Chương 10: Cú sốc đầu tiên
Buổi sáng hôm đó, toàn bộ tòa nhà Trường Giang Quốc Tế dường như náo nhiệt hơn mọi khi. Ở ngoài toà nhà treo đầy poster quảng bá, đèn, bảng, những lá cờ tiếp ứng, những chiếc siêu xe hoặc mô tô treo những lá cờ tiếp ứng của các thành viên chạy xung quanh thành phố hay những tốp lớn fan hâm mộ tụ lại đồng loạt hô to khẩu hiệu cổ vũ cho các thành viên. Lần này, không còn chuyện chia đội như trước nữa—tất cả sẽ cùng nhau tham gia quay MV đầu tiên trong đời.
“Đây là một cơ hội lớn, cũng là thử thách thật sự của các cậu.” Quản lý bước vào, giọng nghiêm khắc nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút kỳ vọng. “Không chỉ có camera, ánh sáng, còn có cả những thầy cô nổi tiếng trong ngành được mời tới giám sát. Các em phải cho họ thấy mình xứng đáng.”
Trong phòng nghỉ, không khí nặng nề đến mức gần như nghẹt thở. Trương Quế Nguyên khẽ hít một hơi dài, vừa cười vừa vỗ vai Trương Hàm Thụy:
– Cậu lo lắng à?
– Ai mà không lo, – Hàm Thụy thành thật, tay siết chặt chai nước.
– Đây đâu chỉ là diễn tập… tất cả đều được ghi lại, một sai lầm thôi cũng đủ để bị phóng đại.
Ở góc khác, Nhiếp Vĩ Thần chăm chú đọc lại phần lời, thỉnh thoảng khẽ lẩm nhẩm. Gương mặt cậu lạnh lùng, nhưng ai cũng biết trong lòng chẳng hề bình tĩnh. Còn Vương Lỗ Kiệt thì vẫn tếu táo:
– Mấy cậu cứ làm như lên chiến trường. Quay MV thôi mà, vui là chính, đẹp trai lên hình là xong.
Cả nhóm bật cười, căng thẳng cũng vơi đi một chút.
Địa điểm quay được bố trí tại một studio rộng lớn, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống sàn gương bóng loáng. Máy quay đặt ở nhiều góc, nhân viên kỹ thuật chạy tới chạy lui kiểm tra đạo cụ. Trên bục cao, ba thầy cô nổi tiếng—một biên đạo, một giám đốc hình ảnh, và một huấn luyện viên thanh nhạc—ngồi quan sát, ánh mắt nghiêm khắc như soi thấu từng động tác.
“Nhớ rằng từng ánh mắt, từng bước nhảy đều phải ăn khớp. Nếu có người sai nhịp, cả nhóm sẽ mất điểm trong mắt khán giả.” Biên đạo dặn dò.
Nhạc nổi lên. Nhịp trống vang mạnh mẽ, kéo theo tiếng guitar điện tử. Các thành viên nhanh chóng vào đội hình. Trần Tuấn Minh ở vị trí trung tâm, giọng rap mạnh mẽ mở đầu. Camera lia sát khuôn mặt, bắt trọn sự tự tin toát ra từ ánh mắt cậu.
Nhưng ngay khi đến lượt đổi đội hình, Tả Kì Hàm bất ngờ bước chậm một nhịp, suýt va vào Vương Lỗ Kiệt. Tiếng “cắt!” vang lên ngay lập tức.
Huấn luyện viên hình ảnh chau mày:
– Tả Kì Hàm, bước chân của cậu thiếu sức bật. Lần sau nếu không chỉnh lại, hình ảnh sẽ gãy hẳn.
Tả Kì Hàm đỏ mặt, cúi đầu lí nhí xin lỗi. Không khí chùng xuống, nhưng cả nhóm nhanh chóng động viên:
– Không sao, làm lại là được.
Lần quay thứ hai, mọi thứ dần trôi chảy hơn. Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng ánh mắt ai cũng sáng ngời, quyết tâm không để thua trước ống kính.
Sau vài tiếng quay liên tục, giám đốc hình ảnh gõ nhẹ vào bàn, giọng lạnh lùng:
– Các em… chỉ mới đạt mức “tạm chấp nhận”. Chưa có linh hồn.
Câu nói như tạt một gáo nước lạnh. Dương Hàm Bác nhíu mày, đôi mắt tối lại. Cậu vốn ít nói, nhưng lần này không kìm được:
– Thưa thầy, nếu cho chúng em thêm cơ hội, chúng em sẽ thể hiện tốt hơn.
Thầy nhìn Dương Hàm Bác chằm chằm, rồi gật đầu:
– Tôi chờ xem.
Áp lực nặng nề phủ xuống. Có người mím môi, có người siết chặt tay, nhưng không ai dám than phiền.
Khi buổi quay kéo dài đến gần chiều tối, một nhóm fan tụ tập trước studio, giơ banner cổ vũ. Nhóm mệt mỏi nhưng nhìn thấy fan thì tinh thần lại được vực dậy.
Nhưng xen lẫn trong đám đông ấy… có những gương mặt khác. Một nhóm anti fan mang theo bảng viết những lời cay độc: “Đám thực tập sinh rác rưởi”, “Không có tài năng thì đừng mơ debut”.
Ban đầu chỉ là tiếng hô la ó, sau đó vài người quá khích còn ném chai nước và giấy rác về phía cổng studio. Nhân viên bảo vệ lập tức lao ra ngăn cản, nhưng cảnh tượng hỗn loạn vẫn gây chấn động.
“Anh thấy chưa, người ta đâu cần xem tụi mình diễn, họ chỉ chờ sai lầm để cười nhạo thôi.” – Trương Hàm Thụy khẽ nói, giọng nghẹn lại.
Quan Tuấn Thần bước tới, ánh mắt kiên định:
– Vậy thì càng phải làm tốt. Để họ câm miệng lại bằng chính thành quả của chúng ta.
Cả nhóm lặng đi vài giây, rồi đồng loạt gật đầu.
Trong một khoảnh khắc nhóm được cho phép ra ngoài nghỉ ngơi, vài anti fan lợi dụng sơ hở, cố chen vào. Một chai nước bay thẳng về phía Trần Tuấn Minh, may mắn được Lỗ Kiệt nhanh tay đỡ lại.
– Mấy người làm cái gì vậy! – Vương Lỗ Kiệt quát lớn, lần đầu mất bình tĩnh như thế.
Tình hình căng thẳng đến mức nhân viên phải vội vàng kéo các thành viên vào trong. Nhưng máy ảnh của phóng viên đã kịp ghi lại toàn bộ.
Chỉ một giờ sau, từ khóa “Thực tập sinh TF Tứ đại bị ném đồ” leo thẳng lên hotsearch. Weibo bùng nổ.
Weibo :
[🔥 Hotsearch #1] Thực tập sinh Tứ đại TF bị tấn công
📹 Video: một nhóm người ném chai nước về phía các thành viên.
– [Fan] “Trời ơi, các cậu ấy chỉ mới là học viên thôi, sao anti lại ác độc như vậy?”
– [Anti] “Nếu có thực lực thì chẳng ai nói gì. Đã vô dụng còn muốn nổi tiếng, bị ném là đúng.”
– [Netizen trung lập] “Bất luận thích hay ghét, tấn công ngoài đời là hành vi phạm pháp. Hy vọng công ty xử lý.”
– [Fan] “Tớ thấy Tuấn Minh suýt bị trúng rồi, may có Lỗ Kiệt chắn giúp. Anh hùng thật sự!”
– [Anti] “Nhìn kìa, còn dám tỏ ra ngầu? Đúng là giả tạo.”
Chỉ trong vài giờ sau đó,đã có rất nhiều bảng duy quyền được gửi thẳng đến công ty liên tục gây áp lực buộc công ty phải lên tiếng :
> “Chúng tôi nghiêm khắc lên án mọi hành vi bạo lực và gây rối ngoài đời. Các học viên của công ty là những thanh thiếu niên đang nỗ lực hết sức cho ước mơ. Mọi hành động xâm hại an toàn cá nhân sẽ bị truy cứu theo pháp luật.”
Thông cáo được chia sẻ rộng rãi. Fan phẫn nộ, anti tiếp tục châm chọc, còn netizen tranh luận kịch liệt.
Dưới phần bình luận, các fan hâm mộ của từng nhà vô cùng tức giận liên tục công kích công ty:
User 1: Đùa à, Tuấn Minh nhà tôi đã bị tấn công đấy mà công ty các người chỉ đăng được một đoạn văn ngắn này thôi à?
User 2: Trần Dịch Hằng nhà tôi đã mang lại cho biết bao nhiêu là tiền mà bây giờ các người trả lại cái này à?
User 3: Tôi tuyên bố nếu công ty không chính thức khởi kiện đám súc vật đó thì ngày nào tôi cũng sẽ đến Trường Giang Quốc Tế làm ầm lên
User 4: Chị em à, tôi sẽ đi chung với cậu
Và còn rất rất nhiều lời bình luận từ các fan only mắng chửi công ty buộc phải khoá bình luận
Tối hôm đó, cả nhóm ngồi lại trong phòng tập, ai cũng mệt mỏi. Nhưng thay vì im lặng, Trương Quế Nguyên đột nhiên nói:
– Cậu biết không, lúc người ta ném đồ, tớ đã sợ thật đấy. Nhưng nghĩ lại… tớ càng muốn đứng trên sân khấu.
– Ừ, – Trương Hàm Thụy gật đầu, ánh mắt rực sáng.
– Để không ai có thể coi thường chúng ta nữa.
- Họ càng mắng chửi,chúng ta lại phải nỗ lực- Trần Tư Hãn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
Ánh đèn phòng tập hắt xuống, soi rõ những gương mặt còn lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt kiên định. Dù con đường trước mặt đầy chông gai, nhưng họ biết mình không hề đơn độc.
Mọi người kết thúc kết thúc trong sự im lặng đầy quyết tâm—bão tố ngoài kia mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com