[Kỳ Văn] Ngày mai em lại đến (2)
Trên máy bay, Jonathan vừa xem phim vừa tò mò hỏi han tình hình người bên cạnh:
- Dương Bác Văn, cậu đi thế này không sợ tên Tả Kỳ Hàm đó làm loạn sao?
Dương Bác Văn đang đọc sách, nghe giọng Jonathan nên mới ngồi thẳng người nhìn sang, giãn gân cốt một lúc:
- Hả... Cái thằng quỷ đó chỉ giỏi bắt nạt mình thôi, mắng cho mấy câu là im liền!
Jonathan lắc đầu:
- Mình thấy cậu ta yêu cậu thật lòng mà... Nếu là người yêu mình, trước mặt mình mà cười nói gần gũi với người khác để chọc ghen, mình còn nổi điên hơn cậu ta nhiều!
Dương Bác Văn bật cười, quay sang liếc Jonathan từ đầu đến chân rồi phán:
- Ừ nhỉ, người yêu bé nhỏ của cậu đâu rồi? Dạo này ít gặp hẳn...
- Đừng nhắc nữa, đau lòng lắm!
Một tuần sau, Dương Bác Văn trở về nhà sau chuyến công tác. Tả gia vẫn vậy, một ngôi biệt phủ cao sang quyền quý. Cậu lên phòng ngủ cất gọn hành lý. Bất chợt, Tả Kỳ Hàm đã đợi sẵn từ bên trong. Thấy cậu trở về, hắn liền chạy nhào tới ôm chầm lấy cậu, hít một hơi trên tóc cậu.
Dương Bác Văn bị đột kích, chỉ giãy giụa vài cái trong vòng tay siết chặt:
- Này, Tả Kỳ Hàm, buông tôi ra... Cậu ôm tôi làm gì, buông ra!
Tả Kỳ Hàm từ từ buông cậu ra, đặt cậu trước mặt, thì thào thú nhận:
- Tôi sai rồi... Tôi thật sự tưởng cậu đã bỏ đi mãi mãi...
Dương Bác Văn sững người, nhìn vào hai quầng thâm đậm màu trên khuôn mặt hốc hác của hắn. Mắt hắn vốn nhỏ nay lại càng lờ đờ. Cậu cúi xuống, lách người ra:
- Tôi cũng không phải kẻ thất hứa. Đã ký giao kèo rồi thì phải làm cho xong...
Cậu đang nói thì một vòng tay ấm áp luồn ngang bụng. Tả Kỳ Hàm áp sát người lên cơ thể cậu, siết chặt từ phía sau, thì thầm:
- Đừng đi nữa... Tôi thực sự không chịu nổi!
Dương Bác Văn bật cười, nghĩ hắn đang nhõng nhẽo. Cậu xoay người, định giơ tay lên thì bỗng sức nặng từ hắn đổ xuống khiến cậu ngã ra giường. Tả Kỳ Hàm sốt cao, gục xuống người cậu. Dương Bác Văn hốt hoảng đỡ hắn nằm ngay ngắn, vỗ nhẹ vào mặt:
- Tả Kỳ Hàm, cậu làm sao thế này! Đừng đùa nữa, tỉnh lại đi, này!!!
Tả gia được dịp chạy đôn chạy đáo. Bác sĩ cất dọn ống tiêm, chỉnh lại bình truyền dịch. Căn phòng ngủ riêng của Dương Bác Văn biến thành phòng bệnh của Tả Kỳ Hàm. Bác sĩ thở dài, nói:
- Cậu Tả đây sức khỏe rất kém. Dạo gần đây có dấu hiệu hạ đường huyết, thiếu chất. Có vẻ như cậu ấy không ăn, cũng không ngủ?
Một người làm trong nhà bước ra, lên tiếng:
- Dạ, thưa bác sĩ, thưa Tả thiếu, Dương thiếu... Tả nhị thiếu gia mấy ngày nay không ăn cơm dưới nhà. Tôi mang đồ ăn lên, cậu ấy chỉ gạt qua rồi để nguyên. Đêm tôi dọn dẹp, lâu lâu lại thấy cậu đi loanh quanh trong vườn.
Tả Kỳ Lâm đơ người, chất vấn:
- Sao... Sao nó phải làm vậy chứ? Dương Bác Văn, cậu chăm sóc nó kiểu gì thế hả?
Dương Bác Văn chết lặng nhìn Tả Kỳ Hàm yếu ớt nằm trên giường, không nói được gì. Im lặng quá lâu, người giúp việc lại bị lôi ra:
- Dạ... cả tuần nay... Cậu Dương không ở nhà ạ!
Tả Kỳ Lâm sốt sắng nhìn thẳng vào Dương Bác Văn, đau xót cho em trai, quát lớn:
- Cậu thấy hậu quả mình gây ra chưa?
Dương Bác Văn nén lại cảm xúc, đáp:
- Tôi đi công tác. Tả gia có hàng trăm người, không chăm sóc nổi một người sao?
- Cậu đừng quên, cậu là bạn đời của nó! Cậu bỏ đi như vậy, để nó ở nhà trông mong đến lâm bệnh. Cậu không có chút đau lòng nào sao?
Dương Bác Văn siết chặt tay:
- Anh nói có thấy vô lý không? Nhắc lại lần nữa, tất cả chỉ là trò cá cược, giao kèo một năm. Hà cớ gì tôi phải đau lòng? Hai anh em các người tự bày ra, tự diễn rồi lại đổ cho tôi à?
Nói rồi cậu bỏ đi, căn phòng chỉ còn lại Tả Kỳ Lâm và người em trai yếu ớt. Một lúc sau, Tả Kỳ Lâm cũng phải rời đi. Chỉ còn vài người giúp việc thay phiên chăm sóc. Trong lúc nhắm mắt, Tả Kỳ Hàm nằm nghiêng, nước mắt lặng lẽ rỉ xuống.
Tối đó, từ ngoài cửa phòng, Dương Bác Văn lặng lẽ bước vào. Căn phòng tối om, nồng mùi thuốc và thức ăn. Cậu bật đèn, tiến lại giường kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay quen thuộc đặt lên trán khiến Tả Kỳ Hàm cựa người, cố đưa tay chạm lên:
- Cậu quay lại rồi à?
Dương Bác Văn rụt tay lại, lấy trong cặp lồng ra một phần cháo. Mùi cháo khiến Tả Kỳ Hàm nhợn, hắn quay mặt che miệng lén lút. Dương Bác Văn không biết, vẫn cẩn thận đỡ hắn dậy, thổi cháo nguội rồi bảo:
- Cậu ăn chút gì đi. Tôi gọi về, họ nói cậu không chịu ăn.
Tả Kỳ Hàm nhìn bát cháo, rõ ràng không ngửi nổi mùi, nhưng vẫn cam tâm há miệng:
- A...
Dương Bác Văn nhìn hắn như một đứa trẻ to xác kỳ quặc, đút một thìa cháo. Hắn cố nuốt nhanh, không để cảm nhận gì. Rồi cười:
- Có vợ tốt thật, biết vậy kết hôn sớm!
Dương Bác Văn bỏ thìa xuống, nghiêm mặt:
- Nói mãi mệt rồi. Tôi không phải vợ cậu!
- Ừ, xin lỗi...
Tả Kỳ Hàm cụp mắt, Dương Bác Văn lại đút cháo cho hắn, nói:
- Sau khi chia tay tôi... cưới vợ mới đi!
Tả Kỳ Hàm ngậm miệng quay đi. Dương Bác Văn thấy hắn dỗi, sắc mặt mệt mỏi đỏ hồng làm hắn càng yếu đuối. Cậu cười khẩy, đặt bát cháo xuống:
- Không cam tâm à?
Tả Kỳ Hàm lắc đầu.
- Này, rốt cuộc cậu thích tôi vì cái gì thế?
- Vì cậu là thứ duy nhất mà Tả Kỳ Hàm này không có!
Dương Bác Văn bĩu môi, đứng dậy đi lấy sách:
- Tìm người khác đi. Tôi không thích cậu... Tả Kỳ Hàm, cậu không phải kiểu người tôi thích đâu.
- Thế Jonathan thì giống đúng không?
- Đúng đó, Jonathan chính là mẫu người hoàn hảo ai cũng yêu quý. Còn cậu, tôi chỉ muốn đấm cho vài cái!
Nói rồi cậu rời khỏi phòng. Tả Kỳ Hàm khó chịu hỏi:
- Cậu đi đâu nữa thế?
- Tôi qua nhà bố mẹ ngủ. Cậu cứ nghỉ ở phòng này đi!
- Cậu ngủ cùng tôi khó khăn lắm sao?
- Đương nhiên, ngủ với cậu thà tôi xuống nhà kho còn hơn!
- Tôi ốm cậu cũng không màng. Dù không thích tôi thì cũng nên nể tình tôi chân thành chứ!
Dương Bác Văn im lặng, rồi bất chợt trải đệm dưới đất cạnh giường, ngoái nhìn đầy đắc ý:
- Hết tình hết nghĩa rồi đấy, ngủ đi!
Tả Kỳ Hàm ôm gối, nghiêng người nhìn cậu:
- Dương Bác Văn, nếu người ốm là Jonathan thì cậu có nằm với cậu ta không?
- Bình thường chúng tôi vẫn nằm với nhau. Tại tôi ghét cái mặt cậu!
Đêm ấy, Tả Kỳ Hàm nằm trên giường, Dương Bác Văn thì nằm ở tấm đệm dưới sàn.
Một thời gian sau, khi Tả Kỳ Hàm ở công ty, hắn giải quyết hồ sơ tới quá chưa. Bỗng có chuông điện thoại từ thư ký báo có người muốn gặp. Tả Kỳ Hàm thấy phiền nhưng hắn vẫn cho người này lên. Nào ngờ, xuất hiện trước mặt hắn là chàng trai tóc bạch kim hôm nọ hắn gặp ở nhà Dương Bác Văn.
Jonathan tới, một vẻ ngoài lịch lãm có chút lãng mạn của Châu u. Người này nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi rồi chào hỏi:
- Tả thiếu, anh còn nhớ tôi không? Tôi là bạn thân của Dương Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm ở yên trên ghế giám đốc, hất mặt hướng Jonathan ra sofa.
- Anh ngồi đi!
Jonathan đủng đỉnh bước tới, ngồi xuống rồi vắt chân, đợi người kia xuống. Tả Kỳ Hàm đi tới, ngồi xuống tiếp chuyện:
- Anh tới tìm tôi làm gì?
Jonathan cười tươi, khoanh tay nhìn hắn:
- Tôi muốn anh hủy bỏ hợp đồng với Dương Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm lặng người vài giây rồi hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, liếc đi mà cười một bên môi:
- Anh nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi?
Jonathan gật gù:
- Đúng là tôi không có quyền ra lệnh cho anh, nhưng tôi là bạn thân của Dương Bác Văn, tôi không chấp nhận cậu ấy bị ức hiếp. Trước nay tôi luôn nghĩ đám cưới của hai là cậu ấy tự nguyện. Nhưng giờ tôi biết rồi, hai anh em bỉ ổi các người lừa Dương gia ký hợp đồng với công ty ma khiến họ gặp khủng hoảng rồi bức cậu ấy làm giao kèo cá cược!
Càng nói càng đanh thép, Jonathan khiến Tả Kỳ Hàm cứng họng.
- Tả Kỳ Hàm, tôi cho anh ba ngày làm thủ tục ly hôn! Bằng không tôi sẽ công khai toàn bộ bằng chứng Tả thị hãm hại Dương thị cho báo chí. Thậm chí tôi sẽ khởi tố các người!
Tả Kỳ Hàm tức giận siết chặt tay, hắn đứng dậy, nhìn xuống Jonathan đầy tia lửa rồi đột ngột chuyển hướng ra ngoài. Vừa ra tới cửa, Jonathan liền nói vọng lại:
- Dương Bác Văn ghét nhất là loại người gì anh biết không?
Tả Kỳ Hàm khựng lại. Tiếng cười hờ từ Jonathan lại ảm đạm vang lên:
- Cậu ấy ghét nhất là loại người giả dối, dùng thủ đoạn để có được điều mình muốn bằng bất cứ giá nào... Chắc chắn, người đó chính là anh!
Tả Kỳ Hàm không biến sắc, đáp lại:
- Nếu đã biết tôi là loại người sẽ không từ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn, thì anh tốt nhất mau cút khỏi đây, trước khi tôi nổi giận! Tôi nhất định sẽ không từ bỏ Dương Bác Văn!
Jonathan không kiềm được sự phẫn nộ, đứng bật dậy túm lấu tóc Tả Kỳ Hàm giật ngược ra sau:
- Mày còn đụng đến bạn của tao thì tao sẽ không để mày và Tả thị sống yên đâu!
Tả Kỳ Hàm bị kéo đau điếng, hắn vung cùi chỏ đẩy đối phương ra, túm lấy cổ áo của Jonathan ép người vào tường rồi hắn cười lên một tràng cười quái gở:
- Thì sao? Tao đụng đến cậu ta mày thấy khó chịu à? Mày thấy ghen tị sao? Mày có được ngủ với cậu ta chưa? Mày có được cậu ta cầu xin chưa? Tao cũng chỉ cần có thế, đợi tao chơi chán tao sẽ nhường cho mày là được chứ gì!
Jonathan nghe hắn khoác lác đến chối tai, chỉ một cú xoay đã lật ngược được hắn ép vào tường. Cánh tay to lớn vung lên nắm đấm, Jonathan nhắm thẳng cái gương mặt đỏ găng kia mà ra đòn, vừa chạm tới mặt hắn, một tiếng kêu thảm thiết vang lên:
- Jonathan đừng mà!!!
Bấy giờ, hai người mới chợt nhận ra, nãy giờ có một người đã chứng kiến họ xô xát. Jonathan quay sang, Tả Kỳ Hàm cũng ngờ ngợ nhìn ra. Dương Bác Văn đã tới, cậu ấy nhìn về Tả Kỳ Hàm với ánh mắt đỏ hoe tràn đầy thất vọng. Hôm nay Dương Bác Văn có hẹn cùng hắn đi ăn trưa, nhưng cậu bận việc ở Dương thị nên tới muộn, khi cậu tới nơi thì từ trong phòng đã nghe được giọng nói quen thuộc của Jonathan nên mới đứng ở cửa nghe lén.
Tả Kỳ Hàm vừa mở miệng chưa kịp nói gì, Dương Bác Văn vội gọi:
- Jonathan, về đi!
Jonathan buông Tả Kỳ Hàm xuống, chạy vội về bên Dương Bác Văn. Người đàn ông lịch lãm nắm lấy hai vai cậu, cẩn trọng quan sát sắc mặt thất thần của cậu.
- Dương Bác Văn, mình... Mình xin lỗi... Chúng mình đi thôi!
Dương Bác Văn bơ phờ gật đầu ba cái, cái gật đầu mạnh mẽ đẩy rơi xuống sàn một giọt nước trong vắt.
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu, hắn hoang mang khi thấy cậu trở nên thế này, hắn thấy đau lòng, hắn muốn giải thích, chỉ là hắn muốn chọc tức người đàn ông luôn làm hắn ghen tức kia thôi. Ai mà ngờ cậu lại tới đấy chứ.
- Dương Bác Văn à, tôi không phải ý đó...
- Jonathan đưa mình về bên nhà được không? Mình không lái xe!
Cứ như vậy, Dương Bác Văn nép xong bóng lưng của người đàn ông nọ từ từ biến mất khỏi tầm mắt Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm chôn chân tại chỗ, nhìn vào mông lưng mà tự trách cứ. Hắn cầm điện thoại muốn nhắn tin cho cậu, cứ soạn ra thật dài rồi lại xoá đi, lời nào bào chữa được những lời hắn thốt ra ban nãy đây.
Dưới hầm gửi xe, Jonathan thắt dây an toàn lên cho Dương Bác Văn, cậu ngồi yên như pho tượng không chút động tĩnh.
- Bác Văn, cậu muốn về nhà thật sao? Hay mình đưa cậu đi đâu cho khuây khỏa, về nhà với gương mặt này bố mẹ sẽ lo cho cậu!
Dương Bác Văn lắc đầu:
- Mình không sao, đưa mình về đi!
Jonathan lái xe, vừa lăn bánh, Tả Kỳ Hàm từ đâu đột ngột xuất hiện chắn lại. Hắn không sợ sệt gì, chạy tới đập cửa kính xe gọi cậu:
- Dương Bác Văn, cậu xuống nói chuyện với tôi đi. Tôi có thể giải thích mà...
Dương Bác Văn quay mặt.
- Cho xe chạy đi, kệ cậu ta!
Jonathan nghe lời, lập tức cho xe lăn bánh. Tả Kỳ Hàm đập thùi thụi vào kính xe trong vô vọng, xe đã rời đi, hắn vẫn còn luống cuống nửa đứng nửa quỳ.
Chiếc xe của Jonathan đã tới cao tốc, lúc này xe chạy với tốc độ cao, xung quanh vắng vẻ không có chiếc xe nào cùng lộ tuyến. Dương Bác Văn đưa tay cho hạ kính xe, lấy chút không khí để hít thở. Jonathan thoáng nét lo lắng, cầm khăn giấy đưa sang.
- Lau đi, cậu khóc thảm quá!
Dương Bác Văn cong môi cười gượng gạo:
- Chả hiểu sao tự dưng lại khóc nữa, điên thật!
Jonathan thở dài, mở chút nhạc nhẹ vỗ về người bạn thân:
- Cậu biết mình đã buồn lòng ra sao khi biết cậu vì 10% cổ phần của Tả thị mà ký vào giao ước kết hôn với tên thiếu gia xấu xa đó không?
Dương Bác Văn lặng người:
- Sao mà cậu biết? À, chắc là cái đám nhân viên ở Dương thị... Biết là không giấu được mà!
- Dương Bác Văn... Cậu luôn nói hắn ta là con người nguy hiểm cần phải tránh xa, lúc mình thấy cậu đồng ý kết hôn, mình đã nghi ngờ rồi... Cậu chia tay với hắn đi, mình có thể bảo đảm đền bù được mọi tổn thất cho Dương thị!
Jonathan vứa nói vừa đánh mắt nhìn qua. Dương Bác Văn ngồi im một lát, gió thổi miên man lên tóc mái, cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời:
- Cũng chỉ có một năm!
Jonathan kinh ngạc, không thể ngờ Bác Văn lại chấp nhận bản giao kèo đó.
- Cậu đừng chọc mình cười nữa đi Dương Bác Văn. Dù là một ngày mình cũng không để cậu bị tên đó ức hiếp, đừng nói chi một năm!
Dương Bác Văn lắc đầu:
- Mình chưa hề ngủ với cậu ta, là cậu ta nói bừa chọc tức cậu thôi!
- Trên danh nghĩa vợ chồng, hắn có thể tùy tiện làm cậu tổn hại mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. Mình quyết tâm rồi, mình sẽ khiến hắn phải nộp đơn ly hôn... Cậu yên tâm!
Thấy Jonathan dứt khoát hơn bao giờ hết, Dương Bác Văn thấy thật cảm động, cậu đưa tay đặt lên vai Jonathan bày tỏ sự biết ơn:
- Cảm ơn cậu vì mình mà lo nghĩ nhiều như vậy! Trò cá cược đó là mình tự nguyện, mình sẽ chỉ cần sống trên danh nghĩa là người nhà họ Tả vài tháng nữa thôi. Trong thời gian đó, Tả thị cũng sẽ giúp ích không nhỏ cho sự phát triển của Dương thị... Thiệt thòi không nhiều, nhưng lợi ích vô vàn!
- Bác Văn à, mình thật sự có thể giúp cho cậu và Dương thị!
- Không, bạn bè làm sao có thể bằng người nhà. Tả thị coi mình là con rể, đương nhiên việc giúp đỡ cũng sẽ thuận tiện hơn.
Biết Dương Bác Văn cứng đầu, Jonathan cũng chẳng cãi thêm, trực tiếp đưa bánh lái cho xe tiếp tục băng qua con đường vắng.
Đêm muộn, tại Dương thị, Tả Kỳ Hàm ngồi trên sofa phòng khách, hậm hực bứt rứt vò đầu bứt tai. Bố của Bác Văn ngồi ở ghế đối diện, cầm tách trà mà không uống nổi.
- Con rể Tả à... Hay con về đi, khi nào Dương Bác Văn về, bố sẽ gọi báo cho con!
Tả Kỳ Hàm lắc đầu, hắn thở dài thống khổ:
- Con sợ em ấy sẽ không chịu gặp con đâu bố, bố để con ở đây đợi đi!
Bố Dương chép miệng:
- Rốt cuộc hai đứa cãi nhau chuyện gì mà to thế, con kể cho ta xem có giúp được không?
Tả Kỳ Hàm đen mặt.
- Con, con thấy cái thằng nhóc người ngoại quốc đó cứ bám lấy vợ con... Con mới chửi nó mấy câu...
Bố Dương suy nghĩ chốc lát rồi hỏi:
- Ngoại quốc, ý con là Jonathan phải không? Con với thằng bé đó có chuyện gì?
- Chuyện dài lắm bố... Nhưng mà nó cứ lăm le với Văn Văn... Con với nó đánh nhau một trận, lúc đó giận quá con mới nói mấy câu làm em ấy nghe được, em ấy giận con luôn!
Tả Kỳ Hàm nói mà không dám nhìn thẳng. Bố Dương không đoán ra được cớ sự nhưng ông vẫn an ủi thằng rể quý:
- Tưởng ai chứ Jonathan thì thằng bé đó rất ngoan, tốt bụng. Nó là bạn thân của Bác Văn, không có ý gì đâu!
- Bố không biết đâu, thằng ngoại quốc đó nó thâm lắm!
Vừa dứt lời, có tiếng xe ô tô đỗ lại bên ngoài. Người làm chạy ra mở cổng, người kéo cổng, người hô lên thông báo:
- Ông bà ơi, Tả thiếu ơi cậu Bác Văn về rồi!
Nghe đánh tiếng, hai bố con trong nhà mừng rỡ. Tả Kỳ Hàm hý hửng chạy ra ngay, vừa ra tới nơi, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng không ngờ. Đèn xe còn chiếu sáng, bước vào là vóc dáng cao lớn tráng kiệt của Jonathan với mái tóc vàng nổi bật. Jonathan bước đi chậm rãi, trên tay là người mà Tả Kỳ Hàm đang sốt sắng mong chờ.
Dương Bác Văn ngủ say, nằm gọn trên vòng tay của Jonathan, cơ thể mềm nhũn thoang thoảng mùi rượu toả trong không khí. Jonathan ngước lên, nhìn thấy Tả Kỳ Hàm đằng đằng sát khí nhìn mình, chàng trai ngoại quốc chẳng hề nề hà, trực tiếp đối mắt ngạo nghễ ôm chặt người trong tay.
Bố của Bác Văn bước ra, lo lắng hỏi:
- Sao nó lại thế này?
Jonathan nhìn sang bố Dương, nhẹ giọng đáp:
- Do cậu ấy có chuyện buồn nên đi uống rượu, uống chút ít mà không hiểu sao không dậy nổi rồi ạ!
Bố Dương gật đầu:
- Ờ thôi con đưa nó lên phòng đi, vào luôn tầng một này cho nhanh!
Bất ngờ, Tả Kỳ Hàm chạy xuống bậc thang trước thềm nhà, đối diện Jonathan, dứt khoát cướp lại bạn đời của mình trước ánh nhìn phẫn nộ của đối phương. Hắn ôm lấy Dương Bác Văn vào lòng, thấy nặng trĩu vai mà vẫn cố gồng thẳng người, lườm nguýt Jonathan một cái.
- Cảm ơn anh đã chăm sóc vợ tôi, tôi đưa vợ tôi lên phòng được rồi, anh cứ về đi!
- Này....
- Ngủ ngon, đi từ từ, không tiễn!
Không cho Jonathan phản ứng, Tả Kỳ Hàm bế ngang Dương Bác Văn trên tay, đi lên thềm nhà rồi hỏi cha vợ:
- Bố, phòng vợ con ở đâu?
- Ở.. Ở tầng hai nhưng con cho nó vào tầng một cho khách cũng được!
Tả Kỳ Hàm gật đầu, bước chân gọn gàng vào trong căn phòng được người làm mở cửa. Jonathan bất mãn, nhìn theo rồi chỉ có thể dặn dò bố Dương:
- Bố đuổi hắn ta về đi, đừng để hắn ở lại. Dương Bác Văn không muốn đâu!
- Ừ ta biết rồi... Con về nghỉ sớm đi!
Một lúc sau khi xe của Jonathan đã rời bánh, bố Dương mới khẽ nói nhỏ:
- Thảm nào thằng con rể ta ghét Jonathan như vậy. Chúng nó cưới nhau rồi, giận hờn vu vơ, không ở cạnh nhau làm sao mà làm hoà được!
Vậy nên, đêm đó, Tả Kỳ Hàm cũng chẳng về nhà. Dương Bác mê man cả đêm, chẳng biết sao mà mình về được nhà. Cho tới tờ mờ sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái đâù nặng trĩu vừ thân mình ê ẩm. Dương Bác Văn ngáp một hơi, mông lung nhìn xung quanh:
- Phòng cho khách thăm ở nhà mình... Jonathan đưa mình về à...
Nhớ lại đêm qua, trong bar rượu ồn ào, Dương Bác Văn đã uống một lần hết mấy ly cocktail rồi tỉ tê khóc trên vai Jonathan, đại loại mấy câu mà cậu nói ra như:
"Hắn không yêu mình... Hắn thật sự không yêu mình"
"Mình là đứa khờ... Mình bị hắn lừa thật rồi!"
Cậu nghĩ lại mà lạnh gáy, định kéo chăn xuống giường thì thấy người hơi nặng. Cậu dụi mắt nhìn sang, tá hoả tâm tin khi thấy tên Tả Kỳ Hàm nằm ngạo nghễ bên cạnh, chân còn gác lên nửa người mình. Cậu hét lên hoảng loạn:
- Tên biến thái, sao cậu dám leo lên giường tôi!
Tả Kỳ Hàm đang ngủ ngon thì bị đạp lăn xuống đất, ngơ ngác gãi đầu:
- Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ ngủ thôi mà!
- Ai cho cậu ngủ với tôi? Cậu đã làm gì tôi chưa?
Dương Bác Văn bỏ chan ra, quần áo còn y nguyên hai ba lớp, mùi rượu nồng nặc, chỉ có cảm giác là mặt mũi sạch sẽ không bị nhờn dính bụi bặm. Tả Kỳ Hàm đứng lên, chống tay trên eo chỉ vào chậu nước dưới sàn cùng khăn mặt mà kể lể:
- Đêm qua cậu say, tôi ở đây chăm sóc cậu cả đêm, mới ngủ một chút thôi mà cậu đạp tôi gãy xương sườn đây này!
- Ai cho cậu ngủ ở đây?
Dương Bác Văn gắt gỏng, Tả Kỳ Hàm lại càng phẫn nộ nói nhanh một tràng:
- Đêm qua tôi cũng định về rồi mà bố cậu nói tôi ở lại với cậu! Cậu còn nắm tay tôi, kêu la rên rỉ tôi đừng đi.. Cậu dám chối không?
Dương Bác Văn nhíu mày:
- Nói láo...
Tả Kỳ Hàm nhún vai, đi vào nhà vệ sinh trong phòng, buông lại mấy câu:
- Không dám tin bản ngã thật của mình luôn à? Dương thiếu gia cho tôi mượn bộ quần áo đi nhé, tôi đi tắm đây!
Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Tả Kỳ Hàm che miệng cười đắc ý khi nhớ về vẻ mặt lúc nãy vừa xấu hổ vừa tức giận của Dương Bác Văn. Hắn tìm tới bồn tắm, vừa xả nước ra vừa nhớ về đêm qua. Dương Bác Văn như chú mèo nhỏ nằm im lìm với cái mũi đỏ ửng. Hắn có thể ở gần cậu với cự ly gần nhất, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn mà hắn đã chờ đợi biết bao lâu. Hắn ôm lấy má của cậu, khẽ vuốt nhẹ rồi thơm lên đó một cái thật lâu, như thể hắn biết một khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ đuổi hắn đi như cậu vẫn hay làm. Khi hắn nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cậu, hắn đã cố để không chạm vào nó nhưng rồi hắn bỏ cuộc, hắn run run tiến tới, áp sát môi mình tới nụ hôn của cậu. Vừa chuẩn bị chạm tới, hắn lại nghe thấy âm thanh tanh tách khi cậu hé môi và nói:
"Cậu thực sự không hề có tình cảm với tôi! Cậu chỉ xem tôi là một thú vui, thứ đồ chơi dễ dàng thao túng mà cậu vẫn thường khoe khoang từ xưa đến nay!"
Hắn im lặng, thầm phản đối những điều này nhưng rồi lại nhận ra, điều hắn đang muốn làm cũng tệ hại như những gì cậu nói.
Dương Bác Văn bật khóc rưng rức:
- Tôi đã sai khi tham gia trò cá cược này khi tôi nghĩ mình khác họ. Nhưng rồi cậu vẫn chỉ xem tôi là một kẻ tầm thường để chà đạp đến khi chán thì buông bỏ... Tôi hận cậu!
Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn, hắn nắm chặt bàn tay cậu cả đêm ấy, từ từ chất vấn quá khứ mà mình tạo ra đã khiến cậu nghĩ hắn là loại người gì. Từ xưa, Tả Kỳ Hàm hắn vốn đào hoa, chuyện quen vài người rồi chia tay cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng tất cả những người từng qua lại với hắn đều nói hắn là kẻ tồi tệ, xem thường tình yêu của họ. Dương Bác Văn chính là người duy nhất chưa sa vào lưới tình mà hắn giăng ra, hội người yêu bị hắn ruồng bỏ luôn coi cậu là một người lý trí sáng suốt. Tả Kỳ Hàm từ giây phút này hắn mới hiểu, không phải tự nhiên Dương Bác Văn vì 10% cổ phần mà ký vào giao kèo, cậu ấy thực lòng muốn thử chấp nhận tình yêu của hắn. Vậy nên khi cậu nghe được câu nói hắn chỉ muốn có được cậu vì chuyện thân xác, cậu đã thất vọng và đau lòng tột độ.
Dù sao, hắn cũng biết mình còn cơ hội.
Bữa sáng tại Dương gia, Dương Bác Văn còn đau đầu nên ăn như mèo gẩy. Tả Kỳ Hàm ở bên cạnh, không ngừng gây sự chú ý, giả vờ không cắt được bánh mì để chạm tay nhẹ lên tay cậu, cố ý lấy đồ ở xa để đưa tay qua bên mặt của cậu nhiều hơn.
- Dương Bác Văn, lát ăn xong tôi đưa cậu về nhà nha!
Dương Bác Văn làm mặt lạnh quay đi.
Tả Kỳ Hàm lại cố gắng hơn:
- Thay đồ xong tôi sẽ đưa cậu đi gặp đối tác, có lẽ là sau buổi hẹn đó chúng ta đều rảnh... Tôi đưa cậu đi chơi một chuyến!
Dương Bác Văn cứng cỏi từ chối:
- Không cần... Cậu về đi, đến giờ hẹn tôi tự qua!
- Đừng giận nữa mà, cậu biết cái miệng tôi hơi giãn chứ tôi không có ý đó mà...
Dương Bác Văn hất tay, quay sang nhìn thẳng mặt hắn mà trút giận:
- Ý gì là ý gì? Cậu nghĩ từ đầu tôi không biết con người Tả Kỳ Hàm cậu chỉ cần thứ gì hay sao? Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, hết một năm tôi sẽ rời đi, trong một năm này cậu cũng đừng hòng chạm được vào tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com