Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

trần dịch hằng nhanh như cắt lách qua người chơi của đội bạn, ngay khi bàn chân đạp xuống trước vạch kẻ trắng, cả người cậu dồn toàn bộ lực vào chân để bật lên ném đi quả bóng trên tay, giúp nó thuận lợi bay vào rổ

một cú ăn trọn ba điểm

"ném hay đấy" được đồng đội không tiếc lời khen, trần dịch hằng càng cười tươi mà đập tay ăn mừng

ở phía bên đối thủ, có một ánh mắt vẫn luôn âm thầm đặt trên người cậu, hắn cư xử bình thường tới nỗi chẳng ai nghi ngờ gì, ngay cả khi có nhận ra được có điều gì đó trong đôi mắt chẳng bao giờ rời khỏi trần dịch hằng, nhưng trên sân bóng, mọi sự chú ý của người chơi đa số sẽ tập trung vào trận đấu thay vì dành riêng cho bất cứ cá nhân nào

"này, cẩn thận" một tiếng kêu vang lên, tất cả ánh nhìn đều đang đổ dồn về thân hình của chàng trai đang nằm co người dưới sàn, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau mang đầy vẻ đau đớn

"ổn không đấy?"

"đau vãi" trần dịch hằng rít lên một tiếng, ban nãy vì hăng say úp rổ mà không để ý bên dưới có một vật nhỏ không biết là do ai ném vào trong sân khiến cậu dẫm phải mà trượt ngã, mắt cá chân cũng vì vậy mà bắt đầu đau nhức

trên trán trần dịch hằng đã rin ra một lớp mồ hôi dày, cậu nằm co người ôm lấy cổ chân, sức lực dường như cũng bị rút cạn, mấy đồng đội thấy tình hình có vẻ không khả quan thì dần lo lắng theo, vừa định rồng rắn nhau đỡ trần dịch hằng dậy thì đột nhiên có bóng người chen qua đám đông tiến thẳng đến chỗ cậu, hắn quỳ một chân xuống, vòng cánh tay qua lưng rồi bế bổng trần dịch hằng lên trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con mắt, ngay cả chính chủ cũng ngạc nhiên không kém

"gì đây? ngài trương có lòng vậy sao?" trần dịch hằng nhếch mép nhìn góc mặt nam tính của trương quế nguyên, cậu được hắn đưa thẳng ra bên ngoài, nơi có các vệ sĩ của nhà họ trần đã đứng đợi sẵn. tuy họ được giao phó nhiệm vụ theo sau bảo vệ cậu chủ, nhưng bên trong sân cũng có không ít các cậu ấm cô chiêu từ các gia tộc khác, đưa vệ sĩ vào trong không khác gì đang ngầm thừa nhận thái độ đề phòng với những người khác, hơn nữa chắc chắn không tránh khỏi việc phá hỏng tâm trạng vui chơi của mọi người

vệ sĩ chạy tới muốn đỡ lấy trần dịch hằng từ tay trương quế nguyên, hắn cũng không hề cản lại, mà người trong lòng từ đầu tới cuối tuy để mặc cho hắn đưa đi nhưng lại chẳng lần nào bám lấy cổ hắn như điều thông thường mà mọi người sẽ làm, trần dịch hằng gạt tay vệ sĩ ra hiệu bản thân không sao rồi tự mình bước xuống, nhưng có vẻ cơn đau nhức từ cổ chân quá rõ ràng làm cậu hơi loạng choạng mà đổ về phía trước, ngay lập tức lại được trương quế nguyên đỡ lấy

"đừng ra vẻ làm gì"

"don't pretend we're close" (đừng giả vờ là chúng ta thân thiết) trần dịch hằng không thích dáng vẻ lúc gần lúc xa của trương quế nguyên hiện tại, hắn quá xa lạ so với cậu thanh niên luôn nở nụ cười ngô nghê trong trí nhớ của trần dịch hằng

năm ấy, trương quế nguyên được gia đình cho đi du học ở nơi nước anh xa xôi, khi cái vốn tiếng anh của hắn chỉ được coi là bập bẹ như một đứa trẻ nhỏ, điều đó khiến hắn càng không hiểu vì sao mẹ lại quyết định đẩy hắn đi du học ở cái đất nước nói thứ tiếng hắn từng rất thờ ơ trong việc học nó, tuy cũng có người hỗ trợ và hắn còn chẳng phải lo lắng việc mưu sinh ở bên đó, nhưng việc đi học và kết giao lại cực kỳ khó khăn vì trở ngại trong giao tiếp

may sao hắn gặp được trần dịch hằng, đứa con trai cả của nhà họ trần. cậu thông thạo thứ tiếng ở đây, thạo cả lối sống và những điều thú vị như một người bản xứ, bởi trần dịch hằng đã tới đây trước trương quế nguyên lâu rồi. dần dà hai người trở nên thân thiết hơn, mỗi khi trương quế nguyên gặp khó khăn với trình độ tiếng anh thấp đến đáng thương của mình thì trần dịch hằng sẽ đứng ra giúp đỡ và cũng không quên cười vào mặt hắn một tràng dài. hai người đều đam mê bộ môn bóng rổ, cứ mỗi buổi chiều là lại cùng nhau chạy chơi hết mình trên sân bóng cho tới khi ánh mặt trời khuất sau mấy dãy nhà san sát, và khi màn đêm buông xuống, thay vì trở về căn nhà của chính mình nhưng nhuốm đầy cảm giác cô độc, họ lựa chọn được nằm ườn trên chiếc giường vương đầy mùi hương của nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày sống xa gia đình

ở cái tuổi thiếu thời khi con người ta dễ dàng có cảm tình với những điều thân thuộc, thì cảm xúc của hai chàng thiếu gia nhà họ trương và họ trần dành cho nhau đã gần như quá rõ ràng, và họ đều âm thầm tự mình thừa nhận nó. trương quế nguyên không phải không biết trần dịch hằng từ trước, nhưng mối quan hệ khi ở trong nước chỉ được tính là xã giao, và hắn cũng biết rằng cậu vốn có một vị hôn phu đang chờ ở nhà, vậy nên hắn không dám tiến thêm một bước, hắn chỉ im lặng, cố giấu những nỗi niềm vào sâu bên trong trái tim và khóa nó lại

nhưng tình cảm giống như một chậu hạt nở, càng ngâm lâu, càng khiến nó bung nở to hơn, và đến khi vị chủ nhân không thể ngăn cản được sự ngập tràn trong ngăn kéo đã khóa, hắn đành phải giải thoát cho nó để trái tim mình không nổ tung. dưới tiếng chuông vang vọng của chiếc đồng hồ bigben, giữa dòng người tấp nập qua lại như mắc cửi, trương quế nguyên đã dũng cảm vượt qua ranh giới vô hình giữa hắn và trần dịch hằng mà can đảm ôm chặt lấy người con trai mình thích, mạnh dạn thổ lộ hết những yêu thương đã đè nén biết bao tháng ngày

kim giây tại thời điểm ấy như ngừng chạy, nhịp tim đập như nhịp trống dồn đánh thẳng vào tâm trí cả hai, thúc giục hai con tim được ôm lấy nhau, được tựa vào nhau và san sẻ thứ tình yêu nồng cháy của tuổi niên thiếu rực rỡ. ngay khoảnh khắc cánh tay của trần dịch hằng đưa lên, trương quế nguyên đã tưởng rằng bản thân sẽ là kẻ hạnh phúc nhất khi được người thương đáp lại, nhưng cay đắng thay, bàn tay đã luôn kéo hắn lại gần, kéo hắn vào trong cuộc sống của cậu giờ đây lại tàn nhẫn đẩy hắn ra, để hắn bơ vơ giữa nỗi thất vọng cùng cực

sau đó trần dịch hằng lập tức về nước, không có lấy một lời từ biệt nào với trương quế nguyên. tình cảm ấy lại lần nữa bị đè nén bởi những đau đớn chẳng thể nào nói ra, cho tới khi những bi kịch khác ập tới, đánh bay một trương quế nguyên mang đầy hoài bão và dương quang của tuổi trẻ, buộc hắn phải trở thành một kẻ thừa kế lạnh lùng và khó đoán, thì những cảm xúc ban đầu dành cho người từng là bạn nơi đất khách xa xôi cũng chẳng còn sôi sục như xưa nữa

nhưng dung nham không phun trào, không có nghĩa là nó không nóng

"we used to be like that" (chúng ta từng như vậy) trương quế nguyên không nhanh không chậm đáp lại, hắn cúi người đưa tay kéo xuống đôi tất của trần dịch hằng, phần cổ chân sưng vù tố cáo rằng vết thương ấy không hề nhẹ, hắn tặc lưỡi rồi quay sang ra lệnh cho đám vệ sĩ cẩn thận sơ cứu cho cậu

trần dịch hằng yên lặng nhìn vệ sĩ nhà mình nghe theo lệnh của trương quế nguyên thì chợt thấy nực cười, nhưng tất nhiên không phải là họ đang nghe theo lệnh của kẻ không phải chủ nhân mình, mà là vì đây là việc họ cần làm, trùng hợp thay nó lại khớp với câu ra lệnh của trương quế nguyên mà thôi

nhìn phần cổ chân được quấn chặt bằng lớp vải trắng, trần dịch hằng thử cử động bàn chân một chút, có vẻ sẽ khó khăn đi lại trong một khoản thời gian dài đây, cậu tự đánh giá

"tôi về đây, cảm ơn" lời nói vu vơ chẳng rõ đối tượng nhưng mọi người đều biết trần dịch hằng đang gửi tới ai, trương quế nguyên thì không đáp lại như thể mình chẳng liên can gì, suốt quá trình hắn không hề rời đi, còn cậu thì chẳng thèm đuổi, mặc kệ cho người kia thích nhìn thì nhìn, vì một ánh mắt cũng đâu thay đổi được mối quan hệ hiện tại của họ

là người từng thân quen, nhưng lại giống như chưa từng thân thiết

.

trương dịch nhiên đứng trong trường tập bắn với một khẩu glock 17 trên tay, phía trước là bia ngắm cách 20 mét, cậu cẩn thận đeo kính bảo hộ và cả bịt tai, vì quá quen thuộc với các loại súng đạn nên cậu biết nguy cơ bị thương do những mảnh vụn từ vỏ đạn hoặc hạt thuốc súng chưa cháy hết là hoàn toàn không thể bị loại bỏ, vậy nên cậu càng luyện tập nhiều thì càng phải biết đường bảo vệ bản thân

những tiếng súng vang lên không ngừng trong không gian tĩnh lặng, trương dịch nhiên được trương quế nguyên cho quyền chiếm dụng cả trường tập này bất cứ lúc nào cậu muốn, dù là cả một ngày trời cũng không có ai dám đến phá đám

"biến ra ngoài đi, đừng có làm phiền tôi" trương dịch nhiên lớn giọng cảnh cáo ngay khi nghe được tiếng mở cửa và tiếng bước chân đang tiến gần mình, không cần nhìn cậu cũng có thể đoán ra được danh tính của kẻ đứng đằng sau, vì chỉ có mình gã là sẽ bỏ qua thông báo về quyền lợi sử dụng nơi này của cậu

bốp!

trương dịch nhiên lập tức vung tay tấn công ngay khi cảm nhận được cái chạm nhẹ trên bờ vai mình, nhưng cú đánh ấy đã rất nhanh liền bị lý gia sâm cản lại, gã nắm lấy cổ tay cậu rồi thô bạo bẻ ngược ra sau, vốn định khóa luôn tay còn lại của đối phương nhưng trương dịch nhiên đã kịp thò tay vào cạp quần và rút ra khẩu G43 vẫn luôn giấu trong người

lý gia sâm liếc mắt xuống khẩu súng đang dí ngược vào hạ bộ mình mà cười khinh, "cậu chưa lên nòng thì tính bắn kiểu gì?"

"nếu lúc nào cũng đợi rút súng ra mới lên nóng thì tôi phải chết cả chục lần rồi" trương dịch nhiên là một kẻ khôn ngoan và tự tin vào vận may của mình, cậu sẽ luôn lên nòng sẵn những khẩu mang theo ẩn để khi nào cần thì chỉ việc bóp cò và xử lý những kẻ đáng chết mà không mảy may lo sợ tình huống tự động nổ sẽ hại chết chính bản thân

"cậu dám bóp cò?" lý gia sâm nhướng mày, gã không tin cái tên trương dịch nhiên chỉ được cái miệng này dám thích gì làm nấy trong chính địa phận nhà họ trương

"để xem tôi có dám không nhé" đầu súng cứng cáp càng dí sát vào lớp quần vải của gã, những ngón tay chơi đùa trên cò súng như thể chúng luôn sẵn sàng co lại và ban phát cho gã một viên đạn bất cứ lúc nào cậu muốn

lý gia sâm đen mặt, sức lực trên cánh tay đang giữ chặt trương dịch nhiên cũng được nới lỏng. mà đối phương ngay khi thoát ra được khỏi gọng kìm của kẻ sau lưng thì liền xoay người chĩa súng vào mặt gã, "anh có biết vì sao tôi thích dòng súng glock này không?"

"..."

không có tiếng trả lời, nhưng trương dịch nhiên cũng không mất hứng thú tự mình giải đáp, "không phải vì nó nhỏ gọn, cũng không phải vì nó dễ sử dụng, mà là vì nó phổ biến trong giới cảnh sát, những người được trao quyền hạ thương một kẻ được coi là có nguy cơ gây hại tới xã hội"

"vậy nếu có kẻ gây hại tới tôi, thì tôi cũng có quyền dùng nó để bắn chết kẻ đấy rồi"

thứ vũ khí đại diện cho chính nghĩa, trương dịch nhiên càng muốn nó nhuốm mùi máu tanh hơn

một tiếng thở dài ngao ngán thoát ra từ cổ họng gã đàn ông làm cậu thấy khó hiểu, ánh mắt lý gia sâm trở nên lạnh lẽo rồi chỉ trong một giây không chú ý, gã đã thành công đoạt lấy khẩu súng ném ra xa, thẳng chân gạt ngã trương dịch nhiên đập mạnh xuống sàn rồi đè chặt không cho cậu đường thoát

"bị điên à? bỏ ra" trương dịch nhiên gào lớn, gồng mình giãy dụa nhưng vô dụng

"cậu biết cậu thiếu thứ gì không?", lý gia sâm dùng sức ghì mạnh khiến cậu phải la lên vì đau đớn, hắn cúi đầu sát bên tai trương dịch nhiên và gằn giọng

"lòng trung thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com