Chương 3: Áp lực không tên
Phòng tập hôm nay nóng như cái chảo chiên trứng. Máy lạnh thì hỏng, cửa sổ mở hết cỡ mà vẫn hầm hập hơi người. Mồ hôi tụi nhỏ nhỏ giọt trên sàn, thậm chí vài vệt loang loáng còn trượt trượt, có đứa suýt té ngã.
“Ê ê, cẩn thận chớ! Té cái là gãy răng đó nha!” —Trương Quế Nguyên vừa nhảy vừa la oang oang.
“ Cậu lo cho bản thân trước đi, tui thấy cậu cũng sắp xỉu rồi kìa.” — Trương Hàm Thụy chống nạnh, tay phe phẩy cái khăn như bà nội trợ.
“Xỉu gì mà xỉu, tui khỏe như trâu!” — Trương Quế Nguyên cố làm dáng hít đất một cái, ai dè tay trượt mồ hôi, rầm một phát nằm bẹp.
Cả phòng cười rần rần. Trần Dịch Hằng ngồi ở góc cũng phải bụm miệng: “Thật sự… trâu này chắc trâu nhúng nước quá.”
Dương Bác Văn với Tả Kì Hàm thì đang luyện động tác khó. Hai đứa quấn lấy nhau chỉnh từng chi tiết. Dương Bác Văn nghiêm túc lắm, nhíu mày chỉnh cái tay Tả Kì Hàm: “Đừng có cong, phải thẳng ra, mạnh mẽ vô!”
“Ờ ờ… mặn mẽ…” — Tả Kì Hàm nhăn nhó, làm theo mà trượt chân suýt đập mặt xuống sàn.
Lần này thì Vương Lỗ Kiệt phải lao tới đỡ. “Cha nội, tập thôi mà cũng suýt hy sinh à?”
Trương Quế Nguyên nghe được liền la to: “Đó, tui đã nói mấy ní bớt diễn mấy pha nguy hiểm rồi mà hổng chịu nghe!”
Cả đám phá lên cười. Trong không khí mệt mỏi, tiếng cười lại càng làm tinh thần tụi nó phấn chấn.
Nhưng không phải ai cũng cười nổi. Ở góc phòng, Trần Tuấn Minh đang khổ sở tập đi tập lại một động tác xoay. Cậu xoay chưa đủ lực, cứ loạng choạng, rồi ngã phịch xuống đất. Mỗi lần như vậy, Trần Tuấn Minh lại cắn môi, nhặt cái khăn lên lau mồ hôi, rồi tập tiếp.
Thấy thế, Quan Tuấn Thần lại gần. Cậu khẽ nói:
“Minh Minh , đừng ép quá. Từ từ cũng được.”
“Em… em không muốn bị bỏ lại sau…” — Trần Tuấn Minh cúi mặt, giọng run run.
Khoảnh khắc đó, tự nhiên không gian như lắng xuống. Cả nhóm đều giả vờ không nghe, nhưng ai cũng để mắt. Trong lòng ai cũng hiểu: kỳ kiểm tra sắp tới, ai yếu thì nguy cơ bị loại rất cao.
Trương Quế Nguyên đang lau mồ hôi cũng lặng yên vài giây, rồi la làng để phá không khí:
“Thôi thôi, tui nói nè, ai thấy Minh heo dễ thương thì giơ tay!”
Cả phòng đồng loạt giơ tay, cười hô hố. Minh đỏ mặt: “ Trương Quế Nguyên! Em đang nghiêm túc đó!”
“Thì anh cũng nghiêm túc mà, dễ thương thiệt chớ bộ.” — Trương Quế Nguyên nháy mắt.
Không khí lại bớt căng thẳng.
Tối hôm đó, ký túc xá ồn ào như chợ vỡ. Mấy đứa giành nhau tắm, giành nhau ổ điện sạc điện thoại. Tiếng la ó vang từ đầu đến cuối hành lang.
“Tui nói rồi, cái ổ sạc này tui giữ chỗ từ chiều!” — Trương Hàm Thụy ôm chặt cục sạc như báu vật.
“ Trương Hàm Thụy, cậu xem lại đi, tui cắm trước cậu 5 phút nha!” — Nguyên nhào vô giành, hai đứa kéo qua kéo lại như đánh trận.
Bên kia, Nhiếp Vĩ Thần với Trần Tư Hãn đang lén ăn mì gói, giấu dưới gầm giường. Dương Hàm Bác và Ngụy Tử Thần thấy liền hùa vô, thế là bốn đứa chụm đầu như tụi ăn trộm.
“Ê chia tui với!” — Lí Gia Sâm ngửi thấy mùi liền nhảy vô, Trương Dịch Nhiên kéo áo cậu : Nhỏ tiếng thôi, quản lý nghe thấy là tiêu đó!”
Đúng lúc đó, cửa mở ra, Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng bước vô. Vương Lỗ Kiệt thấy cảnh tượng thì chống hông:
“ Bọn mi biến phòng ký túc thành quán ăn đêm rồi hả?”
Trần Dịch Hằng thì cười nhịn không nổi: “Thật ra cũng thơm thiệt.”
Cả nhóm lại phá lên cười, quên mất vừa nãy còn mệt mỏi.
Đêm xuống, khi cả phòng đã ồn ào chán rồi bắt đầu lục tục yên lặng, Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ ra ban công. Cậu đứng nhìn trời, mồ hôi vẫn còn dính sau gáy. Một lát, Trần Dịch Hằng cũng bước ra.
“Không ngủ được hả?” — Trần Dịch Hằng hỏi khẽ.
“Ừ. Nghĩ nhiều quá.” — Vương Lỗ Kiệt dựa tay vào lan can. “Mấy hôm nay nhìn tụi nó, thấy ai cũng có điểm mạnh riêng. Tui thì… không biết mình có gì nổi bật.”
Hằng im một lúc rồi bật cười: “Tui cũng thế thôi. Nhưng ít nhất… chúng ta có nhau. Tất cả mọi người, không bỏ ai hết.”
Vương Lỗ Kiệt nhìn Trần Dịch Hằng, ánh mắt như nhẹ nhõm phần nào. Cậu thiếu niên khẽ cười: “Ừ, đúng rồi. Tất cả chúng ta .”
Sáng hôm sau, huấn luyện viên bước vào phòng tập, nghiêm nghị tuyên bố:
“Các em, tuần sau sẽ có sân khấu thử nghiệm. Ai thể hiện tốt thì được giữ lại, ai không đủ thì…”
Câu nói bỏ lửng, nhưng ai cũng hiểu. Phòng tập im phăng phắc, mấy đứa nhìn nhau. Nỗi lo lắng dồn nén trong ngực.
Nhưng rồi Trương Quế Nguyên đột nhiên la to:
“Ê, mấy ní nghe chưa? Tuần sau show lớn, tụi mình phải làm cho fan vỗ tay muốn gãy tay luôn!”
Thụy liếc: “Ông lo làm được cho fan không té ghế vì ông là may rồi.”
Tiếng cười lại nổ ra.
Trong tiếng cười ấy, nỗi sợ hãi vẫn còn, nhưng đâu đó lóe lên niềm tin. Bởi vì tất cả đều biết: dù khó khăn thế nào, tụi nó cũng sẽ bước tiếp cùng nhau.
Tiếng cười lại nổ ra.
Trong tiếng cười ấy, nỗi sợ hãi vẫn còn, nhưng đâu đó lóe lên niềm tin. Bởi vì tất cả đều biết: dù khó khăn thế nào, tụi nó cũng sẽ bước tiếp cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com