Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành Trình Quên Cậu Đi

Gia đình là nơi đề trở về, còn với đứa trẻ ấy, là lần đầu được về nhà.

Trương Hàm Thụy đứng trước cổng căn nhà lộng gió, những cây cao mà không còn lá khiến gió cứ vun vút thổi tung mọi thứ lên bầu trời. Trương Quế Nguyên điềm tĩnh dò xét, một căn nhà khang trang với vườn hoa sặc sỡ. Cái tính cách dịu dàng thích những sự dễ thương sao lại giống với Trương Hàm Thụy tới vậy. Trương Quế Nguyên thầm nghĩ rồi lén nhìn sắc mặt Hàm Thụy, chẳng rõ là vui hay buồn.

Jonathan bước tới, bấm chuông. Người mở cửa là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm. Ông ta hỏi bằng tiếng Anh:

"Các cậu tìm ai?"

Jonathan nhanh nhẹn đáp:

"Chúng cháu đến từ Trung Quốc!"

"Xin lỗi, nhưng các cháu tìm ai?"

Có vẻ người đàn ông này không biết tiếng Trung dù ông ta là người gốc Hoa. Jonathan tiếp tục:

"Chúng cháu tìm ông bà Henry!"

"Mời các cháu vào..."

Người đàn ông lưỡng lự mở cổng, mời họ vào. Ông không biết năm thiếu niên ấy tới tìm mình vì mục đích gì, nhưng là đồng hương chắc hẳn sẽ có điều cần nói mới tìm tới tận đây.

Vào tới nhà, vợ người đàn ông bước ra, một chiếc váy trắng dài đến cổ chân, tóc bà đen nhánh dài óng mượt. Vẻ đẹp phụ nữ Châu Á hiện rõ. Nhưng điều làm Trương Quế Nguyên, Vương Lỗ Kiệt, Jonathan, Tả Thiên đều sửng sốt chính là gương mặt của bà.

"Các cháu ngồi đi, đây là vợ của chú!", ông Henry nói.

Người phụ nữ nhẹ mỉm cười, bưng ra bàn một khay đựng bánh và sữa ấm.

"Các cháu tự nhiên nhé! Mà các cháu tới có chuyện gì vậy?"

Cả nhóm đều đang không thể tả được cảm xúc lúc này. Họ chắc mẩm 100% đây chính là người mà họ phải tìm bởi gương mặt bà và Trương Hàm Thụy giống nhau như tạc. Trương Quế Nguyên mông lung nhìn bà mãi không dứt. Tả Thiên, Jonathan và Vương Lỗ Kiệt đã lâu không nhìn thấy anh trai, giờ đây gặp lại gương mặt ấy thì không khỏi xúc động.

Jonathan vui đến nghẹn ngào.

"Đúng là cô ấy rồi... Anh Long ơi!"

"Trương Hàm Thụy... Cậu có thấy không?"

Trương Quế Nguyên nói, hai mắt lấp lánh cả bầu trời sao nhìn thẳng vể linh hồn nhỏ bé kia. Trương Hàm Thụy như chú mèo con, ngoan ngoãn cúi đầu, gật xuống rồi giương đôi mắt long lanh nhìn họ.

Ông Henry thấy đám trẻ này thật lạ, ông thắc mắc:

"Các cháu nói gì đi, tại sao lại muốn gặp chú?"

Tả Thiên hít một hơi thật sâu rồi hỏi:

"Vợ chồng cô chú từng lạc mất một đứa con... Đúng không ạ?"

Bà Henry vừa nghe liền sượng cứng, bà nhìn sang chồng, ánh mắt trùng xuống. Ông Henry mạnh mẽ, đáp một chữ:

"Đúng!"

Vương Lỗ Kiệt hiếm hoi mở lời:

"Vậy cô chú sao không tìm anh ấy nữa?"

Hai ông bà Henry vừa định đám thì, một tiếng khóc của trẻ con vang lên. Như thế đứa bé mới xảy ra một tai nạn nhỏ. Bà Henry vội chạy ra cửa sau, chạy ra vườn. Vài phút sau, bà quay lại, trên tay là một em bé trai 5 tuổi. Đưa mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Henry, Rui bị ngã, anh giúp em lấy hộp cứu thương với!"

Đứa bé ngồi bên cạnh bà, trên sofa, đối diện với nhóm thiếu niên và cả linh hồn nhỏ Trương Hàm Thụy. Vương Lỗ Kiệt quay sang, hỏi Jonathan:

"Cô ấy gọi... Gọi em bé kia là Rui à?"

"Ừm..."

Trương Hàm Thụy lặng người đi, sao lại là tên của cậu... Cậu đưa mắt nhìn về Quế Nguyên cầu nó đáp án nhưng Quế Nguyên lại chẳng thể giải thích.

Lúc sau, hai vợ chồng để em bé đó tiếp tục ra sau vườn chơi, họ ngồi lại kể với nhóm thiếu niên:

"Rui là con trai thứ hai của cô chú. Cô chú từng có một cậu con trai lớn, tên là Hàm Thụy... Cô chú lúc sống ở Trung Quốc cũng dùng tên tiếng Trung, nên chắc là bây giờ ít người biết!"

"Chú nói đi, vì sao chú lại bỏ anh ấy lại mà trở về Mỹ... Chú không muốn tìm anh ấy ư?", Tả Thiên hỏi như tra khảo vào tâm can vợ chồng nọ.

Trương Quế Nguyên có động tác rụt tay, cậu muốn ôm.lấy Trương Hàm Thụy, tránh cho cậu bé ấy nghe được điều đau lòng nhưng bây giờ không thể làm vậy. Tả Thiên thì lòng như lửa đốt, quá nhiều bức xúc dồn nén nên cái gì cũng dám hỏi. Jonathan dù bất mãn nhưng lại không dám làm quá mọi chuyện lên, chỉ ngồi chắp tay ở đó. Vương Lỗ Kiệt vốn ít nói nhưng ở giây phút này, cậu muốn rõ ràng một lần.

"Có phải do cô chú có em bé mới nên không cần đứa con khốn khổ đã thất lạc đó hay không?"

Ông Henry tức giận nhìn họ:

"Các cậu là ai mà có quyền chất vấn tôi? Chuyện riêng của gia đình tôi kia mà..."

Bà Henry rơm rớm nước mắt, đưa tay chắn chồng mình lại.

"Hay các cậu đã tìm được thằng bé... Nó còn sống đúng không? Xin hãy cho tôi gặp lại nó, tôi đã dốc sức tìm kiếm rất lâu nhưng không thành... Không phải tôi muốn bỏ nó đâu!"

Nhìn bà cầu xin, các thiếu niên lại không đành lòng. Họ quay đi, không ai dám nhìn vào gương mặt bà cả. Bà Henry nghẹn ngào, kể lại:

"Năm đó, tôi và chồng mình từ Mỹ về Hongkong buôn bán, sau đó qua Đại lục. Không có giấy tờ, chúng tôi khó khăn lắm mới có chút đối tác làm ăn. Hôm ấy là sinh nhật Trương Hàm Thụy, tôi dẫn thằng bé đi chơi cả ngày, đến chiều thì lên tàu ngồi về nhà. Tôi sốt cao giữa đường, ngủ li bì lúc nào không hay. Khi về tới ga, thằng bé biến mất, tôi có nhờ nhân viên tìm kiếm nhưng họ nói dừng lại ở nhiều ga lắm, không rõ là thằng bé lạc xuống từ lúc nào..."

Trương Hàm Thụy che miệng, ngăn không cho mình oà khóc. Cậu không nhớ được những điều đó, chỉ hằn lại trong lòng đoạn ký ức đáng sợ khi những ánh đèn flash hướng thẳng vào mắt cậu như kim châm. Khi những người lớn đưa cậu về, làm thủ tục tìm người thân cho cậu. Cậu cũng từng chờ rất nhiều năm, nhưng đều vô dụng. Cho tới khi cậu biết, chỉ có thể dựa vào gia đình nhận nuôi để có thể sống một cuộc sống mới.

Bà Henry lại quỵ lụy:

"Cho tôi gặp lại thằng bé... Tôi biết các cậu biết nó ở đâu!"

Jonathan khó xử, khều tay Trương Quế Nguyên:

"Anh Long... Sao bây giờ?"

Trương Quế Nguyên quay sang, nhìn vào gương mặt phờ phạc của Trương Hàm Thụy:

"Cậu có muốn không...", âm thanh thoát ra như gió, rất nhỏ.

Trương Hàm Thụy nhìn bố mẹ ruột của mình, lặng lẽ mỉm cười rồi cậu lắc đầu.

"Tôi không muốn họ biết tôi đã mất. Hãy nói với họ... Sẽ có một ngày tôi quay lại tìm họ, khi tôi sẵn sàng!"

Trương Quế Nguyên gật đầu, lấy trong túi áo ra tấm ảnh chụp của Trương Hàm Thụy. Đó là bức ảnh Nhiếp Vĩ Thần lén chụp khi Hàm Thụy không để ý. Một cậu bé với đôi mắt cười dịu dàng và gương mặt thanh tú. Quế Nguyên tiếc nuối, đưa nó cho ông Henry, nói:

"Con trai của cô chú là bạn cháu... Cậu ấy chưa sẵn sàng gặp cô chú nhưng có nhắn là... Khi cậu sáy sẵn sàng, cậu ấy sẽ quay lại tìm hai người!"

Bà Henry oà khóc khi thấy bức ảnh, bà quay sang ôm lấy chồng.

"Em muốn gặp thằng bé... Chúng ta mau đi tìm nó, đi... Chúng ta theo họ đi tìm nó đi mà!"

Trương Quế Nguyên phản đối:

"Cậu ấy đã không muốn, thì cháu sẽ không cãi lời!"

Ông Henry xúc động, gật đầu:

"Chú sẽ đợi nó đồng ý về nhà cùng gia đình. Cảm ơn các cháu... Hy vọng các cháu sớm liên lạc lại với chúng tôi!"

Trương Hàm Thụy bước tới, linh hồn nhỏ khẽ đưa tay, chạm lên gương mặt bà Henry, cậu lau đi nước mắt của bà rồi cúi đầu ôm lấy mẹ mình lần cuối. Những thiếu niên kia không thấy được điều đó nhưng Trương Quế Nguyên thì khác, cậu bật khóc vì xúc động, nước mắt trào ra trong vô thức.

Hành trình đến đây là kết thúc, Trương Hàm Thụy hoàn thành tâm nguyện, cậu ngồi bên cạnh Quế Nguyên, lén lút dựa đầu lên vai người bạn thân thiết đã đồng hành cùng mình biết bao ngày qua. Cậu ngủ, một giấc ngủ tạm bợ ấm áp sau nhiều thấp thỏm lo âu.

Bỗng nhiên, Hàm Thụy ngây ngốc tỉnh dậy trong căn biệt thự đỏ quen thuộc. Địa ngục chào đón cậu trở lại, con đường dẫn tới phòng phán quan như mơ như thực. Cậu bước tới, bước mãi có khi lại hụt chân. Cuối cùng, mở cửa đón tiếp cậu là tiểu anh đào Dương Hàm Bác. Cậu ta xinh đẹp như một hoa yêu, tung lên những cánh hoa pháy sáng.

"Chào mừng Trương Hàm Thụy của tôi... Cậu đã đạt được nguyện vọng của mình trong vỏn vẹn tám ngày! Cậu còn dư hẳn hai ngày cơ đấy, quá xuất sắc! Người bạn kết nối tâm hồn của cậu quả là rất cừ!"

Trương Hàm Thụy xua tay:

"Thôi đi, cậu nói gì tôi nghe chẳng hiểu gì hết!"

Cậu bé nấu canh Trần Tuấn Minh chạy ùa ra, đưa ly canh trắng như sữa đưa cho cậu, cười tươi mời mọc:

"Anh hoàn thành tâm nguyện rồi, có thể uống ly canh Mạnh Bà này, quên hết thế sự và đi rồi đó!"

"Đi... Mà đi đâu?", Trương Hàm Thụy hoảng loạn.

Phán quan Quan từ trong bóng tối, ngồi bên bàn làm việc hiện ra:

"Là đi đầu thai. Cậu yên tâm, tôi xem kiếp sau của cậu rồi, là đứa trẻ hạnh phúc, gia cảnh tốt, bố mẹ thương yêu... Lại còn có... Những người quan trọng rất yêu thương cậu!"

Trương Hàm Thụy thẫn thờ nhìn về ly canh, lại quay sang nhìn hoa anh đào kiêu sa bên cạnh mà hỏi:

"Tôi không thể tiếp tục ở lại được sao? Tôi muốn ở bên bạn bè mình một thời gian nữa..."

Dương Hàm Bác ngưng lại những cánh hoa trên không, từ chối thẳng thừng:

"Cái này thì không! m khí của cậu sẽ suy nhược dương khí trên người bạn bè cậu. Cậu mà ở lại trần gian lâu thì sẽ thành hồn ma vất vưởng, mỗi ngày chịu đau khổ. Có cơ hội siêu sinh rồi, chẳng ai ngốc như cậu mà ở lại!"

Trần Tuấn Minh bỏ canh lêm bàn, đưa hai tay kéo lấy Trương Hàm Thụy:

"Anh ơi anh uống canh đi anh sẽ được đầu thai mà không nhớ gì về kiếp này nữa, những đau khổ không còn, anh sẽ không nhớ họ là ai, sẽ không buồn bã nữa!"

Trương Hàm Thụy rơi một giọt nước mắt, rơi thế nào rơi thẳng vào ly canh. Ly canh Mạnh Bà hoá thành màu đen, Trần Tuấn Minh thấy vậy liền cau có:

"Thành màu đen rồi... Dư một giọt lệ nhưng chẳng biết là lệ gì! Sai công thức, hỏng canh rồi!"

"Xin mọi người cho tôi về bên cạnh bạn bè... Không phải là còn hai ngày sao? Hãy cho tôi xin hai ngày này nữa thôi..."

Trương Hàm Thụy bám lấy tay hoa anh đào, kém chút còn đòi quỳ xuống. Dương Hàm Bác hớt hải vội vã kéo nách cậu lên.

"Đừng có quỳ... Tổn công đức tôi kiếm lại mệt lắm trời ơi!"

Phán quan Quan trầm giọng, gõ lên bàn gây chú ý:

"Cho cậu ta đi đi!"

"Quan ca?"

"Quan ca ca uống nhầm canh lú của em rồi sao? Hôm nay anh lạ vậy?"

Phán quan Quan vừa nói liền bị hai người đồng nghiệp hoài nghi. Bởi phán quan là một trách nhiệm cao cả, phải là người có đạo hạnh được tuyển chọn khắc khe mới có thể ngồi vào. Người dùng lương tri và sự công bằng để xét duyệt mọi quyết định, xưa nay Quan Tuấn Thần chưa từng sử dụng quyền hành để dung túng cho một ai sai luật. Nhưng hôm nay thì thật lạ.

"Anh đào, cậu có được điểm công đức của mình rồi, đừng cản trở. Tiểu Trần, tiếp tục về nấu canh đi! Còn Hàm Thụy... Cậu ta giao ước mười ngày, vậy để cậu ta ở trọn vẹn hai ngày còn lại đi!"

Trương Quế Nguyên vô cùng cảm động, cậu vừa nhoẻn môi cười, mọi thứ liền như con quay dịch chuyển tức thời, chớp mắt xoay vòng rồi trả cậu về chuyến xe.

Trương Quế Nguyên ngủ thiếp đi, tay cậu vẫn như nắm lấy một thứ gì đó. Tả Thiên và Jonathan cũng ôm lấy nhau, đắp cùng một tấm chăn. Vương Lỗ Kiệt cầm điện thoại, giữ kết nối với Nhiếp Vĩ Thần, hai anh em nhìn nhau qua điện thoại, lộ rõ nỗi buồn.

"Anh Lỗ Lỗ! Anh Hàm Thụy chắc là đã toại nguyện rồi, chúng ta làm được rồi!"

Vương Lỗ Kiệt gật đầu:

"Ừm, anh Long nói rằng không muốn họ biết anh Hàm Thụy đã mất..."

"Anh ấy nói thế nào ạ?"

"Anh ấy nói, anh Hàm Thụy nhắn gửi, anh Hàm Thụy sẽ quay trở lại tìm họ khi anh ấy sẵn sàng..."

Nghe Lỗ Kiệt nói như vậy, Nhiếp Vĩ Thần mơ màng gật đầu tán thành:

"Anh ấy nói như vậy, thì chính là như vậy... Anh Lỗ Kiệt, các anh sẽ về trong chiều nay không?"

Vương Lỗ Kiệt ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Để bọn anh về khách sạn xong sẽ dọn đồ quay về ngay!"

"Anh Bác Văn đang phẫu thuật... Mong là mọi chuyện sẽ ổn!"

Tại nhà hàng dưới khách sạn, bốn thiếu niên vào trong ăn bữa ăn đầu tiên từ khi đặt chân tới đất Mỹ. Những phần soup thơm lừng cùng bánh mì, món mì kem lạ miệng, mọi thứ bày đầy trên bàn. Tả Thiên thở dài, lấy từng miếng mì bỏ lên miệng, sắc mặt như thể đang nhai rơm. Jonathan yên tĩnh, không thể hiện ra cảm xúc nào vui vẻ hay đau khổ. Vương Lỗ Kiệt ngồi ăn, món ăn không hợp khẩu vị thì bỏ xuống nhăn mặt. Trương Quế Nguyên vừa nếm thử mấy thìa thức ăn, không ấn tượng gì.

"Đồ ăn sao vô vị vậy? Chẳng muốn ăn nữa!"

Trương Hàm Thuỵ ở bên cạnh đánh nhẹ lên tay Quế Nguyên mà nhắc nhở:

"Ăn đi chứ lát bay về nửa ngày đấy!"

Quế Nguyên thở dài:

"Chỉ là không có khẩu vị... Ăn cũng như không ấy!"

Tả Thiên thấy Trương Quế Nguyên lảm nhảm, tưởng cậu ta buồn quá sinh ảo giác mới hỏi thăm:

"Anh đang nói với ai vậy?"

"Hả? À ừ... Anh không."

"Kobe, lẽ ra mình phải ăn mừng chứ, Tiever thành công tìm được bố mẹ cho anh Hàm Thuỵ rồi! Hay mình đăng bài lên cảm ơn mọi người rồi ngừng các bài tìm kiếm lại đi. Chuyện vui mà!", Jonathan nói với sự hào hứng gỉa tạo.

Vương Lỗ Kiệt cũng gượng cười hùa theo:

"Haha, phải rồi mình đăng bài đi."

Trương Quế Nguyên liếm nhẹ môi rồi đáp nhẹ nhàng:

"Đợi Dương Bác Văn tỉnh lại anh sẽ để em ấy viết bài! Các em ăn đi, còn mau mau về gặp Bác Văn này!"

Cả nhóm lặng như tờ, ai nấy tự mình ăn nốt phần thức ăn của mình cho kịp giờ bay.

Trên chuyến bay, các cậu nhóc thấm mệt, đeo headphone mà ngủ gà ngủ gật bên nhau. Chỉ có Trương Quế Nguyên còn thức, cậu lơ đãng cầm lấy điện thoại, màn hình chỉ hiển thị những tin nhắn trong hộp chat với Nhiếp Vĩ Thần.

"Anh Hàm Thụy thật sự quyết định như vậy sao ạ?"

"Ừ, cậu ấy không muốn bố mẹ biết cậu ấy đã mất. Tội nghiệp thật!"

"Em hiểu rồi, dù sao thì chắc là anh ấy cũng rất mãn nguyện rồi, phải không anh?"

"Ừm, Hàm Thụy rất biết ơn mọi người... Cậu ấy trông dễ chịu hơn nhiều!"

"Thế là ổn rồi... Vậy anh ấy sẽ như thế này với chúng ta mãi hả anh?"

"Cái đó..."

Trương Quế Nguyên trầm ngâm rất lâu, cậu nhớ lại lời Trương Hàm Thụy từng nói khi cậu ấy mới quay về. Có lẽ nào, cậu ấy một lần nữa sẽ rời xa mình. Trương Quế Nguyên giơ tay cắn lên ngón trỏ gập lại, ngăn không để bản thân nghĩ bậy. Rồi một tiếng "Ting ting" lại rung lên.

"Anh Long ơi... Anh Bác Văn phẫu thuật xong rồi, họ không cho em gặp anh ấy, bố mẹ anh ấy với bố mẹ em nói chuyện với nhau cũng đuổi em ra..."

Trương Quế Nguyên nhìn màn hình nảy thêm tin nhắn từ Nhiếp Vĩ Thần, cậu run tay, mọi áp lực lại tiếp tục đè nén. Cậu thầm nghĩ, vì sao vì cậu mà những người cậu yêu quý đều sẽ gặp nguy hiểm. Hay nói cách khác, những ai đối xử tốt với cậu, đều sẽ ra đi vậy? Dương Bác Văn là đứa trẻ đầu tiên mang theo hương vị ngọt ngào tới bên cạnh bảo vệ cậu, tới lần này cũng là vì bảo vệ cậu mà tình trạng nguy kịch. Trương Hàm Thụy thì đã không còn, phần hồn còn lại cũng như thể dần rời bỏ cậu mà đi.

"Tại sao vậy?", giọng Nguyên nghẹn lại, ấm ức, oán trách số mệnh bất công.

Linh hồn trắng trong của cậu bạn lại hiện ra, Trương Hàm Thụy ở bên cạnh như một liều thuốc an ủi.

"Cậu... Cậu đang nghĩ cái gì mà buồn vậy?", Hàm Thụy nhẹ hỏi.

Trương Quế Nguyên mím môi, cảm xúc hỗn độn vô cùng. Sau cuối lại vẫn là nên nói ra:

"Trương Hàm Thụy... Cậu đã tìm được bố mẹ, đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình rồi!"

Trương Hàm Thụy tưởng chuyện gì, cậu bật cười như tiếng gió thoảng:

"Đúng đấy...Tôi đã nói tôi rất vui mà!"

"Vậy sau mười ngày mà cậu nói thì sao? Cậu sẽ tiếp tục ở bên cạnh tôi làm một người bạn bí mật như thế này... Hay sẽ bỏ rơi tôi một lần nữa?", Trương Quế Nguyên hỏi, nước mắt từ khi nào lăn tràn xuống má.

Trương Hàm Thụy bị thanh âm nọ làm cho run rẩy, thì ra chẳng ai quên, họ chỉ cố lờ đi những điều không hay. Cậu lặng người, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rất dày phủ trên trán của cậu bạn thân mà vỗ về:

"Nhãn bẩn! Cậu quên rồi sao? Tôi không còn là người bình thường, tôi là hồn ma đấy... Sinh mệnh con người không giống nhau, tôi đã không may mắn có một cuộc đời dài nhưng tôi đã sống rất trọn vẹn. Tôi hoàn thành tâm nguyện, nhưng điều quý giá nhất trong đời là tôi gặp được cậu và các em ấy..."

Trương Quế Nguyên lắc đầu quầy quậy, kéo lấy Trương Hàm Thụy vào lòng, vùi mặt mình lên vai linh hồn lạnh lẽo:

"Tôi không muốn nghe giảo biện suông, tôi muốn biết rốt cuộc cậu sẽ thế nào, sẽ ở lại bên tôi hay không?"

"Xin lỗi Quế Nguyên...", Trương Hàm Thụy cụp đuôi mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng đối phương, nói tiếp:

"Tôi phải đi rồi!"

Trương Quế Nguyên càng khóc nấc lên, con trai thiệt thòi ở chỗ, có khóc cũng chẳng thể đường đường chính chính thể hiện mà chỉ lén lút yếu đuối vào những giây phút thế này.

"Cậu sẽ đi đâu? Cậu sẽ như thế nào..."

Trương Hàm Thụy mỉm cười, kéo Quế Nguyên về trước mặt:

"Tôi sẽ đầu thai, là một kiếp người hạnh phúc mới!"

Trương Quế Nguyên đưa tay khẽ khàng lau mắt:

"Vậy chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau sao?"

Câu hỏi của cậu thật ngốc, Trương Quế Nguyên đại ngốc.

Trương Hàm Thụy im lặng rồi vẫn là thành thực:

"Nhưng nếu cậu vẫn còn nhớ về tôi thì tình cảm bạn bè của chúng ta vẫn luôn tồn tại... Tôi tin là Dương Bác Văn rồi đây sẽ tỉnh lại, Tiever sẽ tiếp tục gắn bó, mãi mãi bên nhau!"

Trương Quế Nguyên nghiến răng tỏ ý bất phục. Cậu kéo tay Trương Hàm Thụy ra khỏi người mình, khoanh tay lại:

"Tại tôi mà cậu bị như vậy, tôi thấy mình như vừa ăn cướp vừa la làng vậy. Cậu bỏ tôi đi vào chiều hôm đó tôi đã rất đau lòng, Dương Bác Văn vì tôi mà tới giờ sống chết cách một cánh cửa... Tôi có tư cách oán hận ai không?"

"Tôi không hận, em ấy cũng không hận. Mà này, còn tận hai ngày tôi sẽ ở bên cạnh cậu hai ngày nữa đó..."

Trương Hàm Thụy cười như đứa trẻ làm nũng, Trương Quế Nguyên thì được dỗ dành đến đỏ tai.

"Ừm... Tôi sẽ chăm sóc cậu nốt hai ngày cuối cùng thật tốt!"

Trước phòng cách ly, Dương Bác Văn nằm mê man giữa những thiết bị máy móc lạnh lẽo. Những mũi kim và dây truyện quấn quanh người cậu như những sợi dây điện của một robot tiếp tế năng lượng giữ lại sự tồn tại của nó. Nhiếp Vĩ Thần mới hơn một ngày lo lắng mất ăn mất ngủ mà đã hốc hác đi trông thấy, mắt không mở lên nổi.

Tả Thiên chạy tới, đồ đạc quần áo chưa kịp thay, trời nắng chang chang, mồ hôi miết mải dù đang trong trời đông lạnh.

"Nhiếp Vĩ Thần, tình... Tình hình thế nào?"

"Tả Thiên anh đây còn mọi người đâu?", Nhiếp Vĩ Thần dụi mắt đứng dậy.

Tả Thiên đỡ cậu bé ngồi xuống, bản thân cũng ngồi sang bên cạnh:

"Trương Quế Nguyên về tới nơi thì bị sốt nhẹ, mê sảng nên anh cho xe về nhà rồi. Vương Lỗ Kiệt và Jonathan thì đang chuyển hành lý về, anh gấp quá nên vào với em!"

Nhiếp Vĩ Thần gật đầu, nhìn vào căn phòng vẫn luôn khoá cấm ấy mà nói:

"Anh ấy ở đó lâu lắm rồi, em lo lắm..."

Tả Thiên chạy ù tới phía trước, cậu bé mắt nhỏ xíu phía sau lại đăm chiêu:

"Bác sĩ nói anh ấy có thể sẽ không tỉnh lại!"

Bước chân thiếu niên khựng lại.

"Em nói sao?"

Gương mặt thất thần, Tả Thiên quay lại đầy sợ sệt. Nhiếp Vĩ Thần hít một hơi thật sâu, hai tay đan trước mặt.

"Người thực vật... Khả năng sẽ mất chức năng vận động do chấn động tới não!"

Tả Thiên không nói được lời nào những môi cứ run lên như muốn thốt ra điều gì. Nhiếp Vĩ Thần hậm hực kể thêm:

"Cảnh sát bắt được bọn du côn hôm đó rồi, nhóm nhảy chủ mưu đó cũng đang bị giam... Sáng nay cảnh sát triệu tập em lấy lời khai nhưng em không muốn đi, em chỉ muốn ở đây với anh ấy!"

Tả Thiên gật đầu, không biết gật vì đồng tình hay chỉ là cái gật đầu vô thưởng vô phạt. Cậu im lặng, nhìn vào căn phòng ấy, cảm nhận được một mất mát rất lớn.

Tại Trương gia, Trương Quế Nguyên tỉnh lại sau thời gian nghỉ ngơi. Bà Lý để sẵn sữa và cháo cho cậu trên bàn ăn, Trương Quế Nguyên ăn xong, ngồi nói chuyện với bà Trương một lát rồi cũng xin được đi vào viện. Chuyện Trương Hàm Thụy tìm được cha mẹ, bà Trương rất vui, cũng xem như trút bỏ được gánh nặng của mình sau bao lâu dằn vặt.

Lên xe tới bệnh viện, Trương Hàm Thụy ngồi bên cạnh Trương Quế Nguyên, nhận rõ được một khoảng cách lạnh lẽo.

"Trương Quế Nguyên... Cậu lo lắng cho em ấy sao?"

"Tôi lo chứ!", Quế Nguyên đáp.

Trương Hàm Thụy khẽ mỉm cười, an ủi cậu bạn:

"Tôi đảm bảo em ấy sẽ hồi phục!"

"Trương Hàm Thụy!"

"Hả?"

Trương Quế Nguyên lạnh lùng gạt đi giọt nước mắt kém chút nữa là sà xuống.

"Cậu biết điều đáng buồn nhất khi một người không còn ở bên cạnh mình là gì không?"

"Lá gì?"

"Dương Bác Văn từng nói, khi ta thực sự mất đi thứ gì là khi không còn ký ức về nó. Tôi thật sợ cậu vĩnh viễn quên đi tình bạn của tôi và cậu, tôi rồi cũng sẽ đến lúc không thể được gương mặt và giọng nói của cậu!"

Trương Quế Nguyên nói rồi quay lại nhìn thật sâu vào đôi mắt kiên cường của người bạn nhỏ.

"Cậu sẽ nhớ tôi không?"

"Tôi...", Trương Hàm Thụy nhất thời không nói nên lời.

Trương Quế Nguyên cúi đầu, kéo lấy Trương Hàm Thụy vào lòng.

"Nhưng tôi tin khi cậu không nhớ tôi, cậu sẽ không phải nhớ tới chuyện đau buồn. Nhưng hứa với tôi nhé, ở kiếp sống mới cũng hãy để tôi nhận ra cậu!"

Trương Hàm Thụy đã không còn trái tim nhưng linh hồn này luôn đong đầy tình cảm yêu thương, cậu vỗ về Quế Nguyên một lúc rất lâu, rất lâu trước khi cả hai tới bệnh viện.

"Tôi đi rồi sẽ có ngày gặp lại cậu ở một hình hài khác. Cậu hãy giữ lấy sự mạnh mẽ nhiệt tình hiện tại mà thực hiện những ước mở của riêng cậu. Cậu còn có những người bạn, cậu hãy trân trọng tình bạn này, các cậu sẽ mãi mãi là những người bạn thân thiết của nhau. Tôi sẽ không thể quên được các cậu cho dù có uống hết canh Mạnh Bà đi chăng nữa!"

Tình hình của Dương Bác Văn thật không khả quan. Cả nhóm Tiever đã ngồi lại thành một hàng trên ghế chờ ngoài phòng bệnh. Trương Quế Nguyên không tiện nói nhưng giữa lời Hàm Thụy đã tiết lộ và tình trạng Bác Văn hiện giờ rất mâu thuẫn. Trương Hàm Thụy cũng tỏ ra bối rối, rõ ràng sổ sinh tử mà Trần Tuấn Minh lén tiết lộ cho cậu biết, Dương Bác Văn sống rất thọ mà.

Trên đường trở về, đã là buổi chiều nên Trương Quế Nguyên thấy đói, cậu cùng Trương Hàm Thụy vào một tiệm mỳ. Trương Quế Nguyên vừa ăn vừa đeo tai nghe không có kết nối để tiện nói chuyện với linh hồn không bị ai để ý.

Dường như Hàm Thụy biết rõ sự ngờ vực của đối phương nên đã phủ đầu:

"Tôi thấy rất lạ... Thực sự là tôi không thể sai được!"

"Tôi lo cho Dương Bác Văn, nhưng tôi buồn vì cậu nhiều lắm!"

Ôi cái đầu nhỏ muốn nổ tung. Trương Hàm Thụy đáp:

"Tại sao lại buồn tôi?"

Trương Quế Nguyên ngại ngùng thổ lộ:

"Tôi định sẽ cùng cậu đi vài nơi... Đi chơi như cách Nhiếp Vĩ Thần đưa cậu đi chụp ảnh. Nhưng tình hình Bác Văn thế này, nếu tôi đi cùng cậu vui vẻ một chuyến, sẽ có nhiều bất cập!"

Trương Hàm Thụy lấy làm tủi thân, cũng thật buồn vì thời gian còn lại chỉ còn hai ngày. Hết ngày kia, xem như mọi thứ kết thúc, cậu lại có một suy nghĩ kỳ lạ trong lòng.

"Dù sao Dương Bác Văn cũng sẽ hồi phục, em ấy sẽ khoẻ mạnh, tiếp tục là một ánh trăng sáng chiếu lên vết thương của cậu. Trương Quế Nguyên, sự hiện diện của em ấy chắc chắn sẽ xoa dịu nỗi buồn của cậu. Bạn thân của cậu không thể chỉ có một người mà, rồi cậu sẽ quên tôi nhanh chóng mà tiếp tục sống thật tốt thôi!"

Lời này cậu không nói, nhưng đã nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần khi nhìn vào đôi mắt to tròn đỏ hoe của Quế Nguyên. Người ta nghĩ Quế Nguyên ăn cay mà khóc, chỉ tò mò nhìn rồi bỏ đi.

Đêm muộn, Trương Quế Nguyên cùng Trương Hàm Thụy nằm trên giường, chiếc giường lạnh lẽo, Quế Nguyên xoay qua xoay lại khó ngủ, chỉ có Hàm Thụy vẫn luôn nằm im.

"Cậu đừng xoay nữa, mau ngủ đi..."

"Tôi làm cậu thức giấc sao?", đối phương lặng lẽ hỏi.

"Không, tôi chỉ lo ngày mai cậu không dậy nổi!"

Trương Quế Nguyên thở dài:

"Ừm, phải vào thay cho Tả Thiên chứ, nó cũng mới đi về mệt mỏi, ở đó mãi sẽ mệt lả!"

Trương Hàm Thụy kéo nhẹ tay bạn mình:

"Tôi có thể có một thỉnh cầu không?"

Trương Quế Nguyên bất ngờ, quay sang:

"Chuyện gì mà cậu trịnh trọng như thế? Cứ nói ra thôi tôi đều sẽ làm mà..."

"Sáng mai... Tôi muốn cùng cậu đi hơi xa một chút, sau đó chụp một tấm ảnh, là ành hai chúng ta ở..."

Trương Quế Nguyên bật cười:

"Muốn hẹn tôi đi chơi thôi mà căng thẳng quá!"

"Vì cậu vẫn còn lo chuyện Dương Bác Văn kia mà... Tôi cũng ngại lắm, nhưng như cậu nói đấy, chỉ cò hai ngày nên tôi thật sự có chút tiếc nuối!"

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi Vân Nam một chuyến nha!"

"Tại sao?"

"Ở Vân Nam có rất nhiều cảnh đẹp, tôi muốn cầm máy ảnh tới đó lâu rồi..."

"Được!", Trương Quế Nguyên trầm giọng đáp: "Tôi sẽ đưa cậu đi!"

Sáng hôm sau, cũng là sáng ngày thứ chín. Trương Quế Nguyên không thông báo với bất kỳ ai, tự mua vé tự lên máy bay bay tới Vân Nam như một chú chim tự do. Bố mẹ cậu biết chuyện thì có nói vài câu song cũng không quá đặt nặng. Trương Quế Nguyên 17 tuổi đem theo người bạn nhỏ cùng chiếc vali tới với vùng đất xa xôi đầy nắng và gió.

Đáp đến ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô, Quế Nguyên bất ngờ với những bản nhạc du dương từ nhạc cụ dân tộc cùng với thời trang thổ cẩm lạ mắt ở nơi này. Trương Hàm Thụy vui cười tít mắt chạy khắp xung quanh ngắm nhìn tận mắt tất thảy những món lưu niệm trưng ngoài sạp hàng. Trương Quế Nguyên lại thầm tưởng tượng, Hàm Thụy khoác lên mình những bộ đố ấy thì sẽ thật vui vẻ biết bao.

"Mèo con, có anh trai như tôi thích nhỉ!"

Trương Hàm Thụy bĩu môi trêu đùa, đưa tay lên xoa nhẹ tóc Quế Nguyên:

"Không cần huênh hoang vậy đâu! Nhãn bẩn!"

Trương Quế Nguyên cười tự mãn, cầm máy ảnh trong tay, run run vỗ vai Hàm Thụy hỏi:

"Cậu sợ ống kính, thế thì chụp làm sao đây?"

Trương Hàm Thụy mỉm cười, cầm máy ảnh mân mê một lát.

"Trải qua nhiều thứ rồi, chỉ là một cái ống kính có là gì. Tôi có thể nhịn!"

Vậy là Quế Nguyên đã đi tới phía trước bờ rào đá, đặt máy ảnh lên sau đó hẹn giờ đếm ngược 10 giây. Thấy rõ sự căng thẳng của Trương Hàm Thụy, Quế Nguyên khẽ sát lại gần, vóng tay qua ôm lấy vai cậu bé. Hai người đứng trước quầy lưu niệm, khoác lấy tay nhau, mỉm cười rất bình dị.

10

9

8

7...

"Chỉ thuộc về một mình Trương Quế Nguyên!"

Tấm ảnh với dòng chữ viết tay nắn nót được đặt một cách chân trọng trong khung kính, đặt trên bàn học. Tấm ảnh chỉ có một mình Trương Quế Nguyên, không ai biết về sự tồn tại của linh hồn tội nghiệp nọ.

Thời gian đã trôi qua ba ngày, Trương Quế Nguyên đang sống trong nỗi đau không ai thấu, chỉ có thể một mình chịu đựng. Khi Trương Hàm Thụy rời đi, trời mưa lớn, sấm chớp đánh liên tục trong đêm. Trương Quế Nguyên ngủ say như chết, nhưng trong giấc ngủ lại như đấu tranh điều gì. Khoảnh khắc tỉnh dậy vào tờ mờ sáng, cậu phát hiện chiếc gối bên cạnh đã không còn ai, không một lời đáp sau những câu gọi thân thương. Trương Quế Nguyên chỉ nhớ rằng, trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu đã thấy được gương mặt thanh thản, hạnh phúc của người bạn ấy một lần cuối cùng.

Khi cậu trở về nhà, như một cái xác không hồn, không nói cũng không bày tỏ bất cứ cảm xúc nào. Ông bà Trương không thể hiểu vì sao con trai mình lại đau lòng như vậy. Tả Thiên, Jonathan, Vương Lỗ Kiệt vừa phải tới lui bệnh viện, vừa phải ghé qua xem ông anh mình bị làm sao. Cả mùa nghỉ đông bận rộn cùng nhau tưởng như sẽ phải thật vui vẻ kia chứ.

Hai hôm sau, Trương Quế Nguyên cuối cùng cũng vực dậy tinh thần, thay quần áo bước ra khỏi nhà. Nơi đầu tiên cậu tìm tới là phòng bệnh của Dương Bác Văn.

Tả Thiên thấy Quế Nguyên tới, tâm trạng không vui như vậy cũng chỉ nhỏ nhẹ chào hỏi:

"Đến rồi sao?"

Trương Quế Nguyên thẫn thờ gật đầu, nhìn về Bác Văn:

"Vẫn vậy sao?"

"Ừm, không tiến triển!", Tả Thiên đáp rồi lại rời sự chú ý.

Cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng, lạnh lẽo tẻ nhạt. Cho tới khi Nhiếp Vĩ Thần bước vào, cậu bé vừa thấy Trương Quế Nguyên thì liền nhào tới kéo lấy Quế Nguyên ra ngoài mà không báo trước.

Ở trước cầu thang thoát hiểm, Nhiếp Vĩ Thần trịnh trọng hỏi:

"Anh Long, anh Hàm Thụy bây giờ thế nào rồi? Sao em gọi mà anh không nghe máy, anh còn đi đâu mà không báo, anh biết là em lo mà!"

"..."

Tiếng chép miệng bực bội vang lên từ cậu bé:

"Anh nói đi chứ, đừng tỏ ra bí ẩn như vậy! Anh Hàm Thụy... Anh ấy..."

"Cậu ấy đi rồi!", Quế Nguyên hờ hững đáp.

"Đi? Đi là sao?", Nhiếp Vĩ Thần dứng lại lực tay, nhìn chằm chằm người đối diện.

Trương Quế Nguyên hít lấy một hơi, đau lòng né tránh ánh mắt của cậu bé:

"Hết kỳ hạn mười ngày để thực hiện tâm nguyện cuối cùng... Cậu ấy được đầu thai rồi, sẽ không còn làm hồn ma vất vưởng... Anh đã đưa cậu ấy tới nơi cuối cùng cậu ấy muốn tới, em yên tâm!"

Nghe Trương Quế Nguyên nói vậy, Nhiếp Vĩ Thần tuyệt vọng vô cùng, cậu bé rơi nước mắt, nhìn đấm nhẹ từng cú vào người Quế Nguyên:

"Anh không nói với em... Em còn chưa nói với anh ấy những lời cuối nữa mà!"

Giọng nói bị méo đi vì nghẹn ngào khóc, Vĩ Thần nhăn mặt, khóc thật khó nhìn. Trương Quế Nguyên đã sớm hoá đá, cậu không khóc, chỉ vỗ về đứa em này bằng những lời nói dịu dàng như cách Trương Hàm Thụy sẽ làm với nó:

"Anh Hàm Thụy của em thật ra đã chào em rồi... Hàm Thụy khi được rời đi sẽ không còn đau đớn, không còn buồn bã. Em hãy vui cho cậu ấy, đừng buồn, đừng khóc!"

Nhiếp Vĩ Thần thật sự bật khóc, đem hết uất ức gói vào lòng rồi bỏ chạy. Rõ ràng anh trai yêu quý của cậu đã đi rồi, đi từ cái ngày hôm đó rồi mà sao thật khó chấp nhận.

"Tại sao luôn là anh... Tại sao chứ!"

Những hình ảnh tua chậm đen trắng trong ký ức ùa về. Cậu bé nhỏ xíu nhìn một cậu bé 13 tuổi đứng nhìn về bầu trời hoàng hôn, trong mắt chỉ toàn là nụ cười hiền dịu. Trương Hàm Thụy mỉm cười, ánh nắng khiến cậu ấy trở thành vết hằn nhỏ trong trái tim mạnh mẽ của Nhiếp Vĩ Thần rất lâu rồi. Những ngày được cùng cậu ấy đi chơi, từ đứa nhỏ đứng dưới nhìn lên cho tới khi có thể bảo vệ cậu ấy trong lòng.

Một tuần sau, khi sự ra đi của Trương Hàm Thụy trôi qua như một giấc mơ không còn có thể thay đổi. Trương Quế Nguyên không còn cập nhật tin tức về Tiever, nhóm nhạc đang có độ thảo luận mà biết bao người mong cầu cứ thế chìm vào quên lãng. Trương Quế Nguyên ở bệnh viện, sau đó về nhà, sau đó lại tới bệnh viện. Sân bóng đã lâu không thấy, sàn nhảy cũng chẳng gặp được.

Ngồi bên giường bệnh, Trương Quế Nguyên thẫn thờ ngồi ở đó, nghe tiếng máy móc thiết bị y tế chạy tít tít đều đặn. Dương Bác Văn không có tiến triển, bố và mẹ của Bác Văn ở bệnh viện khuyên Quế Nguyên trở về, họ sẽ trông coi cẩn thận. Nhưng Trương Quế Nguyên tự nguyện ở lại đó, một mực ở lại chờ tin tức của Bác Văn. Có lẽ, Trương Quế Nguyên thật sự sợ rằng chỉ vì mình mà mất đi hai người bạn mình vô cùng trân trọng.

Radio phát thông báo:

"Dự báo đêm nay 23 giờ tới 3 giờ sáng hôm sau, mưa sao băng sẽ xuất hiện ở khu vực phía nam, các tỉnh thành như Hà Nam, Thành Đô,.. Trùng Khánh..."

Trương Quế Nguyên chợt nhớ về một người bạn nhỏ, năm họ 13 tuổi cậu ấy đã kéo cậu ngồi trước tượng Chúa Giêsu cầu nguyện cùng. Trương Hàm Thụy đưa Quế Nguyên về viện mồ côi giáo xứ, ở nhà cầu nguyện đã chia sẻ rất nhiều điều mơ mộng.

Trương Quế Nguyên sau khi cầu nguyện miễn cưỡng thì quay lại chất vấn:

"Cầu nguyện thế này có linh nghiệm không?"

"Tùy người... Nhưng cậu thì chắc khó được phù hộ rồi!", Hàm Thụy lí lắc đáp.

Trương Quế Nguyên buông tay, tò mò hỏi lại:

"Có cách nào hiệu nghiệm nhanh hơn không?"

"Có đó, hòn đá thủy tinh mà cậu tìm được ấy... Còn giữ không?"

"Còn chứ!", Trương Quế Nguyên vội khẳng định rồi tiếp tục:

"Nó đã giúp tớ gặp lại Dương Bác Văn đó! Hiệu nghiệm quá luôn!"

Trương Hàm Thụy cao giọng đáp:

"No no, hòn đá đó bình thường thôi! Vào đêm sao băng, nếu cậu thực sự đào được một hón đá thủy tinh thì cậu sẽ thực hiện được một điều ước lớn đó!"

Trương Quế Nguyên giả vờ gật gù, rồi cốc nhẹ lên trán bạn mình:

"Cậu lừa trẻ con à? Tớ thừa biết hòn đá là do cậu để lại rồi, tuy đúng là Dương Bác Văn xuất hiện nhưng chỉ là trùng hợp thôi!"

"Haha bị lộ rồi!", tiếng cười ngây ngô của cậu bé vang lên.

Trương Quế Nguyên đau lòng dừng lại hồi tưởng, đưa tay tới đỡ tay Dương Bác Văn lên, vỗ nhẹ như một lời chào để trở về. Rời khỏi bệnh viện, cậu đi xe đạp về mảnh đất trống với chiếc máy ảnh của người bạn nhỏ ấy. Phong cách chụp ảnh của Trương Hàm Thụy rất phong phú, có một nét hoài niệm, yên bình, hướng về thiên nhiên cây cỏ. Trương Quế Nguyên là người đam mê vận động, việc lắng lại để chờ đợi khoảnh khắc không phải là thế mạnh. Cậu chụp, lại chụp nhưng không đem lại niềm vui như cách nó đem lại cho Hàm Thụy.

Bất ngờ, một cơn gió thổi qua rất lạnh lẽo. Trương Quế Nguyên ngồi xuống, tiếng chuông xe đạp củ đém trẻ trong khu phố dạo qua ting ting làm cậu buồn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đôi mắt to tròn lộ rõ sự mệt mỏi, thâm quầng rõ màu.

"Tớ nhớ cậu..."

Trương Quế Nguyên bước chân nặng trĩu quay về xe đạp của mình, bước lên xe lặng lẽ rời đi. Chiếc máy ảnh vẫn ở trên tảng đá, đặt lại một cách cẩn thận. Màn hình máy ảnh dừng lại ở bức ảnh cuối cùng Trương Hàm Thụy khi còn sống đã chụp cho Trương Quế Nguyên, tối dần, tối dần, cuối cùng thì chỉ còn một màu đen. Trương Quế Nguyên chắc có lẽ sẽ không quay lại nơi này, chiếc máy ảnh cứ như thế cô độc ở lại.

Tối đó sau khi dùng cơm tối, Trương Quế Nguyên ngồi trong căn phòng quen thuộc, đêm nay không khí rất lạnh, rất gần ngày lễ Giáng sinh rồi, cũng cần trang trí một chút. Cậu lấy rất nhiều viên châu trong hộp, lau chùi cẩn thận. Vô tính lại nhớ về hình ảnh năm xưa, khi cậu chỉ nằm trong chăn xem điện thoại, Trương Hàm Thụy thì đem số đồ trang trí này ra để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh. Quế Nguyên khi ấy thấy cậu em trai mới này thật ngây thơ, bày trò không biết mệt. Vậy mà khi Trương Hàm Thụy trang trí cây thông xong thì liền gọi Quế Nguyên dậy, ngồi trong đêm trước cây thông lấp lánh ánh đèn.

Bỗng, trên kệ sách của Trương Quế Nguyên rơi xuống cái gì. Cậu đứng dậy, đi tới dọn dẹp bàn, thì ra là một hòn đá rơi từ trên kệ xuống bàn. Cậu cầm hòn đá trên tay, nhớ ra đó là hòn đá thủy tinh mà Trương Hàm Thụy đã lừa cậu nó có thể ước nguyện. Trương Quế Nguyên mỉm cười, lấy áo lau qua bề mặt đá.

Bỗng, có tiếng thông báo mạng từ điện thoại vang lên. Cậu mở máy, lướt qua vài thông tin thời sự. Một trong số đó chính là tin tức nổi bật về mưa sao băng đêm nay. Trương Quế Nguyên lưỡng lự kéo lại dòng tin tức, hòn đá chợt rơi xuống một lần nữa.

Sao băng bắt đầu rơi, cả bầu trời có những ánh sáng nhẹ mờ mờ phát ra tín hiệu. Đèn chiếu từ trung tâm thành phố quét trên bầu trời thông báo cho người dân kịp thời chứng kiến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cơn mưa sao băng quý hiếm.

Trương Quế Nguyên nhặt lại hòn đá, nghi ngờ rằng đây là tín hiệu về phép màu của nó. Cậu run run giữ nó trong tay, lẩm nhẩm:

"Trương Hàm Thụy... Trở lại..."

Cậu nhắm mắt, chờ đợi hồi đáp như kết quả trúng tuyển. Nhưng không có gì, cậu mở mắt ra trong nỗi thất vọng. Hòn đá cậu gìn giữ bốn năm qua, rơi xuống đất rồi vỡ tan. Mảnh vỡ ghim lại trên tay, đau xót vô cùng tận. Trương Quế Nguyên ngồi thụp xuống, oà lên khóc như đứa trẻ. Hy vọng cuối cùng không còn, mọi thứ đều tan biến, cậu như chết lặng giữa trời đêm sao băng, khi không khí Giáng sinh gần kề trong tiếng cười hạnh phúc ấm áp của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com