7 - R18
warning: chap này có nội dung không phù hợp, ai chưa đủ tuổi xin click back nhó
_____
trương hàm thụy cảm thấy như bị dìm trong biển nước sâu và cổ họng đang bốc cháy vì thiếu không khí, anh cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực để thoát khỏi vùng nước mênh mông nhưng bất thành, càng kiên trì lại càng thấy bản thân mình chìm sâu hơn
"cứu với, ai đó cứu tôi với" trương hàm thụy bất lực kêu cứu, lồng ngực phập phồng, miệng nhỏ cứ há mở liên tục để hít thở
chết mất, thật sự phải chết như này sao, trương hàm thuỵ bế tắc, suy nghĩ về cái chết choán lấy tâm trí khiến anh rơi vào tuyệt vọng, "cứu...với..."
"này..."
"hàm thuỵ!"
giật mình tỉnh dậy, trương hàm thuỵ hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh, trên khuôn mặt anh hiện hữu sự kinh hãi tột độ, mồ hôi chảy đầm đìa ướt một mảng lớn phía sau lưng áo
trương quế nguyên thấy người nằm trên giường đã tỉnh, tảng đá đè nghiến trong lòng cũng bớt nặng nề hơn, "có khát nước không?"
trương hàm thuỵ không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, anh liếc xuống cánh tay đang cắm kim truyền nước của mình, đoán rằng có lẽ bản thân vì sốt quá cao nên phải gọi bác sĩ tư nhân tới để khám. trái tim trong lòng ngực vẫn đập dồn dập như tiếng trống, giấc mơ về cái chết cận kề quả thật chẳng dễ chịu chút nào, đặc biệt là với người từng suýt về chầu ông bà hồi nhỏ là trương hàm thuỵ đây
vầng trán mướt mát mồ hôi được trương quế nguyên lấy khăn lau sạch, cả tấm lưng vẫn còn nóng hổi và đôi chân gầy cũng được hắn cẩn thận lau qua, sự mát mẻ từ chiếc khăn thấm nước làm trương hàm thuỵ thấy dễ chịu hẳn, cảm giác nhớp nháp dinh dính cũng nhờ đó mà tiêu tan
"lần sau không được trồng hoa giữa trời nắng nữa"
trương quế nguyên cảnh cáo, đây chẳng phải lần đầu trương hàm thuỵ bị ốm khi cứ ngang bướng phơi mặt dưới nắng chỉ để thoả mãn cái sở thích trồng cây cỏ hoa lá của mình, nhưng lần này thật sự ốm rất nặng, dù trương quế nguyên đã cho anh uống thuốc nhưng nhiệt độ mãi chẳng thuyên giảm, cả người thì cứ rên hừ hừ như mê sảng, gọi mãi chẳng thấy tỉnh khiến trương quế nguyên phải cho người gọi bác sĩ tới gấp, may sao truyền nước được một thời gian thì trương hàm thuỵ cũng đỡ
anh hé môi muốn đáp lại nhưng cuống họng không thể thốt ra thành lời nên chỉ đành gật đầu coi như đã biết lỗi, dù sao anh cũng chẳng muốn gây phiền hà tới trương quế nguyên như này, hắn ngồi ở vị trí kia đã đủ mệt mỏi và áp lực rồi, trở về nhà nên có người ở phía sau chăm sóc chứ không phải cất công lo toan cho người khác
"xin lỗi" trương hàm thuỵ thều thào, bàn tay đặt trên chăn ấm siết nhẹ
trương quế nguyên trông không giống đang suy ngẫm tới sự tội lỗi tự trương hàm thuỵ nghĩ ra, hắn vuốt nhẹ lên mí mắt mở hờ của người nọ rồi dịu dàng nhắc anh ngủ tiếp, trước khi đứng dậy tắt điện rồi rời khỏi phòng. lúc cánh cửa từ từ được khép lại, trái tim trương hàm thuỵ đã gào thét lên rằng đừng để hắn đi, nhưng lý trí đã đập tan mọi khao khát được kề bên người mình thương khi đau ốm ấy, có phải là lần đầu trải qua nỗi cô đơn đâu, trước khi gặp trương quế nguyên anh cũng chỉ có một thân một mình mà, đến cả sự hiện diện gần gũi nhất là gia đình cũng chẳng hề tồn tại
nhưng dù có cố gắng an ủi bản thân đến đâu thì nỗi buồn vẫn như con chuột từ từ gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể, khiến trương hàm thuỵ chỉ biết cuộn người ôm lấy bờ vai tự mình vỗ về
mặn quá, vị của nước mắt đúng là chẳng ngon chút nào
.
trần tuấn minh vặn ga lao như xé gió về phía trước, nhóc liếc mắt nhìn đối thủ dần bị bỏ xa đằng sau, ánh đèn rực sáng hai bên đường đua như dẫn lối cho kẻ dẫn đầu chạy tới chiến thắng khiến khóe miệng nhóc ngày càng giương cao
vạch đích ngay trước mắt, trần tuấn minh cảm thấy trong lòng có chút thong thả, hôm nay lại bỏ túi được số tiền cược khổng lồ rồi, quyết định chút nữa sẽ bao cả đám anh em đi chơi bời một bữa thật lớn để ăn mừng niềm vui này
"đây rồi" trần tuấn minh hét lớn, hào hứng khi chuẩn bị nắm được chiến thắng trong tầm tay
vút!
chuyện gì vừa xảy ra vậy, nhóc tự hỏi, và chỉ hai giây tiếp theo câu trả lời đã được đưa ra ngay khi hình ảnh chiếc phân khối lớn màu đỏ rực vượt qua tầm mắt nhóc để lao thẳng về phía vạch đích, khiến bao nhiêu tưởng tượng về một buổi tối thác loạn hoàn toàn sụp đổ trong đầu trần tuấn minh
vị trí thứ hai, một vị trí nghe chừng rất đáng tự hào nhưng thực chất chỉ là một nỗi thất bại và nhục nhã dành cho chủ nhân của nó. trần tuấn minh nhăn nhó nhìn khuôn mặt của kẻ vừa cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, để lộ nụ cười kiêu ngạo chẳng thèm giấu diếm hướng tới thằng nhóc thua cuộc
rõ ràng từ đầu đâu có cái tên nhiếp vỹ thần trong danh sách người tham gia đâu, tại sao hắn lại bất chợt xuất hiện rồi giành lấy chiến thắng vốn dĩ phải là của nhóc cơ chứ. hoặc trên thực tế hắn đã luôn có mặt ở đó, chỉ là lần này không hề phô trương và lớn giọng khoe khoang như hắn của ngày thường. trần tuấn minh siết chặt nắm đấm, tự trách bản thân khi đã quá chủ quan
"đừng cau có thế, thua cũng là chuyện đương nhiên mà" nhiếp vỹ thần ngông nghênh bước tới trước mặt trần tuấn minh, đây rồi, điệu bộ trịnh thượng chẳng coi ai ra gì quen thuộc này mới đúng là con trai nhà họ nhiếp chứ. nếu là anh trai nhóc hay những người thừa kế của các nhà lớn khác thì sẽ chẳng thèm chú ý tới thái độ của hắn đâu, nhưng trần tuấn minh cũng là một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng sự nuông chiều của gia đình, nên khi bị đối phương hạ thấp danh dự thì tuyệt nhiên chẳng thể ngăn nổi cơn tức giận của bản thân
nhóc túm lấy cổ áo đối phương, đám bạn xung quanh thì chỉ như đang xem kịch hay mà đứng nguyên chẳng có ý định ngăn cản, "có giỏi thì đấu lần nữa xem"
trước lời thách thức của trần tuấn minh, nhiếp vỹ thần thích thú lập tức nhận lời. nhưng nếu lại đua xe thì chán lắm, hắn không dễ tìm lại cảm hứng nhanh như vậy cho thứ mình vừa dành chiến thắng, thế nên chủ đề của trận đấu được đổi thành cuộc thi tửu lượng, và địa điểm là quán bar nổi tiếng cho các cậu ấm cô chiêu trong giới
và nếu chỉ có rượu không thì nhàm chán quá, hai cái tên ăn chơi bậc nhất trong thế giới ngầm là nhiếp vỹ thần và trần tuấn minh mà lại chỉ đọ khả năng uống rượu thì thật không xứng với tiếng tăm mà họ đã gây dựng bấy lâu nay, vậy nên để trận đấu trở nên thú vị hơn, chất kích thích và các em đào mọng nước là hai lựa chọn hoàn toàn phù hợp
những bữa tiệc ăn chơi truỵ lạc chẳng phải là điều gì đó xa lạ với đám người bọn họ, ngay cả khi ngồi dưới con mắt quan sát của những kẻ xung quanh thì việc chìm đắm trong tình dục với những cô em đẫy đà đầy quyến rũ không phải là thứ đáng quan ngại
cô ả với mái tóc đỏ rực lửa quắp lấy eo nhiếp vỹ thần rồi ưỡn ẹo tiếp rượu cho hắn, cái vị đắng của cồn tràn vào khoang miệng, nhen nhóm một ngọn lửa cháy trong lồng ngực gã đàn ông, trần tuấn minh ngồi đối diện cũng say sưa khóa môi với ả gái bên cạnh, dòng nước trong suốt chảy dọc đường quai hàm sắc bén, tới bên dưới yết hầu chuyển động khi nhóc nuốt xuống ngụm rượu nồng. sau vài ba cốc, trần tuấn minh biết bản thân đã dần ngấm thuốc bởi sự cương cứng khó chịu bên trong lớp quần lót, nhóc túm lấy tóc ả gái, mạnh bạo dí mặt ả úp vào đũng quần đang nhô cao của mình
"bú đi"
thật sự rất biết cách chơi đấy, nhiếp vỹ thần thầm cho lời khen
hắn cũng kéo khóa quần mình xuống, giải thoát thứ đã chẳng chịu nằm im từ lâu, ả tóc đỏ hiểu ý tính cúi xuống ngậm lấy nó nhưng lại bị hắn kéo đầu ngửa ra sau, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đôi môi mở hé vì ngạc nhiên của ả, "đồ ngu, cưỡi lên"
tiếng rên rỉ và thở dốc bắt đầu vang vọng khắp phòng, đám hóng chuyện dường như cũng chẳng thể nhịn được ham muốn dồn dập từ cảnh tượng trước mắt, sự hoan lạc tràn ngập bên trong căn phòng nồng nặc hương rượu và mùi cơ thể, xen lẫn cả thứ mùi tanh nhẹ chỉ khiến con người ta càng thêm hưng phấn
trần tuấn minh cắn chặt hàm răng, nhóc không muốn thua, nhất là với cái tên nhiếp vỹ thần đằng kia. là do kỹ năng của ả gái dưới thân này thật sự rất tuyệt, chứ nhóc tuyệt đối không muốn thừa nhận rằng bản thân yếu ớt hơn đối thủ của mình. tiếng rên thoát ra từ cuống họng, trần tuấn minh từ bỏ cuộc chơi để chìm đắm trong khoái lạc của tình dục, và rồi lại cảm thấy nhục nhã khi nhận ra ánh mắt coi thường của tên họ nhiếp kia vẫn luôn gắn chặt lên người mình không rời
thấy cao trào của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đã đi qua, nhiếp vỹ thần buồn chán đẩy ả tóc đỏ ra khỏi cậu em của mình, hắn chẳng buồn kéo quần lên, đưa tay cầm lấy cốc rượu mà ai ai cũng biết trong đó có trộn thêm thứ gì, thong dong đi tới trước mặt đối phương với cây gậy vẫn chưa hề được thỏa mãn lộ ra ngoài, "thua rồi thì phải uống đúng không?"
"thằng chó" trần tuấn minh chửi thề nhưng không thể từ chối cốc rượu nhiếp vỹ thần đưa cho, nhóc ngửa cổ uống sạch chỉ trong một hơi
nhiếp vỹ thần hài lòng nhìn khuôn mặt không phục của nhóc, hắn kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, màu đỏ lan dần khắp làn da trắng bợt dưới ánh sáng lập lòe, nhuộm cả khóe mắt ươn ướt vì cơn hứng tình hoành hành trong người trần tuấn minh. bàn tay thô ráp của hắn như có như không lướt nhẹ qua gò má nóng rực của nhóc, mân mê cả mang tai đỏ ửng như màu máu
trùng hợp thay đây lại là cái thứ màu yêu thích của hắn
nếm thử một chút chắc không sao đâu nhỉ, một câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, nhiếp vỹ thần thô lỗ nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của trần tuấn minh kéo mạnh dậy, nhóc vì bị bất ngờ mà chẳng kịp giữ thăng bằng liền lập tức ngã xuống, vô tình đập mặt vào đũng quần còn chưa được kéo khóa của đối phương. và chỉ bằng một hành động diễn ra trong vô thức ấy, nhiếp vỹ thần đã tự nhủ với bản thân rằng dù có sao thì cũng phải nếm thử, cơ hội tới mà không biết nắm bắt thì chắc chắn là mấy thằng liệt dương
"á!" trần tuấn minh giật mình khi bị gã trai bế thốc lên vai, cơn chóng mặt ập tới khiến nhóc chẳng thể giãy dụa để thoát khỏi gọng kìm của hắn, cho tới khi hai đầu gối tiếp đất thì cũng là lúc nhóc nhận ra bản thân đã bị hắn mang tới một căn phòng khác riêng biệt
"định làm trò gì..." lời chưa nói ra được hết đã bị chặn lại bởi thứ nóng hổi đang dựng cao của nhiếp vỹ thần, trần tuấn minh ngỡ ngàng khi đôi môi mềm mại chạm phải đỉnh đầu đang rỉ ra chút chất lỏng đặc sệt màu trắng, mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi làm nhóc khó chịu quay mặt tránh đi nhưng bàn tay thô bạo của hắn lại chẳng để cho nhóc toại nguyện, những ngón tay siết mạnh hai bên má ép buộc trần tuấn minh phải há miệng, nhân cơ hội đó nhiếp vỹ thần liền thẳng thừng thúc vào bên trong không một lời cảnh báo
sống 22 năm trên đời, đây là lần đầu tiên trần tuấn minh khẩu giao cho một tên đàn ông nên tất nhiên nhóc chẳng có kinh nghiệm gì, nhóc cũng không biết phải dùng lưỡi như nào để thỏa mãn cái thứ đang xới tung từng ngóc ngách trong miệng mà chỉ biết cọ răng lên nó như thể đang gặm cắn một cây xúc xích nóng hổi vậy. nước bọt hòa cùng thứ dịch nhầy đắng nghét, cổ họng bị thúc mạnh đến đau rát, trần tuấn minh không thể chịu đựng thêm nữa mà dồn sức đẩy mạnh nhiếp vỹ thần ra rồi cúi đầu ho sặc sụa
thật kinh tởm, nhóc lau sạch khóe miệng bằng mu bàn tay, nếu ai đó biết về việc đứa con trai út nhà họ trần lại phải quỳ gối dưới chân thằng con trai kiêu ngạo nhà họ nhiếp chỉ để thỏa mãn cậu em trai ngang bướng của hắn thì có lẽ cả gia đình nhóc sẽ phát điên vì bẽ mặt mất
"cút ra"
"trải nghiệm lần đầu bú cu cho thằng khác thế nào?" nhiếp vỹ thần mỉa mai là vậy chứ chính hắn cũng chẳng thấy sung sướng tí nào với cái kỹ năng bằng không của trần tuấn minh, chưa được xuất ra lần nào cộng thêm việc bị kích thích liên tục làm hắn đau đớn vì cảm giác căng tức, cộng với lượng thuốc kích dục trong người càng như đổ thêm dầu vào lửa, buộc hắn phải giải thoát cho thằng em của mình thôi
hắn lôi trần tuấn minh lên giường, đôi bàn tay như gắn tên lửa nhanh chóng lột phăng đi lớp quần áo vướng víu trên người đối phương, nhiếp vỹ thần đè chặt nhóc dưới thân mình, tận hưởng khoái cảm dần bùng lên trong tâm trí, "lần này cố gắng đừng xuất ra trước nhé nhóc con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com