ok, đều theo ý cậu hết"

xe đưa đón của nhà họ vương đã chờ sẵn trước cổng, tài xế nhìn thấy vương lỗ kiệt và trần dịch hằng thì liền cúi chào rồi cẩn thận mở cửa xe cho họ, hai người chui vào trong xe, đến khi xe lăn bánh mới có thể thả lỏng mà cởi bỏ cúc áo trên cùng

"cậu diễn giỏi thật đấy" vương lỗ kiệt đưa tay lên quẹt môi, mà người còn lại cũng chẳng để tâm tới hành động ấy của hắn. nới rộng cà vạt, hắn lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài chạy vụt qua tầm mắt, làm nền cho những suy nghĩ sâu xa trong đầu cậu cả nhà họ vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com