Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

trung thành từng nằm trong từ điển của trương dịch nhiên, nhưng chỉ là đã từng thôi. khi đó cậu ngây ngô đem cả tính mạng mình ra để bảo vệ người mà cậu cho rằng mình phải trung thành, người mà cậu đã đối đáp bằng cả trái tim chỉ để có thể bảo vệ cho lão được bình yên, nhưng kết quả thì sao, lão coi cậu còn không bằng một con chó rách, khi mà cậu suýt mất mạng vì lão, thì thứ cậu nhận lại được chỉ là những lời sỉ nhục cay nghiệt

cậu không hiểu, và không thể hiểu, cậu đã cố gắng gạt bỏ đi cảm giác thất vọng, cố gắng lừa dối bản thân rằng có lẽ chính cậu đã làm sai nên mới bị đối xử như vậy, nhưng đến khi đứng trước họng súng của kẻ mình đã từng thề sẽ một lòng một dạ, thì mọi thứ mới vỡ lẽ như một quả bóng được bơm căng tới mức nổ tung. máu bắn tung tóe khắp nơi, hộp sọ của lão vỡ nát bởi lực xoáy từ viên đạn, trương dịch nhiên đứng ở đó, mơ hồ nhìn xuống kẻ đã chết dưới chính nòng súng đã từng bảo vệ lão

cậu há miệng cười lớn, một nụ cười chua chát, một nụ cười mang theo bao nhiêu uất ức và đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng bấy lâu nay bay về nơi xa, và rồi khi nước mắt ngừng chảy, thì trương dịch nhiên đã khắc sâu trong tâm trí một bài học đắt giá

sự trung thành, chỉ nên dành cho bản thân mà thôi

"đúng vậy, người mà cậu nên trung thành, không phải là tôi"

trương dịch nhiên ngạc nhiên khi nghe chủ nhân hiện tại của mình nói vậy, trong đầu cậu hiện lên một loạt các dấu hỏi chấm to đùng dành cho người đang ngồi đối diện, trương quế nguyên lại không để tâm tới vẻ mặt bất ngờ ấy cho lắm, hắn vẫn tiếp tục, "nhà họ trương mới là con nợ của cậu, vậy nên người cần trung thành phải là gia tộc này mới đúng"

một lời nhận định hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng trương dịch nhiên không nghĩ mọi thứ lại thuận lợi cho cậu tới vậy. quả như cậu nghĩ, nếu trương quế nguyên là một kẻ hiền lành và luôn nhún nhường thì sẽ chẳng thể ngồi ở vị trí này khi còn trẻ như vậy

giọng hắn nhẹ nhàng và trầm lặng như một cơn gió mát thổi qua, tưởng chừng hoàn toàn không mang theo chút đe doạ hay đàn áp nào, nó giống như một lời khuyên chân thành của một người anh lớn dành cho cậu em nhỏ, "nhà họ trương chắc chắn sẽ đảm bảo tính mạng cho cậu, và nếu cậu trung thành với bản thân mình, thì tôi nghĩ cậu biết rõ đâu là nơi cậu nên đặt niềm tin vào, đúng không?"

nhưng tại sao không phải là bản thân anh? trương dịch nhiên tự hỏi, từ đầu trương quế nguyên đã luôn dùng từ 'nhà họ trương' thay vì 'tôi', giống như mọi trách nhiệm đều không phải là của hắn, hoặc có khi lại sâu xa hơn, rằng mọi quyết định của nhà họ trương đều nằm dưới sự điều khiển của hắn, rằng hắn chính là kẻ quyền lực nhất trong gia tộc, rằng gia tộc này thuộc về hắn

trương dịch nhiên siết chặt bàn tay, vị chủ nhân này có lẽ đang quá tham vọng, tuy hắn đúng là đang ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng quyền lực lớn nhất tuyệt nhiên không phải của hắn, một gia tộc có hàng chục nhánh nhỏ, và những nhánh ấy đều được đứng đầu bởi mấy lão già đã quá chai mặt trong cái thế giới đen tối này, số lượng mạng người chết dưới tay mấy lão có lẽ đếm không nổi nữa rồi. đối đầu với những kẻ già đời và tàn nhẫn như vậy, liệu trương quế nguyên có địch lại nổi không hay sẽ có vinh dự được góp mặt vào bộ sưu tập mạng người khổng lồ của mấy lão đây

nếu theo kẻ điên rồ đội lốt chó canh nhà này thì có khi tính mạng của trương dịch nhiên càng khó đảm bảo hơn, nhưng có chăng cái máu liều đã ăn sâu vào tâm trí cậu, rõ nhất là khi cậu dám nhảy xuống dòng sông chảy siết chỉ để cứu lấy một đứa trẻ, và khi đó cậu cũng chỉ là một thằng bé không hơn không kém, chỉ để tạo được ấn tượng với người ấy

một suy nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu, nếu trương quế nguyên thật sự thực hiện được tham vọng của hắn, thì cậu sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ góp phần đưa hắn lên được đỉnh cao. trương dịch nhiên chợt ghét cái tính cách này của bản thân kinh khủng, chỉ vì bị một người chối bỏ mà cậu dần dà khao khát sự công nhận từ những kẻ mạnh hơn, càng muốn khẳng định tầm quan trọng của bản thân trong mắt đám người luôn cho mình là thượng đẳng ấy

khoé môi trương dịch nhiên cong lên đầy thích thú, "ý tốt của nhà họ trương, tôi không dám từ chối"

.

dương bác văn lâu rồi chưa về thăm nhà, vốn cậu là người ở nơi khác tới, công việc lại bận rộn nên chỉ đến lễ tết mới có dịp quay về thăm gia đình và người thân, mà bố mẹ cậu cũng đều là bác sĩ nên còn đầu tắt mặt tối hơn cả cậu, thời gian gặp mặt cũng chẳng nhiều

vào khoảnh khắc bóng tối bao trùm lên đôi con ngươi đen láy, dương bác văn liền cảm nhận được sự cô đơn mình luôn giữ kín bấy lâu nay, chiếc va li trên tay được kéo vào bên trong nhà, cậu thò tay bật công tắc đèn lên, bấy giờ ánh sáng mới chiếu rọi lên khuôn mặt mang theo bao tâm tư khó đoán. dương bác văn cất gọn đồ đạc của mình vào phòng, bắt đầu xắn tay lên lau dọn, dù mỗi tuần đều có người tới làm vệ sinh tổng cho căn nhà. từng ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết cuộc sống sinh hoạt của hai người trung niên, dương bác văn cẩn thận không làm xê dịch đồ đạc quá nhiều, bởi dẫu sao ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi bị người khác làm xáo trộn không gian riêng của mình

phòng làm việc của bố cậu chứa đủ các loại sách y khoa mà dương bác văn đã gần như đọc đến thuộc làu từ khi còn bé, tuổi thơ của cậu gắn liền với những tháng ngày một mình trong căn nhà rộng lớn và làm bạn với những cuốn sách dày cộp, chìm đắm trong những con chữ mà cậu tin rằng nếu bản thân cố gắng học được chúng, cậu sẽ có được sự chú ý mà cậu hằng ước mong

dương bác văn dọn dẹp xong xuôi phòng làm việc thì lập tức rời đi, trước khi cánh cửa được đóng lại, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đứa nhỏ ngồi bệt dưới sàn nhà cứng cáp, tấm lưng gầy tựa vào giá sách đến nhức mỏi cũng không hề nản lỏng, cùng với đôi mắt sáng rực kiên định với mục tiêu của mình, hình ảnh đấy dần khuất sau tấm cửa gỗ, như một minh chứng cho việc tuổi thơ ấy cũng kết thúc từ rất lâu rồi

"con về lúc nào vậy?" đột nhiên từ phía sau lưng có tiếng nói truyền tới, dương bác văn giật mình đánh rơi cả khăn lau trên tay

"bố mẹ về rồi ạ?"

bố cậu gật đầu nhẹ, còn mẹ thì chỉ lãnh đạm liếc nhìn cậu một cái rồi lập tức bỏ về phòng ngủ, một câu hỏi thăm cũng chẳng buồn thốt ra. bố dương bác văn thấy thái độ quen thuộc của vợ mình thì thầm thở dài, ông bước tới vỗ vai con trai, giọng nói trầm khàn đã lâu cậu không được nghe, "vào phòng nghỉ ngơi đi, không cần dọn dẹp gì đâu"

"dạ" dương bác văn lễ phép cúi đầu chào rồi rời đi, cứ như một người cấp dưới thể hiện sự tôn trọng với sếp hơn là một người con đối với bố của mình. ông không hỏi vì sao cậu trở về mà không báo trước, bởi có lẽ điều ấy là không cần thiết đối với họ, đi hay ở, cũng chẳng quan trọng tới vậy

sau khi đã tắm táp qua cho cơ thể đỡ bẩn, dương bác văn liền thả mình xuống chiếc giường vừa lạ vừa quen, căn phòng ngủ này giường như chẳng có gì thay đổi, hoặc trên thực tế là không hề có sự khác biệt, bởi dương bác văn chẳng để bất kỳ đồ đạc dư thừa nào ở trong, mà người duy nhất ra vào nơi này chắc chỉ có mình nhân viên dọn dẹp, họ chỉ quét tước và lau dọn qua rồi sẽ lại đóng cửa rời đi ngay

không một tấm ảnh chụp, không một vật dụng trang trí, ngay cả những tờ giấy khen và huy chương từ năm tháng còn đi học cũng không có, đơn điệu đến mức nhàm chán. dương bác văn cuộn mình lại, tấm chăn mỏng được kéo chùm qua đỉnh đầu, giống như một chú nhộng nằm trong chiếc kén của riêng nó, chẳng cần quan tâm tới thế giới bên ngoài, cũng chẳng phải giữ chặt lớp mặt nạ giả tạo để nó không rơi xuống, không phơi bày những điều trần trụi và những sự thật mà cậu bắt buộc phải giam lại

dương bác văn vẫn luôn thắc mắc rằng đến khi nào cậu mới có thể tìm được một nơi chốn mà cậu được phép là chính mình mà không phải lo sợ kẻ khác phát hiện và chà đạp lên những yếu đuối vốn có của con người, nhưng rồi cậu lại tự muốn tát vào mặt mình. thật nực cười làm sao, chính cậu đưa ra lựa chọn, chính cậu quyết định một mình bước vào con đường chẳng thấy lối thoát này, vậy mà giờ đây lại dám lớn giọng kêu ca và than trách với đời

nhưng tránh sao được, tại cái thời điểm tất cả thế giới đổ sập ngay trước đôi mắt trong trẻo của đứa trẻ vốn đang hạnh phúc, thì nó đã được định sẵn một tương lai không còn quyền được nếm thử mùi vị của sự bình yên nữa rồi

reng reng reng...

tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ, dương bác văn mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn ngủ ngay đầu giường, đôi mắt tràn đầy sự uể oải nhìn tới cái tên hiện trên màn hình, cậu chậm rãi vuốt thanh chấp nhận rồi áp nó lên tai, "alo?"

[đang làm gì thế]

"tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi"

[có nhớ tôi không?]

dương bác văn nhẹ nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi của đối phương, cậu không vội đáp, mà người ở đầu dây bên kia cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, một giây, hai giây rồi đến tận giây thứ mười, cậu mới mở miệng, "không"

câu trả lời khiến người kia bật cười khúc khích, tiếng cười ấy như những kẻ lang chạ tự ý bước vào khoảng tâm hồn trống rỗng của cậu, khiến nó trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn một chút. dương bác văn mặc kệ cho gã kia mải mê với cái niềm vui ngớ ngẩn của chính mình, cho tới khi tiếng cười ngừng hẳn, cậu lại nhận được một lời bộc bạch bằng chất giọng quá đỗi dịu dàng, [còn tôi thì nhớ cậu lắm, về với tôi đi]

ngón tay dương bác văn chợt siết nhẹ, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng để không làm lộ ra sự bất thường qua lời nói của mình, "tôi sắp về rồi"

[ừ, nhưng tôi vẫn nhớ cậu]

đừng nhớ, cậu không xứng, tôi cũng vậy

dương bác văn nhanh chóng bịa bừa một lý do để có thể kết thúc cuộc trò chuyện này, cậu đặt điện thoại trở về bàn rồi đứng dậy bước xuống giường, hướng thẳng tới tủ quần áo ở góc tường. kéo ra ngăn kéo thứ ba ngoài cùng bên trái, cậu thò tay vào bên trong, ngón tay thành thạo lần theo rãnh nông ở mặt trên, tìm đến từng điểm nhô lên khỏi bề mặt miếng gỗ rồi theo thứ tự đặc biệt mà nhấn. một tiếng động nhỏ giống tiếng bánh răng quay vang lên, dương bác văn ấn nhẹ vào vách tủ bên phải, thành công mở ra ngăn chứa bí mật có đựng một chiếc điện thoại cục gạch và một chiếc máy tính đời cũ

cậu dùng chiếc điện thoại ấy nhấn gọi tới một đầu số lạ, chỉ trong vài giây đã có người bắt máy, dương bác văn lạnh lùng vuốt ngược mái tóc dài ra phía sau, giọng nói cất lên bỗng chốc trở nên khác lạ, "tôi có được nó rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com