Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kỳ Văn][Kỳ Văn] Ngày mai em lại đến (3)

Dương Bác Văn làm việc ở Dương thị, Jonathan thấy đã một ngày cậu ấy không rời phòng làm việc thì rất lo lắng. Tới chiều tối, xe của Jonathan đỗ sẵn dưới sảnh, thực hiện một cuộc điện thoại:

- Em ăn tối với gia đình trước đi, anh đưa Dương Bác Văn đi ăn xong sẽ qua đón em... Cậu ấy đang có chuyện, em có phiền không?

"Không sao, anh ấy buồn hay như vậy lắm, lẽ ra em phải tới giúp mà lỡ có hẹn với bố mẹ, anh gửi lời hỏi thăm tới anh Bác Văn giúp em. Nói với anh ấy mấy hôm nữa em sẽ mời anh ấy đi ăn!"

- Ok, em đi vui nha!

Nói rồi Jonathan cúp máy, gọi lên cho Dương Bác Văn:

- Tiểu tổ tông, xuống đi mình đang dưới sảnh này!

Dương Bác Văn uể oải đáp lại trong điện thoại:

"Đợi dưới đó làm gì... Mình không đi đâu!"

- Bị điên à mà không đi! Cả ngày nay có ăn gì đâu? Mình đón rồi, chỉ việc xuống thôi, nhanh nhá, đỗ lâu phiền quá!

Tại một nhà hàng kiểu Pháp, Jonathan thở dài nhìn đĩa thức ăn còn nguyên của Dương Bác Văn cùng cái gương mặt chán nản như buồn ngủ của cậu mà nổi cáu:

- Nè, cậu ăn đi, mình không đút cho cậu ăn được đâu!

- Mình không muốn ăn, thôi đi về đi!

Dương Bác Văn đứng lên, Jonathan lại dùng một câu nói ngăn cậu lại:

- Việc ly hôn với hắn, hai người xử lý ổn thoả chưa?

Jonathan hỏi xong, ánh mắt cực kỳ mong chờ. Trái lại, Dương Bác Văn rất dửng dưng:

- Không ly hôn!

- What? Thật sự luôn?

- Ừm, mình nói rồi, Dương thị cần có Tả thị hậu thuẫn...

Jonathan khẽ cười một bên môi, gật gù nhún vai:

- Là Dương thị thì cậu cũng sẽ không đánh đổi tới vậy... Chỉ có thể là cậu thực sự thích hắn rồi... Cậu nói xem, mười mấy năm qua hắn tán tỉnh cậu cậu đều từ chối vì sợ bị hắn phản bội mà thôi, thực lòng cậu cũng thích hắn phải không?

Dương Bác Văn uống một ngụm nước, thần thần bí bí đáp qua loa:

- Mình nói rồi, mình sẽ chỉ ở lại cho hết một năm, nói một năm cho xa, chứ cũng chỉ còn vài tháng!

- Thôi được, nếu đó là điều cậu thực sự muốn. Còn bây giờ thì cậu ăn mau đi, mình còn phải qua đón tên nhóc ham ăn kia!

Dương Bác Văn phì cười, nhìn Jonathan rồi hỏi:

- Ồ, thì ra có hẹn với em yêu. Đi đi, mình sẽ tự về!

- Không sao, em ấy đang đi với bố mẹ... Lát nữa mình đón cũng được!

Dương Bác Văn đưa tay về phía trước ngăn Jonathan tiếp tục uống nước.

- Đi đi, mình gọi xe về được mà... Em ấy nói vậy, chứ chờ cậu đó!

Jonathan thấy áy náy vô cùng nhưng xem đồng hồ cũng đã khá muộn, cuối cùng cũng rời đi trong sự thúc giục của Dương Bác Văn.

Kết thúc bữa tối, Dương Bác Văn đứng một mình trước nhà hàng, dùng điện thoại đặt taxi app. Đang nhập địa chỉ, đột nhiên điện thoại tắt ngúm, Dương Bác Văn nhìn mà mông lung.

- Trời, đen thật... Cả ngày nay mình không để ý sạc điện thoại... Làm sao bây giờ, vào xin nhân viên cho sạc nhờ được không ta, mà thế thì ngại quá... Thôi để bắt tạm xe trên đường xem vậy!

Cậu bước lên, nhìn chung quanh tìm taxi, thấy vài chiếc đang chạy trên đường, cậu thử vẫy tay gọi xe, nhưng thời buổi này hiếm khi taxi đỗ lại bắt khách trên đường như vậy. Những chiếc xe đều đã có khách, Dương Bác Văn đành phải ở tại chỗ, phân vân có nên vào xin nhân viên cho sạc nhờ điện thoại hay không.

Vừa xoay người lại, cậu giật mình khi thấy ba gã đàn ông ở phía sau. Họ đứng cúng nhau, gương mặt nở nụ cười nham hiểm, nhếch mép đá mắt nhìn vào cơ thể của Bác Văn. Dương Bác Văn thấy rất khó chịu, cậu mặc áo khoác lên người ngay tức khắc, đi sang một bên để vào nhà hàng. Đột nhiên, một tên đưa tay túm lấy tay áo của cậu, kéo cậu lại trước mặt chúng rồi cười lớn:

- Dương Bác Văn, con rể Tả thị, hôn phu của tên huênh hoang Tả Kỳ Hàm chết bằm đó đây mà... Bị hắn đá đít mới phải đi lang thang một mình phải không? Thật, thằng thiếu gia đó chỉ chơi vài ngày là bỏ, em này trụ được hẳn mấy tháng cũng lợi hại phết đấy!

Dương Bác Văn rất khó chịu, vùng tay mình lại rồi đi nhưng cậu bị chúng bao vây lại một lần nữa:

- Ê, lợi hại như vậy, chắc có chiêu gì rồi... Chỉ giáo chút đi, nó không cần em nữa thì em đi theo bọn anh!

- Ê mày, nó là con trai Dương thị... Không dễ đụng đâu đó!

- Tự nguyện hai bên vui vẻ, ai ép đâu... Sao, em muốn không?

Tên đứng bên cạnh cậu đưa tay khẽ chạm lên vai của cậu vuốt nhẹ một đường. Dương Bác Văn vội hất tay, lùi lại chỉ vào mặt chúng:

- Tôi không muốn, các người còn không đi tôi sẽ báo cảnh đấy!

Tên kia lại cười khích bác:

- Haha xem ra em thú vị hơn mấy đứa kia nhiều... Đi đi, đảm bảo vui hơn, đỉnh hơn thằng Tả Kỳ Hàm chết bằm kia!

- Cút đi!

Đám lưu manh chắn mất hướng vào nhà hàng, Dương Bác Văn đành thẳng đường chạy đi, ba tên kia lại đuổi theo, cậu càng tăng tốc thì chúng càng đuổi theo. Dương Bác Văn chạy dọc theo vỉa hè, hớt ha hớt hải chạy trong tiếng cười khoái chí của đám lưu manh phía sau. Trời cũng đã khuya, chẳng có mấy ai trên đường, thậm chí nếu có, họ cũng sợ hãi mà né tránh.

Dương Bác Văn vừa chạy vừa thở, vội vàng bị dồn vào một đoạn đường vắng. Khi quay người lại, cậu phát hiện ba tên đó đã ở ngay sau lưng, cực kỳ thong thả tiến tới hòng bắt nạt cậu. Dương Bác Văn đứng đó, hỏi chúng:

- Các người muốn bao nhiêu tiền để rời đi?

- Haha, giọng điệu y như cái thằng chết bằm đó. Nghĩ ai cũng thèm tiền của nhà mày!

Chúng bước tới một bước, cậu cũng lùi một bước, cứ mãi như vậy cho tới khi cậu vấp chân ngã xuống đất. Bọn chúng bước tới, Dương Bác Văn cố đứng dậy bỏ chạy lần nữa nhưng lần này bọn chúng đã tóm được cậu. Dương Bác Văn hét lên:

- Bỏ tôi ra, quay đây có camera đấy các người không sợ à!

Tên nọ giơ tay túm lấy chiếc cằm của cậu rồi bóp mạnh:

- Mày nhìn camera ở đâu chỉ tao xem nào! Haha chúng mày đâu, kéo nó vào kia!

Bộp! Một cái đạp thật mạnh từ phía sau tên lưu manh đạp cho hắn ngã sõng soài trên nền đất cứng. Hai tên còn lại lần lượt đều bị tấn công từ phía sau. Ba người đàn ông cao to vạm vỡ tóm lấy đám côn đồ, từ từ thế quỳ gối áp chế đám lưu manh, họ ngước lên nhìn về chiếc xe đậu từ xa báo cáo:

- Ông chủ, xong việc rồi ạ!

Từ trên xe, Tả Kỳ Hàm bước xuống, thân thể đi dưới ánh đèn có chút ốm yếu, bước đi rất chậm nhưng ánh mắt đầy lo lắng:

- Dương Bác Văn, qua đây!

Dương Bác Văn thấy hắn, cậu không nghĩ gì mà vội vàng bước qua. Hắn đón lấy cậu, lật qua lật lại xem cậu có bị thương không:

- Cậu không nỡ gọi tôi đón thì cũng gọi taxi về đi chứ!

Dương Bác Văn chìa điện thoại ra như đứa trẻ bị mắng oan, buồn buồn tủi tủi kể:

- Hết... Hết pin rồi...Không gọi được!

- Rồi rồi tôi biết rồi... Về thôi!

Dương Bác Văn gật đầu, theo hắn lên xe. Mấy người vệ sĩ thì đánh cho đám lưu manh một trận cảnh cáo theo lời Tả Kỳ Hàm gia lệnh.

Trên xe trở về, Tả Kỳ Hàm ho lên mấy tiếng, Dương Bác Văn thấy hắn như vậy, cậu rất tò mò nhưng không tiện hỏi do vẫn còn trong giai đoạn giận hờn. Tả Kỳ Hàm đợi cho mình khoẻ hơn một chút, mới quay sang an ủi cậu:

- Mấy tên đó chúng nó thích quậy phá vậy thôi... Chắc chắn không dám làm hại cậu, chỉ doạ một chút...

- Tả Kỳ Hàm... Quen biết với cậu thật sự là xui xẻo của tôi. Bọn chúng vì cậu mới làm phiền tới tôi đó! Sao cậu không thể sống bình thường một chút, gây sự khắp nơi để người ta ghét vậy hả?

- Tôi vô tội. Chuyện người thích tôi tôi không thể ngăn cản được... Bọn người đó ghen tức với người nhà Tả thị, đâu chỉ tôi, Tả Kỳ Lâm cũng bị bọn chúng thêu dệt đầy chuyện xấu đấy thôi!

Dương Bác Văn bực mình quay đi, Tả Kỳ Hàm ngồi sát lại với cậu một chút, đưa ngón tay út chạm nhẹ lên ngón tay cậu đặt trên ghế.

- Cậu cho tôi cơ hội đi, tôi có thể chứng minh tôi thực lòng yêu cậu. Việc tôi khoác lác với Jonathan cậu cũng hiểu tôi chỉ lớn miệng, chứ tôi đã mạo phạm gì cậu đâu. Nếu thật sự tôi muốn làm như thế thì lúc cậu say bí tỉ tôi đã lột sạch đồ trên người cậu như lột một cái vỏ tôm rồi!

- Cậu... Lúc đó tôi say, tôi còn chưa chắc chắn lúc tôi ngủ cậu có làm gì không, cậu đã tự khai rồi!

- Dương Bác Văn à, cậu nghĩ xấu về tôi đến thành kiến rồi. Tôi chưa bao giờ ép người khác phải yêu mình...Nếu cậu sau một năm này vẫn chẳng thể yêu tôi, tôi sẽ buông tay!

Tả Kỳ Hàm nói xong thì Dương Bác Văn quay đi một lần nữa, dựa vào ghế xe mà đáp:

- Sao lúc nãy biết tôi ở đó?

Tả Kỳ Hàm khẽ cười:

- Ừm, tôi biết Jonathan đón cậu đi ăn nên cho người đi theo. Sau đó họ bám theo Jonathan đến khu nhà ở Sa Bình Bá, họ báo lại, xe Jonathan không đưa cậu về. Nên tôi từ Tả thị qua đón cậu...

- Cảm ơn!

Tả Kỳ Hàm hậm hực hỏi:

- Tên Jonathan đó có người yêu rồi sao cậu không nói với tôi!

- Ơ chuyện cậu ấy có người yêu liên quan gì tới cậu mà tôi phải nói nhở!

- Xin lỗi, là tôi hiểu lầm...

Tả Kỳ Hàm nói rồi lấy từ trong túi áo ra một cái hộp đựng nhẫn, hắn đưa sang bên chỗ Dương Bác Văn.

- Nhẫn đính hôn đeo cũng lâu rồi... Đổi sang nhẫn cưới được không?

Dương Bác Văn cầm lấy hộp nhẫn, thử mở hé ra xem rồi lập tức trả lại:

- Không muốn!

- Đeo đi mà... Nhẫn cưới này họ chỉ cho phép mua một lần duy nhất trong đời, tôi đã chọn rất kỹ đấy!

Dương Bác Văn không nói gì, nhưng bàn tay với những ngón tay thuôn dài từ trên đùi, dần đặt hờ xuống ghế. Tả Kỳ Hàm thấy vậy, hắn liền nâng tay cậu lên, đeo lên ngón áp út của cậu chiếc nhẫn kim cương quý giá có khắc chữ cái đầu tên của hai người. Dương Bác Văn nhìn bàn tay mình, cơ miệng giật lên rồi bật cười, đánh bốp lên đùi hắn một cái:

- Đã nói là không đeo rồi mà!

- Thoi đi thoi đi! Để yên cho người ta đeo rồi còn giả vờ cái gì không biết!

Một thời gian sau, Jonathan phải trở về Anh quốc tổ chức đám cưới. Dương Bác Văn vì vậy mà một lần nữa xin phép Tả gia cho mình vắng mặt vài ngày để đi dự hôn lễ của bạn. Tả Kỳ Lâm đồng ý, Dương Bác Văn liền dành một ngày để sắp xếp đồ cho chuyến bay ba ngày sau.

Trong phòng, Dương Bác Văn đang thử trang phục, bỗng Tả Kỳ Hàm ở ngoài cửa gọi vọng vào:

- Dương Bác Văn... Cho tôi vào nói cái này được không?

Dương Bác Văn đứng dậy, mở cửa rồi quay về giường:

- Nói gì?

Tả Kỳ Hàm bước vào, lon ton ngồi bên cạnh cậu, đưa hai tay bám lấy cánh tay cậu lắc lư qua lại:

- Cậu đi Anh lâu không?

- Chắc đi một tuần, sao vậy?

Tả Kỳ Hàm mỉm cười mờ ám:

- Cho tôi đi với!

- Không... Cậu không nhớ đợt đó cậu đánh Jonathan một trận sao? Giờ còn đi đám cưới người ta à?

Dương Bác Văn bị hắn xoay người lại đối diện với hắn:

- Nó đánh tôi chứ tôi đã đánh nó được cái nào? Nhưng mà bây giờ biết nó không có ý với cậu rồi... Để tôi đi chung đi!

- Không, cho cậu đi chỉ khiến mọi việc rắc rối hơn!

Tả Kỳ Hàm chớp chớp mắt, ghé sát cằm tựa lên vai cậu làm nũng:

- Đi mà, cho tôi đi đi mà. Tôi hứa chỉ dự tiệc chứ không làm phiền hay gây rối đâu!

Dương Bác Văn quay sang, ở khoảng cách quá gần, cậu hỏi hắn:

- Sao tự dưng đòi đi theo vậy?

Tả Kỳ Hàm vẫn giữ gương mặt đó để cầu xin cậu:

- Tại tôi muốn ở gần cậu... Cậu chỉ làm vợ tôi có một năm mà mấy tháng lại đi như vậy, tôi thấy thiệt thòi lắm!

- Ấu trĩ, cậu tránh ra, đừng có lợi dụng tôi!

Dương Bác Văn đẩy Tả Kỳ Hàm ra, lấy tay phủi phủi như đuổi ruồi. Tả Kỳ Hàm lại tiếp tục ngồi gần lại:

- Đi mà...  Ai ai cũng biết cậu là hôn phu của Tả Kỳ Hàm thiếu gia Tả thị, cậu đi ăn cưới mà không dẫn tôi theo người ta sẽ nghĩ cậu bị tôi ruồng bỏ đấy tiểu tổ tông à!

Dương Bác Văn bĩu môi:

- Bạn bè Jonathan làm gì biết cậu là ai. Thôi ở nhà hộ tôi!

- Dương Bác Văn, nếu cậu không cho tôi đi, tôi sẽ cho Jonathan biết cái đêm tên ngoại quốc đó đưa cậu đi ăn mà không đưa cậu về đã khiến cậu gặp tai nạn. Suýt thì bị ba thằng lưu manh làm nhục ngoài đường... Xem tên đầu vàng đó có xót xa áy náy không!

Tả Kỳ Hàm đứng dậy, khoanh tay ra điều kiện. Dương Bác Văn đanh mặt, đưa tay tới đánh bốp vào mông Tả Kỳ Hàm một cái:

- Cái tên xấu xa này nói thêm nói bớt cái gì vậy hả!

- Ai ya, tôi không biết, lúc tôi tới thì cậu đã bị chúng nó giữ chặt rồi, kém chút nữa là xong phim. Tôi đi gọi cho thằng quỷ đó kể hết...

Dương Bác Văn bực mình, đứng dậy kéo hắn lại rồi miễn cưỡng chấp nhận:

- Rồi, đi chung thì đi chung... Mà đừng có gây sự nghe chưa!

- Hihi biết rồi!

Hắn cười khoái chí, cúi người hôn chụt lên má cậu một cái rồi chạy nhanh, buông lại một câu:

- Cảm ơn vợ yêu, anh đi ngủ đây!

- Cái tên xấu xa này chứ!

Tuy miệng chửi nhưng lại có chút dịu dàng, cậu vừa xoa má lau đi dấu hôn, vừa khe khẽ nhoẻn môi cười.

Và rồi ngày máy bay cất cánh, hai người Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn tới sân bay từ sớm. Do đã đi hơi sớm nên Tả Kỳ Hàm thấy hơi đói, hắn rủ Dương Bác Văn đi ăn đồ ăn ở sân bay nhưng Bác Văn không muốn ăn, chỉ dặn hắn khi nào ăn xong mua giúp cậu một ly cà phê.

Dương Bác Văn ngồi tại chỗ xem phim trên điện thoại, bất ngờ có tiếng chuông điện thoại lạ ở rất gần cậu reo lên. Là điện thoại Tả Kỳ Hàm bỏ quên. Dương Bác Văn cấm điện thoại, bấm nút nghe. Một giọng nói lạ từ đầu dây vọng tới:

"Alo, cậu Tả cậu suy nghĩ xong chưa? Việc điều trị cần được tiến hành sớm nếu không e là sức khỏe cậu không thể tiếp nhận nữa đâu!"

Dương Bác Văn ngờ ngợ, lắng nghe thật kỹ. Họ lại thông báo:

- Cậu nhập đi. Việc riêng tạm gác lại... Vài tháng nữa thì quá dài, cậu sẽ gặp nguy hiểm! Alo, cậu nghe thấy không Tả thiếu gia....

Tiếng người trong điện thoại vẫn gọi mãi nhưng Dương Bác Văn đã sớm mất kết nối với thực tại. Cậu buông tay, mất kiểm soát bỏ lại điện thoại vào túi cho Tả Kỳ Hàm rồi bần thần lo lắng. Nếu để ý kỹ, Tả Kỳ Hàm tuy vẫn có thái độ ngạo nghễ xưa nay nhưng hắn lại gầy yếu, có biểu hiện mệt mỏi khi ở chung với cậu. Dương Bác Văn nắm chặt tay, căng thẳng định gọi cho  Tả Kỳ Lâm xác định mọi thứ, Tả Kỳ Hàm lại từ nhà ăn quay lại.

Hắn bước tới, áp ly cà phê lên má cậu làm cậu giật mình:

- Sao ngồi thừ ra thế? Ốm à?

Dương Bác Văn lập tức gật đầu, kéo lấy tay áo hắn rồi đứng dậy:

- Đi về, không đi Anh nữa đâu... Về, về nhà!

- Ê sao thế? Ăn cưới mà!

Tả Kỳ Hàm cố ý níu cậu lại. Dương Bác Văn lại hấp tấp xách hành lý hướng về cổng sân bay.

- Không đi nữa, về thôi!

Dương Bác Văn lấy điện thoại, không đợi Tả Kỳ Hàm kịp phản ứng, cậu đã gọi xe của Dương thị tới đón hai người về. Tả Kỳ Hàm cực kỳ mông lung, đi theo Dương Bác Văn một cách ngoan ngoãn nhưng hắn hoàn toàn không hiểu.

Ngồi xe một quãng đường dài từ sân bay về tới Tả gia, Dương Bác Văn đợi Tả Kỳ Hàm xuống xe, cậu đưa hành lý cho hắn đem vào nhà rồi dặn dò:

- Tả Kỳ Hàm, lên nhà đi... Tôi đi ra đây một lát sẽ về ngay!

Tả Kỳ Hàm nhíu mày:

- Có chuyện gì gấp mà cậu có vẻ lo lắng thế?

- Nghe lời đi lên nhà đi... Tôi sẽ về ngay mà!

Dương Bác Văn đóng cửa xe, cho xe chạy rời khỏi Tả gia. Tả Kỳ Hàm chống tay lên hông, gãi đầu hỏi một tên người làm đang đỡ hành lý cho hắn:

- Tả thị có chuyện à?

Người làm lắc đầu:

- Dạ không, không có thông báo gì ạ!

Tả Kỳ Hàm lại hỏi:

- Hay Dương thị bị làm sao?

- Không đâu cậu, công ty có chuyện gì chúng tôi đều sẽ cập nhật, hiện tại chắc chắn không có.

Tả Kỳ Hàm vùng vằng đi lên nhà, vừa đi vừa càu nhàu:

- Cậu ta sao vậy nhỉ? Tự dưng đòi về gấp, tôi mất công mua bảy bộ vest để đi Anh quốc tiện du lịch với cậu ta mà giờ lại đòi về!

Người làm xách đồ nặng nên đi chậm theo sau, anh ta đáp:

- Hay cậu Dương bị ốm hay không khoẻ gì đó nên không lên máy bay được hả cậu!

Tả Kỳ Hàm ngờ ngợ:

- Ờ đúng nha, ở sân bay sắc mặt cậu ấy kém lắm... Phải làm sao bây giờ, cậu ấy mệt mà đi đâu vậy...

Người làm tới chân cầu thang, hướng lên nhìn Tả Kỳ Hàm đã leo tót đến tận tầng ba.

- Hay cậu nấu cho cậu Dương vài món ngon đi, ăn đồ ngon biết đâu cậu ấy khoẻ hơn. Vả lại cậu ấy cũng chẳng ưa gì cậu, xem như chút quà dỗ dành cho cậu ấy đi cậu!

Tả Kỳ Hàm mỉm cười hề hề rồi nghiêm túc:

- Nói hay lắm, nhưng vợ tao có yêu tao nha mày!

Tả Kỳ Hàm tí tởn hất tóc, chạy vội lên phòng thay quần áo mặc ở nhà cho thoải mái rồi mới xuống bếp. Bắt đầu từ việc đeo tạp dề, biết Dương Bác Văn thân gầy mảnh khảnh nhưng ăn rất khoẻ, hắn đầu tiên đã vo một lần ba bốn bát gạo. Một thiếu gia như hắn, tưởng ném vào gia vụ thì vô dụng nhưng không, hân rất giỏi mấy trò bày vẽ này. Tả Kỳ Hàm chọn chiệc tạp dề có hai dải bèo trên dây đeo, bắt đầu rửa rau củ quả rồi sơ chế. Người làm của Tả gia thì giúp hắn sơ chế, hân vừa làm vừa tủm tỉm cười rất tuơi.

Mãi tới 12 giờ trưa, Tả Kỳ Hàm dọn lên bàn món thịt hầm ngọt lịm cuối cùng, sẵn sàng ngồi đợi Dương Bác Văn trở về thưởng thức. Dương Bác Văn đi từ lúc đó tới giờ đã mấy tiếng, khi trở về, sắc mặt cậu vẫn thất thểu vô hồn như lúc đi. Cậu bước vào nhà, bị giật mình mới người làm trong nhà hùa nhau kéo lấy cậu vào phòng ăn.

Bàn ăn thịnh soạn tươm tất, cơm canh nóng hổi, Tả Kỳ Hàm ngồi lãnh đạm bên chiếc ghế ở đầu bàn, hai tay đan lại đợi cậu về. Dương Bác Văn xuất hiện, hắn liềm rạng rỡ:

- Cậu về rồi! Đi đâu thế? Đỡ mệt chưa, ăn miếng cơm nóng đi lát tôi bảo bọn nó lấy thuốc cho!

Hắn vừa nói vừa bới cơm cho cậu. Dương Bác Văn thấy vậy, nhẹ giọng hỏi:

- Tả Kỳ Hàm, cậu nấu cơm cho tôi à?

Tả Kỳ Hàm ngại ngùng gật đầu:

- Lần đầu nghiêm túc nấu... Ăn thử đi!

Dương Bác Văn động đũa, vờ gắp thứ gì đó rồi lại buông đũa đặt lên bát cơm.

- Tả Kỳ Hàm à...

- Chuyện gì?

- Chúng ta... Ly hôn đi!

Dương Bác Văn nói dứt câu, nụ cười của Tả Kỳ Hàm như đóng băng tại chỗ rồi vỡ toạc. Hắn cợt nhả:

- Sao tự dưng nói thế? Điên à... Không đùa với cậu đâu....

Dương Bác Văn một lần nữa nghiêm nghị tuyên bố:

- Cậu phải ký đơn ly hôn cho tôi! Tôi không muốn tiếp tục thực hiện bản giao kèo đó nữa. Mọi chi phí đền bù tôi sẽ trả hết!

Tả Kỳ Hàm rơi bả bát cơm trong tay mình. Hắn bước sang  quỳ thấp người để ôm lấy hai tay Dương Bác Văn, vị bị xốc mà lời nói ngắt ngứ:

- Sao lại như thế? Hôm trước chúng ta làm hoà rồi mà. Cậu chấp nhận cho tôi cơ hội mà... Còn nửa năm nữa mà, không phải sao!

Dương Bác Văn giữ vững sự lạnh nhạt, đưa tay kéo từng ngón tay níu kéo cậu ra khỏi người mình, dứt khoát.

- Tôi chưa từng chấp nhận! Từ đầu là anh em Tả gia hai người lừa gạt ép tôi vào bước đường này. Bây giờ có bằng chứng anh trai cậu chơi xấu Dương thị, tôi ngu gì tiếp tục ở lại đây nữa chứ!

- Xin cậu đấy, hãy trở lại bình thường đi mà... Cậu rốt cuộc đã gặp ai, đã vì cái gì mà thay đổi ý định cơ chứ!

Tả Kỳ Hàm kéo lấy áo của Dương Bác Văn, Dương Bác Văn đứng bật dậy, gạt Tả Kỳ Hàm ra thật mạnh. Hắn mất đá còn va vào bàn thức ăn, làm đổ một ly nước. Cậu hơi nhíu mày khi thấy hắn như vậy, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh cảm  xúc:

- Mọi chuyện kết thúc, đơn ly hôn sẽ sớm gửi qua, tôi lên lấy ít đồ rồi về Dương gia... Từ nay tôi và cậu không còn vướng bận, đừng vì cuộc hôn nhân vô nghĩa này mà ảnh hưởng tới cuộc sống!

Nói rồi Dương Bác Văn bỏ ra khỏi phòng bếp. Không chỉ Tả Kỳ Hàm vô cùng đau lòng nhìn theo bóng lưng cậu. Những người làm trong nhà hiếm khi thấy Tả Kỳ Hàm nhọc tâm chuẩn bị một điều gì cho ai đó cũng đã rất hy vọng thấy hai người họ hạnh phúc. Tả Kỳ Hàm đứng dâỵ, đưa tay khẽ đặt trước mũi rồi cúi gằm mặt. Hắn lặng đi một lúc chờ cậu quay lại.

Đến khi tiếng mở cổng và xe ô tô lăn bánh, hắn mới ngước mặt dậy, một cánh tay khua hết bàn thức ăn đã nguội lạnh xuống bàn rồi hắn ngồi thụp ở đó, máu trên tay và mảnh sành làm người làm vô cùng hoảng sợ. Tất cả đều chạy toán loạn tìm bông băng đỡ hắn ra ngoài sơ cứu. Tả Kỳ Hàm mím chặt môi, nhìn về hướng cánh cửa mãi mãi không còn cậu ấy.

Dương Bác Văn ở trên xe, cậu ôm lấy mặt, mệt mỏi trốn tránh thực tại, một hồi lâu, cậu nhắm chặt mắt rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Khi Tả Kỳ Lâm ở công ty đang làm việc, lúc bấy giờ Dương Bác Văn từ sân bay trở về, cậu vội vã tìm gặp anh trai Tả Kỳ Hàm để hỏi rõ. Cậu đối diện Kỳ Lâm, chất vấn:

- Anh biết cậu ấy bị bệnh, nên anh tất tay ép Dương thị vào đường cùng để tôi ký vào giao kèo đó... Mọi việc anh đã sắp đặt hết phải không?

Tả Kỳ Lâm thở dài, nhâm nhi tách trà rồi đáp:

- Cậu biết tôi lừa cậu, sao không sớm bỏ đi đi, còn ở tới giờ này mà chất vấn tôi!

- Tôi không cần nói nhiều với anh. Bây giờ bệnh tình cậu ta đã trở nặng, nếu không tiếp nhận điều trị đi thì sẽ không cứu vãn được nữa. Anh định để em trai mình chết ư?

Tả Kỳ Lâm nhìn Dương Bác Văn sốt sắng mà có chút mừng trong lòng. Nhưng niềm vui chẳng thể xoa dịu một vết thương lòng của anh trai về Tả Kỳ Hàm.

- Cậu biết nó yêu cậu đúng không?

- Tôi...

- Nó từ chối điều trị vì rủi ro thì nó sẽ không còn cơ hội nào với cậu. Nó quyết định sẽ dùng một năm cuối để theo đuổi cậu. Nó nói, nếu chết rồi mà cuối đời có cậu bên cạnh một lần, nó cũng mãn nguyện. Tôi thương nó quá, tôi mới làm việc xấu xa này với Dương thị và cậu... Xin lỗi!

Tả Kỳ Lâm cúi đầu thành khẩn nhận lỗi, Dương Bác Văn chỉ biết nuốt giận vào trong, cầu xin anh trai hắn:

- Tôi không cần anh làm gì cả, hãy khuyên Tả Kỳ Hàm tiếp nhận điều trị... Đó là cơ hội cuối cùng của cậu ta, anh đừng chiều ý cậu ta mà để cậu ta rơi vào chỗ chết!

- Tôi...Tôi không khuyên nó được!

Thấy Tả Kỳ Lâm đã đứng về phía mình, Dương Bác Văn cũng thông cảm cho Tả gia, nhưng điều nên làm thì vẫn phải làm. Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi nói với anh:

- Hãy để tôi đi... Nếu điều cậu ấy vướng bận không chịu chữa trị là để ở bên cạnh tôi... Hãy để tôi đi!

Vì vậy, khi quay lại đối diện với Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn đã cắn răng nói ra lời tuyệt tình nhất. Dương Bác Văn không hề muốn làm hắn mới vui mừng đó lại thất vọng đau khổ đó. Cậu đong lòng khôn xiết khi phải tự mình giết chết đi một tình yêu. Đứng trong căn phòng ngủ của mình tại Tả gia, cậu bật khóc khi nhớ về quãng thời gian cả hai cãi nhau trên chiếc giường thân thuộc. Tất cả sẽ là ký ức dễ thương nhất mà cậu không thể quên.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Jonathan từ Anh quốc gửi về cho cậu một loạt ảnh cập nhật tình hình hiện trường cho hôn lễ. Jonathan mặc vest cưới màu trắng, đứng bên cổng hoa cưới trắng muốt pha chút hồng đỏ rực rỡ. Nụ cười hạnh phúc của Jonathan phủ đầy bức ảnh, một đám cưới lộng lẫy như trong truyện cổ tích.

"Cậu đâu rồi Dương Bác Văn, chúng tôi thử vest cưới rồi, hiện trường quá đẹp luôn, cậu không tới xem gì cả!"

Dương Bác Văn xem tức bức ảnh, đó là ảnh chụp từ hậu trường chuẩn bị mà đã đẹp như thế, chắc khi cưới còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Dương Bác Văn xúc động rơi nước mắt nức nở, xem từng bức hình ngập tràn tình yêu của bạn mình.

"Xin lỗi nha Jonathan, mình sẽ qua đó muộn một ngày. Có chút việc gấp!"

"Việc gì vậy? Bảo bối của tôi nhớ cậu lắm rồi đó!"

"Mình phải hoàn tất thủ tục ly hôn gấp!"

"Nhanh vậy đã quyết định rồi sao! Việc này liên hệ ủy thác với văn phòng luật sư Trương đi, quan đây với mình!"

"Có lẽ nên vậy, đợi mình nha!"

Dương Bác Văn cất điện thoại, vỗ vào ghế tài xế gọi nhỏ:

- Anh quay xe lại sân bay giúp tôi!

Tài xế vâng lời, cho xe đi vào làn trái rồi rẽ vào lối quay đầu. Một mớ hỗn độn xảy đến quá gấp gáp, cậu nhắm mắt lại, mong có thể nghỉ ngơi một lát cho tỉnh táo lại.

Tối ngày hôm đó, Tả Kỳ Hàm ở lại nhà một mình, khi Tả Kỳ Lâm về thì thấy nhà cửa im phăng phắc, người làm trong nhà đều tỏ ra rất buồn rầu. Đoán là có chuyện, anh trai vội lên phòng gặp hắn.

- Tả Kỳ Hàm, em đã ăn tối...

Căn phòng Tả Kỳ Hàm bừa bộn, hắn ngồi dưới đất, dựa lưng vào thành giường, tay cầm bình rượu nhỏ, cứ pha với coca rồi uống đến no. Tả Kỳ Lâm chạy tới cướp rượu vứt sang một bên, tát lên mặt hắn một cái:

- Vì một thằng con trai, em làm vậy có đáng không? Đi, lập tức nhập viện... Anh đã làm hết những lời anh hứa với em rồi. Bây giờ em phải nhập viện tiến hành điều trị với anh!

Tả Kỳ Hàm oà khóc, lắc đầu trong cơn say:

- Em không muốn cuối đời phải đau đớn trong bệnh viện... Anh biết bệnh tình của em ra sao mà, chữa không nổi... Em chỉ muốn có cậu ấy bên cạnh mà thôi, chỉ vài tháng nữa thôi sao lại khó khăn như vậy!

- Nếu em chữa trị, em còn cơ hội tìm Dương Bác Văn về... Còn em cứng đầu ở đây chờ chết thì tới cuối đời cậu ta cũng không để em gặp mặt đâu. Nghe anh đi, đồng ý chữa bệnh đi!

Tả Kỳ Hàm ôm lấy hai đầu gối, cúi mặt bật khóc đau khổ. Tả Kỳ Lâm bên cạnh liên tục vỗ về vuốt ve hắn, cảm nhận được từng nỗi đau trong tiếng rên rỉ của hắn.

Sáu tháng sau.

Dương Bác Văn lúc này vẫn còn ở Anh quốc, cậu quyết định không về nước để tránh việc Tả Kỳ Hàm tìm được cậu lại chểnh mảng việc điều trị. Xem qua hình ảnh Tả Kỳ Lâm thông báo, Dương Bác Văn khẽ mỉm cười, nhìn tấm hình Tả Kỳ Hàm mặt mũi trắng trơn đội mũ len trông như mấy em bé nhỏ xíu, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo. Cậu chống tay lên cằm, nghiêng mặt cảm thán:

-  Trông khoẻ hơn tuần trước nhiều ấy chứ, còn cười kìa...

Cậu xem ảnh, thấy Tả Kỳ Hàm tuy gầy gò nhưng sắc mặt rất tốt, cậu có chút vui vẻ, bóc nhanh một viên kẹo trong lọ bọ vào miệng, nhâm nhi một lát. Bỗng có người vặn cửa, cậu đưa mắt liếc qua. Người bước vào là Jonathan, Jonathan tay bế một em bé, vừa cho bé uống sữa, bình sữa màu hồng đáng yêu chỉ nhỏ bằng nửa bàn Jonathan.

- Jonathan, sao không để em bé ngủ đi, đem đi rong khắp nơi thế?

- Hả, mẹ cháu bận ăn mì không chịu bế nên bố cháu phải đi dong cho cháu ăn đây... Dong một hồi sang tận đây, hì hì!

Dương Bác Văn nhìn Jonathan chống chế mà chán không buồn nói. Jonathan thấy vậy, không đùa nữa mà nghiêm túc thông báo một vấn đề:

- Này, có một anh bạn làm bên hàng không, muốn mình giới thiệu cậu qua cho anh ta làm quen. Cậu có nhã hứng không?

- Jonathan mà cũng lo việc này à... Nhưng mà mình không thích đâu!

Jonathan chép miệng, thấy Dương Bác Văn cười cười xem mấy tấm ảnh là hiểu:

- Cậu vẫn không quên cái tên đó à?

- Tả Kỳ Hàm xạ trị cũng nửa năm rồi...  Mình thấy cậu ta vẫn khoẻ mạnh, xem ảnh thấy sắc mặt tốt lắm!

Jonathan một tay bế con, một tay vươn tới:

- Đưa xem nào!

Dương Bác Văn đưa ảnh cho Jonathan xem, vừa nhìn qua vài tấm ảnh, đặt cạnh nhau, Jonathan đã nheo mắt, liếc nhìn Dương Bác Văn một cách nghi ngờ:

- Ảnh từ bao giờ đây?

Dương Bác Văn mỉm cười:

- Tấm đó là tháng 2, tấm bên cạnh là tháng 4, mấy tấm kia lf tháng 7.

Jonathan lắc đầu:

- Mấy tấm này chụp không thể cách nhau mấy tháng được đâu!

Dương Bác Văn cầm lấy tấm hình, nhìn gương mặt Tả Kỳ Hàm vẫn bình thường, khoẻ mạnh, cậu ngơ ngác:

- Tại sao?

Jonathan hất mặt:

- Nhìn vào cái cửa sổ bên cạnh giường xem, trên cành có một quả xoài xanh đấy.

Dương Bác Văn nhìn mãi mới nhận ra:

- Tinh mắt thật đấy, có xoài này... Mà xoài thì sao?

Jonathan nhằm vào tấm ảnh mà chỉ:

- Cậu xem đi, tất cả chỗ ảnh cậu mới đưa cho mình, tấm nào cũng có quả xoài ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ quả xoài đó nó mọc ở đó suốt bảy tháng mà không chín?

Dương Bác Văn nổi da gà, rùng mình nhận ra điểm bất thường này. Cậu run run hỏi Jonathan:

- Vậy là anh Tả Kỳ Lâm đã chụp những tấm ảnh này ở cùng một ngày rồi gửi dần qua đây cho mình sao?

Jonathan mím môi, nhẹ giọng đáp:

- Hoặc, có lẽ Tả Kỳ Hàm sợ bản thân không qua khỏi... Cố ý nói anh ta chụp nhiều ảnh để gửi dần cho cậu... Xem ảnh, dù là chụp lén nhưng tấm nào cậu ta cũng chỉnh tề cổ áo gọn gàng là lượt.

Dương Bác Văn sững người:

- Cậu nói vậy mình sợ lắm Jonathan... Để mình hỏi mẹ, chắc chắn mẹ sẽ biết thông tin của Tả gia.

- Cậu về nước xem trực tiếp đi, nhà họ Tả không công khai việc Tả Kỳ Hàm đi trị bệnh, báo đài không biết, nhà cậu chắc cũng không biết đâu!

Vậy là trong đêm, Dương Bác Văn bàn giao lại mọi thứ cho trợ lý, cậu tới sân bay một mình, đầy lo lắng tìm tới bệnh viện. Mấy tháng qua cậu luôn tin mình đã theo dõi Tả Kỳ Hàm rất tỉ mỉ dù là ở một nơi xa cách hàng trăm ngàn cây số. Dương Bác Văn tự trách vô cùng, không dám buông lỏng một khắc nào.

Khi tới nơi, Dương Bác Văn còn chưa kịp về khách sạn, cậu lập tức gọi cho Tả Kỳ Lâm. Anh trai bắt máy, cậu đã cuống quýt ở cổng sân bay:

- Alo, em về nước rồi... Anh và Tả Kỳ Hàm ở bệnh viện nào, em tới đây!

Tả Kỳ Lâm chờ một lúc rồi mới đáp:

"Alo... Em đang ở đâu?"

- Em ở sân bay, Tả Kỳ Hàm ở viện nào, em sẽ qua đó ngay!

"Tả Kỳ Hàm nó được về nhà rồi... Em về Tả gia nhé!"

Dương Bác Văn vui mừng hét lên:

- Thật ạ! Thật tốt quá... Để em mua ít đồ ăn đem qua. Cậu ấy biết em về sợ là sẽ ngại, để em nấu món gì ngon ngon xem như quà gặp lại cậu ấy nha!

Tả Kỳ Lâm bên đầu dây nhẹ nhàng đáp:

"Nó không ngại đâu, em cứ về đây!"

Đứng trước căn biệt thự sang trọng mà thân quen, Dương Bác Văn chỉnh nhẹ lại tóc và áo quần. Cậu bước vào trong sự chào đón của những người làm trong nhà. Mới đây mà mọi thứ như trải qua nhiều năm xa cách, Tả gia đã thay một khu vườn mới thật đẹp với màu hồng xinh xắn.

Dương Bác Văn mở cửa, bước vào trong, có chút hồi hộp. Từ trong nhà, Tả Kỳ Lâm bước ra, cười nhẹ nhàng khách sáo chào cậu.

- Dương Bác Văn, mới về mà chưa nghỉ ngơi gì đã đi chợ sao?

Dương Bác Văn giơ túi thức ăn lên mỉm cười:

- Em định nấu món gì đó cho cậu ta... Trước ngày em đi, cậu ấy nấu cho em một bàn thức ăn mà em vội vã muốn cậu ấy chia tay để trị bệnh, em còn chưa đụng tới... Nghĩ lại em còn áy náy! Bác sĩ cho về chắc cậu ấy bớt đau rồi hả anh?

Tả Kỳ Lâm vỗ nhẹ lên vai cậu:

- Ừm... Nó không còn đau nữa... Đi, nó ở trên này!

Tả Kỳ Lâm đưa Dương Bác Văn theo lên tầng trên. Dương Bác Văn vẫn quen lối lên căn phòng ở tầng ba, đó là phòng ngủ của Tả Kỳ Hàm. Thế nhưng Tả Kỳ Lâm lại dắt cậu lên đến tầng bốn. Dương Bác Văn có chút ngờ vực nhưng vẫn đi theo.

Ở trước cửa phòng, một mùi hương rất đặc trưng và quen thuộc khiến Dương Bác Văn ngỡ ngàng. Đèn bật sáng, trước căn phòng được bày trí tinh xảo linh thiêng, Tả Kỳ Lâm tránh đường mời cậu vào. Dương Bác Văn run rụ nhìn anh, cậu mím chặt môi, đưa mắt tìm kiếm điều gì đó.

Tả Kỳ Hàm thì ra đang ở đó. Dương Bác Văn nhìn lên cao, nơi lung linh rực rỡ chính giữa căn phòng. Tấm ảnh chụp lại hắn với nụ cười rất bình dị, rất hạnh phúc. Dương Bác Văn đau lòng rơi nước mắt, bước lên một bước, vừa đi vừa lắc đầu không tin.

Tả Kỳ Lâm nói với cậu:

- Tả Kỳ Hàm đi vào tháng 3... Nó nói nó biết trước rồi nên nó không sợ. Nó chỉ sợ, em sẽ buồn, nó nói nó biết em cũng rất yêu nó...

- Tại sao cậu ấy luôn nói cuối đời muốn có được em... Nhưng lại không cho em biết chuyện chứ...

Dương Bác Văn ủy khuất nhìn gương mặt hắn trên cao, trách móc đau lòng.

Tả Kỳ Lâm xúc động, hít nhẹ một hơi rồi đáp:

- Lúc nó gần đi, nó rất xấu xí... Tả Kỳ Hàm nói muốn em nhớ về nó khi nó đẹp nhất. Nó biết em ở Anh quốc có một cơ hội phát triển rất tốt nên nó không muốn em quay về...

Nói rồi anh lấy từ trong một chiếc hộp cất ở trong chiếc tủ ở góc phòng ra một tập hồ sơ. Anh đưa cho cậu:

- Đây là 30% cổ phần Tả thị, nó đã viết di chúc để lại cho em. Nó biết có ngày em sẽ quay lại, bây giờ anh trao lại giấy tờ cho em!

Dương Bác Văn đưa tay đẩy tập hồ sơ chuyển nhượng cổ phần về cho Kỳ Lâm. Cậu lau nước mắt, nhìn tấm ảnh của Tả Kỳ Hàm một lần nữa rồi quay lại nói với anh trai hắn:

- Em sẽ không lấy số cổ phần này. Tả Kỳ Hàm không hề nói sai... Việc em chấp nhận bản giao kèo với anh không phải chỉ vì 10% cổ phần Tả thị.

Cậu sụt sịt, lau nước mắt liên tục rồi nói:

- Em thích cậu ấy từ thời còn đi học. Nhưng cậu ấy quá phức tạp, yêu đương chưa bao giờ thật lòng. Em không dám trao tình cảm cho một người như vậy... Những làn được cậu ấy tỏ tình, em đều từng muốn gật đầu rồi ý chí đã lôi em về hiện thực... Bản gío kèo đó, đối với em không phải là một sự ép buộc!

Tả Kỳ Lâm nhẹ lòng thở phào một hơi, gật đầu:

- Cảm ơn em!

Dương Bác Văn lau nước mắt, nhìn lại mọi thứ rồi cậu khẽ mỉm cười:

- Ngày mai, em lại đến!

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com