Sự Lựa Chọn Của Tớ
Được đà có một video thoát vòng nổi tiếng rộng khắp, Nhiếp Vĩ Thần tích cực đẩy các tài liệu tìm kiếm thân nhân của Trương Hàm Thụy lên các trang của nhóm. Cậu bé ngồi cả buổi sáng, vừa cắt ghép video vừa làm ảnh để kết quả tìm kiếm hiệu quả hơn.
Dương Bác Văn sau khi tỉnh lại, thấy Trương Quế Nguyên nằm sấp trên giường, đè chân lên bụng Tả Thiên, thằng nhóc họ Nhiếp thường ngủ tới gần trưa giờ lại không thấy đâu, cậu liền đoán ra dưới nhà có biến.
"Nhiếp Vĩ Thần, Trương Quế Nguyên... Các người cứ thần thần bí bí bực mình thật!"
Bác Văn xuống giường, đi tìm Nhiếp Vĩ Thần. Xuống tới phòng khách, cậu không tin vào mắt mình, dựa vào tay vịn cầu thang, nhìn về thằng nhóc cấp hai ấy. Nhiếp Vĩ Thần mình khoác pijamas rất bình dị nhưng tóc vuốt nếp bảnh bao, đeo kính trắng nghiêm túc soạn thảo rồi thi thoảng lại nhấc điện thoại gọi đi đâu đó.
Dương Bác Văn đơ cứng, vỗ vỗ lên đùi mình xem chuyện gì đang xảy ra.
"Boss baby à?"
"Cậu lạ gì? Thằng nhỏ của cậu nó simp lỏ anh Hàm Thụy lắm mà!". Tả Thiên ngáp ngủ bước xuống đặt tay lên vai Dương Bác Văn.
Hai câụ chàng bước ra sofa, đối diện dáng vẻ bận rột của Nhiếp tổng mini.
"Em thức sớm vậy? Bình thường anh gọi dậy mãi có được đâu!", Dương Bác Văn nửa đùa nửa thật.
Nhiếp Vĩ Thần mỉm cười đắc ý, lớn giọng gọi hướng về nhà bếp:
"Chị, đem cho em hai ly sữa nóng ra đây!"
"Vâng!", giọng người giúp việc đáp lại.
Dương Bác Văn vội xua tay:
"Không, anh uống trà!"
Nhiếp Vĩ Thần ung dung nói lại:
"Vậy hai trà nóng chị ơi!"
Tả Thiên nghe vậy thì thắc mắc lắm:
"Sao em biết anh muốn đổi sang uống trà?"
Nhiếp Vĩ Thần liếc mắt lên nhìn Tả Thiên, gõ nhẹ ngón tay chỉ vào thái dương. Tả Thiên cau mày, quay sang nhìn Dương Bác Văn, Bác Văn vẫn giữ một vẻ ngơ ngác từ ban đầu.
"Bác Văn, cậu xem thằng nhóc này lớn nhanh thật chứ!"
Dương Bác Văn gật gù cảm thán rồi lại hỏi:
"Này... Em đang xử lí thông tin của anh Hàm Thụy phải không? Đến đâu rồi, cần anh giúp không?"
Hai ly trà nóng bưng tới thơm lừng một buổi sáng. Nhiếp Vĩ Thần hít nhẹ hương thơm từ ly trà cậu bé gọi cho hai anh, sau đó nhẹ giọng đáp:
"Em đã đăng tại những thông tin đó lên rồi. Từ nãy đến giờ chỉ là em muốn xem dáng vẻ hồi nhỏ của Trương Hàm Thụy... Anh ấy hoạt bát hơn mọi người biết nhiều!"
Nhiếp Vĩ Thần lộ rõ sự thích thú, nó không phải là trạng thái vui sướng reo hò như đứa trẻ có được món quà, mà nó là hình ảnh của một đứa trẻ được ngắm nhìn một đoá hoa đẹp, không thể chạm vào, không thể cảm nhận nhưng thật sự yêu thích. Dương Bác Văn cũng tỏ vẻ an tâm vì ít nhiều em trai của mình cũng không còn bi lụy. Tả Thiên thì vẫn mãi một thắc mắc, sao mà thằng nhóc này bây giờ lại thân với A Long?
Không ai biết, từ nãy đến giờ Trương Hàm Thụy luôn ngồi rất ngoan ngoãn bên cạnh Nhiếp Vĩ Thần. Không ai trông thấy cậu, nhưng cậu vẫn nở nụ cười rất tươi. Mỗi khi Nhiếp Vĩ Thần dựng lại một đoạn video có sự xuất hiện của Hàm Thụy, linh hồn nhỏ ấy đều che mặt cười ngại.
"Aiyo cái đoạn này mặt buồn cười lắm, lấy đoạn đằng sau đi! Trời ơi sao hồi xưa mình ngố thế?"
Một buổi sáng êm đềm cứ như vậy mà trôi qua. Tiever tỉnh dậy thì đã 9 giờ sáng. Ngủ nướng khét lẹt, không hề biết video của nhóm đã nổi tiếng mạnh mẽ đến như vậy.
Vương Lỗ Kiệt ở phòng thu, vừa hát vừa điều chỉnh lại cảm xúc do không quen với nơi này. Tả Thiên và Jonathan thì người cầm máy quay, người check lại bản phối qua tai nghe với producer. Làm việc nhuần nhuyễn như vậy ngót nghét vài tiếng để có một video mới.
Ở bên ngoài, Dương Bác Văn ôm laptop để cập nhật tương tác. Trương Quế Nguyên ngồi ung dung không nghĩ gì, chỉ cầm điện thoại nghịch ngợm. Nhiếp Vĩ Thần vẫn như hôm qua, hệt như cái đuôi nhỏ ngồi bên cạnh Quế Nguyên, ghé sát mặt xem anh đang lướt cái gì.
Bỗng, tài khoản nhóm nhận được thư mời từ một kênh có tích cam. Dương Bác Văn vội gọi hai người anh em của mình cùng kiểm tra.
"Anh Long, Tiểu Nhiếp xem này... Tài khoản tích cam gửi tin nhắn cho nhóm mình đó!"
"Mau mở ra đi, xem họ có thông tin gì?"
Dương Bác Văn nghe lời, mở tin nhắn ra xem. Trương Quế Nguyên đọc được vài chữ liền quay đi, không phải người cung cấp tin tìm thân nhân cho Hàm Thụy. Dương Bác Văn và Nhiếp Vĩ Thần thở dài, lắc đầu đọc tiếp. Trong thư mời có ghi rõ:
"Cuộc thi đối kháng Battle Dance dành cho nhóm nhảy thiếu niên trong thành phố. Thư mời tham gia từ nhà sáng lập."
Nhiếp Vĩ Thần mở tài khoản nọ lên, xem một lần rồi nắm chặt tay đập một cái.
"Cơ hội đến rồi. Cuộc thi này thường có đưa tin kết quả trên kênh thể thao của đài Trung Ương. Nhưng họ chỉ đưa tin cho đội vô địch mà thôi!"
Trương Quế Nguyên nghiêng mặt liếc qua, cười nhẹ một bên môi:
"Mấy cái cuộc thi trẻ con đó, chẳng có gì công bằng. Có một đội mùa nào cũng vô địch, rõ là tư bản!"
Dương Bác Văn thấy Quế Nguyên tự tin như vậy thì cũng vui, cậu hớn hở hùa theo:
"Anh sợ không thắng được đội đó nên không dám thi chứ gì? Thắng cuộc anh có thể đem công khai thông tin của Trương Hàm Thụy lên TV, anh không muốn sao?"
Trương Quế Nguyên chợt nhớ ra điều này, cậu nhìn về khoảng trống trước mặt, thực chất là linh hồn ngồi ngoan ngoãn ở đối diện.
"Thi thì thi... Nếu là vì cái này thì anh chấp 10 đội!"
Dương Bác Văn chép miệng, đưa màn hình về phía của Nguyên, dí dỏm bảo:
"6 giờ tối bắt đầu, họ chỉ mời thi có 10 đội. Hai đội đấu loại với nhau cho tới khi chỉ còn nhà vô địch. Tổ chức ngay ở nhà thi đấu đoạn gần sông Dương Tử anh từng tới rồi!"
Nhiếp Vĩ Thần giơ điện thoại lên, bấm vài cái rồi giơ lên với hai anh, gấp gáp nói:
"Di chuyển tới đó 15 phút ngồi xe, chúng ta ăn trưa xong thì em sẽ cho xe của Nhiếp gia đưa mọi người đi, mọi người thấy sao?"
Trương Quế Nguyên bĩu môi, đưa chiếc chân dài như cây sào duỗi thẳng ra lắc lư trước mặt cậu bé mà trêu ghẹo:
"Anh đây thích đạp xe, anh sẽ cùng con ngựa chiến của mình tới đó, chỉ có một giờ mà ngồi xe làm gì!"
Dương Bác Văn ái ngại:
"Anh đạp đến nơi chân anh chả run lẩy bẩy ra đấy thi thố gì nổi?"
Trương Quế Nguyên đưa tay lên, ngón trỏ khum lại gậy nhẹ chóp mũi Dương Bác Văn, cười lém lỉnh nói với cậu:
"Có cần anh chở em không? Dăm ba quãng đường này mà làm anh run chân được hả?"
Trương Hàm Thụy ở đối diện nhìn Quế Nguyên, rồi lại nhìn về vô định, tự mình một mình suy nghĩ vẩn vơ.
Dương Bác Văn mỉm cười, bắt lấy ngón tay của Trương Quế Nguyên:
"Anh chắc chưa?"
Nhiếp Vĩ Thần đưa tay sang hùa theo Dương Bác Văn, nắm lấy tay Quế Nguyên.
"Nghe lời anh Long đi, chỉ có 6km chúng ta tự đạp xe đi thì có thể chủ động quay một vài video bên sông Dương Tử."
Dương Bác Văn thở dài:
"Được rồi, đạp xe thì đạp xe!"
Vừa hay đúng lúc cửa phòng thu mở ra, Vương Lỗ Kiệt nhìn Dương Bác Văn, nhẹ giọng gọi:
"Tới các cậu rồi, vào thu đi!"
Nhiếp Vĩ Thần đưa tay bắt lấy tay Tả Thiên, kéo anh trai xuống:
"Lát ăn trưa xong các anh về lấy xe đạp qua nhà em, chúng ta cùng tới nhà thi đấu tham gia thi nhảy nhé!"
Tả Thiên ngơ ngác:
"Hả? Cái gì vậy mới đi có một tí mà anh thành người tối cổ vậy sao?"
Dương Bác Văn đáp:
"Là cuộc thi nhảy nhóm, bên ban tổ chức mời chúng ta. Chắc là do video hôm qua lên top xu hướng nên họ mới chọn... Tớ đã nhận lời mời rồi!"
Vậy là lại một cơ hội mở ra, cả nhóm đồng lòng tham gia cuộc thi đầu tiên dưới tư cách nhóm. Trương Hàm Thụy thấy họ rất vui vẻ, cậu bỗng dưng lại thấy tim mình thổn thức.
"Không biết là do mình sắp có cơ hội tìm được gia đình, hay vì thấy bọn họ sống trong niềm đam mê này hạnh phúc như vậy mà mình có cảm giác mãn nguyện thế. Tự dưng thấy tham lam ghê, giá mà mình được cùng họ biểu diễn... Mình sẽ hát, sẽ nhảy cùng họ, dù là mình chỉ mới học nhảy không lâu nhưng mình rất muốn cùng họ lên sân khấu..."
Cuộc thi nhỏ được phát trực tiếp trên douyin, rất nhiều mã quảng cáo được tung lên trước giờ khai mạc. Trương Quế Nguyên dẫn đoàn đạp xe từ Nhiếp gia tới với cuộc thi, tất cả đều hừng hực khí thế. Trời mùa đông không có nắng gắt, họ vừa đạp xe vừa mở điện thoại quay lại vlog của nhóm.
Vương Lỗ Kiệt ngồi sau xe đạp của Jonathan, vô tri ấn vào nút phát trực tiếp mà không biết, liên tục đổi hiệu ứng mặt biến dạng rồi cười khà khà. Jonathan đạp xe bở hơi tai, đưa tay khều khều về phía sau hỏi:
"Vương Lỗ Kiệt, cậu rất nặng đấy đừng có rung lắc nữa!"
Vương Lỗ Kiệt co nhẹ hai chân, khúm núm đáp:
"Tớ cố ngồi yên rồi mà. Tại ai làm xì lốp xe của tớ mà tớ phải ngồi sau thế này hả?"
Jonathan thở mạnh, đạp xe nối sau đoàn xe của các bạn. Tả Thiên đạp chậm lại một chút, cười tươi trêu ghẹo:
"Jonathan, cậu làm sao mà xì cả lốp xe của Vương thiếu gia thế?"
Jonathan bực mình, phụng phịu kể:
"Tớ có cố ý đâu, tớ thấy xe đạp của cậu ta nhấp nháy đèn đẹp quá nên ngồi thử, vừa ngồi lên một cái thì nổ lốp... Rõ là do bơm căng quá nó mới thế!"
Vương Lỗ Kiệt gãi đầu:
"Tớ có bơm đâu, lúc đạp tới nhà Tiểu Nhiếp nó vẫn bình thường mà!"
"Trời ơi, ai mở live stream thế? Anh Lỗ Kiệt!", Nhiếp Vĩ Thần dừng xe vì thông bóng rung trong túi đeo chéo.
Hàng loạt thông báo bình luận tặng hoa trên tài khoản nhóm. Họ đa phần khen Vương Lỗ Kiệt trông hài hước dễ thương quá, cách nói chuyện y hệt bố họ ở nhà.
Đến lúc Vương Lỗ Kiệt nhận ra đây là nút phát trực tiếp, cậu quýnh quáng vỗ vỗ lên vai Jonathan:
"Ê tắt như nào? Tắt như nào bây giờ a!!!"
Jonathan muốn kêu trời, khổ sở kêu lên:
"Tắt nguồn đi trời ơi!"
Từ phía xa xa ở chiếc xe dẫn đầu, Trương Hàm Thụy ngồi sau xe ai đó, khoanh tay chép miệng mà lắc đầu như cậu biết nguyên căn cớ sự là tại người nào. Trương Quế Nguyên cười khờ, nhằm thẳng mà đi không đáp.
Tới điểm thi, Tiever được một tổ hoá trang mặc trang phục đen đeo thẻ staff dẫn vào hậu đài. Tưởng chỉ là cuộc thi nhỏ lẻ, thế mà họ được trang điểm, sửa sang quần áo và tóc tai rất kỹ. MC tiến vào hiện trường, chỉ phỏng vấn những nhóm nhảy đã tham gia cuộc thi nhiều năm. Máy quay vô tình lướt qua Tiever, nhà đài bỗng bùng nổ bình luận tích cực. Đạo diễn nắm bắt cơ hội, cho lệnh qua tai nghe, yêu cầu phỏng vấn nhóm bạn trẻ ấy.
Jonathan đang nhắm mắt để chuyên viên trang điểm làm việc, bỗng có mic dí tới, cậu tưởng anh em đùa mình nên rất tự nhiên đáp lại:
"Ra chỗ khác chơi!"
"Ô...", MC hơi lúng túng. "Xin lỗi, cho chị phỏng vấn vài câu trước giờ thi được chứ?"
Jonathan hốt hoảng mở mắt, miệng cười ngại che mặt thật khiến màn hình như nổ tung vì quá nhiều tương tác. Không nói được gì vì ngại, Jonathan giơ ngón tay cái, gật đầu khiêm tốn.
"Good!"
Bình luận cứ vậy mà ngợi khen:
"Jonathan trường tôi!"
"Jonathan không giỏi tiếng Trung đâu, nói tiếng Anh với cậu ấy đi!"
"Jonathan ngại nhìn đáng yêu quá... Tôi sắp hoá quỷ rồi!!!"
Trương Quế Nguyên nhìn bình luận của khán giả mà phì cười, cậu dùng tài khoản cá nhân, tặng cho một con sư tử để trêu em trai mình. Biết là một con sư tử trên live sẽ tương đương với khoản tiền không nhỏ trong mắt khán giả bấy giờ, sự kiện này lại tiếp tục lên top tìm kiếm, thời đến cản không kịp.
Giờ thi diễn ra, tuy họ không biết Tiever là nhóm nào nhưng dancer khắp Bắc Kinh đều từng nghe về câu lạc bộ nhảy nổi tiếng mà Dương Bác Văn tham gia, đương nhiên từng không ít lần được cậu bé đó chiêu đãi vài giải thưởng lớn nhỏ. Trùng Khánh lại thường tổ chức các giải đấu cho thiếu nhi, Trương Quế Nguyên không mặn mà gì với cuộc thi nhưng đã thi là có giải. Vừa lên sân, khán giả đã lập tức nhận ra nhóm nhảy này có hai đại thần. Đối thủ ban đầu có chút khinh khỉnh, nhưng giờ đây họ đã phải tập trung cho bài thi hơn rất nhiều.
Luật thi rất dễ hiểu, các Crew tức các nhóm sẽ battle hai Crew một với nhau. Mỗi round 45 giây cho mỗi đội, round đầu sẽ cử mỗi đột một thành viên. Ở round thứ hai còn lại năm đội, mỗi đội sẽ cử hai thành viên biểu diễn một lần 45s, hết một lượt, ban giám khảo sẽ loại một đội. Round ba còn bốn đội, tất cả các thành viên còn lại lên thi, chọn ra hai đội vào chung kết, battle theo nhạc có sẵn, chỉ định bốc thành viên của đối phương.
Round đầu tiên, với tâm lý cần chắc suất cho vòng sau, Trương Quế Nguyên tự mình đề cử mình. Cả nhóm đều nhất trí cho cậu lên trước vì kinh nghiệm battle của Quế Nguyên cao hơn tất cả các anh em mình. Trước khi lên sân khấu, Nguyên nói lại với các em:
"Chắc chắn anh sẽ thắng vòng này, vòng hai Dương Bác Văn và Tả Thiên sẽ lên, chuẩn bị trước đi!"
Tả Thiên giật nảy nhìn ông anh:
"Anh cũng biết pick lắm!"
Sân khấu sáng đèn, sở trường của Trương Quế Nguyên là Popping, nhưng điều này đối thủ cũng biết. Vừa lên sân khấu, nhóm trưởng nhóm đối thủ đã giơ ra tấm thẻ cấm duy nhất được phát cho mỗi đội. Trương Quế Nguyên hoàn toàn không lường trước, vì khi phát thẻ thì ban tổ chức đưa cho Jonathan, thẻ chỉ có một tấm bìa đỏ nên Jonathan không biết nó là gì, cậu đã cất trong túi.
Nam sinh trưởng nhóm đối thủ đã giơ thẻ, yêu cầu với ban tổ chức:
"Alo alo. Ban đầu chiến lược của em là sẽ dùng thẻ cấm cho vòng bốn đội cơ... Nhưng mà gặp Trương Quế Nguyên thì mọi người biết rồi, cậu ta là mối nguy hại của chúng em..."
MC cười phớ lớ, khán giả càng hò hét. Chị MC trong bộ trang phục hiphop rất ngầu, đi tới bên Trương Quế Nguyên, chàng trai trông có vẻ ngốc nghếch nhưng sự nguy hiểm toát ra từ ánh mắt nụ cười.
"Chào em, không biết là em nghe đối thủ nói vậy em có cảm xúc gì?"
Trương Quế Nguyên khẽ cúi đầu nói vào mic:
"Em thấy bực ạ!"
Ban giám khảo cười ồ với nhau. MC cũng toát mồ hôi:
"Sao em lại bực?"
"Nó rút thẻ cấm em thì em chả bực..."
Trương Quế Nguyên thật thà phát biểu, ở ngoài mọi người đều vui còn trong hậu đài thì Tiever đều cuống cuồng với nhau. Dương Bác Văn cùng Jonathan lúng túng rút thẻ đỏ trong balo ra đưa hỏi nhân viên hậu cần:
"Anh ơi, bây giờ cái thẻ này làm được gì?"
Anh staff lắc đầu:
"Thẻ này ai giơ trước thì mới cấm được đối phương em ơi... Mình muộn rồi!"
"Come on bro..."
Lúc này, đối thủ liền đưa ra yêu cầu của mình:
"Em muốn chặn Trương Quế Nguyên sử dụng popping trong round này!"
"Hả?", Trương Quế Nguyên ngơ ngác.
Cả trường quay vỗ tay ào ào, hú hét xem họ đối đáp. MC lại đưa mic cho Quế Nguyên:
"Sao em? Em thấy có bất lợi gì không?"
"Dạ? Em còn tưởng nó cấm em thi chứ cấm popping thì... Em chấp bạn!"
Ánh sáng chiếu tới hậu đài, Tiever mừng rỡ kéo lấy nhau. Ai nấy đều tự tin khí chất đè bẹp đối thủ. Trương Hàm Thụy lúc này ngồi chễm trệ dưới sân khấu, từ khu vực ban giám khảo, tự hào xem bạn của mình biểu diễn. Dù không được biểu diễn thế mạnh popping, Trương Quế Nguyên vẫn còn rất nhiều skill để bung cho màn solo đầu.
"Không cho mình popping thì mình breaking cho bạn xem nhé!", ý nghĩ tự tin ngạo nghễ chạy qua đầu.
Trương Quế Nguyên bước ra sàn nhảy, mọi thứ như cháy lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Cậu từng bước tấn công vào tâm lý của đối phương bằng các cú vặn người, xoay đầu đầy thách thức. Mới vòng đầu đã không cho đối phương dò xét, trực tiếp dùng cơ thể cho họ biết trình.
Kết thúc 45 giây, Trương Quế Nguyên hạ chân từ trên không đáp đất, đứng thẳng người, quay lưng về đối thủ rồi đột ngột quay đầu, dùng ngón tay kéo vành mắt dưới, lè lưỡi cợt nhả một màn rồi cười ngại chạy vào trong. Đối phương hậm hực lắm mà chỉ có thể cười trước máy quay, bắt đầu lên sàn.
Vào tới hậu đài, Trương Quế Nguyên lắc lư tìm tới các anh em của mình. Tiever xúm lại ăn mừng, Tả Thiên cười rộ lên:
"Em mà là cái thằng nhóc kia em tức chết!"
Jonathan cũng bắt chước lấy tay kéo mắt rồi lè lưỡi, nhưng ngại quá lại bỏ đi, tát lên má một cái cho bớt sượng.
Vương Lỗ Kiệt ngồi im thin thít, thấy Quế Nguyên tiến lại, cậu mới hỏi:
"Lát nữa em lên em cũng phải làm vậy à?"
"Không nhất thiết, nhưng mà battle thì gáy to mới ra chất... Em tự tin lên, chưa gì đã trông hiền lành nhút nhát quá sẽ bị họ bắt bài. Vòng pick đối thủ, nếu họ biết em sợ họ sẽ gọi em lên mãi đấy!"
Vương Lỗ Kiệt tròn mắt nhìn anh. Jonathan phì cười, phủi tay:
"Lỗ Kiệt thì khỏi phải lo, cái mặt hung dữ không coi ai ra gì của cậu ta sẽ không ai nghĩ cậu ta hiền lành đâu!"
"Cậu nói đúng đó Jonathan, ra kia chơi!", ánh mắt Lỗ Kiệt bén lẹm như lưỡi dao.
Dương Bác Văn ngồi xuống, kéo lấy Tả Thiên vào cuộc họp:
"Vòng sau là hai người lên một lần là mỗi người 45 giây hay mỗi người một lượt 23 giây?"
Nhiếp Vĩ Thần tra lại luật thi rồi đáp:
"Là nhảy đôi, bài nhảy dựng sẵn..."
"Vậy mau chọn bài rồi gửi nhạc cho ban tổ chức!", Trương Quế Nguyên nói.
Dương Bác Văn liền gấp rút chọn ra bài nhạc mà cậu và Tả Thiên đã bàn bạc với nhau.
"Vâng!"
Đúng như dự đoán, Trương Quế Nguyên xuất sắc thắng vòng đầu, Tiever vào thẳng vòng thứ hai. Lần này thi nhảy đôi sẽ thường là một nam một nữ, xui rủi cả nhóm toàn đực rựa nên Trương Quế Nguyên mới bấm bụng chọn thằng em nhỏ người của mình để lỡ có bị thách thức bê đỡ gì thì Dương Bác Văn phản ứng kịp.
Vòng này khá nhẹ nhàng, hai bạn đối thủ một nam một nữ đều thiện lành. Nhưng khi Dương Bác Văn vừa mở miệng giới thiệu vào mic MC, bạn đối thủ nam liền ra thẻ đỏ. Cả trường quay rúng động, việc hai thẻ đỏ cho một đội, khác nào khẳng định các đội đã liên minh diệt một Tiever.
MC lại sang với đội đối phương, đưa mic. Bạn nam đáp:
"Thẻ cấm này em dành cho bạn nam kia, cấm bạn nam không được chạm vào người bạn nam này!"
"Tại sao?"
Câu hỏi to bự hiện lên không chỉ những người có mặt ở hiện trường. Bạn nữ đưa ra lập luận:
"Tại vì ở vòng cuối cùng sẽ dựa vào vote để phân thắng bại, em chặn hai cậu ấy skinship!"
Dương Bác Văn nghe thì cười khẩy, thì thầm nói nhỏ:
"Eo ơi vô lý thế cũng nghĩ ra được!"
Tả Thiên bĩu môi, liếc nhìn lên trời dè bỉu.
MC lúc này đã di chuyển tới, cô hỏi hai bạn nhỏ Tiever:
"Sao, các em có thấy bất lợi gì không?"
Tả Thiên bình thản.
"Dạ không!"
Cả trường quay lại nháo nhào. Cô MC vừa định nói gì thì tai nghe của cô truyền tới thông báo. MC đi về bên nhân viên hậu đài, nghe trực tiếp thông báo từ nhân viên sau đó cầm chắc mic, đi lên nói với mọi người:
"Sập live rồi mọi người ơi, đợi ban tổ chức mở lại ạ!"
Dương Bác Văn quay sang nhìn Tả Thiên, bốn mắt nhìn nhau vô cùng khó đỡ. Dương Bác Văn hiểu rõ rất nhiều killing part có mị lực hút ánh nhìn, nhưng chưa từng nghĩ tới việc chỉ cần có skinship với thằng bạn thân cũng tạo được hiệu ứng. Cái đầu nhỏ nhảy số nhanh như cổ phiếu, cậu nháy mắt với Tả Thiên, khều khều. Tả Thiên hoang mang, hỏi:
"Chớp mắt nhiều thế? Đau mắt à?"
Dương Bác Văn bực mình, trách Tả Thiên thế mà không hiểu ý. Cậu tiếp túc nháy mắt. Tả Thiên mệt mỏi, huých vai một cái:
"Có biết wink đâu mà cứ cố cơ!"
Mệt mỏi, Dương Bác Văn cười trừ quay ra.
Cuối cùng cũng được bắt đầu. Y như những gì khán giả dự đoán, đôi nam nữ nọ đã lên sàn bằng một bài nhảy đôi vô cùng cháy. Vì lợi thế ngoại hình, bạn nam dễ dàng bưng bạn nữ, thực hiện những màn breakdance rất nhuần nhuyễn.
Trong cánh gà, Jonathan ngồi cùng Nhiếp Vĩ Thần, hai anh em túm lại em cái màn hình điện thoại nhỏ xíu. Lướt qua thông tin về hai người đang đấu với nhóm mình, Nhiếp Vĩ Thần nói với mọi người:
"Họ là hot douyin đấy, fan đông phết các anh ạ!"
Jonathan có chút lo lắng, chắp hai tay đặt trước mặt.
"Sao vậy nhỉ? Họ dồn hai thẻ chặn cho mình rồi, cả hot mem cũng đấu với mình!"
Vương Lỗ Kiệt lạnh nhạt, đung đưa chân đáp:
"Thì nhóm mình mạnh. Từ cái việc là khách mời tham gia thôi đã đủ chứng minh nhóm mình có ảnh hưởng rồi!"
"Ê mới lập được ba ngày thôi ý!"
Jonathan nóng mặt, đứng dậy đi uống nước. Trương Quế Nguyên thấy các em bị căng thẳng, cậu cũng lo lắng nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.
"Các em đừng có lo, round này loại một nhóm thôi. Dương Bác Văn và Tả Thiên không thua được! Vòng sau các em lên thi cứ tỏ ra thượng đẳng cho anh. Thành viên chủ lực của mỗi nhóm đều ra hết rồi!"
Trương Hàm Thụy đi tới, kéo lấy tay áo Trương Quế Nguyên.
"Cậu nói với Nhiếp Vĩ Thần cái gì đi... Thằng bé căng thẳng rồi!"
Nhìn về Tiểu Nhiếp, cậu bé từ đầu đến giờ luôn ôm lấy điện thoại ngồi im. Khi cả Trương Hàm Thụy và Dương Bác Văn đều không ở đây, Nhiếp Vĩ Thần cũng chẳng biết làm sai giải tỏa áp lực trong lòng ngoài ôm khư khư điện thoại.
Trương Quế Nguyên gật đầu, đi tới ngồi bên cạnh Nhiếp Vĩ Thần, đưa tay gõ nhẹ lên vai thằng bé:
"Anh Hàm Thụy nói với em là..."
"Em biết rồi!"
"Hả?"
"Em biết anh ấy đang nhìn em... Em sẽ cố gắng!"
Nhiếp Vĩ Thần nói không kịp để Trương Quế Nguyên kịp thể hiện tình anh em. Cậu bé rất thoải mái, đưa màn hình điện thoại mình lên khoe với Quế Nguyên. Trên màn hình là đoạn video cut ra từ file camera của cô nhi viện, Trương Quế Nguyên là em bé tròn vo trong chiếc áo xanh lá, mắt tròn xoe vừa mếu rồi lại cười thật vui vẻ.
"Anh ấy sẽ cười ngay cả khi cảm thấy không ổn!"
Trên sân khấu, tiếng vỗ tay hãy còn vương lại sau màn biểu diễn của đội đối thủ. Khi Dương Bác Văn và Tả Thiên lên sàn nhảy, tiếng nhạc vang lên hùng hồn át đi tiếng hò gieo kia. Thẻ cấm không cho chạm, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm gần như bị thay đổi mất những khúc nhảy cần tính liên kết. Những động tác mạnh cần có người đỡ, Dương Bác Văn không thể thực hiện. Ngay trên sân khấu, cậu đã đổi động tác. Tả Thiên nhanh chóng nắm bắt tình hình, sử dụng động tác phụ hoạ phía sau không làm gián đoạn bạn nhảy.
Tính theo hiệu ứng khán giả rõ ràng tiết mục này không đủ sức câu dẫn như tiết mục trước. Ngay lúc này, động tác gần cuối Tả Thiên thấy có chút bất mãn, cậu quay mặt nhìn thẳng về phía Dương Bác Văn, lao thật nhanh tới phía đối phương như thể muốn ôm chặt lấy người nhưng phải khựng lại do có một rào cản nhất định. Dương Bác Văn nhìn vào đôi mắt nhiệt huyết của Tả Thiên, 15 giây ngắn ngủi thế mà tạo nên khoảng lặng bùng nổ cho bài diễn. Khán giả vỗ tay hú hét rầm rộ.
Nhiếp Vĩ Thần trong khán đài xem live mà sốc vì bài diễn quá bùng nổ hai anh yêu của mình. Cậu tiện tay tặng cho ban tổ chức một con sư tử nữa. Bên dưới rất nhiều bình luận, ngoài bình luận khen ngợi thì cũng có vài tài khoản lên chê bai:
"Tài khoản kia là của thành viên Tiever mà... Cậu ta tự cày cho nhóm mình thì thắng có gì vẻ vang? Chỉ giỏi tung tiền!"
Bên dưới liền có người đáp:
"Ai cấm? Tự mình cày cho Crew nhà mình đi!!!"
Chả biết là ai, nhưng cục diện đang nghiêng hẳn cho Tiever quá nửa.
Kết thúc bài diễn, Tả Thiên và Dương Bác Văn không chạm nhau, giữ đúng luật chơi nhưng đôi mắt họ chỉ giữ cự ly tầm 1cm. Miệng cười nham hiểm theo concept bài nhạc, giữ ánh nhìn ấy trong 30 giây rồi tách nhau ra, nghe được tiếng hét bên dưới mà đắc ý.
Khi rời sàn, Dương Bác Văn quay đầu, nhìn về đối thủ của mình, cẩn trọng chào hỏi:
"Hẹn gặp lại nhé!"
Bạn nam kia cũng chẳng dám nói gì. Nhưng ai cũng hiểu, có vay thì phải có trả. Họ đã ném thẻ cấm cho Dương Bác Văn, cậu sẽ trả lại ở màn chung kết.
Vòng thứ ba bắt đầu khi sân khấu còn có bốn đội thi. Jonathan dẫn đoàn bước ra, đội đối thủ của họ là một nhóm học sinh cao trung khá nổi tiếng và có công ty chủ quản. Hai nhóm sẽ từng người lên nhảy 45 giây, ban giám khảo chấm điểm từng người. Sau đó tổng hợp lại để chọn đội thắng.
Lần này thì không có thẻ cấm, Jonathan là người thi đầu tiên. Chú bé trông như một hoàng tử đến từ phương Tây, bước lên với dung mạo nhẹ nhàng mềm mại. Nhưng nhạc vừa lên, cậu liền đổi sắc mặt, cơ thể căng như cước, biến thành một thần tượng học đường tỏa sáng trước ánh đèn. Kỹ thuật nhảy không dồn dập, đánh vào sự uyển chuyển và những cú lia cam đẹp đến bất ngờ. Tới với Vương Lỗ Kiệt, cậu rất ổn định, việc nhảy không phải là thế mạnh nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lại mạch diễn cho nhóm. Thế mạnh ngoại hình, cậu chàng này may mắn đứng yên cũng có góc máy đẹp.
Trương Hàm Thụy rất lo lắng, ngồi dưới khu vực ban giám khảo, vỗ tay hết sức cổ vũ cho cậu.
Cuối cùng là Nhiếp Vĩ Thần, cậu thiếu gia nhỏ tuổi với động tác mạnh mẽ. Là người ít kinh nghiệm thi đấu nhưng lại từng tham gia nhiều trường lớp, cậu tự tin đem hết vốn liếng thể hiện trước mọi người.
Trương Quế Nguyên nhìn mà cảm thán:
"Đúng là thằng nhỏ thú vị!"
Dương Bác Văn vừa uống nước vừa nói với cậu:
"Nó còn nhiều cái gây shock lắm!"
Nhoằng một cái đã tới phần thi chung kết, Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn tiếp tục trở lại sàn nhảy. Đối phương trong tay không còn thẻ cấm nhưng Tiever thì còn. Vừa bước lên sàn, MC đã gấp gáp muốn biết:
"Các chàng trai, các em còn thẻ cấm, các em có sử dụng trong vòng này không?"
Dương Bác Văn đưa mắt nhìn nhóm đối thủ, dò la một chút liền nhớ ra đây là nhóm ban nãy thi đấu với mình. Cậu nói với Quế Nguyên:
"Nhóm này trình bị yếu hay là mình không..."
"Thẻ đỏ đã được giơ lên!", MC hô to trước sân khấu.
Trương Quế Nguyên mạnh mẽ giơ thẻ cấm, tự tin cười tươi với các em trai. Jonathan khoanh tay, nhìn thẳng vào đối thủ. Tả Thiên cũng rất tự tin, giơ tay chữ "lục" lắc lắc khiêu khích.
Dương Bác Văn thắc mắc:
"Anh à cái nhóm này họ..."
"Lúc nãy họ ném thẻ ra chơi mình, mình chơi lại thôi. Em có nghĩ ra cấm gì không?"
Ánh mắt Trương Quế Nguyên đầy nhiệt huyết, nó quá mạnh mẽ và còn có chút điên cuồng. Trương Hàm Thụy nhìn về cậu, lo lắng nghĩ thầm:
"Sao bây giờ, cậu ấy có vẻ mất kiểm soát... Có nên nhắc cậu ấy bình tĩnh lại không?"
Trương Quế Nguyên nghĩ một lát, cuối cùng cũng cho câu trả lời về thẻ cấm:
"Em chọn cấm đội bạn thoát y!"
Cả trường quay sững sờ. Nhóm trưởng đối phương trực tiếp ra mặt:
"Mày nói cái gì đấy?"
Trương Quế Nguyên giơ hai tay lên vẫy vẫy mỉm cười vô tội:
"Ê đã chơi thì chịu chứ! Tôi chỉ yêu cầu bừa thôi!"
Đối phương rất cay cú, quay về với vẻ hậm hực ắt sẽ báo thù. Về phía bình luận, họ đang xôn xao về một chủ đề:
"Đúng nhỉ, đại thần X up video nhảy toàn khoe thân!"
"Ê chê nha, nhảy không nhảy đi đòi cởi áo chi vậy cha nội!"
"Không cho anh cởi sao mà ảnh hút vote được, cậu Tiever kia thâm vãi!"
"Trương Quế Nguyên nhìn ngốc ngốc mà đầu óc cũng mưu mô ha!"
"Eo ơi người ta là học bá đó, không hề ngốc nhé!"
***
"Hahaha"
"Hahahahaha"
"Round cuối lên tưởng khó khăn, chúng nó lại cứ pick Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt lên thi. Hai đứa này hút fan đến điên luôn, vote áp đảo!"
Giọng Tả Thiên vang lên trong gió. Buổi chiều tối với ánh đèn đường ấm áp, các thiếu niên đạp xe đi dọc bờ Dương Tử vui vẻ hô hào.
Dương Bác Văn phì cười:
"Anh Long đã cố ý không cho họ khoe múi đã đành, còn cứ bốc đội trưởng người ta lên trêu!"
Trương Quế Nguyên đắc ý:
"Tiểu Nhiếp nó khều anh đấy, nó xem video của nhóm ý cả buổi nó mới để ý tới chuyện đó. Chứ anh có bao giờ xem!"
"Biết địch biết ta mà anh. Trong kinh doanh, cái đó là cơ bản. Làm gì mà không nắm rõ cục diện thì sẽ chịu rủi ro cao..."
Nhiếp Vĩ Thần nói một hồi, chợt nhận ra cái gì đó:
"Trăng lên sớm quá luôn kìa... Mình ra kia chụp tấm ảnh được không?"
Vương Lỗ Kiệt dang tay ôm cái bảng quán quân mà thở dài:
"Anh muốn về, ôm cái này mỏi nách lắm..."
Jonathan kêu lên:
"Ngồi yên đi, tớ mà lạng tay là cậu nằm đây luôn đấy!"
Nhiếp Vĩ Thần đạp nhanh chân về phía trước dẫn đoàn. Bỏ lại nhóm một khoảng, cậu nhanh chóng lấy ánh ảnh, giơ lên cao rồi hô hoán:
"Em chụp nhé, cả nhà nhìn em!"
Máy ảnh hướng về phía cậu bé và cả nhóm, tiếng tách vang lên, Nhiếp Vĩ Thần bỏ xuống, thấy ảnh đủ đẹp rồi thì vui vẻ cất máy.
Tả Thiên lại tò mò:
"Sao trời tối không phải là hợp chụp flash hơn sao?"
Trương Hàm Thụy lặng người, hẫng một nhịp, cúi đầu nhẹ giấu đi cảm xúc của mình.
Nhiếp Vĩ Thần không đáp lại, sắc mặt tươi tắn hài lòng rồi tiếp tục lên xe. Trương Quế Nguyên nhìn theo cậu, thở phào rồi tiến lên.
"Đi thôi, muộn rồi!"
Chuyến đi kết thúc, một ngày trôi qua với thu hoạch lớn. Truyền thông đưa, thậm chí thông tin tìm thân nhân cho người bạn thân thiết của Tiever cũng đã xuất hiện trên TV. Bây giờ ai về nhà nấy, đoạn đường cũng chẳng quá dài, mới cười nói đó tới giao lộ.
Trương Quế Nguyên nhà ngược hướng với mọi người, cậu rẽ lên đường núi, tạm biệt các em:
"Mai gặp nha, anh về đây!"
"Lão Long! Hay anh sang ngủ với bọn em đi!" , Nhiếp Vĩ Thần lên tiếng.
"Đúng đó, nay vui quá, mình nằm nói chuyện cho vui!", Tả Thiên hùa theo hí ha hý hửng.
Trương Quế Nguyên cũng muốn ham vui, nhưng vì còn muốn về nhà bởi đêm hôm qua cậu đã không về.
"Anh bận rồi, để đêm mai nha!"
"Haizz, Jonathan, chở tớ về nhanh nhanh đi tớ mỏi nách lắm rồi!"
Jonathan bặm môi, đạp xe lên dốc bằng cả tính mạng.
"Em về đây, bye!!!"
Nhiếp Vĩ Thần và Dương Bác Văn cũng nói theo:
"Đợi đợi... Đi chung đi cùng đường mà!"
"Bye Anh Long, ngủ ngon!"
Cả đám trẻ kéo nhau đi khỏi giao lộ. Trương Quế Nguyên nhìn theo bóng lưng chúng một lúc lâu cho tới khi khuất lối. Trời đêm Trùng Khánh hiu hiu lạnh, có chút ẩm ướt, Trương Quế Nguyên đưa tay ghì chặt tay lái, nghiêng mặt chú ý người ngồi sau xe im lặng lúc lâu.
"Về nhá?"
"Hỏi tôi làm gì? Đạp xe đi!"
Trương Hàm Thụy vừa nói xong Trương Quế Nguyên liền rung xe doạ cho cậu bạn sợ hãi, vội bám tay lên eo người phía trước.
"Ê cậu làm cái gì thế?", Hàm Thụy mắng một tiếng.
Trương Quế Nguyên lại đắc ý cười hề hề.
"Bám chắc nào, leo dốc đây!"
Vù vù, đoạn đường lộng gió, đêm đầy sao. Trương Hàm Thụy ngước nhìn trời đêm. Cậu cảm tưởng như mình đang ở một vị trí rất đắc địa khi có thể ngắm nhìn quang cảnh yên bình mà không bị một bức vách nào ngăn cản như khi ngồi trong ô tô, cũng không cần dùng chút sức lực nào vì có người tình nguyện đưa cậu về. Tấm lưng người ấy rất vững chắc, cậu có thể cảm nhận độ cứng và ấm áp phía sau. Nhưng tới một lúc nào đó, cậu lại miên man nhớ về một chuyện:
"Mình đã dùng hết năm ngày rồi, đã hết một nửa thời gian... Có lẽ là..."
"Bịch" "Kít!!!"
Trương Quế Nguyên đang lái xe bỗng cậu khựng lại phanh gấp. Trương Hàm Thụy hốt hoảng bay ra khỏi xe đạp, đứng xuống dưới đỡ lấy cậu.
"Quế Nguyên cậu..."
"Tôi không sao..."
"Thằng nhóc thối, mày giỏi lắm!", giongk một gã đàn ông địa phương vang lên.
Trương Quế Nguyên ngước mặt dậy, nhìn về đám người chắn trước đầu xe. Là đám người xa lạ, Trương Quế Nguyên hậm hực quát lên:
"Các người cần gì? Tôi không quen các người!"
"Cái thằng láo toét này... Hôm nay bọn tao phải đập cho mày một trận để sau này mày ra đường biết lựa người mà đụng hơn!"
Bọn chúng hùng hổ túm lấy áo Trương Quế Nguyên kéo cậu ra khỏi xe đạp. Trương Hàm Thụy sợ hãi hét lên nhưng không ai nghe được ngoại trừ người bạn đang bị chúng giằng co. Hàm Thuỵ chạy lại túm lấy cây côn sắt của chúng, thực chất khả năng chạm vào đồ vật của một linh hồn rất phức tạp. Trương Hàm Thụy có thể làm được chẳng qua là có sự giúp đỡ từ anh đào Dương Hàm Bác. Việc đánh nhau không về khả thi, cậu không thể dùng lực để xen vào cuộc chiến ấy. Cuối cùng chỉ vài tích tắc, Trương Hàm Thụy quay lưng bỏ chạy.
Trong lúc hỗn loạn, Trương Quế Nguyên đau đớn hét lên một tiếng như xé rách màn đêm. Một khúc côn sắt giơ cao đập loạn vào đôi chân của cậu. Quế Nguyên đau như bị bẻ gãy mất từng chút bộ phận cơ thể. Cậu cắn chặt răng, nhìn về Trương Hàm Thụy đã vụt bay đi rất nhanh bằng ánh mắt đầy khổ sở.
Bọn người giấu mặt đe doạ:
"Từ nay xem mày còn nhảy nhót gì?"
"A!!!"
Năm thiếu niên kia trên đường đạp xe về, họ vẫn còn nghêu ngao về chiến thắng vẻ vang của mình. Tiếng cười trong sáng vang trên con đường vàng ấm. Bỗng đang cười vui vẻ, Nhiếp Vĩ Thần bị khựng lại, cậu nhóc thấy rất nặng người, quay sang nói với Dương Bác Văn:
"Anh ơi, đứt dây sên rồi!"
Dương Bác Văn cúi đầu liếc nhìn:
"Không, xe em bình thường mà..."
Vương Lỗ Kiệt hai tay vẫn dang rộng ôm tấm bảng, nói vọng sang:
"Cẩn thận bị ma kéo đấy!"
Tả Thiên chép miệng:
"Cứ nói linh tinh, đêm rồi không đùa nha!"
"Không các anh ơi... Em thấy..."
Nhiếp Vĩ Thần không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, nhưng cậu có cảm giác rất lạ, cậu không thể tiếp tục đạp xe đi nữa, cái cảm giác tim đập rất nhanh như có ai gọi lại vậy.
"Nhiếp Vĩ Thần... Trương Quế Nguyên đang bị chặn đánh, mọi người quay lại cứu cậu ấy đi..."
Trương Hàm Thụy dùng hết sức ôm chặt lấy Nhiếp Vĩ Thần cùng chiếc xe đạp. Cậu biết, ngoài Trương Quế Nguyên thì chỉ có một người có thể cảm nhận được cậu, đó là Tiểu Nhiếp. Trương Hàm Thụy kéo lấy đầu xe đạp, rung lên yếu ớt:
"Quay lại... Quay lại đi mà..."
Nhiếp Vĩ Thần thấy lo lắng, hoàn toàn không nghe được giọng nói của Trương Hàm Thụy nhưng cậu vẫn thấy trong lòng nhói lên điều gì đó. Cậu bé ngước nhìn các anh:
"Quay lại... Các anh ơi mình phải quay lại..."
Nhiếp Vĩ Thần quay đầu xe dứt khoát, chiếc xe đang nặng trĩu bỗng như được thả ra nhẹ tênh. Cậu bé đạp xe rất nhanh về hướng nhà của Trương Quế Nguyên. Các anh em còn lại thấy cậu bé bỏ đi một mình, sợ cậu gặp nguy hiểm, tức tốc đuổi theo sau.
Vương Lỗ Kiệt thấy Jonathan vòng xe lại thì sợ lắm:
"Khoan Jonathan, tớ phải làm sao đây?"
"Vứt cái bảng sang bên kia đi!"
Jonathan nói rồi đạp đi rất nhanh, Vương Lỗ Kiệt cũng thuận tay quăng luôn cái bảng giải quán quân sang bên đường. Tấm bảng bay vèo một đường theo gió, rơi bốp một cái lên đầu một cậu bé.
"Ai da, thật ý hả?"
Cậu bé nấu canh Mạnh bà, Trần Tuấn Minh đứng dậy, quay sang nhìn anh đào Dương Hàm Bác tố cáo hành vi của mấy thiếu niên kia. Dương Hàm Bác ảm đạm vỗ tay, xoay người bỏ đi, nói vọng về phía sau:
"Lén xen vào chuyện trần gian mà còn đòi tố cáo! Anh giúp họ tới đây thôi... Nể em lắm mới lên giúp đấy nhé!"
"Tại em không có năng lực đó nên mới nhờ anh thôi, không là em đem anh ấy về tận nhà rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com