Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thử thách mới chỉ bắt đầu

Mùa hè ở Trùng Khánh nóng muốn bốc khói. Mới 7 giờ sáng, nắng đã hắt thẳng qua ô cửa kính, chiếu xuống sàn gỗ trong phòng tập. Tiếng nhạc bật “ầm ầm” xen lẫn với tiếng cười giỡn, tiếng giày cọ sàn, làm cho cả tầng lầu như rung lên.

– Ê, coi nè, tui nhảy chuẩn chưa! – Trần Tuấn Minh hét toáng lên, vừa xoay một vòng vừa suýt ngã bổ chửng.

– Chuẩn cái đầu em á! – Nguyên đứng kế bên, cầm khăn lau mồ hôi, cười muốn xỉu. – Em xoay một vòng mà trông giống cái quạt máy sắp hỏng thì có.

Cả phòng cười rần rần. Tuấn Minh quê quá, chạy tới níu áo Nguyên:

– Đừng có mà bắt nạt em út nghe chưa! Cả lò nhà mình mấy ní ai cũng chọc tui hết!

Trương Hàm Thụy Thụy ngồi ở góc, cầm chai nước, liếc một cái:

– Ủa chứ không lẽ tui chọc anh hai tui hả? Chọc em út là dễ nhất rồi.

Tuấn Minh tức tím mặt, quay qua bám lấy Vương Lỗ Kiệt:

– Anh Kiệt, cứu bé với, tụi nó ăn hiếp em.

Lỗ Kiệt đang buộc dây giày, ngẩng đầu nhìn rồi phán tỉnh bơ:

– Baby à, bình thường người ta ăn hiếp xong còn để dành miếng cho sau này. Còn em, bị ăn hiếp riết chắc… sắp “hết hạn sử dụng” rồi đó.

– Trời đất quỷ thần ơi! – Tuấn Minh ôm ngực, ngã xuống sàn giả chết. – Em còn nhỏ dại lắm mà!

Cả phòng lại cười nghiêng ngả. Dịch Hằng ười nghiêng ngả lăn qua lăn lại trên sàn, làm Lỗ Kiệt liếc sang:

– Gì, thấy em nhỏ bị hành hạ mà vui dữ vậy hả?

– Không… – Hằng lắc đầu, khóe môi cong lên – … tại nhìn Minh nằm lăn ra giả chết, giống cá mắc cạn.

– Ê ê ê! – Tuấn Minh bật dậy phản đối – Sao ai cũng ví tui thành cá vậy trời!

Ở góc phòng khác,  Dương Bác Văn và  Tả Kì Hàm lại đang giành nhau cái remote loa bluetooth.

– Đưa đây coi, tui chỉnh beat thử cái coi. –  Dương Bác Văn giật.
– Đừng có mơ, hồi sáng cậu đã chỉnh rồi, tới tui! – Tả Kì Hàm kéo lại.

Hai người lôi qua lôi lại, cuối cùng cái remote… văng thẳng vào chân Ngụy Tử Thần đang ngồi ăn snack.

– Má ơi! – Tử Thần nhảy dựng, gói snack bay tung tóe. – Tui ngồi yên cũng bị vạ lây, các anh coi em là bia đỡ đạn hả?!

Dương Hàm Bác lao tới, hốt hoảng:

– Có sao không, để anh thổi cho…

– Thổi cái mỏ anh á! – Tử Thần đỏ mặt gạt ra, nhưng tai thì nóng bừng.

Mấy đứa còn lại vỗ đùi cười lăn. Nguyên còn chọc thêm:

– Hổng lẽ hai người debut với concept “bác sĩ gia đình”? Một người té cái là người kia nhào tới thổi thổi.

– Cả lò nhà mình im coi! – Tả Kì Hàm quát, nhưng mặt cũng đỏ rần rần.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Quan Tuấn Thần – anh cả của nhóm – bưng thùng nước lọc vào. Giọng anh vang to:

– Hey everybody, nghỉ giải lao 5 phút đi, uống nước rồi tập tiếp!

Đám nhóc ùa tới, mỗi người một chai. Có đứa còn cầm luôn hai chai nhét vào túi.

– Ai lấy hai chai vậy? –  Quan Tuấn Thần hỏi.

– Không phải em! – Trần Tuấn Minh la làng, miệng vẫn đang… khui chai thứ hai.

Mọi người lại cười bò.  Quan Tuấn Thần chỉ biết thở dài:

– Tui là anh cả mà sao mấy đứa coi tui như người giao nước vậy trời.

– Thôi, an ủi anh nè. – Nguyên vỗ vai – Dù Minh heo hay chọc anh, nhưng bù lại tụi em… ít khi nghe lời anh.

– Trời đất! – Tuấn Thần xém xỉu. – Thà tụi bây nói thương tui còn đỡ.

Cả phòng đang ồn ào thì huấn luyện viên bước vào. Tiếng cười tắt phụp, như có ai nhấn nút “mute”.

– Các em tập tốt đó. – Thầy gật đầu – Nhưng tuần sau sẽ có kỳ kiểm tra năng lực. Kết quả sẽ quyết định thứ hạng, ai có thể tiến gần hơn đến vòng debut.

Không khí lập tức chùng xuống. Ai nấy đều im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Trần Tuấn Minh thì thầm:

– Chết rồi… Lỡ mà rớt thì…

Nguyên quay qua, gõ nhẹ đầu em út:

– Đồ ngốc, chúng ta  cùng rớt thì thôi đi hát đám cưới.

– Ê! – Minh trố mắt.

Thụy cười khẩy:

– Ờ, tưởng tượng cảnh anh em mình mặc vest đỏ, cầm micro hát “Chúc mừng hạnh phúc” chắc cũng vui á.

Cả đám bật cười, không khí bớt căng thẳng. Nhưng trong mắt ai cũng ánh lên sự lo lắng.

Quan Tuấn Thần nhìn quanh, giọng trầm hẳn xuống:

– Nghe nè. Tui biết tụi mình còn non, còn vụng về. Nhưng đã chọn con đường này thì không được bỏ cuộc. Dù sau này debut hay không, tụi mình vẫn là một gia đình.

Câu nói ấy vang trong phòng, làm tim mấy đứa run lên.  Trần Dịch Hằng nhìn Vương Lỗ Kiệt, ánh mắt kiên định.Trương Quế Nguyên với Trương Hàm Thụy thôi không cãi nhau nữa. Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm cũng lặng im, còn Trần Tuấn Minh thì cắn môi, gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hiểu rằng: thử thách mới chỉ bắt đầu. Và cho dù có bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, họ vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp – vì họ là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com