4
"bồ biết không, cái người làm bồ bị thương bị phạt cấm túc rồi đó, đáng đời" trương dịch nhiên ghé sát vào tai dương bác văn nói chuyện riêng ngay giữa giờ học, nhưng chẳng thể trách gryffindor năm ba được vì môn lịch sử pháp thuật này thật sự rất nhàm chán, hầu hết các phù thuỷ sinh đều mất hứng hoặc ngủ gật trong lớp, ngay cả một ravenclaw chăm chỉ như dương bác văn cũng không thể tìm nổi một điểm thú vị để tiếp tục nghe giảng
giọng nói đều đều chẳng có một chút cảm xúc của thầy binns, một hồn ma, cứ văng vẳng bên tai như liều thuốc ru ngủ khiến dương bác văn cảm thấy may mắn khi có trương dịch nhiên luôn miệng kể lể bên tai
"còn cái anh nhà rắn lục mà khiêu khích cũng bị phạt lao động cho trường đó, không ai thoát được tội luôn"
dương bác văn gật đầu đã biết, dù sao cậu cũng đoán trước được rằng các giáo sư sẽ không thiên vị bất cứ ai, chỉ cần có liên quan thì đều sẽ bị khiển trách
"cuối tuần này là được đi làng hogsmeade rồi, bồ tính mua gì không?" trương dịch nhiên trông vẻ hào hứng lắm, trên cuốn sổ ghi chép đã thấy ngoằn ngoèo mấy món đồ mà cậu luôn muốn sắm trước đó nhưng chưa kịp mua
"chắc là đồ dùng học tập với vài thứ linh tinh thôi" dương bác văn không có nhu cầu mua sắm gì nhiều, từ đầu năm học cậu đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho kỳ mới rồi nên chuyến đi đến làng hogsmeade lần này có lẽ sẽ chỉ như một chuyến dạo chơi với vài người bạn thôi
vết thương trên tay dù đã được xử lý và băng bó nhưng cảm giác đau đớn đương nhiên không thể biến mất nhanh như vậy được, các giáo sư cũng đã tạo điều kiện cho cậu được phép không cần tham gia tiết học trong mấy ngày này nhưng dương bác văn tự đánh giá được tình trạng của bản thân, tuy không thể cầm bút bằng tay thuận nhưng đôi chân và não bộ của cậu vẫn hoạt động bình thường, chẳng có lý do gì để nằm dài ở trong ký túc xá cả
tiếng chuông vang lên ngay sau khi thầy bins thông báo tiết học đã kết thúc, đám học sinh nhà sư tử và chim ồ ạt rời khỏi lớp rồi tách nhau ra để di chuyển tới phòng học của môn tiếp theo, dương bác văn kẹp sách vở giữa cánh tay và eo, may mà cậu không phải ôm đồm quá nhiều vì có những người bạn cùng nhà giúp đỡ. lúc đi qua dãy mái hiên quanh sân trường rộng lớn, dương bác văn bỗng bắt gặp người anh cùng phòng
trương hàm thuỵ sau khi nhận được món quà mà đứa em năm ba cất công chuẩn bị đã lập tức mủi lòng, bao nhiêu giận dữ đều coi như bóng nước mà vỡ tung không một dấu vết, nhanh chóng ôm đồ về lại căn phòng vốn là của mình để tiện chăm sóc cho dương bác văn
hai người họ trò chuyện một chút trước khi lại phải vội vàng rời đi, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ luôn dõi theo hai người khi họ đứng chung với nhau, cho tới khi bóng dáng người con trai đang lén lút nấp sau cột đá lớn lọt vào tầm mắt, dương bác văn mới có được lời giải thích cho nó. có vẻ trương quế nguyên vẫn chưa tìm được cách dỗ dành trương hàm thụy, cậu cũng chẳng rõ tối hôm đó hắn đã làm gì khiến anh càng thêm tức giận, rõ ràng bản thân đã nhiệt tình giúp đỡ đến nỗi bị giận lây mà trương quế nguyên còn chẳng cứu vãn được thế cục, thì có cho mười đồng galleon cậu cũng bó tay chịu thua
nhưng merlin nào có nỡ đày đọa những phù thủy sinh non nớt này, nên đã cho trương quế nguyên một cơ hội, đó chính là ngày cả bọn được tới làng hogsmeade. hắn đã phải căng não vẽ ra một loạt kế hoạch để có thể thành công làm hòa với người bạn thân khác nhà kia, nhưng bước đầu tiên trong kế hoạch là rủ được trương hàm thụy đi cùng thì hắn lại chần chừ không dám thực hiện. nói thì tưởng dễ chứ mỗi lần trương quế nguyên rón rén tới gần muốn bắt chuyện cũng bị anh trực tiếp ngó lơ, còn nếu dứt khoát chặn đường thì chắc chắn sẽ bị cái liếc mắt lạnh lẽo của đối phương dọa sợ, hắn thề mình không hèn nhát tới mức đấy đâu, nhưng cứ thử bị ăn một bùa ốc sên từ trương hàm thụy đi, có mạnh mẽ đến mấy cũng phải thấy run rẩy khi đứng trước anh thôi
"thế tóm lại cái kế hoạch của anh là như nào?" nhiếp vỹ thần cắn một miếng socola ếch nhái ngọt lịm trong miệng, trên bàn có một tấm thẻ hình hiệu trưởng dumbledore đang đi lại vài lần qua khung ảnh với nụ cười hiền từ và trìu mến, thật sự cậu đã có quá nhiều thẻ của vị phù thuỷ già đáng kính này rồi, săn mãi mà chẳng sở hữu được một tấm của salazar slytherin làm cậu buồn chết đi được, bỏ tiền ra mua lại thì làm mất đi cái cảm giác hồi hộp mong chờ mỗi khi bóc hộp socola
trương quế nguyên mở to đôi mắt tròn xoe và long lanh ánh nước như một chú chó nhỏ hướng tới nhiếp vỹ thần, hai lòng bàn tay úp vào nhau giơ ra trước ngực tỏ vẻ van nài, "chỉ cần hôm đó nhóc giúp anh gặp mặt riêng với bồ ấy là được rồi"
nhiếp vỹ thần bĩu môi rồi lắc đầu, "nhưng anh có chắc là anh ấy chịu ở riêng với anh không?"
"anh biết nhóc có cách mà, giúp anh đi nha"
"thôi được rồi, nhưng em không giúp không công đâu" nhiếp vỹ thần sinh ra và lớn lên trong một gia đình phù thuỷ có thâm niên trong ngành đầu tư, không chỉ ở thế giới pháp thuật mà còn là cổ đông của biết bao công ty lớn của muggle, tiền tài phải nói là tiêu chục đời cũng chẳng hết, vậy nên dù nhiếp vỹ thần là một người sống tình cảm với bạn bè thì vẫn nhìn ra được sự thiệt thòi rõ rệt trong lần hỗ trợ này, làm không công thì khổ cậu quá
trương hàm thuỵ giận dai lắm, nhỡ có bị phát hiện là xác định cậu phải dỗ dành người anh này cả tháng thì may ra anh mới nguôi ngoai được phần nào
trương quế nguyên cũng đã rút kinh nghiệm từ lần nhờ vả dương bác văn nên đương nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của mấy đứa em này, do đó hắn sẽ cố gắng bù đắp cho thỏa đáng, "yên tâm đi, không bị phát hiện đâu, nhưng anh sẽ giúp nhóc làm bất cứ điều gì nhóc muốn coi như là cảm ơn"
"thành giao"
cuộc trao đổi sau lưng trương hàm thuỵ này rất nhanh đã tới ngày thực hiện, sáng hôm tới làng hogsmeade, anh đã chủ động thức dậy sớm hơn bình thường một tiếng để tắm rửa. thông thường các học sinh sẽ không ai lựa chọn đánh đổi thời gian ngủ thêm để phục vụ việc làm sạch cơ thể vào buổi sáng cả, nhưng vì hôm nay là ngày đi chơi nên trương hàm thuỵ cũng muốn để bản thân được ở trong trạng thái thư giãn nhất, thơm tho sạch sẽ càng khiến tâm trạng của anh tốt hơn
khoảng một lúc sau dương bác văn cũng tỉnh dậy, trương hàm thuỵ còn chu đáo giúp cậu hoàn thành vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi mới cùng nhau tới đại sảnh đường để dùng bữa sáng trước khi xuất phát
con đường mòn dẫn lối từ trường hogwarts tới làng hogsmeade đã đầy ắp các phù thuỷ sinh năm ba và năm tư, nhưng lại chẳng có mấy anh chị từ năm năm trở lên, có lẽ do quá bận với việc học hành để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng có thể quyết định tương lai của họ, hoặc chỉ đơn giản là những buổi đi chơi này đã trở nên quá quen thuộc đến nhàm chán, khiến chẳng ai muốn dành thời gian học tập quý giá ra để lượn lờ quanh mấy cửa tiệm và ném tiền vào chúng cả
quãng đường đi không quá dài, nhưng vì cánh tay bị thương nên dương bác văn cũng gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển, may sao có trương dịch nhiên và cậu bạn thân lý gia sâm tới buôn chuyện tiện giúp đỡ. chẳng mấy chốc đã tới được ngôi làng nhộn nhịp. bốn người bọn họ cũng lần lượt tách ra thành hai đôi, trương hàm thuỵ không nỡ để dương bác văn đi một mình, dù sao cánh tay như thế cũng không tiện, nhỡ có cần xách đồ hoặc gặp vấn đề gì thì anh còn có thể giải quyết hộ
hai người họ loanh quanh khắp các cửa hàng xa gần, từ quần áo đến giày dép, qua cả hiệu sách khuất tầm mắt ở tít cuối phố và ít người lui tới, tuy đã lâu đời nhưng lại không hề bụi bặm, nó tỏa ra sự cổ kính và giản dị, dương bác văn thích mê không gian như này, quyết định sẽ ở lì trong này để được thỏa thích đắm chìm trong những trang sách. còn trương hàm thuỵ dưới sự thuyết phục của dương bác văn rằng cậu tự lo liệu được và sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ, thì đành tiếp tục đi tới tiệm "dervish and banges" vì được nhiếp vỹ thần nhờ mua một chiếc áo tập quidditch thay cho chiếc áo nó vừa làm rách hôm qua
dẫu biết quidditch là môn thể thao khá nặng đô, nhưng anh vẫn không hiểu làm thế nào mà lửng vàng năm hai có thể khiến cái áo cũ trông không khác gì một mớ rẻ lau, mà rõ ràng trông cậu còn chả có tí xước xát nào trên người cả
trương hàm thuỵ không có đam mê với bộ môn ném bóng với đánh bóng thô bạo kia, nên chẳng mất quá nhiều thời gian để anh hoàn thành việc mua đồ hộ và ghé vào tiệm trà mới mở của nhà nhiếp vỹ thần. cậu nhóc cực kỳ chu đáo, lúc nhờ vả còn giới thiệu anh tới tiệm trà này, dặn anh cứ nếm thử đồ thoải mái, cậu mời anh cũng coi như là nhờ anh đánh giá chất lượng trà bánh
vừa bước vào tới cửa, trương hàm thuỵ đã bị choáng ngợp bởi những bức tường màu hồng chói mắt và mấy bộ bàn ghế không hề kém cạnh
"anh là bạn của cậu nhiếp đúng không ạ?" nhân viên quán là một chàng trai trông còn khá trẻ với khuôn mặt ưa nhìn, hắn dẫn anh tới chỗ ngồi ở trong góc, sau đó rất nhanh liền dọn ra ấm trà nóng và một loạt các mẫu bánh ngọt khác nhau
"cậu nhiếp có dặn phải tiếp đãi cậu thật chu đáo, nếu cậu muốn thì cửa hàng chúng tôi sẽ giúp cậu gói đem về, chúc cậu ngon miệng" hắn trả lời như vậy khi trương hàm thuỵ kêu rằng số lượng bánh quá nhiều và anh không thể ăn hết trong một sáng được. thấy nhân viên khá cương quyết, trương hàm thuỵ cũng đành thuận theo mà cắn thử một miếng bánh, vị ngọt lan tỏa trong miệng rồi được hãm lại bằng hương trà thơm nồng quả là sự kết hợp hoàn hảo khó thể cưỡng lại
từ màu sắc, cách trang trí cho tới hương vị trà bánh ở đây hoàn toàn hợp với sở thích của trương hàm thuỵ, anh quyết định sẽ quay lại đây thưởng thức mỗi khi có cơ hội tới làng hogsmeade lần nữa. nhưng có một điều kỳ lạ là chẳng có ai ghé vào tiệm, cả một tiệm trà bắt mắt như này lại chỉ có mình anh làm khách thì quả là sự tiếc nuối to lớn. nhưng vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ ấy thì tiếng chuông trên cánh cửa đã kêu lên, một bóng dáng quá đỗi quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt trương hàm thuỵ
"sao bồ lại ở đây?" anh nhíu mày hỏi, lập tức khiến đối phương lộ ra vẻ e dè
"thì...mình vào uống trà thôi"
nói dối, trương hàm thuỵ có thể phát hiện ra ngay tức thì, bởi trương quế nguyên được đánh giá là một kẻ chẳng có nổi chút tao nhã nào khi không thể hiểu được nét đẹp của việc thưởng trà, hắn chỉ ưa thích những nơi ồn ã, nhộn nhịp và tu ừng ực cốc bia bơ khổng lồ mà thôi
trương quế nguyên cũng nhận ra được sự hoài nghi viết thẳng trên trán anh, nhưng hắn không được phép chùn bước, mục tiêu của hắn tới đây chỉ có một, đó chính là làm lành với trương hàm thuỵ. mà anh cũng chẳng thể đứng dậy rời đi, dù sao cũng là tấm lòng nhiếp vỹ thần dành cho mình, chỉ vì cái tên trước mặt mà ảnh hưởng tới tâm trạng rồi khước từ việc tận hưởng món ngon thì quả là không nể mặt thằng nhóc rồi
"mình ngồi đây được không?"
"không, bồ không thấy trong quán còn rất nhiều chỗ à?"
"nhưng mình muốn ngồi với bồ cơ"
thế thì hỏi làm gì, trương hàm thuỵ bực dọc, đôi mắt mèo dõi theo động tác kéo ghế rồi ngồi xuống ngay đối diện mình của trương quế nguyên, nơi cuống họng đã thủ sẵn hàng loạt những câu mắng mỏ nhắm thẳng đến sư tử đỏ, cũng là để giải tỏa đi cơn tức giận kéo dài do chính người bạn này gây ra
nhưng anh chưa kịp thốt ra mấy lời hoa mỹ có thể làm điếc tai người nghe thì trương quế nguyên đã nhanh hơn một bước, giơ ra chiếc lồng được che kín bởi một lớp khăn đen trơn không họa tiết
"chúc mừng sinh nhật sớm, đây là quà của mình dành cho bồ"
lần này trương hàm thuỵ phải thừa nhận rằng anh hoàn toàn bị bất ngờ bởi sự đột ngột này của trương quế nguyên, tới nỗi trong vài giây đầu anh không biết phản ứng như nào mà chỉ ngồi trơ ở đó, mặc cho trương quế nguyên thì sốt ruột muốn phát điên, hai cánh tay đỡ lấy chiếc lồng cũng bất chợt run rẩy không ngừng
"bồ...bồ đừng từ chối mình nha" trương quế nguyên nói với âm lượng nhỏ thí như tiếng muỗi vo ve bên tai, khiến trương hàm thuỵ chợt ngưng bất động rồi đưa tay đỡ lấy món quà bí mật mà hắn đã cất công chuẩn bị
anh kéo chiếc khăn đen ra khỏi chiếc lồng, lộ ra chiếc đuôi dài màu trắng đang ngoe nguẩy đập vào thành lồng trông đầy bất mãn. đôi mắt anh mở to dán chặt lên sinh vật đang nằm gọn ở đó, bốn cái chân nó bé xíu thi thoảng lại hơi co lại, lớp gai chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận đuôi ánh lên màu vàng rực nổi bật, trương hàm thuỵ nói không nên lời, ánh mắt hết nhìn chằm chằm sinh vật ấy lại chuyển tới trên mặt trương quế nguyên
hắn nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của chim xanh liền bật cười, tiện tay xắn cho anh một miếng bánh đút tận miệng, "không phải bồ bảo bồ muốn nuôi một con rồng đất cammileonax sao?"
"nhưng..." trương hàm thuỵ ngơ ngác, anh cố gắng nhớ lại thời điểm mình nói ra mong muốn ấy, nó chỉ là một lời bộc bạch vu vơ khi ngồi đọc quyển tạp chí sinh vật học dưới gốc cây cổ thụ lớn ở trong trường, ánh nắng khó khăn xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu lên hàng lông mi chớp nhẹ của trương quế nguyên, hắn không nói gì, chỉ lặng yên dõi theo những ngón tay bận rộn lật trang của người bên cạnh
chẳng ngờ hắn lại thật sự khắc ghi lời nói ấy vào tâm rồi cất công tìm kiếm và đi mua về tặng cho trương hàm thụy
đầu ngón trỏ của anh từ từ chạm nhẹ vào làn da mát lạnh của chú rồng đất xinh đẹp, nó như biết được người này trong tương lai sẽ trở thành chủ nhân của mình thì liền ngoan ngoãn quấn lấy ngón tay ấy, kêu lên một tiếng thật to chào đón. khóe miệng trương hàm thụy không kìm nén nở một nụ cười tươi rói, cũng là thứ mà trương quế nguyên đã chờ đợi bấy lâu nay, "cảm ơn bồ nhiều lắm, đây là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mình từng được tặng đó"
ngây ngô cũng được, vô tư cũng chẳng sao, miễn là trương hàm thụy vẫn luôn chiếm chọn một vị trí quan trọng không ai có thể thay thế trong trái tim trương quế nguyên, thì dù hiện tại mối quan hệ giữa họ có được đặt tên như nào đi chăng nữa, anh vẫn có thể hài lòng với nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com