5
trương quế nguyên tìm thấy trương hàm thụy đã đứng chờ sẵn ở trước cổng, bên cạnh là cánh tay phải của hắn, lý gia sâm
"hôm nay cậu về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tự lái xe" hắn nói với lý gia sâm sau đó cầm lấy chìa khóa từ tay gã, đi thẳng tới chiếc xe đỗ ngay gần đó. trương hàm thụy gật đầu như một lời chào tạm biệt với lý gia sâm rồi cất bước theo sau trương quế nguyên
suốt một chặng đường trở về, trương quế nguyên luôn duy trì sự im lặng, không gian kín bên trong xe ô tô càng khiến bầu không khí giữa hai người họ trở nên ngột ngạt thêm, trương hàm thụy cảm thấy hơi căng thẳng liền âm thầm gãi lòng bàn tay, đôi khi sẽ lén lút liếc nhìn góc mặt tập trung lái xe của hắn, đến việc hít thở bình thường cũng phải cố gắng kìm lại
ngay cả sau khi đỗ xe vào trong nhà, trương quế nguyên cũng chẳng dành cho trương hàm thụy một ánh nhìn, anh không rõ suy nghĩ hiện tại của hắn, nhưng sự lạnh nhạt ấy khiến trương hàm thụy buồn bã. vừa bước vào nhà, đèn phòng khách được bật lên sáng chưng, trương quế nguyên bỗng lên tiếng, giọng hắn thấp đến kỳ lạ, chẳng còn sự dịu dàng vẫn luôn thường trực
"cởi đồ ra"
trương hàm thụy sững sờ, bước chân khựng lại ngay trước thềm cửa, nhưng anh vốn chẳng có quyền được từ chối, bàn tay nhanh chóng đưa lên tháo từng cúc áo, những ngón tay thuần thục như thể đã làm điều này hàng trăm lần rồi
nét mặt của trương quế nguyên không thay đổi, hắn trầm lặng dõi theo chiếc áo trắng bị cởi bỏ ném xuống sàn, hiện ra dấu vết lộ liễu trên làn da mịn màng, hoàn toàn chứng minh cho câu chuyện được báo cáo tới tai mình
đôi tay đưa tới khóa quần đột nhiên ngưng lại, trương hàm thụy chần chừ, đôi môi mím nhẹ
"cởi" trương quế nguyên chẳng cho anh thêm một giây lưỡng lự, trương hàm thụy cúi mặt cởi nốt chiếc quần âu, chịu đựng cơ thể đang run rẩy vì khí lạnh đột ngột. trương quế nguyên đi tới trước mặt anh, hắn đảo mắt nhìn một lượt khắp người trương hàm thụy như đang quan sát một món đồ
"tại sao lý gia sâm lại không tìm thấy cậu?"
"tôi...không biết, ban đầu lúc tôi tới thì chẳng có ai cả, lúc đang tìm anh thì chạm mặt với tả kỳ hàm, sau đó cậu ta ngỏ lời cho tôi mượn đồ vì đã làm đổ rượu vào người tôi"
câu trả lời hoàn toàn khớp với những gì mà lý gia sâm đã giải thích với hắn, gã vốn có nhiệm vụ tới đón trương hàm thụy ở cổng nhưng lại bị tả kỳ hàm cản lại nhờ vả, tuy đã từ chối nhưng vì người kia quá dai dẳng, nếu tiếp tục phớt lờ thì lý gia sâm sẽ được coi là không nể mặt cháu trai của chủ nhân bữa tiệc, có thể sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới trương quế nguyên nên hắn chỉ đành đồng ý
vậy mà khi quay trở lại đã nhìn thấy bóng dáng trương hàm thụy cùng tả kỳ hàm vào chung một phòng, lý gia sâm muốn tiếp cận lại bị vệ sĩ cản lại, hắn buộc phải đứng yên chờ đợi, cho tới khi nghe thấy tiếng kêu lớn phát ra từ bên trong, hắn liền vội vàng xông vào, đáng ngạc nhiên là lại chẳng bị đám vệ sĩ chuyên nghiệp ấy dùng vũ lực áp chế
"trong phòng chỉ có hai người thôi à?"
"đúng vậy, tôi cũng nhanh chóng chọn một bộ rồi rời đi ngay, nhưng..." trương hàm thụy không muốn kể tới đoạn sau, phần vì biết trương quế nguyên đã được nghe hết, phần vì bồn chồn không biết hắn sẽ phản ứng như nào khi nghe lời kể trực tiếp từ mình
hắn có lẽ sẽ chẳng tức giận, vì thái độ hờ hững sau khi trương hàm thuỵ bước vào căn phòng xa hoa ấy cũng đủ để nói lên tất cả rồi
trương quế nguyên nghiêng đầu, đưa tay phải đặt lên vai trương hàm thụy rồi quay cả người cậu lại, tay còn lại sờ dọc tấm lưng trần của đối phương, nhiệt độ trên tay hắn chẳng ấm áp chút nào làm cho trương hàm thụy rùng mình
"thằng nhóc đấy còn chạm vào đâu nữa?"
"không có, lý gia sâm đến kịp lúc" trước sự tra hỏi của trương quế nguyên, trương hàm thụy thành thật trả lời
"nó hôn cậu?"
"không, tôi vung tay phản kháng nên trúng vào môi cậu ta" trương hàm thụy nghe được tiếng cười hắt ngay sau gáy, trương quế nguyên gục mặt lên vai cậu, bàn tay bóp chặt lấy bắp tay anh, lực mạnh tới nỗi cơn đau nhói lập tức xuất hiện
không thấy được biểu cảm hiện giờ của hắn, sự lo lắng càng lan khắp não bộ anh, trương hàm thụy chưa từng chứng kiến thái độ này của trương quế nguyên kể từ khi trở thành tình nhân cho hắn, anh chẳng nắm được cảm xúc của đối phương, cũng chẳng biết hắn đang suy tính gì
"quế...nguyên"
"đừng có gọi tên tôi" trương quế nguyên gằn giọng, hắn đẩy mạnh trương hàm thụy ra, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt không còn đặt trên cơ thể trần trụi của người kia nữa, hắn dứt khoát xoay gót rời đi, phớt lờ vẻ mặt đầy hoang mang của người ở lại
"tối nay ngủ ở phòng cho khách đi"
.
tả kỳ hàm đốt một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, gã tựa lưng vào lan can, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng che đi cơ thể lõa lồ, gã nhớ về buổi tiệc tối nay, nhớ cả khuôn mặt phẫn nộ của trương hàm thuỵ khi bị gã nhắm tới
đôi mắt sắc sảo như chú mèo đen liếc nhìn gã, dù đã cố gắng để không để lộ sự phản kháng rõ ràng nhưng lại chẳng thể giấu đi sự khó chịu in hằn trong con ngươi, khiến tả kỳ hàm càng thêm hứng thú trêu trọc
gã đã phải cất công dặn dò vệ sĩ nhớ giả vờ ngăn cản lý gia sâm, vừa đủ để hắn vẫn có thể trót lọt lao vào rồi bắt gặp cảnh tượng giữa gã và trương hàm thuỵ mà không nghi ngờ, và mối quan hệ bí mật giữa tình nhân của mình và kẻ khác chắc chắn sẽ được báo lên cho trương quế nguyên, rồi gã sẽ có thể thàng công đánh giá mức độ quan trọng của anh đối với hắn, kẻ dám cả gan vươn tay quá mức hòng can thiệp vào công việc riêng của nhà họ tả kia
nhưng phản ứng của trương quế nguyên lại chẳng như gã mong đợi, quá đỗi thờ ơ như thể trương hàm thuỵ chỉ là một kẻ lạ có tên trong câu chuyện người khác kể cho hắn nghe
tả kỳ hàm gạt tàn thuốc, ánh nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, dán chặt vào người con trai đang nằm trên chiếc giường vương đầy mùi hương của mình
bờ lưng gầy lộ ra khỏi lớp chăn, màu da trắng nõn được tô điểm bởi những vết hôn rải dọc xuống tận xương cụt, làm vị đắng nghét của chất kích thích càng thêm đậm đặc khiến yết hầu gã chuyển động khi gã nuốt xuống ngụm nước bọt. tả kỳ hàm dập tắt điếu thuốc đang cháy, gã bước vào bên trong, mang theo sương lạnh vẫn bám quanh người
ngồi xuống lớp đệm êm ái, tả kỳ hàm cúi người hôn lên bả vai dương bác văn, từng nụ hôn reo rắc một cách đầy trìu mến như muốn dồn hết những trân trọng và yêu thương vào chúng, để bờ môi ấy được đáp lại bởi hơi ấm sẻ chia bởi làn da của đối phương, và rồi gã mới có thể thấy yên lòng khi nhận ra người này vẫn còn sống, vẫn hiện diện ở trong tầm mắt gã
"kỳ hàm?" tiếng gọi trầm thấp vang lên, dương bác văn mơ màng xoay người, mái tóc mềm mại trượt xuống bên trán
"ừ" tả kỳ hàm dịu dàng vuốt ve gò má phính của dương bác văn, đáy lòng chợt dấy lên cảm xúc vui vẻ khi thấy cậu nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay mình, khuôn mặt mỉm cười cọ nhẹ vào mu bàn tay gã. nơi đầu mũi tả kỳ hàm có thể ngửi thấy hương sữa tắm thơm lừng trên cơ thể cả hai sau khi họ đã cùng nhau lăn lộn suốt hai tiếng đồng hồ trong phòng tắm, đủ lâu để từng ngóc ngách trên người họ ám mùi giống hệt nhau
dương bác văn thật sự giống như một chú thỏ trắng, khiến con cáo trong người tả kỳ hàm càng thèm khát được gặm nếm từng tấc da trên người cậu, khát khao được đụng chạm thể xác lại bắt đầu rục rịch như một đốm lửa chưa tàn, chỉ chờ có mồi đốt để được rực cháy lần nữa
tả kỳ hàm hôn lên đôi môi mà gã không thể đếm xuể đã hôn bao nhiêu lần, gã lần mò trong lớp chăn vướng víu, nhưng không nỡ lật ra vì sợ người bên trong sẽ thấy lạnh
"thôi mà, tôi mệt lắm rồi" dương bác văn dứt khỏi cái hôn say đắm mà tả kỳ hàm đem tới, cậu buồn ngủ lắm rồi, giờ mà còn hùa theo gã nữa là mai khỏi dậy đi đâu luôn đấy
mặc cho đối phương từ chối, tả kỳ hàm vẫn chẳng ngừng âu yếm dương bác văn, khiến cậu mê mẩn trong cái rê lưỡi khắp cơ thể nhạy cảm của mình, qua những vết hôn đỏ chót chỉ vừa mới được chấm lên
"kỳ hàm, thôi mà, tôi nói thật đó" hết cách, dương bác văn chỉ có thể làm nũng để xin xỏ, cậu vòng tay qua cổ gã, nhướn người thơm chụt một cái lên môi như để bù đắp, nhưng dường như cách thức này lại càng kích thích ham muốn của đối phương, tả kỳ hàm chẳng những không dừng lại mà còn tiếp tục càn quấy
gã thơm lên dái tai của dương bác văn rồi day cắn, khiến người dưới thân run nhẹ, gã lại chuyển đến mí mắt nhắm chặt, đến sống mũi thanh thoát, đến hai má phính ửng hồng, đến đôi môi sưng mọng, đến cằm, đến cần cổ, đến bầu ngực nhuốm màu sắc dục, trượt xuống bụng dưới nhấp nhô theo nhịp thở, tới đùi trong non mềm, tới đầu gối hơi thô ráp rồi chuyển ngược lên mu bàn tay
trái ngược với vẻ dáng vẻ lạnh lùng của mình, tả kỳ hàm lại là một kẻ yêu thích những nụ hôn mùi mẫn, điều mà dương bác văn không tưởng tượng trước được
"dương bác văn"
"ơi"
"bác văn"
"ừm, tôi đây"
"văn ơi"
dương bác văn sửng sốt, những ngón tay thon dài đang được gã nắm lấy khẽ động, đôi mắt cậu mở to, giống như chẳng tin vào tai mình. cách gọi tên thân thương này, sau bao ngày tháng tưởng chừng dài vô tận lại được thốt ra từ một người mà dương bác văn sẽ chẳng ngờ tới, một người như tả kỳ hàm đây
"sao thế? sao lại như sắp khóc thế này?"
tả kỳ hàm luống cuống xoa dịu đối phương, gã chưa làm gì mà, mới hôn thôi mà, chẳng lẽ hôn nhiều quá nên dương bác văn đâm ra chán ghét tới phát khóc rồi ư?
"sao lại gọi tôi là văn?"
"cậu không thích à? nếu không thích thì tôi sẽ không gọi nữa"
dương bác văn lắc đầu, cậu không khóc đâu, chỉ hơi xúc động chút thôi, "không"
không phải không thích, chỉ là không nên là gã, không nên là tả kỳ hàm mà thôi, cậu thầm giữ lấy phần còn lại của câu trả lời ở trong lòng
tả kỳ hàm nằm nghiêng ôm lấy dương bác văn, chậm rãi xoa nhẹ lưng cậu để an ủi, gã không biết lý do vì sao cậu lại phản ứng như vậy, nhưng gã biết hiện giờ không phải lúc để giải tỏa thứ ham muốn hoang dã trong người mình, mà là vỗ về người con trai này, để thứ xuất hiện trên môi cậu sẽ là một nụ cười xinh xắn chứ không phải một nỗi buồn man mác khó diễn tả bằng lời
gã đột nhiên không muốn thừa nhận rằng hình như bản thân đã thực sự để tâm tới dương bác văn mất rồi
nhưng có một điều mà tả kỳ hàm phải công nhận, đó là thỏ trắng thì dễ thương hơn mèo đen rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com