Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Bao Giờ Cậu Thử Nhìn Lên Trời

Ngay sau khi tang lễ được tổ chức, cũng là kỳ nghỉ mùa đông của học sinh toàn quốc. Trương Quế Nguyên rã rời sau ba ngày không ăn không ngủ, thân xác cậu ta bây giờ như một kẻ bệ rạc lạc lõng, mắt thâm đen thụt sâu vào trong, tóc dài ra đến che phủ mi mắt. Cậu ngồi trên phòng, mãi cứ ôm lấy chiếc gối vốn luôn ở vị trí bên cạnh mình. Chiếc gối ấy là của Trương Hàm Thụy, mùi hương thơm sữa vẫn còn ám lại trên gối, Trương Quế Nguyên mỗi lần rơi nước mắt đều đã hằn lại vết đọng trên vải.

Trương Hàm Thụy ngồi lại nơi bàn học cũ, một bên đầu gối co lên ghế rồi tựa cằm ngắm nhìn Trương Quế Nguyên. Thấy Quế Nguyên khóc, cậu cũng buồn da diết nhưng đã không còn phản ứng mạnh mẽ như khi biết mình tin mới mất. Cậu cứ ngồi nhìn mọi người buồn thương quỵ lụy bản thân mình mà tự trách không thể an ủi họ. Nhìn Quế Nguyên thế này mới biết, thì ra tình cảm cậu ta dành cho Hàm Thụy cũng rất lớn.

Những ngày qua, cả nhóm bạn đã nỗ lực an ủi Trương Quế Nguyên rất nhiều, nhưng khi họ không có mặt, thì nỗi buồn đâu lại vào đó. Có điều này, Nhiếp Vĩ Thần vẫn chưa biết tin người anh nhỏ mà Vĩ Thần luôn muốn chiều chuộng yêu thương ấy đã không còn. Trước ngày Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đi học ở lớp kỹ năng bàn tiệc, Nhiếp Vĩ Thần đã theo gia đình đi công tác, tiện hai anh em tham gia một cuộc thi Tiếng Anh ở Thượng Hải để lấy chứng chỉ. Ngày hôm nay, cậu bé họ Nhiếp mới trở về. Tả Thiên và Dương Bác Văn đã có cùng suy nghĩ, khoan thông báo chuyện này tới Vĩ Thần, muốn Nhiếp Vĩ Thần tập trung cho cuộc thi, lại chẳng biết ai sẽ dũng cảm lựa lời nói ra điều tàn nhẫn ấy.

Bà Lý từ dưới nhà lên gõ cửa phòng Trương Quế Nguyên, bà được cho phép mới đi vào nói với cậu:

"Trương Quế Nguyên, cậu có người tới tìm!"

"Cháu không muốn gặp, bà nói họ đi về đi!", tiếng Quế Nguyên xen vào một ít tiếng xụt xịt nghẹt mũi.

Bà Lý thấy cậu chủ của mình đau lòng đến độ cả người gầy gò, da dẻ cũng sạm dần, bà rất thương nhưng cũng không thể giúp cậu khá hơn. Bà nhìn cậu, thở dài rồi nói:

"Vâng, tôi sẽ bảo thằng bé về!"

Trương Quế Nguyên tiếp tục thẫn thờ sau khi bà Lý đi khỏi. Trương Hàm Thụy thì tò mò, không biết là ai lại tới nên cậu đã đi tới ban công, nhìn về cổng lớn. Ở dưới cổng là chiếc xe ô tô đen BMW của nhà họ Nhiếp. Trương Hàm Thụy đoán được là cậu bé đã trở về, hay tin mình mất đi rồi nên mới tới đây. Cậu cũng thật tò mò muốn hỏi thăm em có thi tốt không? Đi Thượng Hải có vui không, theo thói quen, mỗi lần Nhiếp Vĩ Thần quay trở lại sau những chuyến đi cậu bé ấy đều đem về một món quà cho mọi người. Trương Hàm Thụy thầm nhớ rồi mỉm cười ảm đạm.

Bỗng, tiếng điện thoại của Trương Quế Nguyên reo lên, Trương Quế Nguyên xem màn hình, là Nhiếp Vĩ Thần đang gọi. Quế Nguyên cũng đoán là thằng bé ấy rất sốc khi nghe tin này, chắc hẳn cậu ta đến đây để khóc rồi. Trương Quế Nguyên thở dài, bỏ chiếc gối về chỗ cũ ngay ngắn, trước khi đi còn cố ý xoa nhẹ lên mặt gối một cái như hành động xoa lên mái tóc Trương Hàm Thụy ngày xưa.

Ở dưới nhà, Nhiếp Vĩ Thần đã khoanh tay đợi sẵn, xoay lưng về cánh cổng. Từ phía sau, vóc dáng cao cùng bộ trang phục màu đen của cậu bé khiến mọi người có cảm giác u ám. Khi Trương Quế Nguyên xuống đến nơi, Nhiếp Vĩ Thần liền quay người lại, chạy thẳng tới nắm lấy cổ áo Trương Quế Nguyên. Lúc này Trương Quế Nguyên không hề phản khác, gương mặt vẫn chán nản vô hồn.

Nhiếp Vĩ Thần vừa cắn răng kìm nén cơn khóc, vừa kéo lấy Quế Nguyên mà hỏi:

"Anh Hàm Thụy của em đâu? Anh nói thật đi anh Hàm Thụy của em ở đâu?"

Trương Quế Nguyên lặng người, đưa mắt sang nhìn cậu bé có chút bất ngờ.

Nhiếp Vĩ Thần tiếp tục giằng co với cậu.

"Anh giấu anh ấy đi đúng không? Anh ấy làm sao mà chết được chứ, không thể nào!!!"

Nhiếp Vĩ Thần tiến tới dí cho Trương Quế Nguyên đi giật lùi vài bước. Thấy Trương Quế Nguyên cố ý im lặng, Tiểu Nhiếp càng nóng giận hơn, nước mắt nước mũi ồ ạt rơi xuống.

"Anh nói đi, mọi người đang trêu em, anh Hàm Thụy ở trong nhà phải không?"

Ánh mắt của Nhiếp Vĩ Thần vô cùng quả quyết, cậu hướng vào trong nhà, gọi lên những tiếng tha thiết:

"Anh Hàm Thụy anh ra đây đi chụp ảnh với em, em mua rất nhiều bánh về cho anh, đảm bảo anh sẽ thích lắm luôn đó!!!"

Trương Hàm Thụy thực ra vẫn luôn đứng ở đó nhìn em mình, Nhiếp Vĩ Thần không thể thấy cậu vì cậu chỉ còn là một linh hồn vô ảnh. Cậu nhìn Nhiếp Vĩ Thần, áy náy đưa tay lên muốn xoa đầu cậu bé một cái mà lại chẳng thể làm được.

"Nhiếp Vĩ Thần, ngoan ngoãn về học bài đi, đừng phí thời gian vì anh nữa!"

"Không!"

"Trời, em nghe thấy à !?", Trương Hàm Thụy giật bắn mình.

Nhiếp Vĩ Thần nhìn thẳng vào Trương Quế Nguyên, xô cậu ta ra một cái.

"Anh để em đi vào tìm anh Hàm Thụy đi mà, em muốn gặp anh ấy mà!"

Trương Quế Nguyên buông tay, đứng sang một bên rồi lầm lừ nhìn cậu bé mà khẳng định một sự thật:

"Cậu ấy mất rồi, em vào đó cũng chỉ đau buồn hơn thôi, thà là đừng vào!"

"Anh nói dối!"

Nhiếp Vĩ Thần mạnh bạo xô Trương Quế Nguyên tránh đường, do mấy ngày không ăn uống gì nên Quế Nguyên yếu ớt đến xiểng niểng. Nhìn bóng lưng Nhiếp Vĩ Thần hối hả chạy vào nhà, Quế Nguyên không hề khó chịu mà chỉ thấy thật chua xót cho tình cảnh hiện giờ của họ.

Nhiếp Vĩ Thần bước vào nhà với tiếng gọi:

"Anh Hàm Thụy..."

Trước mắt cậu thiếu gia nhỏ là một bàn thờ hãy còn hương khói, một tấm bài vị có ghi ba chữ là tên của người anh mà cậu luôn yêu thương nhất - Trương Hàm Thụy. Nhiếp Vĩ Thần phải đọc đi đọc lại mấy lần ba Hán tự trên, hoàn toàn mất đi phương hướng, chạy ùa tới bên bàn thờ rồi nhìn cách bày trí chỉn chu sạch sẽ đúng thật là một tang lễ đã xảy ra. Cậu bật khóc một lần nữa, chạy ra ngoài tìm Trương Quế Nguyên rồi trách mắng:

"Sao anh lại để anh ấy mất, hai người không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau hay sao? Sao anh lại để anh ấy mất chứ!"

Trương Quế Nguyên mất đi phòng bị, cảm xúc hỗn loạn nhận lấy mấy cái đánh vào bắp tay.

"Anh xin lỗi!"

"Anh trả anh Hàm Thụy về cho em! Tại sao anh Hàm Thụy lại không chịu ở với em mà cứ nhất nhất phải ở lại với anh. Nếu anh ấy chịu về với em em chắc chắn không để anh ấy gặp nguy hiểm... "

Nhiếp Vĩ Thần vừa nói vừa khóc, tiết lộ ra cả một bí mật từ lâu. Vì ngày đó Trương Hàm Thụy luôn phải đi theo bảo vệ cho Trương Quế Nguyên nên đã từ chối rất nhiều buổi đi chơi cùng với Nhiếp Vĩ Thần. Hôm đó, Tiểu Nhiếp đã tò mò lý do Hàm Thụy luôn phải giữ trách nhiệm bảo vệ này. Trương Hàm Thụy đã chân thành kể hết chuyện cậu mang ơn gia đình họ Trương, mẹ Trương mong muốn cậu sẽ chăm sóc cho Trương Quế Nguyên, bảo vệ cho Quế Nguyên chu toàn từng li từng tí.

Nhiếp Vĩ Thần hiểu ra cớ sự anh nhỏ của mình không thực sự được yêu thương trong gia đình, cậu đã nói với Hàm Thụy cậu có thể bảo vệ Hàm Thụy, cậu chấp nhận nhận Hàm Thụy về làm anh trai nuôi, để Hàm Thụy trở thành thiếu gia của nhà họ Nhiếp. Năm đó Nhiếp Vĩ Thần chỉ mới 12 tuổi, nói ra những lời ấy hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thành. Vậy nhưng Trương Hàm Thụy lại từ chối, lý do là gì cũng đã bị cất giấu suốt mấy năm qua.

Trương Quế Nguyên lần đầu tiên biết chuyện này, cậu tự trách bản thân đã được Trương Hàm Thụy lựa chọn tới cùng mà sao lại không giữ được cậu ấy. Tại sao mọi chuyện lại cứ rối tung rối mù, người đã không còn, muốn nói những lời sau cuối thì biết nói với ai. Cậu buồn bã, đối diện với Nhiếp Vĩ Thần đầy xấu hổ.

"Anh xin lỗi, lỗi là của anh!"

Nhiếp Vĩ Thần đau lòng, hành vi mất kiểm soát, chạy thật nhanh về ô tô của mình, cho người lái đi ngay lập tức. Tiếng xe khởi động tạo một tiếng ồn khuấy động không khí nặng trĩu của căn nhà này rồi biến mất.

Trương Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên, Quế Nguyên vẫn như cái xác không hồn, đờ đẫn đứng ở đó vô cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, Hàm Thụy cũng muốn tìm tới một cái kết cho mình, tìm về nơi mà những người sau khi mất đi sẽ được đưa lối dẫn đường. Cậu bước ra khỏi ngôi nhà to đẹp, luyến tiếc nhìn lại lần cuối rồi bước đi. Dù mấy năm qua bố mẹ Trương không thực sự dành tình yêu cho cậu nhưng cậu vẫn đã cảm nhận được hơi ấm gia đình khi được sống ở nơi đây. Cậu vẫn luôn biết ơn sự che chở của gia đình này, cậu muốn sau khi ăn học thành tài rồi sẽ ra tự lập, có một cuộc sống riêng, có một hạnh phúc trọn, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Vừa đi, Trương Hàm Thụy còn thấy thực trớ trêu, cuộc đời như một trò đùa, đến lúc mất đi cũng chẳng mấy đau đớn, chẳng có chút cảm giác gì.

Trên đoạn đường hoang vu, có một linh hồn nhỏ với bộ quần áo trắng, chiếc áo sơ mi dài có những vạt tà bay trong gió, chiếc quần rộng cũng màu trắng che đi bàn chân không chạm đất. Cậu cứ đi lang thang, cảnh vật trên đường vẫn vậy, có điều khi niệm lại một lần, không nhớ nổi lần cuối cùng cậu bước đi một mình. Bình thường khi có Trương Quế Nguyên bên ạnh, cậu ta sẽ pha trò, ríu rít mấy chuyện trẻ con bên tai làm cậu vui. Về sau với chiều cao và đôi vai rộng, thậm chí Quế Nguyên còn là một bức tường thành chắn gió cho cậu, nghĩ lại mới thật đáng yêu làm sao.

Đoạn đường dài vô tận, càng đi càng thấy những lối quanh co. Rồi đột nhiên, cậu bị dừng chân ở một tòa dinh thự nguy nga theo phong cách cổ điển, với vẻ bề ngoài xa hoa lộng lẫy. Cây cỏ xung quanh là muôn trùng những thứ xa lạ với sắc màu đỏ tươi. Lúc này, toàn bộ cảnh vật xung quanh đều chìm vào khói sương mờ, Trương Hàm Thụy không thể nhìn thấy bất cứ con đường nào khác, như thể lối đi duy nhất chỉ còn là căn dinh thự này thôi.

Bước vào tòa dinh thự, cánh cửa kẽo kẹt tự động rộng mở chào đón cậu. Bước qua một mặt hồ với những phiến đá tròn cách liền nhau một bước chân, Trương Hàm Thụy bước đi dập dìu qua mặt hồ, tiến vào gian nhà chính. Lối đi không gian sảnh lớn tối tăm, chỉ có những cây đèn màu đỏ tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị. Trương Hàm Thụy tự nhủ:

"Địa ngục đây mà, thì ra cũng không có gì đáng sợ!"

"Chắc chưa?"

Giật mình quay lại sau lưng, một người đàn ông có mái tóc xù dựng đứng lên trời, cười khoe cái miệng đen xì sâu thẳm chảy ra chất nhày nhụa rơi lã chã trên sàn. Trương Hàm Thuỵ sợ hãi hét lên:

"Quỷ!!!!"

Người đàn ông kia khoái chí cười lên một tràng phóng thích toàn bộ u uất từ lâu, lão quỷ bay lên rồi đáp lại băng giọng nói từ địa ngục:

"Lại một đứa nữa, lũ ma mới ngu ngốc HaHahaha!"

Một thanh niên nọ từ trên cầu thang xoắn ốc ở tầng hai nhìn xuống, hắn cầm cây bút lông, ném thẳng vào lão quỷ đang đe doạ Trương Hàm Thuỵ ở dưới sảnh. Trong bóng đêm mờ ảo ánh đỏ, cây bút lông của người giấu mặt phát ra ánh sáng vàng chói loá xuyên qua cơ thể to lớn của tên ngạ quỷ. Con quỷ lập tức tan ra thành làn tro đen xì hôi hám.

Khi làn khói đen biến mất, lộ ra một gương mặt sợ hãi tội nghiệp của Trương Hàm Thuỵ mới bị doạ chết khiếp đang ngồi trên sàn. Người giấu mặt trên cao chống một tay lên hông, tay kia thu lại bút tiên rồi đem cất vào người. Sau cùng, hắn nhìn Trương Hàm Thuỵ, dõng dạc nói một câu:

"Theo ta!"

Nói rồi hắn xoay lưng, bước vào căn phòng phía dau lưng hắn. Trương Hàm Thuỵ bò dậy, lưỡng lự một lát rồi đứng dậy đi lên cầu thang xoắn ốc. Không theo hắn thì còn có thể đi đâu được đây. Xung quanh rất nhiều bóng người qua lại lờ mờ, vừa có cảm giác đông đúc lại như chẳng có ai.

Bước vào căn phòng, một phòng họp tối đen chỉ có cây đèn chính điện rọi từ cao xuống bàn làm việc, trong ánh sáng mờ lộ ra những tủ sách cổ với cái gáy bằng da cũ kỹ. Trương Hàm Thuỵ bước tới bàn, đối diện cậu là người thanh niên ban nãy, hắn nom chỉ trên dưới 20 nhưng cách ăn mặc cứ như một người trung niên, áo quần màu trắng với hàng khuy kết từ vải, dáng áo sơ mi kết hợp cổ áo Trung Hoa. Hắn cầm cây bút, lật ra cuốn sổ màu đỏ trên bàn, cẩn thận nhìn Hàm Thuỵ rồi hỏi:

"Biết là mình chết rồi sao không tới đây sớm?"

Trương Hàm Thuỵ dè dặt nhìn hắn, gương mặt đẹp đẽ thanh tú còn khá non trẻ mà khí chất sao lạnh lùng sởn cả gai ốc.

"Tôi không biết đường!"

"Tên hoa đào đó không tới dẫn cậu đi sao? Tắc trách lười biếng thật!"

Hình như tên này mới nói tới một người được gọi là hoa đào. Trương Hàm Thuỵ thắc mắc nhưng không dám nói nhiều. Thấy cậu rụt rè sợ hãi, người đạo mạo này mới mở lời giải đáp cho cậu:

"Tôi là phán quan, là người nắm giữ sổ ghi chép cả đời người quá khứ và tương la của các cậu. Theo sổ ghi chép nhân sinh, Trương Hàm Thuỵ cậu cả đời không gây tội nghiệp gì, tâm tính lương thiện, làm cho mọi người đều yêu thương, kiếp sau tiếp tục làm người!"

Tự dưng thấy có chút tự hào, Trương Hàm Thuỵ thầm vui nhưng không dám cười. Thế nhưng phán quan nọ lại nói thêm:

"Có điều còn nhiều khúc mắc trong lòng, cũng nhiều sự chưa tháo gỡ, số kiếp chưa tận, sao lại ở đây nhỉ?"

"Có nghĩa là tôi còn có thể sống sao thưa... Phán quan?", Trương Hàm Thuỵ hỏi trong sự chờ mong hy vọng.

Bỗng dưng hoa đào từ đâu từng cánh rơi xuống giữa trời đông, một màu hống nhạt phủ lên tóc Trương Hàm Thuỵ. Lần đầu tiên nhìn thấy, Hàm Thuỵ đương nhiên choáng ngợp biểu sự đẹp đẽ của những cánh hoa. Còn phán quan nọ thì không hề vui vẻ, hắn chớp mắt một cái chán nản ra mặt.

Từ trong những cánh hoa rơi, một mỹ thiếu niên tuyệt đẹp hiện ra với một gương mặt thật trong trẻo mềm mại, nụ cười tươi rói thu lại những cánh hoa. Mỹ thiếu niên nọ bước tới bên cạnh chiếc bàn làm việc, ngồi xuống bên cạnh phán quan rồi gọi hắn ta bằng danh xưng:

"Anh Quan Tuấn Thần, anh đừng có quên em như thế!"

Thì ra phán quan còn có tên là Quan Tuấn Thần, cái tên nói lên cả khí thế con người, vừa có quyền chức vừa vẹn toàn thẩm mỹ. Quan Tuấn Thần tiện thể giới thiệu luôn cho Trương Hàm Thụy được làm quen:

"Đây là hoa đào, cậu ta vốn là cây hoa đào tu tiên, giữa chừng..."

Mỹ thiếu niên muôn tự mình giới thiệu nên đã đặt tay chắn phán quan lại.

"Em là Dương Hàm Bác, một cái cây thông tuệ của nhân gian. Vô tình một ngày kia cánh rừng bốc cháy, em đã bị đưa tới nơi này, bằng trí tuệ và thiện căn, họ cho em được gia nhập công chức dưới này luôn!"

"Hả? Công chức luôn?", Trương Hàm Thụy ngỡ ngàng nhìn cậu mỹ thiếu niên kia.

Dương Hàm Bác lấy ra một bông hoa đào từ trên tóc, thổi lên trời, cánh hoa rơi xuống biến thành những hạt long lanh màu sắc, khi trúng rơi xuống người Trương Hàm Thụy, Hàm Thụy cảm giác như nỗi buồn của bản thân đang được vuốt ve an ủi, dần dần trở nên rất thư thái.

Dương Hàm Bác mỉm cười, nói:

"Đúng ra theo tuổi người, anh phải gọi em bằng ông tổ luôn, nhưng theo tuổi yêu, em cũng là thiếu niên nhi đồng thôi. Em ở đây 500 năm rồi, nhiệm vụ của em chính là giúp những người như anh, hoàn thành tâm nguyện!"

Trương Hàm Thụy không hề hứng thú với chức vị của đoá hoa đào này, cậu quay lại nhìn về phán quan Quan Tuấn Thần.

"Tôi không có điều gì muốn làm cả..."

"Thế sao cậu lại muốn sống?", Quan Tuấn Thần nghiêm nghị hỏi.

Trương Hàm Thụy bất ngờ không thể giải thích, cậu chỉ nói theo bản năng:

"Vì tôi vẫn còn muốn ở bên cạnh mọi người, trở thành một người tự do... A tôi hiểu rồi, nếu là tâm nguyện, tôi muốn được học hết đại học, sau đó sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền, có được không?"

Dương Hàm Bác khó xử, cầm cành hoa đào đập một cái lên đầu Trương Hàm Thụy rồi phản hồi:

"Anh nói thế thì anh nói hẳn cho anh sống lại luôn đi! Nhiệm vụ của em là cho anh cơ hội được hoàn thành tâm nguyện trước khi rời khỏi thế gian này chứ không thể hồi sinh anh được, yêu cầu gì khả thi tí đi!"

Trương Hàm Thụy lại thở dài dù làm gì có chút hơi nào đâu, cậu hỏi phán quan:

"Thực sự không có cách nào để tôi được sống tiếp sao?"

Quan Tuấn Thần thản nhiên gấp lại cuốn sổ rồi nói gấp gáp như muốn cậu mau mau rời đi nhanh:

"Có, đi đầu thai đi, ra khỏi phòng rẽ trái đi thẳng thấy thằng bé cầm bát canh, uống xong rồi nó dẫn đường cho!"

"Ê anh!", Dương Hàm Bác vội ngăn cản, hướng về cả hai mà nói:

"Anh để em chốt deal xong đi đã!"

Trương Hàm Thụy bị những lời qua tiếng lại làm cho đau đầu mà cầu xin:

"Tôi mệt chết mất các người có thể nói rõ bây giờ tôi phải làm gì không?"

Bỗng ngoài cửa có tiếng trẻ con chạy lăng xăng, một cậu bé chạy vào, trên tay còn cầm một chiếc ấm siêu tốc, tay còn lại là một chiếc ly đế cao đựng rượu vang đỏ. Đứa nhỏ này chưa thấy người đã thấy tiếng cười, khi bước vào phòng đã toả ra một mùi thơm ngọt ngào.

"Ủa anh có còn sống đâu mà sợ mệt chết!", cậu bé nói với Trương Hàm Thụy.

"Chào cả nhà, cơm nước gì chưa uống ngụm canh cho mát ruột này! Anh trai làm ngụm không?"

Trương Hàm Thụy thấy em dễ thương, vốn bản tính thân thiện hiền hoà, cậu liền đỡ lấy chiếc ly, trông cậu bé ấy rót ra ly mời mình bằng cái ấm siêu tốc thì cũng hơi hoảng.

"Cái này canh gì vậy?"

Đứa bé chẳng nói gì chỉ cười rồi đưa tay mời cậu. Trương Hàm Thụy vừa đưa chiếc ly lên nhấp môi, Dương Hàm Bác vội đưa tay lên chắn miệng ly lại nhắc nhở cậu:

"Đừng có uống, uống xong là đi đầu thai luôn đấy!"

Trương Hàm Thụy giật mình, quay sang hỏi cậu bé cầm canh:

"Em cho anh uống cái gì vậy?"

Cậu ta vui vẻ đáp rất tự tin:

"Hì hì, canh lú! Một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn cốc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau lòng của mối tình đầu... Canh Mạnh Bà do đích thân em nấu!"

Trương Hàm Thụy nổi cả da gà, đặt lại ly canh màu trong suốt lên bàn, không dám tin vào mắt mình thằng bé này thế mà lại là truyền nhân của Mạnh Bà. Thời đại mới rồi, nấu canh nấu bằng ấm siêu tốc luôn kia mà, cậu thầm nghĩ rồi quay đi.

Dương Hàm Bác đi tới cầm cái ly lên, xoay xoay lắc lắc rồi đưa lên mũi ngửi thử mùi hương của canh. Khoé môi cậu mỉm cười, đắc ý trả lại ly canh cho Trương Hàm Thụy.

"Nó nói thế thôi, nó đổ mì chính bột ngọt vào nấu thì có!"

Cậu bé cầm ấm canh liền phản pháo:

"Ơ, em bỏ cho đậm đà thôi chứ em vẫn bỏ đủ lệ mà!"

"Thôi!", Quan Tuấn Thần đập bàn hỏi:

"Sao không ở bên đó nấu canh đi, sang đây làm gì?"

Cậu bé cười ngại, đưa ly canh cho Quan Tuấn Thần nhìn kỹ:

"Canh đây ạ!"

"À... Ừ đúng canh đây... Trương Hàm Thụy, cậu uống hết ly canh này thì toàn bộ ký ức kiếp này của cậu sẽ mất hết, lập tức lên đường đi đầu thai chuyển thế, sống cuộc đời mới!", Quan Tuấn Thần dõng dạng, thuyết phục lấy Trương Hàm Thụy.

Dương Hàm Bác vẫn không muốn Trương Hàm Thụy như vậy rời đi, hoa anh đào lại rơi xuống an ủi.

"Trương Hàm Thụy, anh nghĩ kỹ xem, nếu bây giờ anh uống canh, anh sẽ mãi mãi không thể thực hiện được những nguyện vọng của anh ở kiếp này nữa. Nhưng nếu anh đồng ý với em, em sẽ cho anh kỳ hạn mười ngày, trong mười ngày đó anh sẽ có thể kết nối với loài người bằng linh cảm, nếu hoàn thành tâm nguyện thì anh đầu thai cũng không muộn!"

Trương Hàm Thụy nghe vậy thì cũng không hẳn là không thích, nhưng tâm nguyện của cậu ban nãy đã bị từ chối, cậ đâu còn biết ước gì.

"Nhưng tôi không biết mình muốn làm gì nữa!"

Dương Hàm Bác đặt bàn tay lên lưng Trương Hàm Thụy, vỗ về ấm áp rồi gợi nhớ:

"Anh lớn lên tại cô nhi viện, chẳng lẽ chưa từng muốn tìm lại bố mẹ ư?"

Quan Tuấn Thần ở đối diện dường như có điều muốn nói nhưng là không tiện thổ lộ. Cậu bé cầm ly canh cũng tò mò câu trả lời của Hàm Thụy.

"Không muốn!", Trương Hàm Thụy đáp lại rõ ràng.

Gương mặt mỹ thiếu niên Dương Hàm Bác liền biến sắc, cứ ngỡ đã chọn được một lý do cực kỳ thuyết phục. Nhưng không, Trương Hàm Thụy không có suy nghĩ đó. Cậu nhìn Quan Tuấn Thần, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của phán quan, rồi đáp:

"Tại sao anh có cuốn sổ ghi lại cả đời người mà không đưa luôn cho tôi biết bố mẹ mình là ai? Dù gì sau đó tôi cũng phải đi luôn mà!"
Phán quan lắc đầu:

"Luật của trời đất không cho phép tùy tiện chiều ý cậu! Nếu cậu thực sự muốn biết họ là ai, có thể chấp nhận lời đề nghị của hoa đào. Cậu sẽ được dùng mười ngày cuối để kết nối với con người."
Trương Hàm Thụy lưỡng lự:

"Tôi chưa từng có hy vọng tìm họ. Nếu họ không cố ý vứt bỏ tôi thì ngày đó không lý nào lại không thấy tin tức của tôi. Bây giờ tôi mất rồi, tìm lại được họ có nghĩa lý gì? Họ có buồn không? Hay họ có vui không? Dù là kết quả nào cũng làm tôi thấy thật vô vị!"

Dương Hàm Bác lại tiếp tục thả cánh hoa đào để an ủi Trương Hàm Thụy. Ý nghĩa của hoa đào là sự khởi đầu, là niềm vui và may mắn. Là một cây hoa vô cùng thông tuệ, Dương Hàm Bác hiểu được suy nghĩ của Trương Hàm Thụy, cũng thấu cảm cho cảm xúc hỗn độn lúc này.

"Nhưng nếu không phải là kiếp này, anh sẽ vĩnh viễn không thể gặp họ nữa. Hãy xem như đây là một lý tưởng cuối cùng trước khi rời đi..."

Dường như những lời nói cộng với sự ấm áp của hoa đào đã khiến Trương Hàm Thụy lay động. Cậu nhìn Dương Hàm Bác, thắc mắc:

"Vậy nếu tôi không gặp lại họ trong kỳ hạn mười ngày thì sao?"

Phán quan lấy một hơi thật chắc chắn, nghiêm nghị đưa ra đáp án:

"Cậu sẽ phải ở lại nơi đây mãi mãi, trở thành nhân viên công chức cho địa phủ!"

"Hi hi, tức là như chúng em này!", cậu bé bưng trà vội nói theo.

Xâu chuỗi lại một loạt những thông tin ba vị thiếu niên cung cấp, Trương Hàm Thụy mơ hồ suy đoán ra một âm mưu. Cậu đanh giọng đáp lại:

"Các người thực ra là cố ý muốn tôi chấp nhận thỏa thuận này, sau đó sẽ khiến tôi ở lại nơi này vĩnh viễn không thể siêu thoát đúng không?"

"Trời...", Dương Hàm Bác kêu lên.

Quan Tuấn Thần cười khẩy, mỉa mai Hàm Thụy một tiếng:

"Nếu muốn, tôi chỉ cần viết một nét là cậu lập tức hồn siêu phách tán ngay tại đây. Cần gì tận mười ngày?"

Dương Hàm Bác ôn tồn giải thích với cậu:

"Thực tế đây là thỏa thuận tốt cho cả hai phía. Mỗi một người khi hoàn thành tâm nguyện, em sẽ được cộng một điểm công đức. Khi tích đủ điểm, em sẽ có thể rời khỏi địa phủ, thoát lớp hoa đào và trở thành một người bình thường ở kiếp sống mới!"

Nghe xong, Trương Hàm Thụy không còn cảm thấy nghi ngờ. Có lẽ đây là một việc tốt. Tìm lại bố mẹ với thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa ngày nay không còn là điều khó khăn. Chỉ là trước đây cậu chưa từng muốn đi tìm, hay thực ra là trốn tránh sự thật rằng mình bị bỏ rơi. Giờ đây, cậu lại nghĩ rằng nếu tìm được bố mẹ, lòng cậu có thể giải đáp một câu hỏi âm ỉ suốt nhiều năm. Đồng thời, điều này cũng giúp hoa đào hoàn thành nguyện vọng riêng.

"Tôi đồng ý!", Trương Hàm Thụy nói với phán quan.
Cả ba nhân viên công chức địa phủ đều bị câu nói này làm cho hồi hộp. Quan Tuấn Thần thở phào, hất cằm về phía Dương Hàm Bác:

"Mau làm phép đi!"

Dương Hàm Bác tuân lệnh, hai bàn tay đưa lên cao, một ngọn lửa màu hồng đem theo thật nhiều những cánh hoa đào mà không hề bị thiêu đốt. Trương Hàm Thụy đứng dậy, toàn thân cậu được thứ ánh sáng màu hồng và cánh hoa đào bao phủ lấy, cảm xúc cậu như vỡ oà muốn trực khóc. Sau một hồi hầp thụ năng lượng từ ngọn lửa, Trương Hàm Thụy lại ngồi xuống, cảm nhận được mình có lại một chút trọng lượng.

Dương Hàm Bác thu lại hoa đào, ngồi ở một bên, nhìn vào gương mặt non nớt thanh tú của Trương Hàm Thụy rồi mỉm cười ẩn ý, cậu ta nói:

"Anh sẽ gặp lại một người rất đặc biệt, chỉ có người này mới có thể nhìn thấy anh và nghe được giọng nói của anh thôi!"

"Người đó... Là ai?", Trương Hàm Thụy mơ hồ hỏi lại.

Dương Hàm Bác hất nhẹ tay áo, vẻ đẹp của thiên thần như những cơn mơ, dần dần biến mất, không cho Trương Hàm Thụy câu trả lời.

Cậu bé hay cười ở bên kia quay sang, cầm lại ly canh và ấm siêu tốc của mình để về phòng, cậu lèm bèm:

"Mất công thật ấy, để đem vào tí ai xuống thì quay lò vi sóng cho đỡ phí vậy!"

Bàn tay Trương Hàm Thụy đưa tới bấu lấy tay áo của cậu bé rồi hỏi:

"Khoan, em bé có biết người sẽ nhìn thấy anh là ai không?"

"Là người bạn tâm giao, là tri kỷ, là người có duyên nợ, là người anh yêu hoặc người yêu anh.... Nhiều, anh tự tìm hiểu đi!"

Cậu bé nói xong thì quay về phòng nấu canh, đi được nửa đường thì Trương Hàm Thụy lại gọi ngược cậu lại:

"Em tên gì?"

Cậu bé cười tươi đáp:

"Tiểu Trần!"

Bỗng phán quan thấy có gì đó không đúng, tiện vẫy tay nhắc nhở:

"Đổ lại canh vào ấm đi tí bật lại là được, không phải bỏ lò vi sóng đâu!"

"Cháy ấm rồi anh ơi, đề nghị cải thiện cơ sở hạ tầng đi! Có cái tầng 19 xây cả trăm năm chả xong mà cứ tiết kiệm!", tiếng của cậu bé ấy vang lên rồi dần dần nhỏ lại.

Giờ căn phòng chỉ còn Trương Hàm Thụy đối diện với phán quan, Quan Tuấn Thần dùng bút, đưa tới, đỡ lấy cổ tay của Trương Hàm Thụy, chấm vào cổ tay ngay mạch máu của cậu một cái chấm vàng. Ánh sáng hiện lên rồi biến mất trên làn da.

Trương Hàm Thụy giật mình, hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

Quan Tuấn Thần cất lại bút vào người, ảm đạm nói với cậu:

"Tôi tặng cậu một ký hiệu, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới sự dụng đến nó. Ở đây hết việc của cậu rồi, đi đi!"

Ánh mắt Trương Hàm Thụy vẫn còn ngơ ngác như một chú nai vàng, chưa gì mà mọi chuyện đã trôi qua như thế. Rốt cuộc thì cậu sẽ biến thành thứ gì, tương lai liệu có kết quả tốt đẹp nào dành cho cậu không khi một đời cậu chưa từng có pháo hoa rực rỡ.

Tại căn nhà quen thuộc của nhà họ Trương, Trương Quế Nguyên vẫn ngồi thất thểu trong phòng mình. Cậu ngồi ở bàn học của Trương Hàm Thụy, trên bàn là cuốn album ảnh với những bức phong cảnh mà Hàm Thụy từng chụp. Trên tay Quế Nguyên là một bao giấy có in tên hiệu rửa ảnh ở gần khu phố.
Trương Quế Nguyên đổ túi giấy ra bàn, những bức ảnh trong đó rơi ra, đều là ảnh của buổi đi chơi ngay trước ngày Trương Hàm Thụy rời đi. Ngoài những bức ảnh cây cỏ núi non sông hồ, còn có những tấm ảnh thật đẹp của Trương Quế Nguyên với nụ cười rạng rỡ. Cậu đã mang máy ảnh của Hàm Thụy đi sửa và lấy lại hết số ảnh trong máy đem đi rửa. Nhìn những bức hình thật đẹp, Quế Nguyên lại nhớ Trương Hàm Thụy da diết. Cậu lấy từng bức ảnh, cẩn thận bỏ vào các trang trống của cuốn album, thay Hàm Thụy sắp xếp và lưu giữ chúng.

Cuối cùng, ở tấm ảnh cuối cùng mà Trương Hàm Thụy chụp Trương Quế Nguyên, Quế Nguyên đã làm theo lời mình từng nói, đem bút lông ghi vào phía sau tấm ảnh dòng chữ: "Trương Quế Nguyên chỉ thuộc về một mình Trương Hàm Thụy!"

Vừa dứt nét bút, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Quế Nguyên chết lặng.

"Ghi thật luôn à? Chấp niệm một dòng chữ suốt ba bốn năm được luôn à?"

Trương Quế Nguyên quay sang, hai mắt tròn xoe như muốn bùng nổ. Cậu thấy Trương Hàm Thụy đứng trước mặt mình. Nghĩ là nằm mơ, cậu thử tát lên mặt mình một cái thật mạnh.

"A! Không phải là mơ... Vậy là cậu... Trương Hàm Thụy, cậu còn sống!"

Trương Hàm Thụy xúc động vì cuối cùng cũng có người nghe được giọng nói của mình và nhìn thấy mình. Cậu vui mừng hét lên:

"Cậu thấy tôi rồi! Trời ơi, tôi vui quá, tôi còn tưởng phải đi tìm người đó..."

Trương Quế Nguyên lập tức lao tới kéo Trương Hàm Thụy vào lòng. Chiếc má mềm mại của Hàm Thụy tựa lên lồng ngực ấm áp của Quế Nguyên. Nỗi nhớ và nỗi đau tích tụ mấy ngày qua đã tàn phá Quế Nguyên đến cạn kiệt, tới mức chỉ một chút va chạm cũng khiến nước mắt rơi thành dòng.

Quế Nguyên siết chặt Trương Hàm Thụy, nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy. Cảm nhận Hàm Thụy lạnh như một cục đá, Quế Nguyên vội xoa xoa để làm ấm người rồi hỏi:

"Cậu về rồi, kể cho tôi đi. Làm cách nào mà cậu có thể... Là nhầm lẫn gì đúng không? Tôi đã ở cạnh cậu từ lúc ở bệnh viện tới nhà tang lễ... Sao lại có thể chứ..."

Trương Hàm Thụy bối rồi vỗ nhẹ lên vai Trương Quế Nguyên, muốn buông người ra nói chuyện nhưng Quế Nguyên nhất quyết không buông tay. Cả hai đành trong tư thấy này giữ lâu một lúc. Trương Hàm Thụy lặng lẽ thú nhận với Quế Nguyên:

"Trương Quế Nguyên... Tôi không còn sống nữa, tôi mà cậu đang nhìn thấy, chỉ là linh hồn của tôi thôi!"

Trương Quế Nguyên lắc đầu quầy quậy, phủ nhận điều này:

"Đừng có trêu tôi, tôi có ngốc mới mắc lừa. Đi, ra ngoài nói với bố mẹ là cậu vẫn bình an... Còn gọi cho Dương Bác Văn, Tả Thiên, Jonathan, Vương Lỗ Kiệt... Con Loopy của cậu cũng nhớ cậu lắm! Ra tìm bố mẹ trước đi nha!"

Trương Quế Nguyên vì quá phấn khích mà không thể che giấu, cậu nắm lấy tay Trương Hàm Thụy, kéo cậu ra bên ngoài, hô lên thật lớn:

"Cả nhà ơi, Trương Hàm Thụy về rồi, cậu ấy còn sống!!!"

Trương Hàm Thụy chạy theo bịt miệng Trương Quế Nguyên mà không kịp. Trương Quế Nguyên cười lớn, chạy xuống tầng dưới. Chạm mặt bà Lý đang lau chùi tranh tường, Trương Quế Nguyên hớt hải đi tới, kéo theo Hàm Thụy khoe với bà:

"Bà Lý, bà nhìn xem đây này, Trương Hàm Thụy đã bình an trở về... Mà bà phải là người mở cửa cho cậu ấy chứ, bà hùa với cậu ấy làm con bất ngờ chứ gì?"

Giọng điệu vui vẻ lại còn đùa giỡn rất vui vẻ khác hẳn mấy ngày qua, bà Lý thấy Quế Nguyên như vậy vừa mừng lại vừa lo. Mừng là cậu ấy đã thoát khỏi trạng thái u uất kia, có lẽ tối nay sẽ ăn cơm được rồi, nhưng lo là, cậu ấy đang hoang tưởng ra Trương Hàm Thụy nào ở đây. Bà nhìn Quế Nguyên, chầm chậm giơ ngón tay ra hiệu cho cậu im lặng.

"Cậu Nguyên ơi, tôi biết cậu nhớ cậu Thụy nhiều lắm, nhưng mà cậu ấy mất rồi mà cậu... Bây giờ cậu nghe tôi, đừng la hét nữa. Bà chủ tưởng vong linh cậu Thụy ám cậu sẽ mời mấy tên pháp sư về đấy!"

Trương Quế Nguyên khó hiểu, chỉ vào Trương Hàm Thụy đang đứng bên cạnh mình:

"Bà nói gì vậy? Cậu ấy đây này!"

Bà Lý hoàn toàn không hiểu nhưng bà cho là do Trương Quế Nguyên vị quá nhớ nhung người em trai mới nảy sinh tâm bệnh. Bà nhẹ giọng an ủi:

"Cậu đợi một lát tôi đem cơm lên cho cậu, nghỉ ngơi nhiều một chút, dạo này trời lạnh, cậu vào phòng đi kẻo ốm!"

Trương Quế Nguyên rất bức bối, rõ mồn một Trương Hàm Thụy đứng ở đây mà sao không ai nhìn thấy, Trương Quế Nguyên lại tự vấn bản thân, hay là cậu hoa mắt, nhưng không, rõ ràng đây là sự thật.

Trương Hàm Thụy choàng tay kéo lấy Trương Quế Nguyên, dẫn cậu về phòng, đóng kín cửa rồi tận tình giải thích với đối phương:

"Trương Quế Nguyên, tôi nói thật, tôi không còn sống nữa... Là do có người đã cho tôi cơ hội quay về đây, trong vòng mười ngày để thực hiện một ước nguyện. Tôi nói thật đấy!"

Trương Quế Nguyên sững sờ nhìn Trương Hàm Thụy, ánh mắt cậu tràn đầy nghi hoặc và lẫn lộn giữa hy vọng cùng sợ hãi. Dường như một phần trong tâm trí Quế Nguyên muốn tin vào điều kỳ diệu này, nhưng phần khác lại từ chối chấp nhận sự thật đau lòng mà Trương Hàm Thụy vừa thú nhận.

"Cậu... Cậu nói thật sao? Linh hồn ư? Nhưng... nhưng cậu vẫn đang ở đây, vẫn đứng ngay trước mặt tôi mà!"

Giọng nói của Quế Nguyên trở nên run rẩy. Trương Hàm Thụy khẽ gật đầu, ánh mắt cậu trầm xuống, như muốn xoa dịu nỗi đau đang dâng trào trong lòng bạn mình.

"Đúng vậy, tôi không thể quay lại như trước nữa. Nhưng tôi cần cậu giúp tôi trong vòng mười ngày để hoàn thành một tâm nguyện... Tôi nghĩ chỉ còn mình cậu có thể giúp tôi thôi, Quế Nguyên," Trương Hàm Thụy nhẹ nhàng nói.

Quế Nguyên chợt ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Cậu không thể tin nổi điều này.

"Vậy tôi phải làm gì để giữ cậu lại? Tôi không muốn cậu rời đi nữa được không?", Quế Nguyên bật lên, mắt đỏ hoe, cố kìm nén cơn xúc động nhưng giọng nói vẫn run run.

Trương Hàm Thụy đặt tay lên vai Quế Nguyên, như một cử chỉ an ủi. Nhưng sự lạnh lẽo của bàn tay ấy càng khiến Quế Nguyên đau lòng hơn.

"Quế Nguyên, tôi cũng không muốn rời đi... Nhưng cậu còn chưa biết tâm nguyện của tôi là gì mà!," Trương Hàm Thụy mỉm cười dịu dàng.

Quế Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đầy quyết tâm.

"Vậy thì cậu nói đi, dù là việc lớn lao thế nào tôi cũng tìm cách giúp cậu. Chỉ cần cậu hứa sẽ không bỏ tôi đi nữa là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com